CHIẾN TRANH
Vào thế kỷ 15, dưới đế chế GK. Sự tàn bạo, ngang ngược, lạm quyền của những người đứng đầu đế chế này đã đưa một nền văn minh của nhân loại lâm vào tình trạng loạn lạc, nội bộ chia rẽ, các cuộc khởi nghĩa vũ trang nhân dân nổ ra khắp nơi nhưng đều bị dập tắt. Đến năm 1422, một bộ phận những người từng nằm trong đế chế GK, nhận thấy sự thối nát tận gốc rễ của GK, đã ngấm ngầm liên lạc nhau, tách ra khỏi GK và chờ ngày phản kích, lật đổ GK. Họ được gọi là “Quân cách mạng Jizcil”.
MƠ HỒ, KHÓI VÀ CHIẾN TRƯỜNG
“Cẩn thận! Lửa của bên địch đang đến!”
“98, 99,… 125 con…”
Trên tường thành cao vút, 125 con Charizard đeo giáp và trang bị liên tục phóng hỏa xuống dưới đất, tấn công lên cả trên không. Chúng thiêu đốt mọi thứ, thiêu cháy cả một quân đoàn phía dưới tường thành. Tiếng người gào thét, tiếng hô gọi cứu thương, tiếp tế ngày một to hơn. Một cảnh tượng thảm thương đến rùng mình…
“Braviary! Braviary! Tỉnh lại đi… tỉnh lại đi mà!”
Ch… chuyện gì thế này? Tôi đang ở đâu đây, đôi cánh của tôi đau nhức như muốn gãy rời, cả người tôi đau đớn, tôi như mất dần lý trí vậy, cái mùi thuốc súng và những con Charizard kia… là mơ hay thật vậy? Tôi mụ mẫm như vừa trải qua một giấc mơ dài, mắt tôi mở không nổi nữa, bên tai tôi chỉ văng vẳng tiếng gọi của Liana. Ôi Liana! Người huấn luyện đáng mến của tôi ơi, tôi không đủ sức để nghĩ lại xem chuyện gì vừa xảy ra nữa, nhưng ít nhất xin cô, xin cô đừng bỏ tôi ở chốn kinh hoàng này.
“Tuyệt quá Braviary, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại rồi!”
Đúng, tôi đã tỉnh lại, mở mắt ra tôi thấy mình đang ở trong một trung tâm Pokemon của binh sĩ. Tôi nhận ra bộ lông trên người tôi đã cháy rụi, bộ giáp tôi mặc đã bị vứt bỏ vào thùng rác do hỏng quá nặng và không thể sửa chữa được nữa. Xung quanh tôi, những Pokemon khác cũng trong tình trạng thật tồi tệ. Thật ám ảnh!
ĐÊM TRƯỚC CHIẾN DỊCH
Chiến trường tàn khốc và khắc nghiệt, ở đây chẳng thể xin lời thương xót từ Chúa trời hay bất kỳ ai, những trận chiến nối tiếp và liên tục nối tiếp nhau. Tôi tự hỏi đến bao giờ mình mới có thể thoát khỏi tình cảnh này. Tôi đã quá ngấy việc phải ra tay với những con Pokemon khác, tôi đã ám ảnh mùi thuốc súng trong chiến trường, và quá mệt mỏi với bộ giáp nặng trịch trên người. Nhưng lần này.. trận chiến này… tôi không thể bỏ cuộc, bởi tôi biết, chúng tôi nhất định phải thắng cuộc chiến này. Chỉ có thắng lợi mới có thể mở ra một chương mới cho quân cách mạng.
Đội chúng tôi là đội trinh sát do thám, luôn sẵn sàng tâm lý rằng bản thân phải chết bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ chưa phải lúc bỏ cuộc, quân cách mạng đang cần chúng tôi, người dân tin vào chúng tôi, và trên hết… Liana! Người huấn luyện của tôi ơi, cô là điều duy nhất khiến tôi muốn chiến đấu, làm một người lính sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi ta không có lý tưởng bảo vệ ai cả. Liana, cô là ánh sáng cứu rỗi cái địa ngục tàn khốc này trong tôi. Tôi trân quý cô, và hy vọng rằng cô cũng sẽ hiểu được điều đó. Thế giới này vốn đã là một địa ngục, nhưng ít nhất hai ta có nhau, chiến đầu vì nhau.
Dòng suy nghĩ cứ thế chạy trong đầu, cái cảm giác bồn chồn trước khi ra trận luôn ám lấy tôi, nó nuốt trọn tôi, giam cầm cảm xúc của tôi ở trong đó mãi…
“Ngủ sớm đi Braviary, ngày mai rồi sẽ là một ngày dài đấy, chúc cậu ngủ ngon!”
“Cô cũng thế Liana, chúc cô ngủ ngon!”
Có lẽ, lời chúc ngủ ngon hôm ấy đã kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man đó, ngày mai sẽ là một ngày dài, và cũng có thể là một ngày rất ngắn…
TIẾN CÔNG VÀ PHẢN KÍCH
“Nằm xuống!!! Đá đang bay đến!!!”
Từng đợt đá của dàn pháo binh Crustle bên địch cứ thế nã thẳng vào đầu quân trinh sát chúng tôi, chúng tôi thật sự cần thêm viện trợ, phó chỉ huy Zafi đã gửi điện tín Pidove cho cánh quân bên Wilson, hy vọng anh ấy có thể gửi một vài Pokemon phòng vệ và hỗ trợ đến, trước khi đàn chim trinh sát và binh lính chúng tôi bị đá đè bẹp hết. Nhưng điều đó tôi không sợ, thứ khiến tôi sợ hơn hết đó chính là binh sĩ của chúng tôi. Họ đang… sợ hãi! Và họ chẳng còn chút tinh thần để chiến đấu nữa. Quá nửa quân số chúng tôi, kẻ thì núp sau mái nhà cầu xin Chúa, kẻ khóc lóc, thậm chí còn có người đã ói ra hết những gì sáng nay họ vừa ăn. Giờ tôi mới nhận ra rằng, khi đối diện trước cái chết thì chúng ta thật quá mỏng manh…
Lạ thật? Tại sao tiếp viện lại lâu đến như thế? Không lẽ đồng chí đưa thư đã gặp mệnh hệ gì rồi sao? Bên địch ngày càng đến gần, chúng đã chặn lối ra và bao vây bọn tôi, có lẽ tỷ lệ thoát ra khỏi trận địa lúc này của chúng tôi gần như 0%. Hay nói cách khác, chúng tôi hiện tại chỉ còn một lựa chọn duy nhất: Đó là chiến đấu đến cùng. Nhưng với tình hình binh sĩ thế này, có lẽ ngay cả chiến đấu cũng là một điều không thể…
“BRAVIARY!!!” – Liana gọi lớn tên tôi và nhìn tôi trong giây lát…
“Toàn quân chú ý! Tất cả đứng lên, tập hợp thành 8 hàng ngang!”
Liana? Cô ấy đang làm gì vậy?
“Quân trinh sát! Nghe rõ mệnh lệnh của tôi. Giờ chúng ta đã bị bao vây và chắc chắn không thể thoát ra. Chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất chính là mặt-đối-mặt với kẻ địch. Những người đánh tiên phong, hãy làm thật tốt nhiệm vụ của mình, hãy kéo dài thêm thời gian, và hãy mở đường cho đồng đội của chúng ta ở phía sau.”
“Toàn quân! Tiến lênnnnn!”
“Cái gì thế? Cô bị điên à, Liana? Cô muốn chết thì cứ việc chết, đừng kéo chúng tôi theo!” – Những tiếng phản bác đã bắt đầu nổ ra từ đám lính.
“Tốt thôi! Các anh không muốn chiến đấu, các anh có quyền ở lại, nhưng các anh nên biết, ở lại đây các anh cũng không thể sống được. Các anh không chết vì đá, sẽ chết vì bị địch bắt rồi bị phanh thây, hoặc sẽ chết vì nhiễm trùng, chết đói, chết rét,… Hỡi những quân sĩ! Các anh là những anh hùng của Jizcil, thì mong các anh hãy chết theo cách của một anh hùng.”
Tiếng phản bác dần dần nhỏ lại và tắt hẳn… Rồi bỗng từ phía sau, một giọng nói vang lên, và dần dần tất cả mọi người đều hô vang:
“Nguyện thề dâng hiến trọn con tim!”
“Nguyện thề dâng hiến trọn con tim!”
“Xin nguyện thề dâng hiến trọn con tim!!!”
“Nguyện thề dâng hiến trọn con tim“ – chưa bao giờ tôi thấy khẩu hiệu của quân đội Jizcil lại vang lên một cách hào hùng như thế. Giọng nói của tất cả mọi người hòa làm một khiến tôi nổi hết da gà lúc nào không hay. Nhưng Liana, cô thật sự là ác quỷ, cô đã xác định là sẽ kéo cả quân đoàn chết hết, vậy mà tại sao trước khi để họ chết, cô lại cho họ khoảnh khắc hào hùng như vậy?
“TOÀN QUÂN! TIẾN LÊNNNNN!!!”
Sau tiếng hô hào hùng của Liana, toàn quân trinh sát đã gạt bỏ đi hết sự sợ hãi ban đầu, họ dũng cảm lao ra khỏi chỗ nấp, sẵn sàng chống trả, đánh giáp lá cà với đám quân địch đã đến gần. Và trong số đó, có cả Liana.
Liana… Chúc cô bảo trọng…
Và bây giờ đã đến lúc tôi đi làm nhiệm vụ của mình, tận dụng màn khói của chiến trường, trong lúc đội của Liana đang thu hút sự chú ý của quân địch, tôi đã có thể hoàn thành nhiệm vụ do thám quân địch, và thành công phát hiện chính xác tên tướng địch đang ở đâu. Cái khó bây giờ chỉ là làm cách nào để thoát ra ngoài và nhập quân với Wilson.
Liana, cô thật sự là ác quỷ, cô đã dùng cả một cánh quân làm mồi nhử chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Và Liana, có lẽ lần này tôi cũng phải làm trái luật của quân đội rồi, tôi cởi bỏ bộ quân phục trên người, giả vờ chỉ là một con Braviary già khụ vô tình bay qua chiến trường. Thật may là đám lính ngu ngốc của địch hoàn toàn tin tôi vô hại, tôi đã nhanh chóng thoát khỏi cái địa ngục này và bay ra tường sau. Cuối cùng, tôi gặp được binh trưởng Wilson…
Rất nhanh chóng, Wilson đã kéo quân đến tiếp viện cho chúng tôi, mặc dù nhanh thì có nhanh, nhưng có lẽ là không kịp nữa rồi… Quân viện trợ chỉ kịp nỗ lực dẹp loạn ở nơi chúng tôi từng chiến đấu. Quân địch đã rút về, và để lại một mớ xác người hỗn độn…
Liana? Liana??? Cô đâu rồi Liana? Làm ơn! Nếu cô còn sống thì hãy lên tiếng… làm ơn đi…
Có một linh cảm chẳng lành chạy qua người tôi, và tôi biết chắc chắn trong mớ hỗn độn kia còn có cả Liana nữa. Tôi cố dùng hết sức lực cuối cùng để tìm cô ấy. Liana!!! Cô ở đâu? Mái tóc vàng đó… phải rồi… chính là cô ấy rồi. Tôi phi xuống ngay trước mặt người huấn luyện đang thoi thóp của mình, cô ấy đã bị đè bởi một tảng đá lớn.. tôi cố gắng đẩy tảng đá ra nhưng có vẻ vô dụng rồi…
“Đừng cố gắng nữa Braviary, tớ đã xác định rằng sẽ chết ở đây rồi…”
Liana? Cô ấy vẫn còn nói chuyện? Không! Liana à, tôi nhất định sẽ cứu cô ra, cô sẽ không chết ở đây đâu. Tin tôi… Cô… cô đang làm gì vậy? Đưa tay ra phía tôi ư?
“Braviary… nắm tay… của tớ đi”
“Braviary à? Tớ… tớ có phải là.. một người chỉ huy tốt chứ…?”
“Braviary à? Liệu… cái chết này của tớ… và rất nhiều binh sĩ khác sẽ giúp ích cho quân cách mạng chứ…?”
“Braviary… Braviary à…”
Giọng nói của cô ấy yếu dần đi và tắt hẳn, lúc ấy là lúc tôi biết, người huấn luyện mà tôi luôn tôn kính đã không còn nữa rồi. Ôi! Tại sao lại như thế này chứ. Cái cảm giác này là gì đây… tôi muốn khóc, không thể tin được người thân duy nhất của mình lại ra đi trước mắt mình như vậy. Tôi xin lỗi, tôi đã hứa là sẽ bảo vệ cô, nhưng có vẻ tôi đã thất hứa rồi…
Và Liana này, tôi có thể trả lời câu hỏi của cô được không? Cô không phải là một chỉ huy tốt. Đúng vậy, vì cô đã truyền động lực chiến đấu cho cả đội quân trinh sát, và sau đó là kéo họ vào chỗ chết. Cô giống như một tên ác quỷ vậy, một tên ác quỷ đứng trên xác đồng đội mình…. nhưng đó là sự thật trần trụi của chiến tranh, vì vậy tôi không thể trách cô được. Liana, đối với tôi.. cô là người chỉ huy tuyệt vời nhất của nhân loại….
Và cái chết của cô.. cũng như cái chết của những người đồng đội khác, sẽ là ngọn lửa bùng cháy lên trong tim tôi. Cám ơn cô vì quãng thời gian qua, ý chí chiến đấu của cô, tôi nhất định sẽ nối tiếp nó. Liana, hãy dõi theo tôi, tôi sẽ chiến đấu thay cho cô, ngày toàn thắng của quân cách mạng đang đến rất gần rồi…
Thế giới này là địa ngục, tôi cũng thấy vui vì ít nhất cô đã có thể thoát ra khỏi địa ngục này…
Ngủ ngon…
…và tạm biệt nhé…
…Liana – người huấn luyện đáng kính của tôi…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |