“Vậy, em gọi chị đến làm gì thế?”
Đậu bên cửa sổ, chị Minerva nghiêng đầu nhìn tôi.
Ánh mắt tôi đảo qua lại giữa những món đồ vứt ngổn ngang trong phòng và chị Minerva.
Dù đã hạ quyết tâm tiết lộ cho chị Minerva về những cuốn sách tranh kì lạ vẽ những Hisuian Pokemon, song trong lúc chờ chị ấy tới, lòng tôi lại thấy bồn chồn không yên, và bắt đầu ngần ngại không muốn nói nữa. Chuyện thế này hẳn cũng thường xảy ra nhỉ.
“Chẳng lẽ có thằng nào dám cả gan bám đuôi Hi-chan? Cứ để chị tiễn thằng đó xuống địa ngục cho.” – Chị Minerva nheo mắt. – “Yveltal sẽ hoan nghênh lắm đó nha.”
“Chị đừng làm mấy chuyện tày trời như thế chứ…” – Tôi thở dài.
Nhà nghiên cứu thiên tài mà để tay nhúng chàm thì còn gì để nói nữa.
“Và em cũng không bị ai bám đuôi…” – Tôi lúng búng nói tiếp.
“Vậy sao?” – Giọng chị Minerva tươi tỉnh. – “Hi-chan nhớ chị, nên muốn chị qua chơi cho đỡ buồn đúng không?”
“…” – Tôi nhìn chị Minerva bằng nửa con mắt.
Không ổn, cứ thế này chị ấy sẽ hoang tưởng ra đủ thứ giả thuyết và gán vô tội vạ cho tôi mất.
Tôi siết chặt nắm tay, ngẩng đầu lên nhìn chị ấy.
“Có thứ này em muốn cho chị xem.”
Và khó nhọc nói ra.
Nhận ra sự lúng túng của tôi, vẻ mặt cười cượt ban nãy của chị Minerva tắt hẳn. Chị ấy nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.
Tôi đứng dậy, bước về phía giá sách và rút cái hộp đựng những cuốn sách tranh cũ kĩ ấy chìa ra trước mặt chị Minerva.
“… Chị có biết những Pokemon này không?”
“…”
Chỉ trong một khắc thôi, dường như mắt chị ấy mở lớn như thể kinh ngạc. Tuy vậy, vẻ mặt đó ngay lập tức trở lại như cũ, nên tôi nghĩ chị ấy chỉ đơn thuần ngạc nhiên trước hình vẽ những Pokemon ‘lạ mắt’ kia mà thôi.
“… Khó tin thật.” – Chị ấy lẩm bẩm. – “… Không ngờ vẫn có sách ghi chép lại sự tồn tại của những Hisuian Pokemon cơ đấy. Dù chỉ là sách tranh đi nữa.”
“Chị thực sự biết chúng ạ?” – Tôi giật mình hỏi dồn. – “Chị có thể kể cho em biết về chúng được không ạ?”
Chị Minerva nghiêng người nhìn tôi, rồi gật nhẹ đầu.
“Ừm, chương trình lịch sử của Sinnoh cũng chẳng thấy nhắc đến Hisui, nên cũng chẳng lạ gì khi Hi-chan không biết.” – Chị Minerva gật gù. – “Về cơ bản thì… Hisui là tên cũ của Sinnoh, và những Pokemon trông lạ mắt xuất hiện trong những cuốn sách tranh đều là những Pokemon đã tung hoành khắp vùng đất Hisui hoang sơ ngày ấy đấy. Bất ngờ là thời điểm ấy con người và Pokemon lại sống xa cách với nhau.”
Hiển nhiên là tôi biết những chuyện đó, song đành im lặng.
Tôi chẳng dại đi khoe mình đã tận mắt thấy những Pokemon đó do ngày trước bị Pokemon màu trắng nào đó lôi về quá khứ đâu.
Mà vốn dĩ, tôi đã coi đó chỉ là một giấc mơ kì lạ nơi Sinnoh được gọi là Hisui.
Nào ngờ lại được nghe cụm từ này từ chính miệng của chị Minerva.
Vậy tức là…
Hisui thực sự tồn tại.
Những gì tôi trải qua… không chỉ đơn thuần là một giấc mơ.
Nhưng…
“… Nhưng… tại sao ngày nay chúng… không tồn tại nữa…?”
Tôi bất giác lên tiếng hỏi.
Đó là điều tôi vừa muốn biết vừa không.
Những Pokemon Lãnh Chúa [Noble Pokemon] lẫn Pokemon Thú Cưỡi [Ride Pokemon] xưa kia từng được con người kính sợ và phụng sự là vậy, nay đã biến mất không còn dấu vết nào. Cũng không tồn tại bất cứ ghi chép nào về chúng nữa.
Tôi muốn biết điều gì đã xảy ra.
Song tôi cũng sợ phải thừa nhận lỗ hổng trong lịch sử đã khiến chúng rơi vào quên lãng.
“Biến đổi môi trường?”
Chị Minerva thản nhiên thốt ra một câu không thể khiến tôi bất ngờ hơn.
“Em biết đấy, ngày nay cũng tồn tại những Pokemon Dạng Vùng Miền [Regional Form] do thay đổi môi trường sống mà. Ngày trước cũng thế.” – Chị Minerva tiếp tục. – “Hisui lạnh hơn Sinnoh rất nhiều. Vì phải tranh giành thức ăn trong môi trường khắc nghiệt, phần lớn Pokemon biến đổi và có cấp tiến hóa mới hay dạng vùng miền Hisui, đều là những loài có tính cách cực kì hung hãn. Nhân tiện thì, những Pokemon thay đổi để thích nghi với môi trường ở Hisui còn được gọi là Hisuian Pokemon.”
Tôi không thể phủ nhận điều này. Bởi vốn dĩ tôi cũng nhiều phen chạy bán sống bán chết để trốn thoát khỏi những Pokemon đó mà.
“Nhưng trong vài trăm năm trở lại đây, nhiệt độ trung bình của Sinnoh tăng vọt, khiến những vùng đất lạnh giá biến mất. Môi trường sống của những Pokemon đã phải tiến hóa một lần để thích nghi nay không còn, vì vậy chẳng còn lí do gì để chúng tiến hóa nữa.”
“Chẳng ai dại đi mặc áo len giữa mùa hè mà.” – Tôi gật đầu.
“Cùng với khí hậu ấm lên, cây cối phát triển xanh tốt hơn, và Pokemon không cần cạnh tranh khốc liệt để kiếm miếng ăn nữa, bản tính hung dữ thái quá không cần thiết cũng bị triệt tiêu.” – Chị Minerva nói tiếp. – “Nói cách khác, những Hisuian Pokemon không phù hợp với môi trường sống hiện đại, nên đã biến mất trong lịch sử.”
“Kể ra thì, tại sao chỉ trong vài trăm năm mà nhiệt độ của Hisui với Sinnoh có thể chênh lệch nhau đến vậy nhỉ?” – Tôi thắc mắc.
Pokemon là những sinh vật với quyền năng kì diệu. Chúng có sức mạnh tác động vào môi trường nhằm duy trì trạng thái môi trường lí tưởng để sinh sống. Vì vậy, dù thời gian vẫn chảy trôi không ngừng, song điều kiện khí hậu của các vùng đất hầu như không bao giờ thay đổi, hoặc có sự thay đổi không quá lớn.
Nhưng với người đã sống ở cả Sinnoh lẫn Hisui, quả thực sự chênh lệch lớn đến khó tin.
“Tuy chỉ là truyện dân gian truyền miệng, nhưng nghe nói tiết thời lạnh giá của Hisui còn phản ánh sự lạnh nhạt trong mối quan hệ giữa người và Pokemon. Chính vì thế…”
“Chính vì thế?”
“… Khi mối quan hệ giữa người và Pokemon trở nên khăng khít hơn, Hisui bắt đầu ấm dần lên.”- Chị Minerva tiếp tục.
“… Dạ?” – Tôi bật ra một tiếng kêu.
“Có điều gì đó đã xảy ra trong lịch sử, giúp người và Pokemon xích lại gần nhau hơn.” – Chị Minerva nói.
Tôi có cảm giác tai mình ù đi.
Khoan đã, chuyện này… chẳng phải là…
Không thể nào.
“Cứ như thể cảm động trước mối liên kết giữa người và Pokemon ấm áp, Đấng Kiến Tạo đã khiến cả vùng đất ấm lên theo.” – Chị Minerva cười cười. – “Theo truyền thuyết, Đấng Kiến Tạo ngụ trên Sảnh Khởi Nguyên [Hall Of Origin], một vùng không gian đặc biệt chỉ kết nối với đỉnh Núi Thiên Quan [Mt.Coronet]. Với một Pokemon có quyền năng kiến tạo cả vũ trụ, chỉ thò một chân ra ngoài cũng thừa sức thay đổi nhiệt độ—“
“Sao có thể chứ!!!”
Khi nhận ra thì tôi đã bất giác hét lên.
“… Hi-chan…?” – Chị Minerva nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc.
“… Em xin lỗi.” – Tôi ngoảnh mặt, lảng tránh ánh nhìn của chị ấy.
Tôi không tin.
Chính xác hơn là không muốn tin.
Tất nhiên là tôi biết rất rõ thời Sinnoh còn là Hisui, người và Pokemon sống xa cách nhường nào.
Nhưng…
“Sự kiện khiến người và Pokemon xích lại gần nhau hơn” mà chị Minerva nói.
… Chẳng phải là do tôi đã lạc tới Hisui hay sao?
Tôi đã được Pokemon màu trắng đó giao nhiệm vụ kết nối con người và Pokemon. Sau khi hoàn thành thì được ném trả lại về hiện tại.
Vậy tức là, sự hiện diện của tôi đã gián tiếp khiến những Hisuian Pokemon biến mất hay sao?
Cảm giác tội lỗi chèn ép khiến tôi nghẹt thở.
“Hi-chan?”
“… Nếu vậy thì tùy tiện quá rồi…” – Tôi thì thầm.
Có thể lắm.
Tôi cũng nhớ Pokemon màu trắng đó hành xử tùy hứng đến mức nào mà.
Nhưng việc khiến Hisui ấm lên làm những Pokemon dạng Hisui và cấp tiến hóa của chúng biến mất là do Pokemon màu trắng kia nhúng tay vào thì đúng là tùy tiện quá mức rồi.
Chúng được sinh ra vì bị buộc phải thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Hisui. Những loài Pokemon đã luôn gồng mình đấu tranh để tồn tại, nhưng những gì đón chờ phía trước lại là sự phủi tay phũ phàng của chính kẻ đã tạo ra chúng.
Chẳng khác nào đứa con nít cả thèm chóng chán, không thích nữa thì có thể dễ dàng vứt món đồ chơi của mình đi.
Tôi càng giận Pokemon màu trắng đó bao nhiêu, lại càng cảm thấy giận với chính mình bấy nhiêu.
Nếu không phải vì tôi, liệu những Pokemon đó còn tồn tại đến ngày nay không?
“Hi-chan? Em có nghe chị nói không?”
“!!!”
Tiếng gọi cùng cái vỗ vai của chị Minerva kéo tôi quay về thực tại.
“… A…” – Tôi ấp úng.
“Chị hiểu em thấy buồn khi không được thấy những Pokemon độc đáo đó nữa mà.”
Chị Minerva khoanh tay gật gù.
À không, lí do khiến tôi chán nản không đơn giản như thế đâu.
“Cũng vừa hay chị định đi một chuyến cho biết.” – Đột nhiên chị Minerva tiếp tục. – “Dạo gần đây em không còn việc gì nữa đúng không? Hay em đi cùng chị cho vui?”
“Dạ?” – Tôi ngớ người không hiểu chị Minerva nói gì nữa.
“Mà không, nói chính xác thì chị muốn em đi cùng cho an toàn.” – Chị ấy làm vẻ mặt nghiêm túc. – “Ngay cả chị cũng không dám chắc chuyện gì có thể xảy ra mà…”
“… Vâng…?” – Tôi ậm ừ gật đầu. – “Nếu chị muốn thì…”
“Chốt vậy nha!” – Chị Minerva vui vẻ nheo mắt. – “Ngày mai chúng ta sẽ khởi hành! Đó là chuyến hành trình khá dài, em nhớ chuẩn bị kĩ vào đó.”
Vừa nhanh chóng quyết định mọi thứ, chị Minerva quay người.
“Đ, đợi đã, chị Minerva!!” – Tôi gọi giật chị ấy lại.
Chị Minerva ngoái đầu lại nhìn tôi bằng ánh mắt thắc mắc.
“… Nếu vậy… tại sao cuốn sách tranh này lại tồn tại chứ…?”
Đó là nghi vấn bị bỏ ngỏ.
Hisuian Pokemon đã không còn tồn tại trong thời đại này nữa. Thậm chí còn không thể tìm được sách báo hay tài liệu đề cập đến chúng.
Vậy thì tại sao người vẽ cuốn sách này lại biết đến chúng?
“À, người vẽ cuốn sách tranh này là Harris.I.Kayak. Ông ta có quen biết với mẹ của Shia đó. Hình như là đàn anh khóa trên hay cùng câu lạc bộ trong trường đại học gì đó. Có thể mẹ của em ấy biết ông ta đang ở xó nào.” – Chị Minerva thản nhiên nói. – “Ông ta là họa sĩ sách tranh, và cũng tặng vài cuốn cho Shia hồi em ấy mới chào đời đó.”
“Hả?” – Tôi nghệt mặt ra nhìn chị Minerva.
“Nhìn nét vẽ là nhận ra liền mà? Cái thể loại sách tranh với nội dung hiểu chết liền này, chỉ có thể là Harris thôi. Hình như đây chính là bản gốc của bộ sách từng bị dính kiểm duyệt và buộc phải thu hồi đấy, Hi-chan.”
Chị Minerva cười nhạt. Nhưng trong đôi mắt không có chút nét cười nào.
“Chị khá tò mò về người này, và tại sao em cũng có chúng, nhưng tạm bỏ qua đi.” – Chị Minerva thở hắt ra. – “Với cả chị có cảm giác để Cas-kun lo vụ này tốt hơn.”
“Tại sao?”
“Linh cảm thôi?” – Chị Minerva nhún vai một cách khoa trương.
“Em nghĩ đó không phải điều mà một nhà nghiên cứu nên nói đâu.” – Tôi nhăn mặt.
“Hi-chan, đôi khi tin tưởng vào linh tính sẽ tốt hơn là dựa vào những lí luận khô khan cứng nhắc đó.”
“Tùy chị.” – Tôi nhát gừng đáp lại. – “Nhân tiện thì, nơi chị muốn tới là đâu vậy?”
“Kitakami.”
Chỉ đáp gọn lỏn như vậy, chị ấy xoay người, bật nhảy rồi vỗ cánh bay đi.
Đúng là vẫn tùy hứng như ngày nào, tôi tự nhủ.
Tuy vậy.
Khoảnh khắc gương mặt chị ấy cứng lại trong chốc lát khi nhìn những cuốn sách.
Nụ cười nhạt lạnh lẽo đến mức rùng mình khi nhắc tới tác giả sách tranh nữa.
Rốt cuộc là sao nhỉ?
Tác giả: Fuku-ya.
Nhìn thấu tương lai | Tìm kiếm ánh sáng | Dân phố về quê |