Gió lặng. Sương mù dày đặc vẫn còn bao phủ thị trấn Eindoak, kéo dài như một màn sương tang tóc chưa tan. Ánh sáng đầu tiên của ngày chỉ le lói xuyên qua những khe mây xám bạc, lặng lẽ rơi xuống thung lũng. Mặt Trời chưa mọc hẳn, chỉ là một vệt sáng nhạt, mỏng như tấm lụa lướt qua mái ngói vỡ nát và tường đá rêu phong của một lâu đài từng là vĩ đại – Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale], nay đã hóa tro tàn.
Trên đỉnh cao nhất của tòa lâu đài, nơi gió rét cứa vào da thịt và sự sống đã rút lui từ lâu, có một sinh vật nhỏ đang nằm im. Bộ lông trắng ngà của nó hắt lại chút ánh sáng mờ, nhưng không tỏa ra hơi ấm. Đôi tai đỏ chữ V khẽ run trong gió sớm. Cái đuôi cong lên phía sau như đôi cánh cụp lại, không động đậy. Đôi mắt xanh, từng là ánh lửa của chiến thắng, giờ sâu và tĩnh như đáy giếng cạn, không còn phản chiếu điều gì.
Victini đã tỉnh từ lâu. Nhưng nó chẳng buồn cử động. Không vì mệt, mà vì chẳng có ai chờ mình thức dậy.
Đã bao lần Mặt Trời lên rồi lại lặn? Bao lần ánh sáng rọi thẳng xuống đỉnh tòa lâu đài rồi biến mất vào hoàng hôn? Victini từng đếm, nó đếm từng khắc, từng phút, từng nhịp gió đổi chiều, từng lần nắng rọi nghiêng vào ô cửa vỡ, từng sự thay đổi nhỏ nhất của thời gian với một trái tim nôn nao, khấp khởi mong rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ quay về, ai đó sẽ bước qua bức tường đá ấy, gọi tên nó. Nhưng rồi… những con số trở nên quá dài để nhớ. Những mùa nối tiếp nhau, rồi năm tháng trở thành vô nghĩa.
Victini ngồi dậy. Đôi chân nhỏ xíu chạm lên phiến đá lạnh buốt. Nó bước chậm đến mép vòm, nơi tầm mắt có thể ôm trọn cả vùng đất phía dưới. Dưới kia, thị trấn Eindoak đang dần hiện lên dưới làn sương mỏng, những mái nhà nhỏ bé, khói bếp bắt đầu bay lên từ những gia đình thức sớm, một thế giới mà nó không còn thuộc về.
“Sáng rồi… phụ vương…”
Giọng nó vang lên như hơi thở, không rõ là lời gọi hay chỉ là thói quen. Nó nói câu đó mỗi sáng, như thể nếu không nói, giọng mình sẽ mất đi vĩnh viễn.
Tòa lâu đài giờ chỉ là một cái xác rỗng. Những đại sảnh từng vang vọng tiếng đàn, tiếng ca, tiếng bước chân quý tộc, giờ chỉ còn là những hành lang lạnh lẽo, nơi tường đá bong tróc và dây leo bò kín trần. Nhưng với Victini, từng viên gạch, từng vết nứt vẫn còn sống, vẫn còn biết nói. Chúng thì thầm kể lại cho nó về những ngày ngai vàng rực rỡ, nơi một người đàn ông tóc bạc như dòng suối ngồi cao ngất, áo choàng bay nhẹ như vầng mây, ánh mắt hiền từ như trời xanh mùa hạ. Người ấy từng đặt tay lên đầu nó và nói bằng giọng ấm đến tận xương:
“Ngươi là ngọn lửa chiến thắng của ta. Nhưng hãy nhớ… ngươi không phải công cụ. Ngươi là đứa con của tự do. Nếu ta không còn… hãy sống. Không vì ai cả, mà vì chính ngươi.”
Những lời đó khắc sâu vào tim nó như một vết thương không lành. Nhưng cũng chính người đó đã dùng toàn bộ sức lực và niềm tin còn lại để phong ấn lâu đài, cứu lấy Vương Quốc Trái Đất [Kingdom of the Vale] trên bờ vực sụp đổ… Và vô tình, phong ấn luôn chính nó trong một nhà giam không có chấn song.
Một ngàn năm trôi qua. Không ai gọi tên nó, không ai nhìn thấy nó. Khi vương quốc tan rã, khi người dân bỏ đi, Victini từng bay dọc hành lang sụp đổ, tìm kiếm bất kỳ ai chỉ để hỏi một câu: “Có còn ai nhớ đến ta không?”
Nhưng kết giới vô hình luôn ngăn nó lại. Dù bay nhanh đến đâu, nó cũng bị kéo về trung tâm lâu đài. Những lần đầu, nó la hét, gào thét, dùng toàn bộ sức mạnh để phá hủy bức tường không thấy. Cuối cùng, nó kiệt sức, nó ngã xuống giữa nền đá lạnh, thở dốc như một ngọn lửa sắp tắt, và cứ thế nằm bất động suốt nhiều ngày liền, mê sảng trong giấc mơ vỡ vụn, rồi tỉnh lại giữa một buổi sáng giống mọi buổi sáng khác.
Thế rồi nó học cách chấp nhận, giống như một con cá trong bể kiên nhẫn cọ vào kính chỉ để biết mình còn sống. Chỉ có nó và thời gian vô tận không ngừng trôi.
Từ độ cao này, Victini có thể thấy cả thị trấn Eindoak. Những mái nhà nhỏ, những con đường đất, đàn bà trồng rau, đàn ông dắt Pokemon đi cày ruộng, trẻ con đá bóng dưới sườn đồi, tiếng cười nói vang lên như những con sóng nhỏ xô bờ ký ức. Không ai nhìn lên. Không ai thấy Vị Thần Chiến Thắng đang lơ lửng trên đầu họ, dõi theo như một hồn ma không tên
Đôi khi, những Pokemon hoang dã lang thang đến gần lâu đài. Một con Deerling ướt mưa trú chân dưới hiên. Một bầy Pidove bay vào mái vòm vỡ. Mỗi lần như vậy, Victini mừng rỡ, nó khẽ bay đến và cố bắt chuyện:
“Xin chào… các cậu ở lại nói chuyện với tớ được không? Chỉ một lúc thôi cũng được…”
Nhưng hào quang đến từ Vị Thần Chiến Thắng khiến chúng sợ hãi. Bản năng mách bảo: “Đây không phải sinh vật nên ở gần”. Chúng bỏ chạy, không kịp nghe hết câu.
Lúc đầu Victini có chút buồn. Sau đó nó quen và không còn… hỏi ai nữa.
Nếu có thứ gì khiến Victini chờ đợi mỗi năm, đó là Lễ hội Bội Thu [Harvest Festival]. Vào những ngày cuối Thu, khi lá phong nhuộm đỏ thị trấn, người dân Eindoak sẽ kéo đến tòa thành – Thanh Kiếm Trái Đất, treo đèn lồng dọc khắp nơi, cờ màu giăng từ quầy bánh này này sang quầy bánh kia, tiếng cười vang khắp cả quảng trường. Người người tụ hội, Pokemon chạy nhảy, thức ăn bày la liệt như đang ăn mừng một mùa gặt thành công. Và giữa tất cả sự ấm áp ấy, nó không thể hiện diện.
Victini không dám bước ra. Không phải vì nó không muốn, mà vì nó sợ. Sợ bị nhìn thấy, sợ bị nhận ra, sợ cái tên “Vị Thần Chiến Thắng” lại một lần nữa gợi lên trong lòng người thứ gì đó hơn cả sự ngưỡng mộ: Tham vọng. Nó từng chứng kiến lịch sử đổ máu vì mình. Khi truyền thuyết lan ra, rằng ai sở hữu Victini sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng con người không ngồi xuống cầu nguyện một điều gì đó. Họ trực tiếp khởi binh, đánh chiếm. Họ đốt cánh đồng, giết chóc khắp nơi, sẵn sàng biến nó thành công cụ đưa họ đến quyền lực.
Nhà vua chưa bao giờ như vậy. Ngài xin nó giúp, không ra lệnh. Và nó tự nguyện. Nhưng ông đã chết trước khi kịp giữ lời hứa giải thoát cho nó. Phần còn lại của thế giới… không nhân từ như ông.
Và vì thế, mỗi mùa lễ hội, Victini chỉ dám ẩn thân trong bóng tối, lén lút bay giữa các quầy hàng, lấy đi một vài chiếc bánh Macaron ngon ngọt, nhưng không quá nhiều để bị phát hiện. Vị dâu này, trà xanh này, sôcôla này, và thêm vị vani nữa.
“Xin lỗi nhé… tôi chỉ xin mỗi quầy một cái thôi…”
Nó không ăn vội. Nó mang bánh về đỉnh tòa lâu đài, đặt lên nền đá, và ngồi ăn từng chút một, tưởng tượng như đang ngồi bên vị vua xưa kia, giữa đại tiệc, giữa ánh đèn lung linh.
Mỗi năm chỉ một lần. Và rồi lại quay về im lặng.
Hôm ấy trời âm u, mưa phùn rơi nhẹ. Victini bay thấp qua rìa kết giới gần bờ hồ, nơi nó từng không quan tâm. Đột nhiên một tiếng la thất thanh khiến nó chú ý:
“Áaaaaaa!”
Một cậu bé trượt chân. Cơ thể nhỏ bé đang bị cuốn theo dòng nước lạnh buốt.
Không nghĩ nhiều, Victini ẩn thân vọt tới, dùng sức mạnh của mình đỡ lấy cậu bé lên giữa không trung. Thân hình ướt sũng ấy được nâng khỏi mặt nước, lơ lửng một cách nhẹ bẫng, trước khi chạm đất bằng một cú đáp êm như gió.
Nhưng quá trễ để che giấu. Trong khoảnh khắc hoảng loạn, thân ảnh của nó hiện ra, một tia sáng thoáng lóe giữa làn mưa, và cậu bé đã thấy nó.
“Hả… cậu… cậu là Pokemon à? Cậu cứu tớ à?!”
Victini đông cứng. Nó không biết nên trốn, hay gật đầu. Đôi mắt lam của nó mở lớn. Nhưng cậu bé không tỏ ra sợ hãi.
“Cảm ơn cậu! Tớ là Luka. Là một trong những ứng viên thi đấu trong Lễ Hội Bội Thu năm nay!”
Cậu cười. Nụ cười ấy ấm hơn ánh nắng mà Victini đã không cảm nhận được suốt một ngàn năm.
“Bà tớ từng kể… có một Pokemon tên là Victini sống trong tòa lâu đài này. Nghe nói, ai được nó giúp sẽ không bao giờ thua.”
Câu nói đó khiến Victini khựng lại.
Một ngàn năm, không ai gọi tên nó. Không ai nhắc đến nó như một điều tốt đẹp. Và giờ đây, từ miệng một đứa trẻ, cái tên ấy được thốt ra như một lời thỉnh cầu mơ hồ.
“Tớ ước mình được gặp vị thần ấy, nên mới vào đây. Cậu biết Pokemon đó không?”
Victini không đáp. Chỉ nghiêng đầu, chớp mắt, vẫn lặng im. Im lặng là thói quen, như một tấm áo giáp nó đã quen khoác suốt nhiều thế kỷ.
Nhưng Luka không hề bối rối.
“Tớ biết chắc cậu không quan tâm chuyện này đâu. Ai cũng bảo tớ sẽ thua. Tớ chỉ có mỗi Servine, trong khi người khác toàn dùng Pokemon mạnh như Emboar, Gurdurr… Nhưng tớ không thể bỏ cuộc.”
Cậu rút từ túi áo một mảnh khăn len xám, đã sờn mép, siết chặt.
“Tớ chỉ sống với bà ngoại, bà bệnh nặng lắm. Muốn cứu bà, phải đến được thị trấn lớn bên kia núi. Tớ biết là phần thưởng của lễ hội không đủ hết, nhưng… nếu có nó, ít nhất bà tớ sẽ có hy vọng.”
Cậu cúi đầu, miệng cười méo xệch.
“Tớ nghĩ… chắc mình ngốc lắm, mới đi khẩn cầu một vị thần trong truyện cổ tích. Nhưng nếu Victini thật sự tồn tại thì…”
Cậu không nói thêm gì nữa. Nhưng với Victini, chừng đó là đủ. Trong lòng nó, một điều gì đó khẽ rung lên, âm ỉ, ấm nóng, như một ngọn lửa nhỏ vừa được nhóm lại sau ngàn năm lặng tắt.
Nó lặng lẽ bay lên để lại Luka bên dưới, thân hình mờ dần vào màn mưa lâm râm như chưa từng xuất hiện.
Luka không hay biết rằng người bạn Pokemon lạ mặt ấy chính là Victini trong truyền thuyết – Vị Thần Chiến Thắng mà cậu vừa cầu nguyện.
Nhưng Victini thì biết. Và từ khoảnh khắc ấy, nó đã lặng lẽ dõi mắt theo cậu.
*****
Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội, cũng là trận chung kết của giải đấu.
Đối thủ của Luka là Kael, con trai chủ tiệm Macaron lớn nhất thị trấn. Không biết có phải vì ăn bánh quá nhiều hay không mà cậu có một thân hình to lớn hơn những đứa bạn đồng trang lứa. Kael đã vô địch hai năm liền. Và năm nay, không ai nghi ngờ gì về người xứng đáng nhất cho chiếc cúp.
“Nào, Servine…” – Luka thì thầm, tay siết chặt. – “Dù đối thủ là ai… ta cũng nhất định phải thắng.”
Trọng tài giơ cao tay.
“TRẬN CHUNG KẾT: LUKA ĐỐI ĐẦU KAEL, BẮT ĐẦU!”
Kael ném Bóng Poke [Poké Ball].
“EMBOAR, RA TRẬN!”
Một tiếng gầm dội khắp quảng trường. Emboar khổng lồ xuất hiện, ngọn lửa bốc quanh cổ, từng bước chân nện xuống đất làm sàn đấu rung lên. Cả khán đài vang lên tiếng reo hò kinh ngạc.
Luka nuốt khan.
“Lửa khắc Cỏ…” – Cậu lẩm bẩm. – “Mình… phải có chiến thuật gì đó…”
Trên đỉnh tòa lâu đài cũ, Victini vẫn dõi theo. Nó không rời mắt khỏi Luka. Nhưng khi thấy Emboar xuất hiện, cổ họng nó khô lại. Trái tim nó đập nhanh như thể chính nó mới là người tham gia trận đấu.
“Servine… thật sự phải đối đầu với thứ đó sao…?”
Tiếng reo hò bên dưới, xen lẫn vài lời chế giễu, càng khiến Victini nắm chặt tay. Nhưng khi ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt của Luka – một ánh mắt không hề sợ hãi. Chỉ có niềm tin tuyệt đối vào Pokemon của mình. Lần đầu tiên sau một thiên niên kỷ, Victini thấy mình muốn can thiệp.
“Emboar, dùng Kích Đốt Nitro [Flame Charge]!” – Kael ra lệnh.
Emboar rít lên, lao đến như viên đạn sống bọc lửa.
“Servine, né sang trái!”
Nhưng quá muộn. Đòn đánh trúng đuôi Servine, khiến nó loạng choạng rồi ngã xuống.
Khán giả hò reo vì màn mở đầu áp đảo. Luka cắn răng, cố gắng nghĩ cách hạn chế tốc độ đối thủ:
“Đứng dậy đi, Servine… dùng Hạt Ký Sinh [Leech Seed] trói nó lại!”
Servine bật dậy, phóng ra những hạt giống từ miệng. Chúng nhanh chóng biến thành chùm dây leo quấn chặt lấy Emboar.
Kael chỉ nhếch môi:
“Cậu tưởng chỉ có vậy là trói được Emboar sao? Emboar, mau đốt đám dây đó bằng Phóng Hỏa [Flamethrower]!”
Emboar rít lên, phun ngọn lửa đỏ rực ra xung quanh. Những sợi dây leo bị thiêu rụi trong chớp mắt.
“Tiếp tục, ‘Kích Đốt Nitro’!”
Ngọn lửa quanh cổ Emboar bùng lên mạnh hơn nữa. Nó phóng tới với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy. Trước khi Luka kịp phản ứng thì:
“RẦM!”
Đòn đánh lao thẳng vào thân Servine, va chạm tạo ra tiếng nổ nặng nề. Servine bị hất văng, đập mạnh vào một gốc cây ven sân đấu. Cơ thể nó co lại, rên khẽ rồi nằm bất động.
Khán giả xôn xao. Luka hoảng hốt, giọng nghẹn lại:
“Servine… đừng bỏ cuộc… làm ơn…”
Cậu không biết rằng, trên cao, một sinh vật nhỏ bé đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
Nó lặng lẽ đáp xuống bên Servine. Sau khi chắc chắn rằng không ai thấy, nó gỡ bỏ ẩn thân. Đôi mắt sáng rực lên quyết tâm. Nó áp lòng bàn tay nhỏ lên trán Servine. Một quầng ánh sáng đỏ dịu lan ra, nhỏ như tia lửa, nhưng ấm như ngọn nến trong đêm lạnh.
Và Servine mở mắt. Nó bật dậy, nhanh chóng chạy trở lại sân đấu trước sự ngỡ ngàng của Luka.
“Servine… cậu…?”
Kael nhíu mày:
“Đừng có diễn nữa. Emboar, dùng Dập Nhiệt [Heat Crash]!”
Emboar phóng lên không rồi lao xuống như thiên thạch. Nhưng lần này, Servine không tránh.
“Roi Mây [Vine Whip]!”
Hai dây leo phóng ra, vút mạnh. Servine chộp lấy Emboar đang lao tới, xoay tròn và ném mạnh sang một bên như quật một khối sắt khổng lồ. Khán đài chết lặng.
“Servine! Nhân cơ hội, dùng Lưỡi Kiếm Lá [Leaf Blade]!” – Luka hét lên theo bản năng.
Chiếc đuôi của Servine bừng sáng, ánh lục lan rộng như một lưỡi kiếm rút ra giữa trời chiều. Nó lao đến, cắt phăng qua khoảng không, bổ thẳng vào ngực Emboar đang choáng váng.
“Xoẹt!”
Một luồng xung kích bùng lên. Bụi đất bay mù mịt. Emboar bị hất ngược, đập vào bức tường gần đó, rồi gục xuống.
Trọng tài giơ tay, sững người:
“EMBOAR KHÔNG CÒN KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU! NGƯỜI CHIẾN THẮNG: LUKA!”
Cả quảng trường im phăng phắc một thoáng… Rồi nổ tung.
Tiếng hò reo, la hét, vỗ tay vang dội như sấm mùa hạ.
Luka quỳ xuống, ôm lấy Servine đang thở mạnh nhưng ánh mắt sáng rực.
“Tớ không biết… chuyện gì vừa xảy ra… nhưng… cảm ơn cậu. Thật sự cảm ơn…”
Trên đỉnh tòa lâu đài, Victini ngồi lại trong ánh hoàng hôn cuối cùng của lễ hội.
Nó không cười vì chiến thắng. Mà vì sau một ngàn năm lặng câm, cuối cùng nó đã truyền ngọn lửa ấy vào một trái tim xứng đáng.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |