ANH HÙNG CỦA TÔI

“Tự nhiên Nene nổi hứng muốn chơi trò đôi uyên ương rượt nhau bên bờ biển nên hôm nay chúng tôi cúp học tận hưởng tuổi thanh xuân một hôm. Chuyện trên trường, trăm sự nhờ ông nhé, Tsukasa-kun ~”

Tôi, Tenma Tsukasa, ngôi sao tương lai, đoàn trưởng đoàn kịch Wonderlands x Showtime, đang dí sát mặt vào màn hình điện thoại, thầm mong sáng sớm mới thức giấc mắt mũi kèm nhèm nên nhìn nhầm.

Nhưng không.

Dù căng mắt tới độ tròng mắt muốn lọt ra ngoài, những con chữ ấy cũng không hề thay đổi.

Và Rui, ông bạn thân chí cốt, cũng là người gửi tin nhắn ấy chẳng thấy bóng dáng ở trường đâu. Cả Nene cũng thế. Hai đứa cúp học theo đúng nghĩa đen.

Ủa? Trần đời có ai muốn đi biển vào giữa mùa Đông hay sao!?

Hay có khi nào lại mải mê làm gì đấy thâu đêm suốt sáng, trời mùa Đông lạnh lười không muốn dậy nên kiếm cớ trốn học rồi!?

Đã nhắc Rui bao nhiêu lần là chế tạo vui thôi, đừng vui quá mà thức xuyên đêm còn gì! Chế độ ăn uống của ông đã thiếu khoa học lắm rồi, ngưng ngay mấy hành động hại sức khỏe nữa đi!

Đã dặn Nene chơi game vừa thôi đừng chơi game thâu đêm còn gì! Con gái thức đêm hại da lắm! Chăm sóc ngoại hình cũng là việc cực kỳ quan trọng với một diễn viên nhạc kịch tương lai đấy!

Thế mà Rui cứ nhìn tôi cười giả lả “Nốt lần này thôi mà ~”, thế có bực không cơ chứ?

Thế mà Nene cằn nhằn “Anh là bố em chắc?”, thế có buồn không cơ chứ?

Hai người sinh hoạt lành mạnh lên một tí có chết ai không hả!?

Tôi thầm cảm thán, ngửa mặt lên nhìn bầu trời ảm đạm ngày Đông.

Cơn gió mùa Đông thổi qua sân thượng hiu quạnh chẳng có ai ngoài tôi.

Đúng thế. Thường ngày giờ nghỉ trưa trên đây chúng tôi trò chuyện rôm rả vui vẻ lắm, nhưng thật đáng buồn làm sao, hôm nay có mỗi mình tôi.

Akiyama, đứa đàn em rất thân với Rui, cúp học thường xuyên thì không nói. Shiraishi, Akito với Toya đang ở nước ngoài. Lại được cả Rui lẫn Nene cũng nghỉ học nốt. Ngay cả Emu hôm nay cũng bận việc lớp thì phải. Mà khoan, Emu vốn học khác trường cơ mà?

Hừm, sự hiện diện của em ấy quá đỗi quen thuộc khiến tôi vô tình quên mất sự thật ấy.

Thành thử bây giờ tôi đang một mình ngồi nhởn nhơ trên sân thượng, lơ đãng nhồi bữa trưa vào miệng như một phản xạ có điều kiện.

Ừm, quả nhiên là như thế nhỉ.

Lúc ấy, tôi đã có một ý tưởng vĩ đại.

 

*****

 

Uả, Tsukasa-san!?

Một cô gái với mái tóc màu nâu nhạt cắt ngắn ngang vai, hơi cong ở đuôi tóc, trợn tròn đôi mắt to màu xám ra nhìn tôi.

Ồ, đó là…

Chẳng phải Hanasato đây sao!!

Tôi lớn giọng chào lại cô gái đó. Đúng thế, đây chính là Hanasato Minori, một thần tượng thuộc nhóm MORE MORE JUMP!. Bạn của em gái tôi, tuy có phần hậu đậu, song lúc nào cũng nỗ lực cố gắng hết mình để thực hiện ước mơ.

Anh, anh làm gì ở đây vậy?!” – Giọng của Hanasato hơi hoảng lên, mắt đảo láo liên nhìn xung quanh.

À, tự nhiên anh muốn ra biển ấy mà.” – Tôi thản nhiên đáp, ưỡn ngực bật cười ha hả.

… Vậy, vậy ạ…” – Hanasato nghiêng đầu, rồi đánh mắt về phía biển. – “Nhưng mà, mùa này… mấy ai ra biển chứ…?

Ừm, em cũng nghĩ vậy sao, Hanasato?

Thấy hơi chột dạ, tôi lảng mắt gãi gãi đầu.

Ánh mắt tôi hướng ra biển. Trời tuy quang mây song vẫn chẳng sáng sủa mấy, tiếng sóng gầm gào mỗi khi đập vào đê chắn sóng, làn nước đục ngầu, rồi cả những đợt gió biển rét buốt, mang hơi ẩm cùng mùi biển mằn mặn nữa.

Cái này là, như thế đấy, Hanasato!” – Tôi đột ngột ngẩng phắt lên. – “Khi thấy ai đó ăn mì một cách ngon lành, em cũng tự nhiên muốn ăn phải không nào!!

Tôi nhớ lại những lần Saki, cô em gái yêu dấu của tôi, gửi cho tôi những tấm ảnh selfie cùng nhóm bạn từ thuở ấu thơ trong quán ramen kèm theo dòng chữ “Xả hơi tại quán ramen sau buổi luyện tập căng thẳng!”. Những khi ấy, tôi vui khi thấy Saki có thể tận hưởng tuổi thanh xuân của mình bên những người bạn thân thiết, song cũng… đột nhiên cảm thấy thèm ăn ramen một cách ghê gớm.

Chắc hẳn ai cũng từng trải qua cảm giác đó, đúng không!?

Ừm… có lẽ em… hơi hiểu chút chút?” – Hanasato đưa ngón trỏ hai tay lên day day thái dương như đang niệm lực.

Vậy em ra đây làm gì?” – Tôi chợt tò mò nên đánh tiếng hỏi.

Nghe vậy, Hanasato giật bắn mình, mắt đảo láo liên.

À… thật ra…” – Hanasato lúng túng, hai tay đang trước ngực. – “Em… lên nhầm tàu…

Ừm, chuyện thường gặp mà!” – Tôi gật mạnh đầu. – “Con người ai chẳng có lúc sai lầm…

Đang nói dở thì tôi khựng lại.

Ủa? Nếu thế thì em ra tận đây làm gì vậy?

Á!!!” – Nghe tôi hỏi vậy, Hanasato chợt hét toáng lên. – “Thôi chết! Em quên mất!

Mặc tôi đang ngơ ngác nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu, em ấy vụt chạy về phía đê chắn sóng.

Đâu rồi? Đi đâu mất rồi!?” – Hanasato ngửa mặt lên tìm kiếm thứ gì đó trên trời.

Đừng chỉ nhìn lên trời như thế. Thời tiết ẩm ướt, lại có sóng đánh thế này thì bề mặt đê chắn sóng trơn trượt lắm.

Cẩn thận đấy, Hanasa—

Oái!

Tôi chưa kịp dứt lời, Hanasato trượt chân ngã ngửa về phía sau. Tôi không ngần ngại lao đến đỡ em ấy từ phía sau.

Em, em xin lỗi, Tsukasa-san…”-  Hanasato ngoái đầu về phía sau, lúng túng lên tiếng.

Đừng bận tâm!” – Tôi thẳng thắn đáp lại. – “Nhưng rốt cuộc em đang tìm gì mà—

 

Kéc!!!

 

Thình lình, một Pokemon lao từ trên trời xuống, nhắm vào chúng tôi.

Pokemon chim với hai màu chủ đạo gồm nửa thân trên màu đỏ cam, còn nửa thân dưới màu xám nhạt. Trên bụng có những hoa văn đốm tròn có màu đỏ rực. Chóp cánh và đuôi màu đen, cái mào dài sau đầu. Và nổi bật nhất có lẽ là những đốm lửa nhỏ thoát ra từ lông cánh. Là Pokemon Cháy Lớn [Scorching Pokemon] Talonflame.

Gì vậy!?” – Tôi nhăn mặt, vội vàng rút bóng chứa Pokemon giắt ở thắt lưng ra. – “Santarou, nhờ cậu!!

Dứt lời, Jolteon với biệt danh “Santarou” xuất hiện, phóng luồng điện từ bộ lông dựng đứng về phía Talonflame. Tuy vậy, Talonflame nhanh nhẹn lách khỏi chiêu thức của Santarou và bay ngược lên trời.

Đang bay vút lên, đột nhiên Talonflame dừng phắt lại, chậm rãi quay đầu trong lúc rơi tự do, gập cánh để làm giảm sức cản không khí để tăng tốc độ rơi của mình.

Dùng ‘Điện 10 Vạn Vôn’ [Thunderbolt] nào Santarou!” – Tôi tiếp tục ra chỉ thị.

Luồng điện phóng về phía Talonflame. Khổ nỗi, vì độ ẩm không khí tại khu vực ven biển đặc biệt cao nên dòng điện yếu và chậm hẳn, Talonflame dù rơi tự do vẫn dễ dàng né những tia điện nhắm vào mình.

Đúng lúc ấy.

Một luồng nước đâm sầm vào hông của Talonflame, khiến Pokemon Cháy Lớn chao đảo mất thăng bằng. Trước khi rơi xuống đất, Talonflame kịp lấy lại thăng bằng, vội vàng đập cánh bay lên cao, liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bực dọc.

Nhìn kĩ thì, hình như ở chân Talonflame có gì đó…

A… đợi đã…!” – Hanasato đột nhiên vươn tay về phía Talonflame vừa bay đi. – “Ví ơi…!

Ủa, thế này là thế nào…” Tôi nghệt mặt nhìn Hanasato.

 

*****

 

Giải thích ngắn gọn tình huống của Hanasato là thế này.

Hanasato lên nhầm tàu, trong lúc chờ tàu về ra máy bán hàng tự động để mua nước, nào ngờ vừa rút ví thì bị một Talonflame xấu tính cướp ngang ví. Và em ấy chạy đến tận đây để đuổi theo Talonflame, rồi gặp tôi cũng tình cờ có mặt.

Talonflame bay cao quá, Win-chan của em với không tới…” – Hanasato ấp úng.

Cũng phải. Mặc dù loài Arcanine có tốc độ thần sầu, song cũng khó mà bật nhảy lên cao hàng chục mét ở địa hình bằng phẳng thế này.

Thêm vào đó, nhìn xem, Talonflame xấu tính chưa kìa, cứ lượn lờ ngoài biển như vậy, ai dám nhảy? Dù Hanasato là người bản lĩnh thật đấy, song tình cảm dành cho Pokemon đã thắng áp đảo, thành thử em ấy không nỡ để Win-chan phải đối diện rủi ro rơi xuống biển dẫu có thể lấy lại được ví.

Em cũng từng nghe nói đàn Talonflame hoang dã sống quanh khu vực này có thói xấu là hay chôm chỉa đồ của người khác, nhưng ai ngờ em lại trở thành nạn nhân chứ…” – Hanasato ủ rũ.

Phải. Ở những nơi gần khu vực sinh sống của Pokemon hoang dã, việc bị những Pokemon to khỏe quấy rối cuộc sống thường ngày không phải là chuyện hiếm gặp. Một vấn đề khá nhức nhối.

Dù sao thì, cảm ơn cậu nhé!” – Tôi ngồi xổm xuống rìa đê chắn sóng và nói.

Nhân tiện thì luồng nước, mà không, Pokemon vừa sử dụng “Phản Lực Nước” [Aqua Jet] để tấn công Talonflame và cứu chúng tôi một bàn thua trông thấy, là một Pokemon sống ở biển, có dáng vẻ giống loài cá heo. Là Palafin chăng?

 

Kéc!!!

 

Talonflame trên đầu chúng tôi lại kêu lên inh ỏi. Có vẻ tên trộm này đang tức tối vì bị phá ngang cuộc vui mang tên “bắt nạt kẻ yếu”.

Tưởng ta sẽ cho qua chắc? Giỏi thì nhào vô!” – Tôi nhướng mày thách thức Pokemon đang bay lượn trên trời.

Đúng lúc ấy, có vài tiếng kêu tương tự vọng lại từ đằng xa.

Này này này…” – Tôi tái mặt.

Đừng, đừng bảo là…!” – Hanasato mặt mày tối sầm không khác tôi là bao. – “Talonflame… gọi đồng bọn!?

Dứt lời, có khoảng ba Talonflame khác từ đâu đó bay tới đây. Talonflame vừa gọi cầu cứu nhăn mặt, trỏ những cái vuốt sắc lẹm về phía chúng tôi rít lên không ngừng. Cả ba Talonflame vừa tới nhìn nhau gật đầu, và…

… Đâm bổ xuống chỗ chúng tôi.

Tiến lên, Hitotarou!” – Tôi vội vàng gọi Starmie với biệt danh “Hitotarou” của mình. – “Dùng ’Sức Mạnh Đá Quý’ [Power Gem]! Còn Santarou, dùng tiếp ‘Điện 10 Vạn Vôn’!

Viên ngọc đỏ rực ở giữa người Hitotarou tỏa sáng lấp lánh, một chùm tia bắn ra từ viên ngọc ấy. Cùng với đó là luồng điện phóng ra từ Santarou nhắm vào những Pokemon đang lao đến đây với tốc độ chóng mặt.

Toge-chan, dùng ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ [Ancient Power]!

Hanasato cũng không kém cạnh, tung bóng chứa của Toge-chan, Togetic của em ấy. Toge-chan bay vút lên, những viên đá hình thành quanh người Toge-chan được quăng về phía đối phương. Ngay cả Palafin vừa giúp chúng tôi ban nãy cũng nhảy bổ lên, nhắm “Phản Lực Nước” vào những Talonflame.

Mặc dù vậy, đám Talonflame này cũng không phải dạng vừa.

Chúng vừa bay theo những quỹ đạo lắt léo để né tránh chiêu thức đang bay tới, vừa tiếp cận chúng tôi bằng tốc độ phi thường của loài Talonflame. Dù chiêu thức có trúng cũng chỉ sượt qua người, chẳng mang lại sát thương đáng kể gì.

Ư… Chẳng trúng gì hết…” – Hanasato nhăn mặt.

Chà, dẫu sao cũng là đám côn đồ chuyên cướp giật của dân thường suốt bấy lâu nay, hiển nhiên chúng cũng có kinh nghiệm bay lượn dày dặn để né chiêu thức đánh trả và trốn thoát rồi.

Vậy thế này thì sao!? Santarou, Hitotarou, ‘Ngôi Sao Tốc Độ’ [Swift]!” – Tôi tiếp tục ra chỉ thị.

Những ngôi sao lấp lánh phóng ra từ miệng của Santarou và viên ngọc phát sáng của Hitotarou. Đàn Talonflame tản ra mỗi đứa một hướng, song những ngôi sao cũng tản ra và tấn công vào lưng chúng tới tấp.

Chỉ cần sử dụng chiêu thức không bao giờ trượt thì sẽ đánh được thôi!” – Tôi siết chặt nắm tay.

Thì ra là vậy!” – Mặt Hanasato sáng bừng lên.

Hanasato ra chỉ thị cho Toge-chan cứ tiếp tục dùng ‘Sức Mạnh Nguyên Thủy’ đi.” – Tôi nói. – “Bị dồn ép bởi những đợt tấn công liên tục, kiểu gì chúng cũng sẽ sơ sảy và dính đòn thôi.

Đàn Talonflame giận ra mặt. Talonflame đã giật chiếc ví của Hanasato rít lên một tiếng, rồi cắm đầu lao xuống đây.

Những ngôi sao của chiêu “Ngôi Sao Tốc Độ” nhắm thẳng vào Talonflame liều lĩnh đó.

Talonflame đột nhiên xoay vòng trên không. Những đốm lửa thoát ra từ cánh Talonflame tạo thành một vòng tròn lửa bao quanh đôi cánh, thiêu đốt những ngôi sao đáng lẽ phải tấn công Talonflame. Chặng đường đến chỗ chúng tôi đã được Talonflame đi đầu dọn sạch, ba Talonflame còn lại được dịp thừa thắng xông lên.

Talonflame dùng ‘Lửa Xoáy’ [Fire Spin] để tự bảo vệ chính mình sao.” – Hanasato lẩm bẩm.

Cẩn thận đấy!” – Tôi hét lên.

Đúng lúc đó, Palafin chợt lao lên phía trước chúng tôi. Một lớp bảo vệ màu xanh lục xuất hiện, chống đỡ đợt tấn công dồn dập của đàn Talonflame. Những cú “Nhào Lộn” [Acrobatic], “Yến Phản” [Aerial Ace] của đàn Talonflame va đập vào khiên chắn không ngừng.

Hừ, hửm…?” – Tôi bất chợt thấy lạ.

Sao vậy, Tsukasa-san?” – Hanasato nghiêng đầu nhìn tôi thắc mắc.

À, chỉ là… tại sao Palafin không đổi sang dạng Anh Hùng [Hero Form] nhỉ? Chẳng phải sẽ có lợi thế áp đảo hay sao…

Anh nói em mới để ý…” – Hanasato khoanh tay nghiền ngẫm. – “A.

Hử?

Tsukasa-san, anh nhìn kĩ vào...” – Hanasato trỏ về phía Palafin. – “Cậu ấy…

Lúc ấy tôi đã nhận ra.

Không có hoa văn hình trái tim màu hồng ở giữa ngực.

Đây là Finizen, cấp tiến hóa trước của Palafin.

Kể ra thì Finizen là loài Pokemon khá kỳ lạ. Sự khác biệt của chúng trước và sau khi tiến hóa, chỉ có hoa văn hình trái tim đỏ hồng trên ngực. Nếu nhìn từ trên xuống, chẳng ai phân biệt nổi Finizen và Palafin đâu.

Rắc…

Choang!

Trong lúc tôi mải nghĩ ngợi, chiêu thức “Bảo Vệ” [Protect] của Pokemon Cá Heo [Dolphin Pokemon] nứt ra và vỡ tan.

Talonflame đang giữ ví của Hanasato nhân cơ hội đó nhào tới, tung chiêu “Nhào Lộn” liên tục vào Finizen. Mỗi lần sà xuống tấn công, Talonflame ngay lập tức bay vút lên cao để thực hiện kế hoạch “đánh rồi chạy” hèn hạ.

KHÔNG ĐƯỢC tấn công cậu ấy!” – Tôi gầm lên, lao thẳng về phía trước. – “UÔÔÔÔÔÔ——–!!!

Tsukasa-san!?

Tôi nghe thấy tiếng của Hanasato sau lưng, chắc em ấy đang trợn tròn mắt nhìn tôi.

Mà đâu chỉ mình em ấy. Cả Finizen và Talonflame cũng đang nhìn tôi bằng vẻ mặt ngỡ ngàng cơ mà.

Trước khí thế áp đảo của tôi, Talonflame vội vã bay lên cao.

Đừng tưởng thoát được khỏi NGÔI SAO TƯƠNG LAI TENMA TSUKASA này nháááá!!!

Tôi hét lên, dồn hết sức vào chân và bật nhảy thật cao. Thật may là với thân thủ đã được rèn giũa qua mưa bom bão đạn theo đúng nghĩa đen do Rui bày ra, tôi đã dư sức để tóm vào chân của Talonflame.

TRẢ ĐÂY! Trả lại đồ của Hanasato đây!!!

Tôi tiếp tục gào thét, một tay giữ chặt vào bắp đùi của Talonflame, tay còn lại cố móc cái ví đang bị giữ chặt bởi vuốt sắc ở chân còn lại.

Talonflame hoảng ra mặt, cố vùng vẫy để thoát khỏi tôi. Nhưng đời nào tôi cho thoát.

Thấy tôi lì lợm đeo bám, Talonflame vỗ cánh bay vút lên cao.

Gió biển vừa lạnh vừa ẩm khiến mắt tôi cay xè. Cảnh vật chao đảo khiến tôi có cảm giác như thể trời đất đảo lộn. Nhưng tôi tuyệt đối không được buông tay.

Vì Talonflame chưa chịu trả lại ví tiền cho Hanasato.

Và vì tôi không muốn rơi xuống biển nước mùa Đông lạnh lẽo kia nữa!

Hừ, tưởng chỉ nhiêu đó là đủ sao?” – Tôi ti hí mắt, nhếch mép cười khiêu khích. – “Ta, Tenma Tsukasa sẽ không chịu thua mấy kẻ côn đồ chỉ biết hiếp đáp kẻ yếu như ngươi đâu!

Đột nhiên bàn tay tôi nóng rực như thể bị lửa đốt.

Mà không, lửa đốt theo đúng nghĩa đen luôn. Từ kẽ lông vũ của Talonflame, những đốm lửa nhỏ bay ra.

Oái!” – Tôi nhăn mặt.

Là Đặc tính [Ability] ‘Cơ Thể Cháy’ [Flame Body] của Talonflame!” – Hanasato cuống lên. – “Tsukasa-san, anh bỏ ra đi!

LÀM SAO MÀ BỎ ĐƯỢC!!” – Tôi nén đau hét lên. – “Phải đòi lại món đồ Talonflame ‘cầm nhầm’ bằng mọi giá chứ!

Ví tiền sao quan trọng bằng sự an toàn của anh!?” – Hanasato lúng túng.

Dù vậy đi nữa—Hự!!

Tôi đang nói dở thì bị thứ gì đó thúc vào lưng.

Là một Talonflame khác. Có lẽ đã hết kiên nhẫn với kẻ đeo bám lầy lội là tôi, những Talonflame được gọi đến để ứng cứu bắt đầu tấn công vào tôi.

Santarou-chan, Hitotarou-chan, các cậu dùng ‘Ngôi Sao Tốc Độ’ cứu Tsukasa-san đi!!” – Hanasato hoảng lên, ra chỉ thị cho Pokemon của tôi.

Hai trong số ba Talonflame đang tấn công tôi chuyển hướng về phía Hanasato hòng chặn tiếp viện. Dù bây giờ chỉ bị một Talonflame mổ tới tấp vào người, nhưng cũng đau phết đấy.

 

*****

 

Finizen, bọn tớ sẽ cầm chân Talonflame, hãy cứu Tsukasa-san giúp tớ với!!

Trong lúc Toge-chan, Santarou-chan và Hitotarou-chan đang cầm chân hai Talonflame, tôi, Hanasato Minori, mở lời nhờ cậy sự giúp đỡ của Finizen.

Tuy vậy, khác với dáng vẻ tự tin ban nãy, Finizen lại ngần ngừ nhìn qua lại giữa tôi và Tsukasa-san.

Có chuyện gì vậy?

Chẳng lẽ thất bại trong việc bảo vệ chúng tôi khiến Finizen mất tự tin?

Phải chiến đấu cùng lúc với tận bốn Talonflame, yếu thế và thất bại âu cũng là chuyện thường mà!” – Tôi lúng túng. – “Với Finizen, như vậy là…

Nói đến đây, tôi bỗng nghẹn lời.

Những lời của tôi chẳng khác nào muốn phủ nhận sự cố gắng của cậu ấy khi cố gắng giúp đỡ chúng tôi.

Dù yếu đuối, nhưng cậu ấy không nhắm mắt làm ngơ trước hành động sai trái của Talonflame.

Dẫu chẳng phải là Palafin mạnh mẽ, cậu ấy vẫn muốn giúp sức cho chúng tôi cơ mà?

Chẳng phải đó mới là điều quan trọng nhất hay sao?

Dù cậu không phải là ‘anh hùng thực sự’… cậu vẫn chiến đấu chống lại Talonflame gian ác vì chúng tớ còn gì!” – Tôi tiếp tục. – “Anh hùng không nhất thiết phải là người có sức mạnh phi thường bách chiến bách thắng, khoác lên mình chiếc áo choàng hào nhoáng, mà anh hùng chính là người dẫu yếu đuối nhưng vẫn sẵn sàng xả thân vì việc nghĩa mà không màng đến hiểm nguy! Giống cậu vậy, Finizen! Đúng vậy, ngay giây phút cậu quyết định giúp đỡ chúng tớ đã chứng tỏ cậu là một anh hùng đích thực rồi!

Finizen mở to mắt nhìn tôi. Thấy vậy, dù đang phải cúi rạp người để tránh những chiêu thức bay qua lại trên đầu, tôi mỉm cười.

Nhất định Finizen sẽ làm được!” – Tôi gật đầu khẳng định chắc nịch.

Finizen lại hướng về phía Tsukasa-san đang vật lộn với hai Talonflame trên không trung bằng ánh mắt hừng hực ý chí. Có vẻ cậu ấy đã hạ quyết tâm rồi.

Tiến lên nào, Finizen!” – Tôi hô to. – “’Phản Lực Nước’!

Tôi nói dứt lời, Finizen bọc cơ thể trong làn nước, lao như tên bắn lên trời.

Thấy Finizen từ bên dưới lao lên, Talonflame đang tấn công Tsukasa-san chuyển hướng, sà xuống hòng đánh bại kẻ ngáng đường.

Chuyển sang dùng ‘Bảo Vệ’ đi Finizen!” – Tôi tiếp tục ra chỉ thị mới.

Luồng nước bao quanh Finizen biến mất, thay vào đó là một lớp bảo vệ màu xanh lục. Talonflame dùng “Yến Phản” đâm sầm vào lớp bảo vệ, nhất thời choáng váng. Nhân cơ hội ấy, Finizen lộn một vòng trên không, rồi dùng đuôi của mình đập mạnh vào lưng của Talonflame.

Tuyệt vời!” – Tsukasa-san chứng kiến màn nhào lộn tài tình của Finizen cũng phải trầm trồ. – “Giờ sử dụng ‘Phản Lực Nước’ tiếp tục tiến công nào!!

Làn nước lại bao bọc cơ thể Finizen, nhờ có “bệ đỡ” ban nãy mà Finizen tiếp tục có sức bật để phóng lên cao. Talonflame đang giữ Tsukasa nhăn mặt, nghiêng người định bỏ trốn.

Nhưng đã quá muộn. Finizen đâm sầm vào Talonflame, khiến Pokemon Cháy Lớn bật ngửa, bàn chân đang giữ chặt ví của tôi buông ra. Tsukasa-san buông tay khỏi Talonflame, nhoài người ra tóm lấy cái ví của tôi.

THÀNH CÔNG RỒI!” – Anh ấy vui vẻ hét ầm lên.

 

Và bắt đầu rơi tự do.

ÓA ÁÁÁÁ—–!

Finizen cũng vặn mình, cắm đầu lao xuống cùng Tsukasa-san, hơi nghiêng lưng về phía anh ấy như thể muốn ra hiệu anh ấy nắm vào vây lưng.

Ư… Hự…! Được rồi!” – Tsukasa-san nhăn mặt, cố vươn tay còn trống về phía Finizen và tóm vào vây lưng, rồi ngay lập tức đưa tay còn lại đặt chồng lên và kéo người sát vào Finizen. – “Còn lại nhờ cậu đấy, Finizen!

Ngay trước khi rơi xuống biển, đuôi của Finizen xoay vòng. Cái vòng ở đuôi lỏng ra, Finizen quăng xuống mặt biển. Cái vòng đập xuống mặt nước, chìm xuống rồi ngay lập tức trồi lên hệt cái phao. Một lần nữa, Finizen lại nhào lộn trên không, dùng đuôi chống lên cái vòng trôi nổi trên mặt nước, và bật nhảy thật mạnh. Finizen lao về phía trước, bắt đầu mất dần độ cao và ngụp lặn xuống dòng nước an toàn, bắt đầu bơi về phía đê chắn sóng.

Finizen! Vừa rồi đỉnh quá đi mất!” – Tôi, Toge-chan Santarou-chan và Hitotarou-chan đến sát mép đê chắn sóng đón.

Đúng vậy, thật tuyệt vời!” – Tsukasa-san vẫn đang ôm chặt vây lưng của Finizen gật đầu.

Và từ lúc nào chẳng hay, những Talonflame đang bao vây tấn công tôi cũng biến mất. Có lẽ chúng bị màn trình diễn của Finizen làm hết hồn một phen cũng nên.

Về đến đê chắn sóng, Tsukasa-san trèo lên những trụ bê tông chắn sóng để lên bờ.

Cảm ơn cậu, Finizen.

Tôi cúi đầu nói với Pokemon Cá Heo, tuy xa lạ nhưng đã tận tình giúp đỡ chúng tôi khi gặp khó khăn.

Finizen ngửa người ra sau, giơ vây đuôi về phía trước vẫy sang hai bên như thể ngỏ ý không có gì to tát.

Ơn này tôi sẽ không bao giờ quên đâu!” – Tsukasa-san chống nạnh nói. – “Dẫu chỉ là Finizen, nhưng cậu chính là anh hùng đã xả thân cứu chúng tôi! Hãy tự hào về chính mình, Finizen à!

Đúng thế. Nhất định từ nay về sau cậu sẽ cứu được thêm thật nhiều người nữa.” – Tôi gật đầu. – “Có những lúc cậu sẽ gặp thất bại, nhưng đừng nản lòng. Hãy luôn vững tin vào con đường mình đã chọn nhé.

Finizen nhìn chúng tôi bằng đôi mắt sáng long lanh, gật mạnh đầu. Sau đó, Finizen ngoái về phía sau, khẽ lộn người và bơi về phía biển lớn. Chúng tôi đứng vẫy chào mãi đến khi bóng dáng của Finizen khuất hẳn sau những con sóng.

Phải rồi, của em này, Hanasato.

Tsukasa-san nói, chìa cái ví của tôi ra. Tôi luống cuống đón cái ví bằng hai tay, nhìn bàn tay bị bỏng nhẹ do đặc tính của Talonflame mà thấy xót xa.

Cái này hả? Không sao không sao, anh bị suốt ấy mà.” – Tsukasa-san cười gượng gạo. – “Bôi tí thuốc Rawst là khỏi liền. Em không cần bận tâm đâu.

Thuốc Rawst” là loại thuốc được tinh chế từ quả Rawst, một loại Quả Mọng [Berry] có tác dụng chữa Bỏng [Burned]. Vốn dĩ việc người bị bỏng từ Pokemon là chuyện xảy ra như cơm bữa, nên những loại thuốc này khá phổ biến và có thể mua dễ dàng ở bất cứ hiệu thuốc nào.

Chưa kể, lúc nãy anh chạm vào Finizen thì mấy vết bỏng cũng dịu bớt rồi, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Có lẽ là nhờ Finizen có đặc tính “Màn Nước” [Water Veil] có thể chống bỏng cũng nên.” – Tsukasa-san nói tiếp.

Không rõ là như thế thật, hay anh ấy đang cố an ủi tôi nữa.

Mặc dù vậy thì…

Tại, tại em mà Tsukasa-san ướt nhẹp thế này…

Không sao hết! Để mang lại niềm vui cho bất cứ ai, dù phải nhảy vào biển lửa anh cũng không ngại!” – Tsukasa-san nhe răng ra cười.

Coi, coi chừng cảm lạnh đó Tsukasa-san…

Ha ha ha! Anh là Tenma Tsukasa, ngôi sao tương lai, làm sao có chuyện cảm lạnh chỉ vì dính tí nước—-Hờ… hơ…

Đang nói, mặt Tsukasa-san bỗng biển sắc, méo mó theo một cách khá kỳ cục.

Tsukasa-san!?

Anh ấy vội vàng quay mặt đi—-

 

HẮT XÌÌÌÌÌ!!!

 

Một tiếng hắt hơi nổ vang trời, át cả tiếng sóng biển gầm gào dữ dội.

 

Tác giả: Fuku-ya

Sắc cam nhuộm màuPokemon SekaiMỗi nhà mỗi cảnh