QUÃNG NGHỈ NGẮN NGỦI

Vụt!!

!!!” – Tôi giật mình lùi lại vài bước.

Đáp xuống trước mặt tôi là một Pokemon không thể quen thuộc hơn.

Đôi cánh màu nâu nhạt dài xuống chân giống áo choàng. Từ vai trở lên là “mũ trùm” màu xanh lá che khuôn mặt. Đôi mắt to với ánh nhìn sắc bén, lóe sáng bên dưới mũ trùm lá.

Là Decidueye, nói cách khác là chị Minerva.

Đừng có dọa em như thế…

Đôi chân bủn rủn vì sợ khiến tôi ngã phịch xuống đất.

Chị có dọa em đâu?” – Chị Minerva nhíu mày. – “Bản năng của loài Decidueye mà, di chuyển phát ra tiếng động còn làm ăn được gì nữa?

Tôi ngước nhìn chị Minerva bằng ánh mắt chán nản.

Tôi biết chị ấy nói đúng, nhưng mà…

Phải rồi, cái thứ chũm chọe mà chị nhắc tới…” – Tôi lúng búng nói.

À, đây.” – Chị ấy vừa nói vừa thò tay vào chiếc túi đeo chéo ở sau lưng. – “Rơi ở góc rừng đằng kia. Tiếc là không bắt được kẻ đã kích hoạt nó.

Nói vậy, chị Minerva chìa thứ được gọi là “Chũm Chọe Đất” [Terra Cymbal] cho tôi xem.

Ngoài hoa văn bắt mắt màu đỏ xen lẫn vàng được trạm trổ cầu kì trên bề mặt, Chũm Chọe Đất trông chẳng khác nào những cặp chũm chọe có thể thấy ở bất cứ nơi nào.

Thứ này có thể thao túng trái tim của Pokemon hệ Đất sao…” – Tôi lẩm bẩm.

Đừng nói vậy chứ, Hi-chan.” – Chị Minerva lắc lắc ngón tay. – “Chũm Chọe Đất do Groudon đã dồn toàn tâm toàn ý để làm ra đó.

Hả?” – Tôi nhướng mày khó hiểu. – “… Groudon…? Ý chị là Pokemon Lục Địa [Continent Pokemon] được nhắc đến trong truyền thuyết về Pokemon Thượng Cổ [Super-Ancient Pokemon] ở Hoenn sao?

Chính là Groudon đó đó.” – Chị ấy gật đầu. – “Tương truyền năm xưa, thế giới vô cùng tẻ nhạt. Vì vậy, một số vị thần đã tập hợp với nhau, tự mình chế tác ra nhạc cụ để mang lại âm sắc trầm bổng đến thế giới. Những nhạc cụ ấy, được gọi là Thất Bảo [Seven Treasures].”

… Khó tin thật.” – Tôi ậm ừ.

Trong giới hạn những gì tôi biết, Groudon chỉ là Pokemon đối địch với Kyogre và đánh nhau liên miên mỗi khi thức tỉnh mà thôi. Một Pokemon như vậy mà có tâm hồn nghệ sĩ như thế sao.

Giai điệu cất lên từ những nhạc cụ ấy đặc biệt lay động vào trái tim của Pokemon mang chung hệ với các thần.” – Chị Minerva đanh mặt. – “Chính vì vậy khi Chũm Chọe Đất được vang lên, Pokemon hệ Đất mới bị ‘cướp đoạt lí trí’ và làm theo ‘mong muốn’ của kẻ đã sử dụng. Pokemon ở đây khờ khạo, chỉ cần sử dụng là có thể điều khiển được hàng chục rồi còn gì…

Chị Minerva, vì chị thông minh hơn bình thường không có nghĩa là chị có thể nói kẻ khác như vậy đâu.” – Tôi thở dài.

Hi-chan, chỉ có những kẻ dại khờ mới sống theo bản năng và thiếu cá tính riêng biệt như đại đa số Pokemon ở đây đó.” – Chị ấy nghiêng đầu.

Nói như chị, chẳng lẽ những Pokemon sáng dạ biết động não như chị mới là bình thường chắc?” – Tôi hơi gằn giọng.

Chị Minerva mở miệng chực nói gì đó, song lại thở dài lắc đầu.

Chị xin lỗi, không nên lấy giá trị quan của bản thân để nhận xét đánh giá mọi thứ ở thế giới này. Vẫn có rất rất nhiều Pokemon với cá tính cực kì độc đáo đó. Kiểu như là…” – Chị Minerva cúi đầu. – “Nếu chị nói Groudon thực chất là một nữ thần ham ăn chắc em không tin đâu nhỉ?

Hả? Nữ thần?” – Tôi nghệt mặt ra.

Người ta thường nói ‘đất mẹ’ mà. Groudon trông gai góc vậy, nhưng mang tính nữ nhiều hơn em tưởng đó.” – Chị Minerva giải thích. – “Còn Kyogre sống dưới đáy biển sâu lạnh lẽo, xa cách với thế giới bên ngoài mang tính nam.

Không phải mọi người thường gọi là ‘mẹ biển’ sao?” – Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Đó là ám chỉ Lugia. Sống ẩn dật dưới đáy biển để kìm hãm những cơn bão do mình tạo ra. Bề ngoài trông bình lặng, nhưng sóng ngầm luôn cuộn trào dữ dội, hệt người phụ nữ vẻ ngoài mềm yếu, nhưng ý chí đấu tranh luôn ngấm ngầm trong nội tại của họ đó, Hi-chan.

Tôi nhăn mặt day trán trước những gì chị Minerva nói.

Hay Kyogre trông thì lạnh lùng, nhưng thực chất rất quan tâm đến Groudon. Việc đánh Groudon chẳng qua là để kiềm chế thói tham ăn của Groudon, ngặt nỗi Groudon rất ghét bị ai đó làm gián đoạn giờ ăn uống nên mới gây sự lại với Kyogre… em có tin không?

Chị đang xạo đấy à?

Đó là sự thật.” – Chị Minerva chậm rãi nhắm mắt lại. – “Những gì con người thấy là cảnh Pokemon Huyền Thoại chiến đấu khốc liệt, nhưng trong mắt của Pokemon, ấy chỉ là cuộc tranh cãi vụn vặt của những người bạn mà thôi. Con người đâu có hiểu Pokemon nói gì đúng không? Họ chỉ hiểu Pokemon gào thét và xông vào đánh nhau, rồi tự tiện quy chụp là kình địch này nọ.

Chị nói em mới để ý… đúng là như thế… thật.

Tôi đảo mắt láo liên, cố tìm thứ gì đó để đánh lạc hướng sự chú ý của chị Minerva. Nghe chị ấy nói thêm tôi có cảm giác mình bị tẩy não mất.

Hóa ra những chuyện như tìm hiểu về kí tự người Kitakami sử dụng, hay nguồn gốc của họ… chỉ là bình phong che mắt thôi đúng không?” – Tôi nheo mắt.

Chính xác một nửa.” – Chị Minerva nói. – “Ban đầu chị chỉ đến để tìm hiểu về ngôn ngữ của người Kitakami cơ. Chỉ là tình cờ chị nhận được tin Thất Bảo bị thất lạc tới khu vực này, nên chị đành thay đổi kế hoạch vào phút chót.

Thế nên chị mới cố tình kéo em đi theo để bảo kê đấy à?

Hi-chan, bị cả đàn Pokemon vây lấy như vậy, chị cũng khó toàn mạng lắm.” – Chị Minerva nhún vai.

Xem kẻ vừa một mình hạ gục cả đàn Toedscruel nói gì kìa.

Tôi muốn nói ra, song nuốt lại những lời đó vào trong.

Bỏ qua chuyện Thất Bảo khó tin kia, dù chị có điều tra đi nữa thì cũng chẳng ai còn tin chuyện tồn tại hậu duệ của người và Pokemon đâu.” – Tôi nhướng mày đáp lại.

Sabrina.

Ơ?

Em biết chứ? Thủ lĩnh nhà thi đấu [Gym Leader] thành phố Saffron, kiêm diễn viên nổi tiếng của làng Pokewood ở Unova.

Em… có nghe qua rồi.” – Tôi nhíu mày.

Sabrina còn nổi tiếng là người có siêu năng lực đó, Hi-chan.” – Chị Minerva tiếp tục. – “Các nhà nghiên cứu, thay vì vắt óc tìm cách giải thích nguồn gốc siêu năng lực của Sabirna, chi bằng cứ cho là ‘hậu duệ con lai của người và Alakazam’ có phải nhẹ đầu hơn không?

Khoa học sao tùy tiện như thế được chứ?” – Tôi nhăn mặt. – “Với cả rõ ràng bố mẹ của cô ấy là người bình thường mà?

Hi-chan, những năng lực đó có khi mai một dần, nhưng có khi lại đột ngột bùng phát mạnh mẽ ở một thế hệ nào đó. Ví dụ như nhà của Rena-san chẳng hạn.

À, một ví dụ ở ngay trước mắt tôi. Kiểu này chẳng cãi lại được chị ấy rồi.

Đột nhiên có tiếng sột soạt vang lên sau lưng. Tôi đánh mắt về phía sau như một phản xạ.

Qua những tán lá dày, tôi nhác thấy bóng của Ursaluna Trăng Máu  [Bloodmoon Ursaluna] đã gượng dậy. Khác với ban nãy, trên gương mặt đó là vẻ bình thản lạ kì. Ngó quanh quất một hồi, Pokemon Than Bùn [Peat Pokemon] chậm chạp lê bước trên hai chi sau. Cứ như thể dáng vẻ cuồng nộ ban nãy chỉ là một cơn mơ vô thực.

Phải rồi… Ursaluna tấn công tầm xa sao… Em nhớ Ursaring vốn là loài thiên về cận chiến mà.

À, thật ra Ursaluna chuộng cận chiến hơn, dù thân hình to bè chậm chạp.” – Chị Minerva nói. – “Nhưng Ursaluna Trăng Máu đặc biệt một chút. Ý chí sống mãnh liệt đến mức sẵn sàng vượt biển để tìm kiếm thức ăn và sống sót qua hàng trăm năm khiến chúng thay đổi. Bước đi trên hai chi sau giống thời Ursaring, rèn giũa tâm trí, nhờ đó tâm nhãn của Ursaluna Trăng Máu được thức tỉnh và có thể tung chiêu thức hệ Thường và Pokemon hệ Ma như chị nữa mà.

Dạ?” – Tôi nhíu mày.

Nhờ có con mắt được bọc trong bùn kia.” – Chị Minerva trỏ về phía Ursaluna Trăng Máu.

Thì ra là vậy.” – Tôi gật đầu.

Đúng lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng kêu ríu rít từ khắp nơi vang lên. Và Pokemon nấp sau cây nhìn về phía Ursaluna Trăng Máu với ánh mắt sợ sệt. Thấy vậy, Ursaluna Trăng Máu giơ tay phải lên vẫy nhẹ như thể ra hiệu. Đàn Pokemon nhỏ nhìn nhau như thể đang đắn đo suy nghĩ.

Trong số những Pokemon ấy, vài nhóc Teddiursa có vẻ dạn dĩ hơn,  lóc cóc chạy đến bên chân của Ursaluna Trăng Máu. Mấy nhóc đó kêu lên vài tiếng, còn Ursaluna Trăng Máu gượng gạo gãi đầu. Quan sát tình hình có vẻ ổn, đàn Pokemon nhỏ bắt đầu rời khỏi chõ nấp, cẩn trọng tiếp cận Ursaluna Trăng Máu.

Thấy đàn Pokemon nhỏ kéo đến, Ursaluna Trăng Máu híp mắt lại, gật gật đầu, trông giống hệt một cụ ông đang chào đàn cháu nhỏ đến chơi. Thái độ ôn hòa của Ursaluna Trăng Máu khiến đàn Pokemon bớt cảnh giác, gương mặt chúng cũng giãn ra như thể an tâm.

Sau một hồi “chào hỏi”, Ursaluna Trăng Máu chợt ngẩng đầu, chậm rãi bước đi. Đàn Pokemon nhỏ líu ríu bám theo sau Pokemon Than Bùn to lớn.

Trông cứ như là mấy ông cháu nhỉ.” – Tôi cảm thán.

Dù sao thì Ursaluna Trăng Máu đã sống hàng trăm năm ở đây mà. Kiểu gì chẳng là ông của mọi Pokemon đang sinh sống trong khu rừng này.” – Chị Minerva mỉm cười. – “Chắc hẳn tụi nhỏ lo cho ông của mình lắm.

Có lẽ.” – Tôi ậm ừ đáp.

Người thân máu mủ duy nhất của tôi là mẹ. Bởi dành phần lớn thời gian bên Pokemon, nên với tôi, khái niệm “người thân thiết như thể gia đình dù không cùng huyết thống” khá mờ nhạt. Pokemon có thể kết thân với nhau mà không màng tới sự khác biệt về giống loài, song con người, ngay cả đồng loại cũng có thể nghĩ ra đủ cách để phân biệt đối xử rồi.

Rắc!

Tiếng cây rẫy vang lên.

Vừa rồi là—

Yên tâm đi Hi-chan.” – Chị Minerva đưa ngón tay lên ra dấu im lặng, rồi trỏ về phía Ursaluna Trăng Máu vừa đi.

A…

Đúng lúc ấy, một mùi hương ngòn ngọt xuất hiện.

Tôi vẫn đang một tay giữ Dipplin nên mùi ngọt nồng nặc vẫn đang bủa vây chúng tôi, song mùi ngọt dịu này khác hoàn toàn mùi ngọt của Dipplin.

… Mật ong?” – Tôi lẩm bẩm.

Ừ thì, món ăn khoái khẩu của Teddiursa mà.” – Chị Minerva nghiêng đầu. – “Có ai bắt lớn lên món ăn yêu thích phải thay đổi đâu, đúng không?

Mật ong thì đi đâu chẳng có? Mắc gì phải bơi đến tận Kitakami chứ?” – Tôi nhăn mặt.

Ở Sinnoh, nơi tập trung sinh sống chủ yếu của loài Combee cũng không thiếu. Thậm chí còn thừa đến mức để thiên hạ quét lên cây và dụ dỗ những Pokemon mê mật ong tới ăn nữa cơ mà.

Có thể để tránh việc tranh giành thức ăn chăng?” – Chị Minerva đưa ra phỏng đoán. – “Thay vì nhảy vào những cuộc chiến khốc liệt để giành miếng ăn, chi bằng đến một nơi thật xa để độc chiếm nguồn thức ăn không phải hơn sao? Dẫu sao thì Rừng Vĩnh Cửu [Timeless Wood] trông hơi âm u, song nguồn thức ăn ở đây cũng khá dồi dào đó.

Tôi đảo mắt một lượt. Do trời tối, trong rừng âm u, lại vướng vào mấy cuộc chiến ngoài ý muốn nên tôi không để ý. Giờ bình tĩnh và nhìn lại, quả thực quanh đây có thể nhác thấy bóng dáng của nhiều loại Quả Mọng [Berry] khác nhau.

Và hơn hết, nếu không thì đã chẳng có Ursaluna Trăng Máu của ngày nay phải không nào?” – Chị Minerva nhún vai.

Có lẽ là như thế thật.

Tôi rời mắt khỏi chị Minerva, lơ đãng nhìn đàn Pokemon nhỏ bên dưới chân của Ursaluna Trăng Máu. Sau khi phá hốc cây, Ursaluna Trăng Máu lùi lại, nhường chỗ cho đàn Pokemon nhỏ. Thấy món ăn vàng óng thơm ngọt hiện ngay trước mắt, đàn Pokemon nhỏ mắt sáng rực, ríu rít kêu lên và bắt đầu leo vào hốc cây để ăn.

Trong đàn Pokemon ấy, tôi nhác thấy bóng của một Pokemon cực kì hiếm gặp.

A, Munchlax kìa.” – Tôi bật ra tiếng kêu kinh ngạc.

Munchlax mà sao em cứ ngạc nhiên như thể bắt gặp thứ gì hiếm lắm nhỉ?” – Chị Minerva nghiêng đầu.

Thì Munchlax hiếm thật mà?” – Tôi nhướng mày. – “Đến mức nếu gặp được Munchlax thì tức là đã dùng hết vận may cả đời rồi đấy?

Hi-chan, quanh đây không thiếu đâu. Chỉ có Sinnoh thiếu thốn thực phẩm nên Munchlax cũng thiếu thốn theo thôi.

Chắc là thế…?” – Tôi ậm ừ đáp qua loa.

Ursaluna Trăng Máu chỉ đứng nhìn đàn Pokemon nhỏ chen chúc trong hốc cây để ăn, thi thoảng lại kéo giật gáy của Munchlax tính nhảy bổ vào trong để độc chiến món ăn thơm ngọt.

Nguy hiểm cũng đã lùi đi, dường như mọi thứ đang trở lại như cũ.

… Ít nhất tôi đã nghĩ vậy.

 

…!!!

 

Một tràng giai điệu lại đột ngột vang lên.

Ursaluna Trăng Máu đanh mặt, đánh mắt nhìn lên đầy cảnh giác.

Tệ rồi!!” – Chị Minerva ngay lập tức biến sắc.

Tôi hiểu ý chị ấy.

Âm thanh mà tôi nghe được, chắc chắn không hề phát ra từ một-nhạc-cụ-duy-nhất.

CHÚ THÍCH:

  • Munchlax là loài Pokemon khó tìm và thu phục nhất ở Sinnoh. Chi tiết cụ thể từng được đề cập trong truyện Bánh trôi hơn hoa của tác giả.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Ursaluna vượt biển và dạt tới một vùng đất mới (Kitakami). Tồn tại ở nơi ấy khiến Ursaluna có ngoại hình đặc trưng và sức mạnh tấn công đặc biệt. [Pokemon Scarlet].
  • Ursaluna đặc biệt này có khả năng nhìn xuyên màn đêm và tự vệ bằng lớp bùn cứng cáp hơn cả sắt. [Pokemon Violet].

Tác giả: Fuku-ya

Tham ăn ngoạm trăngTÌM KIẾM ÁNH SÁNGVong hồn đố kỵ