Tiếng chuông reo báo hiệu giờ giải lao của buổi học đầu tiên ở năm hai đã bắt đầu.
Vẫn như mọi ngày, tôi, Dantae cùng Adam chậm rãi bước ra khỏi lớp. Có rất nhiều thứ tôi có thể làm trong giờ giải lao này, nhưng một lựa chọn mà ba đứa tôi đều thích đó chính là đi xuống căn tin.
“Không biết căn tin hôm nay có món gì đây!” – Adam cười tươi. – “Hóng ghê, hóng ghê!”
Dantae nói với tôi lẫn Adam:
“Ái chà, mới đây đã sang năm hai. Chẳng mấy chốc chúng ta sẽ tốt nghiệp mất!”
“Ha ha!” – Tôi bật cười. – “Bảy năm học bậc phổ thông tớ còn thấy nhanh, huống chi là bậc cử nhân chỉ vỏn vẹn bốn năm này…”
Dantae đáp:
“Ôi chao, thời gian đã trôi nhanh như thế rồi, mà Fletchinder của tớ không biết khi nào mới tiến hóa thành Talonflame đây này. Trong số Pokemon của tớ chỉ có mỗi cậu ấy là chưa tiến hóa hết…”
Vừa nghe điều đó, tôi lại bật cười:
“Các cậu coi, Quaxly của tớ cũng mới vừa tiến hóa thành Quaxwell hôm qua thôi đấy. Tớ có bốn Pokemon thì cậu ấy là tiến hóa trễ nhất!”
Adam nói:
“Ủa, cậu cho Quaxly chiến đấu với ai để tiến hóa thế?”
“Chỉ là một trận đấu vu vơ để luyện tập giữa cậu ấy và Mabosstiff thôi. Cũng may là sau ngần ấy năm, cậu ấy cũng đã chịu tiến hóa…”
Dantae nói:
“Chắc do cậu ít cho Quaxwell chiến đấu quá đấy, Miles! Phải chiến đấu thì mới tăng cấp bậc, và từ đó mới tiến hóa được!”
“Cũng phải!” – Tôi gật đầu. – “Tớ không đầu tư quá nhiều vào rèn luyện kỹ năng chiến đấu cho Pokemon của mình…”
Adam tiếp lời:
“Nhưng cậu vẫn nên đầu tư thêm… Lần trước đối đầu với bọn nhà khoa học, chúng ta đã rất khổ sở vì các Pokemon còn quá kém trong chiến đấu, nên lần này mình phải sẵn sàng…”
“Sẵn sàng?” – Dantae khó hiểu. – “Bộ sắp tới chúng ta phải đối đầu với thứ gì nữa hả?”
Adam đáp lại:
“À không, tớ không có ý đó. Chỉ là đề phòng thôi, ha ha!”
Khi đã xuống được căn tin, chúng tôi đảo mắt tìm cho mình một dãy ba ghế liền nhau rồi nhanh chóng lao như tên bắn tới đó. Hôm nay tôi chỉ đem theo mỗi Quaxwell đi học cùng mình, nên tôi gọi cậu ấy ra, nhờ căn tin chuẩn bị cho một phần ăn Pokemon thật thịnh soạn. Dantae cũng nhanh chóng gọi ra Fletchinder lẫn Maushold của mình, trong khi đó Adam triệu hồi Pokemon cậu ấy quý nhất – Snorlax.
Lúc đầu tôi khá quan ngại rằng Snorlax sẽ không có chỗ ngồi, thậm chí là ngồi dưới sàn, nhưng Snorlax của Adam mặc dù mập mạp cũng trông có vẻ nhỏ hơn bình thường, cậu được cho ngồi dưới sàn kế chúng tôi lẫn các Pokemon khác.
Snorlax trò chuyện với Quaxwell, Fletchinder lẫn Maushold vô cùng sôi nổi, khiến tôi ước gì mình có thể hiểu tiếng Pokemon chỉ để hóng hớt xem chúng đang trò chuyện về điều gì. Khi thức ăn được mang ra, mắt Snorlax sáng như sao, cậu bắt đầu ăn ngấu nhiến phần ăn ngon mắt của mình. Ba đứa tôi quay xuống nhìn các Pokemon mà lòng như muốn được vui lây. Tôi nói:
“Nhìn Snorlax dễ thương chưa kìa!”
Adam mỉm cười:
“Tất nhiên rồi, Pokemon tớ yêu quý nhất đấy. Tớ thích một Pokemon có thân hình mũm mĩm như tớ vậy!”
Dantae nói vào:
“Ủa mà… hình như bọn tớ chưa biết cậu có được các Pokemon như hiện tại bằng cách nào…”
“Tớ chưa kể à?” – Adam đáp.
“Chưa luôn!” – Tôi lắc đầu.
Adam ngờ ngợ nhớ ra:
“Ồ, không ngờ tớ vẫn chưa kể đấy! Thôi được rồi, như các cậu đã biết thì hiện tại tớ sở hữu năm Pokemon! Pokemon đầu tiên của tớ là Fuecoco nhận được từ học viện Naranja, sau đó tớ đã Trao Đổi [Trade] với một nhà huấn luyện khác có sở hữu Haunter, và sau khi trao đổi xong, Haunter đã tiến hóa thành Gengar…”
Dantae xen vào:
“Đó thấy chưa, cậu chưa bao giờ kể cậu từng chọn Fuecoco làm Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] cho mình!”
Adam mỉm cười mà gãi đầu, rồi cậu nói tiếp:
“Còn ba Pokemon tên Vivillon, Beautifly và Butterfree thì chỉ đơn giản là do tớ mang Gengar và tớ đi chiến đấu để thu phục thôi, vì tớ vốn ưa thích Pokemon hệ Bọ mà, hi hi! Butterfree và Beautifly được thu phục ở Kalos, còn Vivillon (Hoa văn Sành Điệu [Fancy Pattern]) thì được thu phục ở Paldea này. Còn Snorlax thì cậu ấy có một câu chuyện đằng sau đặc biệt nhất!”
“Câu chuyện như thế nào?” – Tôi hỏi. – “Bọn tớ hóng lắm đấy, Adam!”
Vừa nghe nhắc đến mình, Snorlax ngước lên nhìn cậu chủ, mỉm cười như muốn cậu kể cho chúng tôi nghe. Thấy vậy, Adam gật đầu và bắt đầu kể:
“Đó là một câu chuyện khi tớ còn học phổ thông, sau khi tớ đã có Gengar…”
*****
Ngồi trong lớp học, Adam đang chăm chỉ làm bài tập trong giờ giải lao. Cậu đang cảm thấy bí với bài tập môn Sinh Học khó nhằn do thầy Jacq giao đến:
“So sánh các đặc điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa loài Deino và Jangmo-o… Trời ơi, mình còn chưa gặp loài Jangmo-o bao giờ…”
Đang cắn bút suy nghĩ, Adam bỗng bị cắt ngang bởi cái giọng đanh đá của nhỏ lớp trưởng ngồi bàn ngay dưới cậu:
“Này Munchlax! Sắp tới lớp tổ chức cuộc thi sắc đẹp Pokemon đấy, đại loại là Pokemon đem đi thi đấu của ai có sắc đẹp vượt trội nhất sẽ thắng. Tớ đăng ký cho cậu tham gia, cậu nhất định phải chiến thắng đấy nhé!”
Munchlax miễn cưỡng gật đầu với tâm trạng đầy lo lắng. Adam dù không nhìn trực tiếp nhưng cũng biết Munchlax đang nghĩ gì. Cậu liền nghĩ thầm:
“Chúc cậu sống tốt với con nhỏ đó, Munchlax…”
Chủ nhân hiện tại của Munchlax là một cô gái nổi tiếng rất đanh đá, hơn thua với bạn bè mà Adam dám khẳng định Munchlax chẳng bao giờ nhận được tình yêu thương thật sự từ cô ấy. Ngay cả một người bạn cô ấy còn chẳng có, Pokemon ở bên thì lại chẳng chịu thương.
Trong thoáng chốc, Adam bỗng thấy tội nghiệp cho Munchlax…
Vào một hôm khác, khi Adam đang xách một giỏ đầy trái cây mua từ chợ theo lời mẹ dặn để mang về nhà cùng Gengar của cậu. Cậu trò chuyện với Gengar rất vui vẻ:
“Nè Gengar, đừng ăn vụng quá nhiều đấy, để dành bụng chiều còn ăn tối!”
Bất chợt đến một con đường kia, Adam để ý thấy Munchlax đang đứng ở góc kia cùng với lớp trưởng lớp cậu. Nhỏ lớp trưởng đang ra lệnh cho Munchlax chạy vòng quanh khiến Adam không biết cả hai đang làm gì. Adam tự hỏi:
“Cậu ta đang cho Munchlax luyện tập trong cuộc thi sắc đẹp sắp tới à?”
Munchlax sau khi chạy xong liền thở hổn hển, rồi cậu năm lăn ra bãi cỏ. Nhưng chủ nhân của cậu không hề cho cậu nghỉ ngơi, cô bắt cậu đứng dậy chạy tiếp:
“Có công mài sắt, có ngày nên kim! Chạy nhanh vào Munchlax, để cậu có một vóc dáng đủ đẹp cho cuộc thi!”
Nhưng Munchlax đã kiệt sức, cậu không thể chạy thêm dù chỉ một chút. Adam thấy thế không nghĩ ngợi gì mà chạy đến, nhờ Gengar đưa cho Munchlax một trái táo:
“Nè, cậu ăn đi!” – Adam mỉm cười.
Munchlax còn chưa kịp nở một nụ cười hạnh phúc thì bất chợt nhỏ lớp trưởng giật lấy trái táo trên tay cậu mà nói với một giọng điệu chua ngoa:
“Đừng có cho Pokemon của tao ăn đồ bậy bạ!”
“Bậy bạ gì đâu!” – Adam đáp lại. – “Trái cây tươi tớ mới mua ngoài chợ…”
“Tao không cho! Lỡ mày tẩm độc vào trái táo đó rồi đưa cho Munchlax của tao ăn, rồi nó bị bệnh không đi thi được thì sao?”
“Vớ vẩn…” – Adam thở dài. – “Cậu bắt Munchlax chạy quá sức như vậy, mốt cậu ấy bị bệnh mới không đi thi được đấy chứ…”
“Biến đi!” – Lớp trưởng nói. – “Pokemon của tao, không việc gì mày phải xía vào!”
Không thể làm gì được thêm, Adam chán nản bỏ đi cùng Gengar. Vừa đi, cậu vừa quay mặt lại nhìn Munchlax, thì thấy đôi mắt của cậu ấy bắt đầu thấm đẫm những giọt nước…
*****
Chẳng mấy chốc cuộc thi đã đến…
Một người như Adam chẳng mảy may với cuộc thi đó, nhưng cậu cũng như các học sinh khác bị giáo viên ép phải đi nếu không muốn lớp bị trừ điểm thi đua.
Có mặt trong lớp cùng với các bạn học sinh khác, thầy Saguaro – giáo viên chủ nhiệm, cùng cả lớp chào đón sự có mặt của cô Geeta – Chủ tịch Hội đồng Học Viện. Thầy phát biểu:
“Các em, đã tới lượt lớp chúng ta thi. Cô Geeta sẽ cùng thầy làm giám khảo cuộc thi nho nhỏ này, các em cho một tràng pháo tay nào!”
Cô Geeta mỉm cười phát biểu:
“Như các em đã biết, mỗi lớp sẽ thi đua với nhau để chọn ra học sinh có Pokemon được bình chọn là đẹp nhất để có thể tiến đến cuộc thi sắc đẹp cấp trường! Cô rất hy vọng lớp chúng ta ít nhất cũng sẽ đoạt giải cấp trường nhé!”
“VÂNG Ạ!” – Cả lớp đồng thanh.
Khi cuộc thi bắt đầu, từng học sinh đăng ký dự thi sẽ lên thuyết trình về Pokemon của mình, và cho Pokemon trình diễn những động tác dễ thương trước mặt hai giáo viên cũng như các học sinh còn trong lớp. Ban đầu Adam vốn không định theo dõi mà thay vào đó cậu đã chuẩn bị sẵn bài tập để làm giết thời gian, nhưng khi thấy màn trình diễn lần lượt của Sylveon, Petilil, Azurill, Fidough,…, cậu đã không khỏi thốt lên vì quá ấn tượng. Mỗi Pokemon ấy đều mang một nét dễ thương gì đó rất đặc trưng, khiến cô Geeta vô cùng hài lòng và có lẽ sẽ cho điểm số thật cao.
“Cuối cùng, xin mời thí sinh Munchlax!”
Cô Geeta thông báo đến lượt Pokemon của lớp trưởng. Nhỏ lớp trưởng vô cùng tự tin, cô đứng trên bục giảng giới thiệu một tràng về Pokemon của mình, sau đó cho Munchlax làm vài động tác nhảy múa mà Adam thấy nó hoàn toàn không phù hợp với vóc dáng mũm mĩm của Pokemon này. Màn trình diễn nhanh chóng kết thúc, chỉ lác đác vài người trong lớp vỗ tay, nhưng nhỏ lớp trưởng chẳng hề quan tâm đến điều đó.
“Kiểu này là rớt chắc rồi…” – Adam nghĩ thầm.
Sau một hồi thảo luận với nhau, thầy Saguaro cùng cô Geeta đã có quyết định của mình. Cô Geeta đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến bục giảng rồi phát biểu:
“Cô phải công nhận màn trình diễn nào cũng có dấu ấn của riêng nó, và cô rất vui khi lớp rất hưởng ứng cuộc thi này. Giờ chúng ta đến phần được mong chờ nhất: Công bố giải! Lớp chúng ta có một giải nhất, một giải nhì và một giải ba…”
Cả lớp im lặng, hồi hộp nghe công bố kết quả. Cô Geeta nói một cách chậm rãi để tăng độ kịch tính:
“Giải ba đã thuộc về: Petilil, xin chúc mừng!”
Cả lớp vỗ tay cho chủ nhân của Petilil khi người đó cùng với Pokemon của mình bước lên bục chờ trao giải.
“Giải nhì đã thuộc về: Fidough, xin chúc mừng!”
Một tràng pháo tay lại vang lên. Adam cảm thấy giải nhì và giải ba như thế là vô cùng xứng đáng. Nhưng vẫn còn giải nhất đang chờ đợi.
“Giải nhất phải là của mình!” – Nhỏ lớp trưởng ngồi phía sau Adam thủ thỉ, khiến cậu cảm thấy không biết nói gì.
“Và giải nhất… Xin chúc mừng…”
Cả lớp chìm trong khoảng không của sự hồi hộp khi nghe cô Geeta đọc cái tên cuối cùng…
“Xin chúc mừng… Sylveon!”
*****
Tối hôm ấy trời mưa rất to và nặng hạt, những hàng cây đung đưa thật mạnh trong những luồng gió lạnh như cắt, và những giọt mưa rơi càng lúc lại càng dày hơn, chẳng có dấu hiệu dừng lại.
Adam vội vã cầm chiếc ô chạy thật nhanh để về nhà. Bất chợt khi đến đoạn đường quen thuộc, cậu bắt gặp Munchlax đang đứng trước cửa nhà nhỏ lớp trưởng lớp cậu, nhưng tuyệt nhiên cửa đã đóng chặt, mặc cho Munchlax kêu gào muốn được vào nhà giữa trời mưa lạnh lẽo này.
“TAO KHÔNG CÓ ĐỨA POKEMON NÀO VÔ DỤNG, HAM ĂN, VÔ TÍCH SỰ NHƯ MÀY!” – Một giọng nói quen thuộc từ trong nhà dội ra. – “BIẾN ĐI, MÀY KHÔNG CÒN LÀ POKEMON CỦA TAO NỮA!”
Munchlax chợt òa khóc, nhưng dù khóc to cách mấy, cửa nhà vẫn không hé mở dù chỉ một chút. Thế rồi, khi biết đã hết hy vọng, Munchlax chợt bỏ đi, xuyên qua cơn mưa đang nặng hạt như nỗi buồn của cậu ngay lúc này…
Từ khoảnh khắc đó, Adam biết mình phải trở thành chủ nhân tiếp theo của Munchlax, bèn dõi theo cậu ấy. Chẳng hiểu sao đã từ lâu, Munchlax đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong lòng Adam, đó không chỉ là ấn tượng về sự mũm mĩm dễ thương mà cậu ấy mang lại, mà là một thứ gì đó cậu không biết phải diễn tả thế nào…
Đi theo sau Munchlax, Adam để ý thấy cậu ấy rất tội nghiệp. Đến một ngã rẽ kia, Munchlax chợt trượt phải bùn đất mà ngã xuống, khắp người cậu lấm lem như một con Gastrodon giữa trời mưa. Lúc này cậu òa khóc, cậu khóc rất to vì tủi thân, khiến Adam chạnh lòng vô cùng.
Không chần chừ nữa, Adam từ từ tiến lại gần Munchlax. Vừa thấy cậu, Munchlax không hề tỏ ra sợ sệt. Adam ngồi xổm xuống, mỉm cười một cách đầy thân thiện và hỏi:
“Munchlax, cậu có muốn… trở thành Pokemon của tớ không?”
Munchlax ngừng khóc, thay vào đó cậu tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Để thuyết phục hơn, Adam nói tiếp:
“Tớ không giống chủ cũ của cậu đâu, tớ sẽ yêu thương cậu hết mực mà!”
Dường như định mệnh đã sắp đặt cho cả hai gặp nhau, Munchlax không suy nghĩ nữa mà gật đầu. Đó là cái gật đầu đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cả hai…
*****
“Câu chuyện cảm động thật nhỉ?”
Tôi không ngừng thán phục tình cảm của Adam dành cho Munchlax của mình. Dantae cũng nói:
“Tớ chưa bao giờ nghe câu chuyện giữa người và Pokemon nào cảm động như thế. Cậu đúng là một Huấn luyện viên [Trainer] tuyệt vời, Adam!”
“Hi hi!” – Adam gãi đầu. – “Nhưng chuyện chưa hết đâu, còn đoạn Munchlax tiến hóa thành Snorlax như bây giờ nữa!”
“Sao sao, kể nghe với!” – Tôi không giấu nổi sự phấn khích trên gương mặt của mình.
Adam hằng giọng một lát rồi nói:
“Đó là vào một ngày kỷ niệm của Snorlax với tớ cách đây mấy năm về trước…”
*****
Bước ra từ cửa tiệm bánh giữa buổi chiều thanh mát của Thị trấn Los Platos, Adam cầm lấy chiếc bánh đựng trong một chiếc hộp vuông nhỏ có trang trí hình Munchlax mà cậu đã đặt riêng. Munchlax thấy chiếc bánh liền đặt hai tay lên má mà không kiềm nổi sự hào hứng, liên tục chạm vào chân của Adam như muốn cậu tổ chức tiệc kỷ niệm cho nó liền.
“Rồi rồi!” – Adam mỉm cười. – “Đợi về nhà rồi tổ chức nhé, Munchlax!”
Trên đường đi, Munchlax chạy tung tăng khiến Adam liên tục bật cười. Đã hơn một năm trôi qua kể từ lúc cả hai đến với nhau, giờ đây có lẽ Munchlax đang vô cùng hạnh phúc với người chủ mới – một người chủ thật sự quan tâm đến nó, một người chủ luôn thấu hiểu nó, cũng như một người chủ muốn tổ chức tiệc kỷ niệm với nó.
Adam thấy Munchlax chạy khắp nơi như thế cũng muốn bế lấy cậu để chạy về nhà cho thật nhanh, nhưng với thân hình 105 kg mà Munchlax đang sở hữu, việc đó đối với Adam thật sự bất khả thi.
“Đừng chạy lung tung nữa Munchlax!” – Adam nói. – “Về nhanh còn tổ chức nè!”
Munchlax quay sang cậu chủ, gật đầu và liền đi theo bước chân của cậu. Bỗng đến một góc đường nọ, có một tiếng khóc thút thít từ đâu đó chợt vang lên, khiến Adam không ngừng tò mò xem nó đến từ đâu.
“Sao lại có tiếng khóc ở đây chứ…?” – Adam tự hỏi.
Thế rồi, lần theo tiếng khóc đó, Adam cùng Munchlax nhanh chóng phát hiện ra một cô bé với mái tóc màu cam, dài xõa xuống tận lưng. Cô bé ấy mặc một chiếc đầm màu xanh lục nhạt, đang ngồi ôm mặt khóc mặc cho Lechonk và Pawmi đứng kế bên liên tục an ủi. Adam cùng Pokemon của mình tiến đến thăm hỏi:
“Có chuyện gì vậy? Sao em lại ngồi ở đây khóc?”
Cô bé đáp một cách ngại ngùng:
“À dạ… không có gì đâu ạ. Anh cứ mặc kệ em đi…”
Adam vẫn nhất quyết nói:
“Có chuyện gì cứ kể đi, anh giúp được gì thì sẽ giúp!”
Ngập ngừng một lát, cô cũng chịu nói:
“Hôm nay là sinh nhật của Lechonk – Pokemon yêu quý của em…” – Cô bé chỉ vào chú Lechonk đang đứng kế bên. – “Do nhà em cũng nghèo, em đã phải cố gắng dữ lắm mẹ mới bấm bụng cho em tiền để mua bánh sinh nhật cho cậu ấy. Nhưng trên đường đi em vụng về mà lỡ làm rơi tiền, mà lại không biết rơi ở đoạn nào… Dù đã cố gắng tìm, nhưng chẳng có kết quả gì…”
Nói xong, cô bé lại càng khóc to hơn, khiến Adam vô cùng chạnh lòng. Cậu nhìn chiếc bánh của Munchlax mà mình đang cầm, rồi chợt khuỵu xuống nói nhỏ gì đó với Munchlax. Lát sau, cả hai gật đầu đồng ý với nhau, rồi Adam lại quay sang cô bé mà nói:
“Giờ anh cũng không giúp gì được cho em. Thôi, để anh quay lại tiệm mua một chiếc bánh khác cho Lechonk nhé!”
“Dạ… Như vậy có được không ạ?” – Cô bé ngạc nhiên.
“Không sao, anh vẫn còn nhiều tiền lắm!”
“Dạ thôi anh ơi! Anh không cần phải làm thế đâu…”
Adam mỉm cười:
“Anh đã nói là không sao cả! Cứ đi theo anh, anh không phải là người xấu đâu!”
Munchlax cũng gật đầu đồng thuận với cậu chủ của mình. Sau một hồi suy nghĩ, cô bé ấy nhìn sang Lechonk. Thấy được vẻ mặt háo hức của Pokemon ấy, cô bé chợt mỉm cười rồi quay sang nói với Adam.
“D-Dạ… Em thay mặt Lechonk cảm ơn anh rất nhiều!”
Munchlax lúc này nhìn Adam với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ, vì Adam chấp nhận giúp đỡ một người xa lạ chưa hề quen biết bao giờ. Nó cảm kích với cậu chủ, nó yêu quý cậu, nó dành cho cậu một sự kính trọng lớn nhất trong cuộc đời nó kể từ khi người mẹ Snorlax của nó rời khỏi thế gian này, để rồi nó đến với cô chủ đanh đá kia.
Thế rồi, cơ thể Munchlax bỗng phát sáng màu xanh lam một cách lạ lùng. Adam, cô bé kia, Pawmi lẫn Lechonk đều không khỏi ngạc nhiên. Munchlax bắt đầu trở nên to lớn quá cỡ, tay chân và mọi bộ phận khác như được phình to ra. Cuối cùng, khi luồng ánh sáng ấy đã vụt tắt, diện mạo của Munchlax đã thay đổi hoàn toàn.
“Tiến hóa?” – Adam tròn mắt, nụ cười rạng rỡ trên môi. – “Cậu đã tiến hóa rồi!”
Munchlax giờ đây đã trở thành một chú Snorlax mập mạp, Adam không thể giấu nổi sự vui mừng của mình, cậu chạy đến ôm lấy Snorlax và chợt cảm thấy thích thú với cái bụng của nó.
“Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Snorlax!”
Cô bé kia thấy Snorlax đã tiến hóa cũng vỗ tay thán phục. Cô nói:
“Chúc mừng Pokemon của anh đã tiến hóa ạ!”
“Cảm ơn em!” – Adam xúc động, liền quay sang Snorlax. – “Giờ mình quay lại đi mua bánh kem cho Lechonk nhé!”
*****
Adam đã kể xong câu chuyện của mình. Thế rồi tôi liền nói:
“Có lẽ Snorlax quý cậu không chỉ vì cậu là một người rất thương Snorlax, mà cậu còn là một người rất tốt bụng, biết quan tâm đến người và Pokemon khác! Chắc hẳn Snorlax cảm thấy mình rất may mắn khi được sống cùng cậu đấy, Adam!”
Dantae tiếp lời:
“Tớ cũng nghĩ vậy! Tớ thấy mình còn không thương Pokemon được nhiều như cậu nữa kìa!”
“Các cậu cứ nói quá!” – Adam ngại ngùng, bèn quay sang Snorlax. – “Tớ chỉ làm những gì một Huấn luyện viên nên làm với Pokemon của mình thôi!”
Snorlax gật đầu. Tất cả mọi người vừa chén xong phần ăn của mình cũng là lúc tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên. Tôi sực nhớ ra một thứ, liền nói với hai cậu bạn thân của mình:
“À, các cậu!”
“Sao thế Miles?” – Dantae hỏi.
“Tuần sau là sinh nhật của mẹ tớ. Tớ mời các cậu qua dự tiệc chung vui nhé!”
Adam lẫn Dantae liền gật đầu ngay. Adam nói:
“Nhất trí! Tớ sẽ kể thêm nhiều chuyện về Snorlax cũng như những Pokemon khác của tớ nhé!”
Dantae tiếp lời:
“Tớ nữa nhé, hi hi!”
Tác giả: Lâm Gia Bảo.
Thí nghiệm đầy tham vọng | NHẬT KÝ CỦA MILES | Dolliv của mẹ |