THẾ GIỚI MỚI

Woa, đẹp thật đấy. Porygon-Z, cậu có thể quay lại bằng video không?

Tôi ngồi trước màn hình máy tính, háo hức yêu cầu Porygon-Z gửi tôi định dạng video về một nghi thức tiến hóa của loài Clefairy tại Núi Vọng Nguyệt [Mt. Moon]. Đó giờ tôi chỉ nghe kể trên sách vở, nay tận mắt chứng kiến, à không, tận mắt xem thông qua các bức ảnh mà Porygon-Z gửi về khiến tôi phấn khích vô cùng.

À, tôi quên chưa giới thiệu nhỉ.

Tôi là Rian, trợ lý nghiên cứu của giáo sư Rowan. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: nghiên cứu về các Pokemon, thu thập hình ảnh và dữ liệu về chúng từ khắp các vùng. Nhưng tôi không làm điều đó một mình. Tôi có một người bạn đồng hành, đó là Porygon-Z, một Pokemon Ảo [Virtual Pokemon] đặc biệt mà tôi được giáo sư trao tặng gần đây. Mặc dù ban đầu nó chỉ là một Porygon2 bình thường, nhưng sau khi được giáo sư gợi ý lắp vào Bản Vá Kỳ Lạ [Dubious Disc], nó đã tiến hóa thành Porygon-Z – một sinh vật kỳ lạ và có những khả năng vượt xa những gì tôi có thể tưởng tượng.

Giờ đây, Porygon-Z có thể dịch chuyển đến bất cứ nơi nào nó muốn, sau đó chuyển dữ liệu về cho tôi những gì nó thấy được dưới định dạng .jpg, và tôi có thể quan sát và nghiên cứu thế giới Pokemon từ chính màn hình máy tính của mình mà không phải đi đến tận nơi. Điều này thật sự tiện lợi. Những bức ảnh mà Porygon-Z gửi về luôn khiến tôi kinh ngạc. Chúng không chỉ chụp lại những Pokemon tôi đã biết, mà còn ghi lại những khoảnh khắc kỳ lạ, những hành vi của các Pokemon chưa từng được khám phá.

Sinh ra ở Thị trấn Sandgem, tôi luôn có niềm đam mê với việc tìm tòi và nghiên cứu. Trong khi các bạn đồng trang lứa mơ ước trở thành Huấn luyện viên [Trainer] Pokemon, tôi lại chọn một con đường khác – nghiên cứu Pokemon để hiểu rõ hơn về chúng, thay vì chỉ huấn luyện chúng. Giáo sư Rowan là người đã truyền cảm hứng cho tôi. Ông không chỉ là một nhà khoa học uyên bác mà còn là một hình mẫu về kiên nhẫn và đam mê. Những buổi trò chuyện với ông về sự tiến hóa và các khám phá khoa học đã thắp sáng ước mơ nghiên cứu trong tôi. Khi ông nhận tôi làm trợ lý nghiên cứu, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, vì không chỉ được làm việc với người tôi ngưỡng mộ, mà còn được trực tiếp tham gia vào những trải nghiệm mà tôi đã mơ ước từ lâu.

“Không thể quay video!”

Tin nhắn lại hiển thị trên màn hình máy tính, có vẻ Porygon-Z của tôi không thể quay video được rồi. Thật tiếc quá đi. Nhưng dù gì những bức ảnh này cũng vô cùng giá trị và rõ ràng. Đó giờ tôi chỉ nghe nói rằng loài Clefairy sẽ nhảy một điệu vũ dưới ánh trăng để tiến hóa thành Clefable, nhưng tôi không ngờ nó lại lung linh và đẹp đẽ đến thế. Những bước nhảy của chúng, mềm mại và uyển chuyển, như hòa quyện cùng ánh sáng dịu dàng từ Mặt Trăng, tạo nên một cảnh tượng tuyệt vời. Ánh sáng từ trăng chiếu lên những đôi cánh nhỏ xíu của Clefairy, khiến chúng lấp lánh như những vệt sáng bay trong đêm tối. Trông cứ như một khung cảnh trong mơ vậy.

Được rồi, Porygon-Z, cậu cứ tiếp tục công việc ở các vùng khác nhé!

Porygon-Z tiếp tục công việc của mình. Chỉ trong vài phút, nó đã gửi về những bức ảnh mới từ các vùng khác nhau. Để tôi chia sẻ với các bạn vài bức ảnh mà tôi nhận được nhé.

Bức ảnh tiếp theo nó gửi về là Tháp Cháy [Burned Tower] ở Johto. Tôi nhận ra ngay vì nó từng là biểu tượng của thành phố Ecruteak. Trước đây, tháp có tên là Tháp Đồng [Brass Tower], được xây dựng cách đây khoảng 700 năm để khắc sâu mối quan hệ giữa con người và Pokemon. Giờ đây một tòa tháp hoang tàn, bị cháy rụi một phần sau một thảm họa chưa được lý giải, chỉ còn lại những bức tường đổ nát, vết tích của một thời kỳ hưng thịnh. Tòa tháp giờ đây như một phế tích đầy ma mị. Bức ảnh Porygon-Z gửi về cho thấy một khung cảnh trầm mặc, với ánh sáng mờ ảo chiếu xuyên qua các kẽ hở của tòa tháp, những mảng tường bị sụp đổ và những bức tường cháy đen. Những mảnh vụn, mảnh vỡ của một thời huy hoàng rơi rớt khắp nơi.

Tôi nhớ lại câu chuyện mà giáo sư Rowan từng kể về nơi này. Truyền thuyết về Tam Thần Thú [Legendary beasts].

Theo truyền thuyết, tháp này là nơi cư ngụ của Pokemon Huyền Thoại [Legendary Pokemon] Lugia. Tuy nhiên, sau khi đám cháy xảy ra, Lugia đã phải rời đi, tìm đến Quần Đảo Xoáy Nước [Whirl Islands] để ẩn náu. Có ba Pokemon chưa được biết tên đã thiệt mạng trong đám cháy, nhưng Ho-Oh đã dùng quyền năng của mình mà tái sinh chúng với diện mạo hoàn toàn mới, người đời gọi chúng là Raikou, Entei, và Suicune. Câu chuyện này vẫn in sâu trong tâm trí tôi, không thể nào quên được.

Porygon-Z tiếp tục gửi về một bức ảnh từ Thác Sao Băng [Meteor Falls] ở Hoenn. Cảnh thác nước hùng vĩ, dòng nước ào ạt đổ xuống từ vách đá, tạo thành những làn sóng vỡ vụn trên mặt đá dưới chân. Tuy nhiên, điều thu hút sự chú ý của tôi trong bức ảnh không phải là thác nước, mà là một Bagon – loài Pokemon mà tôi rất quen thuộc, đang lẩn khuất giữa những tảng đá, chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo.

Bagon không có cánh, nhưng ước mơ của nó là được bay lên bầu trời. Và đây là cách Bagon luyện tập để đạt được ước mơ ấy: Nhảy từ vách đá cao xuống, đập đầu vào những tảng đá sắc nhọn bên dưới. Đây không phải là hành động ngẫu hứng mà là một niềm tin mãnh liệt vào khả năng bay, là bước đầu trong hành trình tiến hóa thành Shelgon, rồi cuối cùng là Salamence.

Nhìn xem, bức ảnh này cho thấy đôi tay yếu ớt của nó đang vẫy loạn xạ dù không giúp ích gì cho việc bay, nhưng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là sự kiên trì tuyệt đối, dù có vấp ngã, nó vẫn luôn nhảy xuống, luôn đập đầu vào đá, để trở nên tiến bộ hơn mỗi ngày. Cảnh tượng ấy khiến tôi cảm thấy có gì đó rất hùng tráng, phản ánh ước mơ không bao giờ từ bỏ của nó là được bay lên bầu trời, dù cho đôi cánh lúc này chưa hề xuất hiện. Thế giới Pokemon quả thật là kỳ diệu mà.

Porygon-Z tiếp tục gửi về một bức ảnh từ Biệt Trang Cổ [Old Chateau] ở Rừng Eterna [Eterna Forest]. Dù là quê hương của mình, tôi chưa từng có dịp ra đó. Hay đúng hơn là tôi chưa dám, vì những lời đồn đại không mấy dễ chịu. Người ta nói rằng Biệt Trang Cổ là một nơi có những hiện tượng kỳ quái. Các đồn đại về ma quái luôn làm tôi cảm thấy không yên tâm, và không ít lần tôi đã nghe những câu chuyện về bóng ma được cho là lẩn khuất trong đó.

Biệt Trang Cổ hiện lên trong bức ảnh như một tàn tích ma quái giữa những tán cây dày đặc. Một căn biệt thự cũ kĩ, bám đầy rêu xanh, những gạch ngói nứt vỡ khắp nơi. Ánh sáng lờ mờ xuyên qua các tán lá, chiếu xuống căn nhà như một tia sáng yếu ớt trong thế giới mà nó không thuộc về. Cảm giác như căn nhà này đã bị bỏ quên bởi thời gian, bị lãng quên trong một góc tối của thế giới này.

Tôi chú ý đến một chiếc đèn chùm lỏng lẻo treo trên trần, như thể sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Trong bức ảnh, có một chi tiết làm tôi rùng mình: một bóng hình mờ ảo đứng giữa hành lang tối tăm, hình dáng mơ hồ đến mức khó có thể nhận ra là ai. Tôi không thể không cảm thấy lạnh sống lưng khi nhìn vào bức ảnh này. Một trong những điểm khiến tôi lo lắng là ánh sáng trong bức ảnh không hề tự nhiên, như thể có cái gì đó rất khác thường đang hiện diện ở đó. Trong lúc tôi chăm chú xem thì tiếng “bíp bíp” thông báo loạt ảnh mới được gửi về làm tôi giật cả mình.

Sợ thật đấy Porygon-Z, cậu đừng gửi những bức ảnh u ám này về nữa nha!” – Tôi trách Porygon-Z, vốn biết rõ tôi không phải là người dạn dĩ trước những chuyện ma quái, và cứ mỗi lần như vậy, cậu ấy lại gửi về những bức ảnh đáng sợ như thế.

Quay trở lại màn hình, tôi mở những bức ảnh mới mà Porygon-Z vừa gửi về.

Để xem lần này là vùng nào đây…

Trước mắt tôi là một loạt hình ảnh về một nơi tôi chưa từng thấy bao giờ. Dù vẫn có những tòa cao ốc hiện đại và những địa điểm quen thuộc, tôi lại cảm thấy chúng xa lạ một cách kỳ cục. Và đặc biệt, những bóng dáng Pokemon ở phía xa, tôi không thể nhận ra chúng là loài gì.

Có điều gì đó không ổn.

Porygon-Z, cậu có thể chụp gần hơn không?

Tôi yêu cầu, hy vọng có thể nhìn rõ hơn. Khi bức ảnh được chụp gần, tôi bị sốc, không thể thốt nên lời. Đó không phải là những Pokemon tôi từng biết. Những sinh vật này rất kỳ lạ, tuy có hình dáng khá tương đồng với mấy Pokemon Chó [Dog Pokemon], Pokemon Chuột [Mouse Pokemon] hay Pokemon Chim [Bird Pokemon], nhưng lại không giống hẳn. Cơ thể chúng có những chi tiết lạ lùng mà tôi không thể giải thích được. Da chúng không phải như các Pokemon bình thường. Từng phần cơ thể chúng, những đường nét kỳ dị, khiến tôi cảm thấy như chúng thuộc về một thế giới khác.

Tôi phóng to thêm nữa, và một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng tôi. Chúng thực sự không thuộc về thế giới này. Nhưng tôi không thể dừng lại, như thể một phần tôi không muốn rời mắt khỏi những sinh vật ấy, chúng đang thách thức mọi điều tôi biết, như một cuộc khám phá chưa từng có.

Lòng tò mò khiến tôi tiếp tục yêu cầu Porygon-Z gửi thêm những bức ảnh. Nhưng ngay khi tôi nhìn lại vào chúng, một điều kỳ lạ lại xảy ra. Từng bức ảnh từ từ biến mất khỏi màn hình. Tôi kiểm tra thùng rác, tất cả dữ liệu đã mất sạch, không để lại dấu vết gì. Hoang mang bao trùm tôi. Làm sao có thể như vậy? Tôi thử kiểm tra lại kết nối, các cài đặt của máy tính nhưng mọi thứ đều bình thường.

Porygon-Z, cậu ấy chính là nguồn gốc của những bức ảnh này, nên tôi gọi cậu lại gần để hỏi chuyện. Chỉ trong chốc lát, Porygon-Z bay ra từ màn hình, đối diện với tôi. Nhưng ngay khi tôi nhìn vào cậu, tôi nhận ra cậu ấy không bình thường chút nào. Những mảnh dữ liệu trong cơ thể cậu bắt đầu mờ dần, không còn rõ ràng như thường lệ. Đầu cậu lơ lửng trên không, cứ quay 360 độ một cách kỳ quặc, như thể có một lỗi nghiêm trọng trong hệ thống. Tôi không thể không cảm thấy một sự lo lắng dâng lên. Cậu ấy đang gặp phải điều gì đó mà tôi không thể hiểu được. Và tôi biết mình không thể giải quyết chuyện này một mình. Tôi cần giáo sư Rowan.

Ngay lập tức, tôi gọi ông. Khi giáo sư Rowan bước vào phòng, ông quan sát tình hình rồi nhìn tôi bằng ánh mắt trầm tư. Tôi kể lại về những bức ảnh kỳ lạ và những sinh vật mà tôi thấy. Tôi muốn một lời giải thích từ ông – người tôi đã kính trọng từ nhỏ. Nhưng thay vì sự khẳng định, tôi nhận được sự hoài nghi.

Rian!” – Giọng giáo sư Rowan vẫn nghiêm túc như thường lệ. – “Porygon-Z đã làm việc quá lâu. Việc tiến hóa từ Porygon2 thành Porygon-Z không phải là một quá trình tự nhiên. Có thể nó đã bị quá tải. Những bức ảnh đó, có thể chỉ là lỗi của hệ thống. Chúng ta không thể vội vàng kết luận rằng những bức ảnh đó là thật.

Lời của giáo sư như một gáo nước lạnh tạt vào tôi. Tôi nhìn Porygon-Z, không biết phải làm gì. Hoang mang và nghi ngờ bao trùm tôi. Giáo sư nói đúng, hay những gì tôi thấy là sự thật? Tôi bắt đầu tự hoài nghi chính mình. Những bức ảnh đó, những sinh vật kỳ lạ ấy, linh cảm mách bảo tôi rằng chúng thật sự tồn tại. Nhưng sao lại có thể biến mất như vậy?

Nhưng giáo sư, cháu đã thấy chúng. Chúng không phải lỗi. Cháu không thể giải thích, nhưng chúng có vẻ… thật. Và Porygon-Z chưa từng gặp lỗi như vậy.” – Tôi nói, giọng tôi có chút run rẩy vì sự bất an không thể che giấu.

Giáo sư Rowan không trả lời ngay. Ông đứng lặng, ánh mắt dõi theo Porygon-Z, rồi thở dài, nhìn tôi với một ánh mắt đầy suy tư.

Rian, cậu có bao giờ nghĩ rằng những gì cậu thấy không phải là thế giới Pokemon, mà là… một thế giới khác?

Lời nói của giáo sư khiến tim tôi đập nhanh hơn. Một thế giới khác ư? Làm sao có thể? Tôi đã luôn tin rằng những bức ảnh đó đến từ một nơi nào đó của thế giới Pokemon. Nhưng nếu chúng đến từ một nơi khác, thì đó là nơi nào?

Giáo sư tiếp tục:

Có thể những gì cậu thấy là một thế giới mà chúng ta không thể nhìn thấy được. Porygon-Z không chỉ di chuyển trong không gian của thế giới Pokemon. Nó có thể tiếp cận những chiều không gian khác, những ranh giới chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến.

Lúc này, tôi cảm thấy như mình đã vô tình mở ra một cánh cửa mà giờ đây không thể đóng lại. Đúng vậy, Porygon-Z không chỉ là một Pokémon bình thường. Cậu ấy được tạo ra từ cấu trúc dữ liệu, một sinh vật không thuộc về thế giới vật lý. Và chính cậu ấy có thể mở ra những cánh cửa đến những thế giới hoàn toàn mới. 

Giáo sư, cháu hiểu rồi…” – Tôi nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. – “Rất có thể… những sinh vật đó đến từ thế giới khác. Chúng không thể là Pokemon, chúng… hoàn toàn khác biệt.

Giáo sư Rowan im lặng, như thể ông cũng bắt đầu nhận ra một sự thật mà tôi không thể phủ nhận. Tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, nó đan xen nhiều loại cảm xúc: sự kinh ngạc, sự sợ hãi, và cùng lúc là cảm giác khám phá chưa từng có. Những bức ảnh đó không chỉ là hình ảnh về những sinh vật xa lạ. Chúng đang nhắc nhở tôi về một thế giới ngoài kia, một nơi mà chúng tôi chưa thể hiểu hết được.

Bất chợt, một câu hỏi bật ra khỏi miệng tôi:

Liệu Porygon-Z có khi nào không phải đến từ thế giới Pokemon? Có phải vì thế mà cậu ấy có thể di chuyển qua nhiều không gian như vậy?

Giáo sư Rowan vẫn im lặng, đôi mắt ông dõi theo Porygon-Z. Cả căn phòng lúc này trở nên tĩnh lặng, nặng nề.

Giáo sư, vậy chúng ta sẽ làm gì bây giờ?” – Tôi hỏi, giọng tôi nhẹ đến mức như một lời khẳng định và cũng là lời nghi vấn về những gì tôi phải đối mặt tiếp theo.

Giáo sư Rowan đứng dậy, quay lưng lại với tôi, đôi tay khoanh lại.

Cậu sẽ phải tự mình quyết định.” – Ông nói, giọng trầm mặc. – “Porygon-Z không phải là một Pokemon bình thường, và chúng ta không thể xem nhẹ những gì nó có thể làm. Cậu đã mở ra một cánh cửa rồi, Rian. Câu hỏi bây giờ là: Cậu có dám bước tiếp vào bên trong không?

Tim tôi thắt lại, câu nói của giáo sư như một lời thách thức đối với những gì tôi đã tin tưởng. Porygon-Z, những bức ảnh kỳ lạ, tất cả những điều tôi chứng kiến đều là một thử thách không chỉ đối với tôi mà còn là với chính toàn bộ thế giới mà tôi đã biết.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, tôi chợt nhớ lại cảm giác khám phá khi nhìn vào những bức ảnh từ Porygon-Z. Sự kỳ lạ của chúng đã khiến tôi tò mò, nhưng cũng là một niềm tin mà tôi không thể lý giải được. Tôi nhìn vào Porygon-Z, cậu ấy vẫn đang ổn định lại sau những sự cố trước đó.

Giáo sư…” – Tôi nói, giọng có chút lo lắng, nhưng cũng có một sự quyết tâm mới. – “Cháu sẽ tiếp tục nghiên cứu về vấn đề này. Cháu không thể từ bỏ, dù cho cháu không biết nó sẽ đi đâu.

Giáo sư quay lại, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi ông, như thể ông đã chờ đợi câu trả lời này.

Tốt lắm, Rian.” – Ông đáp lại, rồi quay về bàn làm việc. – “Ta sẽ để cậu tự mình tìm ra. Nhưng nhớ kỹ một điều: không phải mọi khám phá đều an toàn. Nếu cần thiết, cậu có thể dừng lại.

Sau khi giáo sư rời khỏi phòng, tôi ngồi lại trước màn hình máy tính. Quyết tâm của tôi giờ đây không còn mơ hồ. Dù cảm giác hoang mang và sợ hãi vẫn đè nặng trong lòng, tôi biết, tôi đã sẵn sàng đối mặt với những gì tiếp theo. Porygon-Z là người bạn đồng hành duy nhất của tôi, và có lẽ chúng tôi đang bước vào một cuộc khám phá lớn hơn, một thế giới vượt xa những gì tôi từng biết.

Porygon-Z, cậu có thể tiếp tục làm việc không?

Porygon-Z nhẹ nhàng gật đầu rồi bay vào màn hình máy tính. Tôi thở dài, tâm trí đầy rẫy những suy nghĩ mâu thuẫn, rồi khẽ nói:

Chúng ta sẽ tìm ra thôi, phải không, Porygon-Z?

Một tiếng “beep” nhẹ từ máy tính vang lên, như thể cậu ấy đang chấp nhận câu hỏi của tôi. Cảm giác ấy khiến tôi nhận ra một điều gì đó. Một chương mới trong cuộc đời tôi sắp bắt đầu, nơi Porygon-Z và tôi không chỉ khám phá thế giới Pokemon, mà còn mở ra những vùng đất chưa từng được biết đến, một thế giới mới mà chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra.

CHÚ THÍCH:

  • Thế giới mà Rian đã thấy chính là thế giới thật của chúng ta.
  • Câu chuyện được lấy cảm hứng từ manga của @kurage_bypass.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ