QUẢ TÁO TÌNH CỜ

Sau một hồi mò mẫm, cuối cùng chúng tôi cũng thoát khỏi cánh rừng.

Mở rộng trước mắt tôi là đồng cỏ xanh rờn, cách đó không xa là bãi đá bên con sông trong vắt với dòng chảy lững lờ. Lác đác bóng dáng Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon] đang chơi đùa hay nghỉ ngơi.

Bên kia bờ sông là ngọn đồi thoai thoải, có thể thấy lấp ló những mái nhà gạch ngói giữa màu xanh bạt ngàn của cây cối.

Đằng kia là thị trấn Mossui đó.” – Chị Minerva trỏ về phía trước. – “Cũng là thị trấn duy nhất của cả vùng Kitakami.

Cảm giác nơi này trông đơn sơ không khác gì thị trấn Twinleaf nơi tôi sống nhỉ.

Tôi đưa mắt nhìn ra xa, phía sau ngọn đồi nhỏ bé nơi thị trấn Mossui được xây dựng là ngọn núi đá khổng lồ, sự tương phản càng khiến thị trấn nơi con người sinh sống ở vùng đất này trở nên nhỏ bé hơn.

Con người sống co cụm với nhau trong khu vực chật hẹp, còn Pokemon mặc sức tung hoành giữa vùng đất rộng lớn bạt ngàn.

Quả thực… rất giống Hisui.

Thời ấy con người và Pokemon không tìm được tiếng nói chung. Bởi con người hoàn toàn yếu thế trước những sinh vật mang sức mạnh kì diệu đó nên họ chỉ có thể sống co cụm thành những quần xã nhỏ lẻ.

Nhưng giữa thời đại này vẫn còn nơi hoang sơ như vậy kể cũng lạ.

Nếu đây là vùng đất không hề có con người sinh sống thì không nói. Nhưng dựa vào kiến trúc nhà cửa, tôi đoán chắc hẳn con người đã sinh sống ở vùng đất này khá lâu rồi. Một nơi như vậy…

Quả nhiên… Với vùng đất ít giao lưu văn hóa với thế giới bên ngoài như Kitakami, chắc hẳn bảo tồn được rất nhiều truyền thống dân gian nhỉ.”

Truyền thống văn hóa lâu đời là thứ duy nhất hấp dẫn ở Kitakami mà. Vốn dĩ, nơi này cũng có tiềm năng phát triển du lịch đấy, nhưng mà nguyên cái chi phí đi lại đã khiến khối người phải khóc thét rồi. Mà có tới nơi thì… như em đã thấy, những gã lắm tiền nhiều của để tới đây chắc không thể chịu nổi cuộc sống bất tiện của chốn thôn quê này đâu.” – Chị Minerva cười khổ. – “Đến đám trẻ còn chán mà bỏ đi gần hết mà. Thị trấn Mossui toàn mấy ông chú bà bác thôi, không phải lo đụng đám đực rựa choai choai đâu, Hi-chan.

Tôi thấy chột dạ khi chị Minerva cố tình nói bóng gió.

Chị không cần để ý đến thế đâu…” – Tôi nói, đưa tay nghịch tóc mai bên trái, mắt lảng đi.

Chị Minerva im lặng nhìn chằm chằm tôi. Tháy khó xử trước bầu không khí im lặng ấy, tôi lên tiếng như muốn thay đổi nội dung câu chuyện.

Chúng ta tới thị trấn Mossui thôi nhỉ? Chị muốn hỏi chuyện người dân quanh đó đúng không?

Vừa nói, tôi bắt đầu bước đi. Chị Minerva không nói gì, chỉ chậm rãi nối gót theo sau.

Ơ…?

Một thứ đột nhiên đập vào mắt tôi. Trong vô thức, đôi chân tôi tự chuyển động về hướng đó.

Tôi dừng lại ngay trước “thứ đó”.

Một căn nhà cũ kĩ, cửa cuốn đầy rỉ sét đóng im ỉm. Trên mái nhà cũng có chút rêu. Tuy vậy, ngay bên ngoài là vườn táo được tỉa tót cẩn thận sai trĩu quả, nên xem chừng căn nhà này không hề bị bỏ hoang, chỉ là chủ nhân của căn nhà lười dọn dẹp mà thôi.

Phải rồi, táo Kitakami cũng là đặc sản đang trở nên thịnh hành dạo gần đây đó.” – Chị Minerva đánh mắt về vườn táo nói. – “Đồi Táo [Apple Hills] ở ngay cạnh thị trấn Mossui cũng toàn cây táo bạt ngàn mà. Người dân ở Kitakami hầu hết đều làm nông, không trồng lúa nước thì cũng trồng táo.

Còn có nguyên một đồi trồng táo ở bên kia sông sao, tôi nghĩ thầm.

Khoan đã.

Nếu đằng kia có cả ngọn đồi trồng táo, mắc gì người này lại trồng táo ở khu vực tách biệt hoàn toàn thế này chứ?

Hừm…” – Chị Minerva gãi cằm, rồi đưa mắt nhìn về phía căn nhà. – “Chắc tại cái này.

Dứt lời, chị ấy trỏ về phía sạp gỗ được dựng cạnh ngôi nhà.

Trong sạp đầy áp táo chín mọng, quả nào quả nấy đều tăm tắp, tỏa ra mùi thơm ngọt dịu, phía trên có dòng chữ “Táo Siro” [Syrupy Apple] cùng với một chiếc hòm đựng tiền nhỏ.

Để táo lộ thiên như vậy không sợ bị Pokemon hoang dã ăn trộm sao?

Nếu lập giao ước chắc sẽ ổn thôi.” – Chị Minerva phỏng đoán.

Giao ước?” – Tôi nghiêng đầu.

Người không làm tổn hại đến Pokemon. Đổi lại, Pokemon cũng không được làm tổn hại tới con người.” – Nói đến đây, chị Minerva đưa mắt nhìn xung quanh. – “Như em thấy, ngoài căn nhà và vườn táo thì môi trường sống của Pokemon quanh đây không hề bị tổn hại chút nào. Người đó chỉ tác động lên đúng khoảnh đất vừa đủ để dựng nhà và trồng táo thôi.

Đúng như chị ấy nói, dù vườn táo được chăm bẵm cẩn thận, bao quanh ngôi nhà vẫn là cỏ dại um tùm. Thi thoảng có vài Pokemon đi ngang qua, song chúng tuyệt nhiên không hề động tới những trái táo chín đỏ trong sạp. Chúng chỉ ghé qua vườn táo để ăn những trái rụng xuống đất.

Phải rồi, Táo Siro là đặc sản hiếm có lắm nha.” – Chị Minerva cười khúc khích. – “Chắc người này nắm được bí quyết trồng món này nên mới cố tình rời đến nơi tránh xa tai mắt người xung quanh để độc quyền sản phẩm đây mà.

Em không nghĩ người dân thôn quê chân chất có suy nghĩ nham hiểm như thế đâu.

Hi-chan, nếu truyền bá cách thức trồng món này khắp nơi, kiểu gì món này cũng bị khai thác quá đà, và chẳng còn là của ngon vật lạ nữa. Chưa kể có khi diện tích canh tác sẽ bị mở rộng một các cưỡng ép, ảnh hưởng đến hệ sinh thái Pokemon quanh đây nữa đó.” – Chị Minerva giải thích.

Nghe chị nói em thấy cũng có lí.” – Tôi gật gù. – “Nhưng em đánh giá cao việc người này chấp nhận dọn ra xó xỉnh để ở như kẻ bị cả thị trấn hắt hủi còn hơn là làm ảnh hưởng đến thiên nhiên xung quanh.

Hi-chan, cách nói của em có hơi…” – Chị Minerva nhăn mặt, hướng ánh mắt về phía sạp táo. – “Muốn chị mua làm quà lưu niệm không?

Thôi khỏi, em có tiền mà.” – Tôi nói, thò tay vào túi móc ví ra.

Để xem, giá chừng này thì…

Tôi rút số tiền tương ứng với số táo định mua thả vào hòm đựng tiền gần đó, rồi bắt đầu lấy táo. Chị Minerva nhìn vào trong hòm, bất giác nhăn mặt.

Hình như em trả thiếu rồi đó?” – Chị ấy nghiêng đầu.

Đủ mà?” – Tôi nghiêng đầu theo hướng ngược lại.

Khoan đã nào…” – Chị ấy giơ cánh ngăn lại, tay còn lại trỏ vào trong hòm. – “Số tiền này chỉ đủ mua mười quả thôi, hình như em lấy thừa một quả rồi đó nha?

Chị Minerva này, bình thường ở cửa hàng, mua mười Bóng Poke [Poke Ball] sẽ được thêm một Bóng Premier [Premier Ball] đó?” – Tôi thản nhiên đáp.

Đừng có áp dụng cái lý thuyết đó cho sạp hàng ở chốn thôn quê này chứ?

Có ai thấy đâu mà lo?

Có chị thấy đấy!?

Đột nhiên, có thứ gì trơn nhẵn bỗng dụi vào chân tôi. Đánh mắt xuống, một quả táo nằm dưới chân tôi tự lúc nào không hay. Đúng lúc tôi định cúi xuống…

Là Pokemon đó.” – Chị Minerva nói.

Dạ?

Cánh tay đang đưa ra đột nhiên hẫng lại giữa khoảng không, đầu tôi hơi ngẩng lên nhìn chị Minerva với ánh mắt thắc mắc. Đúng lúc đó, hai chiếc lá trên quả táo bỗng động đậy. Tôi bèn ngồi xổm xuống để quan sát kĩ hơn. Chà, nhìn kĩ thì trên mỗi chiếc lá đều có đốm đen, và chúng trông giống… cặp mắt thì đúng hơn. Có lẽ đây đúng là Pokemon rồi.

Đó là Applin, chúng luôn trú thân trong trái táo như vậy đó.” – Chị Minerva giải thích. – “Mấy vườn táo kiểu này là vườn địa đàng để loài này săn tìm trái táo lí tưởng cho mình.

Chúng không ở cố định trong một quả táo sao?

Thường Applin sẽ dành cả đời để sống trong một trái táo thật. Nhưng có những trường hợp trái táo chúng trú thân bị Pokemon tấn công gây tổn hại nặng nề thì phải ‘chuyển nhà’ thôi.” – Chị ấy nói. – “Mặt khác, một số Applin còn tiết ra khí ethylene làm táo nhanh chín hơn, nên chuyện đổi táo cũng xảy ra thường xuyên.

Chuỗi thức ăn trong tự nhiên khắc nghiệt thật…

Applin bỗng lăn ra sau lưng tôi. Dường như nhóc này định trốn thứ gì thì phải. Nếu có thứ đáng lo ngại để né tránh ở đây thì có lẽ…

Chắc Applin tưởng chị muốn xơi tái nhóc đó thì phải, chị Minerva.” – Tôi nhếch mép cười nhạt.

Ư…” – Chị ấy lại kéo dây mũ trùm với vẻ bối rối. – ”Ngoài tự nhiên, Applin bị các Pokemon chim chóc săn lùng xảy ra đầy rẫy mà.  Nhóc này có cảnh giác với chị cũng đành chịu thôi.

Tôi bất giác đánh mắt nhìn quả Táo Siro trên tay mình, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Applin có chui vào quả táo này được không nhỉ?

Khoan đã, Hi-chan…” – Chị Minerva nói.

Tuy nhiên, trước khi chị ấy kịp nói hết, tôi đã thảy quả táo xuống đất. Quả táo lăn vài vòng, dừng ngay trước mắt Applin. Đôi mắt chú nhóc sáng rực lên, và rồi… một sinh vật giống sâu màu xanh lè y chang Cartepie chui ra từ quả táo của Applin, bắt đầu đục trái táo tôi vừa thả xuống.

Đó là dáng vẻ ẩn giấu sau trái táo của Applin sao.

Chẳng mấy chốc, Applin đã chui vào quả táo kia. Thế rồi…

Quả táo bỗng rung lên bần bật, một chất lỏng màu đỏ túa ra, bao phủ khắp bề mặt, khiến quả táo trông lớn hơn hẳn ban nãy. Một chiếc đuôi thò ra ở ngay cạnh vị trí Applin vừa đục lỗ trên quả táo. Còn ở đỉnh, cái đầu ló ra. Khác với cái đầu ban nãy, cái đầu này có một chiếc sừng khá dài. Ngay sau đó, mùi ngọt đến mức nồng nặc xộc ra khiến tôi và chị Minerva bất giác nhăn mặt.

Hình như trông Applin hơi khác lúc nãy thì phải…

Đó là Dipplin, một dạng tiến hóa của loài Applin.” – Chị ấy nheo mắt quan sát.- “Sau khi ăn một số loại táo đặc biệt, Applin sẽ tiến hóa thành các dạng tương ứng đó.

Vậy tức là Applin đã tiến hóa sau khi chui… à không, ăn quả Táo Siro ban nãy?

Chính xác.” – Chị Minerva gật đầu. – “Nhân tiện thì sinh vật xanh lét bên trong quả táo người ta gọi là ‘Sâu Rồng’ [wyrm] đó. Và Dipplin có hai nhóc Sâu Rồng bên trong chứ không phải chỉ một đâu.

Chỉ ăn táo cũng nhân bản vô tính được sao?” – Tôi nghiêng đầu.

Chà, tiến hóa của Pokemon nhiều lúc khó hiểu lắm, nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu.” – Chị Minerva nhún vai.

Rồi đột nhiên như thể nhớ ra chuyện gì, mắt chị ấy đột ngột mở to.

Phải rồi, còn chuyện mua táo—

À, em đang nhặt táo thì không may làm rơi xuống đất, bị Applin ăn mất rồi.” – Tôi nói bằng giọng không cảm xúc, trỏ về phía Dipplin. – “Em vẫn mua đúng mười quả đấy thôi.

Chị Minerva nhìn tôi bằng nửa con mắt. Như thể từ bỏ, chị ấy rũ vai.

Hi-chan… thật xấu tính.

Phải, em xấu tính đấy.” – Tôi cười ranh mãnh.

Trộm hàng như thế có ngày bị Kecleon vặt cổ chị cũng không biết đâu nha.” – Chị Minerva lẩm bẩm với vẻ mặt giận dỗi.

Kecleon…?” – Tôi nhướng một bên mày.

À không, không có gì.” – Chị Minerva đột nhiên xua tay. – “T, tóm lại là nhân lúc không ai trông coi hàng hóa mà cố tình lấy khống hàng là không nên…

Tại sao lại có Kecleon ở đây nhỉ?

Tôi ngẩn người ra nghĩ ngợi chút. Phải rồi.

Ý chị là thương nhân lưu động Kecleon trong truyện ‘Thương Nhân Tài Ba’ ấy hả?

” – Chị ấy im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. – “… ‘Thương Nhân Tài Ba’?

Một cuốn sách tranh em từng đọc. Ở các trường học hay thư viện cũng có đấy. Chị không biết sao?

Tôi hơi ngạc nhiên khi có thứ lại nằm ngoài tầm hiểu biết của chị Minerva.

Chị chỉ có kiến thức vĩ mô, chứ mấy cái vi mô nhỏ nhặt như vậy ít thứ chị biết lắm.” – Chị ấy ậm ừ.

Vậy… sao?” – Tôi nghiêng đầu.

Thôi nào, qua thị trấn Mossui nào!” – Chị ấy lên tiếng, đẩy lưng tôi. – “Chúng ta tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lại rồi, nhanh chân lên nào Hi-chan!!

Tôi ngoảnh đầu nhìn chị ấy, chân hấp tấp bước đi do đang bị đẩy từ phía sau. Cảm giác lấn cấn trong lòng mãi không chịu yên.

Nếu chị Minerva không hề biết tới cuốn sách tranh “Thương Nhân Tài Ba”, tại sao chị ấy lại lấy hình tượng “bị Kecleon vặt cổ” để dọa khi tôi cố tình lấy khống hàng hóa?

Là trùng hợp ngẫu nhiên sao?

CHÚ THÍCH:

  • Táo Siro [Syrupy Apple] là vật phẩm giúp Applin tiến hóa thành Dipplin. Vật phẩm này chỉ bán ở sạp táo ở vườn cây tại Bãi Sông Hợp Lưu [Mossfell Confluence].
  • Nội dung truyện “Thương Nhân Tài Ba” được tóm tắt ngắn gọn trong truyện Trò Chơi Trốn Tìm của series Chạm Tới Vầng Trăng.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Applin lớn lên nhờ ăn ruột quả táo. Applin sử dụng dịch từ cơ thể mình để giúp vỏ táo trở nên cứng cáp và không bị hư thối. [Pokemon Scarlet]

Tác giả: Fuku-ya

Ký tự cổ đạiTÌM KIẾM ÁNH SÁNGThời điểm mơ hồ