Lão vừa dứt lời, một giọng nói êm ái vang lên, nhẹ nhàng như hơi thở của gió. Không biết từ khi nào, cô gái xinh đẹp đã lặng lẽ xuất hiện phía sau, thì thầm vào tai lão:
“Gọi một thiếu nữ là ‘Lão bà’, xấu tính thật đó~”
Sau đó cô liền lao vút đi lên bầu trời bằng Ma Lực của hai con Basculegion. Nhị Trụ bên dưới, dõi theo hình bóng thiếu nữ, lão gãi một bên cằm cười trừ:
“Nhưng lão bà nhà cô… xét về tuổi tác… còn lớn hơn cả ta cơ mà…”
Nói xong, Nhị Trụ vứt trái hồ lô rượu dắt bên thắt lưng lên trời, rút kiếm chém liên tục mười nhát trong khi nó vẫn còn đang lơ lửng giữa không trung. Lộ ra bên trong là một Bóng Poke [Poké Ball] màu đen kỳ lạ. Lão thu kiếm lại về vỏ, đồng thời vung tay bắt lấy quả Bóng Poke trước mắt, mà bình rượu vừa bị chém đứt nhanh chóng đã hồi phục lại như mới, hơn nữa còn nằm lại đúng vị trí thắt lưng. Lão đưa tay uống một ngụm cuối cùng thật hào sảng, rồi cười lớn:
“Phải không!? Dialga!”
Nhất Trụ lơ lửng giữa không trung, bỗng chốc cô thả mình rơi tự do như một chiếc lá cuốn theo gió, lao thẳng xuống mặt đất. Hai con Basculegion lượn quanh cô, rồi nhanh chóng biến vào bóng chứa. Cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng đưa tay kéo chiếc mặt nạ quỷ lên che kín gương mặt, rồi biến mất tựa như hòa làm một với không gian. Bất ngờ, ngay trung tâm chiến trường – điểm tấn công của Hisuian Arcanine, không gian nứt toác mở ra một cánh cổng, từ đó Nhất Trụ nhẹ nhàng đáp xuống. Trước mắt cô là một quả Bóng Poke màu đen khác. Nó lơ lửng quay xung quanh cô như một sinh vật sống có ý thức. Cô gái trẻ mỉm cười tinh nghịch:
“Ta đánh thức ngươi sao? Palkia?”
Nhất Trụ đưa tay về phía trước bắt lấy quả bóng. Đồng thời điểm, Lão Nhị từ đâu cũng xuất hiện ngay bên cạnh. Hai người cùng lúc kích hoạt bóng chứa, đồng thanh:
“Cho chúng biết ai mới là Thần của vùng đất này nào. Dialga – Palkia.”
Câu nói vừa dứt, Thời-Không nơi đây lập tức trở nên hỗn độn. Không gian liên tục méo mó, vặn xoắn vào nhau. Thời gian hỗn loạn khi thì lùi về quá khứ, lúc lại tiến đến tương lai. Bên phải cả hai mở ra một cánh cổng thời gian, mà bên trái lại xuất hiện một vết nứt không gian khổng lồ. Từ đó, Dialga và Palkia nhất loạt xuất hiện. Chúng trừng mắt phóng Thần Uy về phía tảng Hỏa Thạch Sư khổng lồ đang không ngừng lao xuống.
Thế nhưng, trái ngược với những gì hai kẻ phía dưới trông đợi. Những biến đổi Thời-Không hiện tại không hề ảnh hưởng đến Hisuian Arcanine. Khả năng đặc biệt Hệ Đá – “Thạch Sư Hộ Thần” giúp nó miễn nhiễm hoàn toàn các tác động đến từ bên ngoài ngay cả đó có là quyền năng từ hai vị thần hùng mạnh Dialga – Vị thần của Thời Gian và Palkia – Vị thần của Không Gian. Thời khắc này, Hisuian Arcanine đã bước vào trạng thái vô địch, căn bản là không thể cản phá.
Hơn nữa, với “Hỏa Đế” đến từ khả năng đặc biệt Hệ Lửa kết hợp với chiêu “Rống” [Roar] và đặc tính “Hăm Dọa” [Intimidate], hai vị thần kia vừa xuất hiện, thân thể và linh hồn đều bị thiêu đốt, thần lực theo đó mà cũng trực tiếp giảm mạnh. Nếu không, chỉ bằng sự hiện diện của hai vị thần bên dưới, cả vùng đất Hisui này sớm đã không còn nguyên vẹn chứ không chỉ gói gọn trong không gian Chân Núi Thiên Quan [Coronet Highlands] nơi đây.
Nhận thấy không thể đơn giản dùng quyền năng tối cao để ngăn cản cường đại công kích trước mặt. Nhất Trụ vung tay:
“Palkia, thần kỹ – Xé Toạc Không Gian [Spacial Rend]!”
Lập tức, các sọc hoa văn trên người cùng viên ngọc trai trên hai vai Palkia phát sáng, tỏa ra vầng hào quang màu hồng luân chuyển “năng lượng không gian”. Theo đó, hai cánh tay nó tỏa ra thần lực mạnh mẽ, không gian xung quanh chịu ảnh hưởng từ việc tích tụ năng lượng này mà nứt vỡ như gương. Nhìn vào trong những vết nứt có thể thấy vô hạn thế giới từ vô hạn vũ trụ khác nhau trong hàng vạn các mảnh vỡ không gian mà nó tạo ra.
Palkia gầm lên một âm thanh chói tai, các sọc hoa văn trên người nó tỏa ra vầng hào quang rực rỡ hơn trước. Ngay lập tức, nó biến mất giữa không trung, để lại một mảng không gian vỡ nát phía sau mà xuất hiện lại ngay trước mặt Hisuian Arcanine khổng lồ. Palkia rướn người về sau rồi lập tức vung tay ra trước, theo sau là hai nhát “Xé Toạc Không Gian” chém tới.
Sóng xung kích tạo ra giữa hai đòn cường đại công kích va chạm vào nhau, xung quang liền hình thành hàng vạn các vết nứt không gian nuốt trọn những tảng thiên thạch khổng lồ không ngừng lao xuống. Riêng tảng Hỏa Thạch Sư vững chãi tựa núi vậy mà trước công kích của Thần cũng đã bắt đầu hình thành các vết nứt kéo dài khắp cơ thể.
Mà trong lúc Palkia công kích, Dialga bên dưới cũng đã liên tục luân chuyển “năng lượng thời gian”. Các sọc hoa văn dài trên người nó cùng viên kim cương trước ngực lúc này tỏa ra một vầng hào quang màu lam chói lóa. Bộ giáp sắt theo đó mà cũng tăng trưởng kích thước đến cực đại. Nhị Trụ thở mạnh một tiếng, nghiêm giọng:
“Dialga, thần kỹ – Tiếng Gầm Thời Gian [Roar of Time]!”
Như chỉ chờ có vậy, Vị Thần Thời Gian gầm lên, năng lượng tích trữ theo đó mà cũng phóng thích hết ra ngoài hình thành một chùm sáng màu lam lao nhanh về phía Hisuian Arcanine. Vào chính khoảnh khắc năng lượng thời gian được giải phóng, rễ thời gian của đa vũ trụ không ngừng phân nhánh đến cực hạn, hình thành vô hạn các bước nhảy, vô hạn các kết cục, vô hạn các sự kiện khác nhau.
Hisui đứng trước sự xung đột của hỗn độn Thời-Không và Hỏa Thạch Sư không ngừng rung chuyển, các mảng lục địa sụp đổ, nứt vỡ. Sóng xung kích liên tục tỏa ra khắp nơi bóp méo thời không, thiêu rụi mọi thứ.
Hướng mắt nhìn về người bạn tri kỉ của mình, Raion hiểu rõ, đòn tấn công này mà dừng lại Hisuian Arcanine chắc chắn sẽ chết, chết bởi chính phản phệ từ cường đại công kích, thứ sức mạnh đang đối chọi với hai vị thần hùng mạnh kia. Bởi vậy, nó không ngừng đốt cháy sinh mệnh mà tiến lên phía trước để bảo vệ anh và Yuka. Cảm xúc Raion lúc này như bùng nổ, anh gào thét:
“HÃY CẮN CHÚNG ĐI ARCA, CẮN THẬT MẠNH VÀO…”
Cộng hưởng với tiếng gọi của Raion, trước mắt Hisuian Arcanine lúc này là một không gian trắng xóa, mà ở trung tâm là hai con Hisuian Arcanine lạ, nhưng chỉ mất một khắc Arca liền nhận ra đây chính là cha mẹ mình thông qua hơi ấm quen thuộc. Cậu lúc này vẫn là một quả trứng nằm gọn trong lòng mẹ, cha cậu kế bên cũng đang cúi thấp người, cố gắng chạm ấn đường vào quả trứng nhỏ. Cất giọng trầm ấm:
“Con biết không, Arcanine là một giống loài anh hùng. Chúng ta mạnh mẽ nhất là khi liều mạng bảo vệ những thứ quan trọng nhất với ta. Cho dù kẻ thù trước mắt đó có là… THẦN”
Hisuian Arcanine mở trừng mắt sau mộng cảnh, lệ không ngừng rơi. Hai vòng Quang Luân đỏ và nâu xung quanh nó bất ngờ biến dị, chúng phóng to đến cực đại, hào quang tỏa ra cũng rực rỡ hơn trước rồi bất ngờ vỡ nát thành từng mảnh trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra… trừ Nhất Trụ. Cô ta lùi về sau vài bước, run giọng:
“Áp lực này… Là Hủy Cốt ?! Không thể nào...”
Cảm nhận được nỗi sợ trong lời nói của Lão Nhất, Nhị Trụ có chút hoang mang, Lão lập tức quay sang, hỏi:
“Hủy Cốt?!”
Nhất Trụ nhịp thở hỗn loạn, giải đáp:
“Hủy Cốt… thứ sức mạnh chỉ tồn tại trong Truyền Thuyết. Suốt hàng trăm năm theo ‘Cha’, ta cũng chỉ mới chứng kiến nó một lần – trong trận chiến giữa ‘Cha’ và Thần Phản Vật Chất – Giratina.”
Sau một khắc mất bình tĩnh, cô thở dài một tiếng, điều hòa lại hô hấp, tiếp:
“Pokemon kích hoạt Hủy Cốt cũng đồng nghĩa với việc phá vỡ căn cốt, linh hồn của mình, phá hủy đi thập kỷ khổ luyện quay trở lại Nguyên Tố Cấp I. May mắn thì trở thành phế vật, vĩnh viễn không thể đột phá. Nặng thì hồn siêu phách tán, mãi mãi không thể luân hồi…”
“Mà đổi lại cái giá đó, sức mạnh bộc phát trong khoảnh khắc của nó mang lại là vô cùng cường đại, sánh ngang với Thần. Cấp bậc Nguyên Tố càng cao, năng lượng bộc phát càng khó tưởng tượng…”
Lão Nhị lắng nghe thật kĩ từng câu, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin về thứ sức mạnh sát thần mà sắp gần đất xa trời hắn mới được biết đến. Lão kinh hãi cảm thán:
“Vậy mà con Pokemon trên kia vừa kích hoạt Hủy Cốt không chỉ một mà tận hai Nguyên Tố Cấp III?! Sức mạnh của nó sẽ còn cường đại đến mức nào nữa chứ?”
Nhất Trụ chảy mồ hôi lạnh, trên môi hiện lên nụ cười méo mó, cảm thán trước địch thủ:
“Hai Quang Luân Nguyên Tố Cấp III, hai khả năng đặc biệt Nguyên Tố, lần này lại là hai Nguyên Tố nhất loạt Hủy Cốt. Trên thế giới này thật sự tồn tại một sinh vật như vậy sao? Thiên phú này… một con quái vật đúng nghĩa!”
Lúc này, hai Quang Luân vừa vỡ nát bỗng hợp lại thành một vòng duy nhất tỏa quang sắc hai màu đỏ – nâu, rồi lại tiếp tục vỡ nát lần nữa Theo đó, Hisuian Arcanine khổng lồ gầm lên, toàn bộ mãnh vỡ kia hấp thu vào người, tỏa ra vầng hào quang rực rỡ.
Ngay lập tức, hai vị thần phía dưới liên tục bị đẩy lùi. Các mảng Địa Thạch cũng di chuyển nhanh hơn với quỹ đạo hỗn loạn hơn trước, chúng bắt đầu xuyên qua những vết nứt không gian do Palkia tạo ra đâm thẳng vào những kẻ xấu số bên dưới. Dialga và Palkia bị dồn ép lúc này đã hoàn toàn tựa vào mặt đất mà chống đỡ.
Hisuian Arcanine gầm thét lao xuống cộng hướng với tiếng hét của Raion:
“...BẰNG TOÀN LỰC MÀ CẬU CÓ.”
“RẦMMMMM!”
Palkia và Dialga lúc này đã cạn kiệt toàn bộ năng lượng thời-không tích trữ, các đường hoa văn trên thân bắt đầu tự động vận hành để thúc đẩy quá trình nạp lại. Trong khoảnh khắc ấy, chúng bị Hỏa Thạch Sư đè bẹp dưới chân, liên tục phải dùng sức lực chống đỡ. Không bỏ lỡ thời cơ, Hisuian Arcanine gầm lên một tiếng cuối cùng vang vọng khắp đất trời. Cơ thể nó theo đó mà nóng lên từng đợt, nhiệt độ không ngừng tăng vọt. Lúc này, sức nóng tỏa ra từ nó gần như tương đương Mặt Trời, thiêu sáng cả một vùng rộng lớn.
Bất ngờ, toàn bộ ánh sáng như bị hút ngược vào trong cơ thể Hisuian Arcanine, biến không gian xung quanh thành một khoảng lặng tuyệt đối, như thể cả vũ trụ đang nín thở. Cơ thể Hỏa Thạch Sư bắt đầu rạn nứt, những vết nứt sâu hoắm lan tỏa khắp bề mặt. Từ bên trong, một luồng ánh sáng mãnh liệt, hỗn loạn và không thể kiểm soát dần dần tích tụ, tựa như một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào.
Chỉ trong khoảnh khắc, sức mạnh kinh hoàng ấy bùng nổ, ánh sáng chói lòa xuyên thủng màn đêm, biến mọi thứ thành tro bụi trong tích tắc. Cơn sóng xung kích lan ra với tốc độ của ánh sáng, san phẳng mọi thứ trên đường đi. Mặt đất rung chuyển dữ dội, từng mảng lục địa Hisui nứt toác, trực tiếp bị xé toạc thành hàng nghìn mảnh vỡ khổng lồ.
Tiếng nổ kinh thiên động địa vượt qua mọi ngưỡng âm thanh mà sinh vật có thể nghe thấy. Con người và Pokemon trên khắp Hisui hoảng loạn, chạy trốn trong nỗi kinh hoàng, nhưng không có nơi nào đủ an toàn để thoát khỏi thảm họa tận thế của vùng đất Thần Linh.
Tác giả: Hakuryuu Shiro.
Chương 5 | POKEMON – THE LEGEND | Chương 7 |