Ngày xửa ngày xưa, khi loài người vẫn chưa có nhiều hiểu biết về Pokemon.
Người luôn sợ hãi những sinh vật mang sức mạnh huyền bí ấy.
Vì sợ hãi nên tôn kính. Có những người đã tôn kính Pokemon ngang ngửa thần linh, để cầu mong sự che chở của những sinh vật với tiềm năng sức mạnh vượt xa con người khỏi tai ương.
Chuyện xảy ra thời chiến quốc loạn lạc.
Gia tộc nọ để tránh khói lửa chiến tranh đã lẩn sâu vào rừng sâu để sinh sống. Khu rừng ấy rậm rạp tới mức ánh nắng Mặt Trời chẳng thể chiếu rọi nổi, chỉ có những loài Pokemon ưa thích nơi ẩm thấp hay tối tăm trú ngụ. Nơi đây quanh năm chìm trong bầu không khí u uất ảm đạm. Dẫu vậy, vì căm ghét chiến tranh, vì sự an toàn của gia tộc, họ vẫn chấp nhận cuộc sống ở nơi ấy.
Tuy nhiên, con người là loài sinh vật sống không thể thiếu ánh sáng. Chẳng mấy chốc, thể trạng của họ sớm suy kiệt vì thiếu ánh nắng Mặt Trời. Nhận ra gia tộc sẽ sớm suy vong trong tình thế này, gia tộc yêu hòa bình ấy đã cầu nguyện.
Cầu nguyện thần Mặt Trời mang theo ánh sáng và hơi ấm xuyên qua cánh rừng ấy.
Họ cứ cầu nguyện, cầu nguyện mãi.
Cho tới một ngày.
“Vị thần” của họ đã xuất hiện.
Bộ lông vàng óng tựa ánh dương, đôi mắt đỏ rực tựa lửa cháy, chín chiếc đuôi dài ma mị tỏa ra ánh nắng chói lòa chiếu sáng cho cả khu rừng.
Pokemon đó là Ninetales. Một cá thể đặc biệt, mang đặc tính ẩn [Hidden Ability] “Hạn Hán” [Drought], nhờ đó đã khiến cả rừng sâu cũng có thể bừng sáng trong “Nắng Gắt” [Harsh Sunlight].
Nhưng con người thuở ấy nào biết đến những khái niệm đó đâu? Với họ, ấy là phép mầu của thần linh ban tặng cho những con người khốn khổ mà thôi.
Gia tộc ấy vô cùng ngỡ ngàng trước cảnh tượng huyền diệu đó. Họ không rõ đã bao nhiêu lâu rồi họ mới lại được thấy ánh Mặt Trời. Họ mừng rỡ và biết ơn Pokemon đó, đến mức sùng bái và tôn kính như một vị thần thực sự.
Ninetales ban đầu vô cùng bối rối. Vốn dĩ bản thân chỉ tình cờ đi ngang qua khu rừng, chứ không phải là “đấng cứu thế” đã lắng nghe tiếng cầu cứu của những con người ấy. Song cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu, khác hẳn so với những con người ở bên ngoài khu rừng luôn sợ hãi và tìm cách xua đuổi, Ninetales quyết định ở lại để đem ánh Mặt Trời cho gia tộc ấy.
Để thể hiện lòng tôn kính và sự trung tín tuyệt đối, gia tộc đó đã thề nguyền, lập giao ước với Ninetales.
Kể từ đó, Ninetales trở thành “Pokemon Bảo Hộ” của gia tộc trên, con cháu của người và Pokemon luôn kề bên hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau từ đời này qua đời khác, kéo dài đến tận ngày nay.
Có những lúc “dị biến” xảy ra.
Đó là khi Vulpix sinh ra không mang lại nắng ấm, mà là những bông tuyết, giống khoảng lặng êm đềm sau những tia nắng chói chang.
Dẫu là nắng ấm, dẫu là tuyết lạnh, với gia tộc ấy, tất cả đều là phước lành mà Ninetales ban tặng cho họ.
Nhân tiện thì… họ đã lấy tên gia tộc để tưởng nhớ công lao của Ninetales cứu rỗi ngày ấy.
“Nắng trong rừng hoang”- Hinomori.
*****
“Hờ…”
Tôi ngán ngẩm khi thấy cảnh tượng trước mắt.
“Shii-chan...” – Onee-chan ôm rịt lấy tôi, nước mắt ngắn dài. – “Chị lo lắm đó… Chị hỏi cả nhóm Ichika-chan mà chẳng ai biết gì hết…”
“Em xin lỗi…” – Tôi ấp úng.
Onee-chan siết chặt cánh tay đang ôm cổ tôi. Cái ôm nồng thắm thể hiện tình thân mến thân không kém gì loài Bewear. Khó thở quá.
“Shii-chan đã ở đâu làm gì chứ…”
“À thì…” – Tôi lảng mắt đi, cố nghĩ ra cái cớ để bao biện.
Làm sao có thể nói rằng mình xuống địa ngục để đưa Mizuki-san về được chứ.
“Cả Minori-chan nữa…” – Đoạn, chị quay sang Minori mếu máo. – “Rốt cuộc là sao? Đi chơi qua đêm như thế là hư lắm đó!!”
“A, ơ… em…” – Minori cũng lúng búng, mắt đảo như rang lạc. – “Chuyện là… bọn em… à thì…”
Cậu ta đánh mắt nhìn tôi. Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chưa nghĩ ra được cao kiến nào để thoát kiếp nạn này đâu.
Thế rồi, ánh mắt của Minori chợt dừng lại ở một điểm. Cậu ta đứng hình một lúc, mắt đột ngột mở to như thể vừa nghĩ ra điều gì.
“Shizuku-chan…” – Minori tự nhiên nói bằng giọng trầm trầm. – “Chị thực sự muốn biết chứ? Chuyện này có thể khiến Shizuku-chan tổn thương đó?”
“Ừ, ừm…” – Onee-chan gật đầu với vẻ mặt căng thẳng, tay vẫn không chịu buông tôi ra.
“… Sự thật là… Em và Shiho-chan…”
Này này, cậu tính khai hết mọi chuyện ra đấy hả?
“… Đều thích đến phát cuồng Haruka-chan đó.”
“”Hả??”” – Cả tôi lẫn onee-chan đồng thanh.
Tôi? Thích đến phát cuồng Kiritani-san?
“Shii-chan… là fan cuồng của Haruka-chan?” – Onee-chan nghiêng đầu.
“Đ, đúng thế ạ!” – Minori gật mạnh đầu. – “C, cậu ấy mới thú nhận với em! Thật, thật ra Shiho-chan cũng mê mẩn Haruka-chan từ thuở ra mắt trong nhóm ASRUN rồi! Chỉ là cậu ấy thấy xấu hổ không dám nói thôi ạ!”
Tôi nói như thế hồi nào?
“Nh, nhưng giờ đây Haruka-chan với Shizuku-chan đều trong nhóm MORE MORE JUMP! nên Shiho-chan cảm thấy vô cùng khổ sở! Cậu ấy thích Haruka-chan, nhưng sợ nếu ủng hộ Haruka-chan lộ liễu quá thì sẽ khiến Shizuku-chan, chị gái của mình, tổn thương đấy ạ!” – Minori bắn liên thanh. – “Nhận ra Shiho-chan cũng giống mình, em đã vô cùng hạnh phúc! Thế là em rủ cậu ấy về nhà tâm sự đủ thứ trên trời dưới bể về Haruka-chan, đến lúc nhận ra thì trời đã sáng mất rồi! Em thực sự xin lỗi chị!”
Đừng có gán cái thiết lập nhân vật của cậu vào tôi! Mà cậu nghĩ onee-chan sẽ tin chắc?
Tôi vội vàng đánh mắt về phía onee-chan. Tay onee-chan đã nới lỏng chút, vẻ mặt đăm chiêu nghĩ ngợi.
“Là thật sao, Shii-chan?” – Ánh mắt onee-chan hướng xuống tôi.
Hả? Tôi trợn mắt.
Dù rất muốn lên tiếng sửa lời, nhưng nếu tôi phủ định điều đó lúc này thì công sức “chém gió” che đậy của Minori sẽ đổ xuống sông xuống bể, nên tôi chỉ đành gật đầu bằng vẻ mặt nặng nề.
“Là như thế ạ…” – Tôi nhắm nghiền mắt nói. – “Bọn em đã tắt nguồn điện thoại để tránh bị người khác làm phiền…”
Càng nói, giọng tôi càng bé đi, và khuôn mặt ngày càng tối sầm.
“Ra vậy!” – Vẻ mặt onee-chan sáng bừng lên. – “Thì ra là như thế! Thích nhé, dạo này hai em cũng thân thiết đến mức thường xuyên đi chơi với nhau còn gì…”
À, đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn đấy onee-chan…
“Đ, đúng thế!” – Minori vội vàng hùa theo. – “Thật đáng ghen tị… ư… ư…”
Cậu chung nhóm, được ở bên Kiritani-san suốt rồi còn đòi hỏi cái gì.
“Nhưng mà…” – Mặt mày onee-chan lại ủ rũ. – “Nếu thế, tại sao người ngợm quần áo hai em lại thế kia?”
Nghe onee-chan nói, tôi giật mình nhìn lại toàn thân một lượt. Đúng là tóc tai rối bù, quần áo cũng dính đầy bụi bẩn, có vài vết bầm ngoài da nữa chứ…
Tại chúng tôi khổ chiến với Yveltal cả ngày hôm qua đây mà.
“… Bọn em đã đánh nhau để thi xem ai thân thiết với Haruka-chan số một đấy ạ.” – Minori nói bằng giọng nghiêm túc đến tức cười. – “Tại Shiho-chan cứ cứng đầu nói rằng ‘được hẹn hò thường xuyên với Haruka-chan tức là thân hơn’ nên em lỡ… Em cảm thấy lòng tự trọng của một fan cứng như em bị tổn thương ạ!”
“Thế là không được!” – Onee-chan cao giọng. – “Đã cùng yêu thích một thần tượng thì nên hòa thuận với nhau chứ! Ngay cả em cũng sẽ không vui nếu biết người hâm mộ của mình cãi nhau vì chuyện như thế phải không nào?”
Nghe chừng có vẻ như onee-chan đang giận, nhưng vẻ mặt phồng mang trợn má dỗi hờn ấy chẳng mang lại sức uy hiếp chút nào.
“Ư… Em xin lỗi…” – Minori rên rỉ.
Một người hâm mộ chân chính như Minori sẽ không đời nào làm chuyện khó coi như thế. Chẳng qua cậu ta tìm cách lấp liếm cho qua chuyện trên người chúng tôi có dấu vết xô xát mà thôi.
Để cậu ta phải nói dối như vậy kể cũng có lỗi.
Thôi thì… vô duyên vô cớ bị gán cho cái thiết lập nhân vật “người hâm mộ cuồng nhiệt của Kiritani Haruka số hai” cũng chẳng sao.
*****
Sau khi bị tra hỏi đủ điều, rồi giải thích tình hình cho những người bạn thân đang nháo nhào tìm tôi khắp thành phố, tôi mới có thể về phòng riêng.
Vừa vào tới phòng, tôi tính nằm vật ra giường thì “cậu ta” đã nằm dài trên đó.
Bình thường có thấy tôi cũng mặc, thế mà “cậu ta” đột nhiên nhổm dậy, nheo mắt nhìn tôi chằm chằm. Tôi thở dài, bước về phía ghế bên cạnh bàn học và ngồi xuống đó, lờ đôi mắt đỏ rực đang dính chặt vào mình.
[Shiho.]“Cậu ta” gọi tên tôi. Tôi im lặng, vờ không nghe thấy.
[Thế, rốt cuộc cậu đã làm cái gì ở ‘thế giới bên kia’ hả?] – “Cậu ta” thở phì ra. – [Đừng tưởng giấu được tôi.]“!!!” – Tôi giật mình mở to mắt. – “Cậu… nói gì vậy, Roh?”
Roh. Ninetales với bộ lông màu xám bạc, khác hẳn đồng loại có bộ lông vàng óng.
Cũng là “Pokemon Bảo Hộ” của tôi.
Nói chính xác hơn, cậu ta là hậu duệ của Ninetales đã bảo hộ cho gia tộc Hinomori tôi từ rất lâu về trước, và truyền thống ấy vẫn được gìn giữ đến tận đời của tôi.
Trước đây những Pokemon này có vai trò như một vị thần hộ mệnh cho bảo vệ cho gia tộc theo đúng nghĩa đen. Tuy nhiên, theo dòng lịch sử, cùng với sự phát triển của khoa học kĩ thuật, con người dần thấu hiểu được Pokemon và đặt chúng ở vị thế bình đẳng.
Thêm vào đó, sự ra đời của bóng chứa Pokemon đã tạo nên một bước ngoặt lớn, nhờ đó bất cứ ai cũng có khả năng sở hữu Pokemon chỉ bằng cách bắt chúng vào những trái bóng nằm gọn trong lòng bàn tay, chứ chẳng cần thờ phụng như trước đây nữa. Vì thế truyền thống trên dần mai một, và chỉ còn sót lại ở một số gia tộc lâu đời hay đền thờ.
Điều khác biệt nhất của Pokemon Bảo Hộ và Pokemon được thu phục theo cách thông thường, có lẽ là việc chúng tôi có thể nghe được “tiếng nói” của Pokemon Bảo Hộ gia tộc.
Thế nên tôi nói chuyện với một Pokemon mà cứ như thể đang nói chuyện với người khác thế này đây.
[Như nghĩa mặt chữ thôi. Dù có vẻ cậu đã rắc muối trừ tà trước khi về rồi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được.] – Roh thủng thẳng đứng dậy. – [Bỏ qua việc tôi là ‘Pokemon Bảo Hộ’ của cậu, thì tôi vẫn là loài Pokemon có năng lực ma mị quỷ quái đấy nhé. Nhận ra được mấy chuyên thế này là điều hiển nhiên.]Xem ra tôi không qua mắt được “Pokemon Bảo Hộ” phiền toái này rồi.
[Cậu còn trẻ, đời còn dài, sự nghiệp ban nhạc cũng đang khởi sắc, nghĩ cái gì mà đi kết thúc cuộc đời của mình hả?] – Roh nhảy xuống giường, nheo mắt nhìn tôi.“Không phải như cậu nghĩ đâu.” – Tôi cau mày lảng mắt đi.
[Thế thì tại sao?] – Đôi mắt đỏ rực của Roh vẫn xoáy vào tôi.Tôi im lặng.
Roh thở hắt ra, chín chiếc đuôi dựng lên. Những đốm lửa ma trơi màu xanh lam lơ lửng trên chóp đuôi của Roh, rồi đột ngột phóng về phía tôi.
“Cậu làm gì vậy!?” – Tôi hơi hoảng lên.
Bị những đốm lửa bao vây, song tôi không hề cảm thấy nóng. Mặc dù vậy, đột ngột bị quăng lửa vào người thì ai cũng sẽ có phản ứng giống tôi thôi.
[Khử nốt chỗ tử khí còn ám trên người cậu chứ sao?] – Roh dửng dưng. – [Nếu ane-ue chẳng may phát hiện ra thì kiểu gì cũng không bỏ qua đâu. Và cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu đến tai của ane-ue rồi đấy.]“Ane-ue” mà Roh nhắc tới là Roko-chan, Pokemon Bảo Hộ của onee-chan. Giống tôi với onee-chan, giữa hai Ninetales kia cũng có mối quan hệ chị em. Mặc dù Roko-chan là Alolan Ninetales với bộ lông trắng muốt có song hệ Băng và Tiên.
Nếu Roko-chan nhận ra thì kiểu gì cũng đến tai của onee-chan. Màn nói dối vụng về của tôi và Minori sẽ ngay lập tức bị phanh phui. Đến lúc đấy còn mệt hơn nữa.
Ngọn lửa xanh từ từ biến mất không dấu vết gì. Tôi ngẩn người nhìn Roh.
“Cậu… giúp tôi sao?”
[Vì bản thân tôi thôi. Kiểu gì tôi chẳng bị trách vì không làm tròn bổn phận của Pokemon Bảo Hộ chứ. Ai đời lại trơ mắt đứng nhìn người mình cần bảo hộ đang yên đang lành tự nhiên đâm đầu vào cửa tử một cách vô cớ.]Tôi thở dài, rồi ngửa đầu nhìn lên trần nhà.
Dù Roh là Pokemon Bảo Hộ của tôi đi nữa, chúng tôi không hề dính lấy nhau như hình với bóng như những người sở hữu Pokemon Bảo Hộ khác. Có vài rắc rối xảy ra trước đây khiến chúng tôi quyết định giữ khoảng cách với nhau.
Mặc dù vậy, sự thật Roh là Pokemon Bảo Hộ của tôi vẫn không hề thay đổi.
Một sự im lặng khó chịu kéo dài trong phòng. Rồi như thể đã bỏ cuộc, Roh rời mắt khỏi tôi và thở hắt ra, nhảy lên giường nằm phủ phục. Có lẽ cậu ta đã nhận ra đó không phải chuyện có thể dễ dàng mở lời nên không muốn đả động nữa chăng.
Bởi nếu-là-tôi, tôi cũng sẽ hành động như vậy.
Pokemon Bảo Hộ là tấm gương phản chiếu bản chất chủ nhân của chúng.
Chúng có tính cách, kiểu ăn nói, lối suy nghĩ trùng khớp với chủ nhân đến đáng sợ.
Đôi khi thái độ của Roh khiến tôi bực mình. Càng bực hơn khi nhận ra đó cũng là cách ứng xử của chính tôi.
“…”
Tôi im lặng nghĩ ngợi.
Rắc rối tôi gặp không phải chuyện có thể dễ dàng kể bừa bãi với bất cứ ai. Không bị nghi là nói dối, thì cũng khiến người nghe một phen hết hồn. Nhất là những người bạn đã ráo riết tìm tôi suốt cả đêm qua, nếu biết tôi vừa xuống thế giới chết chóc của Yveltal, mọi người sẽ lo lắng đến mức nào chứ?
“Cậu… giữ bí mật giúp tôi được chứ?”
[Shiho là người sẽ tùy tiện đi kể bí mật của người khác khi được họ nhờ giữ bí mật hay sao?]Cách đối đáp của Roh khiến tôi hơi bực. Vốn dĩ nói chuyện với Pokemon Bảo Hộ chẳng khác nào nói chuyện với chính mình mà.
“Chuyện là…”
*****
[Cậu liều quá đấy.]Roh nhăn mặt sau khi nghe tôi kể lại toàn bộ sự tình.
“Tôi biết.” – Tôi đáp. – “Nhưng bọn tôi vẫn may mắn sống sót đấy thôi?”
Roh im lặng nhìn tôi bằng vẻ mặt nghi hoặc. Thế rồi, cậu ta khẽ thở dài.
[Đúng là chuyện này khó mà kể với bất kì ai được.]“Tôi nói rồi còn gì?” – Tôi thả người trên ghế đáp lại. – “Minori nói dối dở tệ cũng cố hết sức để gạt onee-chan, giờ mọi chuyện vỡ lở thì phiền lắm.”
[Nói xạo cỡ đó mà Shizuku vẫn tin cơ à?] – Roh nhướng mày.“Vì onee-chan tin bọn tôi sẽ không nói dối.”
Tôi thở dài, trong lòng bắt đầu dấy lên cảm giác tội lỗi khi lừa dối người tin tưởng mình.
[Mà cậu cũng nên đề phòng cái anh tóc tím cao kều đó đi.Tôi không ưa anh ta.] – Roh thẳng thừng.“Cậu đã gặp anh ta bao giờ đâu mà tự nhiên phán vậy chứ?” – Tôi hơi bất ngờ trước thái độ khó hiểu của Roh.
[Tôi nghe kể về anh ta từ ane-ue. Rằng Shizuku khá thân thiết với anh ta. Điều đó khiến tôi bực mình.] – Roh hừ mũi một cái.“Lý do gì hay vậy…” – Tôi rũ vai chán nản.
Ừm, có lẽ vì chúng tôi đã giữ khoảng cách với nhau khá lâu nên tính cách cũng có chút thay đổi. Tôi không hề thấy buồn bực gì khi onee-chan thân thiết với người khác giới nhé. Onee-chan cũng có cuộc sống của riêng mình, cũng phải gặp gỡ người nọ người kia, đâu thể tránh được.
Nhưng tôi mong bà chị lơ tơ mơ và cái anh hâm dở kia có gặp nhau thì cũng cẩn thận giùm tôi một chút, thần tượng thì không nên dính lùm xùm với người khác giới đâu.
[Tôi sẽ rủa chín đời của anh ta nếu dám làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Shizuku.] – Roh tuyên bố.“Ninetales nhắc đến chuyên nguyền rủa này nọ nghe đáng sợ lắm đấy.” – Tôi chán nản nhún vai. – “Nhưng thật tình cờ, tôi cũng vậy.”
*****
Vài ngày sau, ở quán cà phê quen thuộc.
Một cảnh tượng khiến tôi cảm thấy chộn rộn không yên đang hiển hiện trước mắt.
Trước mặt tôi là Kiritani Haruka-san, thần tượng quốc dân, hiện là thành viên của nhóm nhạc thần tượng MORE MORE JUMP! với onee-chan. Cậu ta luôn tỏa ra thần thái thần tượng quốc dân với những cử chỉ tao nhã khiến ai nhìn vào cũng phải mê mẩn, ấy thế mà không hiểu tại sao hôm nay lại cười nham nhở nhìn phát bực.
“Rồi thế có chuyện gì?” – Tôi chán nản chống cằm.
“Tớ nghe từ Shizuku rồi. Rằng cậu và Minori đã dành cả một đêm chỉ để thể hiện xem ai cuồng tớ hơn…” – Kiritani-san cười cười. – “Minori cũng xác nhận chuyện đó…”
“…” Tôi nhìn Kiritani-san bằng nửa con mắt.
“Hinomori-san thật là, đã nghiện còn ngại…” – Kirintani-san tiếp tục. – “Nếu cậu thích tớ nhiều đến vậy thì cứ nói ra đi, giữ trong lòng làm gì…”
Tôi có cảm giác mặt đang nóng ran. Nhưng lưng thì lạnh toát.
“Sao thế? Hinomori-san? Đúng quá không cãi được à?”
Mệt ở chỗ, Kiritani-san bình thường là một người rất biết điều.
Chỉ là lúc bình thường thôi.
Một khi đã thân thiết, lại bị nắm thóp điểm yếu là cậu ta trêu tới bến luôn.
Đời nào có chuyện đó. Tôi muốn gào lên như thế lắm, nhưng không thể.
Cái thiết lập nhân vật quái gở của Minori chính là phao cứu sinh cho tôi lúc bị onee-chan hỏi chuyện. Dù phao xẹp lép song vẫn đủ để tôi bơi lóp ngóp trên biển.
Giờ mà lên tiếng phủ nhận chẳng khác nào chọc thủng cái phao rồi kéo cả đám chết chìm.
“À, ừm…”
“…”
“À thì…”
“…”
“Hinomori-san…”
“… Lại gì nữa đây…” – Tôi nhướng mày.
Vừa nãy thì rõ lầy lội, thế mà giờ tự nhiên lại im lặng.
Kiritani-san má ửng đỏ, vội vàng lấy hai tay ôm má và lảng mắt.
Rốt cuộc cậu ăn nhầm cái gì vậy…
“… Ừm, tớ… hơi bất ngờ…” – Mãi một lúc sau, Kiritani-san mới rụt rè nói.
“Bất ngờ?” – Tôi nhướng mày.
Không hiểu sao tôi có dự cảm không lành.
“Nhưng cũng vui lắm…” – Kiritani-san lí nhí, lảng mắt dán chặt vào cửa sổ. – “Ngặt nỗi tớ là thần tượng, nếu vướng vào những chuyện như vậy không ổn lắm… Còn phải nghĩ cho Minori nữa…”
Nếu không chống cằm, chắc lúc này tôi đã há hốc miệng như đứa ngớ ngẩn rồi.
Ủa, tôi có tỏ tình đâu? Sao có cảm giác như mình vừa bị từ chối thế nhở!?
Mà Kiritani-san ơi!? Đừng có ngượng lúc này chứ?! Cậu làm tôi thấy xấu hổ lây đấy!
Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
Vừa thầm nghĩ vậy, tôi vừa ngồi thừ người ra nhìn cô thần tượng quốc dân bẽn lẽn thẹn thùng như thiếu nữ đang yêu trước mặt.
CHÚ THÍCH:
- Tựa đề câu chuyện dịch từ tên họ Hinomori 日野森 (tạm dịch: mặt trời trong rừng hoang) của nhân vật Hinomori Shiho và Hinomori Shizuku.
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Ninetales rất thông minh song có ý chí báo thù mạnh mẽ. Nếu nắm vào một trong những chiếc đuôi của Ninetales có thể bị nguyền rủa suốt 1000 năm [Pokemon Shield].
Tác giả: Fuku-ya
Nơi để trở về | Pokemon Sekai | Cáo và chó săn |