NHÌN THẤY TƯƠNG LAI

Xin chào các bạn, tôi là Gothitelle, nói cho chính xác hơn thì đây chỉ là một chút tiềm thức sau cùng của tôi còn vương vấn ở dương gian. Mà nguyên nhân chính là tôi vẫn chưa đủ can đảm để có thể quên đi những ký ức đẹp đẽ một thời mà mình đã từng sống.

Tôi đã sống đủ trọn một kiếp để có thể nhìn tỏ tường thế gian. Từ một bé Gothita mỏng manh, ngây thơ, gặp chuyện gì cũng tò mò; tôi đã dần trở thành một Gothitelle điềm tĩnh, trầm lặng. Nhưng cùng với sự trưởng thành ấy là một nhận thức rõ ràng hơn về năng lực “nhìn thấy tương lai”. Các bạn nghĩ đó là điều tuyệt vời, phải không? Còn tôi… lại xem nó như một lời nguyền dai dẳng, đeo bám suốt cả cuộc đời.

Từ bao đời nay, giữa Pokemon và chủ nhân luôn có sợi dây gắn kết thiêng liêng. Tôi cũng từng có những sợi dây như thế, nhiều lần, nhiều người, nhưng rồi tất cả đều theo thời gian mà phai nhạt, xa dần.

Chủ nhân đầu tiên của tôi là một cô giáo giữ trẻ, người đã vô tình gặp tôi khi tôi còn là một Gothita lạc vào nhà trẻ. Tại nơi đó, sợi dây vô hình ấy đã kết nối chúng tôi lại với nhau. Cô ấy hoạt bát, luôn nở nụ cười rạng rỡ, mang trong mình năng lượng khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy ấm áp.

Ngày qua ngày, công việc của chúng tôi là chăm sóc lũ trẻ cho đến khi cha mẹ chúng đến đón. Chúng tôi cùng nhau đứng ở cổng trường chào đón các bé, chia bữa ăn, dọn dẹp, rồi tiễn từng đứa ra về trong vòng tay của ba mẹ. Cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc ấy tưởng chừng sẽ kéo dài mãi… cho đến ngày cô giáo trở thành vợ của một người đàn ông.

Cô vốn yêu tự do, chẳng thích ràng buộc, nhưng vì sự sắp đặt của hai bên gia đình mà buộc phải kết hôn. Tất nhiên, tôi cũng đi theo cô. Thời gian đầu, cuộc sống của họ êm ấm, ít nhất là bề ngoài. Nhưng rồi, khi người chồng phát hiện bản thân không thể có con, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Có lẽ vì tự ti, ông chìm vào rượu chè, khói thuốc, để mặc mọi gánh nặng đổ lên vai vợ mình. Nụ cười trên môi cô chủ dần biến mất. Ngày qua ngày, cô sống như một cái bóng: sáng đi làm, tối trở về làm “bao cát” cho chồng, rồi đêm đến lại co ro trong chăn, lặng lẽ khóc một mình.

Những khi như thế, tôi – một Gothita nhỏ bé, chỉ biết chạy đến rồi chui vào lòng cô, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Cô ôm chầm lấy tôi, run rẩy mà thì thầm:

May thật đó, tớ vẫn còn có Gothita, cảm ơn cậu rất nhiều!

Một hôm nọ, trong lúc đang phân chia đồ ăn cho đám trẻ thì một hình ảnh thoáng chốc hiện lên trong đầu. Khung cảnh lờ mờ nhưng cũng đủ để tôi nhận ra cảnh vật vô cùng quen thuộc, chính là nhà của tôi cùng với cô chủ của mình. Có tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc rơi vỡ, tiếng đánh đập… và có cả tiếng… Tôi giật mình rồi làm rơi chiếc bát đang cầm trên tay xuống đất, tiếng động thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng tôi vẫn chưa để ý.

Đó là cái gì?

Là mơ sao?

Nếu là mơ thì sao lại chân thực đến như vậy?

Những câu hỏi cứ thế xuất hiện trong đầu nhưng rồi tôi cũng nhanh chóng gạt qua bởi vì tôi lúc đó chỉ là một Gothita, làm sao đủ hiểu sâu sắc về năng lực tựa như lời nguyền của mình chứ. Và đó chính là lần đầu tiên tôi thấy được tương lai.

Tối hôm sau, tiếng chửi rủa vẫn vang lên trong căn nhà vốn đã từng rất êm ấm, nhưng lần này lại khác, con giun xéo mãi cùng quằn, cô chủ của tôi đã không còn nhường nhịn như trước nữa mà đã lao vào ẩu đả. Tôi cố dùng năng lực của mình để can ngăn nhưng không có tác dụng. Tôi lao tới, ôm chặt lấy chân gã đàn ông đang giơ tay định đánh, mong ngăn cản những cú tát như sấm giáng xuống người chủ nhân. Nhưng chỉ bằng một cú đá mạnh, ông ta đã hất tôi bay thẳng vào vách tường.

Mắt tôi mờ dần, mờ dần rồi từ từ lịm đi, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được cuộc ẩu đả càng lúc càng mất kiểm soát. Tiếng cãi vã, tiếng đồ đạc vỡ tan. Tôi muốn nhanh chóng mở mắt dậy, ráng chút sức lực để can ngăn nhưng bao trùm toàn thân tôi giờ đây chỉ còn là sự bất lực…

Tôi tỉnh lại đã vào ngày hôm sau, căn nhà vẫn chưa thoát khỏi sự tĩnh lặng. Tôi cố từng chút từng chút một để tìm cô chủ khắp nhà, mong là sẽ thấy được nụ cười rạng rỡ hoạt bát ấy, nhưng thứ trước mắt đã đánh tan đi mọi ảo mộng. Hình hài ấy đang nằm yên bất động trên nền gạch, xung quanh là những thứ nước nhờn màu đỏ lênh láng khắp nơi. Tôi cố dùng tay lau đi, nhưng càng lau mọi thứ lại càng lem nhem tựa như những mảnh ký ức đang tràn về một cách hỗn loạn. Tôi ngồi sụp xuống bên cạnh, bàn tay run rẩy chạm vào gương mặt đã lạnh buốt ấy, mong tìm lại chút hơi ấm cuối cùng nhưng vô ích. Nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô chủ, để mặc cho nỗi đau ăn mòn từng chút một trong tim., tự sâu thẳm trong tôi vang lên câu nói:

“Nếu cậu không còn nhà để đi, thì đây chính là nhà của cậu.”

Tôi khóc, tôi gào thét, tôi gọi tên chủ nhân trong tuyệt vọng nhưng chẳng ai hồi đáp.

Gã đàn ông đã bị bắt, thi hài của chủ nhân cũng đã được nhà ngoại an táng, ngày đưa chủ nhân về lòng đất, tôi lặng lẽ bỏ xuống nơi đáy huyệt một nhành hoa – điều duy nhất mà tôi có thể làm trong lúc này. Mẹ của chủ nhân có ý định đưa tôi về ở cùng nhưng tôi đã từ chối bởi vì tôi biết rất rõ, cha cô chủ thì bệnh nặng, mọi thứ đều đang đè nặng lên đôi vai của bà ấy nên tôi không muốn bà ấy cực khổ thêm nữa.

Tôi có trở về nhà trẻ một lần, cố dùng “Niệm Lực” [Confusion] nhằm sắp xếp mọi thứ gọn gàng lại một lần nữa rồi tôi trở lại với cuộc sống trước đây, lúc chưa gặp chủ nhân. Ban ngày lang thang khắp nơi, ban đêm ngủ trong hốc cây; đói thì hái Quả Mọng [Berry] ăn, khát thì uống nước suối. Đó là nhịp sống thường nhật của một Pokemon Hoang Dã [Wild Pokemon]: bản năng, sinh tồn, những điều tối thiểu mà bất cứ sinh linh nào cũng phải làm để tồn tại.

Dòng đời đưa đẩy, tôi đã gặp chủ nhân thứ hai của mình. Đó là một cậu thiếu niên tràn trề nhựa sống cùng với quyết tâm mãnh liệt. Từ đó, tôi cùng cậu và các Pokemon khác sát cánh trong những trận chiến. Mỗi lần cùng nhau chiến đấu, sợi dây gắn kết giữa chúng tôi lại càng thêm bền chặt. Hành trình ấy tuy gian nan, vất vả, nhưng cũng đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Rồi một ngày, tôi đã tiến hóa: từ một Gothita bé nhỏ trở thành Gothorita, và cùng với đó, sức mạnh chiến đấu của tôi cũng được cải thiện.

Tuyệt lắm, Gothorita! Giải đấu Pokemon sắp tới chúng ta hãy cùng nhau chinh phục nó nhé.” – Cậu quay sang cười với tôi, nụ cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn, một khoảnh khắc đẹp đến mức khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng khó lòng quên được.

Tôi không đáp lại bằng lời, nhưng trong ánh mắt đã thoáng lay động. Nhưng điều hiện lên trong đó không phải là hình ảnh cậu chủ miệt mài luyện tập cho giải đấu, cũng không phải nụ cười rạng rỡ khi cùng các Pokemon khác vui đùa, hay khoảnh khắc cậu giơ cao chiếc cúp vô địch. Mà là một thân ảnh bất động, hơi thở yếu dần trong ánh chiều tàn… Lẽ nào lại là điềm báo ấy? Không được. Nếu điều đó thật sự xảy ra, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu chủ. Bởi vì tôi không còn là Gothita yếu ớt ngày ấy nữa.

Gothorita… sao trông cậu thất thần thế? Cậu không được khỏe hả?” – Cậu chủ khẽ cau mày, vừa lo lắng vừa tò mò cố gắng hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu, cố xua đi viễn cảnh vừa rồi. Tôi muốn nói với cậu về điều mình đã thấy, muốn cảnh báo cậu bằng tất cả sức lực… nhưng những âm thanh vang vọng trong tâm trí tôi mãi mãi chẳng thể trở thành lời nói mà con người có thể hiểu. Hóa ra, giữa mối gắn kết tưởng như bền chặt giữa người và Pokemon, vẫn tồn tại một ranh giới không thể vượt qua: đó là ngôn ngữ.

Rồi ngày ấy cũng đến. Những tia nắng chói chang dần tắt, chỉ còn sót lại ánh cam nhạt cuối chiều… và một tai nạn bất ngờ ập tới. Từ phía xa, chiếc xe mất lái lao tới như một con thú dữ đang vồ mồi, mà con mồi ấy chính là cậu thiếu niên với nụ cười hồn nhiên kia. Tôi lao đến, dốc hết sức dùng “Niệm Lực”, mong cứu cậu. Thế nhưng cơ thể bỗng cứng đờ, đầu óc choáng váng, toàn thân tê liệt. Trong cổ họng chỉ bật ra vài âm thanh yếu ớt, bất lực. Và rồi, tất cả… đã quá muộn.

Cậu nằm bên vệ đường, trong vòng tay tôi đang run rẩy vì sợ hãi. Đôi môi cậu cố gắng mấp máy, ánh mắt nhòe dần đi:

Gothorita… đừng khóc… Chúng ta… đã có một quãng thời gian thật đẹp, đúng không?” – Cậu gắng gượng nói. Và rồi… hơi thở khẽ tan biến.

Tôi ôm chặt lấy cậu, nước mắt rơi không ngừng, mặc cho xung quanh vang lên những tiếng hô hoán, la hét.

Trong khoảnh khắc chiếc xe lao tới, tôi biết mình hoàn toàn có thể cứu cậu, thế nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã ngăn tôi lại. Dù vùng vẫy, dù dốc hết năng lượng, tất cả những gì tôi phát ra chỉ là vài âm thanh nghẹn ngào. Khi ấy, tôi hiểu… có lẽ mọi thứ đã được định mệnh an bài, và con người chỉ có thể thuận theo dòng chảy của tự nhiên mà thôi.

Một lần nữa, tôi lại trở về với sự cô đơn. Và có lẽ bánh xe định mệnh, sau khi lấy đi quá nhiều, đang tìm cách bù đắp lại cho tôi. Tôi gặp chủ nhân thứ ba – một người phụ nữ trung niên vẫn rực cháy khát vọng trở thành Nhà vô địch Pokemon [Pokemon Champion], vượt qua Tứ Thiên Vương [Elite Four] và đánh bại Đương kim vô địch để giành lấy ngôi vị cao nhất.

Một hành trình mới lại bắt đầu. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đêm miệt mài tập luyện cùng bà, đến mức thân thể trầy xước, mệt nhoài. Cùng nhau thức khuya, dậy sớm, vượt qua bao gian nan thử thách. Từng bước, từng trận, từng Nhà thi đấu [Gym], và tôi dần trưởng thành, từ Gothorita tiến hóa thành Gothitelle.

Từ một bé Gothita rụt rè ngày nào, tôi đã trở thành một chiến binh điềm tĩnh, là trụ cột của đội hình, cùng chủ nhân đánh bại Tứ Thiên Vương. Và rồi, thời khắc định mệnh ấy cũng đến. Trước trận đấu cuối cùng, không khí căng thẳng bao trùm, nhưng bà chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, mỉm cười nói:

Đừng lo lắng. Dù có thua đi chăng nữa, ta cũng sẽ không hối tiếc! Vì chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, đúng không Gothitelle?

Chỉ một câu nói thôi, nhưng đủ để xua tan mọi nỗi sợ trong lòng tôi. Tôi hít sâu, lấy lại bình tĩnh và bước ra sàn đấu. Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán đài như tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Và rồi, chúng tôi đã chiến thắng.

Chiếc cúp vinh quang sáng rực trong tay bà, minh chứng cho tất cả những nỗ lực, kiên trì và tình cảm mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Tôi khẽ lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má bà ấy.

Sau giải đấu, bà trở thành Nhà vô địch đương nhiệm, rồi lặng lẽ chờ đợi người kế thừa tiếp theo. Cuộc sống của chúng tôi khi ấy luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc. Sự bình yên ấy trôi qua nhanh đến mức khi nhận ra, đã là tám năm rồi. Người kế nhiệm xuất hiện, và bà cũng xin “cáo lão hồi hương”.

Trở lại quê nhà, chúng tôi sống những ngày chậm rãi, yên bình. Nhưng rồi… hình ảnh đó lại thoáng hiện trong đầu tôi: bà ôm ngực, dựa vào tường, hơi thở khó nhọc, máu từ mũi chảy dài… rồi ngã xuống.

Cảnh tượng vụt tắt, tôi choàng tỉnh. Nhìn lên cành cây trơ trụi, tôi chỉ biết nở một nụ cười chua xót.

Điều tôi sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bà có một khối u trong phổi và đáng lẽ có thể cứu chữa nếu điều trị kịp thời. Nhưng bà đã bỏ qua cơ hội đó, chỉ để theo đuổi ước mơ của mình.

Ngày đó, trời mưa tầm tã. Tôi đang ngồi gọt táo trong phòng bệnh thì một bàn tay gầy guộc, thô ráp đưa ra, khẽ vuốt nhẹ lên mặt tôi và những Pokemon đã đồng hành cùng bà bấy lâu. Bà mỉm cười, nụ cười hiền hậu, thanh thản. Rồi đôi mắt từ từ khép lại, chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng.

Tôi đã thấy trước điều này, từ rất lâu rồi. Nhưng dẫu biết, tôi vẫn không thể thay đổi được gì. Chỉ là… lòng vẫn trống trải, vẫn đau.

Ba lần, ba người chủ khác nhau và cả ba đều rời bỏ tôi. Tôi luôn phải chứng kiến những người mình yêu quý lần lượt ra đi, trong khi bản thân chỉ biết nhìn thấy tương lai đang sụp đổ mà chẳng thể làm gì để ngăn lại. Mỗi lần, ngay khoảnh khắc tai họa ập đến, tôi đều muốn cứu họ… nhưng luôn có một sức mạnh vô hình trói chặt, bắt tôi đứng yên, gào thét trong tuyệt vọng, chỉ có thể nhìn họ rời xa, từng người, từng người một.

Kể từ đó, tôi không còn muốn gắn bó với ai. Tôi đi qua hết thị trấn này đến cánh rừng khác, cho đến khi dừng lại trước một căn nhà hoang trên triền đồi. Mái ngói đã rệu rã, cửa sổ vỡ nát, nhưng bên trong lại có một sự tĩnh lặng – thứ mà một kẻ cô đơn như tôi đang cần hơn bao giờ hết.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, rồi năm lại trôi đi. Tôi ngồi trước khung cửa, lặng lẽ nhìn bầu trời đổi sắc. Lũ trẻ từng chạy nhảy trện đồi giờ đã trưởng thành, rồi rời đi. Mùa hoa vàng rực rỡ rồi cũng tàn úa. Những cánh chim từng bay qua giờ chẳng quay về nữa.

Cơ thể tôi dần yếu đi. Bước chân không còn nhanh nhẹn, đôi tay từng mạnh mẽ giờ run rẩy. Đổi mắt từng nhìn thấu tương lai giờ chỉ phản chiếu những mảnh ký ức xa xăm. Tôi thường lẩm bẩm một mình:

Nếu không thể thay đổi… thì nhìn thấy trước tương lai có ý nghĩa gì chứ?

Nhưng chẳng ai trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa và sự lặng im của căn nhà gỗ mục nát.

Đêm cuối cùng trong đời, tôi cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Không còn thấy trước cái chết của ai nữa, chỉ có một màn đêm dịu dàng đang đến gần, bao bọc lấy tôi như vòng tay của người mẹ.

Tôi khẽ nhìn lên chiếc bàn tròn phủ bụi, nơi đặt ba quả Bóng Poke [Poke Ball] cũ kĩ, rồi mỉm cười. Bất chợt hình ảnh cô giữ trẻ năm nào, nụ cười quyết tâm của cậu thiếu niên, gương mặt từng trải của người phụ nữ cầm chiếc cúp vô địch… tất cả ùa về, lung linh như mảnh trời ký ức.

Có lẽ… ý nghĩa của việc thấy trước cái chết không phải để thay đổi, mà là để học cách trân trọng từng khoảnh khắc khi ta còn được sống…” – Tôi thì thầm, rồi khép mắt lại.

Trong căn nhà hoang, bóng dáng tôi dần tan vào hư vô. Ngoài kia, bình minh đang lên và tương lai của rất nhiều người vẫn đang tiếp tục…

Tác giả: Phạm Quốc Toàn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ