Lúc này mình với Rui đang ngồi trên tàu điện, đến một nơi xa rất xa so với đích đến ban đầu là trường cao trung Kamiyama. Vì lên tàu, nên Pardinus đành hậm hực chui vào trong bóng chứa.
Vậy là một lần nữa, mình lại trốn học.
“Yên tâm, đọc sách giáo khoa là đủ nắm kiến thức rồi, có nhất thiết phải lên lớp hàng ngày đâu.” – Rui thản nhiên.
“Xin lỗi vì em không có sáng dạ như Rui hay Akiyama-san nhé.” – Mình nhìn Rui bằng nửa con mắt.
Nghe nói Akiyama-san chỉ cần đọc lướt sách giáo khoa là nắm được kiến thức, dù thường xuyên trốn học nhưng vào kì thi điểm vẫn cao như một trò đùa.
“Cần thì anh chỉ bài cho?”
“Bài vở để lúc khác đi.” – Mình nhát gừng đáp.
Nhận ra mình không có tâm trạng, Rui đảo mắt, lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.
Một khoảng lặng kéo dài. Khổ nỗi sự im lặng ấy vô thức khiến mình nhớ lại những gì vừa xảy ra. Dư âm của sự việc ấy cũng chẳng vui vẻ chút nào khiến tâm trạng mình càng chùng xuống.
“Đây là anh đang độc thoại nhé.”
Mình chỉ đánh mắt nhìn sang chứ không nói gì.
“Từ hồi còn nhỏ, anh giống mọi người, rất ấn tượng về lòng trung thành tuyệt đối của Yakko chờ đợi chủ nhân hàng chục năm trời ở sân ga. Nhưng khi lớn lên, anh bắt đầu thấy lạ.” – Ánh mắt Rui hướng lên trên như hồi tưởng. – “Tại sao Yakko phải làm như vậy chứ? Tất nhiên, khi anh thắc mắc thì đều bị mọi người nhìn bằng ánh mắt dị nghị.”
Nếu không còn đâu là câu chuyện về lòng trung thành nữa, mình tự nhủ.
“Nene thử nghĩ xem, liệu chủ nhân của Yakko… ông ấy có muốn Yakko yêu quý của mình dành cả cuộc đời chỉ để sống trong đợi chờ như vậy không?”
“Chuyện đó…” – Mình mở to mắt, ngẩng lên nhìn Rui.
“Nếu anh là ông ấy, anh muốn Yakko hãy quên anh đi mà sống tiếp cho chính mình. Sống cuộc đời trọn vẹn với thật nhiều niềm vui, hoặc có thể đón nhận cả chủ nhân mới nữa.” – Rui chạm mắt với mình, rồi nhìn xuống một quả bóng chứa bên cạnh. – “Giống Pardinus ấy, dù cậu ấy là Pokemon của anh nhưng suốt ngày chạy sang chơi với em, thậm chí còn nghe lời em hơn cả anh còn gì? Anh cũng chẳng bận tâm, miễn là Pardinus vui vẻ là được.”
“Nhờ em làm thế thân, Rui mới được rảnh tay phát minh này nọ nên mới nói thế chứ gì?” – Mình nhướng mày chán chường. – “Nhưng mà Pokemon sau khi mất đi chủ nhân, lại sống tiếp một đời vui vẻ, thậm chí là có chủ nhân mới thì nghe cứ vong ân bội nghĩa thế nào ấy…”
“Đó là một câu chuyện tích cực về việc vượt qua quá khứ đau buồn để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn mà?” – Rui nhướng một bên mày lên châm chọc. – “Anh thấy nghe thú vị hơn nhiều so với câu chuyện về một Pokemon cả đời bị giam cầm trong cái bóng của quá khứ.”
“Ấy cũng là một cách lí giải nhỉ.” – Mình thở dài.
Rui nói đúng.
Khi tận mắt chứng kiến Rockruff vẫn lưu luyến gia đình chẳng còn quan tâm nữa, mình cũng cảm thấy khó chịu. Đó là lòng trung thành, song cũng giống như lời nguyền trói buộc vậy.
“Chuyện của Rockruff… Rui nhận ra điều đó từ khi nào vậy?” – Mình lí nhí.
“Ngay từ đầu?” – Rui nghiêng đầu. – “Rockruff sống ở môi trường hoang dã, lại sắp tiến hóa sẽ rất hung dữ. Nếu bị nhốt trong thùng xe tải, kiểu gì cũng lồng lộn phá phách bên trong. Làm gì có chuyện ngoan ngoãn nằm im cho tới khi đến nơi chứ? Mà nếu có, khi tài xế dỡ hàng cũng phát hiện ra và tìm cách giải quyết rồi.”
Ra đó là lí do Rui đã trả lời mình chậm hơn một nhịp hôm qua sao. Cả thái độ của Pardinus khi mình nhờ dẫn tới chỗ của Rockruff nữa. Hóa ra ai cũng biết, chỉ có mỗi mình chẳng hay biết gì.
“Sao anh không nói với em?” – Mình hậm hực nói.
“Anh đã nghĩ chủ của Rockruff sau khi phóng thích [Released] sẽ cảm thấy hối hận và đi tìm.” – Vừa nói, Rui đánh mắt về phía sau, nhìn cảnh vật chạy trên cửa sổ. – “Và anh cũng mong đợi có thể nhìn thấy gương mặt vỡ òa hạnh phúc của người đó khi tìm lại được Pokemon của mình.”
Nhưng thật đáng tiếc là hiện thực lại không có được mơ mộng như thế.
“Quả nhiên… Những gì Rockruff làm khó tha thứ nhỉ.”
Mình ôm chặt cái cặp đi học với Rockruff bên trong.
“Không, chính gia đình kia tự chuốc họa vào thân đấy chứ?”
Mình quay sang nhìn Rui bằng ánh mắt kinh ngạc trước kết luận khó tin ấy.
“Nếu muốn nuôi Rockruff, kiểu gì cũng được chính quyền cấp cho cuốn sổ hướng dẫn để nuôi dạy. Hiển nhiên họ đã phải đọc qua, và nhận thức được nguy cơ tiềm tàng từ Rockruff bước vào giai đoạn chuẩn bị tiến hóa. Đã biết trước mọi chuyện vẫn để tai nạn xảy ra, còn đi oán trách bản năng của Rockruff nữa… theo Nene thì bên nào mới sai?” – Rui điềm nhiên giải thích.
“Nếu đó là hành động đột ngột bộc phát thì ai có thể trở tay kịp chứ?” – Mình nhướng mày.
“Từ lúc nhận nuôi đã phải cảnh giác rồi đấy? Mỗi Pokemon có tốc độ trưởng thành khác nhau, ngay cả giữa các cá thể cùng loài. Chẳng lẽ điều cơ bản của cơ bản về Pokemon học từ những năm tiểu học mà không biết à?” – Rui mỉa mai.
“…” – Mình nhìn Rui bằng nửa con mắt.
“Thôi được rồi, cứ cho là gia đình ấy xui xẻo đi.” – Rui nhún vai ra chiều thua cuộc. – “Vì xui xẻo nên mới may mắn đến mức bốc trúng một Rockruff đặc biệt.”
“Rockruff… đặc biệt?” – Mình thắc mắc.
“Em nhớ đứa nhóc nọ nói gì chứ? Rockruff đã nổi loạn và tấn công em gái của nhóc đó vào ‘buổi-chiều’.” – Cố tình nhấn mạnh vào thời điểm xảy ra sự việc, Rui nhìn mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
“A.” – Mình bật ra tiếng kêu. – ”Lúc Rockruff tấn công vào hôm qua cũng…”
… Là buổi chiều.
Còn tối hôm qua, và cả bây giờ nữa, Rockruff hoàn toàn không có bất cứ hành vi hung hăng nào.
“Những Rockruff bình thường khi sắp tiến hóa thông thường sẽ có bản tính hung dữ bất kể ngày đêm bởi chúng sẽ tiến hóa vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Nhưng riêng cá thể này chỉ trở nên kích động vào một thời điểm duy nhất là buổi chiều.” – Rui cười cười. – “Tại sao thế nhỉ?”
“Ý của Rui…” – Mình đánh mắt xuống cặp. – “Rockruff này… có đặc tính ‘Nhịp Điệu Riêng’ [Own Tempo] và sẽ tiến hóa thành Lycanroc dạng Hoàng Hôn [Dusk Form] sao?”
“Lycanroc dạng Hoàng Hôn cũng được biết đến như những kẻ đa nhân cách, tính tình lúc trầm lặng lúc điên loạn mà?” – Rui nói tiếp. – “Sáng nắng chiều mưa, giữa trưa hửng nắng, loài Lycanroc còn khó chiều hơn cả những cô bạn hàng xóm quen biết từ nhỏ.”
“…” – Mình nhìn Rui bằng nửa con mắt một lần nữa.
“… Thử thì khắc biết.” – Rui lại lảng mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ sau lưng. – “Dù sao thì chỗ chúng ta sắp đến cũng là nơi vắng vẻ, có quậy tung lên cũng chẳng bị ai mắng đâu.”
*****
Sau một hồi ngồi rung lắc trên tàu điện, điểm đến của bọn mình là một bãi biển ở tít phía Tây. Mặc dù mặt nước phẳng lặng, nhưng xung quanh toàn núi đá lởm chởm, màu cát cũng chẳng đẹp đẽ gì. Chẳng có bóng người hay Pokemon hoang dã nào hết. Mà không, xa xa ngoài biển có vài Pokemon đang bơi, nhưng cũng chỉ có vậy.
“Quanh đây không có ai đâu. Em có thể thả Rockruff ra được rồi đấy.” – Rui đưa mắt nhìn quanh quất và nói.
“Nếu không có ai thì anh cần gì phải đảo mắt như thể đang nghe ngóng động tĩnh như vậy chứ…”
Vừa nói, mình cúi xuống và mở cặp. Rockruff trong cặp nhảy vọt ra, thích thú chạy trên bãi cát.
“Đợi thêm một lúc nữa có lẽ Rockruff sẽ lại lên cơn đấy.” – Rui thản nhiên nói. – “Lúc đó em xử lí phần việc còn lại nhé.”
Mình im lặng gật đầu.
Xử lí phần việc còn lại, nói cách khác là giúp Rockruff tiến hóa.
“Đó là lí do anh chọn nơi vắng vẻ như vậy sao?”
“Một phần là vì thế.” – Rui nói, mắt ngước lên những mỏm đá gần đó. – “Phần là vì theo vài ghi chép đây chính là nơi có quần thể Lycanroc dạng Hoàng Hôn sinh sống.”
“Ê?” – Mình ngơ ngác. – “Thật sao?”
“Chúng thường sống ở mạn phía Tây, nơi có thể dễ dàng đón nhận nguồn năng lượng của mặt trời khi lặn.” – Rui nói tiếp. – “Nói vậy chứ hiếm thì vẫn hiếm thôi. Không phải lúc nào cứ tìm đến khu vực phía Tây cũng có đâu. Vốn dĩ chúng cũng sẽ tránh nơi có sự xuất hiện của con người nữa.”
“Vậy em với anh đứng đây là không ổn rồi còn gì?”
“Vẫn ổn. Nếu đánh trúng tâm lí của chúng.” – Rui khẳng định chắc nịch.
“Đánh trúng tâm lí?”
“Cứ chờ rồi em sẽ hiểu thôi.”
Và rồi…
“Grừ…”
Rockruff đột nhiên cau mày, lông dựng ngược lên, gườm gườm nhìn bọn mình.
Xem chừng bắt đầu rồi.
“Lên nào, Pardinus!” – Mình tung bóng chứa lên cao.
Meowscarada với biệt danh “Pardinus” của Rui thoát khỏi bóng chứa, nhẹ nhàng cúi chào đối thủ đang bừng bừng lửa giận trước mặt.
“Nhẹ, nhẹ tay thôi nhé…” – Mình lúng túng thêm vào.
Pardinus liếc một cái, vẫy vẫy tay như thể miễn cưỡng chiều theo ý mình.
Vừa thấy bóng dáng mục tiêu mới, Rockruff ngay lập tức lao đến, há miệng tấn công. Pardinus chỉ cần nhẹ nhàng lách sang một bên là né được Rockruff. Rockruff ngã xuống bãi cát, lồm cồm bò dậy, gương mặt trở nên méo mó vì giận dữ.
“Gâu!” – Rockruff lại lao đến, hai chiếc răng nanh đột nhiên tóe ra ánh lửa rồi bọc cả hàm.
“Dùng ‘Trượt Xoay Ba Vòng’ [Triple Axel] đỡ nào Pardinus!”
Bàn chân được bọc bởi lớp băng mỏng, Pardinus tung cước về phía Rockruff rồi gạt văng Pokemon Cún [Puppy Pokemon] đi. Nhờ lớp băng bảo vệ quanh bàn chân nên Pardinus cũng tránh được phần nào sát thương bởi ngọn lửa bốc ra từ hàm răng của Rockruff.
“’Nanh Lửa Thiêu’ [Fire Fang] sao. Có vẻ thú vị.”
Rui nép sau lưng mình lẩm bẩm.
“Mắc gì anh đứng sau em vậy?” – Mình ngán ngẩm đánh mắt về phía sau.
“Anh sợ không phải đầu cũng phải tai lắm.” – Rui cười cười.
Anh cao như cái sào ấy, nếu có thứ gì đó bay quá đầu em là anh lãnh trọn đấy.
Mà thôi kệ đi. Đây là Rui mà.
Những tảng đá của chiêu “Giáng Đá” [Rock Throw] phóng về phía Pardinus. Pokemon Ảo Thuật Gia [Magician Pokemon] thuận đà “Trượt Xoay Ba Vòng”, vừa xoay vừa tung cước để hất ngược những tảng đá ngược về phía Rockruff. Rockruff cũng không vừa, thoăn thoắt né chiêu thức bị dội ngược của mình vừa tiến công.
Một lần nữa, Rockruff lại há miệng chực cắn Pardinus.
Nhưng lần này, thứ tóe ra từ nanh của Rockruff là tia lửa điện.
“Đỡ đi!” – Mình ra chỉ thị.
Pardinus giơ cánh tay ra chịu cú cắn từ Rockruff. Lực cắn cùng luồng điện từ răng nanh Rockruff không có hiệu quả lắm với Pardinus, cậu ấy cứ như vậy nhẹ nhàng vung cánh tay lên rồi quật Rockruff xuống nền cát.
“Còn có cả ‘Nanh Sấm Sét’ [Thunder Fang] nữa. Nhưng Rockruff không có đặc tính ‘Hàm Khỏe’ [Strong Jaw], nên không cần quá lo ngại về sát thương.” – Rui lên tiếng
“Chỉ sợ dính trạng thái bất thường [Status Condition] như Tê Liệt [Paralized] thôi.” – Mình thêm vào.
Mặc dù bị quật ngã, Rockruff bật dậy với tốc độ còn nhanh hơn cả lúc nãy. Có lẽ việc đánh trúng đối phương khiến ý chí chiến đấu của Pokemon Cún này được nâng cao thêm phần nào.
Mặt Trời đã ngả sang phía Tây một góc khá thấp. Mặt trời đỏ rực, nhuộm bầu trời sang màu vàng cam nhàn nhạt.
Giờ cũng đã sang Đông, nên Mặt Trời sẽ sớm lặn thôi.
Rockruff thở hồng hộc, song vẫn không chịu bỏ cuộc. Ngược lại, Pardinus chỉ mỗi việc né tránh và nhẹ nhàng tung chiêu đáp trả nên trông vẫn khá sung sức.
“Rockruff, cậu chỉ đến vậy thôi sao?” – Mình lên tiếng khích bác.
Nếu không thể cố được nữa lại phải chờ sang ngày mới mất.
Rockruff nghiến chặt răng, rồi cất tiếng “Hú” [Howl] thật dài.
Vào khoảnh khắc ấy.
Cơ thể của Rockruff bắt đầu phát sáng. Lớp lông xù quanh cổ mọc dài ra, một phần mọc cao quá đầu cong xuống thành bờm. Đôi tai gập dựng lên, màu lông chuyển từ nâu nhạt thành cam sẫm. Đuôi cũng buông thõng chứ không cuộn tròn dựng lên nữa. Và đôi mắt xanh da trời chuyển sang màu xanh lục.
Rockruff đã tiến hóa thành Lycanroc dạng Hoàng Hôn.
“Tiến hóa rồi…”
Ngay sau đó, đôi mắt của Lycanroc chuyển sang màu đỏ hồng. Quanh người xuất hiện những viên đá, bắn về phía Pardinus với tốc độ chóng mặt.
“’Giáng Đá’… không phải, đây là ‘Đá Gia Tốc’ [Accelerock]!”
“Cẩn thận đấy Pardinus!”
Pardinus tóm lấy sợi dây leo vô hình sau lưng, quăng nụ hoa nối với sợi dây để đỡ những viên đá nhọn hoắt đang phóng tới. Trong lúc Pardinus đang mải chống đỡ đợt tấn công bằng “Đá Gia Tốc”, Lycanroc chồm tới, dùng “Nanh Lửa Thiêu” tấn công.
“Đừng tưởng tung hỏa mù là giành được lợi thế! ‘Đánh Úp’ [Sucker Punch] nào!” – Mình ra chỉ thị.
Tay còn trống của Pardinus nắm lại, tung cú đấm vào ức của Lycanroc. Lycanroc bị đánh bật, lộn nhào trên không và nhẹ nhàng tiếp đất, tiếp tục đạp cát lao đến.
“Dùng ‘Ảo Thuật Hoa’ [Flower Trick] đi!”
Pardinus búng ngón tay, nụ hoa phình lớn, đột ngột từ trên trời rơi xuống. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc trước khi nụ hoa rơi trúng, Lycanroc bỗng chuyển hướng nhảy sang một bên, né chiêu thức kia trong gang tấc, và nhảy lên tấn công từ góc độ ấy.
Lần này “Nanh Lửa Thiêu” đã tóm được Pardinus.
“Đẩy ra nào!”
Pardinus đanh mặt, nhảy lùi về phía sau, kéo theo Lycanroc đang cắn chặt mục tiêu. Vừa cong người lấy lưng để tiếp đất, chân của Pardinus co lại, rồi tung cú sút vào bụng của Lycanroc. Đòn tấn công bất ngờ khiến Lycanroc đau đớn nhả ra, văng về phía sau, đập xuống nền cát và lộn vài vòng.
Pardinus đứng dậy, nhăn mặt vẩy vẩy cánh tay bị cắn.
“Không sao chứ, Pardinus?” – Mình hơi lo lắng lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Pokemon Ảo Thuật Gia híp nhe răng cười, giơ cánh tay lên khoe. Lông bị cháy xém, nhưng không bị Bỏng [Burned]. Vẫn đùa cợt được thì xem chừng vẫn khỏe nhỉ.
Lycanroc gượng dậy phóng vụt tới. Cặp vuốt tỏa ánh sáng trắng nhắm vào Pardinus. Là chiêu “Vuốt Nghiền” [Crush Claw].
“Đến lúc nghiêm túc rồi đấy, Pardinus! Dùng ‘Trượt Xoay Ba Vòng’ chặn đứng Lycanroc đi!”
Pardinus xoay người, tung chân chặn đứng cặp vuốt sắc nhọn của Lycanroc. Lycanroc bật về phía sau, thoăn thoắt nhảy lòng vòng quanh Pardinus để khiến đối phương dao động khi chẳng nắm bắt được hướng tấn công. Thế rồi, Lycanroc đột ngột tấn công từ phía bên phải, Pardinus nhanh nhẹn xoay người, tung chân trái lên…
Ngay trước khi chân của Pardinus tấn công, Lycanroc đột ngột biến mất.
Mà không phải. Lycanroc tung “Vuốt Nghiền” xuống nền cát ngay bên dưới Pardinus. Một cách sử dụng chiêu “Hất Cát” [Sand Attack] dựa vào môi trường xung quanh khi bản thân không dùng được chiêu đó.
Pardinus vội vàng giơ hay tay lên che mặt. Chớp lấy thời cơ ấy, Lycanroc không ngần ngại lao đến, ngoạm chặt vào chân trái đang chơi vơi giữa khoảng không của Pardinus bằng chiêu thức “Nanh Hỏa Thiêu” và quật ngã Pokemon Ảo Thuật Gia.
“Không tệ đâu.” – Rui cảm thán.
“Nhưng thật đáng tiếc, mắc bẫy mất rồi.” – Mình gật đầu.
Pardinus nghiến răng, cố gượng dậy, giương móng vuốt vừa cong vừa dài ra. Thay vì tấn công để đẩy Lycanroc đi, Pardinus lại tóm chặt vào gáy của Lycanroc, chân phải vòng lên lưng của Pokemon Sói [Wolf Pokemon] và ghì chặt xuống đất. Hành động ngược đời của Pardinus khiến Lycanroc giật mình vùng vẫy.
“Đừng hòng thoát! Pardinus, dùng ‘Ảo Thuật Hoa’!”
Gương mặt méo mó vì đau đớn của Pardinus nở nụ cười nham nhở, cậu ấy búng ngón tay cái tách. Nụ hoa từ trên trời rơi trúng lưng của Lycanroc, vỡ bung ra giải phóng màn phấn hoa màu lục quen thuộc.
Pardinus đưa tay che miệng húng hắng ho vài cái, chờ phấn hoa tản ra.
Đúng như dự đoán, sau khi dính đòn chí mạng [Critical Hit] của chiêu thức siêu hiệu quả, Lycanroc đã mất khả năng chiến đấu [Fainted].
Giống hệt hôm qua.
“Cậu vất vả rồi, Pardinus.” – Mình chậm rãi bước lại gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Pardinus.
Vẫn để Lycanroc nằm phủ phục trên chân, Pardinus nhoẻn cười, xua tay như thể chẳng phải chuyện gì to tát.
Lycanroc đột ngột mở to mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
“Cậu cũng chiến đấu tốt lắm đó.” – Mình nhìn Lycanroc nói.
Lycanroc ngơ ngẩn nhìn mình. Đôi mắt trở lại màu lục, tuy vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc gì, song cái đuôi khẽ vẫy sang hai bên.
Đúng lúc ấy, có vài tiếng hú khác vang lên khắp nơi.
“Vừa rồi là…” – Mình đảo mắt nhìn quanh.
Chẳng biết tự khi nào, trên những mỏm đá đã xuất hiện bóng dáng của vài Lycanroc cùng Rockruff. Đặc biệt ở chỗ, đúng như Rui nói, tất cả Lycanroc ở đây đều là dạng Hoàng Hôn cả.
“Đến rồi nhỉ…”
Rui cười gượng gạo nhìn đàn Pokemon Sói. Pardinus ngay lập tức đứng dậy, vòng về phía trước che chắn cho mình. Một trong số những Lycanroc nhảy xuống, tiến về phía mình. Pardinus vẫn để mình sau lưng, hai tay giơ lên như thể muốn ám chỉ sẽ không tấn công, từng bước lùi về phía sau để tránh giao chiến, vừa để đẩy mình về vị trí an toàn hơn.
Lycanroc hoang dã vừa xuất hiện chỉ liếc mắt nhìn bọn mình, rồi lại hướng về phía Lycanroc vẫn đang nằm trên bãi cát.
“Khoan đã, Lycanroc đâu có sống theo bầy đàn? Tại sao chúng lại tập hợp vậy?” – Mình nép sao lưng Pardinus thì thào.
“Không hẳn là sống theo bầy đàn, chỉ hợp tác để đánh đuổi kẻ thù thôi.” – Rui đánh mắt về phía mình giải thích. – “Khu vực này là lãnh địa chung của đàn Lycanroc dạng Hoàng Hôn. Chúng phân chia lãnh địa cai trị để bảo vệ hậu duệ ít ỏi. Cũng là nguyên nhân chẳng có bất cứ Pokemon nào lảng vảng quanh đây đấy.”
“Chẳng lẽ ngay từ đầu chúng đã theo dõi trận giao đấu sao?”
“Lycanroc dạng Hoàng Hôn cũng có máu chiến của dạng Ban Khuya [Midnight Form], hiển nhiên chúng bị thu hút bởi những trận đấu rồi.” – Rui nghiêng đầu. – “Và chắc chắn sẽ hoan nghênh những đồng loại có tinh thần chiến đấu kiên cường trước đối thủ.”
“Không lẽ ngay từ đầu anh đã tính đến chuyện này?” – Mình bất giác cau mày.
Rui lảng mắt đi, nhún vai như muốn đánh trống lảng.
Trong lúc mình với Rui đang thì thào với nhau, vài Lycanroc bản địa khác cũng nhảy xuống. Có vẻ chúng đang xem xét thành viên mới chăng. Mặc dù khó mà nói được gì từ vẻ mặt điềm tĩnh của chúng, song nhìn cái đuôi khẽ vẫy sang hai bên, có vẻ chúng rất thích thú trước sự xuất hiện của một thành viên mới.
Ngay cả Lycanroc mà chúng tôi mang tới, vẫn còn vương tính cách của Rockruff, gương mặt tỏ rõ sự mừng rỡ với cái đuôi vẫy không ngừng kìa.
“Như vậy là… ổn rồi nhỉ?” – Mình khẽ nói.
“Ừ. Ít nhất thì Lycanroc đã được đàn Pokemon Sói kia chấp nhận.” – Rui gật đầu. – “Mặc dù để thua, nhưng Lycanroc mới tiến hóa, vẫn còn tiềm năng phát triển. Chắc hẳn những Lycanroc kia cũng kì vọng vào sức mạnh của nhóc đó trong tương lai.”
Mình gật đầu theo, ánh mắt vẫn hướng về đàn Lycanroc màu cam ở bờ biển.
Đàn Pokemon Sói bên bờ biển đang ngắm khoảnh khắc cuối cùng của Mặt Trời trong ngày và cất lên những tiếng hú dội vào những mỏm đá vang vọng cả một khoảng trời. Khi Mặt Trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời, đàn Lycanroc bắt đầu rời đi.
Khoảnh khắc Lycanroc đi cùng bọn mình cất bước rời đi, bọn mình vô tình chạm mắt nhau.
Vậy đây là khoảnh khắc chia tay rồi nhỉ, mình tự nhủ, cố nặn ra nụ cười.
“Ở lại mạnh giỏi nhé.”
Mắt Lycanroc nheo lại, gật nhẹ đầu, rồi cất bước nối theo những Lycanroc đã đi trước, chẳng mấy chốc biến mất sau những mỏm đá gập ghềnh.
“Vậy là em thực hiện được lời hứa với Lycanroc rồi nhỉ?” – Rui ngước lên mỏm đá và nói. – “Anh đã nghĩ em sẽ thu phục Lycanroc, và nói nhà em sẽ là nhà mới của nhóc đó cơ.”
“Để một Pokemon thiện chiến như vậy vào tay em thì phí tài năng của cậu ấy mất.” – Mình đáp lại. – “Hơn nữa, phải giải quyết giấy tờ thủ tục để được cấp phép nuôi cũng tốn thời gian lắm.”
“Em ngại chuyện thủ tục hành chính phiền phức thì có thể nuôi lén mà?” – Rui bông đùa.
“Nuôi lén rồi chẳng may bị bắt còn mệt hơn nữa.” – Mình ngán ngẩm. – “Nếu Rui muốn thì Rui có thể thu phục cậu ấy rồi trải nghiệm thủ thục hành là chính thôi?”
“Nếu thế cả Pardinus với Lycanroc kéo sang nhà Nene và đánh nhau suốt ngày mất.” – Rui cười cười.
“Thế thì em thu phục cũng như nhau cả thôi? Vì nhà mình cách nhau có vài bước chân, muốn sang gây sự lúc nào chẳng được?”
“À, ừ nhỉ?” – Rui lảng mắt.
“Rui…”
Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu mình nhìn Rui bằng nửa con mắt nữa.
“Dù sao thì… về thôi nhỉ.” – Rui vừa nói vừa vươn vai, nhìn về bầu trời nhuộm sang sắc chàm với những vì sao sớm chớp nháy.
“Ừ, về nhà nào.”
*****
Cậu bé khỏe lại, ôm thật chặt chú chó đã trở về sau chuyến hành trình dài vào trong lòng và nói thế này.
“Ngôi sao thực hiện điều ước, nhất định là cậu đúng không?”
“Không phải đâu. Là mọi người đã thực hiện điều ước đó. Thứ đã cứu tớ, chính là tấm lòng tử tế của mọi người… Vì vậy, nhất định trong trái tim của mỗi người, đều có một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh.” – Chú chó đáp lại.
Kể từ đó, đôi bạn sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau.
Mình lơ đãng lật cuốn sách tranh ngày trước đã cùng Mochizuki-san đọc trong buổi đọc truyện cho đám trẻ ở khu phố.
Thật tình cờ, nhân vật chính trong cuốn sách tranh này cũng là Rockruff.
Nhưng Rockruff trong câu chuyện sao bao khó khăn khi trở về được đón chào trong vòng tay yêu thương của cậu bé.
Khác hoàn toàn với những gì mình đã chứng kiến.
Dù Rockruff tìm về sau một hành trình dài, thứ chờ đón chẳng phải là tình yêu thương.
Nỗ lực của Rockruff lại bị chính những người từng yêu thương Rockruff cự tuyệt.
Thật buồn khi phải chứng kiến sự nỗ lực của ai đó không được đền đáp lại.
Dù mình đã giúp đỡ phần nào, nhưng mình nghĩ khó mà nói đó là câu chuyện trọn vẹn được.
“Đời là vậy mà.”
Một Pokemon có cơ thể nhỏ nhắn hệt một đứa trẻ với màu đen tuyền, càng khiến đôi mắt đỏ rực nổi bật, trồi lên khỏi cái bóng của mình. Là Marshadow. Trước đây mình vướng phải vài rắc rối liên quan tới Pokemon Huyền Ảo [Mythical Pokemon] bí ẩn này, và sau khi khúc mắc được giải quyết, hiện tại Marshadow đang trú tạm trong bóng của mình.
“Nene đã giúp Lycanroc tìm một gia đình mới, như vậy là quá đủ rồi còn gì.”
“Cậu nghĩ vậy sao?”
“Thế gian đâu tồn tại đúng sai tuyệt đối?” – Marshadow nghiêng đầu. – “Với khả năng của Nene, tôi nghĩ những gì Nene làm có thể nói là lựa chọn tốt nhất rồi. Vốn dĩ Nene và Lycanroc mới chỉ quen nhau hôm qua thôi mà, đâu nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như vậy chỉ vì một người dưng tình cờ đi ngang qua đời chứ?”
Thấy mình im lặng không nói gì, Marshadow nheo mắt lại.
“Kawatare-doki.”
“Ý cậu là ‘khoảng nhọ mặt người’?” – Mình nghiêng đầu hỏi lại.
Marshadow gật gật đầu.
Đó là từ cổ dùng để ám chỉ buổi bình minh hay hoàng hôn. Thời khắc ánh sáng nhạt nhòa, khó mà nhìn rõ mặt ngang mũi dọc của người khác. Cũng là khoảnh khắc ngày đêm giao thoa lẫn lộn, có thể bắt gặp những sự việc hiện tượng siêu nhiên. Chẳng ai hay kẻ đứng đằng kia là người hay Pokemon, hoặc thứ gì khác nữa nên họ mới dùng từ ấy.
“Ngày nay đã bị đọc chệch thành ‘Kataware’, tức ‘một mảnh vỡ’. Giống hoàng hôn là một mảnh vỡ nhỏ nhoi của thời gian nhuộm đỏ không gian, hãy coi chuyện vừa xảy ra là một mảnh kí ức trong cuộc đời của Nene đi.”
Marshadow khoanh tay sau đầu, tựa lưng vào thành giường.
“Đời Nene còn dài, những chuyện mang dư âm không thoải mái như vậy ắt sẽ còn diễn ra mà. Thay vì cứ trăn trở trước một mảnh kí ức nhỏ nhoi như vậy, chi bằng tập trung vào cuộc đời phía trước không phải tốt hơn sao?”
Khi nào rảnh thì lôi ra ngắm sau cũng chẳng muộn, nói vậy Marshadow trượt xuống, nằm lăn ra sàn và từ từ chìm vào trong bóng của mình.
Marshadow nói đúng.
Có lẽ mình suy nghĩ nhiều quá rồi.
CHÚ THÍCH:
- Tựa đề câu chuyện lấy từ câu hát “Aimai na Koraru wa Daidai ni Somatte mo nao Kono Uta wo Utatte Watashi wa Susunde Ikeru ka na” (Tạm dịch: Liệu mình có thể hát khúc ca này và tiến lên trước khi rặng san hô nhạt nhòa nhuộm cam không?) cũng trong bài “Hakoniwa no Coral”.
- Nene cùng Honami tham gia hoạt động đọc truyện cho trẻ nhỏ ở khu phố xuất hiện trong sự kiện “Sekijitsu no Read-aloud” (tạm dịch: Đọc lên những ngày xưa cũ).
- Marshadow “tạm trú” trong bóng của Nene được đề cập trong loạt truyện Bóng Ma Quên Lãng.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Pokemon này vừa có tính cách điềm tĩnh và hung dữ. Chúng được cho là loài Lycanroc khó nuôi dạy nhất [Pokemon Violet].
Tác giả: Fuku-ya
Giữa hai màu trời | Pokemon Sekai | Anh hùng của tôi |