THỜI GIAN CHO ĐÊM TRĂNG

Bạn có biết vẻ đẹp ánh trăng như thế nào không?

Tôi thì không. Tôi luôn đi ngủ trước khi trời kịp tối, để rồi dậy thật sớm chào đón bình minh rực rỡ. Với tôi, bình minh là biểu tượng của khởi đầu mới, một cuộc hành trình mới cho một ngày mới. Còn ánh trăng? Ai mà lại đi ngắm trăng giữa màn đêm tối mịt kia chứ.

Ấy vậy mà, vào một đêm xảy ra hiện tượng “Siêu Trăng”, khi Mặt Trăng tiến lại gần Trái Đất hơn bao giờ hết, các Pokemon trong rừng lại tụ hội, mở ra “Nhạc Hội Mặt Trăng“, cùng nhau ca hát và nhảy múa dưới ánh trăng huyền diệu.

Ban đầu, chỉ có một vài Pokemon vốn đặc biệt nhạy cảm với năng lượng ánh trăng tụ tập dưới bầu trời đêm. Những Clefairy nhảy múa không rời mắt khỏi vầng trăng tròn, những Oddish khẽ đung đưa theo nhịp gió và ánh sáng, cùng vài Pokemon khác như Morelull hay Munna,… tất cả như thể được đánh thức từ sâu trong bản năng. Nhưng theo năm tháng, từ vài điệu nhảy đơn sơ của một nhóm nhỏ, buổi tụ hội dần lan rộng, thu hút thêm nhiều Pokemon khác.

Từ thuở rất lâu rồi, người ta kể rằng các Pokemon đã nhảy múa trên phiến đá thiêng như một cách cảm tạ ánh trăng. Và Mặt Trăng, cảm nhận được tấm lòng chân thành ấy, đã gọi đến một cơn mưa sao băng đúng vào lúc nửa đêm, để rồi mỗi Pokemon cất lời ca, xoay vòng điệu nhảy đều được ban tặng một điều ước.

Tôi chẳng hiểu vì sao Mặt Trăng lại đột nhiên nhích gần Trái Đất đến vậy, lại còn chiếu sáng cả bầu trời đêm rực rỡ đến chói lòa. Ánh trăng ấy sáng đến mức khiến tôi không sao ngủ được. Và vì thế, tôi đã bỏ lỡ cả ánh bình minh tươi sáng – điều mà tôi luôn trân quý nhất. Thật chẳng vui chút nào.

Mà bạn biết gì chưa? Đêm nay chính là đêm diễn ra Nhạc Hội Mặt Trăng đấy!

Khi tôi đang vừa ăn sáng vừa thẫn thờ nghĩ về cái đêm rực rỡ mà mình chẳng hề mong đợi ấy, thì giọng của Delcatty vang lên từ xa:

Altaria! Đêm nay cậu cùng mình tham gia nhạc hội nha!” – Delcatty hớn hở chạy tới.

Không!” – Tôi thẳng thừng từ chối.

Nữa hả? Cậu đã từ chối tham gia cả tỉ lần rồi đó!” – Delcatty dừng phắt lại, đứng chắn trước mặt tôi, má phồng lên vì tức giận.

Cậu cũng đã mời mình tham gia cả tỉ lần và mình cũng đã từ chối hết đó, sao cậu vẫn mời tiếp?

Nhưng nó vui mà, cậu có thể ước một điều ước và ánh trăng sẽ ban điều ước đó cho cậu!

Trong suy nghĩ của tất cả Pokemon ở khu rừng này thì một cục đá to đùng trên trời biết phát sáng có khả năng thần kỳ là ban điều ước hả?

Delcatty suy nghĩ hồi lâu rồi chợt phát hiện ra điều gì đó.

Này! Hay cậu thử cất tiếng hát dưới ánh trăng đi! Đảm bảo các Pokemon khác sẽ nhảy múa theo ngay!

Ai cũng biết loài Altaria chúng tôi sở hữu giọng hát tuyệt vời. Nhưng tôi thì… lười chảy thây, chẳng biết có làm nổi không.

Hừm…” – Tôi chần chừ.

Nếu cậu chịu tham gia thì tớ sẽ cho cậu ăn bánh táo miễn phí cả năm!” – Appletun bỗng từ đâu lù lù xuất hiện phía sau.

Đâu ra mà xuất hiện bất ngờ vậy trời?! Mà… nghe cũng hấp dẫn đó nha…” – Tôi do dự.

Hù!” – Minccino bất ngờ bật lên từ sau lưng Appletun.

Giật cả mình! Hết Appletun rồi tới cậu hả Minccino?

Hihi, tớ đến để rủ cậu tham gia nhạc hội mà, nếu cậu chịu đi, tớ sẽ tặng gói dịch vụ chăm sóc lông miễn phí từ giờ đến nhạc hội năm sau luôn!

Cái này… tôi thích. Rất thích. Ai mà không mê việc được chăm sóc cho bộ lông bồng bềnh, óng mượt của mình cơ chứ?

Đồng ý đi Altaria!” – Các cậu ấy cùng nhau làm gương mặt đáng yêu đến mức không thể đỡ nổi, mắt thì lấp lánh như những vì sao.

Được, nếu các cậu muốn.“ – Tôi miễn cưỡng đồng ý.

Thật ra thì, với những ánh mắt và giọng điệu ngọt như mật ong đó, chẳng ai nỡ từ chối được. Mà dù tôi từ chối thì thể nào các cậu ấy cũng làm ầm lên, rồi dọa nghỉ chơi cho xem.

Cậu nói thì phải giữ lấy lời, mấy năm trước rủ mà chẳng thèm đi, có khi đồng ý xong rồi nằm ở nhà ngủ ngáy khò khò!” – Minccino nhắc nhở với giọng điệu đầy đe doạ.

Biết rồi, tớ dùng hết sự chân thành của cả cuộc đời ăn và ngủ này để hứa với các cậu đấy. Tớ sẽ không nuốt lời đâu, nuốt thức ăn ngon hơn nhiều!

Hay lắm, như thế mới là Altaria mà bọn tớ biết chứ!” – Appletun hớn hở.

Bọn tớ về trước đây, cậu nhớ những gì mình đã hứa đó!

Biết rồi!

Thôi kệ, dù gì trước giờ mình toàn nằm một chỗ nhăn nhó khó chịu vì ánh trăng sáng chói phá hỏng giấc ngủ, chi bằng việc thử tận hưởng điều mình ghét thử xem, cũng thú vị.

Tôi cứ suy nghĩ mãi về việc làm sao để có một tiết mục hoàn hảo, mệt cả đầu. Nghĩ nhiều cũng chẳng được gì, ăn trưa cái đã, có thực mới vực được đạo. Bữa ăn hằng ngày của tôi cũng đơn giản, chỉ là vài Quả Mọng [Berry] và một ít nước, nhiêu đó đã đủ no rồi. Căng da bụng chùng da mắt, tôi thiếp đi, ngủ trưa một giấc đã rồi tính sau. Tôi nằm gọn vào chiếc tổ ấm bên cạnh một khe suối nhỏ, tôi chọn nơi này vì đây là nơi có nguồn thức ăn và nước uống dồi dào, không khí mát mẻ và cả một nguồn nước sạch để tắm rửa vì tôi cực kỳ ghét vết bẩn trên bờ lông này. Tôi cuộn mình vào lớp lông bồng bềnh, nhắm mắt nghỉ ngơi một giấc dài để tối còn làm ca sĩ nữa.

Tôi không quen việc thức khuya, có thể nói tôi chưa bao giờ thức đến khoảng thời gian đó nhưng lần này là thức xuyên đêm cho đến sáng hôm sau lận đó, tôi cần phải ngủ ngay bây giờ! 

*****

Trong giấc mơ, tôi ngồi dựa vào lòng bà, nhắm mắt thưởng thức câu hát ru. Bà tôi và tổ tiên đời trước đều là những Altaria trình diễn xuất sắc ở Nhạc Hội Mặt Trăng. Bà cũng từng kể về cách bà trình diễn ở đó như thế nào. Tôi cũng từng có ước mơ được tỏa sáng như bà, nhưng từ lâu ước mơ thuở bé đã không còn. Tôi rất thích bài hát này, cả tuổi thơ luôn được nghe vào mỗi đêm và bất giác thuộc lời từ lúc nào không hay.

Nè Altaria, dậy đi, nhạc hội sắp bắt đầu rồi đó!” – Delcatty lay tôi, gọi to.

Tôi giật mình. Thoát khỏi những dòng suy nghĩ, tôi cùng Delcatty đi đến nhạc hội. Vừa đi vừa lẩm bẩm lời bài hát trong miệng, tôi ghi nhớ rõ rệt những lời bà kể về màn trình diễn đó, khi nào mà ước mơ từ lâu tôi không thèm nghĩ đến bây giờ lại bùng cháy trong tim như thế? Cả hai bọn tôi đi một quãng xa thì tới một đồi hoa rộng lớn, nơi tất cả Pokemon của khu rừng đều tập trung ở đây cả. Delcatty dẫn tôi đi đăng ký ở chỗ bác Swampert.

Chào bác Swampert, xem cháu mang ai tới cho bác nè!” 

Ai đây ta, là Altaria hay trốn trong lớp lông ngủ mỗi khi diễn ra nhạc hội đây mà, sao năm nay lại đăng ký trình diễn thế?” 

Ai mà hổng có thay đổi đâu bác!” – Tôi mỉm cười đáp lại.

Chúc cháu thành công nhé cô bé!

Cháu cảm ơn!

Sau khi hoàn thành đăng ký, chúng tôi lựa một vị trí đẹp để xem những màn trình diễn khác và chờ tới lượt mình. Sân khấu là một bệ đá lớn, được trang trí bằng vòng hoa, cây cối rất hoành tráng. Bác Swampert bước lên sân khấu dẫn chương trình phát biểu.

Kính thưa quý vị, đêm nay mặt trăng sẽ to và sáng nhất trong năm! Nhạc Hội Mặt Trăng hân hạnh mang đến một đêm bùng cháy cùng những nghệ sĩ tài năng và giai điệu rực rỡ. Khi trăng lên đỉnh trời, hãy gửi gắm điều ước của riêng mình, ánh trăng sẽ lặng lẽ lắng nghe và chắp cánh cho ước mơ ấy. Trong khoảnh khắc huyền diệu này, chúng ta cùng biết ơn ánh trăng – người bạn của đêm tối, người soi đường cho sự sống. Hãy cùng ca hát, nhảy múa và thắp sáng bầu trời đêm bằng chính trái tim mình!

Tiếng hò reo vang khắp cả khu rừng, ồn đến mức tôi phải nhăn mặt lại. Cái gì mà to nhất chứ, nó chỉ nhích lại gần hơn thôi mà?

Tiết mục mở màn cho nhạc hội của chúng ta đến từ ca sĩ đáng yêu nhất khu rừng này – WIGGLYTUFF!” 

Lên sân đầu tiên là thần tượng nổi tiếng của khu rừng này – Wigglytuff. Cô ấy khiến mọi Pokemon khác lay động trái tim với ngoại hình đáng yêu cùng giọng hát ngọt ngào. Một mở bài hoàn hảo cho nhạc hội đấy chứ!

Kế tiếp là ban nhạc của Chatot, Kricketune, Maractus với những nhạc cụ độc đáo cùng giai điệu du dương khiến cả khán giả bên dưới lắc lư không ngừng.

Bộ ba Rillaboom, Obstagoon và Toxtricity cũng không kém cạnh, những âm thanh mạnh mẽ khuấy động cả sân khấu bằng kỹ năng biểu diễn đầy nội lực.

Đến với nhóm những con Exploud và Seismitoad thì khỏi phải nói, âm thanh chấn động đến mức rung chuyển cả đất trời, như thể một cơn địa chấn âm nhạc vừa ập đến!

Sau hàng loạt tiết mục, cuối cùng cũng sắp đến lượt tôi. Trong lòng dâng lên đủ thứ cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, bồn chồn, một cảm giác thật khó diễn tả. Liệu tôi có thể làm được không? Hay là… mình cứ cuộn tròn trong tổ, ngủ vùi và mặc kệ sứ mệnh của mình tại nhạc hội lần này?

Và giờ là tiết mục cuối cùng, tiết mục đáng mong chờ nhất của… ALTARIA!

Tiếng gọi vang dội của bác Swampert khiến tôi giật nảy mình. Tôi chầm chậm tiến ra sân khấu, từng bước một, đối mặt với cả biển khán giả phía trước. Ánh trăng sáng đến lóa cả mắt. Bình thường tôi chỉ nghêu ngao vài câu trước mặt mấy Pokemon quen, có bao giờ tưởng tượng phải đứng giữa một nơi đông đúc thế này đâu… ngại muốn xỉu luôn!

Bên dưới, các Pokemon bắt đầu xì xầm. Ai nấy đều ngạc nhiên không hiểu sao tôi lại có hứng tham gia một hoạt động mà từ trước đến giờ tôi vốn không ưa thích.

Cậu làm được mà!

Tiếng hô vang từ bên dưới là những người bạn thân thiết của tôi, như một luồng sức mạnh âm thầm lan tỏa. Mọi ngại ngần trong tôi bỗng tan biến. Tôi hít một hơi thật sâu… rồi cất giọng hát.

Một vì tinh tú trên cao đang toả rực sáng biết bao,
Điều tôi ngóng trông đang ở nơi nào?
Đừng vội như khói mây,
Tan biến như sương mờ giữa màn đêm đen…

Tôi hát bằng tất cả trái tim mình, bằng những ước mơ chưa nói thành lời, và cả ý chí kiên cường mà bà tôi từng truyền lại.

Là bài hát đó ư? Chỉ có những Altaria đủ năng lực mới hát được thôi!

Giọng hát thật tuyệt vời!

Sao cậu ấy không tham gia Nhạc Hội sớm hơn nhỉ? Với tài năng như thế, cậu ấy đã có thể bừng sáng từ lâu rồi!

Những lời khen ấy như cánh gió nâng tôi lên, tiếp thêm động lực để hát lên cao, bay xa hơn. Tôi bắt đầu đập cánh, nhẹ nhàng bay lên không trung, nối tiếp những câu hát trước.

Ánh trăng bật sáng chẳng thể chiếu rọi những trái tim u buồn,
Lại một đêm dài trôi qua,
Vì tinh tú trên cao vẫn lấp lánh ước mơ,
Những lời nói nghẹn đắng giữa sương mờ,
Tháng năm chờ trông mòn mỏi đã qua rồi,
Nhưng đêm nay tôi muốn giữ lấy lần cuối…

Tôi bay qua đầu các khán giả bên dưới. Tiếng hò reo, vỗ tay, khen ngợi hòa với giọng hát của tôi. Những Pokemon biểu diễn trước đó cũng góp chút âm nhạc vào bài hát, cùng nhau vẽ nên một bức tranh kỳ diệu.

Tôi bay lướt qua đầu các khán giả bên dưới. Tiếng hò reo, vỗ tay và lời khen vang dội, hoà quyện vào giọng hát của tôi, tạo nên một bản hòa ca sống động. Những Pokemon từng biểu diễn trước đó cũng nhập cuộc, góp thêm những âm thanh nhạc cụ của mình vào bài hát, chúng tôi đang vẽ nên một bức tranh kỳ diệu giữa bầu trời đêm.

Đêm nay, chỉ đêm nay, cùng nhau bay xuyên qua màn đêm tối,
Dưới ánh trăng long lanh chiếu rọi,
Nhưng ngập ngừng run rẩy trên đầu môi,
Những năm tháng qua đã bỏ lỡ điều gì?
Dẫu vậy tôi vẫn muốn dõi theo…

Bên dưới, các Pokemon hát theo, nhảy múa, hò hét không ngừng. Tôi chao lượn giữa trời cao, và không hiểu vì sao mình lại có được sự tự tin đó. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự nhiệm mầu của ánh trăng!

Bỗng, những đám mây đen kéo tới, phủ kín Mặt Trăng, để lại bầu trời một màu đen mịt mùng. Tôi biết mình không thể để phần trình diễn bị gián đoạn và làm mất hứng các khán giả bên dưới. Tôi bay vút lên, lao thẳng vào tầng mây đen, và tung ra chiêu “Trời Quang” [Sunny Day] – một luồng sáng rực rỡ xuyên qua mây mù, xua tan bóng tối. Tôi sải cánh giữa tầng không, in bóng trước ánh trăng tròn, những vì tinh tú lấp lánh rải đầy phía sau, bên dưới là cả biển Pokemon đang ngước nhìn cỏ vũ.

Đêm nay, chỉ đêm nay, hãy cùng nắm tay nhau vượt qua màn đêm đen,
Để được ước điều gì đó dưới ánh trăng huyền ảo…

Tôi hoàn thành câu hát cuối, rồi khép lại phần trình diễn bằng một đòn “Tiên Lực Trăng” [Moonblast]. Luồng năng lượng phát nổ lấp lánh dưới ánh trăng, vẽ nên một bức tranh huy hoàng giữa bầu trời, những hạt bụi tiên rơi xuống nhẹ nhàng như cơn mưa sao

Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên:

Nhìn kìa, là sao băng đó, mọi người hãy mau ước nguyện đi!

Tôi quay lại. Trên cao, một cơn mưa sao băng trút xuống bầu trời đêm. Giống như tất cả những Pokemon bên dưới, tôi cũng nhắm mắt lại và ước mong rằng mình sẽ hát ngày càng hay hơn, và những màn trình diễn sau này sẽ còn rực rỡ hơn thế nữa…

Sau khi tất cả Pokemon đã ước nguyện xong, tôi nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân khấu.

Trời ơi, Altaria, bạn yêu của tui, cậu làm tốt lắm! Trông cậu không khác gì một nữ thần Mặt Trăng cả!” – Delcatty chạy tới, ôm chặt lấy tôi, ánh mắt lấp lánh tự hào.

Cậu tuyệt vời lắm Altaria! Nhạc Hội Mặt Trăng thiếu cậu thì làm sao mà vui được. Cậu đã trở lại, và mang theo cả phép màu nữa rồi!

Làm tốt lắm! Lần tới cùng nhau trình diễn nữa nhé!

Tiếng vỗ tay, lời khen ngợi cứ thế vang lên không dứt. Ai mà không thích được khen chứ? Tuy có hơi ồn và khiến tôi thấy hơi… phiền chút xíu, nhưng vẫn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh có phần kiêu kỳ cho ra dáng “nghệ sĩ trình diễn chuyên nghiệp”.

Nhạc hội vẫn tiếp tục. Dịp duy nhất chỉ một lần mỗi năm, khi tất cả Pokemon cùng tụ họp về đây, không còn ganh đua, không còn hiềm khích. Chỉ còn âm nhạc, tiếng cười, và một bầu trời đêm ngập ánh trăng. Điều đó… chẳng phải quá tuyệt vời hay sao?

*****

Bình minh dần ló dạng, từng tia nắng đầu tiên chiếu xuống khu rừng vẫn còn đượm hơi sương. Các Pokemon lần lượt quay về nhà, nghỉ ngơi sau một đêm dài tận hưởng.

Tạm biệt nha, Altaria! Màn trình diễn đêm qua của cậu tuyệt lắm, năm sau nhớ diễn y chang vậy đó nha! Thôi bọn tớ về ngủ cái đã, mệt lả người rồi.

Tạm biệt các cậu!

Tôi vẫy cánh chào tạm biệt những người bạn, rồi quay đầu nhìn về phía sân khấu. Trong làn sương mỏng của buổi sớm, tôi mơ hồ thấy lại hình ảnh chính mình lấp lánh giữa trời đêm, toả sáng hơn cả Mặt Trăng. Dù sao cũng đã quẩy tưng bừng cả đêm rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi thôi. Tôi trở về tổ, cuộn mình vào bộ lông mềm mại một cách quen thuộc, nhắm mắt lại và thiếp đi. Bình thường tôi thức dậy để đón bình minh, nhưng hôm nay thì ngược lại – tôi ngủ lúc trời vừa sáng. Nhưng cái cảm giác ngủ vào lúc này, sau một đêm thăng hoa nó còn tuyệt vời hơn thế nữa.

ALTARIA!

Gì… thế?” – Tôi lờ đờ mở mắt vì tiếng gọi đánh thức. Trước mặt là ba người bạn thân thiết.

Ngủ gì tới chiều vậy cô bạn?” – Delcatty hỏi.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, có vẻ như họ mang quà đến cho tôi.

Đây, bánh táo của cậu đây!” – Appletun nhẹ nhàng đặt phần bánh lên một chiếc lá lớn. Ờ thì… gọi là bánh chứ thực ra là lớp da chết của cậu ấy… nhưng mà da chết mà cũng ngon ghê.

Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp của Minccino hân hạnh được phục vụ!” – Minccino nhanh chóng dùng chiếc đuôi mềm mại chải chuốt bộ lông cho tôi. Tôi vốn rất thích cảm giác sạch sẽ, đặc biệt là được chải bởi cái đuôi mềm mại của cậu ấy. Có điều bình thường cậu ta cực kỳ lười biếng và chẳng thèm chủ động chải lông cho tôi.

Nhìn nè Altaria!” – Delcatty gọi, miệng ngậm thứ gì đó.

Cậu ngậm cái gì vậy, Delcatty?

Vương miện đăng quang của cậu đó!

Xấu hoắc!

Nè, tớ mất cả buổi trời mới làm ra đó!

Thôi được rồi, đẹp… được chưa?

Delcatty cẩn thận đội chiếc vương miện nhỏ làm từ hoa và dây leo lên đầu tôi. Trông nó khá… thô sơ, nhưng tôi vẫn chấp nhận đội lên, bởi đó là tấm lòng của cậu ấy.

Những năm sau đó, tôi vẫn tiếp tục trình diễn tại Nhạc Hội Mặt Trăng. Tự viết những bài hát mới, tạo nên những màn trình diễn mới, khuấy động sân khấu theo mỗi cách khác nhau qua từng năm. Thật ra, có những điều mình ghét, chỉ vì chưa thật sự hiểu nó. Tôi từng không ưa đêm trăng sáng, từng ghét cay đắng cái Nhạc Hội ồn ào phá hỏng giấc ngủ. Nhưng kể từ khi cất giọng hát trong đêm ấy, tôi mới hiểu ra rằng… thứ tôi chối bỏ lại chính là ước mơ của mình. Chỉ tiếc là tôi nhận ra điều đó hơi muộn. Giá như tôi hiểu sớm hơn, có lẽ tôi đã dành nhiều hơn một đêm cho ánh trăng ấy rồi.

CHÚ THÍCH:

  • Lời bài hát được dịch từ bài “Time for the moon night!” – GFRIEND (Có chỉnh sửa cho phù hợp với tình tiết).

Tác giả: Wang Yiren.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ