NHỮNG KẺ TRỐN CHẠY

Cung Đường Nhảy Múa [Reveler’s Road].

Đúng như tên gọi, đó là con đường quanh co ngoằn ngoèo kéo dài từ thị trấn Mossui đến tận Trung Tâm Kitakami [Kitakami Hall]. Thi thoảng lại nhác thấy bóng dáng của những Pokemon hoang dã quan sát chúng tôi từ đằng xa. Mặt Trời lúc này gần như đã lặn hẳn, những Pokemon sinh hoạt về đêm như Pokemon Đom Đóm [Firefly Pokemon] Volbeat và Illumise bắt đầu xuất hiện, ánh sáng lập lòe từ đuôi chúng thắp sáng con sông vắt ngang qua ở dưới chân đồi.

Nơi này nhiều Pokemon quen thuộc thật, tôi tự nhủ.

Bộp.

Thứ gì đó chạm vào vai khiến tôi bất giác rùng mình quay người lại theo phản xạ.

Ra là chị à…” – Tôi nhướng mày thở dài.

Tại chị gọi mãi em có nghe đâu?” – Chị Minerva nheo mắt. – “Từ lúc gặp người đàn ông kì quặc kia em lạ lắm đó.

Tôi đánh mắt ra chỗ khác như muốn lảng tránh chủ đề đó.

Chẳng, chẳng có lẽ… truyền thuyết về quỷ cướp hồn là có thật!?” – Chị Minerva nhăn mặt, khua chân múa tay với vẻ khoa trương.

Không có chuyện đó đâu.” – Tôi chán nản. – “Không hiểu sao em cảm thấy khó chịu khi đối diện với người vừa rồi thôi.

Vì em ghét bị người khác giới nhìn chằm chằm sao?” – Chị Minerva nghiêng đầu.

Có lẽ…” – Tôi ậm ừ đáp cho qua chuyện.

Vậy mà chị cứ tưởng em thấy khó chịu vì không ngửi nổi đám người bốc mùi ở thị trấn kia.” – Chị Minerva cười cười.

Đừng nói người khác như vậy chứ.” – Tôi nói. – “Mặc dù em không phủ nhận là có mùi thật, nhưng không phải đó là mùi của Pokemon hay sao?

Thiết nghĩ, người dân ở vùng Kitakami sống khá gần gũi với Pokemon. Hầu như nhà nào cũng nuôi vài Pokemon trong nhà. Vì vậy mùi Pokemon ám vào người cũng chẳng lạ.

Em nghĩ vậy sao?

Còn có thể thế nào nữa?” – Tôi nhướng mày hỏi lại.

Chị Minerva không nói gì, tiếp tục đi trên con đường kéo dài đến đền Kitakami.

Chị chưa trả lời câu hỏi của em đâu.” – Tôi rảo bước đuổi theo, chực vươn tay tóm lấy vai chị ấy—

 

A…

 

Tôi bất giác nghẹn lời.

Nơi chúng tôi đang đứng, là bên dưới Trung Tâm Kitakami. Giống Cung Đường Nhảy Múa, nơi này dựng cái cổng bằng hay khúc gỗ bắt chéo nhau sơn đỏ rực.

Hai bên là tượng đá của một loài Pokemon cực kì quen mắt với tôi.

Nhưng…

Tiếc là chúng không còn tồn tại nữa rồi.

Một loài Pokemon đi bằng tứ chi. Màu chủ đạo là đỏ với sọc đen trên lưng và chi sau, đầu, ngực và cổ có bộ lông màu xám nhạt dày dặn, cuộn tròn lại giống đám mây. Phần lông trên đầu che phủ đôi mắt, trên đỉnh đầu có chóp nhọn nhô lên như chiếc sừng.

Hisuian Growlithe.

Quả nhiên chúng đã thực sự ở đây sao…” – Tôi lẩm bẩm.

Có giả thuyết cho rằng người Kitakami chính là người Hisui ngày xưa đã rời đi tìm miền đất mới để sinh sống đấy.” – Chị Minerva giải thích. – “Em vào thị trấn Mossui cũng thấy những biển hiệu của họ phải không? Mấy kí tự kì lạ đó chính là cổ ngữ có từ thời Hisui.”

Là như vậy sao…” – Tôi ậm ừ đáp lại.

Hiển nhiên là tôi biết chứ. Một năm trước, tôi đã phải học những kí tự ngày nay chẳng ai dùng đó mà.

Nhưng… tại sao họ phải rời khỏi Hisui nhỉ…

Tự nhiên một mâu thuẩn nảy ra trong đầu tôi.

Hisui mà tôi biết lại khác hoàn toàn. Con người và Pokemon sống xa cách với nhau. Họ có xu hướng sống co cụm, thờ cúng những vị thần trên mảnh đất ấy.

Vậy mà người Hisui qua lời kể của chị Minerva lại có thể thuần hóa Growlithe, thậm chí rời bỏ quê hương để tìm vùng đất mới.

Đến tận nơi rồi, cảm nhận bằng giác quan rồi mà em cũng không nhận ra à?” – Chị Minerva nhíu mày nhìn tôi bằng ánh mắt chán chường.

Ý chị là sao?

Chị Minerva lắc đầu, chậm rãi bước lên cầu thang đá.

Chị Minerva?” – Tôi đuổi theo sau gọi giật lại. – “Em không phải đứa sáng dạ như Lucas, lấp lửng vậy em không hiểu đâu.

Chà, em thân với cả Cas-kun lẫn Rho-chan, bện hơi rồi nên không nhận ra cũng chẳng lại.” – Vẫn không dừng lại, chị Minerva lẩm bẩm.

Những gì chị Minerva nói càng khiến tôi thấy khó hiểu. Rốt cuộc chị ấy muốn ám chỉ điều gì chứ?

Khi đi hết hàng cầu thang bằng đá, chị ấy đột ngột ngoái lại nhìn tôi.

 

Thuở xa xưa, khi con người và Pokemon chưa có nhiều khác biệt, đã có những người kết hôn và sinh con đẻ cái với Pokemon đó Hi-chan.

 

Tôi mở to mắt nhìn chị Minerva.

… Chuyện này…

Sao có thể chứ, tôi chực nói ra song vội nuốt lại những lời đó vào trong.

Không phải… không thể xảy ra được.

Một kí ức chợt ùa về trong đầu tôi.

Cô gái thuộc Thương Hội Bạch Quả [Ginkgo Guild] đã từng nhờ tôi truy tìm dấu vết ngôi làng nơi tổ tiên cô ấy từng sinh sống. Những trang giấy cũ nát mà tôi đã tìm thấy khi ấy—.

—là cuốn Nhật Ký Rách [Torn Journal] của người đàn ông đã gặp gỡ, kết hôn và sinh ra hậu duệ của mình với một Froslass.

Hi-chan, mặt em đang tái mét kìa.” – Chị Minerva chợt lên tiếng, kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn chị ấy, rồi vội đảo mắt nhìn về phía những ngọn núi xa xăm bên dưới. Lúc này màn đêm nhuộm dãy đồi núi xanh thành một màu đen thẳm.

Quanh Trung Tâm Kitakami cũng tối om. Có vẻ hôm nay không phải ngày tổ chức Lễ Hội Mặt Nạ [Mask Festival] nên quanh đây những sạp quán được dựng để chỏng chơ, chẳng có ánh đèn chiếu rọi trông chẳng khác nào một ngôi đền bị bỏ hoang.

Hi-chan không biết âu cũng là điều dễ hiểu.” – Chị Minerva gật gù. – “Ngày trước, trong thư viện thành phố Canalave có cuốn truyện cổ viết về một người đàn ông đã kết hôn và có con với Froslass đó. Nhưng tiếc là sau này do kiểm duyệt, cuốn sách đó đã bị thu hồi, và thay vào cuốn sách khác với nội dung nhẹ nhàng hơn kiểu ‘từ xa xưa người và Pokemon thân thiết với nhau đến mức ngồi ăn chung bàn’.

Là… vậy sao?” – Tôi ngập ngừng.

Tôi đã từng đọc lướt qua cuốn sách “nhẹ nhàng” đó trong thư viện. Vì vậy, khi đột ngột bị đưa về Hisui, tôi đã vô cùng sốc khi thấy mối quan hệ của người và Pokemon không hề giống những gì cuốn sách đó miêu tả.

Nhưng chị Minerva, chuyện đó thì liên quan gì đến chuyện người Kitakami từng là người Hisui chứ?

Hisui là vùng đất cực kì sùng bái Đấng Kiến Tạo. Ngày nay cũng không khác là bao.” – Chị Minerva nói. – “Hi-chan không phải người sùng đạo đến mức đó nên cũng không biết nhỉ? Kinh Thánh Sinnoh răn mọi người phải yêu quý và tôn trọng vạn vật do Đấng Kiến Tạo đã ban tặng. Tuy nhiên…

Nói đến đây, ánh mắt của chị ấy hướng xuống chân, vẻ mặt trông cũng có phần khó xử.

… Arceus không hề tạo ra sinh vật lai giữa người và Pokemon. Đó là hệ quả sinh ra ngoài mong muốn của Arceus. Và nếu không phải là sinh vật do Đấng Kiến Tạo ban tặng…

… Chẳng có lí do gì phải tôn trọng… đúng không ạ…” – Tôi ngập ngừng đáp lại.

Thậm chí là truy cùng giết tận luôn.” – Chị Minerva đưa mắt về phía những dãy núi đen kịt đằng xa.

!!!” – Tôi mở to mắt nhìn chị Minerva.

Trong Kinh Thánh Sinnoh, câu chuyện đó đã được tô vẽ thành ‘người và Pokemon cùng nhau hợp sức, đuổi đánh thế lực ô uế khỏi vùng đất thánh’. Nhưng thực tế, đó có thể là cuộc thảm sát những sinh vật lai tạp giữa người và Pokemon đó.” – Chị Minerva tiếp tục. – “Về sau họ đã bị dồn đến sát biển, chỉ còn nước lựa chọn giữa việc ở lại chịu chết hoặc đánh cược mạng sống nhảy xuống biển thoát thân mà thôi. Những kẻ may mắn trốn thoát trôi dạt về đây, đã lập nên Kitakami của ngày nay.

Chuyện này… khó tin quá…” – Tôi nhăn mặt. – “Dù Kitakami đúng là tách biệt với thế giới bên ngoài thật, nhưng điều đó đâu có nghĩa là họ chính là hậu duệ của những người bị đàn áp khi xưa đâu?

Người Kitakami sống khép kín, và ít khi giao du với thế giới bên ngoài là vì lo sợ bí mật bị phơi bày đó.” – Chị Minerva giải thích.

Dù vậy đi nữa thì…

Về sau, họ dặn con cháu tuyệt đối không được phép kết hôn giữa người và Pokemon, và cố gắng quên đi quá khứ đau thương.” – Chị Minerva nói tiếp. – “Ấy chính là lí do vì sao người Kitakami xưa đã xa lánh bé quỷ Orgepon đó.

Đừng có đột ngột ném cái tên lạ hoắc vào mặt em chứ…” – Tôi nhăn mặt.

À, là truyền thuyết về quỷ đeo mặt nạ của vùng Kitakami đó. Hàng trăm năm trước, Orgepon và một người đàn ông đã trôi dạt tới vùng này. Tuy vậy, họ bị dân làng xa lánh vì vẻ ngoài khác biệt. Nhưng có đúng là như vậy không? Với những người cực kì nhạy cảm khi thấy một cặp đôi người và Pokemon khác giới như người Kitakami do tục lệ truyền lại từ thời tổ tiên…

Họ sẽ dị nghị và cho rằng người đàn ông và Orgepon là vợ chồng… đúng không ạ?

Chị Minerva khẽ gật đầu.

Người Kitakami xưa là hậu duệ của những kẻ phạm phải sai lầm mà bị gọi là ‘máu bẩn’. Vậy mà sau khi đau thương qua đi, họ lại thấy một cặp đôi người và Pokemon tới đây, hiển nhiên là phải dị nghị rồi.

Quả nhiên… là như vậy sao?

Dựa vào những gì chị quan sát được, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra.” – Chị Minerva thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời. – “Ngày nay vẫn thi thoảng có những tổ chức nhân danh ‘thanh lọc dòng máu nhân loại’ mà ra tay với những kẻ bị nghi là ‘máu bẩn’ đấy, Hi-chan.

Tôi chẳng nén nổi tiếng thở dài.

Nghe khó chịu thật, nhưng chuyện đã rồi sao có thể cứu vãn được nữa?

Thì chỉ còn cách chấp nhận mà sống tiếp thôi.” – Chị Minerva nói. – “Sau hàng trăm năm, mùi của họ cũng bớt đi phần nào rồi. Vốn dĩ cũng không ít hậu duệ đã, đang và sẽ trà trộn ra ngoài để sống mà. Cùng lắm chỉ có năng lực vẫn còn hiện hữu thôi. Thậm chí ở ngay sát cạnh em đó Hi-chan.

Em có quen ai như thế à…” – Tôi lẩm bẩm.

 

Rena-san vốn là hậu duệ lai giữa người và Pokemon đó. Và hiển nhiên Cas-kun với Rho-chan là con của Rena-san cũng thế.” – Chị Minerva thản nhiên nói.

 

Gì…” – Tôi á khẩu.

Chà, nếu giải thích từ Rho-chan chắc em sẽ thấy thuyết phục hơn nhỉ.” – Chị Minerva thở dài như thể bỏ cuộc. – “Em từng nói thi thoảng có cảm giác ánh mắt của Rho-chan như thể đang nhìn thấu tâm can của em, đúng không?

Đúng là, có chuyện như thế thật.” – Tôi nhíu mày nhớ lại.

Là khi tôi với Lucas đang bàn về chuyện “đuổi khéo” Rhodanthe qua học viện Manzana ở Paldea. Lúc đó chị Minerva cũng có mặt.

Ấy là một dạng năng lực đọc tâm của Pokemon hệ Siêu Linh đó.” – Chị Minerva thẳng thừng trả lời. – “Tuy nhiên, phần lớn Pokemon hệ Siêu Linh đều có năng lực ấy nhờ vào sức mạnh tiềm thức mạnh mẽ có thể ‘đọc’ sóng não và phân tích. Nên thực tế năng lực của Rho-chan thuộc hạng xoàng, xếp ngang hàng những kẻ sắc sảo biết đọc vị suy nghĩ hành động của người khác là cùng.”

Gì cơ?” – Tôi nghi ngờ vào tai mình.

Của Rena-san lợi hại hơn nhiều.” – Không để ý đến tôi, chị Minverva tiếp tục. – “Dựa vào thói quen nghịch cành cây ngày nhỏ, sức mạnh tiên tri tăng lên khi quan sát ngọn lửa, hẳn tổ tiên của Rena-san có dính líu đến loài Delphox rồi. Cô ấy cũng kể với chị rằng xuất thân từ Kalos, nên chị càng chắc chắn.

Chị Minerva, đùa vậy không hay đâu” – Tôi nhát gừng.

Em vẫn không tin sao?” – Chị Minerva nghiêng đầu. – “Pokemon bị át vía khi đối phương kích hoạt Đặc Tính [Ability] ‘Hăm Dọa’ [Intimidate] cũng là chuyện hết sức bình thường, đúng không?

Ý chị nguyên nhân khiến Rhodanthe sợ hãi những Pokemon có đặc tính ấy… là do ‘bản chất Pokemon’ trong gene di truyền của em ấy sao?” – Tôi nhíu mày khó chịu.

Vì một phần là Pokemon nên nhạy cảm với đặc tính của Pokemon khác, và chẳng may có sợ hãi đến mức để lại ám ảnh tâm lí âu cũng là điều dễ hiểu. Nếu nghĩ theo cách đó, không phải mọi chuyện sẽ dể giải thích hơn hay sao?

“Vậy còn Lucas thì sao? Cậu ta… đâu có gì bất thường đâu… đúng không?” – Tôi cố vặc lại.

Nếu là mọi khi, tôi sẽ chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Chẳng hơi đâu mà đi cãi nhau với người khác làm gì cho mệt.

Nhưng tôi không tin vào chuyện này.

Mà không, tôi không muốn tin, thì đúng hơn.

Hi-chan, Pokemon ấy mà, tuy tốc độ trưởng thành rất nhanh, nhưng tốc độ lão hóa lại rất chậm. Khi đạt đến ngưỡng trưởng thành, dáng vẻ bên ngoài lẫn sức mạnh  gần như không thay đổi trong nhiều năm. Thậm chí những Pokemon già cả vẫn có phong độ chiến đấu không thua kém gì Pokemon trẻ trung đâu.” – Chị Minerva nói.

Ý chị là sao?

Cas-kun mũi nhìn non choẹt ha.” – Chị Minerva thản nhiên đáp lại. – “Chị có liếc trộm trong cuốn album của gia đình Cas-kun, ngoài cái xác to lên một tí thì mặt mũi gần như chẳng thay đổi so với hồi mới lên mười.

A…

Tôi nghẹn lời.

Ấy là sự thật.

Đúng là nét mặt cậu ta gần như không thay đổi chút nào kể từ lần đầu chúng tôi gặp nhau năm năm trước. Mặc dù đúng là tốc độ lão hóa của mỗi người khác nhau, nhưng đến mức giống y chang hồi chưa dậy thì thì đúng là không bình thường chút nào. Chính bản thân Lucas nhiều khi còn than phiền chuyện mặt mũi nhìn trẻ con quá nên suốt ngày bị coi như con nít.

Làm sao có thể…

Hi-chan, có một người đã nói một câu đại loại thế này.” – Chị Minerva vuốt cái lá hình chữ X màu cam trước ngực. – “’Khi đã loại bỏ những điều không thể, những điều còn lại, dù vô lí đến đâu vẫn là sự thật’.

… Hả?” – Tôi nghệt mặt ra. – “Ở đâu ra vậy?

… Chị vừa nghĩ ra xong.” – Chị ấy vênh mặt. – “Sao nào, chị suy luận đâu kém gì thám tử phải không?

… Ờ cứ cho là thế đi…” – Tôi rũ vai.

Bầu không khí nặng nề ban nãy chỉ trong một khắc đã bay biến sạch.

Hi-chan, dù trước đây họ đã bị đối xử một cách bất công, nhưng ít nhất ngày nay, chẳng còn mấy ai để ý đến mấy tiểu tiết đó nữa rồi.” – Chị Minerva vỗ vai, nhìn thẳng vào mắt tôi. – “Vì vậy em không cần làm vẻ mặt trầm trọng như vậy đâu. Dù rơi vào quên lãng, họ vẫn sống tốt đấy thôi?

Có lẽ chị ấy nói đúng.

Cứ để quá khứ đè nặng trong lòng thì làm sao tiến lên phía trước được.

Câu chuyện đau thương hàng trăm năm trước, cứ để trôi vào dĩ vãng thôi.

… Nhưng nói thì dễ, làm mới khó.

Dẫu bản thân tôi biết rõ điều ấy, cũng chẳng thể làm nổi.

CHÚ THÍCH: 

  • Chuyện về người đàn ông và Froslass kết hôn với nhau được nhắc đến trong Ủy Thác [Request] số 82 “Trace of a lost village” (tạm dịch: Truy vết ngôi làng mất tích) trong game Pokemon LEGENDS: Arceus.
  • Giả thuyết trong câu chuyện về nguồn gốc của Kitakami dựa vào thiết lập thế giới quan truyện của riêng tác giả.
  • Hikari và Lucas từng bàn về việc “đuổi khéo” Rhodanthe qua Paldea trong truyện Tấm lòng anh trai.
  • Minerva trích dẫn câu nói của Sherlock Holmes, nhân vật thám tử nổi tiếng thuộc loạt truyên cùng tên của nhà văn Arthur Conan Doyle.

Tác giả: Fuku-ya

Thời điểm mơ hồTÌM KIẾM ÁNH SÁNGBất ngờ tái ngộ