TƯƠNG LAI CỦA MỘT CHIẾN BINH

Chạy ngay đi Rockruff!

Nhưng…mẹ ơi…

Mẹ bảo là chạy đi, đừng quay đầu lại!

Đùng!

Không! Mẹ ơi!!!

Rockruff, Rockruff!

Lycanroc nằm ngay cạnh hoảng hồn gọi chú Rockruff mặt thấm đẫm những giọt mồ hôi và nước mắt vừa hét toáng lên trong đêm.

Rockruff, con nghe thấy ta nói không? Rockruff!?

Ơ…cha…

Con không sao chứ? Lại là cơn ác mộng ấy à?

Vâ…vâng…hức…

Rockruff không kìm được cảm xúc liền vùi đầu vào lòng cha cậu nức nở. Lycanroc trầm tư nhìn đứa con trai mà lòng chua xót. Bên ngoài trời vẫn mưa xối xả, tiếng sấm sét vẫn vang lên ầm ầm từng đợt không ngớt.

*****

Ánh ban mai buổi sớm gửi lời chào ngày mới đến vạn vật, trên từng ngọn cây kẽ lá vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti sau trận mưa lớn đêm qua. Khắp cánh rừng, con đường, hẻm núi vẫn thấm ướt nước mưa, nhiệt độ se lạnh bao trùm lấy không khí buổi sáng nhưng các Pokemon đã thức giấc và bắt đầu một ngày mới. Trên ngọn đồi núi cao chót vót tọa lạc tại Vực Núi Poni [Vast Poni Canyon], có hình bóng một Pokemon đã đứng sừng sững hướng cặp nhãn cầu xanh lam vào khoảng không gian trước mắt.

Pokemon ấy hít một hơi nạp năng lượng từ ánh sáng buổi sớm, đó là cách khởi động ngày mới của loài Pokemon Sói [Wolf Pokemon] mang biểu tượng của ánh dương – Lycanroc hình thái Ban Trưa [Midday Form], cũng là chủ nhân của đồi núi này. Ngay bên cạnh ông là cậu con trai Rockruff vẫn còn say ngủ sau một đêm thức trắng, cậu bé có vẻ rất mệt mỏi nên đã thiếp đi sau khi khóc gần cạn hết nước mắt.

Lycanroc trầm ngâm nhìn con trai mình rồi trầm giọng đánh thức cậu nhóc.

Rockruff, sáng rồi đấy. Dậy đi.

Ư… con muốn ngủ tiếp.

Haizz, thế thì con cứ nằm đây đi, ta đi tuần rồi kiếm bữa sáng về.” – Lycanroc thở dài.

Đi tuần?! Con dậy rồi, con đi với cha!” – Rockruff vừa nghe giọng cha văng vẳng trong cơn mơ nhắc đến hai từ “đi tuần” liền bật dậy. Cậu nhóc vốn cuồng việc tuần tra mà.

Công việc hàng ngày của Lycanroc là đi tuần quanh đồi núi, thám thính khu vực trong phạm vi lãnh thổ để đề phòng những kẻ xâm nhập. Nhiều lúc sẽ có các cuộc chiến bất ngờ diễn ra, kẻ xâm nhập có thể là bất kỳ ai. Điều Rockruff thích thú khi xem cha làm việc là dáng vẻ oai vệ cùng những kỹ năng ấn tượng được ông phô diễn. Cậu cũng muốn được như cha.

Vậy thì đi mau nào, hôm nay đi vào giờ này là trễ rồi đấy.” – Lycanroc chỉ nhìn Rockruff một thoáng rồi thoắt cái ông đã nhảy xuống bậc thềm đá ngay dưới hang núi chỗ họ ở.

Chờ con với!

Thấy Rockruff hăng hái chạy lon ton phía sau, Lycanroc khẽ mỉm cười. Chỉ có cách này mới dựng được thằng bé dậy thôi và tâm trạng của cậu nhóc có vẻ khá hơn hôm qua rồi.

Cuộc đi tuần khá là yên bình cứ như đi dạo vậy nhưng với Lycanroc đây không phải là một cuộc dạo chơi bình thường. Đi được cũng lâu thì dạ dày của cậu tiểu lang réo lên, thế là hai cha con đi kiếm chút Quả mọng [Berry] lót dạ.

Quả Bluk này ngon quá!

Nghe Rockruff cảm thán Lycanroc cũng vừa nhai vừa gật gù, mắt ông vẫn dán vào thức quả tím lịm ấy.

Giá mà mẹ cũng ở đây cùng chúng ta..đây là loại quả mẹ thích nhất mà…” – Đang nói dở dang thì Rockruff bỗng ngắt quãng.

Chỉ là vô tình nhắc đến thôi mà tâm trạng cả hai đều trầm xuống, bầu không khí trở nên ảm đạm hẳn. Yên lặng một lúc thì Rockruff lại cất tiếng:

Con nhớ mẹ…

Thấy cậu con trai nhỏ có dấu hiệu sắp khóc, Lycanroc liền trấn an:

Ta cũng thế… nhưng cứ buồn rầu thế này thì mẹ con sẽ không vui đâu. Con phải bước tiếp, mẹ con muốn thế. Con biết chứ?

Con biết… nhưng… đều tại con cả… Nếu không phải do con thì mẹ đã không…

Rockruff, nghe ta này. Những sai lầm trong quá khứ là để lấy làm bài học chứ không phải cái cớ để con dằn vặt mình suốt như thế. Con nghĩ xem, mẹ con biết con cứ đổ lỗi cho bản thân mình sau sự việc đó như vậy thì sẽ cảm thấy thế nào hả?” – Lycanroc chợt gằn giọng khi nghe tới đó.

Rất buồn ạ…” – Rockruff cúi đầu, nhỏ giọng trả lời.

Đúng và không ai trong chúng ta muốn điều đó xảy ra cả, hẳn con biết rõ. Vậy bây giờ con định thế nào?” – Lycanroc đanh giọng hỏi.

Con… con sẽ không phiền não vì chuyện ấy nữa. Con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, để bước tiếp trên chặng đường của chính mình. Con sẽ không để cha và mẹ thất vọng đâu!” – Rockruff trả lời câu hỏi của cha cậu một cách quyết liệt.

Thế mới là con trai ta.” – Lycanroc tỏ vẻ hài lòng.

Cha, cha hãy dạy cho con mọi thứ mà cha biết. Con muốn được như cha.” – Rockruff kiên định nhìn thẳng vào mắt cha nói dứt khoát.

Ta đã chờ con tự mình nói lên điều đó lâu lắm rồi. Vậy con đã sẵn sàng chưa?

Luôn sẵn sàng ạ!

Lycanroc cảm thấy nhẹ nhõm và vững lòng vì sau cùng ông đã vực lại tinh thần cho cậu con trai nhỏ. Nếu không cậu ấy vẫn cứ mãi tự chôn vùi bản thân trong vũng lầy của nỗi ám ảnh đó, nỗi ám ám ảnh về bi kịch của người mẹ cậu.

*****

Mẹ của Rockruff đã mất cách đây vài hôm trước. Đó là một ngày bình thường như mọi ngày, một ngày bình thường đến nỗi chẳng ai ngờ một biến cố lớn sẽ đổ ập xuống một gia đình Lycanroc đang định cư trên ngọn đồi này. Hôm đó khi đang đi kiếm thức ăn cùng mẹ, cậu quý tử Rockruff lại dở chứng chán việc ham chơi, vốn cái bản tính bồng bột của cậu khó mà bỏ được. Thế là cậu lén mẹ bỏ đi chơi, mẹ cậu thì đang bận rộn nên chẳng hay biết gì. Cha mẹ Rockruff không cho phép cậu rời khỏi lãnh thổ nên cậu luôn tò mò về những nơi ngoài phạm vi này, cậu đã quá tò mò nên lần này đã làm trái ý họ. Lo mải mê ngắm trời ngắm mây mà cậu không hề biết hiểm nguy đang cận kề. Một toán thợ săn Pokemon đã “đóng quân” ở khu vực hẻm núi nhiều ngày liền, chúng cũng “thu thập” kha khá số lượng lớn Pokemon nhưng với chúng chẳng bao giờ là đủ, vậy nên chúng cứ quanh quẩn ở đây mãi chẳng chịu đi.

Cơ mà chúng cũng không phải dạng thợ săn tầm thường, không phải kiểu cứ bắt Pokemon đem bán là xong. Mục đích của chúng là bắt Pokemon để thử nghiệm thứ vũ khí gia tăng sức mạnh mà chúng đã chế tạo. Đó là một loại thiết bị tiết ra loại khí lạ kích thích khả năng chiến đấu của Pokemon khiến sức mạnh của Pokemon khi tiếp xúc sẽ tăng mạnh, đồng thời Pokemon cũng trở nên hung bạo hơn. Đấy là thứ vũ khí tối thượng đã giúp chúng thực hiện mưu đồ bất chính. Không chỉ thế, chúng không ngần ngại xuống tay với Pokemon.

Xui thay Rockruff đã đi nhầm vào chỗ của đám người nguy hiểm này, xưa nay cậu chưa thấy loài “sinh vật hai chân” kỳ lạ này bao giờ. Cậu chưa từng tiếp xúc, chưa từng nghe cha mẹ kể về họ nên lần đầu thấy thì khá hiếu kỳ. Cậu mon men lại gần, càng lại gần cậu càng kinh ngạc. Bọn họ dựng lều rải rác quanh khu hẻm núi. Họ có cả đầu xe nối với cái lồng sắt lớn, bên trong có rất nhiều loài Pokemon sống ở nơi này, trông chúng không có tí sức lực gì đã vậy còn thương tích đầy mình nằm thở hổn hển. Có một vài Pokemon đứng gần mấy tay băm trợn ấy, chúng thì nhìn khỏe re hơn hẳn. Đám người ấy đang lục đục chuẩn bị gì đó, có kẻ đã khởi động thiết bị tiết khí đeo ở cổ tay, cho Pokemon của chúng hấp thụ ngay tại chỗ.

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Rockruff vẫn có linh cảm chẳng lành, cậu “đánh hơi” thấy mùi “sát khí” ở đây. Cậu quyết định quay đầu rời đi nhưng ý định đấy phá sản khi cậu giẫm phải một nhánh cây. Đám bên kia phát giác ra ngay, chỉ trong thoáng chốc mà Rockruff bị đám Pokemon kia bao vây. Chúng thấy con Rockruff này tự vác xác đến giao nộp thì ra lệnh cho các Pokemon bắt sống nhanh gọn lẹ. Rockruff chả có kinh nghiệm chiến đấu gì, cậu còn non trẻ quá mà, cậu bồn chồn không biết phải phản ứng thế nào. Mấy Pokemon trước mắt thì mặt mày hầm hầm, đám người phía sau thì hí hửng đắc chí. Một con Weavile bất ngờ chém một đường “Vuốt Kim Loại” [Metal Claw] vào mình Rockruff khiến cậu gục xuống ngay, mình mẩy đau nhói. Đám Pokemon lách sang hai bên để một tay thợ săn tiến tới hốt “chiến lợi phẩm”. Mắt cậu run run nhìn tên đàn ông đó, có lẽ cậu không về nhà được rồi nhưng rồi…

Ầm!

Những tảng đá lớn bất chợt xuất hiện trên không trung rồi rơi thẳng xuống đám Pokemon xấu xa ở dưới, đó là chiêu “Đá Lở” [Rock Slide]. Ai đã làm thế nhỉ? Lại có thứ gì đó lao thẳng tới đâm sầm vào đám thợ săn làm chúng ngã ngửa cả ra. Vì thế mà vài thiết bị tiết khí bị trục trặc.

Mẹ!

Lycanroc mẹ lập tức quay sang cúi đầu nâng con trai dậy, rồi nhẹ nhàng liếm lên vết thương đang rướm máu trên mình nó, vết chém sâu đến mức Rockruff gần như không còn đứng vững. Có lẽ bà đã phát hiện con mình biến mất và tức tốc lao đi tìm, nhờ vào bản năng mẫu tử cùng khứu giác siêu nhạy mà bà đã kịp lần theo dấu vết. Đám bên kia thì hậm hực đứng dậy, lập tức xếp đội hình chặn đường hai mẹ con. Một gã đàn ông hầm hố chỉnh chế độ gì đó trên thiết bị đeo tay, rồi phun khí thẳng vào mặt Bisharp. Mắt nó lập tức ánh lên sát khí, giương vuốt lao tới chém sượt vai Lycanroc mẹ một đường sâu hoắm. Cảm thấy tình hình nguy cấp, bà lập tức húc con trai tách khỏi khu vực.

Chạy về nhà đi Rockruff! Mẹ sẽ chặn chúng!

Nhưng… nhưng…

Chạy ngay đi Rockruff!

Nhưng… mẹ ơi…

Mẹ bảo là chạy đi, đừng quay đầu lại!

Rockruff chần chừ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Mẹ cậu thì hối thúc cậu muốn khản cả cổ. Bà biết cả hai khó mà thoát được nên đánh lạc hướng chúng để con mình thoát thân. Để chúng khỏi bắt lại Rockruff, Lycanroc mẹ đổ hàng tấn “Đá Lở” tạo ranh giới giữa Rockruff và phía bên này. Rockruff hoảng lên gắng gượng trèo lên tấc đá hướng chỗ mẹ, cậu thấy mẹ kiệt sức với đống vết thương hằn sâu trên mình. Khi bà gần ngã khuỵu miệng còn thở hồng hộc, những Pokemon kia đều lùi lại để mình con Bisharp xử lý nốt phần còn lại. Chỉ một nhát chém là Lycanroc ngã nhào ra đất, không còn cử động thêm lần nào nữa.

Không! Mẹ ơi!

Rockruff gào khóc đau đớn khi chứng kiến tất cả trong nỗi bất lực. Mắt cậu trắng dã đẫm nước, mặt cậu nhợt nhạt đi, với một đứa trẻ mà nói cú sốc này là quá lớn. Đám kia định chuyển hướng qua Rockruff thì bất thình lình có cả sấp mỏm đá tảng bén ngót cực lớn từ dưới lòng đất trồi lên đâm thẳng vào bọn chúng, mấy thiết bị tiết khí lạ kia cũng bị hỏng hóc đáng kể. Là chiêu “Đá Sắc Nhọn” [Stone Edge], lại là ai đây? Chỉ trong chớp mắt một Lycanroc khác bổ xuống chỗ Rockruff cắp cậu ra khỏi hàng rào đá, đặt xuống một khu vực trống trải. Rockruff chẳng hề nhận ra, đôi mắt vô hồn của cậu vẫn hướng đến chỗ mẹ cậu đang nằm. Lycanroc biết mình đã đến trễ và có nói gì với Rockruff vào lúc này thì chỉ là việc thừa thãi. Ông bảo Skarmory đi cùng đưa Rockruff về trước đi, ông còn có việc phải làm. Cậu Skarmory nhìn Rockruff mà đau lòng, bèn nghe theo lời của Lycanroc.

Lycanroc đó là cha của Rockruff, khi hai mẹ con đi kiếm thức ăn thì ông đang bận công việc tuần tra. Lycanroc mẹ có nói lại cho hàng xóm Skarmory để cậu thông báo cho Lycanroc cha về vụ của Rockruff trước đó. Nhưng đã trễ rồi…ông có thể cứu được con ông, còn người bạn đời thì đã ra đi mãi mãi. Ông chôn cất bạn đời của mình rồi đi tìm Đảo Hậu [Island Kahuna] Hapu để giải quyết đám thợ săn đang bất tỉnh kia. Mọi chuyện đâu lại vào đấy.

Sự việc này đã để lại chấn thương tâm lý quá nặng cho hai cha con họ, cái cảnh tượng kinh hoàng đó đã luôn đeo bám Rockruff. Từ hôm đó không đêm nào là cậu không gặp ác mộng, cậu luôn tự trách bản thân mình, là tại mình mà mẹ cậu không còn nữa, tại mình không có khả năng chiến đấu mới không bảo vệ được mẹ. Lycanroc cũng bị tổn thương không kém, bạn đời thì mất, còn đứa con thì bị tổn thương tâm lý nặng nề.

*****

Vậy thì từ bây giờ con phải nghiêm túc tuân theo các nguyên tắc huấn luyện của ta.” – Lycanroc nghiêm nghị.

Vâng ạ, cha kêu gì con cũng làm. Con không lêu lổng nữa đâu ạ.” – Rockruff dõng dạc nói.

Bài huấn luyện mà Lycanroc đề ra là mỗi buổi sáng phải dậy trước bình minh, tiếp sau đó là đi tuần, rồi thu thập lương thực. Cứ tiếp diễn như vậy trong vòng 5 tuần.

Ơ không phải cha sẽ dạy con những kỹ năng con còn thiếu sao? Ngoài đi tuần ra thì sao toàn là mấy việc này ạ?” – Rockruff cảm thấy khó hiểu vì cứ nghĩ cha sẽ dạy mình các kỹ năng chiến đấu hay gì đó.

Thì các kỹ năng đó con đang thiếu đấy.” – Lycanroc điềm đạm trả lời ngắn gọn.

Cũng phải, Rockruff vốn ưa ngủ nướng, sáng nay cũng vậy. Hiếm có lúc nào mà cậu tự giác thức sớm, phải bày chiêu như hồi sáng thì cậu mới chịu dậy. Việc đi tuần cậu vốn thích sẵn nhưng đi theo cha thôi thì chưa đủ, còn việc thu thập thực phẩm cũng cần có tính kỹ lưỡng và cần mẫn nữa. Mà đó là những điều cậu còn thiếu chỉ là cậu không nhận ra.

Hôm nay coi như xé nháp, bài huấn luyện thứ nhất sẽ bắt đầu từ ngày mai.” – Khi thấy Rockruff đã hiểu ra Lycanroc mới cất tiếng thông báo rồi lại tiếp tục công việc tuần tra. Rockruff cũng lẽo đẽo theo sau.

Lycanroc làm việc rất nghiêm chỉnh, thận trọng, không phát ra một âm thanh nào. Ông đi chậm thăm dò cẩn thận, không bỏ sót ngõ ngách nào hết. Đến những khu vực hiểm trở hơn thì các động tác của ông nhanh nhẹn hơn nhiều. Rockruff chật vật lắm mới bắt kịp, leo lên một mỏm núi thôi mà mồ hôi túa ra như tắm. Lycanroc chỉ khẽ nhìn đứa con bám lấy mình cả sáng mà không nói lời nào. Cha của Rockruff vốn rất trầm tính, tưởng như ông rất khó gần nhưng chỉ là bên ngoài vậy thôi. Rockruff cũng chỉ im lặng đi theo cha, không dám than lấy một lời dù mệt đứt hơi, hôm nay cậu vận động nhiều như vậy chắc tối nay ngủ ngon giấc lắm.

Thế là hết một ngày, một ngày khởi động trước khi bài huấn luyện chính thức bắt đầu. Khởi động cả một ngày nhọc vậy nhưng vẫn có tác dụng, Rockruff đi ngủ sớm hơn mọi ngày mà giấc ngủ cũng không bị gián đoạn.

Sáng hôm sau, đúng giờ theo đồng hồ sinh học Lycanroc đã thức giấc trong khi Rockruff vẫn còn ngủ say. Ông chẳng gọi cậu nhóc mà ra cửa hang vươn mình giãn gân cốt, Rockruff nằm lăn lộn rồi mới tỉnh giấc vì cảm thấy cha không có ở kế bên. Cậu choàng bật dậy tưởng cha đã bỏ mình lại mà đi ra ngoài rồi, nhưng khi thấy cha đang đứng ở cửa hang cậu mới rón rén đi lại.

Con dậy rồi thưa cha.” – Rockruff e dè.

Con thức trễ hơn ta đấy.” – Lycanroc chỉ khẽ đưa mắt sang cậu, nói ngắn gọn nghe như đang trách.

Lần sau phải dậy sớm hơn nghe chưa.” – Vẫn là câu nói cộc lốc và thái độ “lạnh như băng” đó. Nói xong ông bước ra ngoài.

Rockruff thấy mà rén, dù cha cậu chẳng bao giờ lớn tiếng, chẳng dùng vũ lực với con lần nào nhưng cái hành động sắc lạnh đó còn đáng sợ hơn nhiều.

Lycanroc nhảy lên những mỏm đá cao hướng lên đỉnh núi, Rockruff thắc mắc chẳng phải hôm qua là đi tuần ở nơi địa hình bằng phẳng à? Sao hôm nay lại leo đi đâu nữa? Chẳng lẽ mình bị phạt do dậy trễ? Lycanroc thấy Rockruff vẫn ngẩn ngơ ở tảng đá phía dưới thì lên tiếng:

Đi theo ta nào. Sao còn đứng đó?

Con tới đây.” – Cậu leo lên thoăn thoắt, bài khởi động hôm qua đúng là có hiệu quả. Cậu không mất quá nhiều sức khi trèo cao nữa.

Lên đến đỉnh núi, Rockruff đã thấy cha ngồi ở rìa núi, cha cậu ra hiệu cậu ra ngồi cùng ông. Cậu đi lại, vẫn không hiểu sao lại bị bắt lên đây ngồi.

Vừa kịp lúc ha.” – Lycanroc nói với tông giọng vừa đủ nghe, mắt vẫn dán về phía trước.

Rockruff nhìn cha rồi hướng mắt theo phương mà cha đang hướng đến. Bình minh lên rồi, từ đây có thể quan sát toàn cảnh Mặt Trời mọc rõ nét. Nơi họ đang ngồi là vị trí cao nhất của Vực Núi Poni, nơi có tầm nhìn lý tưởng để chiêm ngưỡng các cảnh sắc thiên nhiên từ trên cao.

Trễ hơn một tí là con bỏ lỡ khoảnh khắc này rồi đấy.” – Lycanroc nói chậm rãi.

Rockruff bị hấp dẫn bởi ánh bình minh, cậu hầu như chưa ngắm bình minh lần nào. Mà nghe cha cậu nói vậy cùng với nụ cười ấy, lẽ nào đây là lý do mà cha bảo cậu thức sớm?

Bình minh đẹp lắm ạ! Ngày mai chắc chắn con sẽ dậy sớm hơn. Con sẽ đợi bình minh lên vào ngày mai.” – Rockruff hào hứng hẳn lên, Lycanroc thấy vậy cũng chỉ mỉm cười.

Khởi đầu ngày mới không chỉ có ngắm bình minh thôi đâu. Con cần ‘nạp năng lượng’ Mặt Trời nữa, Mặt Trời vốn là nguồn năng lượng tiềm ẩn của chúng ta mà. Không chỉ có Mặt Trời mà cả Mặt Trăng cũng vậy. Đó là lý do mà mỗi tối chúng ta đều tắm mình dưới ánh trăng đấy.

Là vậy ạ?

Ừm, chúng ta là loài Pokemon của nhật quang và nguyệt quang mà.

Vậy là cha đã nạp đầy năng lượng của mặt trời nên đã tiến hóa thành dạng Ban Trưa [Midday Form] ạ?

Không, tiến hóa lên thành dạng nào là ngẫu nhiên thôi, không phải do nạp năng lượng nào nhiều hơn đâu. Vì xác suất tiến hóa thành hình dạng bất kỳ như vậy nên chúng ta đều có cả hai nguồn năng lượng ấy đấy.” – Lycanroc phì cười rồi giải thích, một cái cười thật hiếm hoi.

Con hiểu rồi.” – Rockruff đáp lời, không hiểu sao cậu thoải mái hẳn đi, chắc là nhờ thái độ hiện tại của cha. Đúng là ngoài lạnh trong nóng.

Họ vẫn ngồi đấy đến khi Mặt Trời chiếu rọi ánh ban mai ấm ấp sưởi ấm lớp lông của họ rồi mới bắt đầu một ngày mới. Rockruff đã để ý kỹ cách cha cậu làm việc từ hôm trước, hôm nay cậu đi ngang hàng với cha, cha làm động tác gì là cậu bắt chước theo. Cha cậu đi như thế nào là cậu đi y chang như thế, nhìn cứ như phiên bản tí hon của Lycanroc vậy.

Mặt Trời đã lên cao, họ mới đi vào khu rừng gần hẻm núi kiếm thức ăn. Lycanroc bảo việc thu thập quả mọng không chỉ có hái xuống là xong, phải kiểm tra kỹ xem chất lượng của quả đó như thế nào, vì có khả năng nó bị hỏng từ bên trong. Cách để nhận biết là tận dụng khứu giác nhạy bén vốn có của giống loài. Trước nay là cậu luôn đi hái quả với mẹ, nhưng cậu chỉ có hái bừa, ăn cho đã miệng thôi. Mẹ cậu cũng căn dặn về việc kiểm tra quả, cậu cũng làm theo lời đấy nhưng càng làm thì càng lười, chi bằng cứ ăn tới đâu thì hay tới đó mà cậu toàn ăn lén thế nên nhiều lúc bị đau bụng, vậy mà vẫn cứ chứng nào tật nấy.

Hôm nay cậu mới nghiêm túc làm việc kiểm tra chúng, cậu phát hiện nhiều quả hỏng và quả sâu, mãi mới có mấy quả lành. Lúc này mới đúc kết được rằng làm việc chăm chỉ và cẩn thận thì ăn mới thực sự ngon miệng. Họ trở lại hẻm núi chuẩn bị rèn luyện thể lực ở các mỏm đá cao. Khi đang đi thì bắt gặp Carbink – bạn của Rockruff.

A đây rồi, cháu chào bác ạ. Này Rockruff, tớ tìm cậu mãi.” – Carbink tiến lại lễ phép chào Lycanroc rồi quay sang Rockruff.

Có chuyện gì à?” – Rockruff hỏi.

Cả nhóm rủ chơi tìm kho báu trong hang động ấy mà. Tớ rủ cậu đi chơi cho khuây khỏa.” – Carbink ghé sát tai Rockruff thì thầm.

Nghe thế cậu có chút háo hức nhưng mau chóng từ chối:

Thôi để hôm khác đi, tớ bận đi tập huấn với cha tớ rồi.

Dù có tiếc đứt ruột nhưng cậu đã hứa với cha sẽ hoàn toàn nghiêm túc trong khóa luyện này rồi, không thể cứ ham chơi như trước được.

Con không định đi chơi với bạn à?” – Lycanroc cất giọng trầm hỏi.

Con không muốn bỏ lỡ bất kỳ bài học nào hết ạ.” – Rockruff vui vẻ đáp lời.

Thường thì Rockruff chẳng bỏ sót một buổi chơi bời nào cả, thế mà bây giờ cậu chỉ muốn tập trung vào bài huấn luyện của cha thôi. Lycanroc lại nở một nụ cười rồi đi trước, họ tiếp tục men theo vực núi như hôm qua. Dù là những việc lặp đi lặp lại và chỉ có đi với trèo, nhưng đây lại là cách rèn luyện hiệu quả, cải thiện sức bền và độ dẻo dai tốt nhất. Thế rồi Mặt Trời lại xuống núi nhường chỗ cho Mặt Trăng.

Cha ơi, dậy đi cha.” – Rockruff vừa gọi vừa lay cha dậy.

Hửm, canh mấy rồi?” – Lycanroc mở hé mắt.

Mặt Trời sắp mọc rồi ạ.

Họ đi ra cửa hang, bên ngoài vẫn tối om, có vẻ là mới 4h mấy sáng. Thức sớm cỡ này đúng là chuyện hiếm thấy. Rockruff đã nói được thì làm được và không chỉ nhờ mỗi ánh bình minh. Sáng nay Rockruff lại sung sức lạ lùng, cậu leo lên đỉnh núi trước cả cha rồi không ngừng hối thúc ông. Họ ngồi ở đấy từ lúc trời còn tối mù cho đến lúc vầng ánh dương dần hiện rõ nơi chân trời, từng tia sáng phản xạ xuống mặt biển tô điểm thêm một gam màu ấm nóng. Cảnh sắc đầy mê hoặc đến nỗi chỉ có thể chiêm ngưỡng trong sự tĩnh lặng.

Con muốn tỏa sáng rực rỡ như vầng ánh dương. Ý con là…” – Rockruff vô thức nói nhỏ nhẹ mà vẫn nghe rõ.

Ta hiểu mà, thấy con tiến bộ thế này là ta đã hiểu rồi. Khóa huấn luyện còn dài lắm, vẫn còn nhiều điều con cần biết, rồi con sẽ biết thôi.” – Lycanroc chợt ngắt lời.

Con mong hoàn thành xong bài học trong 5 tuần này quá.” – Rockruff lại nổi tính thiếu kiên nhẫn.

Vậy thì con phải thường xuyên đợi bình minh hơn nữa đấy.” – Lycanroc buông ra một câu nói rồi chuẩn bị xuống núi.

Vẫn là những việc thường nhật ấy, cứ tiếp diễn như thường, nhìn vào thì ai cũng nghĩ họ chỉ đang sinh hoạt thôi chứ không ngờ đó là bài tập huấn đặc biệt của Lycanroc.

Ô hai cha con đây rồi.” – Một giọng nói vang lên từ không trung, là cậu hàng xóm Skarmory.

Anh Skarmory!” – Rockruff reo lên khi thấy anh bạn hàng xóm thân thiết.

Cậu tìm chúng tôi à?” – Lycanroc hỏi.

Vâng, tôi mang ít quà sang biếu tiện thăm Rockruff. Mà thấy nhà vắng tanh, cứ tưởng là Rockruff ở nhà giờ này chứ.

Từ giờ, mỗi ngày là em sẽ đi tuần với cha suốt nên ít khi ở nhà lắm.

Đi tuần với bác Lycanroc á?

Em đang được cha tập huấn cho mà. Sau này em sẽ hoàn toàn lột xác cho xem.

Chẳng hiểu sao Skarmory lại thấy vui khi thấy cách tương tác của Rockruff, cậu ấy đã vực lại tinh thần sau sự việc ấy rồi, thật tốt quá. Skarmory sau đó cũng chào tạm biệt họ, không làm phiền buổi tuần tra nữa. Họ định đi tiếp thì Skarmory quay lại trông khá hớt hải.

Không ổn rồi bác Lycanroc. Có mấy kẻ lạ mặt đang lần mò từ trong hang động phía bên kia. Cháu thấy họ đáng ngờ lắm.

Dẫn đường cho tôi.” – Lycanroc bỗng trở nên nghiêm trọng.

Con đi với.” – Rockruff toan chạy theo.

Con về nhà ngay đi.” – Ông chỉ nói cụt ngủn rồi rời đi.

Hai bọn họ đi mất hút bỏ lại Rockruff ngơ ngác, cậu tự hỏi sao cha không cho mình đi theo chứ, đây là một phần của việc tuần tra mà. Lúc này cậu lại đấu tranh nội tâm, về hay đi đây? Cậu quyết định liều mình bám theo mà không để họ biết.

Theo con đường hẹp dọc sườn núi là một toán người đang lội dọc chỗ ấy, có lẽ là vừa tìm tới đây qua cái hang sâu kia. Lycanroc và Skarmory đứng rình sau một tảng đá lớn, thấy mấy thứ đồ giắt trên người họ là đủ hiểu, họ là thợ săn Pokemon. Lycanroc vừa ra hiệu, Skarmory liền bay lên cao thả cả tấn “Đá Lở” xuống đám người ấy. Họ hốt hoảng rồi cũng phát hiện là do Skarmory, quyết định gô cổ cậu ấy. Chúng móc mấy quả Bóng Poke [Poke Ball] ra chuẩn bị hành động thì bị đâm sầm bởi thứ không xác định rõ, nó di chuyển rất nhanh, khó mà bắt kịp. Chúng lồm cồm bò dậy mới thấy một Lycanroc đứng trên một mỏm đá cao nhìn xuống, bọn chúng mừng như mở cờ, hốt được cả Skarmory và Lycanroc thì hời to nhưng chúng đã lầm. Cùng lúc ấy Rockruff cũng tìm đường đến, lần này cậu nấp kĩ không để sai lầm lặp lại nữa. Cậu thấy một đám con người cứ như lần trước, cậu khựng lại một nhịp, tim đập hồi hộp mà không hiểu vì sao.

Phía bên kia đám thợ săn bị Skarmory gây khó dễ làm đánh rơi mấy quả Bóng Poke lăn lóc hết, được hai tên kịp gọi ra Alolan Raticate và Salazzle. Skarmory và Lycanroc hợp tác đấu với phe địch một trận ra trò, đây vốn là “sân nhà” của hai Pokemon này nên họ có lợi thế hơn, họ tận dụng tốt địa hình cùng việc phối hợp ăn ý mà nhanh chóng dồn phe thợ săn vào thế kẹt. Salazzle thì bị Skarmory khắc chế lại còn bị “ăn” liên hoàn “Đá Lở” nên đã ngất đi, còn Raticate thì cũng không bì kịp tốc độ không tưởng của Lycanroc cùng những pha ra đòn tất sát với những ngọn dao đá sắc bén nên cũng không trụ được lâu. Tụi thợ săn cay cú dùng mưu hèn kế bẩn quyết tóm gọn hai Pokemon này, điều đó càng khiến Lycanroc nóng máu. Ông giậm mạnh chân xuống muốn nứt cả đất, hàng tá tảng đá nhọt hoắt trồi lên đâm vào đám người, một cú ra đòn không chút nương tay. Skarmory phụ ông “thả bom” đá đuổi cho bằng được đám này. Chúng cũng bó tay mà rút lui, nhưng chúng không từ bỏ dễ như vậy, có thể chúng sẽ trở lại và không chỉ có từng này.

Rockruff đứng từ xa đã chứng kiến tất cả, lòng ngưỡng mộ của cậu dành cho cha càng lúc càng tăng. Cậu không kiềm được mà chạy ra mừng rỡ.

Cha mạnh thật đó, cả anh Skarmory nữa!

Sao con không về nhà? Ở đây nguy hiểm lắm đấy.” – Lycanroc hỏi giọng hơi khó chịu.

Con muốn xem cha đánh đuổi kẻ xâm nhập như thế nào. Con cũng có thể học hỏi qua việc quan sát cha nữa mà.” – Rockruff giải thích, chỉ mong cha không trách mắng mình.

Thằng bé này…

Thôi nào bác, ít ra em ấy không tới gần chỗ mấy người đó quá.” – Skarmory nói đỡ thay Rockruff.

Được rồi, ta về thôi.” – Sau câu nói ngắn cụt của Lycanroc thì ai về nhà nấy.

Mấy sinh vật hai chân đó là ai mà cứ đến chỗ chúng ta gây rối hoài vậy cha?” – Lúc chuẩn bị đi ngủ thì Rockruff chợt hỏi.

Họ là con người, họ có nền văn minh rất lớn ở thế giới ngoài kia. Đám người ấy là những kẻ hay trục lợi từ Pokemon chúng ta.” – Lycanroc hơi khựng một chút rồi trả lời.

Vậy là con người rất xấu xa ạ? Đấy là lý do cha không kể về họ sớm với con?” – Rockruff tiếp lời.

Không hẳn, cũng có những con người tôn trọng và sẵn lòng giúp đỡ chúng ta.” – Lycanroc ngụ ý đó là Hapu nhưng không nhắc quá nhiều về những chi tiết ngày hôm ấy – “Thôi ngủ sớm đi, mai lại tiếp tục nữa đấy.

Vâng!” – Nghe đến ngày mai cậu lại hưng phấn hẳn, có thể sẽ khó ngủ cho xem. Nằm nhắm mắt mà đầu không ngừng nhớ lại viễn cảnh chiến đấu hồi trưa. Cậu dần nung nấu một mục tiêu lớn trong đời.

Cứ thế 5 tuần trôi qua, những bài học cơ bản cứ đều đặn tiếp diễn và thấm nhuyền sâu trong Rockruff. Cậu giờ đây đã chỉn chu hơn, thể chất cũng cải thiện rất nhiều. Một bước tiến đáng ghi nhận nhưng hành trình hoàn thiện và chạm tới mục tiêu vẫn còn dài lắm.

*****

Thế rồi thời điểm mà Rockruff mong chờ cũng đến, thời khắc được huấn luyện các kỹ năng chiến đấu mà cậu vốn mù tịt. Hiện tại cậu chỉ biết mỗi “Tông” [Tackle], chiêu mà cậu cứ đem ra đọ sức với mấy đứa Jangmo-o hàng xóm, chỉ có chơi húc nhau chứ chả có gì.

Cứ tưởng ngày đầu sau 5 tuần đó thì sẽ được cha dạy cách chiến đấu nhưng cha cậu chỉ kêu cậu chạy quanh hẻm núi 10 vòng rồi cứ thế mà tăng lên 20 rồi 30 vòng. Rockruff vẫn không hiểu gì cả, còn Lycanroc thì bảo đó là cách rèn luyện thể lực rất tốt, cứ hoàn thành đi rồi cha sẽ tập huấn tiếp cho cậu. Rockruff cứ vậy mà làm theo, nhờ 5 tuần đó mà 10 vòng chạy với cậu chẳng là vấn đề, cậu nhanh chóng tăng vòng chạy lên. Lycanroc đứng từ trên cao quan sát, ông thấy có dấu hiệu mới xuất hiện trên cổ cậu con trai. Sau khi đạt 30 vòng chạy, ông bảo Rockruff giải lao một chút rồi ra tung chiêu cho cha xem. Rockruff ngơ ngác, từ nãy giờ chỉ có chạy và chạy chứ cậu có dùng chiêu thức nào đâu, từ đầu tới giờ cha luôn khiến cậu đặt dấu hỏi với cách huấn luyện của mình nhưng dù sao cha cũng có nhiều kinh nghiệm nên cứ nghe theo thôi.

Con dùng Giáng Đá [Rock Throw] vào ta đi.

Làm thế nào được ạ? Con chưa dùng chiêu ấy lần nào.

Cứ tụ năng lượng ở mấy phiến đá trên cổ ấy.

Nghe vậy Rockruff tập trung hết mức, căng hết sức lực. Những miếng đá quanh cổ dần sáng lên rồi một loạt phiến đá được bắn ra. Rockruff cũng không ngờ được.

Suốt 5 tuần đó và 30 vòng chạy không hề phí phạm chút nào.” – Lycanroc tiến lại.

Những việc đó thực sự là đòn bẩy cho bài tập này…” – Rockruff ngẩn ra.

Đúng vậy, bài tập huấn kỹ năng chiến đấu đã bắt đầu từ lâu rồi. Nếu con tiếp tục luyện tập với cường độ này thì sẽ phát huy được tiềm năng thôi.

Vậy là con sẽ chóng chiến đấu được như cha, khả năng thoắt ẩn thoắt hiện của cha rất lợi hại đó. Con muốn được như thế.

Tốc độ cao à? Hiện tại con cũng nhanh rồi, nhờ tập chạy và leo núi đó. Tốc độ di chuyển của con thời gian gần đây còn nhanh hơn cả ta.

Ý con là cha dạy con chiêu ấy được không? Chiêu Đá… gì ấy nhỉ…à Đá Gia Tốc [Accelerock] đấy ạ.

Chiêu đó chỉ có Lycanroc mới dùng được. Nhưng nếu con muốn rèn tốc độ, ta có cách giúp con luyện.

Ông đưa ra bài tập: Rockruff phải phản xạ thật nhanh khi bị tấn công bằng “Đá Gia Tốc“. Ban đầu, cậu gặp nhiều khó khăn, tốc độ của Lycanroc quá khủng khiếp, dù đã cố gắng né tránh bằng mọi cách, cậu vẫn không theo kịp. Thấy vậy, Lycanroc chuyển hướng: Ông ngừng dùng “Đá Gia Tốc“, vì nó quá áp lực. Đến cả “Đá Sắc Nhọn” cũng gây nguy hiểm nếu chỉ để tập né. Cuối cùng, ông chọn “Đầu Sắt” [Iron Head] – một cú húc mạnh nhưng không quá nhanh. Cú va chạm khiến Rockruff văng ra, lăn tròn dưới đất, choáng váng cả người.

Sao con không tránh đi?” – Lycanroc hỏi hơi lớn giọng.

Rockruff cứng đờ người, đồng tử cậu co lại, răng run rẩy khua vào nhau. Lycanroc có gọi thế nào thì cậu cũng không nghe thấy. Viễn cảnh ngày ấy lại tái hiện, khi mà Lycanroc mẹ bị chế ngự bởi một mớ chiêu sắt thép. Chứng kiến mẹ bị những đòn ấy tấn công, cùng những vệt máu vương trên thân thể đầy dao sắc của Bisharp, từ đó cậu đã bị ám ảnh bởi chiêu hệ Thép.

Rockruff!! Con sao vậy?!” – Lycanroc cao giọng hỏi.

C-cha…cha..” – Rockruff vẫn run lẩy bẩy.

Sao thế? Nói ta nghe.

Rockruff cố kiềm cảm xúc kể lại chuyện hôm đó, là cái cảnh mà đáng lý ra cậu phải quên nhưng lại bị nó ám mãi không tha. Và hôm nay chính chiêu thức của cha đã kéo cậu trở lại cái ngày đó.

Khi thấy đòn tấn công đó… con như bị đóng băng vậy… con không chuyển động được.” – Cậu nói giọng run run.

Đó là hạn chế của con? Không, là nỗi sợ mới đúng. Chỉ có một cách để đối phó với nỗi sợ là đối mặt và vượt qua nó. Chỉ có như thế, con mới đi tiếp được.” – Lycanroc cất tiếng thật đanh thép.

Rockruff quay sang nhìn cha, mặt cậu vẫn hiện lên nỗi lo âu. Còn cha cậu thì đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

Con không định bỏ cuộc đấy chứ?” – Ông chợt hỏi.

Không! Không đời nào, con sẽ làm được!” – Cậu quả quyết.

Vậy thì tập tiếp thôi.

Nói thế chứ mỗi lần thấy cha thủ thế, đầu ông chuyển sang kim loại rồi lao tới là cậu cứ đứng chết chân rồi bị đẩy ngã. Cứ năm lần bảy lượt như vậy, nói thì dễ vậy đó đến khi làm thì lại khác. Đến lần thứ 37 rồi mà chẳng khá hơn chút nào.

Thằng bé rõ là bị Chùn Bước [Flinch] rồi.” – Lycanroc thầm nghĩ. Phía bên kia tình trạng Rockruff vẫn vậy, đồng tử cậu càng co rút lại, chân cẳng sắp không đứng vững.

Coi nào Rockruff, con chỉ có thế thôi sao? Mấy tuần qua con thể hiện thế nào mà bây giờ tụt dốc thế này rồi? Chỉ cần con tránh được ‘Đầu Sắt’ của ta là thành công rồi. Con có làm được không?!” – Lycanroc gằn giọng.

Ơ… con… con sẽ làm được.” – Rockruff hoàn hồn.

Lycanroc lại thi triển “Đầu Sắt” một lần nữa rồi ông phóng nhanh đến. Phía bên Rockruff thì vẫn bị ảnh hưởng trạng thái Chùn Bước, cậu lùi một chân lại.

Mình phải… phải làm được!” – Cậu nhỏ giọng nói trong họng rồi hét lớn. Thoắt cái đã tránh được đòn đánh chực đâm tới.

Lycanroc đã đúng, Rockruff kích hoạt được đặc tính “Tâm Bất Khuất” [Steadfast] rồi.

Con làm được rồi!” – Rockruff reo lên.

Tốt lắm, tập luyện nghiêm túc được chưa nào?” – Ông đáp lại cậu bằng một nụ cười hài lòng.

Rồi ạ!

Từ trưa đến tận chiều, họ miệt mài tập luyện không ngơi nghỉ. Lycanroc liên tục tung ra những cú húc đầu mạnh như búa bổ, và Rockruff phải tận dụng triệt để đặc tính của mình để đạt được tốc độ vượt trội. Chưa dừng lại ở đó, Lycanroc nâng độ khó bằng cách dùng cả “Đá Gia Tốc” lẫn “Đá Sắc Nhọn“. Để bắt kịp tốc độ của “Đá Gia Tốc“, cậu phải nỗ lực gấp bội. Còn với “Đá Sắc Nhọn” – một chiêu tấn công dồn dập nên có thể đối phó nếu đủ khéo léo, nhưng chỉ vậy là chưa đủ, vì Lycanroc còn sở hữu đặc tính “Tinh Mắt” [Keen Eye], khiến đòn tấn công gần như không thể chệch mục tiêu. Còn rất nhiều thử thách mà Rockruff phải vuợt qua lắm. Một buổi luyện tập vã cả mồ hôi còn hơn là tắm biển nữa, ngày hôm nay chỉ tới đây thôi, mai lại tiếp tục.

Hoạt động cả ngày làm hao mòn năng lượng của Rockruff, vậy nên mới chập tối cậu đã lăn ra ngủ say không biết trời trăng gì. Thế mà sáng hôm sau cậu dậy rất sớm, cậu trèo đèo vượt núi, tập chạy, tập tránh các mỏm đá ven đường, rèn thêm các chiêu thức đến mức mà quên cả đón bình minh như mọi hôm. Lycanroc thức được một lúc sau đó, ông im lặng đứng trên mỏm đá cao quan sát, ngẫm nghĩ cậu bé đúng là có chí lớn.

*****

Sau bao nỗ lực cùng những ngày tập huấn với cha thì cậu cũng cải thiện được tốc độ và độ linh hoạt của bản thân, sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Đối với “Đá Sắc Nhọn” thì cậu cứ để sấp đá đó trồi lên tấn công, còn mình thì cứ nhảy lên chúng thôi. Còn “Đá Gia Tốc” thì cậu tung hỏa mù với đòn “Giáng Đá“. Không chỉ thế cậu còn tích lũy thêm những chiêu thức mới để tăng độ đa dạng trong chiến thuật, trình độ Rockruff ngày một tăng thêm, ngay lúc này cậu hoàn toàn khác xa với bản thân lúc xưa. Không còn là một đứa nhóc chỉ biết ăn với chơi như ngày nào nữa.

Thế rồi vào trận đấu kiểm tra hôm đó.

Rầm, rầm, rầm!

Từng mảng “Đá Sắc Nhọn” nhô lên khỏi lòng đất tìm đường đến đối thủ như một kẻ săn mồi táo tợn.

Rockruff không hề nao núng, vẫn giữ vững nhịp bước, nhảy lên từng khối đá như đang leo qua vách núi hiểm trở. Tận dụng đà bật, cậu tung mình lên không, nhắm thẳng vào Lycanroc và phóng ra chiêu “Đá Phong Tỏa” [Rock Tomb] từ trên cao. Những khối đá lớn nhanh chóng bao vây Lycanroc, dù chưa đánh trúng mục tiêu. Rockruff đáp nhẹ lên một mảng đá sắc. Ngay lập tức, Lycanroc bật người, phóng lên các mảng đá còn lại, tung ra “Đá Gia Tốc” thẳng vào cậu – nhưng đó chỉ là một ảo ảnh. Từ bao giờ, Rockruff đã thi triển “Phân Thân” [Double Team]. Còn bản thể thật thì đang chờ sẵn ở phía sau.

Ngay khoảnh khắc Lycanroc quay đầu, cậu đã tung đòn thứ hai “Đá Phong Tỏa“. Lycanroc suýt nữa không kịp phản ứng. Những tảng đá lớn va chạm dữ dội, phá vỡ hàng loạt mảng đá nhọn xung quanh, buộc ông phải liên tục né tránh. Chỉ đến khi những mảng đá tan vỡ hoàn toàn, cả hai mới cùng đáp trở lại mặt đất.

Khá đấy chứ.” – Lycanroc mở lời.

Con vẫn chưa xong đâu.” – Rockruff tự tin đáp lại.

Rockruff lại giáng “Đá Phong Tỏa“, Lycanroc đáp trả bằng “Đá Sắc Nhọn“, cú va chạm làm khu vực đó như cái công trường đang thi công toàn gạch với đá, thêm cú nổ như trời giáng đến inh cả tai. Từ màn khói mờ Lycanroc phóng tới như tên bắn, Rockruff đang thăm dò thì bị đâm bất ngờ, đây là chiêu “Khoan Thẳng” [Drill Run]. Một đòn siêu hiệu quả lại bị trúng bất thình lình thế này thì khó rồi, cậu vội dùng “Nanh Lửa Thiêu” [Fire Fang] phản lại cố tách khỏi cha, dù tác dụng không cao nhưng cậu cũng làm chệch hướng đường khoan. Rockruff lao đến Lycanroc cùng các bản sao từ chiêu “Phân Thân” hòng làm ông phân tán tâm trí. Các Rockruff chạy thành vòng xung quanh Lycanroc, ông đảo mắt qua lại rồi triệu hồi cả hàng rào “Đá Sắc Nhọn” đánh bật hết các Rockruff. Duy chỉ có một Rockruff đã thừa cơ hội bật lên nhờ một mảng đá, rồi bất ngờ ném cả loạt “Đá Phong Tỏa” xuống. Lycanroc quả thực có chút bất ngờ. Ông liền nhảy lên các khối đá đang lao tới, lấy đó làm đà, rồi tung ra một cú “Đá Gia Tốc” thẳng vào Rockruff.

Đau quá…nhưng mà trận đấu vui thật đấy ạ. Đấu lại nữa đi cha..” – Rockruff đang choáng váng đầu óc mà vẫn vô tư đề nghị.

Ta đã thấy rõ khả năng của con rồi, trận đấu dừng ở đây thôi.” – Lycanroc thấy vậy thì cười khổ.

Tối đó hai cha con họ cứ thao thức mãi, có vẻ họ vẫn còn vương chút cảm giác phấn khích từ trận đấu hồi sáng. Cứ ngồi nói mãi về chuyện đó.

Con tiến bộ rất nhiều rồi đấy. Cứ tiếp tục phát huy thì chẳng mấy chốc mà sẽ mạnh hơn ta.” – Giọng Lycanroc trầm ấm cất lên.

Con nghĩ là còn lâu con mới mạnh hơn cha, nhưng con chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơn nữa. Con rất muốn sát cánh cùng cha để bảo vệ nơi này.” – Rockruff liền đáp lời, giọng tràn đầy niềm hào hứng.

Lycanroc dừng lại một nhịp thì Rockruff lại tiếp lời:

Con luôn ngưỡng mộ cha. Những gì cha làm đều là để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, để chúng ta có một cuộc sống yên bình. Con đã từng ngu ngốc phá vỡ sự yên bình đó… nên lần này, con nhất định sẽ bảo vệ nó. Con sẽ không để bất cứ điều gì làm tổn hại đến ngôi nhà của chúng ta nữa.

Thấy được những thay đổi rõ rệt của cậu con trai theo thời gian, Lycanroc không khỏi hài lòng. Ông đưa một chân đặt lên đầu con trai, xoa nhẹ.

Cố lên nhé, con trai. Ta sẽ luôn ủng hộ con.

Hiếm khi được cha xoa đầu thế này, cậu nhóc vui hơn hẳn. Tinh thần cậu càng lúc càng dâng cao.

*****

Ngày hôm sau nhịp sống thường nhật vẫn tiếp diễn, hai cha con Lycanroc đang vượt qua các mỏm núi thì Lycanroc bỗng dừng lại. Rockruff hơi ngẩn ra rồi nhìn theo hướng mắt cha, phía dưới ngay bìa rừng có hai người đang tiến vào hẻm núi, có đem theo mớ đồ giống mấy người hôm bữa. Lycanroc cùng Rockruff lánh đi tránh sự chú ý của họ. Khi họ đi ngang qua chỗ hai cha con nấp, họ thấp thoáng nghe được mấy lời từ hai người đó.

Nghe đồn ở đây có con Lycanroc mạnh lắm. Tóm được nó là tha hồ hốt bạc.” – Một người đàn ông cất giọng.

Để coi nó đang ở đâu cái đã.” – Người thứ hai liền đáp, mắt cứ dáo dác.

Lycanroc lúc này cảm thấy rất khó chịu trong mình trước sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt, giương mắt trừng trừng nhìn hai kẻ ấy. Ông quyết dạy cho hai kẻ không biết điều này một bài học, Rockruff nhìn nét mặt cha, cậu đoán biết cha định làm gì liền đề xuất:

Con sẽ giúp cha đuổi họ đi.

Lycanroc quay lại, dù ông biết Rockruff có trình độ khá tốt nhưng những kẻ ấy rất nguy hiểm. Một nỗi lo vô hình luôn cuốn lấy ông dù cho có sự đổi thay nào đi chăng nữa.

Cha cứ tin con, con sẽ chiến đấu cùng cha. Hôm qua con đã nói rồi mà, con sẽ bảo vệ nơi đây bằng mọi giá.” – Nhận thấy sắc mặt của Lycanroc, cậu càng quyết tâm.

Được, đi nào.” – Nỗi lo của ông đã vơi đi phần nào khi nghe thấy những lời nói vô cùng chắc nịch của con trai. Họ chạy lên các mỏm núi vượt qua hai người kia rồi đáp xuống trước mặt họ.

Chà chà, gì đây?

Mạnh bạo cỡ đó chắc là nó rồi đấy.

Tự chui đầu vào rọ đấy à? Cũng khôn đấy. Ố ồ còn được khuyến mãi thêm một con Rockruff nữa kìa.

Nghe tới cái câu khích bác, Lycanroc liền nhào tới với “Đá Gia Tốc“, tiện “tặng” hai tên đó mấy vết sẹo luôn một thể, được “đúc” từ mấy ngọn dao đá bén ngót trên bờm của mình. Bọn họ liền đổi thái độ, tức giận gọi hai Bisharp của mình ra, một trong số đó có một con là Pokemon Dị Sắc [Shiny].

Trả đũa nó cho ta, Vuốt Kim Loại!

Bisharp màu đỏ liền lao tới với vung lưỡi dao sắc bén trên tay vào Lycanroc, ông kịp tránh đòn, đòn đó hiểm thật đấy nhưng đâu qua mắt được ông. Trong lúc ấy, Rockruff vẫn đang sững người, không ngờ rằng cậu phải đối mặt với Bisharp, những gì liên quan đến Bisharp đều gợi lại nỗi ám ảnh khủng khiếp ngày hôm đó. Bisharp màu xanh đã nhận lệnh chém “Vuốt Kim Loại” vào Rockruff, may cho cậu là Lycanroc kịp chặn đòn nhưng ông đã bị trầy xước.

Con Rockruff đó ở đây để làm cảnh hay gì đấy? Mà tụi mày lộ điểm yếu rõ ràng vậy thì đỡ phí sức rồi.” – Tên thợ săn của Bisharp đỏ hả hê.

Sau khi thấy cha đỡ đòn thay mình thì ký ức kinh hoàng đó ùa về càng nhiều, cậu hơi run run rồi đập các viên đá ở cổ xuống đất khiến hai Bisharp kia kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu lên ghim ánh mắt kiên định vào kẻ thù, phóng thẳng tới phía trước tấn công Bisharp xanh bằng “Nanh Lửa Thiêu“.

Ngươi dám làm đau cha ta hả?!” – Rockruff hét lớn. Bisharp xanh dính đòn bất ngờ nên trọng thương.

Rockruff…” – Lycanroc cũng ngạc nhiên không kém.

Con hơi lơ đễnh chút thôi, con xin lỗi.” – Rockruff quay đầu lại nói nhẹ giọng nghe khá tội lỗi.

Bỏ đi, chúng ta còn có việc quan trọng trước mắt phải làm.” – Mặt Lycanroc hơi giãn ra rồi nghiêm lại nhìn thẳng phía trước.

Mau dùng song vuốt hợp bích đi!” – Hai tên thợ săn cùng đồng thanh thét lên. Cả hai Bisharp cùng giương những lưỡi dao bén vào hai cha con. Hai bọn họ cùng gật đầu rồi một bên tung “Đá Sắc Nhọn“, một bên tung “Đá Phong Tỏa” đánh chặn.

Hai Bisharp chém đứt những tảng đá lớn thành nhiều mảnh dọn đường thẳng tiến tới chỗ hai Pokemon bên kia. Có điều lúc chúng lo chém đá thì cả hai cha con đều biến mất. Bisharp đỏ bất chợt bị tấn công bằng một mũi khoan từ trên không, một đòn chí mạng. Bisharp xanh liền hướng mắt lên, một chồng đá lao tới ngay trước mắt, nó giơ ngọn dao chém toang toác rồi nhảy bật lên vung vuốt sắc vào Rockruff nhưng đòn đánh lại xuyên qua Rockruff đó, đấy thực chất là ảo ảnh của “Phân Thân“. Dưới mặt đất lúc này có hàng tá Rockruff. Các Rockruff chạy vòng quanh Bisharp xanh tìm cách để nó lộ sơ hở.

Chết tiệt, quét sạch tụi nó bằng Khí Công Tà Ác [Dark Pulse]!” – Chủ của Bisharp xanh ra lệnh. Bisharp xanh vừa xoay tròn vừa tung chiêu. Không may lần này Rockruff bị dính đòn, cậu bị khí lực của chiêu đó đẩy ngã.

Trong lúc đó, Lycanroc đang gây sức ép lên Bisharp đỏ với “Khoan Thẳng” thì phải dừng lại giữa chừng. Thấy con trai nằm sõng soài nhưng mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên quyết. Ông cũng yên tâm phần nào.

Con Lycanroc này quá nhanh… Nhìn đi đâu đấy?! Khinh địch quá vậy, dùng Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash] mau!” – Tên chủ của Bisharp đỏ bực dọc lên tiếng.

Keng!

Bộ vuốt hắc ám của Bisharp và cái đầu sắt thép của Lycanroc va chạm nhau vang lên âm thanh chói tai. Cả hai lại tiếp tục giằng co, không ai thua ai.

Kết liễu nó với Đầu Sắt!” – Nhận lệnh, Bisharp xanh liền húc cái đầu vừa cứng vừa sắc vào Rockruff, cậu cố gượng dậy, chẳng mảy may tránh đòn.

Trúng đòn đau, mặt cậu biến sắc gắng gượng đứng dậy, bên kia lại nhằm “Vuốt kim Loại” mà tấn công nhưng hụt. Đặc tính “Tâm Bất Khuất” đã phát huy tác dụng, cậu tận dụng tốc độ hiện có làm kẻ thù choáng váng mặt mày trong khi hắn cứ chém vuốt sắc tới tấp, rồi phản công với “Nanh Lửa Thiêu“, lần này thì hắn bị Bỏng [Burn] thật rồi. Chủ của Bisharp xanh giận điên người khi bị đứa nhóc này chơi một vố.

Bisharp đỏ kế bên thì bị tốc độ và phản xạ nhạy bén của Lycanroc gây khó dễ, “Vuốt Kim Loại” hầu như chỉ chặn đòn “Khoan Thẳng“. Có dùng mánh khóe vật ngã Lycanroc trong khi bị khoan dí thì cũng không ăn thua, vì nhân lúc bị vật xuống thì ông liền thi triển “Đá Sắc Nhọn” đâm thẳng vào lên. Bisharp thở hộc hộc, mệt thế này cũng vì đã bị trúng đòn chí mạng đau điếng từ trước rồi còn phải đua tốc độ nữa.

Tụi mày được lắm, mau dùng Tiếng Kim Loại [Metal Sound] rồi nã Pháo Ánh Kim [Flash Cannon]!” –

Bisharp đỏ lập tức tuân lệnh, chà xát hai cánh tay vào nhau phát ra một tạp âm chói tai, nghe mà muốn thủng màng nhĩ. Hai cha con cụp tai xuống mà vẫn đau nhức đến quay cuồng. Ngay sau đó, Bisharp tụ luồng năng lượng thép cực mạnh, phóng thẳng về phía đối diện.

Mi cũng mau dùng Khí Công Tà Ác đi!

Bisharp xanh bắn ra luồng năng lượng hắc ám nhắm thẳng vào Rockruff đang ôm đầu vì đau nhức.

Lycanroc trúng đòn siêu hiệu quả dù đã cố né tránh. Rockruff cũng chẳng khá hơn. Phòng Thủ [Defense[ của cả hai bị hạ mạnh. Dẫu vậy, Lycanroc vẫn cố gắng gượng đứng dậy. Mọi thứ chưa kết thúc, không thể kết thúc như thế này được!

Ông giậm mạnh xuống đất. Đá Sắc Nhọn trồi lên rầm rập. Bisharp chém không xuể, đành chuyển sang dùng “Pháo Ánh Kim“. Những phiến đá vỡ tan, rơi rụng khắp nơi. Lycanroc tiếp tục tạo thêm đá, càng lúc càng nhiều. Đất nứt toác thành rãnh, lộ rõ mồn một. Còn bên kia thì không ngừng triển pháo, hiện trường lúc này đã thành một mớ hỗn loạn.

Bên phía Rockruff, nhờ “Khí Công Tà Ác“, tốc độ của cậu lại được tăng cường. Dù đau, cậu vẫn cố gượng đứng. Bisharp xanh vẫn đang trong trạng thái Bỏng, đây là thời cơ vàng để phản công! Rockruff tung ra đòn “Nanh Lửa Thiêu” lần nữa, nhắm vào Bisharp đang bị lửa bén cháy sém da thịt…

Đừng hòng! Dùng Đập Ngói [Brick Break] chặn nó!

Bisharp xanh vung tay đập trúng hàm răng rực lửa của Rockruff, nó tím mặt đẩy Rockruff đi, cậu ê ẩm mình mẩy nhìn chằm chằm kẻ thù. Ngay phút giây hắn giơ lưỡi dao lên chuẩn bị ra đòn quyết định, hình ảnh ấy lại hiện ra, con Bisharp đó không một chút thương tiếc chém chết mẹ cậu chỉ với một đường dao.

KHÔNG!” – Rockruff hét thật lớn kịp né được lưỡi dao kia. Cậu nghiến răng, mắt lăm lăm lộ cả tia máu. Cậu đạp không ngừng mặt đất làm nó nứt gãy, vết nứt càng rõ to, đất thì rung chuyển làm Bisharp khó đứng vững. Thế rồi một cú đạp mạnh làm nhiều mảnh đất đá bắn ra đâm vào bụng Bisharp xanh, đó là “Giậm Trận Thượng” [Stomping Tantrum]. Bisharp đã bị Bỏng giờ lại thêm cả đòn tất sát thế này thì tất nhiên là không chịu đựng nổi, nó sắp ngã khuỵu tới nơi rồi nhưng nghe tên chủ gào thét ở đằng sau nên vẫn ráng mà trụ sân.

Hai Pokemon kế bên thì vẫn ăn miếng chả miếng, không ai muốn nhường ai cả. Pháo càng bắn thì lực càng tăng, khói mờ dần che mù cả khoảng đất. Đất dưới chân Bisharp đỏ cứ nứt ra đều là hậu quả của “Đá Sắc Nhọn” cả. Sau một cú chạm trán giữa hỏa công “Pháo Ánh Kim” và liên hoàn “Đá Sắc Nhọn” là một vụ nổ lớn. Bisharp đỏ hết kiên nhẫn lao thẳng tới trước, chắc mẩm Lycanroc đã kiệt sức rồi, từ nãy giờ có đánh trực diện đâu. Hai lưỡi dao bén ngót thủ sẵn chỉ chờ để nện vào con mồi thôi, nhưng…

Rốp!

Lycanroc lao thẳng vào mặt Bisharp với “Khoan Thẳng“, Bisharp chật vật chặn đòn rồi cố tách ra, hắn vốn đã bị bào mòn sức lực từ việc phá đá nhọn rồi. Hắn theo lệnh bắn tiếp “Pháo Ánh Kim” bằng tất cả sức lực, vừa đáp đất Lycanroc lại tung “Khoan Thẳng“, thuận theo độ xoáy mà tránh đòn thành công.

Bên kia, Rockruff tung chiêu mới học được, cậu đạp đất dữ dội, khiến mặt đất vỡ ra phóng lên hàng loạt đất đá. Bisharp có cố chống trả đến đâu cũng không đỡ nổi, đòn tấn công dồn dập kèm chấn động không ngừng, cuối cùng một đối thủ đã gục ngã.

Trận còn lại cũng đã ngã ngũ: ánh pháo không thể đuổi kịp “mũi khoan Lycanroc” thần tốc. Một cú chí mạng kết liễu trận chiến.

Thấy hai Pokemon của mình đã mất khả năng chiến đấu, hai tên thợ săn chết lặng, không nói nên lời. Chúng thu hồi Pokemon mà lòng uất ức không tả nổi. Lycanroc đanh mặt, giậm mạnh chân xuống triệu hồi ngục “Đá Sắc Nhọn” giam chặt cả hai. Ngay lúc đó, Rockruff cũng đến giới hạn, cậu ngã xuống, toàn thân rã rời. Lycanroc liền lao tới, lo lắng gọi tên cậu.

Chúng ta… thành… công rồi… cha ơi…” – Rockruff khẽ mở mắt, miệng tươi cười.

Ừm, con giỏi lắm. Ta tự hào về con.” – Lycanroc dịu dàng dụi đầu vào con trai.

Sau đó Lycanroc tìm Skarmory nhờ cậu chăm hộ Rockruff, cậu bé thì không muốn về nếu cha không về cùng nên Skarmory chỉ thu nhặt ít quả mọng giúp hai cha con hồi sức. Xong xuôi Lycanroc lại đi đâu đó, Rockruff hỏi thì ông bảo đi tìm Hapu để nhờ xử lý đám săn trộm này, ông chẳng nói gì nhiều mà đi ngay.

Hapu? Hapu là ai vậy anh Skarmory?” – Rockruff quay qua hỏi anh bạn hàng xóm.

Là người cai quản Đảo Poni [Poni Island] này đấy, cô ấy chính là người chăm sóc hòn đảo này cùng thần Tapu Fini. Là một cô gái rất tốt đó.” – Skarmory đáp.

Đó là con người ạ?” – Rockruff lại hỏi.

Ừ đúng rồi, một con người tốt bụng.” – Skarmory trả lời rồi hỏi giọng hơi bông đùa. – “Mà em vừa đánh bọn thợ săn với bác Lycanroc thật đấy hở? Kể anh nghe chi tiết đi.

Sao anh hỏi cứ như là em kém cỏi lắm, không biết đánh đấm là gì ấy. Anh nghe nè, trận đấu kịch tính lắm đó.” – Rockruff hơi nhăn mặt rồi kể lại đầu đuôi sự việc.

Một lúc sau Lycanroc trở lại với một cô bé mặc bộ đồ nâu nhạt đội mũ tím đi cùng Mudsdale, họ tiến gần “ngục đá” tóm gọn hai tên ấy.

Lần này cậu làm tốt đấy, không hổ danh chiến thần của Vực Núi Poni.” – Cô bé đó xoa đầu Lycanroc. Ông tận hưởng cái xoa đầu rồi quay mặt hướng đến đứa con trai, ra hiệu cậu tới chỗ ông.

Rockruff rụt rè chậm chậm đi lại, chỉ vài tiếng kêu của Lycanroc cô bé ấy đã ngộ ra vài điều.

Vậy ra đây là con cậu à? Rất vui được gặp, ơ nhóc bị thương này.” – Cô bé vuốt ve Rockruff, phát hiện những vết thương trên mình cậu.

Cả hai cậu đều đánh bọn chúng à?” – Cô bé quay sang Lycanroc, ông gật đầu đáp lại. Cô bé lấy trong túi ra bình xịt trị thương cho cả hai, miệng cứ tủm tỉm cười.

Vậy là đã xong, việc còn lại cứ giao lại cho cô ấy thôi. Bọn họ đưa mắt ngắm bóng dáng cô ấy đến khi khuất dần.

Đó là…?

Là Hapu đấy.

Cô ấy quả là người tốt, cha nhỉ?

*****

Đêm ấy dưới vầng trăng sáng cùng hàng tỉ ngôi sao lấp lánh trên bầu trời là hai Pokemon ngồi trên đỉnh núi đắm mình giữa nơi thiên nhiên bao la, trù phú.

Ta đã đúng khi đặt niềm tin vào con. Con đã chứng minh rằng mình rất xứng đáng.” – Lycanroc cất giọng trầm ấm.

Con nợ cha nhiều lắm, nhờ cha mà con đi được xa thế này.” – Rockruff đáp lời.

Nhìn cậu con trai, Lycanroc nhớ lại thời ông trạc tuổi cậu. Cũng từng là một đứa nhóc cứng đầu nhưng cũng rất rắn rỏi.

À cha vẫn nhớ mẹ chứ?” – Rockruff nhìn lên các ánh sao, chúng lung linh mà huyền ảo như đang khơi gợi điều gì đó.

Đương nhiên rồi, ta dám chắc mẹ con đã thấy được con trưởng thành thế nào và rất tự hào về con đấy.” – Lycanroc ngẩng lên ngắm nhìn những vì sao.

Thật thế ạ? Nhiều lúc con nghĩ mẹ buồn và giận con lắm.” – Giọng Rockruff bỗng xìu xuống.

Không đâu, mẹ con sẽ không như thế đâu. Đối với mẹ con quá khứ không quan trọng đến thế. Mẹ con ở trên kia vẫn luôn dõi theo con và đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc đấy.” – Lycanroc vẫn không rời mắt khỏi bầu trời.

Vậy ạ?” – Rockruff nhoẻn miệng hướng mắt lên như mong đợi điều gì.

Vầng nguyệt quang soi sáng cả một khung trời, cảm giác cũng thật ấm áp như ánh nhật quang vậy. Cho dù là ánh sáng của Mặt Trăng hay Mặt Trời, ánh sáng ấy sẽ thắp lên nhiều niềm hy vọng cho tương lai của Vực Núi Poni, của vạn vật và của một chiến binh nhỏ tuổi.

CHÚ THÍCH:

  • Thiết bị đeo tay tiết ra loại khí lạ được đề cập trong truyện được lấy cảm hứng từ Strong Sphere, hay đúng hơn là Laquium trong phần phim Pokemon Horizons. Nó cũng đồng ý tưởng với “khí R” trong bộ phim live action Detective Pikachu.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Lối chuyển động thần tốc của nó làm kẻ thù bối rối. Được trang bị móng vuốt và nanh, Lycanroc cũng sử dụng những tảng đá sắc nhọn trên bờm làm vũ khí. [Pokemon Sun].
  • Pokemon này đe dọa đối thủ bằng cách đập xuống đất bằng những tảng đá trên cổ. Ngay khi đối thủ giật mình, Rockruff sẽ tấn công. [Pokemon Shield].

Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.