DOLLIV CỦA MẸ

Ôi, hết dầu ăn rồi!

Mẹ tôi vừa nói vừa lắc đầu khi nhà đã hết dầu ăn để có thể chiên món đậu hũ cho sinh nhật của chính mẹ tôi ngày hôm nay.

Adam và Dantae nghe tiếng cũng vội xuống bếp hỏi thăm tình hình. Khi biết dầu ăn đã hết sạch, ba chúng tôi thở dài vì nếu biết như thế thì lúc nãy đã tiện đi mua dầu trên đường mua bánh sinh nhật rồi.

Để con chạy ra cửa hàng mua dầu…” – Tôi nói.

Giờ này đóng cửa hết rồi Miles ơi!” – Mẹ đáp. – “À, con kêu Dolliv vào đây giúp mẹ nhé!

Ý hay đấy mẹ!

Lát sau, Dolliv đã có mặt dưới bếp. Mẹ tôi bế Dolliv lên, xin cậu ấy một chút dầu Ô-liu. Dolliv vui vẻ gật đầu, rồi phun ra một lượng dầu nhỏ từ quả Ô-liu bên phải trên đầu cậu ấy vào chiếc chảo, sẵn sàng làm món chiên. Dù cho Dolliv đã lớn tuổi, nhưng dầu Ô-liu cậu ấy tiết ra vẫn rất thơm.

Cảm ơn cậu nhé, Dolliv!” – Mẹ tôi mỉm cười.

Tôi, Adam và Dantae đứng đó vừa nhìn mẹ chiên đậu hũ vừa trò chuyện. Dolliv cũng leo lên bàn ngồi mà bắt đầu xơi lấy rổ trái cây thơm ngon trên bàn. Dantae thấy thế liền nói:

Cậu ăn từ từ thôi nhé Dolliv, chừa bụng ăn bánh kem nữa ha ha!

Tôi chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ được nghe đến việc mẹ tôi có được Dolliv như thế nào, thế nên tôi đã hỏi:

À mẹ ơi, con chưa biết hồi xưa mẹ thu phục Dolliv như thế nào ạ?

Ủa mẹ chưa kể à?

Chưa ạ!

Mẹ tôi lại mỉm cười, im lặng một lát để nhớ lại. Lát sau mẹ nói:

À, chả là hồi xưa, lúc mẹ còn nhỏ tuổi hơn con bây giờ, trong một lần cùng lớp đi tham quan ở Đại Nông Trại Ô-liu [Grand Olive Orchard]…

*****

Tọa lạc tại Thị trấn Cortondo, Đại Nông Trại Ô-liu vinh dự được bình chọn là một trong Mười Thắng Cảnh Paldea [Ten Sights of Paldea], và cũng là nơi mà mọi người có thể tham gia vào các hoạt động trồng cũng như hái Ô-liu vô cùng thú vị…

Bài thuyết trình của ông Lijap – chủ trang trại với mái tóc bạc phơ và bộ râu dài, khiến cho Lenna (mẹ tôi hồi còn nhỏ) không khỏi hứng thú.

Hân hạnh được đón tiếp lớp của cô Rinza nhé!

Cô Rinza cảm thấy rất tự hào và “nở mày nở mặt” khi lớp cô chủ nhiệm không ai là không nhiệt tình với hoạt động ngoại khóa này. Susan, bạn cùng lớp với Lenna, là một cô gái da nâu đeo kính cận với mái tóc đen chỉ dài ngang vai, thì thầm vào tai cô ấy:

Sao chỉ có lớp chúng ta thôi nhỉ? Tớ thắc mắc không biết các lớp khác đâu rồi?

Lenna chợt đáp lại:

Thầy hiệu trưởng Harrington xếp mỗi lớp tham quan một trong mười thắng cảnh khác nhau mà. Cậu quên rồi sao?

À, thì ra là vậy, tớ không để ý thông báo kĩ cho lắm, hi hi.

Chủ nông trại nhờ Annihilape và Garganacl lực lưỡng đem đống giỏ đựng đến, sau đó nói tiếp:

Giờ ông sẽ phát cho các cháu mỗi người một chiếc giỏ, các cháu có thể thỏa thích hái Ô-liu và bỏ vào giỏ này nhé!

Vâng ạ!” – Cả lớp đồng thanh.

Nhận giỏ xong, Susan háo hức đến nỗi ngay lập tức kéo Lenna chạy một vạch vào nông trại.

Từ từ Susan ơi!” – Lenna nói.

*****

Những làn gió trong lành thổi qua nông trại khiến những cái cây đung đưa qua lại trông cực kỳ vui nhộn. Susan vừa hái, Fuecoco của cô đã cầm sẵn chiếc giỏ để bỏ Ô-liu vào cho tiện, trong khi đó Lenna chỉ để giỏ xuống đất, hái xong phải cúi người xuống mà bỏ vào. Susan thấy Lenna hái trong có vẻ cực nhọc như thế liền hỏi:

Cậu không đem theo Pokemon nào để phụ hái Ô-liu hết sao, Lenna?

Tớ không có Pokemon nào cho riêng mình hết…

Susan ngạc nhiên đáp:

Trời đất, tớ cứ tưởng hồi năm nhất cậu không chọn Pokemon Khởi Hành Viên [First Partner Pokemon] cho mình là vì ở nhà đã có sẵn Pokemon rồi chứ, ai dè cậu không có luôn sao?

Ừm…” – Lenna đáp gọn.

Susan hỏi tiếp:

Sao hồi đó cậu không chọn cho mình một con?

Tớ cảm thấy… mình chưa sẵn sàng để nuôi một con, mặc dù tớ cũng khá thích chúng. Tớ là một người khá vụng về, đôi lúc lo cho bản thân mình còn chưa xong thì lấy đâu ra thời gian để chăm sóc Pokemon chứ…

Không có đâu…” – Susan mỉm cười. – “Pokemon có thể giúp cậu chăm sóc bản thân mà. Nuôi một con đi, cậu sẽ thấy vui lắm đấy!

Hmm… để tớ suy nghĩ…

Susan nghỉ mệt một chút sau khi đã hái gần trụi hết một cây Ô-liu, cô lại hỏi bạn mình:

Mà cậu thích Pokemon hệ nào thế, Lenna?

Có lẽ là hệ Cỏ, hoặc hệ Tiên,…

Hệ Cỏ hoặc Tiên à…” – Susan trầm ngâm một hồi. – “Tớ thấy Tinkatink hoặc Capsakid có vẻ hợp với cậu…

Sao cậu lại nghĩ thế?” – Lenna thắc mắc.

Cảm nhận của tớ thì cậu là một người khá… nóng tính, nên hai Pokemon ấy có vẻ hợp với cậu còn gì…

Lenna cười trừ:

Tớ đâu có nóng tính đến mức đó…

Và rồi, trong khi đang hái một cách vui vẻ, Lenna vừa cúi xuống bỏ Ô-liu vào giỏ thì lại phát hiện có một Pokemon đang nhìn mình. Pokemon ấy trông giống một quả Ô-liu lớn màu xanh lục với đôi chân nhỏ bé tí, đôi mắt đen nhìn có vẻ vô hồn cùng với một quả Ô-liu vàng nhỏ hơn trên đầu nó. Lenna thấy thế liền lấy từ điển ra tra:

“Smoliv, số thứ tự 0928, thuộc loài Pokemon Ô-liu, song hệ Cỏ và Thường. Pokemon này chuyển hóa chất dinh dưỡng thành dầu, lưu trữ trong quả Ô-liu trên đầu, và dầu này có thể được tiết ra khi nó cần bảo vệ mình khỏi kẻ thù với vị rất đắng và chát. Nó có thể nhịn ăn hoặc nhịn uống cả tuần…”

Susan chợt thấy Smoliv thì thốt lên:

Wow, trông cậu ấy đáng yêu chưa kìa!

Smoliv dùng cặp mắt của nó nhìn chằm chằm vào Lenna, khiến Lenna không hiểu nổi. Cô hỏi bạn mình:

Bộ… trên mặt tớ dính gì hay sao, Susan?

Susan cười phá lên:

Không có đâu ha ha, Smoliv đang để ý đến cậu đấy!

Nhưng tại sao chứ…” – Lenna tò mò.

*****

Mặt Trời đã lên đến đỉnh chiếu sáng cho bầu trời lác đác vài gợn mây nhỏ, báo hiệu một buổi trưa đầy nắng nóng đã đến.

Tất cả các học sinh của lớp cô Rinza mang giỏ Ô-liu của mình đến sân trước nhà của ông Lijap – một chiếc sân có mái che vô cùng thoáng mát. Cô Rinza cùng ông chủ nông trại thấy giỏ nào cũng đầy ụ những trái Ô-liu căng mọng. Ông chủ cười to, lại ra lệnh cho hai chiến hữu Garganacl lẫn Annihilape vào trong bếp lấy thứ gì đó, rồi quay sang nói với cả lớp:

Ông rất vui khi các cháu lại nhiệt tình hưởng ứng hoạt động hái Ô-liu này. Giờ các cháu ngồi xuống, ông sẽ đãi các cháu hai món đặc trưng ở đây đó là Ô-liu ngâm muối và trà lá Ô-liu mà ông đã làm sẵn nhé!

Annihilape và Garganacl cẩn thận đem từng dĩa Ô-liu ngâm muối lẫn từng chiếc ly trà trao cho cô Rinza cũng như từng học sinh. Ai nấy đều rất phấn khích khi được mời thử những món này. Cô Rinza dặn cả lớp:

Ô-liu ngâm muối, nếu ai chưa quen sẽ cảm thấy hơi khó ăn với vị chua chua mặn mặn của nó. Nhưng nếu các em quen rồi thì ăn sẽ rất ngon nhé!

Lenna nhẹ nhàng cầm lấy ly trà nóng, ngửi một lúc để cảm nhận hương thơm của nó, sau đó cô đưa lên môi mà thưởng thức một ngụm nhỏ. Trà thơm, phảng phất vị dịu nhẹ, uống vào có cảm giác như những cây Ô-liu đang thanh lọc cơ thể cô vậy. Cô nghĩ thầm:

Lần đầu tiên… mình mới được uống một ly trà ngon như thế này…

Cô Rinza mỉm cười khi cũng vừa thưởng thức hết nửa ly trà. Cô quay sang trò chuyện với ông Lijap:

Cháu thắc mắc rằng nông trại này chỉ có mình chú quản thôi à?

Ông cụ gật đầu:

Đúng vậy! Vợ của chú đã mất cách đây vài năm, con cháu thì làm ăn xa, lâu lâu mới về thăm chú. Nông trại được sum suê như ngày hôm nay là do hồi xưa vợ chồng chú cùng các Pokemon đã tốn rất nhiều mồ hôi công sức và thời gian để trồng trọt…

Cô Rinza mỉm cười:

Chắc hẳn con cháu của chú cũng như các Pokemon sẽ tự hào về vợ chồng chú lắm nhỉ?

Không hẳn. Đứa út con của chú thì khác…

Sao vậy ạ?

Khi xưa nó thất nghiệp, chỉ biết ở đây ăn bám nhà chú. Có lần nó xin tiền đi chơi bài bạc nhưng chú không cho, thế là vào đêm đó, nó nhờ một con Lampent phun lửa đốt cả nông trại nhà chú…

Trời đất!” – Cô Rinza sững sờ. – “Sao có thể dại dột như thế được nhỉ…

Ông cụ đột nhiên bật cười khiến cô Rinza khó hiểu:

Ha ha! Tưởng rằng cả nông trại đã chìm trong biển lửa và cháy trụi, thì đã có một kỳ tích nhiệm màu xảy ra…

Kỳ tích?

Khi ngọn lửa chỉ vừa chợt bùng lên, có một Pokemon nào đó đã xuất hiện, cậu ấy đã thi triển Cầu Mưa [Rain Dance] dập hết các đám cháy, sau đó ‘tặng’ cho con chú một đòn gì đó khiến nó gục xuống ngủ li bì để không làm tổn hại đến nông trại nữa. Do trời quá tối, chú không nhìn rõ đó là Pokemon gì, chỉ biết cậu ấy có thể lơ lửng trên không trung. Khi đó chú chưa kịp cảm ơn một tiếng thì cậu ta đã biến mất từ lúc nào…

Nghe xong câu chuyện, cô Rinza có vẻ khá hoài nghi về độ đáng tin của nó, nhưng nhìn nét mặt hoài niệm của ông chủ nông trại, cô chợt hiểu ra.

Đúng là thế giới này kỳ diệu thật nhỉ…

Cô Rinza mỉm cười, quay sang cả lớp vẫn đang ngồi thưởng thức các món được chiêu đãi, rồi đưa mắt nhìn thẳng về phía trước chỗ của nông trại Ô-liu đằng kia. Thế rồi, cô nheo mắt lại nhìn thứ gì đó đang di chuyển đến nông trại, sau đó quay sang nói với ông Lijap. Cảm thấy có gì đó không ổn, ông vội cầm cây gậy của mình rồi bước ra khỏi nhà, cô Rinza cũng theo ngay sau đó.

Có chuyện gì vậy nhỉ…?” – Susan nói với Lenna.

Bất thình lình, một tiếng thét cực lớn chợt vang lên.

ĐÓ… ĐÓ LÀ THẰNG CON CỦA MÌNH… VÀ NÓ ĐANG…

Cả lớp ngay lúc này không thể ngừng tò mò được nữa, bèn đứng dậy, chạy ra xem có chuyện gì. Một anh chàng tóc nâu, đeo kính, bận đồ trông có vẻ không được đàng hoàng đang cầm một bình xăng tẩm lấy từng cây Ô-liu trong nông trại. Ông Lijap hốt hoảng nói:

DỪNG LẠI ĐI CON TRAI, CON ĐỊNH ĐỐT HẾT NÔNG TRẠI Ô-LIU NÀY MỘT LẦN NỮA À?

Con trai của ông cụ chợt quay sang nhìn ông ấy, hắn cười khẩy rồi nói:

Cái nông trại của ông chả kiếm được bao nhiêu tiền cho tôi, nên tôi phải đốt nó đi để ông làm việc khác kiếm nhiều tiền hơn chứ! Một khi tôi đốt cái nông trại này bằng xăng, sẽ chẳng còn cơn mưa nào có thể dập tắt được nó nữa!

Cô Rinza nói:

Dừng lại đi! Ở đây có các học sinh đó!

TAO KHÔNG QUAN TÂM!

Ông Lijap định tiến đến ngăn con trai, nhưng cơn tức giận lại khiến ông lên cơn đau tim. Ông không chống gậy được nữa mà ngã quỵ xuống, cô Rinza thấy thế liền chạy đến đỡ ông.

Chú không sao chứ?

Con trai ông thấy thế liền cười khẩy một cách khinh miệt:

Ông chưa lo xong cái thân già lụ khụ của mình, thì làm sao có thể chăm sóc cái nông trại này được chứ? Để tôi đốt nó đi, giúp ông bớt được gánh nặng!

Nói rồi, hắn ta tiếp tục tẩm xăng vào những cái cây Ô-liu đó. Bỗng có một học sinh bước ra đối mặt với hắn, học sinh đó hét lên:

ĐỦ LẮM RỒI ĐẤY!

Cô Rinza, hai cha con ông Lijap lẫn các học sinh khác đều không ngờ Lenna lại đường đường chính chính bước ra như vậy.

Mày là ai, cô nhóc?” – Con ông Lijap hỏi.

Ta chỉ là một học sinh, nhưng ta yêu cầu ngươi dừng việc làm vô nhân đạo này lại ngay. Đây là hành động tàn phá môi trường!

Nghe Lenna nói xong, hắn còn chẳng thèm đáp lại, chỉ đút tay vào túi, lấy ra một quả bóng mà triệu hồi Chandelure. Thấy Chandelure hùng hục khí thế với những ngọn lửa xanh tím đang cháy rực, Lenna không hề sợ hãi mà chùn bước.

Mày nói nhiều quá đó!” – Hắn đáp. – “Chandelure, Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

CẨN THẬN LENNA!” – Cô Rinza hét lên.

Lenna!” – Susan cũng hét.

Chandelure liền tạo ra một quả cầu năng lượng màu tím đen và ném thẳng vào Lenna. Bất chợt từ trong những cây Ô-liu, một Pokemon nào đó lật đật lao đến mà nhảy lên chắn hết cả đòn hệ Ma vừa rồi, khiến ai nấy đều không khỏi bất ngờ.

Đó là con Smoliv vừa nãy mà Lenna đã gặp, và nó chẳng hề xi nhê với “Quả Cầu Bóng Ma” vừa rồi.

Smoliv…” – Lenna bất giác thốt lên.

Ông Lijap thấy Smoliv cũng rất kinh ngạc:

Đó là… con Smoliv của…

Con trai của ông lại khinh bỉ:

Con Pokemon yếu đuối này mà cũng thích xen vào chuyện của tao nữa à! CHANDELURE, LỬA ĐỊA NGỤC [Inferno]!

Ngọn lửa lớn nhất trên đầu Chandelure cháy bừng lên, nó hướng ngọn lửa ấy về Smoliv mà trong chốc lát phóng ra một luồng lửa cực lớn. Smoliv không sợ hãi, nó chợt lao đến chiêu thức đó mà tạo ra một trường năng lượng gồm những hình lục giác màu xanh nhạt từ đòn “Bảo Vệ” [Protect] chặn hoàn toàn luồng lửa ấy. Khi trường năng lượng đã biến mất, Smoliv nhân lúc đối phương sơ hở liền bắt đầu tích tụ năng lượng Mặt Trời lan khắp cơ thể…

LỬA ĐỊA NGỤC MỘT LẦN NỮA!

Chandelure tiếp tục tuôn ra một luồng lửa về phía Smoliv, Smoliv nhảy lên né đòn một cách linh hoạt, và cũng ngay lúc này, một cột ánh sáng chói lòa xuất hiện trên đầu Smoliv tạo thành một lưỡi kiếm. Chandelure kinh ngạc trước khả năng chiến đấu của Smoliv đến nỗi chẳng tránh kịp lưỡi kiếm hệ Cỏ kinh hoàng ấy, lưỡi kiếm giáng xuống Chandelure khiến nó bị đập thẳng xuống mặt đất, khói bụi bay lên tứ phía.

Đó là đòn… Lưỡi Kiếm Mặt Trời [Solar Blade]…” – Lenna nói.

Tiếp đất một cách nhẹ nhàng, Smoliv chăm chăm nhìn con ông chủ nông trại với vẻ vô cùng căm thù. Con ông Lijap tức vì mãi không hạ được một Pokemon nhỏ bé như thế liền hét lên:

CHANDELURE, HỎA CÔNG CẢM TỬ [Flare Blitz]!

Chandelure bao bọc mình trong những luồng lửa cháy phừng phực mà lao vùn vụt tới Smoliv. Lần này tốc độ quá nhanh khiến Smoliv ăn trọn đòn đó mà ngã văng ra một khoảng khá xa.

SMOLIV!” – Lenna hoảng hốt.

Con ông chủ nông trại khinh bỉ mà nói:

Hừ, chung quy lại nó vẫn là một Pokemon vô dụng mà thôi!

Thế nhưng chỉ giây lát sau, Smoliv đã đứng dậy được. Nó thở hổn hển, cảm nhận cơn đau từng chút từ cơ thể đang bị bỏng. Và rồi, một luồng ánh sáng xanh xen lẫn trắng chợt bao bọc lấy Smoliv, và cơ thể nó bắt đầu biến đổi…

Gì chứ?” – Hắn đáp.

Tiến… hóa?” – Ông Lijap kinh ngạc.

Sau một hồi biến đổi, khi luồng ánh sáng tiến hóa chợt tắt đi, trước mặt Lenna ngay lúc này là một Pokemon đã có tứ chi, mặc một chiếc váy cỏ trông rất xinh, đầu của nó có màu xanh nhạt, đỉnh đầu mọc ra hai trái Ô-liu vàng trong giống hai búi tóc.

Dolliv…” – Lenna bất ngờ.

Dolliv không chần chừ, nó quay sang nhìn Chandelure mà nhanh chóng nhảy lên, dùng hai tay tạo ra một quả cầu năng lượng màu xanh lục rồi ném vào đối thủ. Một quả, hai quả rồi ba quả, chủ nhân của Chandelure chẳng còn biết phải phản ứng như thế nào. Cuối cùng, Dolliv một lần nữa tích tụ năng lượng Mặt Trời khắp cơ thể rồi dùng năng lượng đó tạo nên một lưỡi kiếm mặt trời chém một đòn dứt điểm vào Chandelure, khiến nó ngay lập tức mất khả năng chiến đấu.

Mạnh… mạnh quá…” – Lenna lại nói.

Ngay lúc này, ông Lijap cùng cả lớp hô hoán:

Garganacl, bắt con trai của ta lại và giao cho cảnh sát!

Con chủ nông trại thu Chandelure về bóng rồi định bỏ chạy, nhưng Garganacl từ trong nhà đã phi ra và chạy đến bắt giữ hắn ta, kết thúc mối đe dọa đến một trong những thắng cảnh lâu đời tại Paldea…

*****

Con Smoliv (giờ là Dolliv) này vốn là của vợ ông. Khi xưa nó đã cùng vợ chồng ông chăm sóc Đại Nông Trại Ô-liu. Khi vợ ông qua đời, Smoliv không có hứng thú ở trong nhà của ông, nó chỉ muốn loanh quanh mà canh giữ những cây Ô-liu đó như là một cách để bảo vệ và tôn vinh di sản vợ ông đã để lại…

Trong sân nhà ông chủ nông trại – nơi cả lớp cô Rinza đang ngồi nghỉ mát, Dolliv từ nãy đến giờ vẫn chằm chằm nhìn Lenna, nó nhìn một cách trìu mến mà theo lẽ thông thường sẽ không có một Pokemon nào có thể nhìn một người vừa mới gặp với kiểu như thế. Thấy vậy, ông Lijap mỉm cười:

Có lẽ Dolliv thích cháu rồi đó, Lenna…

Lenna ngạc nhiên:

Nhưng tại sao ạ?

Cháu… có nét rất giống vợ ông, với lại khi nông trại gặp nguy, cháu đã đứng ra lên án hành động của con trai ông, có lẽ Dolliv đã bị ấn tượng bởi phẩm chất đó của cháu…

Susan nói:

Dolliv muốn đi theo cậu rồi đấy!

Lenna lập tức đáp:

Nhưng nếu đi với tớ rồi, thì ai sẽ canh giữ Đại Nông Trại Ô-liu đây?

Ông chủ nông trại đáp:

Không sao đâu, vẫn có các Pokemon khác cùng hỗ trợ bảo vệ nông trại mà!

Cô Rinza đứng dậy, lấy trong túi ra một quả bóng chứa rồi đưa cho Lenna. Lenna nhận lấy, nhìn Dolliv và hỏi nó:

Cậu… thật sự muốn đi theo tớ chứ?

Dolliv gật đầu bày tỏ mong muốn mãnh liệt. Lenna mỉm cười:

Cảm ơn cậu, Dolliv! Cảm ơn cậu đã cứu tớ lúc tớ bị tấn công, và để đáp lại điều đó, tớ sẽ nhận cậu làm Pokemon của mình!

Dolliv gật đầu vui mừng, nó nhảy lên chạm vào nút trên quả bóng chứa. Tức thì quả bóng mở ra, và Dolliv như biến thành một nguồn năng lượng mà chui vào. Sau khi quả bóng lắc vài cái, một âm thanh “ting” vang lên, báo hiệu Dolliv đã thuộc về chủ nhân mới – một cô bé học sinh. Trước sự chứng kiến của cả lớp, Lenna xúc động, cầm quả bóng chứa ấy trong tay mà thì thầm:

Từ giờ mong cậu giúp đỡ nhé, Dolliv!

*****

Câu chuyện hay thật, mẹ nhỉ?

Mẹ tôi nhìn Dolliv, mỉm cười rồi đáp:

Ừm, Dolliv là Pokemon thân thiết nhất của mẹ! Cậu ấy vẫn sẽ luôn là vậy cho tới suốt cuộc đời này!

Adam đứng chung với Dantae và tôi chợt thắc mắc:

Cô ơi, trong câu chuyện cô vừa kể, có đoạn một Pokemon bí ẩn xuất hiện. Cháu thắc mắc không biết đó là Pokemon nào nhỉ?

Mẹ tôi trả lời:

Cô cũng chẳng biết, nhưng nghe có vẻ Pokemon đó có khả năng ru một người vào giấc ngủ, hay gì đó đại loại như thế… Có khi nào là Darkrai không nhỉ?

Vừa chợt nghe đến Darkrai, Dantae tròn mắt lên, run rẩy nói:

Darkrai… Có khi nào… là nó không…?

Cậu sao vậy Dantae?” – Tôi chợt hỏi.

À không… Không có gì…

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng nhanh chóng quên đi.

Mẹ tôi sau khi chiên đậu hũ xong liền hớn hở nói:

Chiên xong rồi, chúng ta dọn lên chuẩn bị cho tiệc sinh nhật thôi!

Ba chúng tôi đồng thanh đáp:

Vâng ạ!

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Câu chuyện của SnorlaxNHẬT KÝ CỦA MILES