ILLUST STORY – MEWTWO VÀ CUỘC ĐỤNG ĐỘ BẤT NGỜ

Mewtwo và cuộc đụng độ bất ngờ VPokedex

Giữa trưa.

Một người đàn ông vận bộ vest công sở đi dạo quanh các tòa nhà. Trong đầu anh chỉ toàn là công việc. Vài cái cần hoàn thành lập tức. Vài cái nữa đến hạn vào cuối buổi. Và ngày mai chắc chắn sẽ nhiều công việc hơn. Xốc lại chiếc cà vạt, anh ngước lên. Đâu đó giữa san sát những nóc cao ốc là màn hình điện tử lớn đang chiếu cảnh một Pokemon. Ký ức ùa về, anh buông tiếng thở dài.

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi anh còn là thành viên team Mystic. Ngày đó, liều lĩnh và nhiệt huyết, anh từng hăm hở huấn luyện Pokemon rồi lao vào chiến đấu. Nhưng tuổi niên thiếu trôi qua đã đem theo tất cả, lần cuối cùng combat cách đây bao lâu anh còn không nhớ nổi. Giờ trong bộ vest đen, cà vạt đỏ, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Màn hình lớn chuyển cảnh khác, dường như chẳng quan tâm đến dòng hồi tưởng của anh. Thành phố này là vậy. Tấp nập, vội vã. Những tòa cao ốc che khuất bầu trời và sáng đèn cả ngày lẫn đêm, làm mờ đi ranh giới thời gian.

Anh thững thờ quay về văn phòng. Đột nhiên, nhiệt độ hạ thấp làm sống lưng ớn lạnh. Không, nhiệt độ không hề thay đổi – anh chỉ cảm thấy vậy thôi. Chẳng lẽ là kiệt sức do làm việc quá nhiều sao? Lắc nhẹ đầu, anh nhìn quanh chợt nhận ra đám đồng nghiệp đang bối rối chạy về phía lối ra vào.

Cái quái gì thế?

Nó sắp rơi xuống đấy!

Vài người xì xào, vài người khác tụm lại chỉ trỏ. Một giờ trưa giữa thành phố thì làm quái có cái gì xuất hiện cho được? Anh cau mày đánh mắt về phía ồn ào. Trời đẹp, trong xanh và cực-kỳ-bình-thường. Chắc chắn là chẳng có gì hết. Ý nghĩ thoáng qua não bộ ½ giây rồi lập tức, anh sững sờ. Qua bức tường kính trong suốt, anh thấy một bóng đen lơ lửng trên cao đang từ từ hạ xuống. Chiếc đuôi khổng lồ màu tím đậm.

Mewtwo!

Quai hàm của anh như rớt xuống sàn. Hóa ra cảm giác lúc nãy không phải ớn lạnh – mà là áp lực. Con Pokemon Huyền Thoại này, phải, anh đã nghe kể về nó. Một sức mạnh chạm tới đỉnh cao và vượt lên hơn nữa. Một chiến binh thực thụ. Nếu nó có mặt ở đây, giờ này thì có lẽ Mewtwo đang tìm kiếm đối thủ xứng tầm.

Quả đúng là vậy. Đôi mắt màu thạch anh quét qua đám đông chưa hề dừng lại. Đám “con người” bé nhỏ dưới kia, kẻ thất thần, kẻ giơ máy ảnh chụp lia lịa. Chẳng có gì thú vị hết. Anh cũng móc máy ảnh ra khỏi túi nhưng không thể nhúc nhích. Tầm vóc ấy, sự uy nghiêm ấy hoàn toàn làm anh choáng ngợp. Bất giác trong lòng anh dâng lên sự thất vọng về bản thân, xen lẫn phấn khích khó diễn tả.

Đó là thứ anh khao khát bấy lâu nay.

Và ánh mắt của Mewtwo dừng lại ở anh.

Kể cả khi hóa đá, anh vẫn đủ sức đón lấy cái nhìn đầy uy lực đó.

Nó tỏ ra hài lòng, tiếp tục nhìn chằm chằm anh.

Cuối cùng, anh nuốt khan:

Hãy cho ta… một ít thời gian nữa…” – chỉ là môi không thể mấp máy. Anh đành dùng mắt để cầu xin nó và mong rằng Mewtwo sẽ hiểu.

Ta sẽ trở lại như xưa. Lúc đấy ta sẽ thách thức mi dưới tư cách một trainer thực thụ. Ta đã quên cảm giác này lâu rồi. Nhưng mi. Mi đã làm ta nhớ lại. Vậy nên… làm ơn. Hãy đợi ta!

Ngọn lửa liều lĩnh tưởng chừng tắt ngấm bùng lên trong lồng ngực. Phải, anh dường như đã quên tuổi trẻ của mình trông thế nào. Những ngày tháng đó, dưới sự dẫn dắt của Giáo sư Willow và trưởng nhóm Blanche, anh đã chiến đấu đến khi kiệt sức. Phải, Pokemon là lẽ sống, là đam mê của anh. Cho đến khi trưởng thành.

Cho đến khi anh quên…

Lời cầu xin thầm lặng của anh có chạm được vào Mewtwo hay không, anh chẳng rõ. Nhưng chắc chắn nó nhận ra thứ mình tìm không ở đám đông này, nên đã bay đi với tốc độ siêu thanh – nhanh đến mức chẳng ai kịp nhìn thấy hay hình dung. Cái bóng tím lẫn vào màu trời, để lại tiếng xì xào kéo dài rất lâu về sau.

Thành phố hối hả trở lại. Có lẽ chỉ cần đến buổi chiều là đám người kia sẽ quên, như thể sự xuất hiện của một Pokemon Huyền Thoại chỉ đoạn quảng cáo trên màn hình điện tử. Nhưng với anh thì khác. Sức nóng trong lồng ngực anh chưa hề thuyên giảm. Sau hôm nay, anh lại muốn chiến đấu. Anh muốn một lần nữa, huấn luyện Pokemon và trở nên mạnh mẽ. Mewtwo chắc chắn sẽ quay lại đây để tìm kiếm đấu thủ, khi đó anh muốn đối mặt với nó bằng tất cả linh hồn mình.

Giống như những gì anh đã hứa.

Đúng không?

Anh ngước lên trời. Kể cả khi những tòa cao ốc san sát che khuất, thì bức thiên thanh vẫn ẩn hiện phía sau chờ để được anh trông thấy. Giống như ngọn lửa trong anh, chỉ cần nhóm nó lên. Hóa ra là như vậy. Anh bất giác mỉm cười.

Nào, giờ là lúc sống thật với bản thân ta rồi.

Hít một hơi thật sâu, anh đặt chân lên mặt đường nhựa. Bên ngoài thành phố là cánh rừng và anh sẽ tiếp tục bước đi.

Dịch giả: Lý Cẩm Tú

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status