THAN HỒNG

Màn đêm buông xuống thành phố Saffron. Những tòa nhà cao tầng rực sáng trong ánh đèn neon đỏ tím, phản chiếu trên mặt đường vẫn còn ướt sau cơn mưa, loang ra thành từng vệt dài như vết dầu. Dưới vẻ tấp nập của đô thị lớn nhất vùng Kanto, vẫn có những khoảng lặng, những âm thanh nhỏ đến mức phải lắng nghe mới cảm nhận được.

Trong một căn penthouse còn sáng đèn, sự yên tĩnh bị cắt ngang bởi tiếng rượu whisky va vào thành ly. Chất lỏng màu nâu sóng sánh, để lại vệt loang trên mặt bàn gỗ sẫm.

Người đàn ông ngồi tựa ghế da, áo vest đen không cài, cà vạt buông lỏng. Trên tay ông là tờ báo cũ, hàng chữ lớn nổi bật: “Kẻ thù của nhân loại và Pokemon: Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] đã sụp đổ!

Ánh sáng từ biển quảng cáo chiếu qua cửa kính vô tình chia mặt ông thành hai nửa: một nửa rực rỡ, sắc lạnh; một nửa chìm trong bóng tối, trống rỗng. Trong lòng ông, một con Persian nằm cuộn tròn. Bộ lông sáng mịn phản chiếu ánh đèn, đôi mắt mở khẽ, ánh lên như lưỡi dao.

Có phải ta đã làm người tỉnh giấc không?” – Một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo nhưng không giấu phần trìu mến.

Một tiếng “grừ grừ” trầm khàn kéo dài bật ra từ cổ họng Persian, nửa như tiếng gầm, nửa như tiếng ngáp dài vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ say.

Phải, là giọng nói ấy. Người đàn ông bên cạnh con Persian, kẻ từng khiến cả Kanto khiếp sợ: Giovanni – thủ lĩnh Băng Hỏa Tiễn, vừa bị đánh bại và buộc phải giải tán tuần trước. Ông nâng ly rượu lên, ánh sáng nhạt lay động trong thủy tinh hắt lên khuôn mặt. Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi, không hẳn buồn, chỉ như thói quen cũ, một hành vi đã quên lý do tồn tại.

Hmm.. Thống trị ư? Nó có ý nghĩa gì với ta lúc này? Ngươi có thể trả lời ta không? Persian?” 

Persian được hắn xoa đầu và tỏ ra khá thích thú cảm giác này. Bỗng nhiên, nó liền bật người dậy và khẽ gầm gừ, thân hình căng như dây cung. Giovanni nghiêng đầu, ánh mắt liếc về phía cửa sổ bên cạnh. Một làn gió mạnh vụt qua, mặt kính vỡ tung lấp lánh dưới ánh đèn neon, xé tan sự yên tĩnh và u sầu vốn có của căn phòng.

Gió mạnh đến vậy sao? Không. Là Lưỡi Cắt Không Khí [Air Cutter]. Ai đó?

Một con Pidgeot khổng lồ đáp xuống lan can, đôi cánh rộng lớn vừa làm vỡ tung tấm kính đắt tiền. Trên lưng nó, một thanh niên nhảy xuống, từ từ mở chiếc áo choàng màu xanh, lộ gương mặt, rồi cất giọng chào, vừa kiêu ngạo vừa tràn đầy khí chất.

Xin lỗi nhé, tôi cứ tưởng tòa penthouse cao cấp sẽ dùng loại kính chắc chắn hơn. Thế mà chỉ một đòn của Pidgeot cũng làm vỡ tung, đúng là nên xem xét lại việc thuê ở đây rồi đấy, Giovanni.

Giovanni ngẩng mặt, tay xoay nhẹ ly Whisky, hơi bốc lên như khói, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, mỉm cười.

Ta còn tưởng có kẻ nào muốn trả thù ta ở đây… haha. Hoá ra là cậu, cựu nhà vô địch… à không, hiện tại là người kế nhiệm vị trí của ta, tân Thủ lĩnh Nhà thi đấu [Gym Leader] thành phố Viridian. Green!

Tôi không ngờ sẽ có ngày gặp lại sau khi tổ chức của ông tan rã. Để tìm ra nơi ở của ông, tôi phải nhờ đến Golbat của Koga, dựa vào… mùi của ông đấy!” – Green mỉm cười, thu Pidgeot vào Bóng Poke [Poke Ball] rồi tiến gần người từng là ông chủ Băng Hỏa Tiễn.

Persian lướt lên trước Giovanni, thân hình mềm mại trong ánh sáng vàng mờ. Nó gừ khẽ, âm thanh trầm khàn, không hẳn đe dọa, chỉ là cảnh giác. Đôi mắt vàng dán chặt vào thanh niên đứng giữa đống kính vỡ, sẵn sàng giơ móng vuốt, chuẩn bị tung đòn “Chém” [Slash] bất cứ lúc nào.

Bình tĩnh nào, cậu ta không đến đây để đánh nhau. Ta nói đúng chứ, Green?” – Giovanni trầm giọng, gọi Persian quay lại bên cạnh, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Quả nhiên, ông vẫn thông minh như vậy. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao ông có thể điều hành một tổ chức tham vọng như Băng Hỏa Tiễn rồi đấy!” – Green đáp, giọng vừa tự tin vừa thoáng chút nể phục.

Green đặt tay vào túi áo, lấy ra một vật gì đó màu xanh lấp lánh dưới ánh sáng.

Tôi đến đây còn có một việc khác, để đưa cho ông thứ này.” – Green ném vật đó về phía Giovanni. 

Hắn ta chụp lấy, đưa lên nhìn và trầm trồ ngạc nhiên.

Cái này là… Huy hiệu Trái Đất [Earth Badge] của thành phố Viridian?

Mừng vì ông vẫn còn nhận ra nó.” – Green mỉm cười nhạt. – “Tôi mang nó đến để ông nhớ về những gì mình từng có, cả những điều tồi tệ, lẫn vài việc… tử tế hiếm hoi mà ông đã làm.

Việc tốt ư? Trong thế giới của ta, chỉ tồn tại quyền lực và lợi ích. Thứ gọi là ‘việc tốt’… có thật sao?” – Giovanni nhắm mắt, bật ra một tiếng cười khẩy đầy mỉa mai.

Green chỉ nở một nụ cười, thả ra Pidgeot rồi leo lên lưng nó, cánh của nó vỗ mạnh làm không khí vốn lạnh lại càng buốt hơn. Cậu leo lên lưng nó, ngoái nhìn xuống người đàn ông đứng đó.

Tôi đến đây để báo cho ông biết, ông đang bị cảnh sát Kanto truy nã. Họ sẽ sớm lần ra chỗ này thôi, hãy thu xếp ẩn mình đi. Johto lúc này cũng không còn là nơi an toàn đâu… có lẽ Hoenn sẽ lý tưởng hơn đấy.”

Giovanni nhếch môi, ánh nhìn thoáng qua một tia thích thú:

Ồ vậy à? Vậy ra cậu thật sự có lòng tốt đến đây để cảnh báo ta sao?

Tôi chỉ trả lại ơn cứu mạng của ông trong lần đụng độ bọn Tứ Thiên Vương [Etile Four] trước kia thôi.” – Green đáp một cách dứt khoát.

Quả là người biết ân nghĩa trước sau… Dù sao, ta cũng nên cảm ơn vì lời cảnh báo.” – Giovanni khẽ gật đầu.

Green siết dây cương, Pidgeot giang cánh chuẩn bị cất cánh.

Tôi phải đi đây. Hy vọng ông sẽ sống phần đời còn lại cho có ý nghĩa hơn, ít nhất là tìm lại được đứa con của mình. Tạm biệt, mong có ngày gặp lại.

Silver…?” – Giovanni bất giác thốt lên, giọng đầy hoảng hốt.

Nó đang ở đâu?” – Hắn hỏi dồn, sắc giọng thay đổi từ bình thản sang nóng vội.

Green không trả lời. Cậu chỉ nhìn Giovanni trong giây lát, ánh mắt có chút cảm thông, rồi cùng Pidgeot lao vụt về hướng thị trấn Pallet. Trong thoáng chốc, cả hai đã mất hút.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng lạ thường. Gã đàn ông từng một thời không sợ trời, không sợ đất nay đứng trơ ra giữa căn phòng, ánh nhìn trống rỗng. Những lời vừa rồi của Green như cứa vào tâm trí hắn, để lại dư âm nặng nề.

Chỉ đến khi con Persian của hắn khẽ cất tiếng kêu, cọ móng vuốt lên ống quần chủ như để nhắc nhở, Giovanni mới giật mình hoàn hồn. Hắn cúi xuống, nhìn con vật thân thuộc ấy thật lâu.

Mi đã theo ta rất lâu rồi… phải không?” – giọng hắn trầm xuống, pha lẫn chút nghẹn ngào. – “Kể từ khi mi còn là một Meowth nhỏ bé… và ta vẫn còn là…

Hắn ngừng lại. Dòng ký ức chợt ùa về trong tâm trí của Giovanni, đó là những tháng ngày tuổi thơ dưới sự hà khắc của người mẹ, cũng là một bà trùm của một tổ chức khét tiếng vùng Kanto, cũng có thể xem như là tiền thân của Băng Hỏa Tiễn.

*****

*30 năm trước.

Một cậu bé đang đi dạo trong khu rừng Viridian, đôi mắt sáng lên vì tò mò trước thế giới quanh mình. Tiếng Pidgey ríu rít trên cành, vài con Metapod treo mình lặng lẽ, chuẩn bị hóa thành Butterfree. Mọi thứ đều yên bình cho đến khi tiếng rít xé toạc không gian:

Arbokkkkk!

Từ bụi cỏ trước mặt, một con Arbok khổng lồ lao ra, thân hồng dài ngoằn, nhe nanh dữ tợn. Cậu bé hoảng hốt, ngã ngửa ra đất, chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng.

Chùm Tia Hủy Diệt [Hyper Beam]!” 

Một luồng sáng chói lòa từ phía sau bắn tới. Con Arbok gầm lên, rồi ngã gục, trườn đi mất dạng. Cậu bé vẫn run rẩy, chưa dám ngẩng đầu lên.

Thật vô dụng! Con làm ta thất vọng quá, Giovanni.” – Giọng nói của người phụ nữ vang lên một cách lạnh lẽo, đầy khinh miệt.

Mẹ… mẹ ơi… con sợ lắm… nó suýt ăn thịt con rồi…” – Giovanni òa khóc, lao đến bám chặt lấy bà.

Nhưng bà ta không hề dang tay đón con. Ánh mắt bà chỉ có sự chán ghét.

Con không xứng là con của ta. Một người quyền lực và giàu có như ta… lại sinh ra một đứa yếu đuối thế này sao?

Giovanni bé nhỏ không dám khóc nữa, nhưng sâu trong đôi mắt vẫn là buồn bã xen lẫn với sợ hãi. Cả ngày hôm đó, cậu không dám về nhà, chỉ lang thang trong Rừng Viridian, khi Mặt Trời dần khuất sau những tán cây rậm rạp. Ánh sáng cuối cùng len qua kẽ lá, loang lổ như tàn lửa sắp tắt.

Rồi một cơn mưa rào bất chợt kéo đến. Cỏ ướt dưới chân, không khí lạnh và ẩm, mùi đất hòa với mùi nhựa cây khiến lòng cậu càng thêm nặng trĩu. Giovanni cúi đầu, hai bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo, cổ họng nghẹn lại vì tủi nhục. Trong đầu, giọng nói của mẹ cậu vẫn vang lên từng chữ như vết dao khắc sâu vào tâm trí:

“Con không xứng là con của ta…”

Cậu dừng lại, đấm mạnh vào thân cây. Vỏ cây bong ra, máu ứa trên khớp ngón tay. Nhưng lần này, cậu không khóc nữa. Nỗi sợ ban đầu đã biến thành một thứ khác: một thứ âm ỉ, đen tối và cháy bỏng.

Nếu mình mạnh hơn…

Nếu mọi thứ đều phục tùng mình…

Thì mẹ sẽ không bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt đó nữa.

Cơn mưa cũng qua đi. Gió rít qua, hòa lẫn cùng dòng suy nghĩ hỗn độn của Giovanni, kéo theo tiếng xào xạc khẽ vang từ bụi cỏ gần đó. Cậu quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt chưa khô.

Một con Meowth nhỏ hiện ra, ướt sũng vì mưa, một chân bị thương. Nó nhìn Giovanni, đôi mắt to sáng, nửa sợ hãi, nửa cầu khẩn. Giovanni chậm rãi quỳ xuống, quan sát sinh vật đang run lên vì lạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu như thấy chính mình: yếu đuối, cô độc, và bị bỏ rơi.

Mày cũng bị bỏ lại sao?” – Giovanni khẽ nói, giọng lạc đi.

Nyah…

Meowth khẽ kêu, rồi thay vì bỏ chạy, nó lảo đảo tiến lại gần, nhẹ nhàng dụi đầu vào tay cậu. Giovanni sững người, một cảm giác ấm áp len vào lồng ngực. Không phải tình thương, mà là cảm giác lần đầu tiên có thứ gì đó nghe theo mình.

Cậu xé vạt áo, cẩn thận băng vết thương cho Meowth. Giọng nói dần trở nên bình tĩnh, rồi lạnh lùng đến lạ:

Mày có muốn mạnh hơn không? Tao và mày… đều bị bỏ rơi, thế tại sao chúng ta không bỏ rơi lại cả thế giới này để đứng ở vị trí cao nhất?

Câu nói ấy khép lại bằng sự im lặng nặng nề. Không còn tiếng khóc, chỉ còn ánh nhìn trống rỗng của một đứa trẻ vừa đánh mất phần người ấm áp nhất trong tim mình.

*****

*Hiện tại.

Rời khỏi dòng hồi tưởng, bầu trời Saffron City dần ngả sang màu xám nhạt. Ánh sáng đầu ngày hắt qua khung cửa vỡ, chiếu lên sàn nhà lấm tấm mảnh kính, phản chiếu khuôn mặt người đàn ông đang đứng giữa căn phòng đổ nát.

Giovanni lặng lẽ cài lại nút áo vest, chỉnh cổ tay áo: từng động tác chậm rãi, chuẩn xác, điềm tĩnh đến lạnh người, như thể chưa từng có điều gì sụp đổ nơi đây.

Persian ngẩng đầu. Đôi mắt vàng của nó hắt lên ánh sáng nhàn nhạt.

Persian…” – Giọng Giovanni trầm, khàn nhưng rõ ràng.

Kể từ khi hai chúng ta – những kẻ từng bị ruồng bỏ vì yếu đuối, gặp được nhau, ta đã thề rằng sẽ khiến bản thân đủ mạnh để loại bỏ những kẻ yếu hèn, và thống trị tất cả những gì quỳ dưới chân mình. Ta nghĩ rằng, ngươi và ta… đều không muốn trở lại làm kẻ trốn chạy, đúng không?

Ông bước chậm đến bên khung cửa sổ vỡ, nhìn ra thành phố đang dần hối hả trở lại nhịp sống thường ngày, nơi ánh đèn, tiếng xe và dòng người cuồn cuộn hòa vào nhau, náo nhiệt và dửng dưng như thể cái tên Băng Hỏa Tiễn chưa tồn tại bao giờ.

Thống trị không phải là tội lỗi, Persian à. Tội lỗi duy nhất của ta… là đã tin rằng có thể cai trị thế giới mà không thật sự hiểu nó.

Giovanni cúi xuống, nhặt lấy Huy Hiệu Trái Đất. Ánh sáng phản chiếu trên mặt kim loại lạnh lẽo, hắt lên gương mặt ông – một gương mặt chất chứa cả niềm kiêu ngạo và cay đắng của một kẻ thất bại.

Ông xoay nhẹ huy hiệu giữa các ngón tay, ánh nhìn sâu lắng, như thể đang soi vào chính linh hồn mình.

Quyền lực ư? Không… Thứ ta khao khát, còn hơn thế nhiều.

Persian khẽ gừ nhẹ, rồi đứng dậy, bước theo khi Giovanni tiến về phía cửa.

Ta đã mất đi Băng Hỏa Tiễn… nhưng thế giới này vẫn cần một kẻ dám làm điều mà những kẻ yếu hèn chỉ dám mơ.

Ông dừng lại một nhịp, ánh mắt khẽ trùng xuống khi nhắc đến cái tên quen thuộc:

Silver… Rồi sẽ có một ngày, con hiểu được ta. Khi ta giành lại được tất cả, ta sẽ đi tìm con. Ta hứa.

Giovanni mở cửa, bước ra hành lang. Ánh sáng neon hắt lên tường, kéo bóng ông dài và méo mó, nhưng vẫn rất hiên ngang.

Ánh sáng neon hắt lên tường tạo thành bóng đổ dài, méo mó, nhưng hiên ngang.

Đi thôi, Persian. Không phải để thống trị… mà để chứng minh rằng thế giới này vẫn vận hành theo luật của kẻ mạnh.

Ông ném Huy hiệu Trái Đất lên cao.

Persian, Nhát Chém Bóng Đêm [Night Slash]!” 

Persian bật người, móng vuốt nhuốm bóng tối vung mạnh khiến miếng kim loại vỡ vụn rơi xuống sàn lạnh.

Những thứ này giờ chẳng còn ý nghĩa. Giữ lại chỉ khiến ta yếu đi.

Trên bàn, tờ báo với dòng tít lớn “Kẻ thù của nhân loại và Pokemon: Băng Hỏa Tiễn đã sụp đổ!” bị gió lật trang, để lộ hàng chữ nhỏ phía dưới:

“Một số cựu thành viên vẫn chưa bị bắt giữ.”

Bên ngoài, một chiếc trực thăng đen xé gió bay qua. Thân máy in ký hiệu “R” đỏ thẫm nhấp nháy giữa sương sớm. Trong boong, vài bóng người trong đồng phục đen đứng chờ, còn trên không, đàn Golbat và Crobat lượn quanh, kéo theo một bóng dáng quen thuộc – người thủ lĩnh của Băng Hỏa Tiễn… đang chuẩn bị cho ngày trở lại.

CHÚ THÍCH:

  • Nội dung truyện xảy ra trong vũ trụ manga Pokemon Đặc Biệt [Pokemon Adventures]. Bối cảnh là sau khi cuộc nổi dậy của Tứ Thiên Vương đã được dập tắt, Băng Hỏa Tiễn [Team Rocket] đã tan rã.

Tác giả: Thịnh Ngô.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ