“Mà thú vị nhất…”
Ngón tay cô bé dừng chuyển đồng, hướng thẳng về phía Thần Điện Sinnoh [Temple of Sinnoh] lúc này đã hoàn toàn sụp đổ chỉ còn mỗi bức tượng Arceus vẫn uy nghiêm đứng đó như quan sát tất cả. Trên gương mặt ngây thơ nở ra một nụ cười quỷ dị.
“…chính là sinh vật đang nắm bên trong kia.”
Raion và Yuka đồng loạt rùng mình. Cả hai đều lập tức hiểu hắn đang ám chỉ đến đứa con mới vừa chào đời của mình. Không thể để kẻ trước mắt tiếp tục thị uy, Yuka trong trạng thái Thần Thể hoàn chỉnh tức khắc bùng nổ cơn giận. Cô dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất nứt toác ra, và ngay tức thì, hàng vạn tinh thể pha lê với đủ hình dạng, kích cỡ và màu sắc rực rỡ đồng loạt trồi lên, tỏa sáng rực rỡ. Ánh sáng ấy lan rộng, thắp sáng cả không gian biến dị nơi đây.
Trước mặt Yuka lúc này, không biết từ bao giờ, vô số bụi tinh thể đã kết tụ lại tạo nên một quả Bóng Poke [Poké Ball] pha lê đẹp tuyệt mỹ, từ quả bóng tỏa ra vầng hào quang bạch kim lóa mắt. Như chỉ chờ có vậy, Yuka lập tức cắn mạnh vào đầu ngón tay, tiếp đến dùng máu của mình chạm vào chốt khóa trên quả bóng.
Quả bóng pha lê tưởng như vô cùng cứng chắc kia vậy mà lập tức vỡ tan thành từng mảnh, Terapagos Dị Sắc [Shiny] theo đó mà xuất hiện. Thế nhưng, trái với kỳ vọng về một vị thần to lớn, hùng mạnh của Raion. Trước mắt anh là một chú rùa con nhỏ màu xanh nhạt, kích thước chỉ độ gang tay người lớn.
Bất ngờ, sinh vật nhỏ bé kia mở mắt, nó rít lên một âm thanh chói tai như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Bụi tinh thể từ khắp nơi hội tụ lại, tạo thành một cơn lốc bao bọc quanh Yuka và Terapagos tựa như một cái kén ánh sáng lơ lửng giữa không trung.
Hai tên Nhất Trụ, Nhị Trụ thấy thế cũng không thể để đối phương dễ dàng đạt được mục đích. Chúng nhất loạt chỉ thị cho hai Vị Thần Thời-Không phía sau công kích:
“Dialga, thần kỹ Tiếng Gầm Thời Gian [Roar of Time].”
“Palkia, thần kỹ Xé Toạc Không Gian [Spacical Rend].”
Hai đòn Thần Kỹ khi này, nếu so sánh trực tiếp với lúc đối đầu Hisuian Arcanine thì có thể dễ dàng nhìn ra uy lực đã suy yếu đi ba phần. Thế nhưng, cho dù thế nào thì đây vẫn là chiêu thức mang quyền năng của Thời-Không. Bất kỳ sinh vật sống nào dám dùng nhục thân chống đỡ lập tức sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới vật chất.
Ấy vậy mà, trước sự kinh ngạc của tất cả, luồng năng lượng khổng lồ kia khi chỉ vừa chạm đến chiếc kén liền lập tức hóa thành pha lê, bị cuốn vào dòng xoáy ánh sáng rồi thấm hút hoàn toàn vào bên trong. Ngay sau đó, chiếc kén nứt ra, rồi vỡ vụn thành từng mảnh lấp lánh. Từ bên trong, Yuka xuất hiện, dáng vẻ bình thản như vừa bước ra từ một cơn mộng sâu. Bên cạnh cô, Terapagos đã hóa thân thành Hình Thái Tera [Terastal Form].
Dưới ánh sáng lấp lánh, Yuka hiện ra trong bộ thần phục pha lê màu tím. Giữa ấn đường là biểu tượng Nguyên Tố Rồng. Đôi mắt cô như hai viên ngọc tím lấp lánh, đầy sức sống. Mái tóc dài, mềm mại, buông xõa như dòng suối tinh khiết. Từng đường nét trên gương mặt đều tinh tế, tựa một tác phẩm nghệ thuật được tạc nên bằng sự hoàn mỹ. Ánh sáng xuyên qua từng viên pha lê quanh cô, tạo nên những mảng màu tím phản chiếu dịu nhẹ. Lúc này, trông Yuka xinh đẹp đến nao lòng – tựa như một Nữ Thần bước ra từ trong truyện cổ.
Cô từ từ hạ mình xuống mặt đất, cơ thể ngay lập tức chuyển đổi sang máu trắng tinh khiết của Nguyên Tố Normal. Không gian biến dị, bao phủ trong tinh thể, cũng bắt đầu sụp đổ, để lộ ra một vùng đất Hisui đang dần khôi phục.
Các vết nứt Thời-Không bị tinh thể nuốt chửng rồi biến mất, những cây cối bị thiêu rụi giờ đây lại không ngừng vươn mình phát triển. Mặt Trời cuối cùng cũng ló dạng, những tia sáng đầu tiên xuyên qua bầu trời, chiếu xuống mặt đất. Sự sống đang quay trở lại với Hisui.
Chứng kiến khung cảnh tươi đẹp này, cô bé mười tuổi không khỏi cảm thấy rung động và thích thú. Cô nhẹ nhàng nâng cánh tay nhỏ bé lên, khẽ xoa đầu một con Combee đang cùng đàn di chuyển nơi khác. Gương mặt cô lúc này tràn đầy hạnh phúc, khi chú ong nhỏ sà vào lòng cô, mặc cho cô ôm ấp và vuốt ve. Trước nụ cười ngây thơ ấy, Raion lại không ngừng đổ mồ hôi lạnh, gương mặt anh đầy sự khó hiểu. Anh tự hỏi:
“Cái gì thế này, lão ta đang ‘diễn’ cho ai xem vậy chứ?”
“Hắn không hề diễn, đây là những cảm xúc từ tận sâu trong tim hắn. Thiếp có thể nhìn ra được.”
Một thanh âm dịu dàng vang lên ngay bên Raion, Yuka lúc này tinh nghịch tựa cơ thể vào lưng anh. Cô gái trẻ như đang cố gắng khắc ghi hơi ấm này vào trái tim mãi mãi. Raion cũng không hề có sức phản kháng, anh nở một nụ cười bất đắc dĩ:
“Cảm xúc trong tim ư? Nhưng có ngốc đến mấy cũng nhận ra cô nhóc kia chính là ‘Hắ-”
Yuka bất giác dùng hai tay đặt lên vai người thanh niên, làm điểm tựa mà chồm người về phía trước. Hành động bất ngờ khiến Raion cảm thấy một chút đau nhói mà kêu lên. Cô tựa sát vào anh và thầm thì:
“Hắn đang nhắm vào con trai của chúng ta. Chàng bây giờ không phải là đối thủ của chúng, Thiếp sẽ câu giờ cho chàng đi tìm con. Sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau chạy trốn.”
Raion nghe thầy nhưng chỉ hiểu một nửa, nghiêng đầu thắc mắc:
“Ta giờ ‘cụt’ rồi, nàng bắt ta bò đi tìm con sa-”
Chưa nói hết câu, người thanh niên bất ngờ bị một sinh vật to lớn cắn mạnh vào áo, rồi dứt khoát ném anh lên lưng đưa đi. Động tác quen thuộc này, hình dáng này. Hàng loạt cảm xúc thi nhau ập đến khiến Raion không còn kiểm soát được ngôn ngữ và hành động của mình:
“A… Ar… Arca?!”
Đúng vậy, sinh vật vừa xuất hiện chính là Hisuian Arcanine. Sau đòn tất sát vừa rồi, nó quả thật đã đặt một chân vào cổng Thiên Đàng. Tuy nhiên, sức sống của sinh vật này quá mãnh liệt, một tia Thần Thức vẫn nằm yên ở đó, không hề tắt lịm. Chính điều này đã tạo ra cơ hội cho Terapagos hình thái Tera đưa năng lượng Tera của mình vào cơ thể vốn dĩ đã hóa đá, giúp nó phá vỡ lớp vỏ mà hồi sinh.
Có lẽ, việc ngủ yên liên tục trong trứng suốt 10 năm là nguyên nhân chính khiến kỳ tích này xảy ra. Tuy nhiên, hiện tại Hisuian Arcanine chỉ có thể khó khăn di chuyển, năng lực chiến đấu đã hoàn toàn bị phế bỏ. Giờ đây, nó chẳng khác gì một con chó nhà to xác.
Hisuian Arcanine vốn dĩ đang rất vui sướng. Nhưng cái tên lớn xác loi nhoi trên lưng nó không ngừng sờ mó, vỗ vỗ khắp cơ thể như thể xác nhận rằng sinh vật mình đang cưỡi không phải là “Ma”. Điều này khiến Hisuian Arcanine có chút bực bội, chỉ muốn một cước hất gã “điên” trên lưng xuống đất. Vấn đề ở đây là nếu thật sự là “Ma”, liệu ông có thể ngồi lên lưng tôi được hay không? – Trích từ “nỗi lòng” của Hisuian Arcanine.
Nhìn bóng lưng Raion dần dần rời đi, Yuka bất giác mỉm cười. Ký ức cô thoáng hiện về hình ảnh hai đứa bé ngây thơ đang ngoặc tay, cùng nhau lập lời thề…
“Tớ sẽ trở thành Vệ Thần của Yuka-chan… Luôn luôn bảo vệ Yuka-chan…”
Từ từ thả chú ong nhỏ Combee bay đi về với đàn, bé gái lúc này mới ngồi dậy, nghiêng nhẹ đầu, thắc mắc:
“Chị nghĩ một mình chị có thể cản được cùng lúc Dialga và Palkia sao? Ý em là… nếu chúng cố tình bỏ qua chị mà tấn công hai ‘sinh vật’ đang không còn khả năng chống cự kia. Chị gái sẽ làm gì để cản chúng chứ?”
Yuka từ từ xoay người, phóng ánh mắt lạnh như băng về phía kẻ thù, thách thức:
“Chẳng phải mục tiêu của các người là ta hay sao? LÊN HẾT ĐÂY!”
Nghe vậy, cô bé chỉ cười nhẹ rồi phất tay về phía trước. Hai tên Nhất Trụ và Nhị Trụ lập tức lao thẳng tới tấn công với tốc độ kinh người. Trong tay của họ lúc này đang cầm hai viên đá kỳ lạ tỏa ra vầng hào quang màu lam và hồng chói mắt – Lần lượt là Đại Ngọc Trân Châu [Lustrous Globe] của Palkia và Đại Ngọc Kim Cương [Adamant Crystal] của Dialga.
Chớp mắt một cái, không gian xung quanh bỗng trở nên trống trải, chỉ còn lại một mình cô bé vận hắc y đứng đó. Ngước mắt về phía tượng Thần Arceus ở xa, cơ thể của “Hắn” lúc này không còn là một hình thể rõ ràng, mà chỉ là một mớ chất lỏng đen ngòm, đặc sệt. Bên trong mớ chất lỏng đen đó là những thiên hà lấp lánh, vô số vì sao rực rỡ, tạo thành một không gian huyền bí. Vị trí mắt của “Hắn” giờ đây là hai cái hố đen vũ trụ sâu thẳm, không thấy đáy, đang từ từ nuốt chửng tất cả những gì tồn tại xung quanh.
Bất ngờ, từ thứ chất lỏng màu đen ấy, hàng trăm xúc tu sắc nhọn như lưỡi kiếm đâm ra tứ phía. Chúng lao về phía 9 tên Đại Trụ đang bất tỉnh. Chỉ trong một cái chớp mắt, toàn bộ những kẻ xấu số đã bị “Hắn” nuốt trọn vào trong cơ thể. Thực Thể trước mắt nhoẻn miệng cười:
“NgƯƠi sẼ làM gÌ TiẾp thEO đâY?…ARCEUS…”
Tác giả: Hakuryuu Shiro.
Chương 7 | POKEMON – THE LEGEND | Chương 9 |