“Allard!” – Giọng nói nhẹ nhàng của Elliott vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của Allard.
“Hả?” – Giật mình vì âm thanh, Allard vội ngẩng đầu nhìn sang. – “Chuyện gì thế?”
“Câu đó để chúng tôi hỏi mới đúng!” – Harrison cũng chen vào. – “Tự nhiên anh lại ngẩn người ra?”
Allard lắc đầu.
“Không có gì, chỉ là đang nghĩ… Sau lần hành động này, hắn sẽ làm gì tiếp theo thôi.”
“Hừ!” – Harrison hừ một tiếng, giọng điệu lại trở nên gay gắt. – “Còn có thể là làm gì? Chắc chắn hắn sẽ nhắm vào đám quý tộc kia rồi!”
Elliott siết chặt nắm đấm, cay đắng tiếp lời.
“Đám khốn kiếp đó, bọn chúng muốn hạ bệ chúng ta nên không ngần ngại ủng hộ Meyer. Haha, cứ chờ xem, rồi sẽ đến lượt bọn chúng mà thôi!”
“Được rồi, sau khi ăn xong, chúng ta sẽ bàn tiếp về chuyện này.” – Harrison khoát tay, ra hiệu không muốn nói tiếp về chủ đề này
Sau khi đạo luật mới được ban hành nửa năm, tình hình về cơ bản đã trở lại yên ổn. Phải thừa nhận Meyer rất có năng lực, hắn rất biết cách lợi dụng thế lực của bảy quý tộc lớn và những quý tộc khác để dẹp yên sự phản kháng của người dân giúp hắn. Sau đó, gã bắt đầu tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch, dần dần tước bỏ quyền lực của giới quý tộc.
“Bệ hạ, quý tộc cây sâu chắc rễ, nếu muốn một lần nhổ bỏ toàn bộ e là không thể!” – Hắn nói. – “Tuy nhiên, bọn chúng có một điểm yếu trí mạng, đó là chúng không hề đoàn kết mà luôn tranh đấu với nhau vì lợi ích.”
Ngưng một lát, hắn nói tiếp:
“Vì vậy, thần nghĩ chúng ta có thể lợi dụng điểm này. Cụ thể, chúng ta sẽ lợi dụng mâu thuẫn của bọn chúng để tước bớt quyền lực của một số quý tộc, giảm bớt vây cánh của chúng để cùng cố hoàng quyền, sau đó, khi thế lực của Bệ hạ đã lớn mạnh, bấy giờ lại nhắm vào những tên còn lại.”
Dứt lời, hắn im lặng, dán mắt lên thân ảnh đang ngự trên kia như chờ đợi câu trả lời. Phía trước không xa, trên thềm cao là một chiếc ghế được chạm trổ tỉ mỉ, những hoa văn tinh xảo uốn lượn, bên trên đó là một người đàn ông đang ngồi, quốc vương Schmidt.
Những năm tháng an nhàn đã lấy đi vẻ ngoài phong độ của một thành viên Hoàng tộc đương độ tráng niên, giờ đây, nhìn vào quốc vương Schmidt, người ta chỉ thấy sự lười biếng, suy nhược và kém minh mẫn. Khuôn mặt hình chữ điền cứng cỏi giờ đây nhợt nhạt, tay chân ngày càng chậm chạp vì ít vận động. Thậm chí, đôi mắt tinh anh ngày trước cũng đã trở nên lờ đờ, vẻ chán chường hiện lên không chút giấu giếm. Thật khó mà tưởng tượng đây lại là người mà hơn hai mươi năm trước từng năng nổ hoạt động trên cả chính trường và chiến trường, giành được sự ủng hộ tuyệt đối của giới quý tộc để được quốc vương Schmidt đời trước truyền ngôi.
Trước những lời tâu bày của Meyer, bên trong đôi mắt quốc vương phảng phất chút gì đó mờ mịt và khó hiểu. Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra đăm chiêu và sâu sắc như thể đang cân nhắc thật kỹ ý kiến của tên thuộc hạ thân tín, kẻ đã chạm đến nỗi lo sợ sâu trong đáy lòng ông. Đưa tay lên vuốt râu cho ra dáng một người cai trị tài cao đức trọng, quốc vương Schmidt cất giọng, chẳng hề để ý rằng giọng điệu đó tương phản một cách lố bịch với cái thân hình kềnh càng của mình trên chiếc ngai báu.
“Vậy khanh nghĩ ta nên ra tay với gia tộc nào trước?”
“Nhà Harrison và Elliott!” – Dường như đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, Meyer đáp ngay mà chẳng có chút do dự nào. – “Hai vị quý tộc lãnh đạo gia tộc bọn họ vừa mất, hậu duệ chỉ vừa thừa kế, trẻ tuổi nên uy tín không cao, nội bộ chưa ổn định, lúc này ra tay chắc chắn sẽ thành công!”
“Được!” – Quốc vương Schmidt gật đầu. – “Cứ làm theo ý khanh!”
Ba ngày sau, tại Hội đồng Quý tộc, Meyer thay mặt quốc vương giải thích cụ thể về chính sách vừa đưa ra, đồng thời thể hiện sự cảm kích đối với các quý tộc khi đã hỗ trợ hoàng gia dẹp yên sự phản đối của dân chúng. Sau đó, ông ta lấy lý do huấn luyện quân đội, yêu cầu Harrison và Elliott cắt nhượng một phần tư lãnh địa để làm doanh trại. Đổi lại, Schmidt hứa thăng Elliott từ Hầu tước lên Công tước, đồng thời thăng Harrison lên chức Bộ trưởng Quốc phòng, Elliott được thăng làm Cục trưởng Cục An ninh.
Tất nhiên, cả hai người đều hiểu rõ mục đích của Meyer. Thoạt nhìn, có vẻ cả hai đều được thăng chức, nhưng thực ra là đang tước đoạt binh quyền của họ. Theo luật hiện hành, Bộ trưởng Quốc phòng không được trực tiếp cầm quân, còn Cục An Ninh đã sớm nằm trong tầm khống chế của Meyer. Hơn nữa, đất đai mới thực sự là căn cơ của các quý tộc, là sản nghiệp nhiều đời của bọn họ. Đem giao lãnh địa để đổi lấy tước vị thì khác nào bán đất để xây nhà, tự đoạn căn cơ? Vì thế, cả Harrison, Elliott và Allard đều kiên quyết phản đối. Sở dĩ Allard cũng không tán thành là bởi từ lâu, lợi ích của bọn họ đã gắn với nhau. Thế nhưng, nếu ngay cả những người trẻ như bọn họ cũng có thể nhìn ra được thủ đoạn của Meyer thì không lý gì những tên cáo già kia không biết. Công tước Haddock, Hầu tước Hofferson, Hầu tước Anderson, Hầu tước Jorgenson đều lên tiếng ủng hộ quốc vương. Cuối cùng, dưới áp lực của bọn họ, Harrison và Elliott đành phải chấp nhận nhượng bộ…
Sau bữa cơm tối, cả ba theo chân Harrison tiến vào thư phòng. Vừa mở cửa ra, anh suýt nữa ngã dúi dụi vì vấp phải cái đuôi to kềnh của con Charizard. Con thằn lằn nằm ề ra giữa phòng, cái đầu rúc sát vào trong cánh để giữ ấm, đuôi duỗi thẳng tuột ra sau, nom thảnh thơi đến lạ. Ngay sát bên cạnh nó là con Braviary của Elliott, con chim tựa đầu vào thân Charizard mà ngủ ngon lành. Cứ nhìn dáng vẻ tự nhiên của hai con Pokemon, người không biết còn ngỡ đây thật sự là nhà của chúng nữa kìa. Nhác thấy bóng người tiến vào, con Claydol chậm chạp nâng mình lên khỏi chiếc ghế lớn bọc da cạnh bàn đọc sách, mà hai con Pokemon đang say giấc cũng vểnh cổ lên quan sát. Sau khi nhận ra đó là chủ nhân của mình, con thằn lằn lửa tiếp tục rúc đầu vào trong cơ thể, tham lam tận hưởng sự ấm áp tỏa ra từ chính thân nhiệt của nó.
“Bra! Bravi!”
Khác hẳn với sự lười nhác của Charizard, con đại bàng thân mật cọ bộ lông của nó vào người Elliott, ra điều ta đây là một con chim rất mến chủ.
“Chậc!”
Thấy cảnh này, Allard chỉ biết lắc đầu chán ngán. Nếu để những kẻ từng đối đầu với Elliott trên chiến trường thấy được bộ dạng này của Braviary, chắc hẳn bọn chúng sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả cằm ra đất luôn cho xem.
“Nhờ ngươi đấy, Claydol!”
“Clay… dol!”
Những con mắt quanh thân nó sáng rực lên thứ ánh sáng đặc trưng của chiêu “Xuất Thần” [Psychic], Claydol sử dụng sức mạnh tâm linh của bản thân để mở một cánh cửa được thiết kế ngay bên cạnh giá sách.
Bức tường đá nặng nề dịch chuyển, để lộ lối vào căn phòng bí mật phía sau. Con Charizard lúc này mới miễn cưỡng đứng dậy, nó gầm gừ khe khẽ vài tiếng trong cổ họng rồi bước vào bên trong, theo sau là Allard, Elliott, Braviary và Harrison cũng nối đuôi theo sau. Đợi đến khi mọi người đã vào trong hết cả, con Claydol liền đưa hai bức tường trở lại như cũ. Xong xuôi, nó thả người rơi xuống ghế, nhắm mắt lại như thể chẳng có gì xảy ra cả.
“Charrr!”
Nhờ có ngọn lửa ở đuôi chiếu sáng, rốt cuộc bọn họ cũng nhìn thấy rõ những đồ vật bên trong. Đó là một căn phòng nhỏ, bốn vách xây bằng đá ong, bên trên tường có thiết kế những lỗ nhỏ để thông khí. Allard bước nhanh đến, chộp lấy ngọn nến đang đặt trên bàn rồi thuần thục thắp sáng nó bằng ngọn lửa ở đuôi Charizard.
Lúc này, ánh mắt mọi người mới tập trung đến xấp giấy trên bàn. Harrison đưa tay mời Allard và Elliott ngồi xuống ghế, rồi anh cũng ngồi xuống vị trí của mình.
“Như mọi người đã biết, ba ngày trước, Meyer tiếp tục lấy danh nghĩa quốc vương để ban bố mệnh lệnh mới!” – Harrison đảo mắt nhìn quanh, hắng giọng. – “Lần này, hắn tiếp tục nhắm vào ba gia tộc chúng ta, yêu cầu chúng ta nộp 500 tạ lương thực. Hai người nói xem, chúng ta nên ứng phó thế nào?”
“Hành động lần này thực ra không ngoài dự đoán của chúng ta. Hiện tại thế lực của chúng ta đã sa sút nhiều so với trước đây.” – Allard vuốt cằm, chậm rãi phân tích. – “Tôi kiến nghị chúng ta nên tiếp tục nhượng bộ để tránh ảnh hưởng đến đại sự. Tuy nhiên, cũng cần giả vờ mặc cả một chút để tránh hắn sinh nghi.”
“Tán thành!” – Elliott gật đầu, vừa nói cô vừa khẽ vuốt ve bộ lông của Braviary khiến con chim ưỡn người tận hưởng. – “Hiện tại chúng ta đang rơi vào thế hạ phong, nên hạn chế xung đột không cần thiết để bảo tồn lực lượng, đảm bảo kế hoạch phản kích không xảy ra sơ suất! Cần nhịn thì đành phải nhịn thôi.”
“Vậy chúng ta sẽ sẽ viện cớ để chỉ phải nộp cho hắn đâu đó tầm 200 tạ!” – Harrison gật đầu. – “Allard, cậu sẽ đại diện chúng ta đàm phán với hắn nhé?”
“Được thôi!” – Allard thản nhiên đáp ứng, anh nhìn Harrison, hỏi. – “Còn việc đó, tiến hành đến đâu rồi?”
“Theo nguồn tin của tôi, suốt mấy năm trở lại đây, nhờ vào các hoạt động quân sự của Meyer, quân đội hoàng gia đã tăng lên gần tám vạn, đó là chưa kể quân đội của đám quý tộc kia. Còn về phía chúng ta, nếu có thể tập trung toàn bộ quân đội dưới trướng thì có lẽ sẽ con số hơn bảy vạn một chút!”
Harrison có chút trầm ngâm, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ trên mặt bàn.
“Nếu tập hợp được chỗ lực lượng đó, chúng ta hoàn toàn có thể đánh với hắn một trận sòng phẳng, nhưng mà, thời gian quá gấp rút, hiện tại chúng ta vẫn chưa tập kết đủ lực lượng, hơn nữa bây giờ cũng chưa phải lúc thích hợp để trở mặt với gã. À mà, phía cô thì sao?”
“Dựa theo kế hoạch, chúng ta vẫn đang tích cực thu gom lương thực và tuyển thêm nhân lực. Tuy nhiên, vì phải tiến hành bí mật nên tiến độ có chút chậm!” – Elliott lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. – “Ngoài ra, dựa vào các hoạt động của đám quân cảnh, tôi phát hiện trong dân chúng cũng có vài tổ chức đang bí mật hoạt động với mục đích tương tự chúng ta…”
Ánh mắt Harrison chợt lóe lên.
“Nếu có thể tuyển mộ bọn họ, vậy đây sẽ là một nguồn lính không nhỏ đâu.”
“Ý kiến không tệ…” – Allard cũng tán thành. – “Nhưng phải làm thế nào để bí mật liên hệ với bọn họ mà không khiến Meyer chú ý?”
“Hay là thế này!” – Elliott đề xuất. – “Tôi sẽ đưa bản danh sách các hội nhóm đó cho các cậu. Allard, với chức vụ của cậu, việc đi lại khắp đất nước sẽ không gây nghi ngờ. Cậu tìm cơ hội tiếp cận bọn họ rồi thử thăm dò xem ý họ ra sao, thế nào?”
Allard không nói gì mà chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn Harrison. Anh cảm thấy suy nghĩ của Elliott có chút đơn giản. Âu cũng là điều bình thường, so với hai người bọn họ, Elliott sinh sau hơn một thập kỷ, năm nay chỉ mới hai ba, nhưng vì là con gái độc nhất của Hầu tước Alert Elliott nên được quyền thừa kế tước vị khi ngài qua đời. Thế nên, so về kinh nghiệm thì cô thực sự vẫn còn khá non nớt.
Hồi lâu sau, Harrison mới đáp:
“Đừng vội! Danh sách thì cậu cứ đưa cho chúng tôi. Nhưng việc tiếp xúc thì không thể gấp gáp được. Theo tôi thấy, trước hết, chúng ta cứ điều tra kỹ về bọn họ rồi hãy quyết định.”
Tác giả: Linh Sắc.
Mùa Đông năm ấy | TRƯỚC ÁNH BÌNH MINH | Traitre lộ diện |