THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 7

THE SITUATION IS SETTLED, VICTINI ACCEPTED
(THẾ CỤC NGÃ NGŨ, VICTINI NHẬN LỜI)

 

Thành Castelia rất vững chắc, nhưng rõ là nó không được thiết kế để chịu cân nặng nghìn cân từ cả hai vị thần cùng lúc. Các cột trong điện rung lên rắc xuống một ít bụi nhạt, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ làm tất cả Pokemon ở đó tái xanh mặt mày. So với Palkia, Dialga được biết đến và nể sợ nhiều hơn. Một phần vì ông ta thường xuyên xuất hiện ở lục địa, phần vì ông ta ngoài vai trò là Thần Thời Gian ra, còn là Thần cai quản sắt thép và chiến tranh, mà bất cứ thứ gì liên quan đến chiến tranh đều khó mà coi là điềm lành được.

Victini bất giác bay gần lại Palkia, dầu nó cũng không ưa gì Palkia nhưng ít ra, so với Dialga thì đó là một mối lo ít kinh khủng hơn nhiều. 6 mắt nhìn nhau, trong đó có 2 cặp sáng rực lên màu đỏ thẫm hung hiểm.

Đã lâu không gặp ông, Dialga.” – Victini mở đầu trước, nhằm xua tan đi bầu không khí nặng như đá đè này.

Hừ!

Chợt thình lình Dialga cười lớn lên. Giọng cười sang sảng trầm trầm nghe hết sức kinh hãi. Hầu hết Pokemon chung quanh đều phải bịt tai váng óc. Hai kẻ duy nhất không bị ảnh hưởng là Palkia và Victini lúc này đã kịp định thần ngưng khí để tránh bị nhiễu loạn.

Tốt! Tốt lắm! Ta chờ ngày này lâu lắm rồi Victini!

Hai tia nhìn một xanh một đỏ va vào nhau. Victini đang cố gắng bình tĩnh hết sức, nó cảm giác việc Dialga có mặt ở đây hoàn toàn là vì nó, đôi mắt kia như đang tỏa ra ngàn lưỡi lao máu chực xông thẳng vào nó, tròng đen như một hố sâu hoắm chực nuốt chửng nó vào.

Có lẽ Victini sẽ tê dại cho đến khi Palkia xen vào, làm rối đi sát khí nó phải hứng chịu.

Dialga!

Palkia nói như gầm. Trái với dự đoán của Victini, Dialga chỉ bình thản nhìn qua, hắn nheo mắt chờ đợi.

Những lời ngươi vừa nói là có ý gì? Ta nghe không rõ?

Câu đó ta phải dành để hỏi ngươi mới đúng, Palkia. Ngươi không thể cho phép Victini trở lại làm vua được.

Dialga trở lại vẻ hung hãn vốn có. Mục đích của hắn hôm nay là ngăn cản lễ đăng quang này cho bằng được.

Hừ, ngươi dựa vào gì mà dám lớn tiếng? Đây là ý chỉ từ Ngài. Lệnh của Đức Cha đã quyết, ngay cả như ngươi cũng đừng hòng phá bỏ nghi lễ này. Trừ phi lòng tin người dành cho Ngài chỉ bằng sợi tơ con Caterpie!.

Ta hoàn toàn tin vào quyết định của Ngài. Thứ làm ta không tin tưởng chính là ngươi, Palkia!

Đám đông lúc này đã hỗn loạn, vài Pokemon bắt đầu tìm đường lách ra khỏi cung điện. Palkia lúc này đang nheo mắt.

Ngươi dám nghi ngờ ta sao?

Dialga có vẻ thận trọng, chỉ cần chứng cứ hắn đưa ra không hợp lý, hắn sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Hắn chất vấn:

Vậy nói ta nghe xem, Palkia. Tại sao Ngài chỉ thông báo riêng cho mình ngươi, mà tất cả chúng ta đều không được biết?

Ngài làm mọi việc đều có lý do, con thằn lằn sắt như ngươi mà dám xét đoán quyết định của Ngài sao?” – Palkia cười khẩy.

Dialga nghe lời khinh thị, nhất thời nóng nảy, chân hắn nghiền nát sàn nhà đá. Không một tiếng động nào vang lên nhưng sự khiếp đảm bắt đầu đẩy lùi đám đông thêm vài bước. Dialga bình tĩnh nói tiếp:

Bất kể vị vua nào được sắc phong đều cần có sự thông qua của Hội Đồng Thần Linh chúng ta, Palkia.

Không nhất thiết phải như thế, ngươi đã quá xét nét rồi.

Hừm, dĩ nhiên, ta đã thấy ngoại lệ, nhưng nó chỉ dành cho những Pokemon bình thường. Chí ít đều thể hiện lòng tôn kính với chúng ta…

Chứ không phải là hắn, Kẻ Tội Đồ của các vị thần!” – Dialga gằn giọng.

Bảy chứ đó vang lên nghe như sét đánh ngang tai Victini, chân tay nó cảm thấy như bủn rủn rã rời. Dialga tỏ vẻ đắc ý khi nhìn thấy điệu bộ hoảng loạn của Victini.

Việc đó đã xảy ra hàng ngàn năm rồi, Dialga. Đừng lôi nó ra bàn ở đây!

Ta là thần của thời gian. Ngươi không phải nhắc ta điều đó. Có điều… Có những thứ thời gian không thể xóa nhòa được, phải không, Victini?

Victini nghe như vừa có dao đâm vào ngực mình. Tim nó nhảy múa loạn xạ. Mắt như hoa đi.

Cư dân của Castelia nghe đây. Kẻ mà các ngươi tự bầu làm hoàng đế kia, hàng ngàn năm về trước. Hắn đã suýt góp tay hủy diệt thế giới này!

Victini hạ thẳng xuống đất, nếu không có Emolga ở đấy đỡ và nó lấy lại ý thức, hẳn nó đã trượt ngã ra sau rồi, mồ hồi Victini bắt đầu nhiễu xuống từng giọt, nhưng nó lại thấy lạnh vô cùng. Cơn rét buốt từng ám ảnh bao nhiêu giấc mơ của nó giờ lại hiện về.

Anh Victini!” – Emolga lay lay người nó.

Những lời vừa nói là thật sao? Ngài Victini đã hủy diệt thế giới ư?” – Dân chúng chung quanh xì xào bàn tán. Thái độ của Victini càng làm mọi người thêm phần hoang mang.

Nuốt những lời đó lại, Dialga!” – Palkia tiến sừng sững về phía trước, mặt đối mặt Dialga.

Palkia đang lo cho nó, hay đang lo rằng bí mật này sẽ bị lộ ra với phần còn lại của thế giới? Victini không biết, nhưng ít ra, nó biết ơn ông ta vì đã ở đây. Victini đã kịp định tâm đứng dậy.

Điều đó không ngăn cản Victini làm vua đất nước này! Khi Ngài quyết định điều đó. Ngài chắc hẳn đã tha thứ cho Victini rồi.

Ngài đã đi khỏi đỉnh Coronet rồi, Palkia. Làm sao ta biết được đó có phải là những lời Đức Cha truyền đạt cho ngươi hay tự ngươi mạo nhận?

Ngài đã đi rồi sao?” – Palkia thoáng ngỡ ngàng. Ông ta vội dùng trực giác nhạy bén thấu suốt 8 cõi của mình. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của Arceus, ngay cả chút linh khí sót lại cũng không.

Ngươi nói đúng. Nhưng như vậy thì sao? Ngươi định chờ đến khi Ngài trở về sao? Nếu sự thực đúng như ta nói mà việc tiến hành chậm trễ, ngươi có gánh nổi hậu quả này không, Dialga?

Palkia liên tục đưa ra câu hỏi dồn ép. Dialga đã thoáng chột dạ nhưng hắn vẫn tiếp tục đưa ra luận điểm của mình:

Cứ cho là ngươi tuân theo ý chỉ của Ngài đi, thì vẫn còn một việc ta muốn làm rõ. Victini, ngươi nói ngươi đã ở trong rừng sồi thiêng Pinwheel trong suốt 700 năm, có phải như vậy không?

Dialga khéo léo chuyển mũi dùi công kích sang Victini, vì hắn biết nếu hỏi tiếp về Arceus sẽ không có lợi cho hắn.

Phải, ta đã ngủ say trong rừng đó cho đến khi được đánh thức vào cuối mùa Đông vừa rồi.” – Victini thật thà thừa nhận.

Và ngươi tin vào điều đó sao, Palkia?

Ngươi có gì không ổn với chuyện này à?

Có đấy, và nếu ngươi chưa quên, kẻ đã mượn tay Victini âm mưu lật độ chúng ta là ai.

Hai mắt Palkia chợt mở lớn. Victini thì trông có vẻ căng thẳng hơn bao giờ hết. Nhưng rồi Palkia vẫn điềm tĩnh nói:

Kẻ đó đã bị phong ấn không thể làm gì gây hại được nữa. Ý ngươi là gì hãy nói thẳng ra đi.

Được rồi, ta ngờ rằng, trong 700 qua, Victini đã đi tìm kẻ đó. Dù sao cũng từng là tòng phạm cũ của nhau. Ai ngờ được ngựa quen đường cũ chứ?

Ngươi nói láo!” – Victini nổi cơn thịnh nộ thực sự, Chữ V trên trán nó bắt đầu sáng rực.

Ta mới chỉ suy đoán thôi, ngươi tức giận vậy làm gì?

Biết mình đã rơi vào tròng của Dialga, Victini thu lực lại. Nó bắt đầu vắt óc nghĩ xem có cách nào chứng minh sự trong sạch của mình.

Người đừng đùa ta, con thằn lằn kia. Vùng đất phong ấn đó vốn không phải là nơi muốn tới là tới được. Ngay cả các thần muốn đến đó cũng hao tổn không ít.” – Palkia rít lên.

Ngươi lại quên rồi, con bồ câu trắng kia. Ta đã nhắc đến 700 năm chưa nào. Đối với chúng ta thời gian đó chẳng đáng là bao, nhưng với kẻ phàm, chúng có thể làm được vô số việc không ngờ.

Ngươi nói vậy cũng chẳng có bằng chứng gì cả!

Phải, nhưng ngươi hãy nghe một số tin tức truyền tới từ phía Bắc. Có cái gì đó đã thay đổi. Kẻ đó đang trở mình. Và điều này không ngẫu nhiên chút nào khi Victini đột ngột trở về!

Dialga buông ra một câu buộc tội đanh thép. Nhưng đổi lại, Palkia cũng chỉ cười khẩy:

Thậm chí có là vậy đi nữa, thì ý của Ngài đã quyết, đỉnh Coronet chúng ta đã vững vàng hơn xưa nhiều, không ai không gì có thể xâm phạm chúng ta như thời kỳ Công Nguyên được nữa. Ngươi quá nhút nhát rồi Dialga ạ.

Ta đồng ý rằng chúng ta đã mạnh lên nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là hôm nay chúng ta chấp thuận cho tên tội đồ này. Ta cần có sự thông qua từ Hội Đồng Thần Linh, vì mức độ nghiêm trọng của nó, ngươi mới là không biết cân nhắc.

Lần thứ hai Victini bị gọi là tội đồ, máu ức của nó đã thấy dồn lên cổ. Nó bực nhất là không thể chen vào hai ông thần đang cãi nhau hăng say với chủ đề chính là về nó. Victini liếc nhìn dân chúng trong thành mới lúc nãy còn đang vui tươi hớn hở, thoáng chốc đâm ra nghi hoặc và kinh hãi. Victini mỉm cười, giơ tay hình chữ V lên trấn an họ. Vài người thấy vậy cũng có vẻ bớt căng thẳng hơn. Ngay lúc đó Palkia tiếp tục:

Ta nói đơn giản thế này. Chúng ta muốn quyết định ai là vua của Castelia, hãy chiếu theo luật lệ của nó mà phân định. Victini đã đánh bại vua Emboar đời trước, còn được sự tín nhiệm của toàn dân, lên ngôi là hoàn toàn hợp lý. Ngươi có mù mới không thấy điều đó.

Palkia ra chiêu khích tướng. Chợt mặt biến sắc vì thấy Dialga nở ra một nụ cười ngạo nghễ

Hahaha! Hợp tình hợp lý ư? Thật buồn cười. Hắn ta chỉ là một tên dối trá, bịp bợm không hơn không kém!

Dialga, ông vu oan cho tôi hết lần này đến lần khác là có ý gì?” – Victini không kìm nổi hét lớn.

Vu oan cho ngươi? Ngươi bảo ngươi chiến thắng Emboar đường đường chính chính sao? Vậy thì tất cả hãy xem cái này đây!”

Dialga lùi lại vài bước, một luồng hào quang tỏa ra từ trong miệng hắn:

Là Roar of Time, tất cả lùi lại!” – Victini cảnh giác cao độ.

Yên tâm đi, ta giao đấu với hắn cả trăm trận nên ta biết, đó không phải là Roar of Time.

Palkia đã nói đúng, quầng sáng vừa rồi không phải là đòn tấn công chết người, mà chỉ là một quầng sáng kỳ lạ lan tỏa ra giữa sảnh điện như một mớ bông lấp lánh, từ từ nó bắt đầu hiện rõ hình thù.

Phép thấu thị thời gian!

Thông qua luồng sáng, tất cả mọi người đều thấy hiện ra Đại Đấu Trường hùng vĩ, bao lấy một trận quyết đấu căng thẳng. Đó chính là trận quyết đấu của Victini và Emboar lúc nãy. Trong hình chiếu là đang là lúc vua Emboar có giao ước.

Victini, trước trận đấu cả hai đã quy ước không dùng sức mạnh tâm linh, thậm chí đã cắt cử Sigilyph canh chừng đúng không?

Trước câu khảo vấn của Dialga, Victini gật đầu, nhưng nó đã thấy một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng.

Thông qua hình chiếu, toàn bộ người dân Castelia nay đã được tận mắt chứng kiến trận đấu kỳ thù này thay vì chỉ nghe truyền miệng từ những kẻ đã đến Đấu Trường. Từng viên đạn lửa dũng mãnh bay lấp lóa của Victini cho tới những đòn tấn công kinh hồn cháy sáng rừng rực của Emboar đều hiện lên sắc nét cứ như đang diễn ra ngay trước mặt họ vậy.

Quầng sáng đã hiện đến cảnh Emboar đâm đầu phá hủy màn chắn, đồng thời, cả hai đấu sĩ quyết tử trong ngọn lửa xanh Flare Blitz đẹp tuyệt vời. Không ít người xem đều trầm trồ kinh ngạc.

Bốp…Bốp!

Tiếng hai tay Palkia vỗ vào nhau làm tất thảy giật mình.

Khá lắm! Khá lắm! Ngươi đã biết vì sao mình thua chưa, Emboar?

Palkia nhìn về phía Emboar vẫn đang ngồi ịch trên ghế.

Các chiêu Head Smash và Flare Blitz của ngươi đều hao tốn rất nhiều sinh lực. Victini còn khiến ngươi đâm vào tường năng lượng. Điều đó đã làm ngươi tổn thương nghiêm trọng đến mức thất thủ. Ngươi thông minh lắm, Victini!

Lần đầu tiên nghe Palkia khen, Victini không biết phản ứng lai thế nào. Nhưng nó cũng vội cảnh giác khi Dialga chỉ mỉm cười.

Vậy, Palkia, ngươi giải thích xem, vì sao Flare Blitz là một đòn hỏa công mà trên ngực của Emboar lại có một vết thương hình chữ V thế kia?

Tât cả đều quay lại nhìn và nhanh chóng xác nhận điều Dialga nói, mặc dù vết thương rất mờ, trên nền lông đen của Emboar.

Zen Headbutt, ta nói có đúng không, Victini?

Victini sững cả người.

Vô lý, nếu là Zen Headbutt, tên Sigilyph đã phải phát hiện ra chứ, không lý nào!

Phải, đáng ra hắn đã phát hiện ra nếu như ngay lúc đó, bức tường tâm linh kia không sụp đổ.

Palkia chợt hiểu ra. Sigilyph chỉ phát hiện ra xung động tạo ra bởi năng lực tâm linh. Trong khi đó, toàn bộ không gian quanh đó đã bị xáo trộn khi Light Screen bị phá đi, Victini lúc đó lại chìm trong ngọn lửa do Emboar tạo ra, không ai biết được hắn có dùng Zen Headbutt hay không.

Victini, những lời Dialga nói là thật chứ?” – Palkia quay lại hỏi.

Victini nhớ lại. Ngay trong khoảnh khắc sinh tử đó, bản năng đã thúc giục cậu dùng đến Zen Headbutt để đối phó. Cũng chính nhờ sức mạnh của nó, Victini mới có thể nhìn được vào quá khứ của Emboar, mới thấu hiểu được nỗi cô đơn và tội lỗi của vị hoàng đế này. Nhưng nói gì thì nói, nó đã gian lận. Điều cần nhất bây giờ là thú nhận.

Phải, là tôi đã làm!

Ngươi đã thừa nhận rồi sao? Kẻ đã xem thường các quy tắc của chiến đấu không xứng đáng là một đấu sĩ, lại còn đòi làm vua một nước, thật đáng hổ thẹn!

Trên chiến trường, quan trọng hơn cả là linh hoạt và ứng biến. Tố chất đó cũng hết sức cần thiết cho một vị vua anh minh, biết suy xét. Ta vẫn ủng hộ hắn!

Victini! Victini!” – Người dân đằng sau cũng ùa lên hưởng ứng. Dialga trừng mắt khiến họ câm bặt.

Bản chất của mọi vật vốn là tham lam, chỉ muốn chiếm riêng cho mình. Ngươi không cướp của ta thì ta cướp của ngươi. Thử hỏi giao kinh thành này cho một vị vua yếu ớt thiếu kinh nghiệm thì nó sẽ như thế nào trước cuộc xâm lăng các nước khác, các người nói ta nghe xem!

Ngươi muốn tôn lên một tên suốt ngày chỉ biết chém giết, xâm lược, lại càng không hợp lý!

Cuộc cãi vã đã đến hồi căng thẳng. Hai vị thần khổng lồ bắt đầu chuyển sang gầm ghè nhau. Áp lực kinh hồn tỏa ra làm gạch ngói nứt vỡ, xà trụ rung lắc, kêu lên ken két.

Hai ngươi hãy dừng lại, các ngươi phá hủy nơi này mất!” – Victini thét lớn nhưng hai con Rồng khổng lồ đã không thèm đếm xỉa gì đến nó nữa.

Thưa… thưa hai ngài… Cho tôi được phép nói vài lời.

Giọng vừa vang lên là của Emboar, hắn đã khó nhọc đứng dậy khỏi ghế. Hành động bất thường này của hắn đã thu hút sự chú ý của cả Palkia và Dialga. Emboar biết bây giờ hắn phải tranh thủ thời gian. Nếu như cả hai vị này gây chiến với nhau, cả Castelia sớm muộn cũng sẽ trở thành tàn tích. Thảm họa thành Troy sẽ lặp lại.

Thưa hai ngài, nếu đã không còn cách nào để xem ai phù hợp nhất với ngai vàng, thay mặt cho Castelia, ta có một diệu kế, không biết mọi người có muốn lắng nghe không?

Ngươi cứ nói!

Bẩm, như các thần đã biết, vua Castelia đời trước đã phạm phải một lỗi tày đình, đó là tự tay giết con mình để tế thần. Kể từ đó, nơi đây bị thần lình từ bỏ. Chiến tranh, mất mùa, xảy ra liên miên.

Chúng ta biết điều đó, vậy ý ngươi là gì?

Thưa hai ngài. Hoàng tử của Castelia – Axew, đã vượt qua đại dương trên một con cừu thần nhằm tránh khỏi tai kiếp. Đồn rằng, bộ lông đó ở đâu, vùng đất đó sẽ trở nên trù phú, no ấm.

Ngươi muốn lấy lại bộ lông đó à?

Thưa hai thần, bổn vương ta cũng rất muốn, nhưng e tài hèn sức mọn. Dù sao cái gì đã lấy đi thì cũng phải về đúng chỗ của nó. Bộ lông cừu vàng nhất thiết phải lấy về. vậy ai sẽ lãnh lấy trách nhiệm nặng nề này đây?

Câu hỏi của Emboar rõ ràng mang tính thách thức. Đối tượng hắn nhằm vào rõ ràng là Victini.

Rất nhiều thế hệ của Castelia đã lên đường tìm kiếm nó, nhưng đều không thấy quay lại. Nay vị tiền vương của Castelia đã trở về, tin rằng ngài Arceus đã hiển linh, phù hộ cho Castelia lấy lại được bảo vật, điều đó thật tuyệt làm sao!

Câu cuối của hắn kết lại với một nụ cười nửa miệng trên môi. Cả Dialga cũng nhoẻn cười. Hắn vội tiếp lời:

Tốt, vậy ta giao ước thế này, nếu việc ngươi có mặt ở đây là ý muốn của Ngài. Hãy chứng minh điều đó bằng cách lấy lại bộ lông cừu vàng. Nếu ngươi làm được điều đó. Dialga ta không những sẵn lòng dọn đường cho ngươi tới ngai vàng mà còn phù hộ cho Castelia giàu sang khoáng đạt nữa.

Sở dĩ Dialga dám nói tự tin như vậy vì hắn biết, cả Palkia, Emboar và tất cả đều biết, Hành trình đi tới đảo Apoland là một hành trình vô cùng khủng khiếp. Hòn đảo đó nằm ở sát nơi tận cùng của thế giới này, nơi nằm ngoài quyền kiểm soát của các vị thần. Vô vàn thủy quái và tai ương luôn rình rập, Victini đi chỉ có lành ít dữ nhiều.

Victini từ lúc bị Dialga vạch trần tiểu xảo đã thấy mặt mày xây xẩm. Sự tích bộ lông cừu vàng xảy ra sau khi nó quy ẩn, nó chỉ nghe kể lại, lại càng không biết xứ sở Apoland nằm ở đâu. Giờ bảo nó đi quả là chuyện không tưởng. Nhưng biết đâu có thể gặp được may mắn. Vì chủ nhân hòn đảo đó, theo nó biết, từng là một người bạn cũ của nó. Reshiram.

Ngươi thấy sao, Victini?

Chuyện này thật vớ vẩn, chúng ta sẽ có phán xử theo cách khác!” – Palkia lên tiếng trong khi Victini còn đang nghĩ ngợi.

Có một lời đồn ta nghe được rằng, những thủy thủ đến gần hòn đảo đó đều nghe thấy một bài hát. Một bài hát sâu lắng, ngọt ngào mà chỉ có thể cất lên từ một giọng hát, giọng của nữ thần âm nhạc…

Victini nghe như có điện giật toàn thân, đứng bật dậy.

Những điều ngươi nói…là thật chứ?

Ta không biết, ngươi hãy tự mình khám phá. Một vị thần như người thì đến hòn đảo đó đâu khó khăn gì, đúng không?

Được! Ta đồng ý!

Palkia và Dialga nghe xong quyết định cuối cùng của Victini thì không khỏi ngỡ ngàng. Xong,cả hai đều lặng lẽ biến mất. Victini đoán có lẽ họ đi tìm Đức Cha để xin ý kiến. Tạm thời, Emboar vẫn sẽ tại vị, nhưng theo yêu cầu của Palkia, hắn buộc phải chu cấp theo tất cả những gì Victini yêu cầu để có một chuyến khởi hành tốt đẹp. Đám đông ở Castelia lần lượt giải tán. Riêng Victini lúc này đang nằm bẹp ở một căn phòng khang trang rộng rãi, tay vắt lên óc suy nghĩ.

Anh Victini, em có tin cần báo!” – Emolga bay thẳng vào phòng.

Chuyện gì? Hai con Rồng bự kia quay trở lại à?

Anh còn đùa được! Em vừa được tin, các nô lệ ở Đại Đấu Trường đã trốn thoát ra cả rồi!

Thật sao? Hay là vua Emboar thả họ?

Em không tin con heo nái ấy tốt đến thế. Có lẽ họ thừa lúc dân chúng đang tập trung ở cung điện…

Thôi không sao, thoát được là tốt. Giờ thì anh mới là không thoát được này.” – Victini nằm vật ra giường thở dài.

Bây giờ khắp hang cùng ngõ hẻm người ta đang truyền tin nhau về chúng ta đấy. Mình nổi tiếng rồi anh ạ!” – Emolga cười tít mắt.

Con chuột ngốc, vui lắm hay sao mà cười? Thôi, cho anh nằm nghỉ chút nhé!” – Victini cười nhẹ.

Anh Victini, em thắc mắc. Anh đã làm gì Dialga, để ông ta nhất mực dồn anh vào chỗ chết thế?

Chuyện lâu lắm rồi, Emolga ạ. Nó có liên quan đến biệt hiệu của ta, Sát Long Xà.

Thình lình, một tiếng lịch kịch ngoài cửa làm cả hai giật mình. Kẻ vừa đến choáng hết chiều cao cánh cửa, và không ai khác, đó chính là…

Ngươi đến đây làm gì?” – Emolga lao tới, hai má căng lên tích điện rèn rẹt.

Hãy bình tĩnh, ta đến để nghe câu chuyện đó từ ngươi, chủ nhân của Lục Đại Thiết Thủ!” – Bisharp điềm đạm trả lời.

Vua Emboar đang nghỉ ngơi trong dinh cơ của hắn, thỉnh thoảng lại chửi rủa om sòm vì ngự y làm hắn đau.

Hôm nay, chỉ một chút nữa thôi là ta mất trắng ngai vàng, thật không thể nào ngờ.

Ngài Emboar uy danh lừng lẫy, tài hoa không kể, sao có thể thua một con thỏ con được chứ.” – Tên Sawk và Throh đứng cạnh phụ họa.

Các ngươi nghe lệnh ta, chuẩn bị cúng tế cho Dialga, đồng thời mua chuộc tất cả thợ thuyền ở vùng này. Nhất quyết không ai được bán thuyền tốt cho hắn. Đồng thời sắp đặt cho đội sát thủ phá hoại. Lần này, nhất định tên Victini phải phơi thây ngoài biển, ta mới yên lòng.

Mệnh lệnh vừa phán ra, các thuộc hạ rối rít đi chuẩn bị. Lúc đó trong phòng chỉ còn lại Emboar và hai anh em thân tính.

Đại vương nghĩ ra được kế sách này thật là hoàn hảo. Thậm chí không cần ngài chuẩn bị, bọn chúng chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới tay thủy quái và muôn trùng hiểm nguy trên đường đến đó.

Vua Emboar chỉ hừ một tiếng, hắn định ngủ một giấc thì một tên lính Watchog lật đật chạy vào:

Bẩm đại vương! Cấp báo! Toàn bộ nô lệ ở Đại Đấu Trường đã trốn hết rồi.

Ngươi nói cái gì? Là do ai làm?

Tên Watchog dừng lại lấy hơi rồi nói:

Do kẻ đang ở trước mặt bệ hạ làm đấy ạ!

?!

Tức thì, cái bóng của tên Watchog lao vụt đi, Hai tên thị vệ lập tức xuất chiêu, nhưng chúng chưa kịp ra tay, cái bóng đã kịp lách qua, tiến sát đến đằng sau vua Emboar lúc nào không hay. Vua Emboar chưa kịp động thủ, đã cảm thấy một bàn tay đầy móng vuốt sắt nhọn bấu chặt lên đỉnh đầu mình khiến hắn nhất thời kinh hãi

Đừng cử động, nếu không người sẽ chết!

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 6 THẦN THOẠI POKEMON 2 Đọc tiếp chap 8
DMCA.com Protection Status