Truyền thuyết kể rằng, Enamorus, Vị Thần Mùa Xuân [God of Spring], hằng năm đều bay khắp nơi trên để mang mùa xuân về với nhân gian.
Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi khi. Những đợt gió rét cắt da cắt thịt, cuốn theo tuyết bay trắng xóa cả một vùng trời.
Enamorus có song hệ Tiên và Bay, hiển nhiên cũng yếu thế trước cái rét hãi hùng ấy.
Nhưng Enamorus không thể dừng bước tại đây. Nhiệm vụ của Enamorus là mang mùa xuân ấm áp để cây cối đâm chồi nảy lộc, duy trì sự sống bền bỉ của thiên nhiên.
Đúng lúc ấy, một chút Tarontula nhỏ bé xuất hiện. Những Pokemon hệ Bọ nhỏ bé như chú luôn khao khát mùa xuân ấm áp sớm trở lại, và dĩ nhiên chú hiểu vai trò to lớn của Enamorus. Chú thực lòng muốn giúp đỡ Vị Thần Mùa Xuân, nhưng một Pokemon nhỏ bé như chú biết làm gì đây?
Thế rồi, chú Pokemon Bóng Tơ [String Ball Pokemon] đã nghĩ ra.
Nếu có thể sưởi ấm cho Enamorus, biết đâu Enamorus có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh mang mùa xuân tới thì sao?
Nghĩ vậy, chú nhanh chóng đan chiếc áo bằng cuộn tơ trên lưng mình. Chẳng mấy chốc, chiếc áo đã được đan xong.
Tuy nhiên, muốn đưa áo cho Enamorus, chú buộc phải băng qua vùng đất lạnh giá kia.
Ban đầu chú do dự. Nhưng rồi, chú đã hạ quyết tâm và lao đi.
Chú dùng sợ tơ dẻo dai mà cứng cáp để bám vào những vách đá, đu người vượt qua gió giật, từng chút nhích lại gần Enamorus.
Khi gần tới nơi, Tarountula nhỏ bé đã gần như bị đóng băng hoàn toàn.
Tấm lòng ấm áp của chú Pokemon nhỏ bé đã khiến Enamorus cảm động, trở thành nguồn nhiệt năng tiếp sức mạnh cho Vị Thần Mùa Xuân, tung chiêu thức “Bão Vụ Xuân” [Springtide Storm] với uy lực mãnh liệt nhất từ trước tới nay để thổi bay băng giá, mang lại hơi ấm dịu dàng của mùa xuân trở lại.
Những tia nắng le lói ngày xuân khiến lớp băng mỏng phủ trên người Tarountula tan dần. Chú nhanh chóng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Enamorus. Enamorus mỉm cười, chạm chiếc áo len mà chú đã làm.
Trong một khắc, chiếc áo chuyển sang màu đỏ hồng tươi tắn. Không chỉ vậy, sợi tơ buộc vào chiếc áo để không bị gió cuốn đi cũng dần nhuộm màu. Và rồi, màu đỏ hồng ấm áp đã lan sang cả cuộn tơ trên lưng của chú.
“Đó là món qua ta dành tặng cho ngươi. Hãy mang tơ hồng và trái tim ấm áp của ngươi để sưởi ấm và kết nối những trái tim lẻ loi nhé.”
Chỉ để lại những lời đó, Enamorus cầm theo chiếc áo Tarountula đan tặng, bay lên và nhanh chóng tan biến vào khoảng không.
Này, bạn biết không?
Một số Tarountula mang trên lưng cuộn chỉ màu đỏ rực, màu của tơ hồng se duyên. Đó chính là minh chứng của việc chúng đã được Enamorus giao cho trọng trách se duyên kết đôi.
Những cặp đôi bắt gặp Tarountula với cuộn chỉ đỏ hồng trên lưng cũng sẽ được tơ hồng của Tarountula kết nối lại, trở thành những đôi uyên ương yêu thương nhau trọn đời trọn kiếp.
Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật.
Tin hay không tùy bạn.
FUKU-YA
(trang 05, “Tạp chí Cabbage”, số đặc biệt 35, chuyên mục “Chuyện Thật Như Đùa” )
“Này, cậu nghĩ sao?”
Vừa dí bài viết trên cuốn tạp chí lá cải vào mặt tôi, Dora hỏi.
“Nghĩ sao thì… không phải mấy thứ đăng trên tạp chí lá cải đều là xạo hết à?” – Tôi thắc mắc.
“Mấy hôm trước, Tina với Maurycy ở lớp bên cạnh cũng nói là tình cờ thấy một Tarountula với cuộn tơ đỏ ở gần Lối Đi Poco [Poco Path] đấy.”
“Ồ…” – Tôi trầm trồ. – “Rồi thì sao?”
“Hôm nay hai đứa khoe là chính thức hẹn hò với nhau.”
“Hả? Đây là chuyện tình bi hài chắc?” – Tôi nghệt mặt ra. – “Nghĩ kiểu gì cũng thấy phản khoa học thế nào… Này, cậu có chắc là hai đứa kia thực sự không có tình ý gì từ trước không vậy?”
“Tôi không rõ lắm?” – Dora nhướng mày ậm ừ.
Ờ thì, tức là tự nhiên nhìn thấy Tarountula tơ đỏ một cái là quay sang yêu nhau đấy hả?
“Cuối tuần này đi xem thử không?” – Dora đánh mắt nhìn tôi. – “Kiểm nghiệm xem liệu đó là tình cờ ngẫu nhiên hay là sự thật.”
“Được thôi.”
Dù sao tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt.
*****
Chẳng mấy chốc ngày cuối tuần đã đến.
Tôi rời kí túc xá học viện đến điểm hẹn sớm hơn một tiếng. Tìm chỗ nào có bóng mát để bày biện đủ thứ bàn ghế rồi khăn trải bàn, bát đĩa cho ra dáng buổi picnic, tôi thảnh thơi ngồi trên cái ghế gấp cầm bút vẽ phong cảnh trước mắt vào cuốn sổ phác thảo bất li thân.
Đừng hiểu lầm, không phải vì tôi được đi chơi riêng với tiểu thư xinh đẹp mà phởn chí đi sớm và chuẩn bị tươm tất để lấy le nhé. Đọc bầu không khí đi, bầu không khí ấy.
Dora, tên đầy đủ là Theodora Harfang, vốn là tiểu thư quyền quý từ Galar sang Paldea du học. Còn tôi là thằng con trai bình thường từ vẻ ngoài đến gia thế. Nhiều lúc ngồi nói chuyện vu vơ mấy câu cũng phải chịu những ánh mắt long sòng sọc của đám con trai trong lẫn ngoài lớp phiền bỏ xừ. Nếu biết tôi cùng Dora ra ngoài vào ngày nghỉ chắc cả đám thuộc “Hội những người phát cuồng vì tiểu thư Theodora” sẽ xông vào “tế” tôi mất.
Mà cái đám này phiền thật, đã nghiện lại còn ngại.
Dora cũng đâu phải kiểu người kiêu kì chảnh chọe gì đâu, ngược lại còn khá hòa đồng đấy chứ. Bắt chuyện một cái có mất gì đâu mà lo. Đúng là cái lũ Golisopod, thường ngày thì cứ ngênh ngang hống hách, nhưng đứng trước gái xinh là “Né Rủi Ro” [Emergency Exit] vội.
“Ôi trời, cậu hóng được đi chơi với tôi đến mức bày binh bố trận nguyên cả bàn tiệc picnic như vậy à?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên kéo tôi trở về thực tại.
Ngẩng đầu lên, đối tượng tôi đang dài cổ chờ đã đứng trước mắt tự khi nào. Tôi gấp sổ phác thảo lại, đứng dậy cúi chào một cách khoa trương.
“Ừ, đúng thế đấy. Sao nào, thấy con tim thổn thức chưa nào?” – Tôi nhếch mép bông đùa.
Dora liếc qua những nguyên liệu trên bàn và được kẹp trong một cái bánh rồi bật cười. Chẳng có gì ngoài màu đỏ tươi của những trái Cà Chua Bi [Cherry Tomato] nhét đầy ụ trong bánh sandwich lẫn rải trên mặt bàn.
“Có lẽ cậu sẽ có cơ hội cưa đổ nàng Pokemon hệ Bọ nào đó đấy.”
Một số nguyên liệu làm Sandwich có tác dụng thu hút Pokemon. Để đảm bảo có thể bắt gặp càng nhiều Tarountula càng tốt, tôi đã phải mượn sức mạnh thần bí của những nguyên liệu làm Sandwich để dụ chúng tới đây.
Người ở Câu lạc bộ Nấu ăn như Dora hiển nhiên phải biết “tiểu xảo” này.
“Tự nhiên tôi nghĩ việc ngồi tỉ mẩn xếp từng nguyên liệu lên bánh thật mất thì giờ. Chi bằng cho hết tất cả mọi thứ vào nồi rồi khuấy không phải nhanh hơn sao?” – Dora thản nhiên.
“Này, cậu thực sự là thành viên Câu lạc bộ Nấu ăn đấy à?” – Tôi nhăn mặt.
“Đặc sản Cà Ri [Curry] của vùng Galar nấu vậy mà?” – Dora nghiêng đầu. – “Dù cho nguyên liệu gì đi nữa, chỉ cần nấu thành Cà Ri thì sẽ ăn được hết. Công thức nấu ăn đảm bảo không bao giờ thất bại mà vẫn ngon miệng.”
Tôi ở Câu lạc bộ Mĩ thuật, trong lần sinh hoạt có thấy thầy Salvatore gặp thầy Hassel than trời kêu đất về một nhân tài trong câu lạc bộ có thể biến những nguyên liệu nấu ăn thân thuộc thành vật chất nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Ai ngờ là Dora.
“Đừng bảo là dân Galar ai cũng nấu nướng kiểu này nhé…” – Tôi dè dặt hỏi.
“Tất nhiên rồi?” – Dora nói như thể đó là điều hiển nhiên. – “Cà Ri là đặc sản nổi tiếng của Galar đấy nhé. Nếu có dịp tới Galar, tôi sẽ trổ tài cho cậu xem.”
Hóa ra văn hóa nấu ăn của người Galar là ném tất cả vào một cái nồi và nấu lẩu thập cẩm à.
“À, cậu có thể mời mấy tên con trai cùng lớp mình. Cái đám cứ thấy cậu là co giò chạy vội, nép sau cửa thậm thà thậm thụt nhìn ấy. Dù cậu làm ra thứ gì đi nữa thì họ cũng sẽ vui vẻ ăn thôi. Và sau đấy tụi nó ra sao thì tôi không biết đâu.”
Dora im lặng nhìn tôi bằng nửa con mắt. Cảm giác như không khí xung quanh đông cứng lại vậy. Ớn quá đi mất.
“Tarountula.” – Tôi lảng mắt, lên tiếng để phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo. – “Từ nãy tới giờ, tôi thấy tầm chục cá thể. Nhưng đều là Tarountula tơ trắng thường thấy.”
“Đúng là thế thật.” – Dora đưa mắt nhìn quanh. – “Trên kia cũng có… lại tơ trắng…”
“Có khi ai đó dùng Tơ Hồng [Destiny Knot] gắn vào lưng Tarountula để làm giả theo bài báo nhảm nhí kia không?” – Tôi đưa ra phỏng đoán.
“Tơ Hồng đắt lắm đấy. Cậu nghĩ có kẻ điên tới mức phung phí tiền của để bày trò câu khách sao?”
“Nếu đó là Pokemon thuộc sở hữu của người đó thì cũng không khó.” – Tôi giải thích.
“Tôi không nghĩ trên đời có người rảnh tới mức dàn dựng Pokemon trong tin đồn chỉ để làm giả thần tình ái gán ghép mọi người với nhau đâu. Dàn dựng lừa đảo để bán với giá cao cũng không, bởi kiểu gì cũng bị phát hiện và tố cáo. Chi phí bỏ ra để đầu tư và rủi ro thất bại quá lớn, chẳng ai dại đâu.”
Đúng quá tôi không cãi được.
“Phải rồi, tại sao cậu lại tò mò về chuyện này thế?” – Tôi buột miệng hỏi. – “Trông cậu đâu có giống mấy cô nàng mơ mộng về tình yêu màu hồng đâu?”
“Thì, thì tôi cũng là con gái mà?” – Dora đảo mắt lúng búng. – “Cũng ít nhiều để ý tới mấy chuyện lãng mạn như vậy chứ…?”
“Tôi thấy cậu giống mấy nhà khoa học điên không màng tới cảm xúc của người khác thì đúng hơn.”
Một lần nữa “Tia Nhìn Sắc Lạnh” [Freezing Glare] lại được lia vào người tôi. Quả đúng là người con của Galar có khác, xài chiêu thức của loài Galarian Articuno thật tài tình. Đừng nhìn tôi như thế, lạnh sống lưng lắm.
“Gì vậy? Tôi, tôi cũng có người để thích đấy nhé?” – Dora cau mày, nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
“Cậu mà thích ai đó thì chắc Tarountula tơ đỏ trong lời đồn rớt xuống đây quá.” – Tôi nói vu vơ.
Đúng lúc ấy,
Bộp.
Một thứ gì đó rơi từ trên tán cây xuống.
Chúng tôi nhìn chằm chằm vào vật thể vừa xen ngang màn đốp chát của chúng tôi.
Một cuộn tơ màu đỏ hồng. Có tám cái chân màu xanh đen thò ra từ cuộn tơ, đang vùng vẫy để lật ngược cơ thể to quá khổ của mình.
“A.” – Cả tôi lẫn Dora đồng thanh.
Hả? Đùa à? Đây chính là Tarountula được nhắc trong tạp chí sao?
Cái tạp chí toàn nói xạo mà cũng đăng tin thật ư?
Mà khoan, không chỉ màu cuộn tơ lạ, mà cả màu sắc tổng thể của Tarountula này cũng không giống bình thường luôn.
“Đây rồi!!!”
Trong lúc đầu tôi vẫn đầy nghi vấn, Dora kêu toáng lên, tóm Tarountula và nhấc bổng lên trời.
“Sao nào, có thấy con tim thổn thức không nào?” – Vừa nói, Dora vừa dí Tarountula vào mặt tôi.
“Hoàn toàn không. Mà đừng có dí vào mặt tôi như thế…” – Tôi bất giác lảng mắt, lùi về phía sau. – “Mà cậu không thấy màu sắc của Tarountula này hơi lạ sao?”
“Có lẽ đây là màu sắc của cá thể Dị Sắc [Shiny Pokemon] đấy.” – Dora thản nhiên đáp lại. – “Hiện tượng hiếm gặp khiến màu sắc Pokemon khác biệt so với đồng loại, cậu nhớ chứ?”
Tôi gật đầu. Hồi trước có tiết học trên lớp cũng đề cập về chuyện này.
“Vậy tức là… Do thiếu hiểu biết về Pokemon Dị Sắc, khi nhìn thấy Tarountula Dị Sắc với cuộn tơ màu đỏ hồng, nhiều người nhầm tưởng là Tarountula cõng Tơ Hồng trên lưng và cho rằng Tarountula ấy có năng lực kết duyên đôi lứa à…” – Tôi lẩm bẩm. – “Đợi đã, nếu thế chuyện của Tina với Maurycy lớp bên cạnh thì cậu giải thích ra sao?”
“Hiện ứng cầu treo thôi. Trái tim đập rộn ràng khi cả hai qua cùng nhau bắt gặp một hiện tượng khó lí giải, đã vô tình bị hiểu nhầm thành cảm xúc bồi hồi khi có cảm tình với nhau.” – Dora giải thích.
“Nghe cũng hợp lí.” – Tôi gật gù. – “Làm gì có chuyện khi không lại quay sang yêu nhau được cơ chứ?”
“Mà có khi Tơ Tarountula [Tarountula Thread] này thực sự dùng để chế tác vật phẩm ‘Tơ Hồng’ đấy chứ...” – Dora liến thoắng như muốn lấp liếm bộ dạng khó hiểu ban nãy, thử kéo mấy sợi tơ trên lưng Tarountula.
Bị kéo đột ngột, Tarountula sợ hãi “Nhả Tơ” [String Shot] tứ phía để phòng vệ.
Những sợi tơ mà Tarountula nhả ra cũng có màu hồng đỏ.
“Nào nào, bình tĩnh lại đi!” – Dora vung vẩy Tarountula để tránh những sợi tơ dính vào người.
“Đừng có vẩy sang tôi chứ!!” – Tôi cũng la oai oái, song vẫn lãnh trọn.
Thật đáng tiếc là những sợi tơ màu đỏ hồng tuy đẹp nhưng dính chẳng khác gì tơ thường là bao.
Tarountula vùng ra khỏi tay Dora, nhảy xuống mặt đất và lủi ngay vào những bụi cây rậm rạp gần đó.
“Tiếc ghê… mà thôi kệ.” – Dora nhìn theo hướng Tarountula bỏ đi, thản nhiên nhặt những sợi tơ dính trên người tôi. – “Thế này cũng gọi là có thu hoạch rồi.”
Tôi chỉ biết đứng nhìn Dora đang hoan hỉ thu nhặt chiến lợi phẩm dính đầy trên người tôi.
“Trước mắt phải nghiên cứu thứ này đã.” – Vừa nói, Dora cất mấy sợi tơ hồng vào trong cặp. – “Để xem chúng có thực sự có thể chế tác thành vật phẩm Tơ Hồng hay không.”
“Làm sao để khiến mấy sợi tơ đó có được đặc tính ‘Khả Ái’ [Cute Charm] nhỉ.”
“Ừm… có lẽ là kết hợp thêm lông của những loài có đặc tính đó để tạo thành sợi dệt chăng…” – Dora đưa tay lên cằm. – “Phải thử mới biết được. Thôi tớ về trước đây! Cảm ơn vì hôm nay nhé Henrico!”
Dứt lời, Dora lật đật thu dọn đồ của mình, đứng lên rời đi.
Tất nhiên rồi. Tôi với Dora về cùng nhau thì to chuyện.
Nhưng ít nhất hãy phụ tôi một tay dọn lại toàn bộ dụng cụ picnic chứ. Thật quá đáng.
Mà thôi, đây có phải chuyện tình bi hài đâu mà có tình huống trong mơ ấy.
Tự làm tự chịu. Mình bày ra thì mình tự dọn dẹp thôi.
“Cậu mà thích ai đó thì chắc Tarountula tơ đỏ trong lời đồn rớt xuống đây quá.”
Câu nói ban nãy của tôi bất chợt ùa về trong đầu.
Vừa nói khỏi mồm xong thì có Tarountula tơ đỏ xuất hiện thật.
Ủa vậy tức là có ai đó lọt vào mắt xanh của tiểu thư Dora rồi sao?
Không biết đó là ai nhỉ?
…
… Ừm, chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Vừa tự thuyết phục bản thân như vậy, tôi tiếp tục dọn dẹp và ra về.
CHÚ THÍCH:
- Những vật phẩm rơi ra từ Pokemon [Material] chỉ có thể sử dụng để chế tạo Máy Học Chiêu [Technical Machine-TM].
- Giả thuyết “Tơ Tarountula Dị Sắc có thể sử dụng để tạo ra Tơ Hồng” hoàn toàn là do tác giả nghĩ ra.
Tác giả: Fuku-ya.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |