Mặt Trời tỏa ánh sáng vàng ươm bao trùm cả một khu công viên nhỏ, nhuộm mọi thứ trong một tông màu rực rỡ và ấm áp. Những bông hoa ven đường nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió, khoe sắc rực rỡ trên cả khu vườn để tô điểm thêm cho vẻ đẹp diệu kỳ của thiên nhiên.
Bên trong khu công viên ấy, tiếng cười của lũ trẻ con vang vọng khắp nơi, hòa vào đó là tiếng của đàn Pidgey ríu rít kêu lên trên những cành cây cao. Chúng chạy nhảy khắp nơi, vui vẻ rượt đuổi nhau và chơi đùa với các Pokemon xung quanh công viên, khuôn mặt ửng hồng vì nắng. Ở góc công viên còn có những đôi bạn trẻ ngại ngùng trao nhau ánh nhìn bẽn lẽn, để rồi vội quay đi khi ánh mắt chạm nhau. Xa hơn một chút, những cụ già đang ngồi trên băng ghế gỗ uống trà vuốt ve những chú Pokemon bé nhỏ nằm trên đùi.
“Này, này! Mau chuyền đi!” – Sau tiếng kêu thúc giục, trái bóng cũ kĩ, đã sờn rách vì quá nhiều lần lăn trên nền đất, được chuyền đi một cách khéo léo.
“Mau ghi bàn đi!”
“Được thôi, xem này.”
Cậu bé đón bóng, đôi chân nhanh nhẹn rê qua từng lớp phòng thủ của đội đối thủ. Một cú sút đầy tự tin được tung ra, nhưng thay vì bay thẳng vào khung thành được làm bằng 2 chiếc dép, trái bóng lại chệch hướng, lăn dài rồi vút thẳng về phía cuối góc công viên.
Cả nhóm đột nhiên im lặng. Trong công viên vốn nhộn nhịp với tiếng cười nói, với những Pokemon tung tăng nô đùa, khu vực đó lại vắng lặng đến kỳ lạ. Không một ai đến gần, không một Pokemon nào bén mảng đến.
Bọn trẻ đưa mắt nhìn nhau, nỗi lo lắng hiện rõ trên từng gương mặt. Trong tâm trí chúng, những lời dặn dò trước khi ra khỏi nhà chợt vang lên:
“Đừng chạy đến cuối góc công viên… Ở đó có ma.”
Thấy vậy, cậu bé vừa sút bóng liền tình nguyện đi nhặt lại.
“Này, cậu đi thật đấy à? Chỗ đó có ma đấy!” – Một đứa trong nhóm hạ giọng, đôi mắt lộ rõ vẻ e dè.
“Hứ, ma cỏ gì chứ. Tớ cá là người lớn chỉ nói vậy để tụi mình không chạy lung tung thôi.” – Cậu bé hất cằm, ra vẻ chẳng hề sợ hãi. Nói rồi, cậu cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu người bạn đồng hành nhỏ bé của mình – một chú Rattata với đôi tai vểnh cao và chiếc đuôi cong tít.
“Cậu bạn này sẽ bảo vệ tớ, các cậu đừng lo.”
Nói xong cả hai từ từ tiến tới khu vực cấm kỵ đó, trái bóng nằm ngay dưới một gốc cây Oran cao lớn, tán lá xum xuê che khuất ánh Mặt Trời, tạo nên một không gian âm u, lành lạnh. Không khí nơi đây khác hẳn với phần còn lại của công viên. Ngay phía sau gốc cây, một hàng rào cỏ mọc rậm rạp, tối đen như che giấu điều gì đó bên trong.
Khi cậu bé tới nơi, cậu quay lại vẫy tay với đám bạn như một cách chứng minh rằng công viên có ma chỉ là một lời hù dọa lũ con nít, nhưng khi vừa quay lưng lai để nhặt trái bóng, trái bóng đã từ từ bay lên không trung mà không cần cậu chạm tay vào .
Rồi rớt vào tay cậu.
Cả cơ thể cậu bé cứng đờ.
“!?!?!?” – Một hơi thở lạnh toát lướt qua gáy cậu.
Rattata đột ngột xù lông, đôi mắt mở to cảnh giác, phát ra những âm thanh gầm gừ đầy đe dọa. Bụi cỏ phía sau cái cây khẽ lay động, một ánh mắt đỏ rực, âm u lóe lên từ trong bóng tối.
Cậu bé đứng bất động. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.
Rồi thứ khiến cậu sợ hãi chậm rãi bước ra. Một cơ thể tròn trĩnh, xám đậm như tro tàn, với những đường vân đen quấn quanh như những dải băng cổ xưa. Đôi tay dài, gầy guộc buông thõng hai bên, không tạo ra lấy một âm thanh nào mỗi khi cử động. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là con mắt đỏ rực giữa cơ thể nó, như một hố đen sâu thẳm, xoáy hút ánh sáng, như thể chỉ cần nhìn vào đó, cậu sẽ bị kéo vào một khoảng không vô tận, không có lối thoát.
Nhận thức được sự nguy hiểm, Rattata nhanh chóng “Tông” [Tackle] vào chân cậu bé, cậu chợt bình tĩnh nhưng cũng ngay lập tức bị nỗi sợ hải chế ngự nhưng cậu đã kịp hét toáng lên
“Quái vật!”
Như một cách để giải phóng bản thân, đôi chân cậu trở nên nhẹ hơn. Không kịp suy nghĩ gì thêm, cậu co chân bỏ chạy, vứt lại trái bóng lăn lông lốc trên đất
Ngay khoảng khắc ấy, cả công viên liền trở nên vô cùng hỗn loạn, các Pokemon liền chạy về nơi ở để trốn, mọi người thì chạy tứ phía để thoát thân.
Chú Rattata nhỏ bé chạy bên cạnh cậu bé nhưng vẫn không ngừng ngoái đầu lại phía sau, cơ thể run rẩy cảm nhận được có gì đó đang đuổi theo họ.
Nhưng nó vẫn đứng yên ở góc cây đó, không khí xung quanh như trở nên đặc quánh, tán cây xào xạc dù không có gió, những chiếc lá trông héo úa một cách bất bình thường
Ánh mắt đỏ rực của nó vẫn nhìn theo cậu bé đang bỏ chạy, một ánh mắt không hề có sự tức giận, chỉ có nỗi cô độc sâu thẳm, như thể nó đã quen với cảnh tượng này từ rất lâu rồi.
Nó không biết bản thân đã ở đây từ bao giờ rồi. Có thể vài năm hoặc lâu hơn thế, nhưng dường như điều nó biết là công viên này là nơi nó muốn ở và coi nơi này như mái nhà của mình.
Mỗi ngày, nó đều ẩn mình trong những bụi cây rậm rạp, lặng lẽ quan sát con người và các Pokemon cùng nhau nô đùa vui vẻ. Những âm thanh ấy khiến nó cảm thấy…. khát khao. Nó ao ước được ở bên và cùng nhau chơi đùa như vậy đấy.
Nhưng mỗi khi nó xuất hiện, nhưng tiếng cười đùa lập tức biến mất thay vào đó là tiếng la hét thất thanh. Không “Quái vật!” thì cũng là “Có ma!”.
Những ánh mắt sợ hãi, những bước chân vội vã bỏ chạy. Nó chỉ có thể đứng đó, lặng lẽ nhìn theo. Nó chưa bao giờ làm hại ai cả. Nó chỉ muốn có một người bạn thôi. Nhưng dường như, với con người, nó mãi mãi là một con quái vật.
Sau khi làm tất cả mọi người chạy mất, nó lại lủi thủi trốn vào sâu bên trong bụi cây chờ đợi thời gian trôi qua. Nó đã quá quen với những điều đó, nên nó không còn thấy tức giận khi thấy con người bỏ chạy.
*****
Ban ngày, khu công viên này thuộc về con người, những tiếng cười giòn tan, những bước chân rộn ràng, những cái ôm ấm áp… tất cả đều không dành cho nó. Nó chỉ có thể thu mình trong bóng tối, nhìn khung cảnh tươi đẹp ấy từ xa, khao khát nhưng không thể chạm vào.
Chỉ màn đêm buông xuống nó mới có thể bước ra và chơi đùa một mình bằng cách bắt chước những gì nó nhìn thấy. Không đêm nào là nó không xuất hiện, nó chơi những trò chơi như những đứa con nít một mình, nó xây lâu đài cát nhưng không ai giúp nó nặn hình, hay đẩy chiếc xích đu trống rỗng như thể có người ngồi trên đó để cùng cười đùa. Những trò chơi đáng lẽ phải vui vẻ nói cười, giờ đây chỉ còn lại âm thanh trống rỗng vọng lại trong đêm tối.
Đêm nay, khi nó bước ra, đập vào mắt nó là trái bóng đa rách của cậu bé ban sáng đã bỏ lại. Bỏ lại giữa công viên, một mình lăn lóc trong đêm tối… giống nó.
Nó cúi xuống, nhặt lấy trái bóng. Bắt chước động tác của cậu bé lúc sáng, nó tung ra một cú đá nhẹ. Trái bóng lăn chầm chậm, không ai chuyền lại, không ai đuổi theo.
Nó chỉ đứng lặng, nhìn bóng dáng của bản thân phản chiếu dưới mặt đất trước ánh trăng. Hóa ra chơi một mình cũng chả vui chút nào.
Nó leo lên chiếc xích đu, không ai đẩy nó. Nhưng chẳng sao vì nó có thể tự làm nó di chuyển bằng sức mạnh của mình. Tiếng xích đu kêu kẽo kẹt vang vọng giữa công viên vắng lặng. Không còn những tiếng cười đùa, không còn những lời trò chuyện rộn ràng, chỉ có âm thanh đơn điệu ấy lặp đi lặp lại trong đêm tối.
Một lúc sau, nó dừng lại. Không gian xung quanh lại trở về với sự im lặng tuyệt đối.
Nó rời khỏi xích đu, lặng lẽ đi vào bụi cỏ quen thuộc, nơi mà nó luôn trốn mình vào ban ngày.
Không ai biết được nó đang làm gì trong đó.
Nó ngủ chăng?
Hay… nó không thể ngủ, vì quá cô đơn?
*****
Khi ánh trăng nhường chỗ cho ánh sáng Mặt Trời, công viên lại trở về sự tươi vui vốn có của nó. Những đứa trẻ nô đùa khắp nơi, người lớn trò chuyện, những Pokemon chạy nhảy bên chủ nhân của mình. Cứ như thể chưa có gì xảy ra.
Mọi thứ vẫn như vậy Con người vẫn đến đây mỗi ngày, vẫn cười nói rôm rả. Họ không còn nhắc về nó nhiều nữa, chỉ đơn giản là hãy tránh xa góc cuối công viên ấy
Họ không đuổi bắt nó, cũng không tìm cách xua đuổi nó. Vì dù sao, nó cũng chưa từng làm hại ai. Nó chỉ là một bóng ma lặng lẽ, thoắt ẩn thoắt hiện.
Còn nó?
Nó vẫn như vậy, vẫn trốn trong bóng tối lặng lẽ theo dõi mọi thứ.
Nó muốn bước ra.
Nhưng rồi những ký ức về những tiếng hét thất thanh, về những ánh mắt hoảng sợ, về những bước chân vội vã bỏ chạy… tất cả lại ùa về.
Và rồi, ý nghĩ bước ra của nó liền vụt tắt.
Trái bóng lúc ấy vẫn còn ở đó.
Nó đã đặt về đúng chỗ cũ, thậm chí là cách xa nơi nó ở.
Nó chỉ muốn cậu bé có thể dễ dàng lấy lại… chí ít là quay lại công viên này.
Nhưng hôm nay cậu bé không đến và không một ai dám bước đến gần trái bóng
Có lẽ cậu bé đã sợ hãi đến mức không bao giờ muốn quay lại nơi này nữa.
Nó nhìn trái bóng từ trong bóng tối, cũng cô đơn giống nó vậy.
Nó đã làm gì sai sao?
Nó chỉ muốn có bạn.
Nó thu mình vào bóng tối, để mặc những tiếng cười đùa rộn rã của công viên văng vẳng bên tai.
Có lẽ nó đã chấp nhận một cuộc sống như vậy rồi.
*****
Một đêm nọ gió nhẹ thổi qua những tán cây, kéo theo tiếng xào xạc của lá rụng. Nó vẫn như thường lệ, chơi những trò chơi ấy và đá trái bóng không ai dám nhặt một mình.
Nó chạy đến rồi cúi xuống nhặt quả bóng.
“Sau cậu cứ chơi một mình vậy?”
Nó khựng lại khi nghe tiếng của con người.
Nó quay người lại thật chậm, như sợ rằng nó nghe nhầm. Nhưng không, phía sau cậu là một cậu bé gầy gò, khoác một chiếc áo cũ sờn, gương mặt cậu xanh xao, mái tóc bù xù, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự ấm áp lạ thường.
Điều kỳ lạ nhất là… cậu không sợ hãi nó
“Sao cậu không trả lời tớ? Cậu không có bạn à?”
Đối mặt với những câu hỏi dồn dập mà đã lâu không được nghe, nó bất giác bổi rối lùi lại phía sau.
Cậu bé nhanh chóng bước đến gần nó, giật lấy trái bóng trong tay rối đặt xuống chân.
“Chúng ta chơi cùng nhau đi, tớ cũng không có bạn.”
Nghe thấy những lời nói ấy, nó sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nó có ai đó không bỏ chạy khi thấy nó và hơn thế nữa là muốn chơi cùng nó.
Một cảm giác lạ lùng len lỏi vào cơ thể trống rống của nó, không phải sự cô đơn như thường lệ mà là cái gì đó ấm áp hơn nhiều.
Đêm đó, có hai hình bóng cùng chơi đùa với nhau trong công viên.
“Này, tớ chuyền đây!”
Nó đón lấy trái bóng, rê bóng một cách uyển chuyển rồi tung một cú sút vào khung thành làm bằng hai viên đá nhỏ.
Bóng lăn vào trong.
Cậu bé bật cười, chạy lại nhặt bóng.
“Tới lượt cậu chuyền cho tớ rồi đó.”
Nó gật đầu, nhận lấy trái bóng rồi chuyền cho cậu bé.
Cứ như vậy cả hai cùng chơi đùa vui vẻ trong đêm.
Đá bóng chán rồi thì họ cùng nhau xây lâu đài cát nhưng lần này nó đã không cần nặn hình cục cát vô hồn vì giờ đây đã có cậu bé, cậu giúp nó đắp lên những tòa tháp nhỏ, những khung cửa sổ và chi tiết đầy ngộ nghĩnh.
Khi đã chán lâu đài cát thì họ lại cùng chơi xích đu, nhưng lần này đã có người ngồi lên cho nó đẩy.
Nó vừa đẩy vừa nhìn nụ cười ấm áp của cậu bé trước mặt. Lần đầu nó cảm nhận được niềm vui.
Nó ước khoảng thời gian này sẽ không bao giờ kết thúc
Chơi được một lúc nữa, cậu bé bất chợt nhảy xuống khỏi chiếc xích đu rồi nói:
“Thôi nhé, tớ phải về rồi, mai tớ sẽ quay lại. Tạm biệt cậu.” – Nói xong cậu bé liền quay lưng bỏ đi.
Nó đừng đó nhìn bóng lưng cậu bé đến khi hình bóng nhỏ bé ấy biến mất hoàn toàn. Nó chậm rãi bước vào bụi cây quen thuộc.
Nó đang làm gì vậy?
Nó ngủ chăng?
Có lẽ nó đã thật sự có một giấc ngủ ngon rồi.
*****
Hằng đêm, cậu bé vẫn cứ đều đặn đến chơi với nó. Nó cứ tưởng rằng cuối cùng cũng tìm được một người bạn thật sự. Nhưng vào một hôm nọ, cậu bé ấy không đến góc công viên quen thuộc.
Nó không lo lắng lắm. Ai mà chẳng có việc bận? Có lẽ mai cậu ấy sẽ quay lại.
Nhưng hai đêm, ba đêm, 1 tuần và 1 tháng.
Không một bóng ai đến tìm nó vào mỗi đêm. Công viên trở lại vẻ tĩnh mịch như trước kia.
Lúc này nó mới bắt đầu lo lắng.
Đêm đó, lần đầu tiên sau rất lâu, nó rời khỏi khu công viên của mình.
Nó đi khắp nơi để đi tìm cậu bé, nó lặng lẽ quan sát những con phố, mong chờ bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng.
Nó lại tự trách bản thân.
Liệu nó có làm gì sai không?
Nó lại khiến người bạn duy nhất của nó sợ hãi rồi sao?
Nó cúi đầu. Một nỗi đau vô hình đang siết chặt lấy nó.
Nó không biết rằng… cậu bé đã không còn có thể quay lại nữa rồi.
*****
Vài ngày sau, khi đang trốn trong bụi cỏ như thường lệ. Nó nghe lỏm được những người lớn đang nói chuyện:
“Cậu bé vô gia cư gần đây à? Nghe nói nó mất rồi đúng không?”
“Đúng là như vậy đấy? Thương lắm chị ạ.”
Nó nằm im, không cử động. Nó tưởng như cả thế giới như đã ngưng đọng lại theo nó.
Hóa ra, cậu bé ấy cũng cô đơn như nó.
Cậu mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi. Cậu không có gia đình, không có ai chăm sóc.
Trước đó, đã có rất nhiều lần cậu ghé qua công viên này vào ban đêm bởi vì ban ngày cậu cũng giống như nó vậy. Cậu bị những người khác cười chê, kỳ thị và không ai làm bạn với cậu cả.
Giống như nó.
Cậu bé cũng chỉ muốn một người bạn. Một người luôn bên cạnh và không bỏ rơi cậu.
Và khi đã tìm được thì chính cậu đã bỏ rơi nó.
Nó thu mình thật chặt, chợt nhận ra nó không cô đơn như nó nghĩ.
Chỉ là người bạn duy nhất của nó đã không còn có thể ở bên nó.
Tối đó, nó vẫn bước ra để chơi. Nó nhìn xung quanh, không thấy trái bóng đâu.
Đến tận bây giờ nó mới dể ý là trái bóng đã biến mất, nó hốt hoảng chạy đi tìm.
Nó chạy đến bãi cát mà nó và cậu bé từng đá bóng. Bên cạnh đó có một cái ghế đá, không biết bằng cách nào mà nó bất giác cuối xuống.
Nó nhìn thấy trái bóng rồi.
Nó nhặt trái bóng lên. Trái bóng rách với những dòng chữ nguệch ngoạc
“Tạm biệt, Dusclops. Cảm ơn cậu vì đã làm bạn với tớ.”
Nó không cảm thấy gì nó chỉ ôm chặt trái bóng vào lòng.
Nó bước đến chỗ chiếc xích đu, đặt trái bóng lên rồi nó đẩy.
Âm thanh kẽo kẹt đơn điệu ấy vẫn vang lên như thường lệ. Tuy nhiên lần này, nó không còn cô đơn nữa rồi.
Tác giả: Bảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |