NGƯỜI BẠN TRONG BÓNG TỐI

PHẦN 1: TRONG BÓNG TỐI

Tôi không còn nhớ rõ ngày tháng. Cảm giác về thời gian đã mờ nhòe như một vệt sơn loang trên nền giấy ẩm. Mỗi ngày trôi qua chỉ còn là một nhịp thở lặng lẽ, không có màu sắc, không có hình hài. Chỉ là một chuỗi những khoảnh khắc lẫn lộn trong bóng tối kéo dài tưởng như vô tận.

Nếu phải đo đếm, tôi đã sống trong bóng tối ấy ít nhất một thập kỷ.

Đủ lâu để quên đi gương mặt của chính mình trong gương. Đủ lâu để khi nghe ai đó nói về “màu xanh”, tôi chỉ còn nhớ đến cảm giác của cỏ mềm dưới lòng bàn chân trần.

Tôi không sinh ra trong bóng tối này. Nó tìm đến tôi, âm thầm như cách mùa Đông trườn vào từng kẽ áo. Một ngày nọ, tôi đột nhiên thấy mắt mình mờ đi. Chỉ kịp chới với vài giây trước khi ngã gục. Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tất cả chỉ còn là đen kịt. Bác sĩ bảo rằng tôi bị thoái hóa võng mạc – thứ bệnh lẽ ra có thể kiểm soát nếu phát hiện sớm. Nhưng khi ánh sáng đã rời bỏ tôi, mọi lời an ủi chỉ còn là những tiếng vọng xa vắng, trống rỗng và lạnh lẽo.

Cha mẹ tôi… đau đớn theo cách rất riêng. Họ không khóc, cũng không than vãn. Họ đối mặt với bóng tối của tôi bằng sự im lặng triền miên, như thể nếu họ không gọi tên nỗi buồn, nó sẽ biến mất. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi buồn ấy, lẩn khuất trong từng tiếng thở dài khe khẽ của mẹ khi nhìn tôi dò dẫm tìm lối đi, trong vòng tay cha siết chặt hơn mỗi khi dắt tôi qua đường. Tôi biết họ đang mang hộ tôi một phần bóng tối đó.

Tình yêu của họ là thứ nặng trĩu, âm thầm và mỏi mệt. Tôi biết họ yêu tôi, nhưng đôi khi tình yêu ấy giống như một chiếc áo khoác dày trong mùa hè không thể vứt bỏ, nhưng cũng chẳng thoải mái. Họ luôn hỏi: “Con có cần giúp gì không?”, dù tôi đã mười, mười lăm, hai mươi lần nói: “Con ổn.

Tôi bắt đầu học cách tự đứng vững. Dò từng bước trong căn nhà quen thuộc, nhớ từng ngóc ngách, từng bậc thang. Tôi nấu ăn bằng trí nhớ và cảm giác. Tôi tự giặt giũ, dọn dẹp, tìm cách bước ra khỏi nhà một mình. Tôi biết rõ khu phố, các cột đèn, biển báo, vạch qua đường, và cả những giờ vắng người. Tôi từ chối có người đi kèm, cũng không dùng Pokemon chó nào dẫn đường – tôi muốn tự lập. Với tôi, mỗi việc làm được là một chiến thắng nhỏ, tuy lặng lẽ nhưng có sức nặng như một cơn mưa đầu mùa.

Tất nhiên, không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Có những ngày tôi bật khóc khi làm vỡ một chiếc ly, khi không thể tìm thấy đôi giày, khi đứng giữa ngã tư và không ai dừng lại giúp đỡ.Trong những khoảnh khắc ấy, tôi thường nghĩ đến thế giới mà mình từng thấy – một thế giới có hình, có bóng, có những sinh vật kỳ diệu.

Tôi lớn lên cùng Pokemon. Chúng từng là những mảnh màu sống động của tuổi thơ tôi. Meowth nghịch ngợm trong băng ghế công viên, Magnemite lơ lửng quanh trạm điện, Trubbish lục lọi thùng rác sau hẻm, tiếng Gastly rít nhẹ bên cửa kính mỗi đêm mưa. Sau khi mất thị lực, ký ức về chúng trở nên mờ nhạt. Không còn ánh sáng, không còn màu sắc, chỉ còn âm thanh.

Thỉnh thoảng, tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh phành phạch của một Pidgey, hay tiếng lạo xạo khe khẽ của một Rattata gặm bìa hộp. Những âm thanh ấy như những giọt sáng rơi xuống lòng bàn tay tôi – không đủ để soi sáng, nhưng đủ để khiến tôi cảm thấy mình vẫn đang sống với chúng trong cùng một thế giới.

Rồi một ngày, tôi nghe thấy một âm thanh khác. Một tiếng kêu lạ, không giống bất kỳ Pokemon nào trong thành phố mà tôi đã biết. Giọng nó khẽ và hơi run, như đang… kêu cứu.

Odd… odd…

Tôi nhắm mắt, lắng nghe kỹ hơn. Lần này tiếng kêu vang lên dồn dập, gần như khẩn thiết. Tôi quay người, bước về phía sau vườn.

Gót chân tôi vướng phải một đám dây mỏng. Tôi khựng lại, rồi quỳ xuống, tay lần mò trong bóng tối. Một tấm lưới. Và bên trong, dường như có một sinh vật nhỏ bé đang run rẩy. Nó giãy giụa, phát ra tiếng “odd…” đầy hoảng loạn.

Tôi nhẹ nhàng gỡ từng nút thắt. Khi sợi dây cuối cùng được tháo ra, sinh vật ấy vội vã chạy biến. Một luồng gió nhẹ sượt qua tay tôi, như một lời cảm ơn không lời. Tôi ngồi lại đó rất lâu, chỉ để lắng nghe khoảng trống vắng tiếng kêu kia.

Ngày hôm sau, điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.

Những vật cản quen thuộc trên đường bỗng dưng biến mất. Các phương tiện dừng lại đúng lúc như thể ai đó đang điều khiển chúng. Cửa hàng tiện lợi mở cửa đúng lúc tôi vừa bước tới. Có ai đó đẩy tôi đi khi đèn đỏ chuyển xanh. Mọi trở ngại hàng ngày trở nên dễ dàng một cách kỳ lạ. Và thi thoảng, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ như gió đi theo sau mình. Bước chân đều đặn, không vội vã, không chen vào không gian của tôi, chỉ lặng lẽ đồng hành.

Tôi bắt đầu hiểu. Có ai đó… đang dõi theo tôi. Và đó không phải là con người.

Và rồi, vào một buổi chiều, khi tôi đang bước qua một con phố đông đúc, một tiếng gầm dữ dội xé tan nhịp thường ngày.

GRÀOOO!

Tôi nhận ra tiếng gầm ấy. Là Houndour, loài Pokemon quen sống ở khu ổ chuột và thường hay hung dữ khi bị chọc giận. Tôi đông cứng người lại. Âm thanh ấy đang tiến gần. Quá gần. Trong thế giới mù lòa, đôi khi chỉ một sự hiện diện sai chỗ cũng có thể khiến bạn thành con mồi.

Tôi chưa kịp lùi bước thì một luồng khí nhỏ lướt qua.

Odd! Odd!

Tiếng kêu ấy, lần này dũng cảm và quyết liệt hơn bao giờ hết. Sinh vật nhỏ ấy lao ra, chắn giữa tôi và mối nguy hiểm. Tôi không thấy gì, nhưng tôi cảm nhận được sự dũng cảm trong từng chuyển động. Nó không lớn, không mạnh, nhưng nó đứng chắn trước tôi, không hề do dự.

Con Houndour kia dừng lại. Ngần ngừ. Sửa lên một tiếng rồi bỏ đi.

Tôi không cần nhìn. Tôi biết. Chính là cậu ấy – sinh vật tôi từng cứu, và giờ, cậu ấy đang bảo vệ tôi.

Khi trở về nhà, mẹ đã đợi tôi trên sofa. Tôi nghe tiếng tách trà đặt xuống bàn gỗ, tiếng va khẽ của sứ chạm mặt bàn. Mùi trà đã nguội từ lâu. Mẹ không nói gì ngay. Chỉ có một tiếng thở dài thật sâu, như giọt nước tràn ly. Rồi bà lên tiếng, giọng rất khẽ, như sợ nếu nói to thì hy vọng kia sẽ tan mất.

Một bác sĩ từ bệnh viện quốc tế vừa gọi. Họ nói có khả năng phẫu thuật giúp con phục hồi thị lực.

Tôi đứng lặng.

Thị lực“. Hai từ vang lên trong tôi như một âm thanh bị vùi quên giữa đống ký ức phủ bụi. Nó gợi lại ánh sáng, gợi lại cỏ xanh, bầu trời, những điều tưởng chừng đã hóa mơ hồ, nhưng giờ, chỉ trong hai từ ngắn ngủi, mọi ký ức như ùa về, xô đẩy nhau sống dậy.

Mẹ tiếp tục, giọng như muốn níu lấy hy vọng:

Họ nói tỷ lệ thành công chưa cao… nhưng với trường hợp của con, họ tin là có cơ hội. Nếu con đồng ý…

Tôi không trả lời ngay. Có một phần trong tôi gào lên muốn tin. Nhưng phần còn lại – phần đã sống trong mười năm bóng tối, chỉ biết tự bảo vệ mình bằng hoài nghi. Tôi đã từng có hy vọng. Và từng đánh mất nó nhiều lần đến mức chẳng còn tin vào bất kỳ lối thoát nào nữa.

Tôi bước đến, ngồi cạnh mẹ. Mùi áo của bà thoảng qua, vẫn là mùi vải cũ và chút hương chanh nhè nhẹ mà tôi đã lớn lên cùng với nó. Bàn tay mẹ đặt lên tay tôi vỗ về một cách âu yếm.

Tôi gật đầu.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi chấp nhận đặt cược một lần nữa. Không phải vào y học, không phải vào một phép màu nào đó. Mà là niềm tin vào chính mình.

Tối hôm đó tôi không ngủ được. Mọi cảm xúc xoáy vào nhau trong lồng ngực: hồi hộp, hoài nghi, cả một nỗi sợ mơ hồ. Tôi từng quen với bóng tối đến mức ánh sáng giờ đây lại trở thành điều khiến tôi chần chừ.

Tôi bước ra vườn. Bầu trời hôm nay có vẻ yên tĩnh, chỉ có mùi đất và gió đêm len lỏi trong từng kẽ tóc. Không gian quen thuộc, nhưng cũng rất lạ, như thể tôi đang đứng giữa nơi giao nhau của quá khứ và tương lai.

Tôi đứng yên một lúc, rồi khẽ gọi:

Cậu có ở đó không…?

Không có tiếng đáp. Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh.

Odd… odd…” – Tôi bắt chước tiếng gọi quen thuộc, ngập ngừng nhưng tha thiết.

Gió khẽ lay. Một nhánh cây rung lên khe khẽ. Tôi ngồi xuống, lòng bàn tay đặt lên lớp cỏ mát lạnh. Mùi hương thân quen thoảng qua, dịu nhẹ như hơi thở của ký ức. Và rồi, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ, như thể ai đó đang đến gần nhưng vẫn còn lưỡng lự.

Xin cậu… chỉ một lần thôi.” – Tôi thì thầm. – “Cho tớ chạm vào cậu. Để sau này nếu có thể nhìn thấy, tớ sẽ nhận ra cậu.

Tôi đưa tay ra, tìm trong không khí. Một khoảnh khắc trôi qua, rồi bàn tay tôi chạm vào một thân hình nhỏ nhắn, tròn trịa. Làn da mịn màng và mát lạnh. Trên đầu là những chiếc lá lớn, cong và dày, xòe ra như một chùm quạt mềm. Chúng khẽ rung dưới ngón tay tôi, như một phản ứng ngại ngùng.

Tôi không nói thêm gì nữa. Chỉ chạm vào từng đường nét, ghi nhớ hình dáng đó bằng mọi tế bào còn có thể cảm nhận. Tôi không biết bao giờ mới gặp lại cậu, không biết mình có thực sự nhìn thấy được không. Nhưng tôi biết, mình sẽ không quên.

Tôi rút tay lại, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn. Không cần nói thành tiếng. Giữa chúng tôi, đã đủ thấu hiểu rồi.

 

PHẦN 2: ÁNH SÁNG MỚI

Ca phẫu thuật kéo dài suốt nhiều giờ. Tôi không hay biết gì trong lúc đó, chỉ rơi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Khi ý thức dần trở lại, tôi cảm thấy cả thế giới như lặng đi trong một khoảng không đặc quánh và nặng nề.

Tôi không thể mở mắt ngay. Mắt tôi được băng kín, quấn cẩn thận bằng lớp vải mềm, ngăn bụi bẩn, ngăn cả ánh sáng bất ngờ và nguy cơ nhiễm trùng. Các bác sĩ bảo rằng tôi cần ít nhất vài ngày để hồi phục trước khi tháo băng, và dù đã chuẩn bị tinh thần, lòng tôi vẫn nóng như lửa đốt.

Trong những ngày ấy, tôi nằm im, cảm nhận từng âm thanh nhỏ bé quanh mình. Tiếng kéo rèm, tiếng bước chân nhẹ của y tá, tiếng cha mẹ trò chuyện thì thầm bên giường.

Một tuần sau, khi lớp băng được tháo bỏ, ánh sáng đầu tiên chiếu vào khiến tôi phải nhắm chặt mắt lại theo phản xạ. Không còn đen kịt. Không còn mơ hồ. Chỉ là một vệt sáng mờ, Tôi hé mở mắt, từ từ làm quen lại với ánh sáng. Những hình khối ban đầu chỉ là bóng mờ lẫn lộn, nhưng rồi mọi thứ bắt đầu rõ dần, ánh sáng trắng tràn ngập căn phòng, tấm rèm cửa đung đưa, và gương mặt cha mẹ tôi hiện ra ở đó. Già hơn trước, nhăn nheo hơn, nhưng ánh mắt rạng rỡ chứa đầy nước mắt vui mừng. Tôi mỉm cười, và lần đầu tiên, nụ cười ấy không còn để xoa dịu ai khác.

Nhưng trong lòng tôi, có một điều còn thôi thúc hơn cả ánh sáng vừa trở lại. Tôi muốn gặp lại cậu ấy.

Tôi xin xuất viện sớm hơn dự kiến. Dù vẫn còn hơi mệt, nhưng trái tim tôi rộn ràng đến không thể ngồi yên. Vừa về đến nhà, tôi lập tức đi thẳng ra vườn, nơi từng là thế giới duy nhất của tôi suốt mười năm sống trong bóng tối.

Cây cối vẫn ở đó. Đường mòn giữa vườn vẫn quen thuộc đến lạ. Nhưng giờ đây, tôi được thấy nó không phải qua xúc giác hay trí tưởng tượng, mà bằng đôi mắt thực sự của mình.

Tôi dừng lại trước một bụi cỏ rậm rạp. Gió lay động những tán lá, cuốn theo một mùi hương nồng, gắt, khiến tôi khẽ nhăn mặt lại. Một mùi hương không mấy dễ chịu, thậm chí là khó chịu. Và rồi, từ trong bụi cây, một sinh vật nhỏ lộ diện.

Nó đang ngủ, nhưng vừa nghe thấy tiếng bước chân của tôi, nó lập tức bật dậy, nhìn chằm chằm về phía tôi. Để xem, nó có thân hình tròn lẳn, làn da tím sẫm. Trên đầu là một bông hoa lớn, gần như che khuất cả khuôn mặt, những cánh hoa dày tỏa ra như một vầng mũ, từ đó phát ra mùi hôi rất thối.

Tôi khựng lại. Không giống. Không phải thân hình mà tôi từng chạm vào đêm trước. Không phải cậu nhỏ có những chiếc lá cong dịu dàng.

Một chút hụt hẫng dâng lên. Nhưng khi tôi định quay đi, một điều bất ngờ xảy ra.

Từ trong làn hương hăng hắc ấy, một mùi khác len vào rất nhẹ và chậm rãi. Một mùi hương cỏ xanh thoảng qua như ký ức trôi ngang tai. Tôi nhắm mắt lại. Hình dáng ban đầu về cậu ấy bỗng trở về trong trí nhớ. Da mịn. Lá dày, cong. Nhịp thở đều đặn như nhịp tim đập.

Tôi mở mắt ra. Con Pokemon kỳ lạ ấy vẫn đứng đó, không tiến lại, nhưng cũng không bỏ đi. Cái dáng đứng cứng đờ, đôi chân như chôn vào đất. Cậu ấy ngập ngừng rồi lùi lại một bước.

Tôi biết vì sao. Cậu ấy sợ tôi không nhận ra. Cậu ấy xấu hổ vì ngoại hình cũng như mùi hương kỳ quặc của mình. Sợ rằng giờ tôi có thể nhìn thấy, tôi sẽ lãng quên những thứ tôi từng cảm nhận bằng chính trái tim của mình.

Tôi bước lại gần, thật chậm. Giữ cho giọng mình thật nhẹ:

…Lúc đầu tớ không chắc… nhưng giờ thì biết rồi.

Cậu khựng lại. Những cánh hoa trên đầu rung nhẹ, như đang lắng nghe. Tôi cúi xuống, chạm vào đầu cậu bằng đôi bàn tay mình. Vẫn là cảm giác quen thuộc, vẫn là cậu ấy.

Xin lỗi vì đã không nhận ra cậu ngay. Nhưng cảm giác này… tớ không thể quên được.

Tôi nắm lấy hai bàn tay nhỏ xíu của cậu.

Cảm ơn vì đã ở bên tớ trong suốt thời gian qua. Tớ chưa biết tên cậu, nhưng tớ có một điều muốn nói.

Tôi hít vào, rồi nhìn vào mắt cậu, dù đôi mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi nãy giờ.

Làm cộng sự của tớ nhé?

Câu hỏi có phần đường đột. Tôi biết. Nhưng tôi không thể giấu được mong muốn đó nữa. Cậu ấy ngẩng đầu lên, đôi mắt híp nhìn tôi hồi lâu. Gió qua vườn lặng hẳn, như chờ đợi điều gì.

Rồi, một tiếng “Loom…” nhỏ vang lên. Không to, không rõ ràng, nhưng đủ để tôi hiểu.

Cậu ấy không bỏ đi. Và lần này, cậu ấy không còn là người bạn giấu mình trong bóng tối nữa. Mà là người sẽ sánh vai cùng tôi trong thế giới tràn ngập ánh sáng phía trước…

Tác giả: Ẩn Danh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ