KẺ BỊ RUỒNG BỎ VĨ ĐẠI NHẤT

Kẻ bị ruồng bỏ vĩ đại nhất VPokedex

“Ta ở đây,
Lấy bóng tối kết lời văn,
Dùng hỗn độn dệt ngôn từ,
Để kể các ngươi câu chuyện,
Về kẻ bị ruồng bỏ.”

Từ rất lâu… rất lâu rồi, trước cả khi “thời gian” được sinh ra, các khái niệm vẫn còn là sự mơ hồ… thì câu chuyện đầu tiên đã bắt đầu. Các ngươi có thể không tin, có thể hoài nghi… có thể không quan tâm đến nó, chẳng sao hết, sau cùng thì sự thật vẫn không hề thay đổi. Các ngươi vẫn hay nghe kể rằng, thế giới được các Pokemon Huyền Thoại tạo ra, Arceus là vị thần sáng tạo, Palkia dùng hơi thở thổi hồn vào các chiều không gian, Dialga dùng tiếng gầm để đặt ra các quy luật thời gian và từ đó các khía cạnh cơ bản của sự sống ra đời. Nhưng sự thật có đúng thế không? Đúng… và cũng có sai. Nếu như các ngươi hứng thú với câu chuyện ta sắp kể dưới đây. Vậy thì, hãy lắng nghe ta, lắng nghe những điều đã bị quên lãng.

Đầu tiên, các ngươi cần phải hiểu rằng. Trên một mặt nào đó, các Pokemon Huyền Thoại không tạo ra thế giới, mà ngược lại chính thế giới đã tạo ra các Pokemon Huyền Thoại. Thuở sơ khai, thế giới thực chất là một cơ thể sống khổng lồ, là một “sinh vật” vĩ đại, và duy nhất. Lúc ấy, đối với nó mà nói, không gian chính là những dòng máu chảy vĩnh hằng trong các huyết mạch, là những hơi thở vang vọng trong lồng ngực to lớn. Còn thời gian chẳng qua chỉ là những khối cơ, xương cấu tạo nên cơ thể to lớn đồ sộ của nó. Cứ như thế, sinh vật ấy tồn tại không mục đích, không vì bất kỳ điều gì cả, chỉ đơn thuần là hiện hữu. Nhưng rồi biến số xảy ra, đến một thời điểm nọ, nó bắt đầu có nhận thức – thứ mà lẽ ra không nên xuất hiện. Có nhận thức – đồng nghĩa với việc biết suy nghĩ, biết đến tình cảm,… nhưng có những thứ đó để làm gì khi là tồn tại độc lập và duy nhất, liệu có ai cùng sẻ chia với nó những suy nghĩ và tình cảm ấy? Như một điều tất yếu, nó bắt đầu bị sự cô đơn và tĩnh lặng nhấn chìm, dần dần rơi vào tuyệt vọng. Nó tự tay xé toạc những mảnh thịt trên người mình trong cơn quẫn trí, đó là lúc nó nhận ra, ngay cả khi những mảnh thịt ấy lìa khỏi cơ thể, chúng vẫn sống, vẫn hoạt động. Rồi một suy nghĩ điên rồ chợt nảy lên, nó lấy ra một phần của não mình đặt vào những mảnh thịt. Thành công, những mảnh thịt giờ đây kết lại thành một hình hài mới, một sinh vật mới, một người bạn mới. Có thể nói đó là thời khắc nó hạnh phúc nhất trong suốt khoảng thời gian tồn tại, nhưng đồng thời cũng là thời điểm kết thúc của chính nó.

Sinh vật vừa được tạo ra cũng mang trong người những cảm xúc cô đơn, nó muốn được sáng tạo, vẫn chưa đủ, nó muốn nhiều hơn nữa. Nhưng không thể, nó không đủ quyền năng để làm vậy, nhưng đừng lo, “thứ” giúp nó làm được việc này… đã ở ngay cạnh rồi.

Tại sao… tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy?

Những câu hỏi được đặt ra mà chính nó cũng không thể trả lời, gương đôi mắt ngây dại nhìn “tạo vật” mà mình vừa sinh ra đang xé nát từng mảnh thịt trên người…. Không ổn, nó cần phải tự vệ, cần phải loại bỏ “tạo vật” này. Lý trí kêu gào nó phải làm như vậy…nhưng trái tim lại ngăn cản mọi hành động, nó không nỡ…

Lá phổi bị xé ra khỏi lồng ngực, dùng mạch máu để tạo hình, sinh vật mang khả năng thao túng không gian được sinh ra – hoặc là Palkia theo cách gọi hiện tại của các ngươi. Dùng những mảnh xương cứng cáp và thớ cơ bất diệt kết hợp lại – Dialga ra đời với năng lực điều khiển thời gian. Và rồi “tạo vật“ ấy – nay được biết đến với cái tên Arceus, nó đã dùng những phần của bộ não và trái tim để tạo nên Azelf,  Uxie, Mesprit – những sinh vật mang trong mình cảm xúc nguyên thủy nhất.

Sau tất cả, những phần còn lại của “thế giới” giờ đây được gọi với cái tên… Giratina. Mất đi phần lớn cơ thể và não bộ của mình, Giratina chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy, bị xé nát. Chao ôi, tình cảm đã tạo nên một tân thế giới, nhưng lại khiến cho thế giới cũ bị hủy hoại. Arceus vẫn giữ cho nó sống, dùng những phần xác thịt còn lại để tạo nên phiên bản nhỏ hơn, rồi nhốt vào hộp sọ trống rỗng của chính nó – nơi mà sau này được gọi là không gian phản vật chất… Tất cả, chỉ để có thể tiếp tục lạm dụng quyền năng của Giratina. Cứ như vậy, tân thế giới tiếp tục phát triển, sự sống tiếp tục sinh sôi, nhiều giống loài mới được tạo ra… Arceus, Dialga, Palkia được người đời xưng tụng là những Huyền Thoại, được kính trọng và tôn thờ, được lưu truyền những câu chuyện như những vị thần, kẻ sáng thế. Còn Giratina – sự khởi đầu của tất cả, bị gọi bằng những cái tên như: “kẻ bị ruồng bỏ”, “cái bóng của Arceus”, “sinh vật điên loạn”,… Hiện thực luôn tàn khốc như vậy…

Nếu được chọn lại một lần nữa, liệu Giratina có tạo nên Arceus không? Ta nghĩ là có, vì ngài ấy đã biết đến và sở hữu được cảm xúc, nếu không phải Arceus thì cũng sẽ là một “tạo vật“ khác.  Đó là định mệnh của ngài, tân thế giới vẫn sẽ được tạo nên và chúng ta vẫn sẽ ngồi đây để nghe những câu chuyện về Giratina – kẻ bị ruồng bỏ vĩ đại nhất.

Tác giả: Phạm Thanh

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ