POKEMON – THE LEGEND CHƯƠNG 7

Sau trận chiến khốc liệt, Chân Núi Thiên Quan [Coronet Highlands] chỉ còn là một vùng đổ nát, toàn bộ địa hình gần như bị xóa sổ. Raion gạt sang một bên tảng đá sụp đổ chặn trước mặt, rồi cúi nhìn cô gái đang nằm gọn trong lòng mình. Trong khoảnh khắc nguy cấp, Yuka đã dốc cạn phần sức mạnh Thần Thể cuối cùng để bảo vệ cả hai. Còn Raion, gần như theo bản năng, đã dùng chính cơ thể vật lý của mình để chắn trọn xung kích từ dư chấn dữ dội.

Bất chợt, chàng thanh niên nhận ra cảnh tượng trước mắt có chút quen thuộc. Bảy năm trước, anh đã đối diện với cảm giác lo lắng tương tự khi cô gái đó tự hy sinh bản thân để cứu anh. Khẽ đặt bàn tay yếu ớt lên gương mặt xinh đẹp đang thiếp đi của nàng, trong lòng người thanh niên không ngừng tự trách:

Chọn đi cùng ta… khiến nàng thiệt thòi nhiều đến vậy…

Tiếp tục phóng ánh nhìn xa xăm, Raion không kìm được dòng lệ chảy dài trên gò má. Hisuian Arcanine – người bạn đồng hành mà anh trân quý nhất, bây giờ chỉ còn là một bức tượng đá lạnh lẽo. Nhưng dù thế nào, nó vẫn đứng ở đó, vững như bàn thạch, hướng mắt lên trời, vô cùng uy dũng. Bất giác, Raion nhận ra có điều gì đó không đúng, anh tự hỏi:

Bầu trời…? Bầu trời nằm ở hướng nào?

Trước mắt Raion, một không gian biến dị hiện lên, mọi thứ đều như bị kéo vào một thế giới song song, nhấn chìm trong sắc vàng hoàng kim lung linh. Môi trường xung quanh biến đổi liên tục, từ những khối hình không gian méo mó đến những vệt sáng lấp lánh như sự hòa quyện của ánh sáng và bóng tối.

Đột nhiên, từ phía xa, một bóng đen lặng lẽ xuất hiện, nhấp nhô trên nền cảnh vật hoang tàn. Raion nheo mắt, cố gắng dò xét để nhận diện kẻ lạ đang tiến tới. Thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh kia bất ngờ biến mất. Cùng lúc đó, ngay phía sau lưng anh, một giọng nói âm trầm, pha lẫn lo lắng bất ngờ vang lên:

Ôi Arceus! Bị thương nặng quá. Hai người không sao chứ?

Raion lập tức quay ngoắt lại. Trước mặt cậu là một thiếu niên dáng người cao lớn, mái tóc màu đen ngắn, gọn gàng. Hắn mặc một bộ kim bào hoa lệ cùng màu đen bên trên có nhiều họa tiết kỳ lạ. Người này độ chừng hai mươi tuổi, gương mặt anh tuấn nhưng lại có một đôi mắt đen hết sức sâu sắc. Thoáng nhìn qua cứ ngỡ ánh mắt ấy trống rỗng vô hồn nhưng nó lại đang bao quát hết tất thảy mọi thứ.

Đối diện với người phía trước, Raion không biết phản ứng nên như thế nào cho phải. Hắn ta không hề có sát ý. Thế nhưng, chỉ riêng việc gã xuất hiện tại nơi đây vốn đã không hề bình thường. Raion cảnh giác, nhanh chóng ôm lấy Yuka vào lòng. Với giọng điệu mạnh mẽ như lời cảnh báo, nhưng cũng ẩn chứa sự tôn trọng, anh hỏi:

Cậu là ai?

Trong một khắc, người thanh niên trước mặt dường như bị bất ngờ. Nhưng ngay sau đó liền dùng tay vỗ nhẹ lên trán tự phạt, rồi cúi đầu ra vẻ hối lỗi, nhẹ nhàng mỉm cười:

Ta đúng là vô ý quá! Thật ngại ghê! Tự tiện bắt chuyện mà chẳng buồn chào hỏi hay giới thiệu bản thân.

Trước phản ứng bất ngờ của kẻ đối diện, Raion lập tức bối rối. Anh gắng gượng nâng hai cánh tay run rẩy, cố đỡ lấy thân người thanh niên trước mặt.

Bất ngờ, hắn chồm người về phía trước. Raion chỉ kịp mơ hồ cảm nhận được một sự biến đổi kỳ lạ, cơ thể kẻ ấy dường như được bao phủ bởi một tầng hắc khí mờ ảo, di chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển hệt như một làn khói. Tay phải của hắn thon dài, nhẹ nhàng vòng qua cổ Raion, mà giọng nói lúc này… lại vọng vào tai anh như tiếng thì thầm của một thiếu nữ:

Ta tên là…

Trong giây lát, Raion rơi vào vô thức, đầu óc trống rỗng. Mộng cảnh hiện về chuỗi ngày hạnh phúc nhất của cậu từ khi đặt chân đến vùng đất này. Cậu có những người thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ, những người bạn luôn ở cạnh bên, những đối thủ cùng mục tiêu… và…

Trong không gian trắng xóa đó nổi bật lên một gốc anh đào cổ thụ. Lá đào không ngừng rơi xuống khiến nơi đây tràn ngập hương vị thanh xuân. Phía dưới gốc đào là hai đứa trẻ độ mười tuổi không nhìn rõ mặt. Cậu bé thân thể đầy vết thương vẫn còn rỉ máu có lẽ do vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay về cô bé đang ngã trước mặt:

“Tớ là Raion – Raion trong Sư Tử. Rất vui được gặp cậu.”

Cô gái nhỏ cố gắng lau đi hai dòng lệ, từ từ nâng tay lên, đáp:

“Tớ là… Yuka… Yuka trong ngôi sao lấp lánh.”

Mà tất cả những ký ức xinh đẹp ấy lúc này đang bị một chất lỏng đen ngòm, đặc sệt từ từ nuốt chửng…

May mắn thay, Yuka đã kịp thời tỉnh dậy. Lập tức, một tia Thần Lực bắt nguồn từ ngón tay của cô chạm thẳng vào ấn đường kẻ lạ mặt, khiến ả ta giật mình biến mất. Raion theo đó cũng thoát khỏi mộng cảnh. Hơn nữa, anh cảm thấy thân thể mình không còn đau nhức, những vết thương ngoài da đã khép miệng, còn xương cốt và nội tạng vốn vỡ nát cũng đã được tái tạo bảy phần. Chỉ riêng chân trái đã đứt lìa là không thể khôi phục.

Chuyện gì xảy ra thế này…” – Raion thắc mắc.

Nhìn sang Yuka, Raion nhận thấy cơ thể cô lúc này đã có những biến đổi kỳ lạ. Tất cả vết thương trên người cô đã hoàn toàn biến mất, nhưng điểm khác thường rõ rệt nhất là một biểu tượng Nguyên Tố Normal màu trắng sáng rực tỏa ra ngay giữa ấn đường. Tuy nhiên, ánh mắt cô không hướng về anh mà lại dõi về phía bầu trời.

Theo hướng nhìn của Yuka, Raion thấy một thiếu nữ xinh đẹp và đầy bí ẩn đang lơ lửng giữa không gian, dáng vẻ của cô ta vô cùng lạ lùng. Y phục của cô ấy có những đặc điểm tương đồng với gã thanh niên trước, nhưng giờ đây ôm sát cơ thể, tôn lên từng đường cong mềm mại. Đôi mắt trống rỗng, vốn vô hồn, giờ lại ánh lên tia vui sướng, khiến nụ cười mê hoặc nở trên môi. Cô ta nhẹ nhàng lên tiếng:

Cuối cùng ngươi cũng thức tỉnh rồi, Terapagos – Thần Thể. Ngươi khiến cho…

Vừa dứt lời, ả bất ngờ buông mình rơi tự do xuống đất. Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể ả bị bao trùm bởi một lớp chất lỏng đen ngòm, quỷ dị, không ngừng co rút lại như có sinh mệnh riêng. Khi thân thể nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất tựa một chiếc lá, dáng người đã trở thành một lão già trăm tuổi, khom lưng, hai tay chắp sau lưng. Chỉ duy nhất ánh mắt là không hề thay đổi, vẫn lạnh lẽo, thấu suốt mọi thứ. Giọng nói theo đó cũng trở nên run run, khàn đục:

… Lão phu chờ lâu rồi… khụ khụ…

Ngay khoảnh khắc ông ta chạm đất, hai tên Nhất Trụ và Nhị Trụ liền đồng loạt xé toạc không thời gian mà xuất hiện, quỳ một gối sang hai bên. Phía sau họ, Dialga và Palkia mang đầy thương tích, lặng lẽ cúi đầu.

Lão Nhị cúi rạp người về phía ông cụ, giọng đầy kính cẩn:

Mọi chuyện đi đến nước này là bởi năm xưa thuộc hạ của tôi đã sơ suất để con Hisuian Arcanine trốn thoát. Tôi xin dùng tính mạng để chịu toàn bộ trách nhiệm. Chỉ mong ‘Ngài’ có thể vì lòng trung thành và chút công lao mà tha cho Tộc Kim Cương [Diamond Clan] chúng tôi.

Lão già vận hắc y cúi nhìn một cách hiền hòa, đoạn chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên đầu Nhị Trụ. Ánh mắt lão lúc này tràn đầy từ ái, dịu dàng chẳng khác gì một người cha đối với đứa con ruột thịt, mỉm cười nói:

À, à… chuyện đó, ngươi không cần lo, Rei… khụ khụ… Lão phu đã sớm biết cả rồi.

Lão Nhị khựng lại như bị sét đánh ngang tai, không thể tin vào những gì vừa nghe thấy. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Thế nhưng, trước quyết định của chủ nhân, hắn không dám đặt câu hỏi. Như đọc thấu tâm tư của thuộc hạ, lão già bật cười sảng khoái, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, rồi thong thả nói:

Chính vì ngươi đã thân chinh truy sát, vậy mà nó vẫn sống sót. Cũng bởi thế mà ta mới thấy sinh vật đó thật thú vị. Rõ ràng, đây là Thiên Ý. Há chẳng phải rất đáng để mong chờ hay sao? Hahaha…

Nghe đến đây, Raion không còn giữ nổi bình tĩnh. Anh gắng gượng bật dậy, nhưng lập tức mất thăng bằng, khuỵu xuống. Trên gương mặt điển trai, từng đường gân máu căm phẫn hiện rõ, ánh mắt bừng bừng sát khí phóng thẳng vào kẻ đối diện. Người thanh niên nghiến răng, đấm mạnh cánh tay đầy thương tích xuống đất, giọng run lên vì phẫn nộ:

Thú vị? Ngươi vừa nói cái gì là thú vị cơ? Ngươi xem cuộc đời của Arca là gì? LÀ TRÒ TIÊU KHIỂN CỦA NGƯƠI SAO?

Trước cơn phẫn uất của Raion, lão ta chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt, đầy vẻ cảm thông giả tạo. Rồi chậm rãi giơ cánh tay run rẩy, lần lượt chỉ vào Raion và Yuka, đáp:

Không chỉ có nó, ngươi cũng rất thú vị – ‘Anh hùng được Arceus chọn’. Cả ngươi nữa, ‘Terapagos – Thần Thể’. Tất cả các ngươi đều thú vị cả. Nếu không… các ngươi nghĩ vì sao mình vẫn còn sống đến tận bây giờ?

Cái gì mà ‘Anh hùng được Arceus chọn’? Lão già thối tha này đang nói nhảm cái quái gì thế? Lão nói cứ như thể biết rõ cả cuộc đời mình vậ

Hả…?!” – Sắc mặt Raion lập tức biến đổi. Từng suy nghĩ thoáng qua trong đầu anh, từng chữ từng ý, đều bị lão già kia đọc vanh vách không sót lấy một câu. Chỉ vừa mới xuất hiện vài phút, kẻ địch trước mắt đã liên tục đẩy anh vào hết cú sốc này tới cú sốc khác. Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu, điên cuồng cảnh báo: Chạy ngay! Trốn khỏi con quái vật kia!

Như thể không cho Raion thời gian để tiêu hóa nỗi sợ, lão ta nhoẻn miệng cười, từ từ giơ tay lên, rồi một lần nữa biến đổi. Thân thể hắn lại bị bao phủ bởi thứ chất lỏng đen đặc quỷ dị, hắc khí từ đó tràn ra dày đặc, không ngừng sinh sôi rồi co rút lại. Cùng lúc, từ cái bóng sau lưng lão, một sinh vật khổng lồ dần trồi lên, cũng bị bao bọc trong lớp dịch thể đen kịt ấy. Đó là hình hài của một con rết quỷ khổng lồ.

Chỉ trong chớp mắt, lão già tuổi ngoài trăm đã hóa thành một cô bé khoảng chừng mười tuổi, tóc buộc đuôi ngựa, toát lên vẻ tinh nghịch đến lạ thường. Mà sinh vật to lớn sau cô bé lúc này cũng đã hiện rõ hình dạng, chính là Vị Thần Phản Vật Chất – Giratina.

Không gian quanh đó ngay lập tức trở nên vặn vẹo và dị dạng. Bóng tối đổ trùm, tử khí lan tỏa khắp nơi. Mọi thứ giờ đây chẳng khác nào chốn địa ngục.

Mà thú vị nhất…

Ngón tay cô bé dừng chuyển động, hướng thẳng về phía Thần Điện Sinnoh [Temple of Sinnoh] lúc này đã hoàn toàn sụp đổ chỉ còn mỗi bức tượng Arceus vẫn uy nghiêm đứng đó như quan sát tất cả. Trên gương mặt ngây thơ nở ra một nụ cười quỷ dị.

…chính là sinh vật đang nằm bên trong kia.

Tác giả: Hakuryuu Shiro.

Chương 6POKEMON – THE LEGENDChương 8