NHẬT KÝ NHIẾP ẢNH

Ngày 28 tháng 3 năm 20xx.

Ngày thứ 40 .

Thêm một ngày đầy nắng ấm trên mảnh đất Johto thanh bình, tôi lại tiếp tục chuyến hành trình săn ảnh của mình quanh cánh rừng gần Tuyến 43 [Route 43]. Bầu không khí ấm áp đong đầy sắc màu mùa Xuân gợi cho tôi một cảm giác dễ chịu và giàu năng lượng, thật là một nơi yên bình đúng nghĩa. Các Pokemon ở nơi đây cũng sống khá ôn hòa, tôi đã chụp được nhiều tấm về các cậu ấy cả buổi sáng, đa phần là những Pokemon trông khá hiền lành không quá thiện chiến. Tôi trộm nghĩ nếu tôi lại gần hơn chắc các cậu ấy không hoảng sợ hay kích động trước người lạ đâu nhỉ, ấy là tôi nghĩ bâng quơ thế thôi. 

Vốn là một nhiếp ảnh gia Pokemon, mục tiêu của tôi là đi khắp muôn nơi chụp những tấm ảnh Pokemon trông tự nhiên nhất có thể trong môi trường hoang dã, khi ấy mới lột tả được những hình ảnh chân thực nhất của Pokemon để cảm nhận rõ được những điều kỳ thú của cả Pokemon và thiên nhiên. Để chúng biết chúng thấy thì còn gì tự nhiên nữa.

Lội mấy vòng liền thì cũng có được xấp ảnh của Venonat, Flaaffy, Girafarig, Pidgeotto, có cả loài Farfetch’d hiếm gặp nữa. Phải may mắn lắm mới chụp được tấm ảnh rõ nét của một Pokemon hiếm như vậy. Điều này càng làm tôi hào hứng hơn nữa, hôm nay sẽ lại là một ngày thuận lợi nữa với mình! 

Đến một bãi cỏ kia, một đàn Mareep khoảng 6-8 con đang ung dung nhai cỏ, phải lưu lại ngay khoảnh khắc này! Đang chụp ảnh đàn Mareep thong dong gặm cỏ, bỗng có thứ gì đó bất thình lình lọt vào khung hình, nhìn lại vào màn hình máy ảnh thì thấy một vật có màu hồng hồng, nhòe nhòe do tôi đã bấm máy ngay khi thứ ấy chợt xuất hiện. Nhìn xuống chân mới biết thứ hồng hồng ấy là một quả Pecha, ra là nó rớt từ trên cành cây gần bụi cây tôi nấp. Tôi bèn nhặt lên tiện ngó lên cành cây kế ấy, không thấy gì nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó ở trên ấy, có thể là một Pokemon nào đó làm rơi chăng? Tôi đưa máy ảnh lên ngắm, chỉnh cự ly tầm ngắm cận cảnh thì phát hiện có chùm lông nâu nhạt hơi đưa ra từ một đám lá. Có vẻ là đuôi của một Pokemon, xem nào… có phải là Furret không nhỉ? Nhìn mấy cọng lông chỉa như vậy chắc là đúng rồi. Tôi suy đoán là một Furret đang hái quả thì vô tình làm rơi, xong cậu ấy trốn đi khi bị phát hiện hoặc đang chui vào trong đám lá ấy hái thêm quả khác. 

Tôi đặt quả Pecha lên một mỏm đá nhỏ rồi rời đi, có vẻ sự xuất hiện của mình gây mất tự nhiên rồi. Tôi tìm chỗ kín nấp vào quan sát, quả đúng là một Furret, cậu ấy ló đầu ra khỏi bụi lá dáo dác đưa mắt quanh quất rồi hái thêm quả Pecha, khi đi xuống đất cậu ấy thấy quả Pecha kia rồi cũng với tay lấy luôn. 

Tôi quyết định đi theo cậu ấy, cậu ấy quấn mấy quả mọng ấy vào trong đuôi rồi di chuyển thoăn thoắt đi. Giữa đường còn làm rơi hai quả nữa, sao cứ cảm thấy cậu này hơi vụng về thế nhỉ? Tôi nhặt quả ấy giúp cậu, đi mãi đi mãi thì đến nơi, dưới một bóng râm là hai Furret khác dường như bị Nhiễm Độc [Poison], mặt mày tím tái hết cả, đang nằm thở hổn hển. Vậy là chú Furret đó đi hái quả giải độc cho bạn mình, thấy vậy tôi chợt nhớ ra điều gì. Furret ấy lấy ra từ đuôi một quả mọng rồi bối rối khi không thấy hai quả kia đâu. Tôi mới bước ra từ bụi cây làm cậu ấy bất ngờ, cậu ấy lộ vẻ sợ hãi lùi lại. Tôi cố trấn an rồi đưa hai quả Pecha bị rơi kia ra bảo rằng cậu ấy đã làm rớt giữa đường nên tôi nhặt giúp. Tôi thì chìa bàn tay cầm quả mọng đưa cho cậu ấy, còn cậu ấy cứ e dè rồi chầm chậm vươn tay chộp nhanh lấy một quả quay ra đưa bạn mình, hai đứa mỗi đứa một quả. Sau đấy cả hai đều hồi phục hoàn toàn, hai cậu ấy mặt tươi rói cảm ơn rối rít cậu bạn của mình. Không để cơ hội vụt qua, tôi chụp lại ngay khoảnh khắc vui vẻ ấy. 

Các cậu ấy nghe thấy tiếng máy ảnh liền quay sang, lúc này tôi mới chú ý còn dư một quả Pecha, tôi cầm lấy rồi đưa trả cho Furret tốt bụng kia. Bảo cậu: “Hãy thưởng thức quả mọng ngọt lịm này dù cậu có ở trong trạng thái xấu hay không. Cậu hãy tự thưởng cho bản thân vì hành động tốt của mình, vả lại đây vốn là quả cậu hái mà”. Cậu ấy vẫn dè chừng, còn bạn cậu thì kêu lên như bảo “cậu cứ cầm lấy đi”. Theo như những gì tôi quan sát được suốt buổi, tôi nghĩ cậu Furret ấy có tính cách [Nature] là Nhút Nhát [Timid]. Thể hiện tính nhút nhát với người lạ rõ rệt còn với bạn bè thì tất nhiên rồi, thoải mái hơn chứ. 

Nhân tiện lúc cậu Furret nhút nhát ấy nhấm nháp quả Pecha tôi lưu lại cảnh ấy luôn, cách ăn cũng chậm chậm nhẹ nhẹ nữa. Mà nhìn cũng hơi thiếu tự nhiên, hay do có mặt tôi ở đây lại còn bị chụp ảnh nữa? Không để cậu ấy cảm thấy thiếu thoải mái thêm nữa, tôi chào tạm biệt bộ ba Furret rồi tiếp tục công việc của mình. Tới trưa thì tôi đã “bội thu” được một núi ảnh, để kết thúc ngày hôm nay chỉ cần đợi tới tối để chụp được những cảnh của các Pokemon hoạt động về đêm nữa là xong. Thời gian còn lại thì nghỉ ngơi, thư giãn thôi.

Sau khi xong bữa trưa, tôi nằm dựa vào một gốc cây định sẽ chợp mắt một chút nhưng không sao ngủ được. Tôi vẫn nhớ tới cậu Furret đó, nghĩ liệu ngoài tấm hình chụp cậu với bạn bè cậu thì tôi còn có thể chụp thêm tấm hình nào về cậu ấy nữa không. À là tấm hình tự nhiên nhất của cậu ấy, chứ tấm còn lại thì không tính được. Mà cậu ấy thế nào rồi nhỉ? Trằn trọc một lúc tôi quyết định đi tản bộ, đi quanh mấy khu cỏ mọc um tùm thường là nơi loài Sentret và Furret hay lui tới, bộ sưu tập của tôi lại được bổ sung. Nhưng tôi không thấy tăm hơi cậu nhóc nhút nhát kia đâu, tôi lại đến những khu vực lân cận. Lần này tôi phát hiện một bầy Raticate tụ tập lại một chỗ, tôi nhớ là mình có chụp được 1-2 đứa Raticate thì phải. Lại gần xem chúng đang làm gì biết đâu lại chụp thêm được tấm hình nào, mà ai ngờ…trước mắt tôi, bầy Raticate ấy đang bao vây một Furret. Furret ấy…cái dáng vẻ sợ sệt đó… có lẽ nào là… Bầy Raticate trông có vẻ hung hăng lắm, mặt thì chằm dằm, nanh vuốt thủ sẵn, mồm gừ rít liên hồi, sắp có đánh nhau rồi. Việc chụp lại những tấm hình Pokemon khiêu chiến với nhau thì tôi ít làm lắm, khi chúng đấu nhau kiểu luyện tập thì tôi còn vớt vát được mấy tấm. Thế nên trong tình huống đó tôi không bấm máy nổi, cũng không chắc mình can thiệp vào được, chuyện của Pokemon mà. Nhưng thâm tâm tôi không muốn ngồi yên mà không làm gì cả, vì cậu ấy chỉ có một mình thôi. 

Cậu ấy có thân hình thon gọn, cùng tốc độ không thể xem thường thế hẳn cậu ấy đã nghĩ đến phương án chạy thoát rồi nhưng cậu ấy không may mắn như vậy. Bị chặn kín đường đã vậy còn bị trúng chiêu “Làm Mặt Dữ” [Scary Face] nữa nên cậu ấy lâm vào thế bí, thế là cả bầy xông vào tung “Nanh Thịnh Nộ” [Super Fang], tốc độ bị giảm đột ngột vì sợ hãi nên cậu ấy tránh né trong khó khăn lại còn chẳng phản công gì. Đừng nhút nhát vào lúc này chứ. Cậu ấy bắt đầu nhận sát thương mà vẫn còn trốn tránh, rồi một Raticate tung “Bom Bùn Thải” [Sludge Bomb] vào cậu, may là cậu tận dụng thân hình mà né không là nguy rồi. Cơ mà chiêu hệ Độc sao? Lẽ nào hai Furret kia bị Nhiễm Độc là do đã chạm trán với nhóm Raticate trước đó? Chúng dồn Furret vào đường cùng, dùng “Bom Bùn Thải” liên tục, nếu cứ thế này nữa thì toi. 

Tôi không thể đứng yên được nữa, tôi gọi bạn đồng hành Sandshrew của mình ra bảo cậu ấy chặn chúng bằng “Xoay Cao Tốc” [Rapid Spin]. Bầy Raticate bị tấn công bất ngờ đều không kịp đỡ đòn mà vẫn ngơ ngác, khi dính đòn chúng càng giận dữ hơn. Tôi bảo Sandshrew dùng “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] đánh trả bầy Raticate hung hãn đang lao tới, vì số lượng bên kia gây áp lực nên Sandshrew rất khó nhọc mà đánh trả. Bầy kia thì cứ tung đòn tất sát nên Sandshrew đuối sức dần. Trong lúc bọn tôi bên đây đang thu hút sự chú ý của bầy Raticate, tôi ra hiệu cho Furret hãy chạy trốn, nhưng cậu ấy đi được đoạn ngắn đã đứng lại đưa mắt về phía tôi. Thấy thế tôi nghĩ phải đánh lạc hướng chúng rồi chuồn nhanh thôi, nhưng chúng vẫn cố chấp ra đòn mạnh tay hơn, Sandshrew chưa kịp thi triển “Bão Cát” [Sandstorm] để tung hỏa mù thì bị đâm sầm vào mình, lực đâm đó khiến cậu ấy văng vào người tôi và cả hai đều văng vào thân cây phía sau luôn. Đau điếng không chịu nổi, đám Raticate lại hầm hầm bước tới gần, hẳn chúng quyết trả thù tôi cho bằng được do đã xen vào chuyện của chúng. Vào thời khắc tiến thoái lưỡng nan, Furret từ đâu đáp xuống trước mặt chúng tôi, cậu ấy…định một mình… cậu ấy làm sao có thể…? Furret khẽ quay qua nhìn tôi rồi ưỡn ngực cất lên một thứ âm thanh vô cùng chói tai vào bầy Raticate, là chiêu “Náo Động” [Uproar] . Đám Pokemon ấy nhăn mặt cụp tai, đến khi không chịu nổi nữa, cả đám đều bỏ chạy đi hết. Furret đã cứu chúng tôi, đồng thời cậu ấy cũng đã cứu chính mình mà không một chút rụt rè. 

Có hơi ngỡ ngàng vì hành động của Furret, cậu ấy trước đó còn e dè không chống trả kẻ bắt nạt, thậm chí là tỏ vẻ e sợ trước mặt tôi vậy mà chính cậu đã làm những điều tôi không hề nghĩ đến. Cậu ấy ngó sang chúng tôi rồi bỏ đi đâu đấy sau đó quay lại với hai quả Sitrus. Furret đưa hai quả ấy cho chúng tôi với biểu cảm và thành ý như là muốn đền đáp vậy, giờ thì tôi đã hiểu, cậu ấy cảm kích với sự giúp đỡ của chúng tôi và không thể làm ngơ khi chúng tôi gặp nguy hiểm. Tôi và Sandshrew cảm ơn cậu ấy rồi mau chóng lấy lại sức với thức quà được trao. Tôi bẻ một nửa quả Sitrus của mình đưa cho Furret, lần này cậu cởi mở hơn. Giờ trông lại Furret đã dạn dĩ hơn với tôi, tôi đưa tay ra bắt tay cậu, Furret niềm nở đáp lại. Vậy là hai chúng tôi trở thành bạn rồi, vui thật đấy! 

Biết bao lâu thì tôi nhận ra đã chiều tà rồi, Furret kêu lên với tôi rồi bước đi như là bảo “hãy đi theo tôi” ấy. Tôi tò mò không biết cậu ấy định dẫn tôi đi đâu, chỗ chúng tôi hướng tới là một cánh đồng cỏ, lúc này nắng chiều vàng tô lên từng thước cỏ lá làm nổi bật một quang cảnh giữa khu rừng xanh ngát. Vì là một nơi thoáng đãng nên từ đây có thể quan sát cảnh chạng vạng, vậy là Furret muốn tôi chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp này. Là nhiếp ảnh gia Pokemon thì việc tôi chụp ảnh các Pokemon là chủ yếu nhưng làm sao mà bỏ qua khung cảnh này được, phải lưu lại thôi.

Tôi chợt nghĩ có phải vì tôi là thợ chụp ảnh nên cậu ấy mới dẫn tôi ra đây không nhưng khi nhìn Furret, tôi nhận ra là không phải thế. Nhìn nét mặt ấy thì tôi hiểu cậu ấy đơn giản là muốn cùng tôi chiêm ngưỡng cảnh quan mỹ lệ này thôi, không có gì nhiều hết. Khi quay qua nhìn cậu tôi đơ người ra, thân ảnh cậu ấy ngắm Mặt Trời lặn hòa cùng sắc vàng của môi trường và cơn gió nhẹ thổi qua lớp lông mềm tạo nên một hình ảnh cuốn hút khó cưỡng.

Tôi vội chỉnh máy ngay không là lỡ mất, chỉnh tiêu cự ống kính xong tôi bấm máy. Sau một tiếng “tách” và khi nhìn lại nó là tấm hình Furret hướng về ống kính chứ không phải là đang ngắm hoàng hôn. Tình huống này cũng bất ngờ như khi tôi vô tình chụp quả Pecha vậy. Ngay giây phút tôi bấm máy, Furret liền quay qua tạo một cái dáng thật đáng yêu, cậu có lẽ đã để ý từ trước là tôi sẽ chụp hình cậu. Bức hình này trông thật sống động và tự nhiên, hơn hết nó là bức chân dung Pokemon Hoang Dã. [Wild Pokemon]. Điều mà tôi chẳng ngờ tới, so với tấm hình Furret ăn quả lúc trước thì có thể thấy rõ sự chuyển biến trong chính cậu Furret ấy. 

Thật là một ngày săn ảnh thú vị với bao điều bất ngờ, à có một chút rắc rối nữa nhưng không sao cả. Điều đặc biệt nhất là tấm ảnh chân dung Furret ấy đã để lại ấn tượng khó phai trong tôi. Và mỗi lần ngắm lại tấm hình ấy, tôi vẫn cảm thấy như cậu bạn ấy đang gửi lời chào đến tôi vậy. 

CHÚ THÍCH:

  • Ngày tháng được ghi ở đầu truyện chính là ngày ra mắt của bộ thẻ Pokemon TCG tên Journey Together đầu năm nay, bộ thẻ bao gồm tấm thẻ Furret dùng làm hình minh họa cho truyện.

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ