“Mẹ ơi, con muốn được đi khám phá thế giới này!”
Zebstrika bất ngờ khi nghe con của mình nói như thế. Nó từ tốn hỏi:
“Tại sao con lại muốn như thế, Blitzle?”
“Con nghe nói thế giới này rất rộng lớn và xinh đẹp. Con muốn được nhìn thấy những ngọn núi cao chót vót, những bãi biển xanh mênh mông bát ngát, những thành phố đông đúc con người qua lại, những thứ mà con chỉ được nghe kể từ các anh chị Pokemon trong làng thôi!”
Zebstrika mỉm cười đáp:
“Ồ! Vậy con hãy đợi đến khi con đủ lớn để có thể sống tự lập. Khi đó con có thể đi bất cứ nơi đâu con muốn! Nhưng theo mẹ thì không phải nơi nào cũng nên đặt chân đến…”
“Sao thế ạ?”
“Có những kẻ xấu luôn chực chờ ở khắp mọi nơi, và trên những chuyến hành trình đó có thể con sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc thậm chí con còn chẳng biết phải làm gì…”
“Hay mẹ đi chung với con đi!”
“Thôi con à! Mẹ nghĩ Làng Rừng này là đủ để mẹ con mình có một cuộc sống hạnh phúc rồi, không cần phải đâm đầu vào những cuộc khám phá hay phiêu lưu này làm gì cho mệt!”
Bliztle gật đầu, tỏ vẻ chán nản khi cậu vẫn còn quá nhỏ để có thể tạo cho mình một chuyến đi khám phá đây đó. Có vẻ như càng ngăn cản, cậu lại càng muốn được đi cho bằng được. Mẹ cậu lại nói:
“Đừng buồn nhé con trai! Mẹ biết con muốn được khám phá thế giới này, nhưng hãy đợi đến khi con lớn đã, rồi con có thể được làm những gì mình muốn!”
Blitzle hỏi:
“Hồi xưa mẹ có đi chu du đây đó không mẹ?”
“Ồ, mẹ sợ lắm con à…”
“Sao mẹ lại sợ thế ạ?”
“Con biết đó, đáng lẽ bây giờ gia đình chúng ta không chỉ có mỗi hai mẹ con mình thôi đâu, nhưng do những con người xấu xa bên ngoài đó, chúng săn bắt chúng ta, săn bắt người thân của mẹ, săn cả bố con và anh chị em con. Vì thế mẹ thật sự chỉ muốn sống trong bình an mà thôi, vì mẹ rất sợ gặp lại những con người tàn ác đó…”
Blitzle nghe thấy thế liền dụi đầu vào người mẹ cậu để an ủi. Mẹ cậu mỉm cười và hôn lấy đứa con duy nhất còn lại của mình.
“Trong thâm tâm mẹ thật sự chẳng muốn để mất con tí nào, con hãy hiểu cho mẹ nhé!”
“Vâng ạ!”
Nhưng dù vậy, trong lòng Blitzle dường như vẫn có điều gì đó thôi thúc cậu hãy lên đường thực hiện ít nhất một chuyến đi cho mình.
*****
Đêm thanh vắng…
Đây là một đêm mà Bliztle không ngủ được…
Cậu đang nằm kế bên mẹ của mình, và đôi mắt cậu vẫn cứ to tròn như thế. Cậu quay sang nhìn mẹ, và tự hỏi rằng tại sao mình lại không ngủ được. Cậu nghĩ thầm:
“Có lẽ mẹ nói đúng, ra ngoài chu du thật sự rất nguy hiểm. Nhưng ở trong đây riết cũng có vẻ chán…”
Blitzle vốn nhỏ con, trong mắt các thành viên gạo cội của Làng Rừng thì Blitzle chi như một đứa trẻ mới lớn, nên thường ngày cậu ít khi phải động tay chân vào bất cứ chuyện gì, có khi cậu chỉ ăn và ngủ từ sáng đến tối. Chính vì vậy, Blitzle dần cảm thấy cuộc sống trong Làng Rừng này có vẻ nhàm chán.
Và rồi, Blitzle ngước nhìn lên ánh trăng. Cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng trong khu rừng rậm rạp này chẳng thể nào có sự hiện diện của con người, và cậu vẫn cứ đinh ninh trong lòng rằng những Nhà kiến tạo Làng Rừng sẽ luôn bảo vệ cho tất cả các Pokemon bất kể giây phút nào.
“Mình muốn được ngắm nhìn những chú Morelull phát ra những đốm sáng tuyệt đẹp, đưa cả khu rừng thoát khỏi sự hẻo lánh và tối tăm của nó. Mình muốn được gặp gỡ những bác Arboliva tốt bụng luôn sẵn sàng chia sẻ dầu ô liu thơm phức của mình đến các Pokemon khác. Thậm chí mình còn muốn đi tìm những Nhà kiến tạo Làng Rừng nữa cơ mà! Mình chưa bao giờ được tận mắt thấy họ cả!”
“Hay mình đi ra phía bên ngoài của khu rừng này một chút thôi nhỉ? Mình chưa bao giờ ra khỏi làng cả, đi một chút rồi quay lại, chắc cũng không sao đâu…”
Blitzle dường như đã bị suy nghĩ đó thôi thúc. Cậu khẽ bật dậy, cố gắng không đánh thức mẹ mình, và từ từ bước ra khỏi nơi được gọi là nhà của cậu. Blitzle chợt quay lại, ngước nhìn người mẹ đang ngủ say sưa, và thầm suy nghĩ trong lòng:
“Con chỉ đi một chút thôi mà, mẹ nhé…”
Cậu mỉm cười dịu dàng với mẹ, và từ từ tiến bước vào rừng sâu…
*****
Một Blitzle nhỏ nhắn, không có khả năng tự vệ, đang đi vào một nơi mà theo cậu là rất xinh đẹp…
“Có vẻ như mình vẫn chưa đi sâu vào rừng cho lắm, nên chắc vẫn chưa thấy được Morelull!” – Cậu lạc quan nghĩ.
Đối với Blitzle, cậu là một Pokemon chẳng hề run sợ khi phải đi trong bóng đêm như thế này, mà lại chỉ có một mình. Cậu tích điện lên chiếc bờm màu trắng của cậu tạo thành một vật soi sáng khung cảnh xung quanh, xua tan đi thứ bóng tối tĩnh mịch có chút lạnh sống lưng. Cậu thích chiếc bờm của mình lắm, đôi khi cậu còn thầm so sánh xem cậu hay Morelull có khả năng phát sáng rực rỡ hơn.
Mặc dù đã đi từ nãy đến giờ, nhưng vì vốn có tính lạc quan, những suy nghĩ của Blitzle càng khiến cậu không nỡ quay trở về. Dù trong lòng đã đinh ninh rằng chỉ đi một chút rồi sẽ về, nhưng chẳng biết cậu còn nhớ lời mình đã nói hay không…
Đến một khúc kia, Blitzle rẽ sang trái để tìm Morelull, đến khúc nọ, Blitzle lại rẽ sang phải. Cậu rẽ nhiều đến nỗi còn chẳng nhớ mình đã rẽ bao nhiêu lần. Và dĩ nhiên cũng không quá khó để khiến cậu bị lạc đường…
“Thôi chết rồi…” – Cậu nói. – “Đường nào để về đây nhỉ?”
Cậu cố gắng trấn an bản thân mình mà cố gắng nhớ lại xem mình vừa đi qua những đoạn đường nào. Với một Pokemon có trí nhớ kém như cậu, việc này trông có vẻ cực kỳ khó khăn. Cậu chẳng còn biết đường mà vẫn cứ tiếp tục rẽ sang hướng này, sau đó lại rẽ qua hướng kia, cậu rẽ nhiều đến nỗi quay trở lại chỗ cậu mới đứng vừa nãy.
“Ôi không, có lẽ phải kiếm một Pokemon nào đó để hỏi đường rồi!”
Blitzle đi về một hướng kia với hy vọng nhỏ nhoi là tìm được một Pokemon nào đó còn thức giờ này, vì cậu vô cùng ngại phải làm phiền giấc ngủ của Pokemon khác, cho đến khi bắt gặp một con Capsakid đang ngủ say đằng kia. Capsakid vừa thấy Blitzle đang chằm chằm nhìn mình liền mở mắt ra và nói bằng một giọng có phần cục súc:
“Gì đấy, nhìn tao làm gì?”
Blitzle nhỏ nhẹ nói:
“Dạ cho em hỏi… đường về Làng Rừng ạ…”
“Làng Rừng? Đó là chỗ quái nào? Tao không biết, cút đi!”
Nghe vậy, Blitzle cũng thở dài mà bỏ đi chỗ khác. Cậu cứ tiếp tục đi và tự hỏi vài câu để đánh lạc hướng sự thật phũ phàng này:
“Sao nãy giờ chẳng thấy bạn Morelull nào hết trơn vậy ta…?”
Đi thêm một lúc nữa, Blitzle vẫn cứ tự nhủ một cách cứng đầu:
“Mình chưa bị lạc đường đâu, chỉ là quên lối về một chút thôi…”
Chiếc bờm của Blitzle tích điện liên tục từ nãy đến giờ cũng khiến cậu hơi mất sức một chút. Khi thấy một ao nước nhỏ gần đó, cậu không nghĩ gì nhiều mà chạy sang uống một chút nước để lấy sức đi tiếp. Khi vừa uống nước xong, bất chợt có một Pokemon nào đó đằng sau tiếp cận Blitzle, khiến cậu giật mình hét lên:
“Ai… ai vậy?”
“Đừng sợ, cậu bé!” – Một con Gourgeist đáp. – “Ta chỉ thắc mắc đêm hôm khuya khoắt sao cháu không ngủ mà còn lang thang ở đây?”
Thấy Gourgeist có vẻ thân thiện và muốn hỏi thăm Blitzle, khác hẳn thái độ của Capsakid vừa nãy, Blitzle trút hết tâm sự:
“Cháu đã bị lạc khi đi chơi vào ban đêm…”
Gourgeist lắc đầu tỏ vẻ chán nản khi Blitzle cả gan bỏ mặc gia đình tự ý trốn đi chơi thế này, nó nói:
“Haizz, cháu cũng lớn rồi, phải biết nghĩ cho bản thân mình chứ, gia đình cháu vất vả kiếm thức ăn nuôi cháu qua ngày, lo cho cháu đủ điều kia mà…”
Blitzle chợt cúi đầu xuống mà hối lỗi về chuyện này.
“Thôi, dù gì cũng đã lỡ rồi…” – Gourgeist lại nói. – “Cháu ở đâu để ta đưa về cho, ta nghĩ mình cũng khá rành khu rừng này…”
Blitzle lập tức đáp:
“Cháu ở Làng Rừng ạ!”
“Ồ, thì ra là ở đó. Được rồi, đi theo ta, ta dẫn về cho!”
Gourgeist mỉm cười đầy thiện chí. Blitzle gật đầu với vẻ vui mừng:
“Cháu cảm ơn chú nhiều, chú Gourgeist!”
*****
Phía bên đây, sự yên tĩnh của Làng Rừng bỗng chốc đã bị phá vỡ bởi tiếng hoảng hốt của bà mẹ Zebstrika. Zebstrika không muốn tiếng hét của mình làm cả làng thức giấc, nên cô chỉ dám tức tốc đi đến gặp Trưởng làng Làng Rừng
“EM NÓI SAO?” – Darmanitan sốc không tin vào tai mình. – “Con em… đã biến mất rồi à?”
“Đúng vậy thưa anh!” – Zebstrika mặt tái mét. – “Em vừa chợt dậy đã không thấy nó đâu cả, nhưng lúc đi tìm lại thấy dấu chân của nó đã đi ra khỏi làng rồi!”
Darmanitan cắn răng:
“Ôi Arceus ơi, nghiêm trọng rồi đây… Anh với em mau đi tìm nó, nhanh lên!”
“Vâng!”
Trong lúc đó, Gourgeist vẫn đang từ tốn dẫn Blitzle đi theo nó. Lúc đầu, Blitzle không nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng giờ đây, càng đi theo sự chỉ dẫn của Pokemon hệ Ma này, cậu lại càng cảm thấy có gì đó bất ổn…
“Dạ chú Gourgeist ơi!” – Blitzle hỏi.
“Sao thế nhóc?”
“Chừng nào chúng ta mới đến Làng Rừng ạ?”
Gourgeist mỉm cười:
“Còn một chút nữa thôi!”
Nghe vậy, Blitzle lại cảm thấy an tâm phần nào mà lại đi tiếp theo sự chỉ dẫn. Giây lát sau, cậu lại hỏi:
“Chú ơi, Làng Rừng còn xa không?”
“Không đâu!”
Nhưng mỗi lần rẽ hết đường này tới ngõ kia, Blitzle lại liên tục hỏi đúng câu đó với Gourgeist, khiến nó dường như bị mất kiên nhẫn mà cố lấy lại bình tĩnh. Thế nhưng với độ “nhây” của Blitzle, khi lại nhận được câu hỏi đó, Gourgeist không thể chịu được nữa mà quát lên:
“VỀ LÀNG RỪNG LÀM CÁI QUÁI GÌ CHỨ!”
Blitzle bị quát như thế liền sợ hãi co rúm người lại. Cậu liền hiểu ra điều gì đó, rồi nói với vẻ dè chừng:
“Ngươi… ngươi là kẻ xấu đúng không?”
Gougeist bắt đầu quay sang cậu mà nở một nụ cười gian ác đúng khí chất của một Pokemon hệ Ma. Blitzle lùi lại mấy bước, toàn thân run cầm cập vì biết mình không thể đọ lại Gourgeist.
“Ngoan ngoãn đi theo ta, Blitzle, và ngươi sẽ được an toàn!”
“KHÔNG BAO GIỜ!”
Gourgeist cười khẩy:
“Thế có lẽ ta phải tặng cho ngươi một đòn rồi…”
Một quả cầu năng lượng màu tím đen được tạo ra gần vòm miệng của Gourgeist, và bất thình lình nó phóng quả cầu ấy về phía Blitzle. Blitzle nhanh nhẹn né sang một bên, thì Gourgeist không nhân nhượng mà phóng tiếp một quả cầu khác vào cậu. Ngay lúc này, chiếc bờm của Blitzle được tích tụ năng lượng điện, cậu phóng luồng điện đó vào “Quả Cầu Bóng Ma” [Shadow Ball] của Gourgeist, hai chiêu thức va chạm vào nhau mà phát nổ, khói bụi mịt mù bay lên che khuất tầm nhìn của cả hai, khiến các Pokemon đang ngủ gần đó phải giật mình mà theo dõi xem chuyện gì đang xảy ra.
Blitzle không dám chắc mình có thể chiến đấu được tới khi nào. Gourgeist đe dọa Blitzle:
“MỘT ĐỨA NHÓC NHƯ NGƯƠI KHÔNG CÓ CỬA ĐÁNH VỚI TA ĐÂU!”
Đột nhiên, khi Gourgeist chuẩn bị tung đòn tiếp theo, một luồng lửa cực mạnh từ đâu đó bỗng lao đến Gourgeist, khiến nó chẳng thể né tránh mà ăn trọn nguyên luồng lửa đầy đau đớn nó.
“Ui da!” – Gourgeist giận dữ. – “Là kẻ nào?”
Chưa kịp định hình, một bóng dáng Pokemon nào đó với những bước chân theo nhịp điệu cuộn mình trong vầng lửa đỏ xen lẫn vàng chợt phi đến như một vị anh hùng mà đâm sầm vào cơ thể Gourgeist, khiến nó không còn chịu đựng được nữa mà ngã xuống, hoàn toàn mất khả năng chiến đấu. Khi Blitzle nhìn lại, cậu thấy cái bóng ấy vô cùng quen thuộc…
“MẸ!” – Cậu rạng rỡ nói.
“BLITZLE!”
Trưởng làng Làng Rừng Darmanitan ngay lúc này cũng xuất hiện và bước theo sau mẹ của cậu. Gặp được hai người họ, cậu nhóc Pokemon hệ Điện không khỏi xúc động, bèn chạy đến bên mẹ của mình mà nói:
“Con xin lỗi vì đã không nghe lời mẹ… Con là một đứa trẻ hư…”
“Không sao đâu!” – Zebstrika mỉm cười nhân hậu. – “Con vẫn bình an vô sự là tốt rồi!”
Và rồi, Darmanitan tiến đến Blitzle mà nói với cậu bằng một giọng có phần nghiêm khắc:
“Lần sau không được tự ý bỏ đi chơi giữa đêm như thế nhé! Ta và mẹ cháu đã vô cùng lo lắng cho cháu, hên là nghe được tiếng chiêu thức nổ nên mới lần theo được chỗ cháu đang đứng đấy!”
“Vâng ạ, cháu xin lỗi…”
Zebstrika chợt nhìn sang hướng bên cạnh, thì bỗng bất ngờ mà nói:
“Ơ, Gourgeist đó đâu rồi nhỉ?”
Darmanitan cũng quay sang nhìn rồi nói:
“Kệ nó đi, chúng ta về nhanh thôi!”
Thế là, hai mẹ con cùng Trưởng làng Làng Rừng đã kết thúc một đêm đầy nghẹt thở, và khu rừng đã trở lại với bầu không khí yên bình, tĩnh mịch vốn có của nó. Vừa đi, Blitzle thầm nhủ rằng:
“Mình chừa rồi, từ nay về sau sẽ không tự ý bỏ đi như vậy nữa…”
*****
Cách Làng Rừng không xa…
Gourgeist bị thương bởi những đòn hệ Lửa vừa rồi tức tối quay trở về một hang động nhỏ kia, nơi có ba con Pokemon quen thuộc đang đứng đợi sẵn. Những cái cây xung quanh rất to và rậm rạp tạo cho khu vực này một cảm giác có phần đáng sợ. Gourgeist lắc đầu với bọn Thievul và nói:
“Bọn Pokemon của Làng Rừng đã kịp thời cứu nó. Kế hoạch lần này coi như không thành!”
Con Thievul đầu đàn tỏ vẻ không hài lòng. Nó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói:
“Hiếm lắm mới có cơ hội bắt con tin, vậy mà… Có vẻ chúng ta cần phải hành động rồi…”
Một trong các Thievul cấp dưới hỏi:
“Thưa đại ca, em vẫn chưa tin rằng lời truyền miệng đó về Làng Rừng là có thật…”
Con đầu đàn tặc lưỡi đáp:
“Rồi mày sẽ tin thôi…”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Lịch sử Làng Rừng | NGỤ NGÔN LÀNG RỪNG |