![]() | ![]() |
Ánh chiều tà soi rọi từng tia nắng vàng cam xuống lớp tuyết dày trắng xóa, nhuộm lên ấy những mảng màu ấm nóng tương phản với cái nhiệt độ lạnh căm nơi đây. Dáng hình xanh lam nhạt ấy đi từng bước chậm rãi trên nền tuyết, đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Gần nơi cậu đi qua là những hàng cây trụi lá nhuốm sắc màu của chạng vạng. Vậy là lại gần kết thúc thêm một ngày nữa. Thời gian luôn luân chuyển như thế.
Một ngày bình thường nữa lại trôi qua, đến lúc về nhà nghỉ ngơi rồi. Ấy là chú Glaceon ấy vẫn luôn nghĩ như thế sau mỗi một ngày dài. Chú đâu biết rằng vẫn là trên con đường quen thuộc này, điều gì đang chờ chú ở phía trước. Đến đoạn đường ngang chân núi tuyết, lớp tuyết quanh đấy phủ nhiều dấu chân lạ với hình dạng như móng vuốt nhọn hoắt, trông tương tự như của Sandshrew và Sandslash mà Glaceon nhớ là nơi đây đâu phải là nhà của hai loài Pokemon đó, mà là của một loài khác có quen biết với cậu Pokemon Tuyết Đầu Mùa [Fresh Snow Pokemon] này. Trực giác của Glaceon mách bảo đang có chuyện chẳng lành, hướng mắt lên cửa hang nơi sườn núi cách chân núi không quá cao. Cậu quyết định leo lên đấy tìm hiểu. Quả thật linh cảm của cậu không sai, khi ló đầu ghé mắt vào trong hang, trước mắt Glaceon là hai Sneasel đang hí hửng trước một quả trứng màu trắng với vài hoa văn bắt mắt. Chúng khoái chí bảo nhau rằng phi vụ này đã thành công mỹ mãn, chỉ cần đem quả trứng về nữa là xong. Tối nay chúng sẽ có một bữa ăn thịnh soạn với thịt tươi và quả trứng giàu dinh dưỡng này.
“Không ngờ đàn chúng ta hốt được hết cả lò ‘lông trắng’ này. Đúng là quá hời.”
Những lời nói ấy như sét đánh bên tai Glaceon, cậu như sắp mất thần trí, những chuyện khủng khiếp nhất trực trào vào tâm trí cậu, chẳng lẽ… không thể nào…
Hai Pokemon kia vẫn cười cợt rồi đem quả trứng ra ngoài, mặt Glaceon biến sắc, cậu đứng nép sát cửa hang. Vừa bước khỏi cửa, chúng bị giáng một nhát chém từ kim loại, là “Đuôi Sắt” [Iron Tail]. Sau khi nhận sát thương cực mạnh, hai Sneasel đó nằm lăn ra quằn quại còn quả trứng thì đã bình an vô sự khi đã về tay kẻ khác. Hai Sneasel cay cú đứng dậy quát hỏi Pokemon tinh linh đang quay lưng về phía chúng.
“Làm trò gì vậy hả?!”
Glaceon không trả lời, chỉ lạnh lùng liếc mắt về phía chúng, buông ra một câu.
“Cút khỏi đây.”
Hai Sneasel điên tiết hét lên:
“Tên ất ơ nhà ngươi gan quá nhỉ, dám xen vào chuyện của bọn ta! Bộ muốn làm mồi thế thân hay gì?!”
Hai Pokemon đó trực thủ vuốt sắc nhào tới tấn công, Glaceon quay mình tung “Đuôi Sắt” vào điểm mù của đối phương. Kẻ địch không tài nào chịu nổi sau đòn thứ hai, chúng gục ngay tại chỗ. Cậu nhìn bọn chúng rồi nhìn lại cái hang, Glaceon quyết định mang quả trứng đến nơi khác. Sống ở đây đã lâu nên không khó để cậu tìm một nơi trú ẩn lý tưởng, Glaceon có lý do nên không thể đem quả trứng về nhà mình được vì nơi ấy khá gần cái hang ban nãy. Cậu nghĩ rằng nơi ở mới này sẽ tốt hơn, đó là một cái hang nằm sâu trong chân núi cách xa nơi ở cũ. Cậu để quả trứng tạm gần cửa hang rồi đi chuẩn bị vài thứ.
Xong xuôi cậu đặt quả trứng lên vài tán lá cây bụi vừa kiếm được, Glaceon chạm chân vào quả trứng, nó đang khá lạnh. Cậu nằm kéo nó sát vào bụng mình, vòng đuôi quấn lấy quả trứng, hy vọng cách này sẽ khiến tình trạng của quả trứng khá hơn. Cậu kê đầu lên bàn chân nhìn quả trứng trầm tư, lại nghĩ đến những chuyện có thể đã xảy ra, về Pokemon ấy. Khi những dòng suy nghĩ liên miên dần kéo sụp mi mắt cậu, quả trứng bắt đầu phát sáng và có động tĩnh, đến khi nó cử động nhiều hơn và đánh thức cậu. Glaceon mới nhảy lùi lại, ánh sáng phát ra từ quả trứng chập chờn mấy giây rồi tỏa ra luồng sáng chói hơn. Khi luồng ánh sáng biến mất, một Vulpix màu trắng thoát ra từ quả trứng, chầm chậm mở mắt chào đón cuộc đời. Glaceon nhoẻn miệng, vui mừng khôn xiết.
“M-mẹ… mẹ!”
Lời nói đầu tiên của chú Pokemon non nớt thốt ra khiến Glaceon chưa kịp cất lời đã cứng người. Cảm giác này khó xử thật đấy.
“Ể, mẹ á? Không, hiểu lầm rồi. Đây không phải mẹ của đằng ấy đâu. Anh là con trai mà, sao mà là ‘mẹ’ được chứ, bị gọi thế nghe kỳ lắm… Với lại… không được logic cho lắm về giống loài Pokemon chúng ta…”
Theo phản xạ tự nhiên thì trong tình huống này phải nói cho rõ và thẳng thắn để xóa tan hiểu lầm, có khi lại dễ gây hụt hẫng cho nhóc Pokemon chân ướt chân ráo vừa chào đời này. Đúng là có một chút nhưng tình huống rẽ sang một hướng khác khi nhóc ấy lại kêu lên.
“Không phải ư… thế thì… Bố!”
Mắt chú Vulpix sáng long lanh nhìn Glaceon trân trân, chiếc đuôi bông xốp thì không ngừng ve vẫy. Càng lúc càng khó xử, phải tìm lời giải thích hợp lý mà không làm tổn thương chú Pokemon trẻ này.
“Ơ, không… không phải… Tóm lại là anh không phải mẹ hay bố của em đâu.”
Nét mặt của Vulpix nhanh chóng xìu xuống thoáng thất vọng và khóe mắt đã rơm rớm nước. Ngay sau đó, Glaceon khéo léo “chữa cháy”.
“Đó là sự thật, bố mẹ em không ở đây. Dù là thế, dù chúng ta không cùng huyết thống, nhưng anh sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ em.”
“Thật ạ?”
“Ừm.”
Đáp lại thành ý của Glaceon là cái dụi đầu dịu dàng bên vai cậu tinh linh. Lòng cậu đã nhẹ đi phần nào. Từ đây mở ra một chương mới cho hai loài Pokemon băng giá. Đêm ấy, khi Vulpix đã chìm sâu vào giấc ngủ thì Glaceon không sao chợp mắt được. Tâm trí cậu ngập tràn ký ức xưa khi cậu vẫn nhung nhớ Pokemon ấy.
*****
Một thời gian rất lâu trước đó, khi Glaceon vẫn còn là một Eevee, cậu từng có Huấn Luyện Viên [Trainer] nhưng mối quan hệ giữa hai bọn họ không bền chặt cho lắm. Nói rõ hơn là người huấn luyện ấy chỉ chăm chăm vào các trận chiến Pokemon, giành chiến thắng và mục đích của riêng mình mà phớt lờ cảm xúc của Pokemon đồng hành. Người đó vô cùng hà khắc, khắt khe với các Pokemon trong đội bao gồm cả Pokemon đã cùng đồng hành vào những ngày đầu tiên, là Eevee. Luôn thúc ép cậu ấy tới giới hạn, buộc cậu ấy phải tiến hóa thành hình dạng mà người đó chọn, còn Eevee thì không được có ý kiến.
Với cái tình cảnh như thế thì Eevee không thể nào thành Espeon, Umbreon, hay kể cả Sylveon được rồi. Nhiều lúc Eevee không chịu nổi nhưng không thể bỏ cậu ta mà đi được, dù gì cũng là bạn đồng hành từ đầu mà. Nếu cố thêm chút nữa biết đâu người đó hài lòng và thay đổi bản tính, nhưng vô ích, ngược lại Eevee còn bị tạt cho một gáo nước lạnh nữa.
Vào ngày hôm đó, sau chuỗi ngày thong dong trên Đảo Ula’ula [Ula’ula Island] thuộc vùng Alola mà chẳng có trận đánh nào đạt yêu cầu của người huấn luyện đó. Người đó quyết định chuyển hướng đến Núi Lanakila [Mount Lanakila] để Eevee luyện với mấy Pokemon hoang dã xem thế nào. Cậu ta khiêu chiến một Alolan Sandshrew trông to hơn bình thường, lúc nào người đó cũng cho Pokemon của mình đấu với những đối thủ “nặng đô” hơn để thúc đẩy sức mạnh như vậy, nhưng không bao giờ hiểu cái gì cũng phải có giới hạn và chưa bao giờ nhìn nhận lại tình trạng hiện tại của các Pokemon. Trong trận đấu đó Eevee đã rất cố gắng nhưng không tài nào khiến người đó hài lòng được, cứ phải nghe quát tháo rồi lại còn đối phó với đối thủ trước mắt. Nhiều chỉ thị Eevee không đồng ý nhưng không biết phải làm thế nào, áp lực chồng chất áp lực. Sau cùng Eevee thua thảm, Sandshrew rời đi ngay sau đó, người đó chẳng thèm hỏi han Eevee đang nằm trên nền tuyết với thương tích đầy mình, chỉ im lặng một lúc lâu mới cất tiếng:
“Mi đúng là vô dụng.”
Cậu ta chỉ thốt ra một câu lạnh nhạt như thế rồi bỏ đi mất, để mặc Eevee một mình tự sinh tự diệt ở đó. Eevee có kêu gào thế nào cũng không khiến người đó động lòng. Trời dần lạnh đi do bắt đầu chuyển tối, nhưng điều đó không khiến Eevee thấy lạnh bằng việc ai đó đã bỏ lại cậu một mình ở đây khi mà cả hai đã đồng hành cùng nhau lâu như vậy.
Eevee suy sụp hoàn toàn, thân thể thì chằng chịt vết thương không còn sức để đứng lên, cổ họng khô rát do đã gào thét không ngừng và vì vẫn chưa kịp hớp một ngụm nước hay lót dạ với Quả mọng [Berry] từ chiều đến giờ. Cậu chỉ nằm đó, nước mắt lưng tròng, đầu óc trống rỗng, nỗi tuyệt vọng cứ thế chiếm lấy cậu. Gió tuyết thổi càng lúc càng mạnh hơn, trời dần chìm vào bóng tối cũng không ngăn được cậu cứ nằm dán mình ở đấy. Cậu không còn thiết tha điều gì cả, điều gì đến thì cứ đến. Thế rồi một giọng nói bỗng vang lên kéo lý trí cậu về.
“Còn nằm đây là cậu sẽ chết đấy, đi với tôi.”
Eevee ngơ ngác ngẩng đầu lên, trước mắt cậu là một Ninetales màu trắng xanh. Thấy cậu không phản ứng gì, chỉ đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn mình. Ninetales đành cắp ngang cổ Eevee đặt lên lưng mình rồi đưa về cái hang khuất trên sườn núi, là nơi ở của Ninetales – một nơi tránh được sự chú ý của con người. Dù là nơi ở của một Pokemon hệ Băng nhưng Eevee phần nào cảm thấy thật ấm cúng. Đặt Eevee xuống, Ninetales liền thi triển một chiêu thức, chiêu ấy tạo hiệu ứng tiếng chuông ngân vang nghe rất êm dịu, đó là “Tiếng Chuông Trị Liệu” [Heal Bell]. Sau một lúc Eevee đã bình phục, cậu quẹt đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mi, định hỏi Ninetales một câu nhưng Ninetales đã để một quả Oran trước mặt cậu, nhằm bảo cậu hãy nạp năng lượng đi. Eevee thoáng ngạc nhiên, thấy thế Ninetales cất lời:
“Ăn đi, kiếm được quả này ở đây không dễ đâu.”
Nghe vậy, Eevee cúi đầu cặm cụi ăn, sau khi chén sạch quả mọng ấy, cậu liền hỏi:
“Tại sao cô lại giúp tôi vậy? Chúng ta đâu có quen biết nhau đâu.”
“Tôi đã chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra với cậu hôm nay. Cậu lại chỉ có một mình, nếu tôi không làm gì, hẳn ngay lúc này cậu không còn ngồi đây đâu. Ở một nơi khắc nghiệt thế này, việc gặp tử thần bất đắc kỳ tử không phải là chuyện hiếm. Tôi cũng không muốn thấy một nạn nhân của loài người như cậu lại phải chết vô ích. Dù sao thì cậu cũng không đáng chịu đựng cảnh đấy.”
Sau khi nghe tường tận từng lời của Ninetales, Eevee vẫn thắc mắc:
“Cô cứu tôi dù chúng ta chỉ là những Pokemon xa lạ?”
“Xa lạ hay không thì sau cùng tôi cũng đã trao cho cậu cơ hội thứ hai để sống tiếp. Tôi đoán là cậu đã có một quá khứ khó khăn, nếu cậu bỏ mạng vì những điều không đáng thì thật vô nghĩa, cậu nên tiếp tục sống phần đời còn lại của mình vì những điều ý nghĩa hơn. Thêm cả cậu không cần phải trả ơn tôi đâu. Tôi chỉ mong cậu hãy tiếp tục sống thật vững vàng, chỉ thế thôi.”
Những lời nói ấy đã chạm tới trái tim Eevee, những lời ấy đã tiếp thêm động lực để cậu tiếp tục sống, sống thật ý nghĩa. Từ giây phút ấy Ninetales đã trở thành bạn thân nhất với Eevee, hơn cả thế, họ như là một gia đình vậy. Luôn hỗ trợ, chia sẻ mọi chuyện với nhau, nơi phủ đầy băng tuyết này giờ đây là nhà của Eevee. Và cũng nhờ sự giúp đỡ tìm kiếm Đá Băng [Ice Stone] từ Ninetales, Eevee đã tiến hóa thành Glaceon để dễ thích nghi hơn với điều kiện sống nơi đây.
Phải nói Ninetales vừa là ân nhân vừa là người thân duy nhất của Glaceon trên đường đời, không có cô ấy Glaceon sẽ chẳng có hy vọng hay sức lực để bước tiếp sau những chuyện tồi tệ đã qua. Dù cô ấy có nói cậu không cần trả ơn cô nhưng suốt cuộc đời này Glaceon sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó cô đã cứu lấy niềm hy vọng và sinh mạng của cậu. Vì thế Glaceon không chỉ thân thiết với Ninetales mà còn với cả hai đứa con Vulpix của cô ra đời không lâu sau đó. Cậu đã vô cùng háo hức mong chờ ngày đứa bé còn lại đến với cuộc đời này nhưng cuộc sống không lúc nào là trọn vẹn cả…
*****
Trở lại thực tại.
Những dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí cậu, đã gần sáng nhưng cậu chưa ngủ được một giấc nào. Cậu hướng mắt ra cửa hang như trông chờ điều gì, bên ngoài vẫn còn nhuốm màu của màn đêm lạnh lẽo.
“Họ đã thực sự không còn nữa… chỉ mới sáng hôm qua thôi… mình vẫn còn gặp họ…” – Lòng Glaceon nặng trĩu, cậu không ngừng nhớ lại những kỷ niệm với nhà bạch cửu vĩ hồ. Cậu lại đưa mắt nhìn sang cô nhóc Vulpix đang say giấc kề bên mình.
“Em sẽ ổn thôi. Anh sẽ luôn sát cánh bên em.”
Glaceon nhủ thầm như thế, cậu không muốn đứa bé này chịu đựng cảm giác như mình khi xưa, cái cảm giác lạc lõng bơ vơ giữa một thế giới tàn nhẫn. Đây cũng như là để đền đáp ân huệ xưa.
…
“Anh Glaceon ơi, anh có biết gia đình em đang ở đâu không?”
“À… ờ… anh có biết thì cũng khó mà nói với em lắm. Chuyện này em chưa hiểu được đâu, em còn bé lắm.” – Glaceon đưa mắt sang hướng khác.
“Em nở cũng được một tuần rồi mà, mấy ngày qua anh toàn trốn tránh câu hỏi của em. Hết đánh trống lảng rồi tới bảo là khó nói.” – Vulpix phụng phịu.
“Vì thực sự rất khó nói, em vẫn chưa hiểu được đâu. Chừng nào em đủ chững chạc như anh thì anh sẽ nói.”
“Hừ, vậy em sẽ nhanh chóng lớn bổng lên cho anh xem. Em sẽ mạnh mẽ và chín chắn hơn anh luôn.”
“Ừ, tiêu chí đầu tiên là em xô được anh đã.”
Như bị thách thức, cô nhóc Vulpix liền tức mình húc vào Glaceon khi cậu vừa dứt câu, nhưng cậu vẫn đứng tỉnh bơ.
“Vẫn chưa được đâu, làm gì mà vội thế?”
“Khó quá… anh to hơn em thế kia mà.”
“Cái gì cũng phải từ từ, anh cũng từng như em vậy thôi. Để anh giúp em nhé, bước đầu là tiếp năng lượng vì ‘có thực mới vực được đạo’ mà.”
“Vâng, em đói lả ra rồi. Hôm nay mình ăn quả gì đây anh?” – Bụng của Vulpix nhỏ réo lên thật đúng lúc.
“Để đi kiếm quả mọng ở đây không dễ gì. Muốn tìm quả tươi, mọng nước thì ở mấy nơi khô ráo nhiều ánh nắng phù hợp hơn nơi này nhiều. Em biết rồi nhỉ, anh đã đi rất xa để tìm quả mọng về cho em đấy. Nên hôm nay anh sẽ dạy em cách khác để tìm thức ăn.” – Glaceon liền nói một hơi.
“Cách gì ạ?”
Không vội trả lời Vulpix, Glaceon dẫn cô nhóc đi dọc con đường tuyết. Cậu thám thính các vị trí thích hợp, là những khu vực tuyết không quá dày. Rồi cậu giảng cho cô nhóc một bài giảng ngắn về hành động vừa rồi của cậu. Ngay sau đó cậu làm động tác hơi cúi thân mình xuống. Vulpix nghiêng đầu muốn hỏi nhưng Glaceon ra hiệu cô bé giữ trật tự, rồi cậu lao mình xuống nền tuyết trước mặt, đầu ngập dưới lớp tuyết lạnh, cậu đào bới câu kéo như cố lấy thứ gì đó bị dán chặt dưới đó. Được một lúc cậu mới trồi lên, miệng ngậm cây nấm. Vulpix vẫn đơ ra mà nhìn, Glaceon đặt xuống bảo đây là Nấm Phân Bóng [Doppel Bonnets] – nguồn thức ăn phổ biến ở nơi có tuyết. Cậu bảo Vulpix hãy lót dạ đi rồi sau đó hãy thực hành những thao tác cậu vừa chỉ.
Cô nhóc Vulpix vẫn nhìn chằm chằm món ăn trước mặt, lộ vẻ kén chọn do là lần đầu cô bé biết đến loại thực phẩm này.
“Sao vậy? Ăn đi chứ, em bảo đang đói lả ra mà. À mà nhớ ghi nhớ mùi hương của nó nhé. Em rất cần nó đấy.” – Glaceon liền xua tan đi bầu không khí im lặng.
Nghe vậy, Vulpix ngửi ngửi phần thức ăn rồi phun ra khí lạnh đông cứng nó sau đó mới đánh chén.
“Thế nào? Hợp khẩu vị em không?” – Glaceon hỏi khi cô bé ăn xong.
“Không tệ ạ.” – Vulpix nhắm hờ mắt tấm tắc.
“Vậy được rồi, giờ em thực hành thử đi. Lần sau là em phải tự kiếm thức ăn đó.”
“Anh không ăn à?”
“Anh ăn sau, giờ phải dạy em đã.”
“Thế thì em sẽ kiếm thức ăn cho anh.” – Nói rồi Vulpix nhớ lại bài mẫu của Glaceon, cô bé thăm dò nền tuyết, Glaceon có nhắc nhở vài điểm trọng yếu khi quan sát hành động của cô nhóc. Khi đã đánh hơi được thứ ẩn dưới lớp tuyết cô bé cúi rạp người xuống rồi tung mình xuống vị trí đã định, nửa thân trước ngập dưới tuyết.
Lúc trồi lên cô bé ngậm một mẫu Nấm Phân Bóng khá nhỏ, cô nhóc tỏ ra hơi thất vọng. Thấy thế Glaceon nhẹ nhàng bảo:
“Em làm được rồi mà sao mặt bí xị thế? Đưa anh nào.”
“Em muốn kiếm cái to hơn cho anh. Miếng nhỏ thế này ăn bõ bèn gì.” – Vulpix đặt trước Glaceon, mặt xụ xuống
“Vẫn đủ cho một bữa điểm tâm mà.” – Glaceon vẫn ăn ngon lành miếng nấm mặc cho Vulpix không thấy hài lòng lắm.
“Việc đánh hơi không giúp gì cho việc tìm loại nấm mình muốn hả anh?” – Vulpix chợt hỏi.
“Khó, chỉ khi em thấy tận mắt thôi. Mà dưới tuyết vốn tối mù nên lúc lấy lên mới biết được nó là loại thế nào.” – Glaceon ôn tồn giảng.
Sau khi nghe vậy, cả buổi hôm đó Vulpix bới tung cả nền tuyết khắp nơi lân cận cốt chỉ để tìm được miếng Nấm Phân Bóng như ý, giống như cố khui “túi mù” vậy. Cô nhóc cứ ngoi lên rồi lại ngụp xuống lớp tuyết liên tục. Glaceon nhìn mà chỉ biết cười với lòng quyết tâm của cô nhóc.
Lòng quyết tâm ấy không hề phụ công sức Vulpix, cô bé tìm được rất nhiều nấm đạt chất lượng và đủ cho các bữa ăn trong ngày của cả hai. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua.
*****
Sáng hôm sau khi Mặt Trời vừa lên, Glaceon tỉnh dậy không thấy Vulpix đâu. Cậu trực hoảng chạy ra khỏi hang tìm Vulpix thì đã thấy em ấy đang làm động tác thăm dò nền tuyết cách hang động vài thước. Cậu nhẹ nhõm hẳn, đứng yên quan sát cô bé, có lẽ cô nhóc muốn đi kiếm thức ăn sớm đây mà. Khi đã “thu hoạch” đủ, Vulpix tranh thủ ngồi nghỉ mệt.
“Chào buổi sáng, nhóc.” – Glaceon chợt lên tiếng, Vulpix bất giác quay qua rồi liền chạy đến trước mặt cậu, đặt phần thức ăn xuống.
“Bữa sáng của anh nè.”
“Ừ, cảm ơn em, mà em thức từ lúc nào thế? Sáng ra không thấy em làm anh hết cả hồn.”
“Em muốn kiếm bữa sáng thật sớm cho anh ấy mà. Nên lúc gần sáng em ráng lắm mới nén được cơn buồn ngủ để thức sớm đó.”
“Ừm, lần sau đừng như vậy nữa nhé. Có làm gì thì phải gọi anh, nơi này không hẳn là an toàn đâu. Còn nhiều kỹ năng mà em chưa có nữa, lỡ em mà có chuyện gì là anh…” – Glaceon chưa nói xong, Vulpix đã chen vào.
“Thế thì anh dạy em đi. Em sẽ học hành chăm chỉ rồi sẽ lớn lên thật nhanh như anh, tới khi đó anh không cần phải lo cho em nữa. Lúc đó em sẽ lo lại cho anh.”
“Cô nhóc này, mạnh miệng dữ ha. Mà có chí khí thế lại là điều tốt. Vậy em hãy chuẩn bị đi, có nhiều điều em cần học lắm đó.” – Glaceon phì cười khi nghe tới đó rồi cậu cũng lên tinh thần.
Họ cứ thế tận hưởng một buổi sáng vui vẻ như vậy, khi mới xong bữa sáng chưa kịp xuôi thì Vulpix đã nằng nặc đòi Glaceon dạy cho mình những kỹ năng mới.
“Kỹ năng đầu tiên em cần phải học là học cách kiên nhẫn đã. Mới ăn sáng xong mà hoạt động mạnh ngay là không tốt cho cơ thể đâu. Nếu muốn thì chỉ đi bộ nhẹ nhàng thôi.”
“Là bài học đầu tiên ạ?” – Vulpix nghiêng đầu.
“Bài thứ hai mới đúng chứ nhỉ? Mình đi bộ cho nhẹ bụng đi.”
“Vâng ạ!”
Glaceon nhìn Vulpix mà chỉ biết cười khổ, cô nhóc khá năng động và nhiệt huyết, đôi lúc lại quá bồng bột nhưng được cái rất ngoan ngoãn. Đi được một lúc Vulpix lại hỏi bài học tiếp theo là gì, cô bé có vẻ không muốn đợi lâu hơn rồi.
“Anh sẽ dạy em cách dùng chiêu thức nhuần nhuyễn trong việc chiến đấu và tự vệ. Vì cùng là hệ Băng với nhau nên trước mắt ta tập trung vào chiêu hệ Băng. Chiêu cơ bản của em là Bột Tuyết [Powder Snow] nhỉ?”
“Em có dùng hơi thở tuyết đóng băng thức ăn đấy, có được tính là dùng chiêu lưu loát chưa anh?” – Glaceon vừa dứt câu, Vulpix liền giơ một chân lên đưa ra ý kiến thắc mắc.
“Một phần nhỏ thôi, mà đó lại là bản năng tự nhiên của giống loài em trước khi hấp thụ thức ăn. Quay trở lại vấn đề chính, khi em bị kẻ khác tấn công còn phải dùng chiêu thức phản công lại tránh bị dính đòn hoặc khéo léo dùng nó để ngăn kẻ thù nữa, như là đông cứng chúng rồi rút lui nếu mình không đủ sức đọ lại hay là làm chúng bối rối khi em đóng băng mặt đất để chúng khó giữ thăng bằng vì trơn trượt. Có nhiều cách hay để sử dụng chiêu thức đang mang trong mình lắm.” – Glaceon giảng một mạch cho Vulpix nghe.
“Anh biết nhiều thật đấy.”
“Ừm, không biết sao dạy em được. Giờ mình bắt đầu bài học đi.”
Bài học vận dụng chiêu thức bắt đầu ngay sau đó, Glaceon bảo Vulpix dùng “Bột Tuyết” lên một tảng đá gần đó. Cô bé vận sức tạo ra hơi thở lạnh giá rồi phun thẳng vào tảng đá, cả tảng đá vốn bị tuyết phủ phân nửa giờ ngập trong băng tuyết lạnh. Trước mắt bài học này không khó khăn gì, việc tung chiêu vốn là bản năng của Pokemon rồi. Glaceon lại bảo Vulpix tấn công cậu bằng chiêu vừa rồi và cứ vờ như cậu là kẻ thù đi. Cô nhóc cứ thế mà làm theo nhưng không xi nhê gì với Glaceon, Vulpix tự hỏi sao mình dồn nhiều lực vào chiêu thức mà lại không có mấy tác dụng, Glaceon bèn giải thích rằng:
“Vì chúng ta cùng mang hệ Băng nên hiệu quả chiêu cùng hệ không đạt mức tối đa đấy. Nên khi em chống trả các Pokemon cùng hệ mà dùng chiêu hệ Băng trực diện là có xác suất thất bại không nhỏ đâu. Việc học đa dạng các chiêu thức cũng rất quan trọng nữa.”
“Vậy anh dạy em chiêu anh có đi, chiêu mạnh nhất ấy.” – Vulpix lại đưa ra yêu cầu.
“Chiêu mạnh nhất? Các chiêu anh có đều là các chiêu cân bằng sức mạnh của anh, nên chiêu nào cũng hữu ích cả, không chiêu nào là mạnh nhất đâu. Mà có chiêu này em rất cần đấy.”
“Là gì ạ?”
“Là Đuôi Sắt, em phải tập cường hóa cho chiếc đuôi của mình để nó rắn rỏi hơn thì mới có thể thi triển được chiêu thức đó. Để anh chỉ em.”
Nói rồi Glaceon đến gần tảng đá bị đóng băng lúc nãy, đuôi cậu phát sáng ánh kim rồi chỉ cần một cú vụt qua, tảng đá đó đã vỡ thành nhiều mảnh. Vulpix nhìn mà hào hứng, Glaceon quay sang giảng giải cho Vulpix hiểu thêm về chiêu thức này, bao gồm cả cách tập luyện. Vulpix nhìn sang chiếc đuôi bông xù của mình, cô nhóc càng lúc càng háo hức hơn.
Từng bước một cô nhóc tập đánh bật những thứ lao về phía mình bằng đuôi với sự trợ giúp của Glaceon. Ban đầu có vẻ hơi khó vì cô bé phải dùng bộ phận ít dùng đến không như dùng miệng phun “Bột Tuyết“. Nhưng cô bé vẫn kiên trì từng chút một, đánh từ mấy quả bóng tuyết đến những cây que gỗ, tập mà quên hết cả thời gian. Cứ thế một ngày nữa lại trôi qua.
*****
Những ngày sau đó thời khóa biểu của họ xoay quanh việc nạp năng lượng và luyện tập, giữa chốn hoang dã đầy rẫy nguy hiểm và khắc nghiệt thế này mà không có tí hành trang nào là một thiếu sót rất lớn. Ngày ngày cứ tới bữa ăn là Vulpix sẽ đi tìm thức ăn cho cả hai, đó như là công việc thường nhật của cô nhóc luôn rồi. Còn Glaceon sẽ đảm nhận nhiệm vụ đảm bảo cô bé được an toàn và huấn luyện cô bé ấy. Dần dà cô nhóc dần thuần thục được chiêu “Đuôi Sắt“, đồng thời cũng tích lũy thêm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm. Nhưng với cô nhóc chẳng bao giờ là đủ cả, em ấy muốn học hỏi thêm nhiều điều hơn nữa.
Hôm đó Vulpix đã đánh bật hết toàn bộ những “quả bóng tuyết băng” (bóng tuyết vo tròn kết hợp với “Chùm Tia Băng Giá” [Ice Beam] của Glaceon) bằng “Đuôi Sắt” một cách dễ dàng. Ngoài việc thành thạo một chiêu của hệ khác, những chiêu thức mới cũng đã được bổ sung thêm, có nghĩa là cô bé đã mạnh hơn rồi.
Mối liên kết giữa hai bọn họ ngày một bền chặt qua từng khoảnh khắc. Nhiều lúc Glaceon vẫn thấy hình bóng của Ninetales ấy qua cô nhóc Vulpix này. Nhóc ấy luôn hướng về tương lai cho dù có thế nào đi chăng nữa, thật giống với cô ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, tối hôm ấy trên bầu trời đêm xuất hiện những dải ánh sáng lung linh kỳ ảo. Thường ngày hai anh em họ đi ngủ sớm dưỡng sức sau một ngày mệt mỏi, thế mà hôm đó Vulpix lại sung sức trông chẳng mỏi mệt gì. Có lẽ vì cô bé vừa đạt thêm một “thành tựu” nữa nên mới phấn khích đến “mất ngủ” thế. Vừa đúng lúc thức trễ thế này họ phát hiện ra hiện tượng ánh sáng tuyệt diệu trên bầu trời kia cách nhà họ không quá xa.
“Đó là gì vậy anh? Trông đẹp quá!” – Vulpix như bị mê hoặc bởi dải ánh sáng đó liền hỏi Glaceon.
“Là cực quang đấy. Hiện tượng này không phải ở đâu cũng có đâu.” – Glaceon chăm chú dán mắt vào dải cực quang rực rỡ kia.
Khu vực núi tuyết Lanakila lạnh giá này là một trong những nơi khắc nghiệt nhất trên hành tinh xanh. Dù vậy nó lại là một nơi hoàn hảo để quan sát một trong những kỳ quan tuyệt đẹp nhất của thiên nhiên. Cả hai cứ giương mắt ngắm không rời dải cực quang lộng lẫy đầy huyền bí kia và chìm đắm trong suy tư riêng. Một lúc thì Glaceon bất giác quay sang nhìn Vulpix, ánh mắt cậu không giấu được vẻ tự hào. Dường như Vulpix cảm thấy Glaceon đang nhìn mình nên cũng quay qua.
“Sao anh nhìn em vậy?” – Cô nhóc cảm thấy khó hiểu.
“Không có gì, chỉ là anh thấy vui vì em ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ thôi.” – Glaceon đáp lời.
“Vậy là em sắp làm được rồi!” – Vulpix liền hứng khởi.
“Sắp làm được?” – Glaceon nhắc lại.
“Anh quên rồi à? Em bảo sẽ mau chóng lớn lên và mạnh như anh mà, rồi em sẽ bảo kê lại anh. Sau này anh không phải lo cho em nữa.” – Tâm nguyện ấp ủ bấy lâu nay của Vulpix được gợi nhắc khiến Glaceon không khỏi bật cười.
“Anh cười gì chứ?”
“Chỉ là anh thấy thích sự tự tin của em thôi, đã thế em lại rất nghiêm túc với việc đó.”
“Tất nhiên là thế rồi, vì ngay từ đầu anh đã hết lòng vì em mà. Em phải báo đáp chứ. Vả lại, anh nói sẽ cho em biết sự thật về gia đình em khi em lớn nên em sắp đạt được ý nguyện rồi.”
Nghe tới đây Glaceon lặng đi, nụ cười của cậu tan biến. Cậu cúi gằm mặt không nói thêm lời nào, cậu lại chìm vào những dòng suy tư không vui.
“Anh Glaceon?”
Vulpix phải gọi 2,3 lần thì Glaceon mới dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
“Anh sao vậy?”
“À anh không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi. Trễ rồi, về nghỉ nào.”
Bầu không khí sau đó trở nên ngột ngạt hẳn, Vulpix cứ hoang mang không biết mình có nói sai gì không trong khi Glaceon vẫn trầm mặc như vậy. Nhận thấy sự bối rối của Vulpix, Glaceon trấn an cô bé và bảo mình thực sự đang mệt thật, cậu cũng cố gượng cười để xua đi cái không khí này. Cậu chỉ mong Vulpix không quá để tâm đến phản ứng của mình.
*****
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, Vulpix đi kiếm thức ăn quanh nền tuyết trắng xóa. Vulpix đã định là sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm để tăng độ đa dạng của thực phẩm, Glaceon cũng giúp một tay. Thế là 2 Pokemon tản ra tìm ở những nơi khác thử xem. Họ dặn dò nhau có gì bất trắc thì phải ra tín hiệu ngay cho đối phương.
Thế là Vulpix ở một nơi, Glaceon ở một nơi tập trung dò tìm. Vulpix vẫn dò xét cẩn thận nền tuyết, cô bé quá chú tâm vào việc trước mắt mà không để ý xung quanh, không hề biết có những đôi mắt đỏ sắc lẹm đang dán vào mình. Bỗng cô bé cảm thấy ớn lạnh, thật kỳ lạ khi có cảm giác này. Như một phản xạ tự nhiên cô bé liền nhảy khỏi vị trí mình đang đứng kịp thời né được “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] của kẻ đánh lén từ trên cao.
“Chậc, trượt rồi. Mày cũng tinh nhạy quá nhỉ?” – Một Weavile đáp xuống từ không trung, buông ra một câu mỉa mai.
Vulpix không nói gì, cô bé căng thẳng khi biết mình đang đối mặt với kẻ săn mồi tự nhiên mà Glaceon đã từng nhắc tới. Đi cùng hắn ta là cả bầy Weavile, chúng bao vây Vulpix bé nhỏ, mặt lộ ra vẻ thèm thuồng. Cả bầy thế này thì Vulpix rõ là lép vế hoàn toàn, cô nhóc vẫn cố giữ bình tĩnh nhớ lại những điều được dạy. Tên đầu đảng cười mỉa ra lệnh, vài Weavile liền lao đến nhằm bộ vuốt vào Vulpix. Cô bé nhanh trí hất tuyết vào mặt chúng cứ như chiêu “Tung Cát” [Sand Attack] vậy, rồi nhanh chóng tận dụng sơ hở giáng “Đuôi Sắt” vào chúng. Với cú phản công bất ngờ này chúng ngỡ ngàng không ít, thêm cả cay cú nữa.
“Oắt con, mày tới số rồi!” – Tên đầu đảng thét lên, cả bầy liền xông tới.
Vulpix biết mình hết đường chạy liền tụ một luồng năng lượng trong miệng rồi bắn “Chùm Tia Cực Quang” [Aurora Beam] xuống đất. Tiếng nổ lớn cùng khói mù tô đen hết cả một khu vực. Tưởng như sẽ thoát được vụ tập kích này nhưng không dễ qua mặt được gã đầu đảng. Khi khói tan đi Vulpix đã bị Weavile đầu đảng khống chế với móng vuốt sắc như dao của hắn.
“Hết giờ cho mày bày trò rồi nhé. Chuẩn bị về chầu trời đi!” – Hắn kề sát bộ vuốt vào cổ cô bé, chỉ chút nữa thôi là thớ thịt sẽ đứt lìa. Đồng bọn hắn thì hồ hởi hối hắn mau chóng chia phần cho chúng.
Vulpix run rẩy không ngừng, mắt nhắm chặt lại, cảm giác nơi cổ họng càng lúc càng khó thở. Bỗng bên tai cô bé phát ra những tiếng va chạm mạnh thay vì những tiếng nói cười khó nghe kia. Mở mắt ra, cảnh tượng Glaceon cho từng tên một chưởng “Đuôi Sắt” đập ngay vào mắt cô bé. Tên đầu đảng có vẻ là đứa đầu tiên nhận “món quà chào hỏi” không mấy thân thiện đó, hắn cứ quằn quại ngồi ôm lấy vết thương trên mình.
“Tránh xa con bé ra!” – Khi đã dạy cho chúng một bài học, Glaceon đến chắn cho Vulpix.
“Anh Glaceon!” – Vulpix mừng rỡ thốt lên.
“Xin lỗi, anh đến trễ. Em không sao chứ?”
“Tên phá đám này! Biến đi chỗ khác cho bọn ta làm ăn!” – Vulpix chưa kịp trả lời thì tên đầu đảng đã chen vào. Hắn đứng phắt dậy nghiến răng ken két.
Bọn chúng nén đau đứng lên lập lại đội hình, chợt…
“Lại là ngươi…”
“Gì chứ…?”
“Ngươi là cái tên đã hớt tay trên bọn ta!” – Một tên trong bầy lớn giọng.
“Hớt tay trên?” – Tên đầu đảng hỏi lại.
“Là cái tên Glaceon đã cướp quả trứng của chúng ta vào ngày hôm đó đấy đại ca, tại nó mà tụi em không hoàn thành được nhiệm vụ.” – Một tên khác lên tiếng.
“Thì ra là ngươi.” – Tên đầu đảng gằn giọng.
“Các ngươi…lũ các ngươi…” – Glaceon lúc này lại sôi máu lên.
Vulpix đứng theo dõi mà không hiểu gì hết, cô bé lúng túng không biết tại sao Glaceon quen biết chúng, lại còn liên quan đến quả trứng gì nữa. Việc một trong số chúng nhận ra Glaceon có lẽ là do ấn tượng đòn “Đuôi Sắt” khó quên từ ngày hôm đó, cũng có thể chúng đã ghi nhớ luôn giọng nói của cậu.
“Nếu hôm đó không phải vì ngươi thì bữa yến tiệc của bọn ta đã trọn vẹn rồi. Vậy có phải con oắt kia là quả trứng đó không nhỉ?” – Weavile đầu đảng nhếch mép.
“Nếu hôm đó không phải vì các ngươi thì họ vẫn còn trên đời!” – Glaceon không giữ được bình tĩnh nữa, cậu hét lên.
“Là sao vậy anh Glaceon?” – Vulpix hoang mang.
Nghe thấy giọng Vulpix, Glaceon khựng lại.
“Con nhóc đó chưa biết à? Thôi để ta nói luôn rồi cho nó đoàn tụ với chúng.” – Weavile tỏ ý đắc thắng ra lệnh cho đồng bọn chuẩn bị động thủ.
“Hôm đó quả thực là phi vụ đỉnh nóc kịch trần nhất của bọn ta. Nói chứ mấy ai mà lấy được mạng Ninetales lẫy lừng nhất cái vùng này đâu, loại thịt hiếm ấy thì không thể chê được rồi, thêm hai con con béo bở nữa…”
Từng lời một của hắn càng khiến Glaceon giận dữ hơn, cậu nổi cơn tam bành phóng tới quật “Đuôi Sắt” vào tên cầm đầu. Hắn chặn lại ngay bằng “Đập Ngói” [Brick Break].
Bầy Weavile lúc này xông lên tác chiến, lấy số lượng gây sức ép lên hai Pokemon đang có tâm trạng không ổn định kia. Chỉ có vậy chúng sẽ nắm chắc phần thắng. Khi định hình lại tình thế, Glaceon trấn tĩnh lại mình. Cậu thi triển thuật “Phân Thân” [Double Team] làm chúng rối lên rồi tận dụng các bản sao cùng dùng “Chùm Tia Băng Giá” giáng thẳng xuống mặt đất. Sau đòn đánh liên hoàn đó là một màn khói đen bao trùm lấy cả khu vực ấy. Còn Glaceon và Vulpix đã kịp rút lui, đến nơi an toàn hơn Vulpix liền gặng hỏi Glaceon về chuyện vừa rồi.
“Vừa nãy những kẻ đó nói về chuyện gì thế anh Glaceon? Bọn chúng còn gọi em là quả trứng đó, còn Ninetales mà chúng nhắc tới là ai vậy? Thực sự là đã có chuyện gì xảy ra thế ạ?”
Glaceon ngập ngừng, như nhìn thấu được nỗi lòng Vulpix, cậu không còn cách nào ngoài việc tiết lộ sự thật. Cậu kể lại ngọn ngành mọi chuyện đã diễn ra vào ngày hôm đó, tương ứng với những gì mà mấy tay thợ săn đó đã nói. Cậu cũng thuật lại chuyện cậu đã quen biết người mẹ và hai anh chị quá cố của cô bé từ lâu. Đứa bé sốc không nói nên lời, mặt cô bé tái nhợt đi. Glaceon biết bây giờ là quá sớm để nói những điều này, nhưng đời đôi khi không thể thuận theo ý mình mãi được.
“Mẹ em… cả anh chị của em… Em còn không thể gặp được họ… Tại sao… tại sao họ phải trải qua những chuyện như vậy chứ…” – Hai dòng nước mắt cô bé tuôn rơi, cô bé không ngừng nức nở, đầu gục vào lòng Glaceon.
Vulpix còn quá nhỏ, lẽ đương nhiên là cô bé không thể chịu được những chuyện trần trụi phũ phàng thế này rồi.
“Anh rất tiếc, anh biết những chuyện này sẽ khiến em tổn thương. Anh đã từng nói khi em đủ chững chạc thì anh sẽ nói cho em biết sự thật. Nhưng chuyện diễn ra ngày hôm nay lại xoay chuyển mọi thứ. Cuộc đời này thật trớ trêu…” – Glaceon nói thật nhỏ nhẹ bên tai Vulpix. Cô bé vẫn khóc nấc lên.
“Em cứ khóc đi, có anh ở đây rồi…” – Cậu đưa một chân lên xoa lớp lông bồng bềnh, trắng muốt ấy.
Vulpix đã khóc rất lâu, đến khi cô bé thiếp đi vì mệt. Nhìn gương mặt hồn nhiên ấy thấm đẫm những dòng lệ khiến Glaceon không khỏi chạnh lòng.
*****
*Nhiều ngày sau.
“Em ổn không vậy?”
Đã nhiều ngày liền Glaceon để Vulpix ở nhà nghỉ ngơi, còn mình thì làm việc thay em ấy. Hôm nay Vulpix lại đòi làm tiếp công việc thường ngày. Những ngày qua cậu đã cố xoa dịu cô bé, cậu chỉ mong rằng sẽ không có lỗ hổng nào hằn sâu trong trái tim bé nhỏ này. Hệt như là điều đã diễn ra vào năm đó vậy.
“Em ổn mà, hôm trước làm anh lo lắng quá rồi. Tệ thật, nhưng từ giờ sẽ không như vậy nữa, em không muốn thấy anh nhọc lòng vì em và cũng không muốn họ cảm thấy buồn lòng… Em sẽ mạnh mẽ hơn từng ngày để hỗ trợ anh. Vì điều quan trọng là luôn hướng về tương lai, đúng không anh?” – Vulpix nói với một giọng trầm nhưng vẫn hiện lên nhiệt huyết vốn có của cô bé.
Lòng Glaceon bây giờ nhẹ tựa đám mây trắng đang trôi nổi trên bầu trời. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng, hướng đôi mắt xanh dương nhìn thẳng vào đôi mắt Vulpix.
“Ừm, đừng quên là có anh luôn kề vai sát cánh bên em. Chúng ta sẽ luôn luôn đồng hành cùng nhau dù cho có bao nhiêu trắc trở đi nữa.”
“Vâng, chắc chắn rồi ạ. Sẽ luôn là vậy.”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |