THỜI KỲ NỔI LOẠN

Đây là tôi nghe thiên hạ đồn đại thôi.

Hễ là con người, đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ bắt đầu có thái độ chống đối mạnh mẽ với mọi thứ. Gia đình, bạn bè, nhà trường, xã hội… bất cứ điều gì khiến họ bất bình, họ sẽ không ngần ngại phản kháng. Thường gặp nhất là vào tuổi dậy thì, vậy nên nhiều người hay gọi đó là “tuổi ẩm ương”.

Giải thích theo góc nhìn khoa học, đó là do sự thay đổi về hormone sinh học trong cơ thể khiến con người có mong muốn được thể hiện cái tôi của bản thân mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Khi tuổi dậy thì qua đi, hormone được ổn định, nhờ đó con người sẽ có khả năng kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc tốt hơn. Nói vậy chứ, cái thói ngông thuở niên thiếu đã trở thành một phần “lịch sử đen tối” của không ít người khiến họ phải đỏ mặt thẹn thùng khi nhớ lại.

Vì vậy, người ta thường gọi đó là “thời kỳ nổi loạn”.

Có lẽ cái thời điểm chơi vơi không còn là trẻ con mà cũng chưa thành người lớn là lúc họ cảm thấy hoang mang tột độ, tới mức cứ hành động theo những gì con tim mách bảo theo đúng nghĩa đen cũng nên.

Chà, ngẫm lại thì… đúng là tôi, Akiyama Mizuki, cũng từng có lúc như thế nhỉ.

Nhưng mà, tất cả đều có nguyên nhân chính đáng đấy nhé?

Thật lòng thì tôi không muốn nhớ lại chuyện khi ấy cho lắm, bởi nó chẳng phải kí ức vui vẻ gì cho cam.

Mà không, những ngày gặp gỡ và trò chuyện với Rui trên sân thượng thì khác. Ấy là những mảng kí ức sáng sủa hiếm hoi trong chuỗi ngày sơ trung nhàm chán ảm đạm.

Đại khái là vậy.

 

Nói vậy chứ, ngay cả Pokemon khi tiến hóa cũng có lúc bước vào thời kỳ nổi loạn mà.

Ngồi đối diện tôi, Hinomori Shiho-chan, vừa chống cằm vừa nói vậy.

Đúng thế.

Đây là thế giới nơi con người và Pokemon chung sống với nhau trong hòa bình.

Thường chia làm hai loại. Loại thứ nhất là trở nên kiêu ngạo hống hách vì nhận thức bản thân đã mạnh hơn hẳn so với trước đây. Mấy loài hung hăng thích gây gổ, bị cho vào diện cần được kiểm chứng năng lực của người sở hữu như Charizard chẳng hạn.” – Shiho-chan phân tích. – “Phải là Huấn luyện viên chắc tay mới có thể kiểm soát được chúng. Nên tôi đánh giá khá cao năng lực của Shinonome-kun đấy.

Hầu hết mọi đô thị trên thế giới đều có danh sách Pokemon bị hạn chế hoặc cấm nuôi trong thành phố. Thường là Pokemon Chuẩn Thần [Power-House Pokemon] đã tiến hóa cấp cuối hoặc những loài có bản tính hung dữ khó kiểm soát. Lí do rất đơn giản, với cấu tạo là những cơ sở hạ tầng công cộng, lại đông dân, nếu chẳng may bị những Pokemon nổi loạn ấy tấn công thì thiệt hại sẽ không nhỏ.

Thậm chí còn có thể sử dụng cả Tiến Hóa Mega [Mega Evolution] cơ mà.

Tôi gật đầu đồng tình, lơ đãng hồi tưởng rắc rối mà tôi vô tình khiến nhóm Shiho-chan vướng vào.

Theo nghĩa nào đó, ấy cũng là một lần tôi bị cảm xúc lấn át lí trí hoàn toàn, nên cũng có thể xem như một “thời kỳ nổi loạn” ngắn của tôi nhỉ.

Mặc dù tôi nghĩ nếu không có “thời kỳ nổi loạn” ấy, tôi đã vô tình bịt mắt bản thân trước rất nhiều điều quan trọng. Chẳng biết nên gọi đó là tốt hay xấu nữa.

Vốn dĩ nhờ đó, có khi tôi và Shiho-chan mới thân thiết tới mức ngồi đối diện nhau trong nhà hàng gia đình kiểu này.

À, thật ra còn có một lí do khác nữa.

Còn một kiểu nữa là do tính cách đột ngột thay đổi do tiến hóa.

Ủa, tớ thấy không khác gì cái trước cho lắm?” – Tôi nghiêng đầu.

Khác mà. Ví dụ đơn giản nhất là Pokemon Bé Thơ [Baby Pokemon] tiến hóa ấy.” – Shiho-chan giải thích.

Có lẽ tôi hơi hiểu chút rồi.

Hầu hết mọi Pokemon Bé Thơ, theo đúng tên gọi của nhóm đó, là những Pokemon có thái độ hành vi giống hệt trẻ con. Một đối tượng Pokemon tuy dễ thương, nhưng hơi khó chăm.

Tuy vậy, khi Pokemon Bé Thơ tiến hóa, hầu hết chúng đều trở nên trưởng thành hơn về mặt tâm lí, và những hành vi thuở còn nhỏ hoàn toàn không còn nữa.

Nói mới nhớ, hình như Shiho-chan…

Đừng nhắc tới nữa.” – Shiho-chan ôm đầu. – “Tôi không muốn nhớ lại những tháng ngày khủng khiếp đó…

Shiho-chan sở hữu một Toxtricity với biệt danh “Ree”. Theo thông tin từ cục tình báo Shizuku-chan, chị gái của Shiho-chan, thì Ree vốn là Toxel được bố cậu ấy tặng cho từ hồi tiểu học thì phải.

Và Toxel là một Pokemon Bé Thơ. Toxel cũng nổi tiếng vì tính cách ích kỉ thích được chú ý nữa. Một đứa trẻ sơ sinh siêu khó chiều theo đúng nghĩa đen.

Quay trở lại vấn đề chính…” – Shiho-chan húng hắng ho thay đổi chủ đề. – “Tôi nghĩ đó cũng là nguyên nhân cậu vô tình vướng phải thứ kia đấy, Mizuki-san.

Vừa nói, Shiho-chan hướng ánh mắt chán chường đến “thứ” đang ngồi đối diện tôi.

Toàn thân được phủ lông vũ màu nâu sẫm đến hông, đôi cánh cùng màu trắng tinh giống phần từ hông trở xuống. Phần lông quanh mặt màu trắng có hình trái tim, hai chiếc lá vén thành mái tóc bổ luống gọn ghẽ.

Đó là Pokemon Lông Vũ Dao [Blade Feather Pokemon] Dartrix.

Dartrix đang ngồi vắt đôi chân ngắn tũn hình chữ ngũ, hai cánh khoanh lại, mặt mày chau lại đăm chiêu, trông có vẻ rất học thức. Nhưng khi tham chiếu tư thế ấy trên cơ thể của loài Pokemon này thì tôi chỉ có thể nói rằng trông rất ngố thôi.

Nhân tiện thì, Dartrix không phải Pokemon của tôi hay Shiho-chan đâu.

Chúng tôi tình cờ gặp nhau cách đây không lâu thôi.

 

*****

 

Quay trở lại khoảng một tiếng trước.

Tôi đang đi trên đường thì tình cờ bị Dartrix đáp trúng mặt.

Cái, cái gì vậy?!

Vừa hốt hoảng gỡ Dartrix ra, tôi luống cuống nhìn xung quanh, cố tiêu hóa tình huống hiện tại.

Ngay sau đó, tôi thấy một cậu nhóc từ trong công viên gần đó chạy ra.

Dartrix!! Đang giao đấu mà cậu làm cái gì thế hả!?” – Giọng cậu nhóc tỏ rõ sự bực dọc.

Dartrix của cậu nhóc chỉ quay phắt đi với vẻ hậm hực không kém.

Nào, quay lại thôi!” – Vừa nói, cậu nhóc vươn tay định kéo Dartrix lại.

Bép!

Dartrix không ngần ngại hất tay cậu nhóc đó, rồi lấy cánh chải chải cái lá rũ xuống giống sợi tóc.

Dartrix…! Rốt cuộc cậu bị làm sao thế hả?!

Cậu nhóc giậm chân thùm thụp như thể đang dùng chiêu thức “Giậm Trận Thượng” [Stomping Trantrum]. Mà thực tế thì đúng là cậu nhóc đã thực sự nổi đóa rồi.

Ừm… xin lỗi.” – Dù biết là hơi bất lịch sự, song tôi đành xen ngang. – “Có chuyện gì giữa em và Dartrix thế?

Cậu ấy chẳng chịu giao đấu gì cả!” – Cậu nhóc vùng vằng.

Em này, có những Pokemon thích giao đấu, có những Pokemon lại không mà…

Nhưng ngày trước, cậu ấy rất thiện chiến!! Vì chăm chỉ giao đấu, nên cậu ấy mới tiến hóa thành Dartrix!! Ấy thế mà vừa tiến hóa, Dartrix bỏ bê luyện tập luôn!! Em chẳng hiểu nổi cậu ấy nữa!” – Cậu nhóc giãy nảy.

Chà, chuyện này… Dartrix là một Pokemon ưa sạch sẽ, em biết chứ?

Bỏ cuộc đi, Shouta! Dùng cái loại Pokemon đó chỉ tổ làm trò cười thiên hạ mà thôi!

Phải đấy, cái giống đực rựa ẻo lả như đàn bà đó không xài được nữa đâu!

Đừng buồn, tớ giúp cậu thu phục Pokemon mới cho!

Những giọng nói chát chúa và tiếng cười khanh khách vang lên. Phía sau là vài cậu nhóc khác cùng Pokemon của chúng. Có vẻ đám nhóc chọn công viên làm nơi để đấu một trận giao hữu thì phải.

Bị đám trẻ chế giễu, cậu nhóc với tên “Shouta” mặt đỏ đến mang tai.

Vừa nghĩ xem nên xử lí tình huống này ra sao, Shouta-kun đột nhiên hét toáng lên.

Đủ rồi!! Không cần Dartrix nữa!!

Bỏ lại những lời đó phía sau, Shouta-kun cắm đầu chạy.

Đám trẻ còn lại thấy vậy chạy theo và phá lên cười.

Chỉ trong một khắc, công viên đã yên lặng trở lại, như thể màn náo động ban nãy chỉ là trò đùa.

Mặc dù vậy, Dartrix, trung tâm của màn công kích ấy lại chẳng mảy may tỏ vẻ quan tâm.

Dartrix, chủ cậu, Shouta-kun vừa chạy đi kìa?” – Tôi vừa nói, vừa trỏ về hướng Shouta-kun vừa chạy đi.

Dartrix nghiêng đầu như thể không hiểu tôi đang nói gì.

Nào nào, chủ nhân của mình thì phải quan tâm chút ít chứ? Cậu ấy đang buồn vì bị bạn bè trêu chọc lắm đấy?

Dartrix hất mỏ, tiếp tục rỉa lông cánh, chẳng buồn đếm xỉa những gì tôi vừa nói.

Mà không, có khi những lời xỉa xói kia còn chẳng lọt tai Dartrix cũng nên.

“Cái giống đực rựa ẻo lả như đàn bà”.

Tôi bất giác nheo mắt lại khó chịu.

Dù không còn khiến tôi sợ hãi đến mức muốn nôn mửa như trước đây nữa, nhưng quả thực… những lời lẽ khó nghe đó vẫn giống cái công tắc vô hình, kích hoạt những cảm xúc tiêu cực của tôi trào ra.

Tôi cố hít thở sâu để trấn tĩnh bản thân lại.

Giờ không phải lúc suy nghĩ về mấy chuyện đó nữa.

Mizuki-san…?

Một giọng nói quen thuộc khiến tôi giật mình ngẩng phắt đầu lên.

Dartrix nữa? Cậu mới thu phục sao?” – Người đó nhíu mày nhìn qua lại giữa tôi và Dartrix.

Mái tóc màu bạc cắt ngắn. Đôi mắt màu lục nhạt. Áo hoodie quen thuộc, dáng vẻ điềm tĩnh đặc trưng.

Là Hinomori Shiho-chan.

Shi…

Shiho-chan nghiêng đầu.

Shiho-emon, cứu tớ với!!!” – Tôi kêu lên, bổ nhào tới.

Hả?” – Vừa nhíu mày, Shiho-chan đưa hai tay giữ chặt vai tôi để ngăn tôi lại.

Ngẫm lại thì, vào tình huống đấy ai cũng sẽ bật ra tiếng kêu ngớ ngẩn như thế thôi.

Nhưng có nhất thiết phải tránh tôi một cách phũ phàng như thế không?

 

*****

 

Dartrix là chúa tự luyến. Vì quá yêu bản thân, Dartrix có thể dành cả ngày chỉ để chải chuốt lông.

Nói đến đây, Shiho-chan đánh mắt nhìn sang Dartrix. Đúng như những gì Shiho-chan vừa nói, có vẻ chán với cuộc đối thoại của chúng tôi, Dartrix bắt đầu rỉa lông cánh.

Dartrix rất ghét bị bẩn. Chúng có thể từ chối việc giao đấu vì lí do đó, hoặc có khi đang giao đấu nửa chừng thì bỏ cuộc vì bộ lông bị bẩn khiến chúng ‘không thể tập trung chiến đấu’.

Nghe Shiho-chan giải thích một tràng, tôi cũng thấy hơi choáng.

Cảm giác Rowlet tiến hóa thành Dartrix mà cứ như trở thành người khác hoàn toàn nhỉ.” – Tôi buột miệng cảm thán.

Shiho-chan hơi nghiêng người, đánh mắt về phía sau, nói chính xác hơn liếc mắt nhìn vào trong mũ áo hoodie của cậu ấy. Bên trong vẫn là Roh, Rowlet của Shiho-chan, nằm lọt thỏm ngủ khì.

Tính cách phiền phức của Dartrix là một trong số những nguyên nhân tôi không muốn để Roh tiến hóa đấy.” – Shiho-chan khẽ lẩm bẩm.

Một trong số thôi à… vậy tức là còn nhiều nguyên nhân nữa phải không? Tôi thực lòng muốn hỏi lắm, nhưng có cảm giác mình đã biết câu trả lời trước rồi nên thôi.

Mà khoan đã.

Shizuku-chan…” – Tôi buột miệng. – “Không phải Shizuku-chan có Juna-kun, một Decidueye hay sao? Chị ấy đã vượt qua cơn khủng hoảng Dartrix như thế nào vậy?

Nói ra rồi tôi mới nhận ra mình vừa lỡ miệng, vội vàng lảng mắt ra chỗ khác.

Thời điểm Juna-kun của Shizuku-chan là Dartrix, hẳn là lúc Shiho-chan học sơ trung. Và hồi đó, mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm. Sẽ không lạ nếu Shiho-chan chủ động né tránh Shizuku-chan để tránh bị hỏi chuyện. Cứ xem như thái độ và cách hành xử của Shiho-chan khi đó là “thời kỳ nổi loạn” của cậu ấy đi.

Mà tôi nghĩ cũng một phần là vì Shizuku-chan đương thời đang bận rộn cho các hoạt động của nhóm nhạc thần tượng Cheerful*Days, nên Shiho-chan không muốn chị ấy phải lo lắng chuyện của mình nữa.

Chà, thật ra thì giờ vẫn vậy.

Vốn dĩ onee-chan đâu có muốn để Moku-kun, giờ là Juna-kun, tiến hóa đâu? Nhưng hồi tham gia Cheerful*Days, để phù hợp với hình tượng…” – Shiho-chan đột nhiên nói thêm.

A…

Tôi hơi mường tượng được điều gì đã xảy ra.

Vốn dĩ thế giới thần tượng cũng chẳng hào nhoáng như những gì ta nhìn vào.

Việc yêu cầu thần tượng sở hữu Pokemon phù hợp với hình tượng là chuyện gặp như cơm bữa.

Hình tượng của Hinomori Shizuku-chan trong Cheerful*Days là “người chị xinh đẹp lạnh lùng”.

Chắc chắn sẽ không hợp chút nào khi đi cùng Rowlet tròn nhỏ đáng yêu rồi.

Tớ xin lỗi.” – Tôi cúi đầu.

Cũng là chuyện đã rồi, chẳng trách được.” – Shiho-chan xua tay. – “Hơn nữa, giờ onee-chan cũng vui vì có Juna-kun hỗ trợ hướng dẫn các đàn em trong câu lạc bộ bắn cung mà.

Thật sao?” – Tôi nhướng mày nghi hoặc.

Thật. Ổn ngoài sức tưởng tượng luôn. Đến tôi còn ngạc nhiên vì khả năng thích ứng của chị ấy nữa.

Vậy à.” – Tôi cảm thấy hơi nhẹ nhõm chút.

Xem chừng chuyện này không tệ như tôi đã nghĩ.

Phần lớn Pokemon thiên hướng hành xử theo bản năng cảm xúc nhiều hơn là lí trí. Vì vậy, những sinh vật có thể dùng lí trí kiểm soát cảm xúc như con người chúng ta nên học cách thích nghi với sự thay đổi của Pokemon sẽ tốt hơn là ép buộc Pokemon phải sống theo cách ta muốn.” – Shiho-chan chống cằm lơ đãng nói. – “Có thể đối phó và xử lí những vấn đề của Pokemon cũng là điều mà một Huấn luyện viên phải làm mà.

Phải đấy. Đất không chịu trời, thì trời phải chịu đất thôi.” – Tôi gật đầu. – “Nếu Dartrix thích làm đỏm, cứ để cậu ấy được thoải mái chải chuốt thay vì đánh đấm sẽ tốt hơn mà.

Vấn đề là liệu cậu nhóc đó có chấp nhận không.” – Shiho-chan khoanh tay.

Theo tâm lí của đại đa số con trai trong độ tuổi của Shouta-kun, hẳn sẽ rất thích thú việc giao đấu Pokemon. Một Pokemon không chịu giao đấu chỉ vì lí do nghe hết sức “nữ tính” là sợ bẩn mới khó nghe làm sao.

Chuyện này…” – Tôi ấp úng. – “Đúng là khó chấp nhận… nhỉ.

Có lẽ bởi chúng tôi có những điểm tương đồng, nên tôi mới có cảm giác nhìn thấy phần nào đó của chính mình trong Dartrix. Ấy cũng là lí do tôi có cái ảo tưởng bị hại rằng những lời nói châm biếm của đám trẻ thực ra đang nhắm vào tôi cũng nên.

Mỗi người một vẻ, có cá tính sở thích khác nhau. Pokemon cũng thế. Điều khó chấp nhận chính là việc không chịu chấp nhận cái sự thật hiển nhiên đó mới đúng.” – Shiho-chan thở dài.

Ha ha…” – Tôi cười gượng gạo.

Cứ như thể Shiho-chan nhìn thấu suy nghĩ của tôi nên mới gộp cả người và Pokemon để nói như vậy.

Vậy vấn đề của chúng ta là đả thông tư tưởng cho Shouta-kun nhỉ?

Tớ nghe vài người gọi cậu nhóc đó bằng cái tên đó, vừa thêm vào, tôi húng hắng ho quay lại chủ đề chính.

Còn chuyện này nữa.

Sao vậy?

Chúng ta biết đi đâu để tìm cậu nhóc Shouta đó để trả lại Dartrix đây?

A.

Phải rồi. Mải lo chuyện của Dartrix, tôi đã quên béng luôn vấn đề quan trọng không kém.

Shouta-kun chỉ là cậu nhóc xa lạ mà tôi tình cờ đi ngang qua mà thôi.

Trong tình huống không biết gì về thông tin cá nhân của Shouta-kun, làm sao để tìm ra cậu nhóc bây giờ.

Chắc, chắc Dartrix sẽ…

Vừa nói, tôi vội quay sang Dartrix cầu cứu.

Tuy nhiên, đáp lại tôi chỉ là cái nhìn ngơ ngác của Pokemon Lông Vũ Dao.

Tôi nói rồi, Dartrix không quan tâm đến thứ gì khác ngoài diện mạo bản thân đâu. Thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc quay trở lại với Huấn luyện viên của mình cơ mà.” – Shiho-chan dùng hai tay chống trán thở dài thêm lần nữa.

Nghĩ lại thì, tại sao tớ kéo Dartrix đi cùng thì Dartrix lại ngoan ngoãn đi theo thế nhỉ?

Tại cậu ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, chải chuốt cẩn thận nên giành được thiện cảm từ Dartrix?” – Shiho-chan nghiêng đầu.

Lí do đơn giản vậy.

Dartrix thích làm màu nhưng thật ra đầu óc đơn giản lắm.

Giờ cậu bảo tớ biết nên làm gì đây?” – Tôi ôm đầu rên rỉ.

Làm gì thì… cậu ‘mang’ theo thì cậu phải có trách nhiệm chứ sao?” – Shiho-chan nhướng mày lên nói. – “Dartrix có vẻ sẽ theo chân cậu, nên trước mắt cứ tới công viên ban nãy đi. Biết đâu gặp lại cậu nhóc chủ nhân của Dartrix thì sao.

 

*****

 

Gọi là công viên, nhưng thực tế chỉ là bãi đất trống nhỏ xíu.

Tokyo có khá nhiều bãi đất trống kiểu này. Vốn dĩ những nơi kiểu này được trưng dụng làm sân thi đấu Pokemon cho bất cứ ai sống ở đô thị chật hẹp với những tòa nhà cao tầng. Tất nhiên có những cơ sở cho thuê sân thi đấu chuyên dụng, nhưng với trẻ con thì những bãi đất trống miễn phí này vẫn là địa điểm lí tưởng nhất.

Quả nhiên như tôi dự đoán, Shouta-kun đang ngồi ủ rũ bên những thùng phuy rỗng.

Tôi, Shiho-chan và Dartrix đứng nép ở góc tường, rồi đẩy lưng Dartrix về phía trước. Dartrix nhíu mày nhìn lại, tỏ vẻ không hài lòng.

Thật hết cách, tôi tự nhủ.

Cậu nhóc!!” – Tôi lớn tiếng gọi. – “Đây có phải đồ em đánh rơi không?

Vừa gọi, tôi dùng hai tay xốc nách nhấc bổng Dartrix lên và lạch bạch chạy về phía Shouta-kun. Cậu nhóc quay về phía tôi như phản xạ, mở to mắt khi thấy Pokemon của mình trên tay tôi, song ngay lập tức cau mày quay đi.

Em không cần Dartrix nữa.” – Cậu nhóc giận dỗi nói.

Thôi nào, đừng nói vậy chứ. Đây là Pokemon rất quan trọng với em, đúng không?

Vừa đặt Dartrix xuống, tôi lựa lời dỗ dành.

Em chẳng cần Pokemon không thích giao đấu.” – Shouta-kun nhát gừng.

Nghe vậy, Dartrix trỏ về phía Shouta-kun làm vẻ mặt chán ghét như kiểu muốn nói “Đấy, thấy chưa? Mắc chi kêu tui quay về hoài vậy?”.

Hừm… nhớ ban nãy mình đang nói gì không? Trước khi đám bạn em tới ấy?” – Tôi cười gượng gạo.

Dartrix là một Pokemon ưa sạch sẽ, chẳng cần chị nói em cũng biết.” – Cậu nhóc nhẩm nhẳng. – “Vì muốn trở thành Huấn luyện viên chuyên nghiệp, em đã nghiên cứu các Pokemon sẽ trở thành cộng sự của em trong tương lai rồi.

Giỏi ghê.” – Tôi trầm trồ, rồi chợt rũ lông mày. – “Nếu em có hiểu biết về Pokemon của mình đến vậy, em phải thông cảm cho tính cách của Dartrix chứ sao lại trách mắng cậu ấy?

Em thấy những Dartrix khác vẫn giao đấu như bình thường mà? Sao chỉ có Dartrix của em là không chịu chiến đấu chứ?” – Shouta-kun giãy nảy. – “Chẳng thà như các bạn em nói, thu phục Pokemon khác để nuôi dạy còn tốt hơn!”

 

Nếu em có thể bỏ Pokemon của mình chỉ vì lí do vớ vẩn như vậy, chứng tỏ ngay từ đầu em cũng chẳng nghiêm túc gì với việc trở thành Huấn luyện viên chuyên nghiệp rồi.

 

Chẳng biết tự khi nào, Shiho-chan đã đứng sau lưng tôi.

Cả tôi lẫn Dartrix thấy vậy đều giật nảy mình suýt ngã ra phía trước.

Trên đời này đâu có thiếu Pokemon? Em không nuôi Dartrix nữa, thì cũng có thể thu phục những Pokemon khác để nuôi mà? Chị nói thì hay lắm, chị cứ thử sở hữu Dartrix đi rồi sẽ hiểu nỗi khổ của em!!” – Shouta vặc lại.

Mặt Shiho-chan hơi đanh lại.

Chà, câu này xoáy hơi ác đấy.

Ngay cả giải đấu lứa tuổi nhi đồng sắp tới cũng là giải đấu quan trọng để em trau dồi kinh nghiệm! Em không có thời gian để dỗ dành một Pokemon như vậy đâu!

Em có thể sử dụng Dartrix trong những giải đấu khác…” – Tôi luống cuống lên tiếng.

Em đã bảo là em không muốn dùng cậu ấy nữa mà!! Mọi người sẽ cười em thối mũi nếu biết em dùng loại Pokemon đỏm dáng như thế cho mà xem!

Soạt!

Một vật thể màu cam vừa bay sượt qua mặt của Shouta-kun. Lệch vài phân là có thể khiến cậu nhóc bị thương rồi.

Gì…

Cả tôi và Shouta-kun đều sững sờ trước những gì vừa diễn ra.

Vừa rồi là phi tiêu lá của Dartrix.

Đúng thế. Dartrix vừa phóng phi tiêu suýt trúng Shouta-kun. Hoặc có thể Dartrix cố tình làm vậy để dọa cậu nhóc. Về cơ bản đó là hành động không phải phép chút nào của một Pokemon đối với chủ nhân mình.

Nhưng tôi hiểu được cảm xúc của Dartrix.

Có lẽ thực lòng Dartrix luôn để ý đến lời nói của mọi người xung quanh. Chỉ là Dartrix luôn sử dụng dáng vẻ bỡn cợt của mình làm lớp mặt nạ để che giấu mà thôi.

Những gì Shouta-kun vừa nói chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn Dartrix. Hẳn đó chính là giọt nước tràn ly khiến Dartrix có hành động phản kháng như thế.

Dartrix nhăn mặt khó chịu, quay phắt lưng lại rồi phăm phăm bước đi.

A, Dartrix, chờ đã!” – Tôi bối rối gọi giật lại.

Thích thì cứ việc!” – Shouta-kun cũng chẳng vừa, giận dỗi nói vậy.

Tôi bối rối nhìn qua lại giữa Shou và Dartrix.

Được thôi.” – Shiho-chan thở dài. – “Nếu em không cần Dartrix nữa, cho chị xin nhé?

Shiho-chan?!” – Tôi ngạc nhiên quay sang nhìn. – “Vậy cũng được sao!?

Đây! Xin mời!

Shouta-kun chìa Bóng Poke [Poke Ball] cho Shiho-chan. Lờ tịt sự bối rối của tôi, Shiho-chan cũng không ngần ngại cầm lấy.

Cảm ơn. Có không giữ, mất đừng tìm đấy.

Ai thèm tìm chứ!!

Em nói đấy nhé.

Chỉ đối đáp ngắn gọn như vậy, cậu ấy đánh mắt nhìn, khẽ hất đầu ra hiệu muốn tôi cùng rời đi. Dù có rất nhiều điều muốn nói, song tôi chỉ đành lẳng lặng nối gót theo sau.

À, chị quên mất.

Không ngoảnh lại, Shiho-chan chợt lên tiếng.

 

Người có thể vứt Pokemon của mình dễ dàng như thế còn chẳng có tư cách làm người sở hữu Pokemon chứ đừng nói là Huấn luyện viên chuyên nghiệp.

 

Chị…!!”

Cậu nhóc Shouta-kun hẳn đang giận đến mức nghẹn không nói nên lời. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất không nên nói gì lúc này thì hơn.

Mặc cho Shouta-kun vẫn đang la lối trong bãi đất trống, chúng tôi cứ thế rời đi.

 

*****

 

Shiho-chan, như vậy cũng được sao?

Cậu muốn để đứa nhóc xỉa xói Pokemon của mình không ngớt đó nhận lại Dartrix à?” – Shiho-chan nhướng mày nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. – “Tôi nghĩ thế này có khi còn tốt ấy chứ. Đôi bên đều cạn tình với nhau chi bằng đường ai nấy đi còn hơn là cứ dính lấy nhau chỉ tổ làm khổ lẫn nhau.

Nhưng mà…

Tôi chực nói, song nuốt lại lời vào trong.

Cậu nói đúng. Như thế này là tốt rồi.” – Tôi cười gượng. – “Nếu đã không chịu tìm cách chấp nhận lẫn nhau, thì chia xa sẽ tốt hơn.

Là vậy đấy.

Shiho-chan chợt tung quả bóng chứa vừa nhận từ Shouta-kun về phía tôi.

Dartrix có vẻ sẽ hợp tính cậu. Nên chuyện của Dartrix từ giờ nhờ Mizuki-san nhé.

Ơ…

Tôi chưng hửng, nhưng ngay lập tức bật cười.

Vậy mà tớ cứ tưởng Shiho-chan muốn thử sức nuôi Dartrix để khiến Shouta-kun sáng mắt một phen kia…

Tha cho tôi đi…” – Shiho-chan giơ hai tay đầu hàng.- “Roh với Toh đã đủ khiến tôi tổn thọ rồi…

Roh với Toh là Ninetales với Pokemon Nghịch Lý [Paradox Pokemon] Trăng Gầm [Roaring Moon] mà Shiho-chan sở hữu. Nghe nói cả hai Pokemon đều có khía cạnh ương bướng khó bảo.

Đi được một đoạn, chúng tôi đã thấy Dartrix.

Dartrix!” – Tôi vẫy tay gọi. – “Về nhà nào!

Nghe tiếng gọi, Dartrix quay lại nhìn chúng tôi. Nghe chữ “nhà”, Dartrix lại nhăn nhó mặt mày, song nghiêng nghiêng đầu khó hiểu, có lẽ tại không thấy bóng dáng Shouta-kun đâu.

Không phải nhà Shouta-kun, mà là nhà tớ cơ!” – Tôi vừa nói vừa tự trỏ vào mình. – “Dù sao cậu cũng chẳng còn chỗ nào để ở phải không?

Dartrix vòng cánh trước ngực, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ.

Yên tâm, tớ không bắt cậu giao đấu đâu.” – Tôi nói thêm. – “Cứ thoải mái nương náu nhà tớ, tớ không phiền đâu. Khi nào cậu muốn rời đi thì cũng không phải ngại. Nào, cậu nghĩ sao?

Nghe vậy, Dartrix hất “tóc mái” rồi gật đầu thật mạnh. Sau đó, Dartrix dùng mỏ chạm nhẹ vào quả bóng chứa trên tay tôi rồi nhanh chóng bị hút vào trong.

Được rồi.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhân tiện thì, nếu muốn Dartrix bớt chải chuốt và nghe lời hơn chút, chỉ cần cậu tự tay chải chuốt cho Dartrix là được. Nhưng nhớ là phải làm thật cẩn thận sao cho sạch đẹp hơn chính Dartrix làm đấy nhé.

Đột nhiên Shiho-chan đứng cạnh tôi nói vậy.

Thật sao?” – Tôi quay sang đáp lại. – “Cảm ơn nhé, Shiho-chan!

Tôi cũng hơi mường tượng được lí do tại sao Shiho-chan không tiết lộ chuyện này từ trước. Chắc hẳn cậu ấy đã cân nhắc đến thái độ của nhóc đó với Dartrix. Chẳng cần phải chỉ dẫn tận tình những người không có ý định chấp nhận cá tính của Pokemon.

Có lẽ bởi Dartrix phần nào giống Mizuki-san nên cậu mới bận tâm đến thế nhỉ? Tôi nhớ cậu không phải kiểu người thích lo mấy chuyện bao đồng.” – Shiho-chan tiếp tục.

Haha, lộ rồi à…” – Tôi cười gượng gạo. – “Nhưng Shiho-chan cũng nhiệt tình giúp còn gì?

Nghe vậy, Shiho-chan chán nản nhướng mày lên.

Chẳng phải vì cả hai chúng ta đều đã trải qua ‘thời kỳ nổi loạn’, nên mới muốn giúp đỡ những người đang trong cùng cảnh ngộ hay sao?

CHÚ THÍCH:

  • Rắc rối mà Mizuki vô tình kéo nhóm Shiho vào có chi tiết trong truyện Nơi để trở về. Đó là câu chuyện hoàn toàn hư cấu của tác giả, không liên quan đến mạch truyện thực tế của game Project sekai: Colorful Stage ft Hatsune Miku.

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Dartrix thích trưng diện, nó dành thời gian rảnh để chải chuốt cánh. Mối bận tâm đến vết bẩn trên cánh có thể khiến chúng không thể giao đấu nữa. [Pokemon Sun].
  • Loài Pokemon tự luyến này cuồng sạch sẽ. Nếu không chải lông chúng thường xuyên, Dartrix sẽ không nghe lời nữa. [Pokemon Ultra Sun].

Tác giả: Fuku-ya.

Mỗi nhà mỗi cảnhPOKEMON SEKAI