VƯỢT NGỤC

Thành phố Opelucid…

Đây là thành phố vẫn được mệnh danh là thành phố của loài Rồng. Tuy vậy, thật kỳ lạ khi nơi được xem là xứ sở của loài Rồng lại là một trong những nơi có mùa Đông khắc nghiệt nhất Unova. Đêm nay, bầu trời tối đen như mực, dường như ngay cả vầng trăng cũng chán ghét cái thời tiết giá lạnh này mà trốn tiệt đi. Đường sá giờ này vắng tanh, cứ như lúc này mọi người đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp để trốn đi cái rét rợn người này. Gió rít lên từng đợt, từng cơn gió lùa qua mái nhà, lách qua những cái khe cửa, len lỏi vào bên trong, như thể Articuno đang điên cuồng trong cơn thịnh nộ, chực chờ san phẳng cả thành phố này vậy.

Trại giam của thành phố Opelucid nằm ngay sát Sở Cảnh Vệ, ngay giữa trung tâm thành phố. Nhìn từ xa, trông nó như một pháo đài thu nhỏ với diện tích khoảng vài chục héc-ta. Trên các vọng gác, thi thoảng vẫn có những đốm lửa di chuyển tới lui, ấy chính là ánh đuốc của những tay lính canh, những con Bisharp, Conkeldurr đang canh gác. Theo lẽ thường, một nơi trọng yếu như trại giam này phải được canh gác cực kỳ cẩn mật. Tuy nhiên, trước thời tiết khắc nghiệt này, kể cả là những tay lính sừng sỏ nhất cũng không thể chịu nổi. Bọn chúng túm tụm thành từng tốp, bên ánh lửa bập bùng, họ trò chuyện, họ bông đùa. Những tay phải lãnh nhiệm vụ tuần tra thì càu nhàu một cách bực bội, những câu chửi vọt ra khỏi miệng chúng, bọn họ chỉ cốt đi cho nhanh để còn về sưởi ấm.

Cũng trong lúc ấy, một cái bóng đen nhẹ nhàng tiếp cận trại giam. Một con Lucario khoác một chiếc áo choàng đen che phủ toàn thân nhẹ nhàng bước đến chân pháo đài, nó thận trọng dò dẫm xung quanh một vòng, quan sát kỹ lưỡng địa hình. Con sói màu xanh khép hờ hai mắt, nó khẽ vận lực, tỏa ra từng luồng Linh Khí [Aura]. Những luồng linh khí ấy quét qua địa hình xung quanh trại giam, sau đó phản hồi thông tin trở lại. Đôi tai, thứ duy nhất lộ ra khỏi chiếc áo choàng, của Lucario nhẹ nhàng lay động, nó nắm bắt lấy từng thông tin được trả về. Bên trong não nó, những hình ảnh dần hiện ra, một bản đồ sơ bộ nhanh chóng được phác thảo trong đầu. Hồi lâu sau, Lucario mở hai mắt ra, nó nhanh chóng di chuyển đến một góc tường. Đoạn, cơ thể sau lớp áo choàng của Lucario được bao trùm trong một thứ ánh sáng màu xanh như ngọc lục bảo, thứ ánh sáng của chiêu “Thần Tốc” [Extreme Speed]. Con sói nhẹ nhún người lấy đà, sau đó nó lao vút lên trên pháo đài với tốc độ không tưởng. Những bước chân của nó hầu như không hề chạm đến bức tường đá, chỉ thoáng điểm nhẹ qua một chút như thể đang bay vậy. Sau khi đặt chân vào trong trại giam, Lucario liền tìm một góc kín đáo ẩn vào.

Con Pokemon thận trọng dọ dẫm từng bước chân, nhờ vào sự nhạy bén được trui rèn qua từng bài huấn luyện khắc nghiệt cùng những làn sóng linh khí liên tục cung cấp thông tin, Lucario dễ dàng né tránh sự tuần tra của đám lính canh ở vòng ngoài. Sau một hồi mò mẫm, nó đã tìm đến lối đi dẫn xuống ngục. Đó là một cánh cửa bằng gỗ nằm trong một căn phòng lớn, chùm chìa khóa được treo trên một chiếc đinh sắt được đóng vào tường. Cách đó không xa là một lò lửa được đốt lên để sưởi ấm, hai tên lính canh, những kẻ vốn dĩ phải canh gác nghiêm ngặt thì lại ngồi đó, chúng vừa sưởi lửa, vừa tán dóc bằng những mẩu chuyện tầm phào. Lucario nép mình vào một góc khuất ngoài bên ngoài cửa, nó vừa cẩn thận quan sát tình hình bên trong, vừa tính toán kế hoạch đột nhập.

Lộp cộp…

Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài nhanh chóng thu hút sự chú ý của Lucario. Từ âm thanh và những làn linh khí, nó phát hiện có người từ bên ngoài đang đi vào. Rất nhanh, Lucario liền đưa ra quyết định, nó nhẹ nhàng di chuyển đến góc tường chờ đợi. Ngay khi kẻ vừa đi tới xuất hiện, nó liền vung tay đánh mạnh vào gáy hắn.

Bịch!

Tiếng động vang lên khi tên lính ngã xuống đất liền khiến hai gã lính canh trong phòng chú ý. Một kẻ lười biếng ra hiệu cho tên còn lại đi ra kiểm tra. Chỉ chờ có thế, Lucario lập tức hạ gục luôn tên lính đó. Đoạn, nó cầm lấy cánh tay của tên lính ấy, thò qua cánh cửa, liên tục ngoắt ngoắt nhằm thu hút sự chú ý của tên còn lại. Quả nhiên, tên còn lại cũng mò ra, hắn vừa đi vừa cằn nhằn:

Ngươi làm cái quái gì vậ-

Chỉ là chưa kịp dứt lời, hắn cũng nối gót hai kẻ kia, nằm gục trên sàn nhà. Lucario bèn di chuyển cả ba tên vào trong phòng, sắp xếp tư thế bọn chúng sao cho nhìn tự nhiên nhất có thể. Làm xong tất cả, nó mới cầm lấy chùm chìa khóa, cẩn thận tra thử từng cái vào lỗ.

Cạch!

Cuối cùng cũng tìm được chiếc chìa khóa chính xác, chiếc cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra,lộ ra một cái cầu thang sâu hoắm. Lucario không vội, nó đứng ngay đầu cầu thang, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động một. Mãi đến khi xác định rõ tình hình, nó mới đi xuống. Chiếc cầu thang này được làm hoàn toàn bằng đá, có khoảng vài chục bậc thang. Vì đã được xây dựng từ lâu, quanh năm lại không thấy ánh Mặt Trời cộng thêm bầu không khí ẩm thấp ở nơi này đã khiến nó phủ một lớp rêu dày cộm.

Càng xuống sâu, lối đi càng tối tăm, nhưng nhờ vào thị giác siêu việt nên nó vẫn dễ dàng bước xuống. Thật ra, Lucario có thể lựa chọn cách đơn giản hơn đó là dùng một bó đuốc để dò đường, tuy nhiên, nó không làm vậy vì sợ nếu dưới này có lính canh thì sẽ đánh động đến chúng.

Quả nhiên, ở cuối cầu thang là một buồng giam khá lớn, tuy nhiên, cũng khá may mắn vì nơi này không có một tên lính nào cả. Lucario cẩn thận lướt qua từng cánh cửa sắt, ghé mắt nhìn vào từng song sắt cho đến khi tìm thấy căn phòng nó cần.

*****

Làn hơi trắng phả ra do trời lạnh hòa với sự ẩm mốc trong căn ngục mang đến một màu sắc ảm đạm ê chề. Sau cánh cửa sắt chỉ có một ô vuông duy nhất để ánh sáng lọt vào trong là tiếng xích vang lên leng keng va chạm vào nhau. Pawniard nhìn quanh căn phòng nó đã ở mấy hôm nay, chán chường, nó ngồi đó, trong góc phòng, tay liên tục xoa vào nhau để bớt đi cái lạnh.

Xung quanh bốn góc là những bức tường đá dày cộp, sàn nhà lạnh ẩm và ở một góc kia có thể thấy vết rêu mọc lên. Gần như không có một lối thoát nào cho nó, nhưng mà người ta lo sợ cái sức mạnh từ loài Pokemon của nó có thể đạp vỡ cửa mà thoát ra cái một chỉ với một “Nhát Chém Bóng Đêm” [Night Slash] nên người ta vẫn phải xích nó lại. Sợi xích dài, đủ để nó di chuyển khắp phòng nhưng tuyệt nhiên không đủ dài để cho nó chạm được đến cánh cửa. Và oái oăm thay, người ta không xích một cánh tay hay một cẳng chân của nó, mà là xích cả 4.

Trong căn phòng u tối, dường như chỉ hiếm hoi lắm có vài phút ngắn ngủi khi làn mây mù tan ra nhường chỗ cho ánh trăng, khi ấy mới thấy chút ánh sáng lọt vào qua cửa sổ. Nói là cửa sổ, nhưng nó là cái song sắt thì đúng hơn. Ánh sáng rọi vào cái đầu cứng như kim loại của Pawniard chốc chốc làm nó sáng loáng lên. Pawniard ở đó, nó thở dài, trên miệng nó còn vương vấn sợi khói trắng do trời lạnh mà có.

Nó đang nghĩ đến ngày kia, độ chừng đến ngày kia thôi, khi nó chuyển lên Thành phố Nimbasa và đối mặt trước Tòa Đại Hình Tối Cao. Không biết số phận nó sẽ đi về đâu. Nó băn khoăn rằng liệu ở Tòa Đại Hình, nó liệu có may mắn mà gặp được người luật sư đó – người luật sư đã bào chữa cho nó ở phiên tòa gần đây tại thành phố Opelucid này hay không.

Cũng nhờ người luật sư ấy bào chữa mà nó chưa bị đem treo cổ ngay, nhưng mà nó sẽ còn phải lên chầu Tòa Đại Hình một lần nữa. Và ở đó người ta sẽ lại định đoạt số mệnh của nó. Nó tự hỏi nó có hối hận không? Hối hận khi hy sinh bản thân để cứu lấy Levi. Trong thoáng chốc, người nó khẽ run lên, và nó biết là con tim và lý trí nó mách bảo rằng điều đó chẳng có gì đáng hối hận. Nó là Pokemon, nó là thứ sinh vật mang trong mình sức mạnh kỳ diệu. Và cũng vì thứ sức mạnh đó mà lâu lâu nó vẫn ảo tưởng là nó sẽ bất tử đấy thôi. Nhưng Levi thì khác, trong mắt nó, Levi chỉ là một cái cây non và dễ dàng bị gió thổi bật gốc. Nó ở với Levi, nó nhìn thấu tâm can đứa trẻ này, và nó biết đứa trẻ ấy còn một tương lai phía trước. Cái ngục tối này để mình nó gánh vác là đủ.

Những suy nghĩ miên man của nó cứ vậy mà hòa vào màn đêm, hòa vào tuyết trắng. Nhưng rồi, tiếng cánh cửa cọt kẹt vang lên tiếng tra chìa khóa. Nó híp mắt lại, cố định hình xem là ai đang mở cửa phòng giam. “Cảnh Vệ Quân? Sao chúng lại đến đây giờ này?”. Trong đầu nó đã thoáng nghĩ như vậy.

Pawniard rướn chân lên cốt để xác định xem vị khách không mời mà đến này là ai. Nó không ra hẳn ngoài cửa được nên chỉ có thể phán đoán qua cái ô vuông nhỏ sau cánh cửa sắt kia. Thấp thoáng, đôi tai màu xanh của Lucario hiện lên qua ô vuông rồi lại mất tích. Con Pokemon Sắc Nhọn [Sharp Blade Pokemon] này đã ngờ ngợ rằng kẻ đang mở cửa ngoài kia không phải con người:

Pawni?
[Quái gì thế?]

Cửa mở ra, dẫu cho kẻ bên ngoài kia đã cố đẩy nhẹ tay hết sức nhưng tiếng kẽo kẹt vẫn vang lên. May mắn thay những bức tường đá dưới cái hầm này lại là một công cụ cách âm tuyệt vời. Có ánh sáng cam từ những ngọn đuốc trên tường lọt vào căn phòng theo khe cửa. Cửa mở ra, đằng sau cánh cửa sắt ấy là một sinh vật có vẻ là Pokemon. Nhưng chắc chắn nó không thuộc đội Cảnh Vệ, cái áo choàng phủ kín đã nói rõ lên điều đó. Thứ duy nhất Pawniard nhìn được lúc này là đôi tai cao dựng đứng lên của nó mà thôi. Không giấu được sự kinh ngạc, Pawniard trợn mắt, mặt nó có chút biến sắc. Nó lùi dần về sau, miệng dò hỏi:

Paw… Pawni?”
[Ngươi… Ngươi là ai?]

Lucario lặng lẽ quan sát con Pawniard đang e dè trước sự xuất hiện bất thình lình của bản thân. Nó cũng không hề có ý định trả lời câu hỏi của Pawniard, ngược lại, Lucario chỉ chậm rãi đi quanh căn phòng như để thăm dò. Đó là một thói quen mà nó đã học được trong quá trình tập luyện khắc nghiệt: dù là làm gì, việc nắm rõ hoàn cảnh xung quanh bản thân là điều tối quan trọng.

Pawniard dõi ánh mắt theo từng bước chân của kẻ lạ mặt, ánh mắt của nó tràn ngập đề phòng, xen lẫn chút lo sợ. Lucario mặc kệ, nó lên tiếng thăm dò:

Luca… ca?
[Mày biết… Levi chứ?]

Dù đã chắc đến 9 phần đây là con Pawniard mình cần tìm, nhưng nó vẫn muốn xác nhận một lần nữa.

Nghe đến cái tên “Levi” quen thuộc, con Pawniard không tài nào nén nổi sự xúc động. Dẫu cho vẻ mặt đang lấy làm bình thản nhưng ánh mắt nó không thể nào nói dối. Nó nhìn Lucario không chớp mắt, giọng nó có chút run run:

Pawni? Pawni… paw?
[Anh là ai? Sao… sao anh biết cậu ấy?]

Chợt, sự đề phòng của Pawniard ngày một tăng lên, nó vào thế thủ dù cho tứ chi đang bị xích. Trong lòng nó dấy lên sự nghi ngờ, nó đang nghĩ đến hai trường hợp. Một là con Lucario này là bạn, thì nó quả thật là một tín hiệu tốt. Nhưng nếu là thù… thì nó không còn nghĩ về bản thân nó, nó nghĩ đến sự an nguy của Levi nhiều hơn.

Lucario gật đầu, gương mặt giấu sau lớp áo choàng của nó lộ rõ vẻ hài lòng. Đòn thăm dò của nó đã mang đến hiệu quả ngoài mong đợi, giờ đây nó đã có thể khẳng định con Pokemon trước mặt chính là người nó muốn tìm. Lucario cũng không có ý định cởi áo choàng, theo nó thấy thì đây là hành vi không cần thiết. Thay vào đó, nó lập tức đi vào chuyện chính. Lập tức, con sói xanh tuôn ra cả một tràng dài:

Luca! Lucalu… Lucaca… luca?
[Đừng sợ! Levi nhờ ta đến cứu ngươi, nó bảo ngươi sắp bị treo cổ. Mà… nhìn tình hình thì hình như ngươi vẫn còn tốt chán?]

Paw… pawnini…. pawni?
[Cũng… cũng không có tốt lắm… nhưng mà… cứu tôi ở ngay giữa chỗ này sao ? Mấy người có bị điên không?]

Khựng lại một lúc, nó chợt nhớ ra bản thân đã bỏ quên một việc quan trọng:

Paw? Pawni… paw?
[Khoan đã? Nếu Levi nhờ anh… thì nghĩa là cậu ấy đang ở gần đây đúng không?]

Lucario im lặng, nó thật sự có chút bất ngờ trước sự nhạy bén của con Pokemon nhỏ này. Nhưng hơn hết, nó rất ấn tượng với cách suy nghĩ của Pawniard, con Pokemon này không hề suy nghĩ cho bản thân, như đề xuất cách để giải thoát nó, hay hỏi han về kế hoạch, điều mà nó nghĩ đến lại là Levi, chủ nhân của nó hiện tại ra sao? Điều này chứng minh, mối quan hệ của Levi và Pawniard thật sự rất tốt, và điều đó cũng khiến Lucario có cái nhìn rất tốt về Levi. Bởi vì nó biết, thông thường những đứa nhóc nghèo khổ như vậy thường chỉ biết đến chúng, nghĩ xem làm cách nào để lấp đầy chiếc bụng đói của chúng chứ không phải là quan tâm đến sinh vật đồng hành cùng mình.

Lucaca. Luca!
{Ừ, thằng bé đó đang ở cách đây không xa. Tất nhiên là nó an toàn!]

Lucario khẽ lắc đầu, nó thoát khỏi những luồng suy nghĩ vẩn vơ trong đầu để trở lại với vấn đề chính.

Luca… lu!
[Mà… trước hết nhóc hãy kể rõ tình hình của nhóc đi đã!]

Paw… pawni!… Pawpaw pawni… nini?
[“À… hiện tại tôi vẫn khá ổn” – Pawniard cười khẩy, đoạn nó đưa hai tay ra, sợi xích khẽ rung theo chuyển động của nó, đập vào nhau rồi kêu leng keng. – “Mớ xích này hơi vướng víu chút. Ừm.. nói sao nhỉ? Số tôi cũng may chán ấy. Ở phiên tòa trước tôi được một tay luật sư bào chữa cho nên tôi chưa bị đem ra xử tử. Nhưng mà độ khoảng 3 ngày nữa tôi sẽ bị chuyển đến thành phố Nimbasa để ra trước Tòa Đại Hình, và ở đó người ta sẽ định đoạt đến số mệnh của tôi. Nôm na là thế thôi… ừm… nếu anh thật sự đến cứu tôi thì… có vẻ nãy giờ ta hơi tốn thời gian nhỉ?

“Luca… Lucalu… lulu”
[Ờ, đúng là nếu muốn thì ta có thể cắt xích cho nhóc, thậm chí cứu nhóc luôn! Nhưng mà như nhóc nói đấy, làm vậy quá nguy hiểm, họa chăng chỉ có kẻ điên mới làm vậy… Để ta nghĩ đã…]

Nói vừa dứt lời, Lucario đã ngồi bệch xuống sàn nhà. Nó mặc kệ sàn đá lạnh ngắt, mùi ẩm mốc xen lẫn mùi hôi thối bốc lên mũi. Con Pokemon im lặng ngồi đó một lúc lâu, vô số luồng suy nghĩ xẹt qua bộ não của nó. Lucario cố gắng phân tích tình hình, nó nhớ lại những gì Wilder vẫn thường làm, nó tự hỏi nếu là cậu ấy, trong tình huống này cậu ấy sẽ làm gì?

Luca, lucaca?
[À phải rồi, nhóc nói họ sẽ giải nhóc về Nimbasa?]

Một lát sau, dường như nắm bắt được điều gì, con sói xanh quay sang Pawniard.

Luca? Luluca?
[Vậy họ sẽ giải nhóc theo đường nào? Nhóc có biết có bao nhiêu người áp giải không?]

Paw… nini… Pawni…
[Hnm… có lẽ là theo đường tàu chạy… nó sẽ chạy dọc theo phía Nam, đi thẳng từ thành phố Opelucid đến thành phố Nimbasa luôn. Đó sẽ là con đường ngắn nhất để đến thủ đô. À nhưng giữa đường sẽ bị cắt bởi con sông nên đến khúc đó không thể đi tàu được nữa…]

Con Pawniard xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu:

Pawni, paw!
[À còn về mặt quân số thì tôi không đưa ra một con số cụ thể được, nhưng mà để giải một con Pokemon đang bị áp chế thì có lẽ chúng sẽ không đầu tư quá mức đâu!]

Luca! Lucaca, luluca?
[Hmm, vậy thế này nhé! Bọn ta sẽ mai phục ở bến sông để cứu nhóc. Bây giờ thì nhóc cứ xem như không có gì xảy ra cả. Đến hôm chúng giải nhóc đi, nhóc hãy tìm cách ngồi lệch qua bên trái sát cửa sổ, sao cho từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy rõ nhóc ấy. Như thế bọn ta sẽ dễ dàng xác định xe nào chở nhóc hơn. Rõ rồi chứ?]

Paw!
[Hiểu rồi!]

Con Pokemon nhỏ gật đầu ra hiệu đã hiểu. Lucario hài lòng đứng dậy, nó cẩn thận căn dặn lại một lượt nữa rồi mới khép cánh cửa buồng giam lại. Sau đó, nó lại một lần nữa lẻn ra ngoài, vẫn im hơi lặng tiếng như lúc đi vào.

*****

Ở trên đồi thông ngoại thành Opelucid có ba kẻ mặc áo choàng đen phủ kín đầu đang đứng nhìn xuống dưới thành phố. Trong cái màn đêm lạnh giá và tiêu điều này Opelucid lại im ắng hơn bao giờ hết, trông nó như một thành phố ngủ quên và tiếng động duy nhất mà người ta nghe được là tiếng kêu đêm của loài Hoothoot. Ba kẻ đó cứ đứng nhìn vậy, mắt họ hướng xuống thành phố như đang chờ đợi. Nhìn vào mắt mỗi người là một loại xúc cảm khác nhau, nóng lòng, chán chường… và còn nhiều điều nữa mà ta không nhìn ra được. Dẫu cho gió Đông vẫn đang thét gào, tuyết rơi trắng một mảng lưng áo nhưng họ nghiễm nhiên không lấy làm phiền hà đến mức phải nhóm lửa sưởi.

O… oshawott!

Cẩn thận chứ, mày bị cảm lạnh rồi này.

Levi lấy cái vạt áo của cậu để lau nước mũi cho con Oshawott mới hắt hơi. Đoạn, cậu ôm nó vào lòng và ủ nó sau lớp áo choàng, hơi ấm từ người cậu có vẻ đã khiến nó thấy dễ chịu hơn. Levi nhìn lên bầu trời, bầu trời đêm nay ngoài tuyết trắng còn lại chẳng còn gì cả. Cậu thấy nó tẻ nhạt như chính cuộc đời của cậu.

Này Wilder!

Cậu với tiếng gọi cho người đàn ông đang ngủ gật cạnh một gốc thông già, hắn ngồi tựa lưng vào gốc cây, hai tay khoanh trước ngực và mắt cứ lim dim lại. Có vẻ hắn mới chợp mắt:

Để một mình Lucario vào có ổn không vậy?

Không có vấn đề gì đâu! Nếu như đến cả Lucario còn gặp nguy hiểm…

Wilder vươn vai, gã đứng bật dậy, đi đi lại lại mấy bước cho tay chân bớt tê cứng vì ngồi lâu và vì lạnh. Bọn họ không dám đốt lửa sưởi ấm vì lo sợ sẽ gây ra những sự chú ý không cần thiết, vì thế đành phải chịu lạnh thôi.

…thì e rằng chúng ta không ai có thể lẻn vào đó được đâu!

Nói đoạn, anh ta ngẩng đầu nhìn trời, dường như muốn ước lượng xem đã qua bao lâu rồi. Đáng tiếc, trong màn đêm không trăng này thì điều này là không thể. Levi cũng tỏ ra sốt ruột:

Nhưng nó cũng đã đi gần 2 tiếng rồi. Anh… không lo sao?

Không phải không lo, mà là vì ta tin tưởng nó. Với năng lực của…

Sột soạt…

Đang nói, Wilder bỗng im bặt đi vì nghe tiếng lá cây kêu xào xạc. Anh quay phắt sang phía đó, bàn tay siết chặt lấy chuôi kiếm giấu sau lớp áo choàng. Dù đang mùaĐđông, và trên ngọn núi hoang vu này hầu như không có Pokemon thì việc đề cao cảnh giác cũng chưa bao giờ là thừa thãi, một con Pokemon hoang dã hoàn toàn có thể đe dọa đến tính mạng của họ.

Nhưng, thứ chui ra từ bụi rậm không phải một con Pokemon hoang dã mà chính là Lucario mà bọn họ vẫn chờ đợi từ nãy. Vừa thấy bóng của nó, Levi đã lao vọt đến, giọng cậu đầy vẻ kích động, thậm chí có chút nghẹn ngào.

Thế nào rồi? Pawniard có ổn không? Nó… nó chưa bị treo cổ chứ?

Luca!

Lucario khẽ mỉm cười, nó bắt đầu tường thuật lại những gì đã thấy được, đồng thời cũng nói rõ những suy nghĩ của nó, về cái kế hoạch cướp tù nhân mà nó vừa nghĩ ra kia.

Mặt Levi có vẻ dịu lại, cậu chăm chú nghe Lucario kể. Lâu lâu chốc chốc lại nhìn liếc sang Wilder. Đến khi câu chuyện kết thúc, cậu mới lên ý kiến:

Hnm… đúng là nếu cướp tù nhân trong lúc chúng chuyển phương tiện cũng là ý kiến hay nhưng mà… còn vấn đề về mọi người xung quanh nữa… ý là… đâu chỉ có mỗi quân lính đúng không?

Chậc, nhưng nếu không làm vậy thì cũng rất khó để cứu Pawniard!

Wilder tặc lưỡi, anh im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu, âm thầm cân nhắc các tình huống và khả năng có thể xảy ra.

Dựa theo những gì ta đã thấy về Cảnh Vệ Quân thì ta nghĩ hoặc là chúng sẽ chiếm trọn một khoang tàu, hoặc là sẽ tỏ thái độ hách dịch và giành xuống tàu cũng như lên tàu trước những người dân khác…” – Anh khẽ xoa cằm. – “Cho nên nếu chúng chiếm trọn một toa thì đơn giản… còn trong trường hợp kia, ta nghĩ biện pháp khả thi nhất là ra tay ngay khi chúng vừa xuống tàu, trước khi những người dân kia kịp di chuyển!

Hoặc là chúng sẽ dùng 1 cái tàu riêng biệt luôn.” – Levi nhún vai.

Con Oshawott ở trong lòng Levi cũng nhoi đầu ra góp ý kiến:

Osha… Oshawott!
[Đúng đó! Ở Unova thường khi áp giải tù nhân sẽ dùng phương tiện riêng chứ ít khi để dân thường đi chung lắm!]

Nếu tất cả chúng ta đều tán thành vậy cứ làm như vậy đi! Để xem…

Wilder nhanh chóng bước đến chỗ đặt chiếc túi hành lý, gã mở túi, lục lọi một hồi rồi rút ra tấm bản đồ bằng da. Anh trải chiếc bản đồ lên nền đất rồi cả bốn người cùng xúm lại xung quanh. Đó là một tấm bản đồ bằng da cực kỳ lớn mà bình thường Levi vẫn thấy anh ta xếp lại và cất ở một góc. Wilder cúi xuống bản đồ, anh tìm kiếm một hồi rồi dùng ngón cái chỉ vào một điểm nào đấy, sau đó anh kéo một đường sang nơi khác.

Chúng ta đang ở ngoại ô thành phố Opelucid. Nếu theo như lời Lucario kể thì độ ngày kia Pawniard sẽ bị giải đi, vậy chúng ta nên đi ngay mới được!

*****

*5:00 sáng, Ga tàu Opelucid.

Trời tảng sáng, những tia sáng đầu ngày yếu ớt len lỏi qua màn sương dày đặc bao phủ khắp thành phố. Ở ga tàu, dẫu cho nay vãn người hơn mọi ngày vì cái lạnh nhưng vẫn có những kẻ buộc phải đi xa mà bất đắc dĩ dừng chân ở đây. Dòng người ngược xuôi khắp ga, những kẻ lao công chạy tới lui vì chưa kịp dọn dẹp. Những kẻ có mặt ở ga tàu nơi đây ai cũng phủ lên mình những cái áo làm từ bông Cottonee tuyệt đẹp. Họ đội những cái mũ có cắm sợi lông Pidove. Đến cả những con Pokemon họ mang theo cũng rủng rỉnh những thứ trang sức trên người. Ý chỉ đa phần họ đều thuộc giới thượng lưu. Ấy vậy mà những kẻ giàu có ấy cũng không đủ chức quyền và tiếng nói để đi ngay chuyến tàu này mà họ bắt buộc phải đợi chuyến sau. Bởi chuyến tàu này đã được Cảnh Vệ Quân bao sạch. Cơ mà có vẻ họ không thấy phiền hà cho cam, bởi những kẻ giàu có không bao giờ muốn chung tàu với một tên tội phạm.

Đám người áp giải tù nhân, tính cả người và Pokemon là độ chừng 10 người. 5 tên cảnh vệ quân đi trước, họ dạt đường những tên thượng lưu để còn chỗ bước lên tàu. Theo sau họ là Pawniard đang bị còng hai tay, sau nữa là 2 con Bisharp, 2 con Conkeldurr và 1 con Emolga. Chúng đang làm nhiệm vụ áp giải tù nhân. Pawniard đi, nó mặc kệ những ánh nhìn khinh bỉ và cho nó là tên nghèo mạt từ những gã thượng lưu đang dàn ra hai bên do bị dẹp đường. Những kẻ đó, có kẻ tò mò, kẻ bĩu môi, kẻ khinh nhường. Nó mặc kệ, cứ cắm đầu mà đi cho khỏi mắt, thứ nó đang quan tâm là làm sao để có thể ngồi về phía cửa sổ bên trái như lời Lucario dặn.

Bước lên tàu, mùi thép sộc lên mũi, nhưng Pawniard ưa mùi này lắm, nó vốn là Pokemon hệ Thép mà. Chẳng mấy chốc, cánh cửa tàu đóng lại, rồi nó lăn bánh. Để lại văng vẳng tiếng thét ở toa sau: “Cho thêm than vào lò đi thằng ngu”. Và đúng như những gì Pawniard nghĩ, nó chẳng dễ gì mà được ngồi ở vị trí nó muốn. Lũ Cảnh Vệ Quân sai đám Pokemon tống nó lên hàng ghế đầu, mà lại ở phía bên phải cơ. Trong lúc đáng ra chúng phải để mắt đến Pawniard thì đám lính này lại tỏ ra lười biếng vô cùng, chúng dồn việc cho đám Pokemon, có kẻ còn chép miệng:

Ôi dào! Có căn nó mới thoát được ấy.

Đám Pokemon ngồi ngay sau lưng Pawniard, duy chỉ có Emolga là ngồi ngay cạnh. Người ta hay nói: “Chủ nào tớ nấy” quả không sai, đám Pokemon làm nhiệm vụ được một lúc rồi cũng nhanh chóng chán ngấy. 4 đứa tụi nó tản ra chơi để giết thời gian, chỉ có con Emolga là vẫn ngồi đó, mắt nhìn đăm đăm vào Pawniard.

Tiếng bông đùa của chúng phát ra ngay sau lưng hai con Pokemon nhỏ. Emolga – nó nhịn nãy giờ, nó ngồi khoanh tay nhưng chân cứ khẽ vung vẩy, rõ ràng nó đang rất khó chịu với thái độ làm việc cợt nhả của đồng đội. Chẳng mẩy chốc, nó đứng lên, nhón tay qua thành ghế, nhìn về hàng ghế sau mà quát tháo:

Emol, Emolga!
[Bớt chơi lại đi, chúng ta đang trong giờ làm việc đó.]

Sharp?
[Việc của mày à nhóc con?]

Lời nói của con Pokemon này vốn không có trọng lượng đối với những người đồng đội. Một phần họ cho rằng nó chỉ là một tên nhóc, một loại cỏ non xanh rờn. Và một phần vì nó là giống cái, đối với chúng, việc phục vụ trong quân đội là một việc dành cho những con đực vai u thịt bắp, không phải là việc của một con nhỏ sóc bay nhỏ xíu. Tuy vậy, con Emolga mặc kệ những định kiến đó, nó vẫn cứng cựa:

Emolga!
[Nếu các anh không nghiêm túc tôi sẽ báo với cấp trên đó!]

Bi… sharp? Bisharp?
[Phư… hahaha! Báo cấp trên? Mày không làm gì khác được ngoài việc mách lẻo sao?]

Con! Conkel. Keldurr?
[Này nhóc con! Anh nghĩ là thay vì lảm nhảm ở đây thì mày nên quay về nhà mà làm công việc hái Quả Mọng {Berry}. Đó mới là chỗ của đàn bà như mày? Hiểu chứ?]

Emol… E…
[Mấy…. mấy người…]

Con Emolga tức phát điên, nó nghiến răng ken két. Tất cả những việc đó đều đã được Pawniard nhìn thấy. Nó nhìn con sóc nhỏ, có chút khó hiểu. Có lẽ là thâm tâm nó vốn không coi khinh Emolga, chỉ là cái định kiến “chỉ Pokemon đực mới đủ tư cách phục vụ trong quân đội” đã ăn sâu vào trong xã hội này. Bởi vậy Pawniard mới thấy Emolga khó hiểu.

Lũ “đồng đội” của Emolga vẫn không dừng lại, việc Emolga tức đến đỏ mặt càng khiến chúng khoái chí mà trêu tợn hơn. Một con Bisharp đang giở tay chơi bỗng quay ra, nó lấy ngón trỏ búng vào trán Emolga làm con sóc ngã lăn quay. Còn chúng nó thì được tràng cười khoái chí:

Conkel! Conkelkel. Keldurr!
[Mắc cười thật chứ! Nghe này nhóc, nếu mày thích làm một người lính thế thì cứ trông thằng Pawniard kia cẩn thận. Bọn anh đang cho mày cơ hội để thể hiện đó. Mà sợ con Pawniard kia nó đá một phát mày đã ngã lăn quay. Muahahaha!]

Tiếng cười của chúng càng rộn, Emolga càng tức, nó quay về ghế, miệng làu bàu. Pawniard thấy vậy, nghiễm nhiên cũng không muốn nói một lời an ủi tại cảnh tượng nãy giờ cũng khiến nó thấy mắc cười:

Pawni?
[Lính mới hả?]

E? Mol?
[Ừ? Thì sao?]

Pawni, pawnini.
[Không gì, tôi chỉ thấy chị hơi lạ thôi. Chẳng mấy Pokemon cái thích làm mấy cái việc này.]

Emol!
[Thứ như cậu thì biết cái gì chứ!]

Nhìn con Emolga hậm hực, Pawniard đành nén cười, nó bắt đầu gạ chuyện vì cảm giác có thể nhờ vả ở con sóc này:

Pawni? Paw?
[Tôi cũng hơi thắc mắc á? Sao chị lại muốn làm lính cảnh vệ?]

Như trúng tim đen, con Emolga mặt hào hứng hẳn, dường như Pawniard đã bắt được sóng của nó. Và điều này thật sự hiệu quả:

Emol. Emol… Emolga… ga…
[Ngay từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ những người thực thi công lý. Tôi đã vượt qua mọi định kiến để nỗ lực trở thành một người lính cảnh vệ. Giấc mơ của tôi đã trở thành hiện thực một nửa… cậu không hiểu được đâu… cái cảm giác đó… cái cảm giác sung sướng và tự hào biết bao khi biết mình đã trở thành Nữ Cảnh Vệ đầu tiên của Unova…]

Emolga vừa nói, tay nó vừa đặt lên ngực. Cái động tác đặt tay trước ngực đó là biểu tượng cho lời thề của một binh sĩ. Nhìn ánh mắt cương quyết, nhìn bàn tay nắm chặt. Chợt Pawniard nhận ra rằng con Emolga này không giống những tên Cảnh Vệ Quân khác. Nó thật sự là một người lính, không, trên cả lính, nó là một người quân nhân đáng được tôn trọng. Không còn bông đùa, bỡn cợt, nó biết rằng đây mới thật sự là một người lính của nhân dân và vì nhân dân, Pawniard chuyển giọng nghiêm túc hẳn:

Pawnini?
[Thế còn một nửa còn lại là gì?]

Emol, emolga.
[Tôi sẽ khiến họ phải công nhận tôi, công nhận thực lực của tôi và coi tôi như một người lính thực thụ.”

Paw!
[Ồ, nghe hay đấy!]

Pawniard nói vu vơ, chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu nó:

Pawni? Pawnini. Pawpaw…
[Thế thì không biết là chị có rủ lòng thương cho tên phạm nhân này được đổi chỗ ngồi không nhỉ? Chả là như chị biết đó, tôi sắp phải ra Tòa Đại Hình. Mà cái chỗ này nó hơi ngột ngạt. Tôi muốn chuyển sang hàng ghế bên trái để ngắm cảnh cho dầu óc đỡ căng thẳng…]

Vừa nói, nó vừa chỉ tay về hàng ghế trái:

Paw, pawni.
[Nó đó, chỗ cạnh cửa sổ, được ngồi ở đó một lần thật tốt biết bao.]

Và có vẻ lần này nó đã nắm thóp được Emolga, nắm thóp được lòng trắc ẩn của con Pokemon này mà chuyển được đến vị trí Lucario đã bảo. Cứ thế, nó yên vị, tàu chạy thì vẫn cứ chạy, còn nó chỉ việc ngồi chờ và đợi.

Mặt Trời dần lên cao, những tia nắng bắt đầu mạnh hơn, chúng đâm qua tấm cửa kính, hắt vào toa tàu. Dẫu vậy, nhiệt độ vẫn chẳng nóng lên được bao nhiêu, có chăng chỉ là khiến màn sương tan bớt đi thôi. Pawniard vẫn ngồi im ở cái ghế đó, nó đưa ánh mắt dõi theo từng khung cảnh sượt qua ô cửa. Pawniard không biết hiện tại chúng đã đi đến đâu, nó không hề nhận ra một cái gì có thể gọi là quen thuộc từ những cảnh vật ngoài kia, nhưng nó biết từ lúc lên tàu đến giờ đã khoảng hơn 2 giờ rồi. Căn cứ vào những gì con Pokemon hôm nọ nói với nó, vậy chỉ còn chưa đến 1 tiếng nữa sẽ đến bến tàu, ở đó Levi đang chờ nó, nó sẽ được tự do.

Emolga vẫn ngồi ở vị trí cũ, hàng ghế bên phải, ánh mắt nó vẫn nhìn đăm đăm vào Pawniard. Mặc dù biết khả năng Pawniard có thể trốn thoát được gần như bằng không, nhưng nó vẫn không chút lơ là. Kể từ khi lên tàu, Emolga chưa khi nào rời mắt khỏi tên phạm nhân, nó vẫn luôn làm tốt nhiệm vụ của một Cảnh Vệ Quân mà nó đang tự hào. Còn bốn tên Pokemon kia, sau lần gây gỗ khi nãy, nó cũng nhận ra chả thể nhét được mớ lý lẽ của nó vào cái đầu cứng như đá của tụi này, thế nên nó mặc kệ. “Thời gian sẽ trả lời tất cả!” – Emolga tự nhủ như thế.

*****

Quán rượu cạnh bến sông.

Nằm ở một vị trí đắc địa, trên tuyến giao thông huyết mạch giữa thành phố Opelucid và thành phố Nimbasa, thông thường nó cực kỳ tấp nập và đắt khách, những kẻ vãng lai qua lại luôn làm đầy chiếc hầu bao của lão chủ. Tuy nhiên, cũng như quán của lão Velho, mùa Đông này chính là vận hạn của nó. Có những ngày chẳng có ma nào ghé qua, khiến cái quán của lão dạo gần đây nom thật thảm hại. Tuy nhiên, ngay từ sớm hôm nay, trong quán đã có khách, đó là mấy kẻ kỳ lạ, chúng khoác áo choàng đen che kín cả người. Ba kẻ đó vào quán từ khi trời còn đầy sương, họ kiếm một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi lì ở đó.

Này Wilder!

Từ nãy đến giờ, Levi cứ chốc chốc lại ngó ra ngoài, xong lại xoay vào, cứ nhấp nhổm như thế mãi. Trước mặt cậu là một tô súp cà chua thơm lừng cùng một ổ bánh mì nóng hổi nhưng Levi lại chẳng buồn động vào, tâm trí cậu đều để cả vào cái kế hoạch sắp tiến hành kia.

Liệu chúng có phát hiện ra kế hoạch của chúng ta không? Liệu chúng có thay đổi lộ trình không? Hay chúng sẽ treo cổ luôn Pawniard rồi?

Trái ngược với thái độ nôn nóng của Levi, Wilder có vẻ rất bình thản. Hắn bẻ nhỏ bánh mì ra thành từng miếng nhỏ, thả vào trong tô súp rồi từ từ thưởng thức. Nghe câu hỏi của Levi, gã buông thìa xuống.

Tốt hơn thì nhóc nên ăn cho no đi. Bây giờ mới độ 6 giờ, sau khi cướp được Pawniard chúng ta sẽ phải chạy rất nhiều đấy, có khi không có thời gian nghỉ đâu. Nếu không đủ sức sẽ bị tóm lại ngay!

Nhưng…

Nhóc đừng lo quá!” – Wilder trấn an. – “Không có gì ngoài ý muốn đâu.

Levi khẽ nhăn mặt, đó là vẻ mặt của cậu mỗi khi cảm thấy bực dọc hay ấm ức trong lòng. Nhưng cậu hiểu rằng Pawniard vốn chẳng phải Pokemon của Wilder, và hiển nhiên là anh ta chẳng có trách nhiệm gì phải nôn nóng giống như cậu cả, cầu xin được sự giúp đỡ đã là một điều may rồi. Mắt cậu lấm lét đảo xung quanh, dường như không có một kẻ bám đuôi, chỉ là lũ khách vãng lai ở trong quán cứ cho cậu một cảm giác không mấy an toàn.

Osha… Oshawott!

Con Oshawott dúi vào tay cậu mẩu bánh, nó giục cậu phải ăn thật nhanh. Mặt Trời đã lên quá đầu người, Mặt Trời càng lên cao, nghĩa là thời khắc ấy càng cận kề. Cậu gặm mẩu bánh, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an:

Đám Cảnh Vệ Quân khó chịu lắm… ý tôi là… lũ bẩn tính đấy sẽ không chừa mọi thủ đoạn nếu có kẻ ngáng đường…

Xin lỗi…

Cậu cúi gằm mặt xuống, tay nắm chặt, có một giọt mồ hôi chạy dọc trên thái dương cậu:

Xin lỗi vì nhờ vả anh mấy chuyện nguy hiểm như thế này…

Chậc!” – Gã tặc lưỡi. – “Không có gì đâu! Đúng là ban đầu ta có cảm thấy phiền thật, nhưng sau khi nghe Lucario kể lại về cách con Pawniard lo lắng cho nhóc thì ta cũng muốn cứu nó rồi!

Wilder nói liền một mạch rồi đứng dậy.

Bây giờ đã hơn 7 giờ rồi, nhóc nên nhanh lên thì hơn!

Rồi gã bước thẳng về phía quầy rượu, nơi lão chủ quán đang loay hoay dọn dẹp. Wilder ném lên bàn khoảng 7, 8 đồng bạc kèm theo một mảnh giấy bên trên có liệt kê một loạt những thứ mình cần. Lão chủ nhanh chóng vơ hết chỗ bạc ấy, đút nhanh vào túi rồi mới cầm mảnh giấy lên xem xét. Xem xong, lão lôi từ trong tủ ra cả một ổ bánh mì bự đặt lên bàn, ngoài ra còn có một miếng bơ lớn. Lão chủ cầm lấy con dao bên cạnh nhưng rồi lại bỏ xuống, như thể lão đang phân vân có nên cắt miếng bánh mì ra không vậy. Đặt hai món cạnh nhau, gã chủ quán bước vào bên trong quầy, lấy ra một tảng thịt nguội to tướng cùng vài bình nước đem đến. Xong xuôi, lão bỏ tất cả vào một chiếc túi lớn rồi giao lại cho Wilder, không quên nói với theo.

Thế này là đủ bù cho 20 đồng xu dư kia rồi đấy nhé!

Wilder không mấy bận tâm, gã cầm lấy chiếc túi, quay lại chỗ Levi đang ngồi. Lúc này cậu nhóc và con Oshawott cũng đã giải quyết xong bữa ăn của mình, thằng bé nhìn chiếc túi trên tay anh đầy soi mói.

Chỗ này là lương thực dự trữ!” – Wilder giải thích trong khi cả hai bước ra khỏi quán.

Levi giằng lấy cái túi, cậu muốn thể hiện sự hữu dụng của mình qua những hành động đó. Như đã nói, Levi không được dạy cách ăn nói tử tế, hay nói đúng hơn, môi trường mà cậu lớn lên không tồn tại điều đó, tuy vậy, cậu không phải là một kẻ vô ơn, càng không thích cảm giác mình như một kẻ ăn bám, bởi thế cậu thể hiện sự cảm kích của mình qua những hành động như thế này.

Vậy… kế hoạch là gì?

Ta nghĩ, bây giờ nhóc mang chỗ lương thực này xuống thuyền và chuẩn bị sẵn sàng cho thuyền rời bến, ta và Lucario sẽ chờ sẵn ở ga. Bọn chúng vừa đến, chúng ta sẽ lập tức hành động và chạy xuống thuyền, nhóc thấy sao?

Được!

Levi sốc bao lương thực lên vai, dáng dấp nhỏ bé của cậu dần lẫn vào trong dòng người của bến thuyền ven sông…

Họ đã mua lại được một cái thuyền gỗ cũ từ tay một gã thợ mộc ở bến, con Oshawott chèo thuyền chạy về hướng Tây, cách xa bến và tránh tầm mắt của mọi người xung quanh, đến khúc nước lặng, phải chắc chắn lắm là chỗ này vắng người hai đứa nhóc mới dám dừng thuyền. Oshawott dùng vỏ sò bén chẻ những cành cây lớn cắm xuống đất làm cọc, còn Levi thì cột chặt thuyền vào đó bằng sợi thừng lớn, chúng làm nhanh thoăn thoắt như hai con Patrat lượm Quả Mọng vậy. Cuối cùng là chất bao lương thực lên thuyền, phủ lên đó tấm bạt để trông nó như cái thuyền câu Magikarp không hơn không kém. Xong xuôi, chúng chạy vọt ngược về chỗ cũ để nhập hội với Wilder.

Ước chừng đã phải gần 7 rưỡi sáng khi chúng chạy về đến nơi, Levi như con sóc, cậu luồn lách giữa đám đông trên ga tàu mà không để ai nhìn thấy mặt. Thấp thoáng thấy bóng Wilder từ xa, cậu chạy lại, ngón tay khẽ ra hiệu rằng việc anh bảo cậu đã làm xong xuôi….

Đã nghe tiếng tàu hú lên văng vẳng từ xa, cột khói đen lấp loáng sau triền núi…

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh & Linh Sắc.

Ngã rẽ của hai ngườiHAI MÀU ĐEN TRẮNG