“Đỡ nè!”
Một đứa trẻ hét lên, sau đó ném một hòn đá về phía Lucario. Chú Pokemon chẳng cần quay lại, chỉ dùng một tay cũng bắt được nó. Chú ta chỉ cần dùng một chút lực, hòn đá trên tay đã vỡ vụn như cát rồi trôi qua kẽ tay. Nó phẩy tay cho rơi hết cát, rồi đưa tay về phía đứa trẻ nghịch ngợm.
Đứa trẻ đó co rúm người, sợ sẽ bị trừng phạt. Nhưng trái với suy nghĩ của nó, Lucario chỉ dịu dàng xoa đầu nó. Nó còn cảm giác mình đã nghe được giọng của chú pokemon trước mặt. Một giọng nói trầm, ấm áp, chỉ dặn dò nó làm vậy là xấu, đừng làm vậy nữa.
Khi đứa trẻ còn đang ngơ ngác, Lucario đã đi vào trong rừng. Nó đi được một khoảng thì tốc độ bắt đầu nhanh dần, rồi nhảy lên di chuyển qua các cánh cây. Nó dừng lại khi đến được trung tâm khu rừng, nơi có một cái hồ lớn, nơi có căn nhà nhỏ khang trang và ấm cúng, là nhà của nó. Nó dùng thần giao cách cảm để gọi ai một người.
“Tiểu thư, người ở đâu?”
“Sau nhà nè.”
Lucario vòng ra sau nhà, nơi có khu vườn nhỏ trồng các loại Quả Mọng [Berry]. Giữa vườn là chủ nhân hiện tại của chú, một cô nàng có mái tóc màu vàng như nắng, đôi mắt màu xanh ngọc, nụ cười tươi như hoa, luôn là điều khiến nó yên lòng mỗi ngày. Cô đang thu thập những Quả Mọng cho bữa tối hôm nay.
“Để tôi giúp người một tay.”
Nó bước vào vườn, đưa tay chạm nhẹ, những Quả Mọng đã chín ngay lập tức rụng xuống chiếc giỏ tre bên dưới. Chỉ cần khéo léo tác động Linh Khí [Aura] lên các cuống quả là đủ để nó rơi xuống, đây cũng là cách Lucario phá hủy hòn đá vừa rồi. Chỉ mất không đến một phút, công việc đã hoàn thành.
“Đúng thật là giúp một tay nhỉ… cậu ấy giỏi thật.” – Cô nghĩ thầm.
Ánh mắt của cô vô thức nhìn xuống bên trái, nơi từng có một cánh tay. Lucario là Pokemon của ông nội cô, người đã hy sinh trong chiến tranh từ nửa thế kỷ trước. Chỉ có một mình Lucario quay lại trong tình trạng mất một cánh tay.
“Tiểu thư, có chuyện gì sao?”
Giọng nói của Lucario trong đầu cắt ngang dòng suy tư của cô. Có vẻ chú đã để ý đến ánh nhìn của cô. Chú không hề khó chịu hay buồn bã, ngược lại còn nói lời an ủi rằng cô không phải buồn vì nó. Cô cười nhẹ, nhưng ánh buồn vẫn vương trong mắt.
“Sao có thể không đau lòng được chứ, nhất là khi cậu vẫn cười như thế.”
…
Lại một ngày nữa đến với hai người, Lucario vẫn như mọi ngày, tập luyện ở trước nhà. Thói quen đó đã ăn vào máu, một thói quen hình thành từ thời chiến, khi từng nhịp thở cũng có thể là sinh tử. Dù đã ở thời bình, dù đã mất một cánh tay, Lucario vẫn luyện tập hằng ngày như thể chưa từng được phép buông lơi.
Và rồi… một cảm giác quen thuộc vụt qua. Nhẹ nhưng sắc. Là sát ý.
“Rio!?”
Nghe tiếng chạy đi của cậu, cô vội tắt bếp, sau đó chạy ra ngoài nhưng không thấy bóng dáng chú Pokemon đâu cả. Lucario lúc này đang nhảy qua những cành cây trong rừng, nhanh chóng tiếp cận nơi mà chú cảm nhận được sát ý.
Một con Steelix đang gầm rú, tấn công các Pokemon khác. Nó to lớn bất thường, đôi mắt đỏ như máu, giận dữ vô cớ như thể bị dồn ép hoặc khiêu khích. Lucario đáp xuống, đôi chân siết chặt. Ánh mắt con Steelix chĩa thẳng vào chú. Ánh mắt ấy… khiến chú thoáng khựng lại.
Không phải vì sợ. Mà là vì ký ức.
Chú thấy chiến trường loang máu. Lửa cháy. Đồng đội ngã xuống. Chủ nhân bị kẹt dưới một tảng đá, còn mình thì bị một con Steelix khác cắn đứt lìa cánh tay. Ký ức ấy trỗi dậy cùng nỗi đau và mặc cảm không thể bảo vệ được người quan trọng nhất.
Lucario thở ra, đôi mắt mở to. Không. Không thể để quá khứ trói buộc hiện tại.
“Không quan trọng kẻ thù là ai, mình phải bảo vệ nơi này.”
Lucario gạt bỏ nỗi sợ trong lòng mà nhảy xuống, trong tay đã tạo ra “Xương Càn Quét” [Bone Rush]. Chú ngay lập tức giáng một cú xuống đầu của nó, khúc côn năng lượng nhanh chóng vỡ nát, nhưng cơ thể cứng hơn cả kim cương của Steelix lại không xi nhê gì.
“Lại vô dụng rồi…”
Lucario không thể không có chút tuyệt vọng khi ký ức của quá khứ hòa chung với sự bất lực của hiện tại. Steelix canh ngay lúc sơ hở mà sử dụng “Đuôi Sắt” [Iron Tail] về phía kẻ địch, chú giật mình vội bật người né nhưng vẫn bị chiếc đuôi sượt nhẹ qua.
“Mình không thể… Không được… không được nghĩ vậy.”
Chú gầm khẽ, cố gạt đi nỗi sợ đang lớn dần trong tâm trí. Steelix lại lao đến tấn công, nó phối hợp hoàn hảo giữa cái đầu to lớn và chiếc đuôi linh hoạt của mình, tạo ra những trận đòn liên tục. Lucario di chuyển len qua các khoảng trống, vừa tránh các đòn thế của kẻ địch vừa tung ra những đòn “Đạn Khí Công” [Aura Sphere] đầy uy lực.
“Steel!”
Steelix gầm lên, khó chịu vì mãi không đánh bại được kẻ địch. Nó ngay lập tức sử dụng “Động Đất” [Earthquake] tạo ra một cú chấn động khiến vùng đất xung quanh nứt ra. Ngay khi Lucario mất thăng bằng và nhận đau đớn, nó lao lên cuốn chặt lấy chú.
“Không… không… Mình…”
Lucario càng vùng vẫy, nó càng siết chặt. Ánh mắt đối phương, lấp lánh sát ý, làm sống dậy từng vết thương xưa cũ. Những tiếng thét, những người không thể cứu…
“Mình sẽ… chết như vậy sao?”
Chú không còn giãy giụa, cả cơ thể đông cứng, đôi mắt không còn hồn. Steelix cười sảng khoái, nó thả lỏng con mồi, chuẩn bị thưởng thức kẻ thua cuộc. Nhưng chưa kịp làm gì, một hòn đá bay thẳng đập vào đầu nó.
“RIO!”
Một tiếng hét chói tai vang lên, nhưng đối với chú là một tia sáng le lói trong đêm đen. Đôi mắt chú di chuyển, hướng về phía hình bóng người chủ nhân hiện tại. Lucario chớp mắt, hình ảnh cô ngày nhỏ trốn sau lưng chú giờ được thay thế bằng hình ảnh hiện tại.
“Tiểu thư…”
Steelix gầm lớn, nó quất Lucario bay sang một bên, lao đến định tấn công con người nhỏ bé vừa chọc giận nó. Cô tận dụng cơ thể nhỏ bé của bản thân lách qua đòn tấn công của Steelix mà đến bên Lucario. Cô nắm lấy tay của chú, truyền Linh Khí của mình cho chú.
“Ấm quá…”
Đôi mắt Lucario sáng lên, nhưng chưa kịp nói thì Steelix lại dùng “Đuôi Sắt” nhắm về phía cả hai. Chú đẩy cô về phía sau, đứng chắn trước mặt cô với tấm khiên được tạo bởi Linh Khí. Cô cũng kết hợp Linh Khí của bản thân vào, khiến tấm khiên càng thêm vững chắc.
Dần dần, Steelix bị đẩy lùi, ngay lúc đó, Lucario lại tạo ra một thanh “Xương Càn Quét” nữa. Chú giậm mạnh chân, “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge] dâng lên bao vây kẻ địch. Bây giờ chú không còn sợ nữa, bởi đã có “gia đình” chú ở đây mà.
Chú lao về phía trước, tận dụng địa hình được tạo ra bởi “Đá Sắc Nhọn” mà liên tục di chuyển qua lại. Mỗi lần lướt qua, chú lại giáng một cú “Xương Càn Quét” vào cơ thể của Steelix. Chuyển động của chú uyển chuyển và linh động như nước chảy, khiến kẻ địch khó có thể nắm bắt.
“Steel!”
Steelix đập mạnh đuôi xuống đất, tạo ra “Động Đất” để phá hủy các tảng đá. Nhưng đã có kinh nghiệm từ lần trước, Lucario ngay lập tức nhảy lên cao, trên tay chú là “Đạn Khí Công” đang lớn dần. Steelix không trở tay kịp, ăn ngay một đòn trực diện.
Một đòn chí mạng. Steelix gầm lên, gục ngã, thân thể đổ rầm xuống khiến đất đá rung chuyển.
“Nó…”
“Chưa chết đâu, chỉ ngất thôi.”
“Vậy thì tốt rồi, Lucario.”
Cô nở nụ cười tươi, nhưng ngay sau đó bị Lucario đập một cái vào lưng cảnh cáo vì vừa nãy đã làm liều. Nhưng nhìn vào mắt chú, rõ ràng không hề có ý trách cứ gì. Họ nhìn nhau một lúc lâu rồi bật cười. Cô chạy đi lấy đồ sơ cứu. Lucario ngồi xuống, thở phào.
Sau khi băng bó và chữa trị vết thương cho chú, cô quay qua chữa cho các Pokemon xung quanh đã bị Steelix tấn công. Cuối cùng là cho Steelix, nó tỉnh dậy, liếc nhìn cô. Nó không bỏ đi ngay. Ánh mắt vẫn còn dữ, nhưng ánh nhìn dành cho cô lại thấp xuống một nhịp. Cô đưa tay ra, đặt một Quả Mọng xuống trước mặt. Steelix nhìn cô rồi quay đi, không nói tiếng nào, biến mất vào rừng.
“Tốt quá rồi…”
Lucario thầm nghĩ, chú thấy mí mắt nặng trĩu, rồi ngất lịm đi. Cô giật mình đến mức đánh rơi cả thuốc trên tay. Cô không nghĩ gì mà nhanh chóng đỡ chú lên, lập tức đưa chú đến Trung tâm Pokemon [Pokemon Center].
…
Lucario sau khi được điều trị, cô Joy nói rằng vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng tâm trí căng thẳng gây sức ép khiến cơ thể chú không chịu được. Một phần nữa cũng vì tuổi chú cũng đã cao, cơ thể chắc chắn không đủ sức như xưa.
Chú ngồi dậy, thấy cơ thể vẫn hơi đau nhức nhưng đã khỏe hơn nhiều. Lucario nhìn sang bên cạnh, thấy chủ nhân đang tựa vào tủ đầu giường mà ngủ. Mắt cô có quầng thâm rõ ràng, chỉ nhìn qua cũng biết cô đã thức cả đêm túc trực bên cạnh chú.
“…Tiểu thư.”
“Hử… A, Rio!”
Chú chưa kịp nói gì đã bị cô ôm chặt cứng. Cô cố nén khóc để không làm chú lo, nhưng chỉ cần nhìn bờ vai run rẩy của cô là đủ hiểu rồi. Lucario dịu dàng vuốt lưng cô, bao nhiêu dồn nén suốt mấy ngày nay như bùng phát.
“Tôi sợ lắm đấy, lo lắm đấy!”
“Tôi biết.”
“Tôi cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
“Tôi sẽ không rời bỏ tiểu thư mà không từ biệt đâu.”
“Hứa nhé?”
“Vâng.”
Vài ngày sau, Lucario đã được xuất viện. Nhưng trong lòng chú là một cảm giác bất an rất rõ
Về đến nhà, chú vẫn cùng Stella ngồi ăn tối như mọi khi, nhưng không nói nhiều. Sau bữa cơm, khi Stella thu dọn xong bát đũa, chú lên tiếng:
“Tiểu thư… tôi có chuyện muốn nhờ.”
“Sao thế?”
“Tôi muốn đến thăm… ngài ấy.”
Cô lặng im trong vài giây, rồi như hiểu ra mọi chuyện mà gật đầu. Hai tay cô nắm chặt mép váy, nhưng cô không ý kiến gì. Trong hôm đó, cô làm thủ tục xuất viện cho Lucario, rồi giúp chú thu dọn đồ đạc.
Suốt cả chặng đường, không ai nói gì, nhưng cô vẫn luôn nắm chặt lấy tay của Lucario, như thể đó là nơi cuối cùng mà cô có thể bám víu vào. Đến khi họ đi đến nơi, chú chủ động thoát ra khỏi bàn tay cô, bước về trước mộ rồi quỳ xuống.
“Chủ nhân, xin ngài tha lỗi vì tôi đã không đến thăm trong thời gian qua.”
Không có tiếng đáp lại, chỉ có cơn gió thổi qua, lay động ngọn cỏ dưới chân. Lucario đứng dậy, quay về phía của cô. Lần đầu tiên, chú gọi tên cô, bằng chất giọng rất nhẹ, rất dịu dàng.
“Stella. Quay về trước đi, cứ để tôi ở lại đây.”
“Cậu sẽ về nhà đúng không, Rio?” – Giọng cô run lên
“…Lần này… không cần chờ cơm đâu.”
Lucario hơi do dự, nhưng chú hiểu rõ rằng mình sẽ sớm rời khỏi thế gian này. Ít nhất, trong những giây phút cuối cùng ấy, chú muốn được ở lại đây bên cạnh chủ nhân và những người bạn xưa cũ. Stella hiểu điều đó, nhưng cô vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt.
“Thôi mà… cậu có phải trẻ con đâu… ngoan nào…”
Lucario theo thói quen đưa tay lên định xoa đầu cô, rồi nhớ ra cô đã cao hơn chú nhiều rồi, giờ chú không thể xoa đầu cô được nữa. Chú vừa hạ tay xuống, cô đã nắm lấy nó. Cô quỳ một bên chân xuống, để chiều cao họ ngang nhau. Chú bật cười, xoa đầu cô lần cuối.
“Tạm biệt… hẹn gặp lại…”
“Tạm biệt… Rio.”
Đêm đó, Stella không ngủ. Cô ngồi bên cửa sổ, khóc nức nở không thành tiếng. Trong khi ấy, dưới ánh trăng, Lucario tựa lưng vào tấm bia mộ, ngước nhìn dải ngân hà trải dài trên trời đêm. Mí mắt khép dần. Trái tim đập chậm lại. Một nụ cười bình yên vẫn còn đọng trên môi.
…
Nhiều năm sau, Stella – giờ là một huấn luyện viên kỳ cựu, trong một lần hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn Pokemon gần khu tưởng niệm, Stella phát hiện ra một quả trứng Pokemon lạ trong khu rừng mà Lucario từng sinh sống. Điều kỳ lạ là quả trứng tỏa ra một luồng Linh Khí đặc biệt, thân thuộc đến khó tin.
Đó là một quả trứng Riolu.
Ngày quả trứng nở, một chú Riolu bé nhỏ chầm chậm tiến về phía cô. Trong đôi mắt lam lấp lánh ánh sáng ấy là một linh hồn cô chưa từng quên.
Cô ngồi thụp xuống, nước mắt rơi mà miệng lại cười.
“Cuối cùng… cũng gặp lại rồi, Rio.”
CHÚ THÍCH:
- Trong Anime Pokemon, một số nhân vật có khả năng sử dụng Linh Khí [Aura] – một dạng năng lượng đặc biệt giúp cảm nhận, giao tiếp và chiến đấu thông qua ý chí.
- Tên hai nhân vật chính, Stella và Rio (biệt danh của Lucario), lần lượt mang nghĩa là “ngôi sao” và “dòng sông”. Khi ghép lại gợi lên hình ảnh “ngân hà”, cũng chính là khung cảnh cuối cùng Lucario nhìn thấy trước khi nhắm mắt.
Tác giả: Winifred Azurine Irene.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |