“Wow, Quaxly dễ thương chưa kìa!”
Ba tôi bế Quaxly lên, dồn hết nhãn lực chăm chú nhìn Pokemon mà tôi đã chọn làm bạn đồng hành của mình. Cả nhà tôi ai nấy đều vui mừng khi ngày đầu tiên đi học lại suôn sẻ đến như thế. Mẹ tôi nói:
“Chúc mừng con trai! Cả nhà tự hào về con!”
“Con cảm ơn ạ!” – Tôi đáp.
“Được rồi…” – Mẹ tôi hào hứng nói. – “Để khích lệ tinh thần cho con, mẹ sẽ tặng cho con một thứ. Chờ mẹ xuống bếp lấy…”
Mẹ nhanh chóng vào bếp lấy quà gì đó cho tôi, sẵn tiện chuẩn bị đồ ăn cho Quaxly lẫn Cyclizar. Ba tôi vẫn đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách thì chợt hỏi:
“À, thế con đã có người bạn mới nào trong lớp chưa Miles?”
Tôi trả lời một cách khá miễn cưỡng:
“Dạ… cũng có rồi ạ…”
“Thật à?” – Ba mừng rỡ. – “Ai vậy con?”
Cái tên tôi suy nghĩ trong đầu đưa tôi trở về ký ức hồi chiều…
*****
“CỨU… VỚI…”
Annie hoảng loạn vùng vẫy giữa hồ nước sâu, tình thế vô cùng khẩn cấp nhưng tôi chỉ đứng đó cũng hoang mang mà chẳng biết phải làm gì.
“Chết rồi, phải làm gì đây…”
Và rồi, nhìn sang bờ hồ đó, tôi thấy gần đó có một chiếc túi xách màu vàng mà Annie hay đeo, sau đó tôi lại nhìn xuống Cyclizar của mình, để rồi một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.
“Có cách rồi!”
Tôi cùng Cyclizar của mình chạy thật nhanh đến chỗ chiếc túi xách của Annie, lục lọi cho đến khi lấy được một quả bóng chứa và thảy lên, triệu hồi thêm một Cyclizar của cô ấy ra. Thế rồi tôi vội nhờ Cyclizar đó cùng nhảy xuống nước rồi lao đến chỗ Annie với mình. Khi cả hai con đã đến ngay sát vị trí Annie bị chìm, tôi nhờ Cyclizar kia chen chính giữa bọn tôi và cô ấy, sau đó tôi cố định chân trên Cyclizar của mình mà trườn người ngang qua Cyclizar kia để làm chỗ tựa.
“Nắm lấy tay tớ!” – Tôi giơ tay phải ra.
Annie vùng vẫy, cố hết sức để nắm lấy tay tôi. Lúc đầu thật sự rất khó khăn, nhưng một lát sau, tay của Annie đã nắm được vào tay tôi. Tôi cắn răng kéo cô ấy lên trong khi hai Cyclizar đang cố định vị trí của mình, để rồi Annie sau khi được kéo lên đã nằm trọn trên lưng Pokemon của mình.
“May quá…” – Tôi thở phào.
Lên bờ hồ, tôi hỏi Annie vì sao lại rơi xuống nước, cô ấy chợt đáp:
“Tớ cho Squawkabilly chiến đấu với một con Wooper dạng Paldea [Paldean Form] ở hồ để bắt nó, nhưng Squawkabilly lại thua vì kiệt sức, bóng đã ném lại hụt. Thế là tớ cố gắng với tới quả bóng, nhưng xui sao lại rơi xuống nước…”
Tôi đáp:
“Haizz, thế còn Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] của cậu đâu?”
“À, tớ đã có Squawkabilly rồi nên không đăng ký nhận…”
“Haizz…” – Tôi lắc đầu ngao ngán.
Đột nhiên, Annie chợt nói với tôi:
“Cảm ơn cậu vì đã cứu tớ… Và tớ cũng xin lỗi…”
“Xin lỗi chuyện gì cơ…”
Annie ngập ngừng một lát rồi nói với một giọng khá xúc động:
“Xin lỗi vì đã chê Cyclizar của cậu một cách nặng nề, làm cậu ghét tớ đến bây giờ…”
Lời xin lỗi của Annie khiến tôi đứng hình một lát. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với cô ấy kể từ khi nhập học, và tôi đã cảm thấy một sự chân thành trong đôi mắt của cô, một sự chân thành đến lạ kỳ…
“Hồi sáng…” – Annie nói tiếp. – “Tớ cố tìm cách tiếp cận để nói lời xin lỗi với cậu vì tớ áy náy vô cùng, nhưng thật khó quá…”
Và kể từ ấy, hai chúng tôi chính thức làm lành với nhau.
“Không sao đâu, cậu xin lỗi chân thành như thế là tốt rồi!” – Lần đầu tôi mỉm cười với Annie. – “Chúng ta làm bạn nhé!”
Nghe được lời tôi nói, Annie mừng rỡ và chợt đáp:
“Tất nhiên rồi!”
*****
Buổi học thứ hai tại Học Viện Naranja [Naranja Academy] cũng không có gì nhiều, chỉ ngồi một tiếng nghe sinh hoạt là đã được về. Nhưng thật sự hôm nay tôi cũng chẳng muốn về nhà sớm.
“Hôm nay cậu định bắt Pokemon nào?”
Tôi chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại Rotom mà đáp lại Annie:
“Để tớ xem…”
Thủ sẵn trong cặp những quả bóng chứa để dành cho việc bắt Pokemon, tôi và Annie hăng hái bước ra khỏi cổng học viện, chạy một mạch xuống chiếc cầu thang 150 bậc, nhưng khi vừa định chạy ra bờ sông để xem có Pokemon nào thích hợp để bắt hay không, thì bỗng hai chúng tôi lại bị thu hút bởi trận đấu Pokemon đang diễn ra tại chiếc sân thi đấu hình Mặt Trời mà tôi vô cùng ấn tượng nằm giữa trung tâm thành phố Mesagoza.
“Pawmi, Tia Chớp Điện [Spark]!”
Pokemon màu cam tên Pawmi chợt bao phủ mình trong những luồng điện màu vàng, rồi tức thì nó lao tới tấp đến Frigibax của đối thủ. Huấn luyện viên [Trainer] của Frigibax ra lệnh cho nó lập tức né sang một bên.
“Khá lắm!” – Huấn luyện viên của Pawmi vỗ tay khen đối thủ.
Một số học sinh có mặt gần đó liên tục xì xào với nhau, họ khen lấy khen để, thậm chí là ca ngợi Huấn luyện viên của Pawmi. Đó là một cô gái trông có vẻ lớn tuổi hơn tôi, da vàng có tàn nhang, mặc đồng phục của học viện cùng với chiếc vớ tay lẫn cặp vớ chân màu đen, mái tóc của cô ấy được cột gọn gàng, có hai sợi màu xanh lá làm điểm nhấn.
“Ơ, đó là…” – Annie nói với tôi.
“Chị Nemona đỉnh quá!” – Một bạn học sinh gần đó reo hò.
“Đúng là thủ lĩnh học sinh, Nhà vô địch [Champion] vùng Paldea có khác!” – Một bạn khác tiếp lời.
Hóa ra đó chính là chị Nemona – một học sinh với nhiều thành tích xuất sắc cùng với kỹ năng chiến đấu thượng thừa. Như bị chị ấy thu hút, tôi và Annie nhanh chóng chạy đến gần hơn xem trận đấu.
“Frigibax, Hơi Thở Rồng [Dragon Breath]!”
Frigibax gồng một lần rồi phóng ra những luồng sóng năng lượng từ miệng của nó về phía Pawmi. Pawmi không hề mất cảnh giác, nó nhảy sang bên phải nhanh như một tia chớp, rồi nhanh chóng lao đến Frigibax.
“Pawmi, Cắn [Bite]!”
Pawmi lao một cách thần tốc tới đối thủ rồi cắn một đòn đầy uy lực khiến Frigibax đau đớn, nhưng nó vẫn còn trụ được. Huấn luyện viên của Frigibax thấy tình thế vô cùng bất lợi cho bản thân liền nói với chị Nemona:
“Em không còn cách nào khác, em sẽ cho Frigibax đột phá hơn nữa!”
Chị Nemona mỉm cười:
“Được thôi! Em hãy cho chị thấy những gì em có!”
Và rồi, đối thủ của chị ấy đút tay vào túi quần rồi lấy ra một quả cầu màu nâu trông như một biến thể của bóng chứa Pokemon. Annie không rõ đó là thứ gì, liền quay sang hỏi tôi:
“Đó là gì vậy?”
Quả cầu ấy bắt đầu được kích hoạt, khiến những hạt bụi pha lê cùng những dải năng lượng đủ màu sắc được tích tụ vào bên trong đó, khung cảnh xung quanh cũng chợt tối đi. Và khi đã tích đủ năng lượng, quả cầu ấy sáng lên một màu xanh lam, nhà huấn luyện nhanh chóng ném vào Frigibax, tức thì một biểu tượng lục giác có sáu cạnh chĩa ra xuất hiện mờ mờ trên đầu Frigbax, rồi có những khối pha lê rất to và lấp lánh trồi lên như nuốt chửng nó. Khi những khối pha lê ấy vỡ tan nát, cơ thể Frigibax như một viên pha lê chói lòa, trên đầu nó là một chiếc vương miện đầu rồng màu xanh biển đậm cùng với đôi cánh đỏ xòe ra 180 độ, mặt trước của chiếc vương miện ấy có đính một viên pha lê hình lục giác với đôi mắt giận dữ. Frigibax lúc này với diện mạo lấp lánh đã thu hút dường như mọi ánh nhìn về nó, như thể nó đã trở thành tâm điểm của cả trận đấu này.
“WOW!” – Annie kinh ngạc. – “Đẹp… đẹp thế!”
Tôi mỉm cười nói với cô ấy:
“Tớ nhớ ra rồi, đó được gọi là hiện tượng Kết Tera [Terastal], giúp Pokemon thay đổi thành một hệ ẩn mặc định, gọi là hệ Tera [Tera Type], cũng như tăng sức mạnh cho chúng! Quả cầu màu nâu lúc này là Quả cầu Tera [Tera Orb], giúp Kết Tera cho Pokemon!”
“Thì ra là vậy…” – Annie đáp. – “Tớ có nghe qua hiện tượng này rồi!”
Chị Nemona nói một cách phấn khởi:
“Tuyệt lắm! Giờ hãy bùng nổ lên nào! Pawmi, Tia Chớp Điện!”
Pawmi một lần nữa lại bao bọc mình trong những luồng điện giật chớp kinh hoàng, nó vừa chạy lao đến Frigibax thì Huấn luyện viên của Frigibax chợt ra lệnh:
“Hơi Thở Rồng một lần nữa!”
Frigibax gào lên một tiếng, và luồng hơi thở rồng được phóng ra với một tốc độ thần sầu do được tăng sức mạnh bởi Tera khiến Pawmi bị trúng đòn mà văng ra phía sau chẳng thể né kịp.
“Pawmi!” – Chị Nemona bất ngờ.
Nhà huấn luyện của Frigibax trông có vẻ khoái chí khi đánh được một đòn vào Pokemon của chị Nemona. Nhưng rồi chị ấy mỉm cười, thầm thán phục đối thủ, rồi sau khi Pawmi đứng dậy, chị tiếp tục chiến đấu:
“Sốc Điện [Thunder Shock]!”
“Hơi Thở Rồng!”
Pawmi dốc hết sức chạy đến rồi nhảy lên phóng một luồng điện bất ngờ để cản lấy đòn hệ Rồng từ Frigibax. Hai chiêu thức đối đầu lẫn nhau một hồi rồi phát nổ, chị Nemona nhân cơ hội này tiếp tục ra lệnh:
“Pawmi, tiến đến và dùng Cắn!”
Pawmi nhân lúc Frigibax đang sơ hở lại lao đến cắn một đòn cực chí mạng. Huấn luyện viên của nó chợt trở nên bối rối:
“Đừng hoảng sợ Frigibax, dùng Gió Rét Buốt [Icy Wind]!”
Frigibax thổi ra một luồng gió lạnh cản bước Pawmi, nhưng chị Nemona chỉ cười khẩy rồi ra lệnh:
“Pawmi, Tia Chớp Điện!”
Pawmi bọc mình trong những luồng điện tiến đến Frigibax mặc cho luồng gió băng đang cản bước nó. Pawmi vẫn cứ tiến đến mà không chùn bước, cho đến khi xông pha đâm thẳng vào đối thủ, khiến đối thủ không còn trụ được nữa mà ngã xuống. Trạng thái Kết Tera của Frigibax biến mất, không gian xung quanh cũng trở lại bình thường. Anh trọng tài – một anh chàng với bộ đồng phục học viện có một mái tóc vàng dài che khuất mắt phải, tuyên bố:
“Frigibax không còn khả năng chiến đấu! Người chiến thắng là Thủ lĩnh học sinh Nemona!”
Không cần phải nói, đám đông xung quanh reo hò một cách náo nhiệt, và những lời thán phục chị Nemona vẫn liên tục vang lên. Huấn luyện viên của Frigibax thu Pokemon về bóng chứa, tiến đến cảm ơn chị Nemona vài câu rồi nhanh chóng rời đi. Tưởng rằng chị Nemona đã thấm mệt sau trận đấu vừa rồi, nhưng tôi và Annie phải thốt lên bất ngờ khi nghe chị nói:
“Tiếp theo có ai muốn đấu với tớ không nào!”
Hàng loạt cánh tay đưa lên cùng những tiếng reo hò cho thấy sự nổi tiếng của chị Nemona. Tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ chị khi chị được nhiều người biết đến, không thua kém gì so với chị Iono – Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] thành phố Levincia vậy. Chị Nemona quan sát một lúc để xem nên chọn ai làm đối thủ, thì ánh mắt của chị chợt dừng lại ở một người mà tôi không ngờ đến, thậm chí người đó còn chẳng giơ tay.
“Cậu bé!” – Chị Nemona chỉ tay vào tôi. – “Trông em rất quen, em có muốn đấu với chị không?”
“Ơ… dạ…” – Tôi bối rối vì mình chẳng hề biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Annie thấy vậy liền mỉm cười, đẩy tôi lên và nói thay tôi:
“Dạ vâng! Cậu ấy chấp nhận thi đấu!”
“Gì vậy Annie?” – Tôi ngỡ ngàng.
Annie mỉm cười và nói:
“Cậu cứ thử đi, không sao đâu, tớ sẽ cổ vũ cho cậu!”
Dù không muốn chiến đấu cho lắm, nhưng tôi nghĩ chị Nemona đã đích thân chọn tôi, thế là tôi lấy làm vinh dự, tiến đến khu vực đối diện chị ấy và chuẩn bị tung Pokemon ra.
Anh trọng tài với mái tóc vàng dài lúc nãy nhìn tôi mỉm cười rồi nói:
“Chào em, anh là Arven, bạn của chị Nemona, và cũng là trọng tài!”
“Vâng, em chào anh chị, em là Miles!”
Chị Nemona thích thú nói:
“Chị biết em đấy, hi hi! Hôm qua chị có bắt gặp em cứu cô bé đứng gần em lúc nãy, và chị thấy vui khi em là một người biết xả thân cứu người khác. Mọi người ơi cho một tràng pháo tay để khích lệ tinh thần cậu bé này nào!”
Hàng loạt những tiếng vỗ tay (trong đó có cả Annie) réo lên khắp quảng trường trung tâm thành phố Mesagoza. Tôi đứng đó với tâm trạng rối bời vì không nghĩ ngày hôm nay mình sẽ được chiến đấu cùng với nhà vô địch cũng như được theo dõi bởi rất nhiều ánh mắt như thế. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm sẵn trên tay một quả bóng chứa rồi thả ra Pokemon mà tôi đã chọn.
“Là Quaxly à?” – Chị Nemona mỉm cười. – “Dễ thương ghê! Nhưng có vẻ em sẽ gặp khó khăn khi chiến đấu với một Pokemon hệ Điện như Pawmi của chị đấy!”
Tôi đáp:
“Không sao đâu ạ! Đây là lần đầu tiên em thi đấu Pokemon với người khác, xin chị chỉ giáo và nương tay với em ạ!”
“Được thôi, cố lên em nhé!”
“CỐ LÊN MILES!” – Annie đứng từ xa cổ vũ.
Anh Arven sau khi thấy hai bên đã chuẩn bị sẵn sàng liền hô to:
“VÀ TRẬN ĐẤU… BẮT ĐẦU!”
Ngay lúc này, trước sự bất ngờ của chị Nemona, anh Arven, Annie cùng tất cả mọi người, tôi đã cầm trên tay quả cầu Tera – là thứ mà mẹ đã tặng cho tôi tối qua. Tôi cầm quả cầu bằng cả hai tay, bắt đầu tích tụ năng lượng pha lê rồi nhanh chóng ném vào Quaxly.
“Quaxly, hãy hòa mình vào những làn nước và tỏa sáng đi!”
Cũng là những khối pha lê rất to trồi lên bao lấy Quaxly, khi chúng vỡ ra, Quaxly với cơ thể lấp lánh và chiếc vương miện hình đài phun nước thu hút sự chú ý của những ai theo dõi trận đấu. Cậu ấy có vẻ vô cùng thích thú với hình dạng pha lê bắt mắt này. Chị Nemona thắc mắc:
“Em dùng Tera ngay bây giờ luôn sao?”
“Vâng, em muốn thử xem sao ạ!”
Chị Nemona tràn đầy sự háo hức mà nói:
“Được lắm, chúng ta cùng chiến đấu thôi!”
Và đó là lần đầu tiên tôi và Annie gặp hai anh chị khóa trên – Nemona và Arven, cũng là hai anh chị chúng tôi thân nhất tại học viện này…
*****
Chúng tôi tiếp tục học tập miệt mài như thế, trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau…
Và rồi, thời gian cứ trôi qua, thắm thoắt đã một năm kể từ ngày nhập học đầu tiên…
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều đến mức tôi cũng chẳng nhớ nổi…
Nhưng chỉ biết rằng, học viện Naranja đã dạy tôi rất nhiều thứ, đặc biệt là về sự kỳ diệu của thế giới này – một thế giới có sự hiện hữu của con người và Pokemon. Không bên nào cạnh tranh với bên nào, không bên nào đấu đá với bên nào, tất cả chung sống hòa hợp với nhau, góp phần làm nên sự tươi đẹp của thế giới này.
Tôi và Annie đã gặp nhiều Pokemon, được đến nhiều nơi, và dần dần tích lũy cho mình những bài học quý mà tôi có thể gọi đó là “kho báu” đúng như lời thầy Clavell đã dặn dò lúc khai giảng. Nhưng tôi biết kho báu của mình vẫn chưa được tích lũy nhiều, nên cần phải cố gắng thêm nữa…
Dù vậy, tôi vẫn chưa biết bản thân mình muốn gì.
Một đêm nọ, tôi cứ nằm trằn trọc trên giường mà mãi không ngủ được. Những suy nghĩ vu vơ cứ lẩn quẩn trong đầu tôi…
“Mình không rành chiến đấu Pokemon, nên không thể đi theo con đường của những Nhà vô địch được…”
“Mình cũng chẳng thích những cuộc thi trình diễn như Hội Thi Pokemon [Pokemon Contest]…”
“Vậy… mình thật sự muốn gì? Mục tiêu của mình nên là gì?”
Tôi mở to mắt của mình ra, quay sang bên phải nhìn Quaxly đang say giấc nồng. Nhìn cậu ấy ngủ trông dễ thương không kém. Tôi định hỏi cậu ấy về những gì tôi nên làm, nhưng nghĩ lại, mình chẳng thể hiểu hoàn toàn điều mà cậu ấy muốn nói.
“Thôi vậy, mục tiêu của bản thân không phải là thứ có thể quyết định một sớm một chiều được. Cứ để thời gian tự trả lời, rồi mình sẽ tìm ra thứ mà bản thân mình muốn hướng tới mà thôi…”
Nghĩ đến điều đó, tôi mỉm cười, không nghĩ nhiều nữa mà bắt đầu nhắm mắt ngủ để sáng mai tiếp tục những bài học thật bổ ích…
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Khởi đầu, và sau đó nữa… | NHẬT KÝ CỦA MILES | Người bạn đột ngột |