THẦN THOẠI POKEMON 2 CHAPTER 10

CIRCLE OF LIFE
(VÒNG TRÒN CỦA SỰ SỐNG)

 

Người lạ bước đi thanh tao điềm nhiên vào vườn xanh đầy cỏ lá. Cơn gió thổi nhẹ làm mái tóc cô khẽ phất phơ. Luồng khí thanh khiết trong ngần cô tỏa ra làm thảm thực vật dưới chân như xanh tươi dần lên theo từng bước. Cô đến chỗ Victini bên cây Tro rồi cúi đầu chào thi lễ.

Xin chào Pythia!

Chào Ngài, Victini!

Việc cô đồng của Delphi xuất hiện có thể không có gì nghiêm trọng lắm nếu như ở ngay sau Pythia chỗ lối vào vườn, có thứ làm cả ba Pokemon bên trong bất giác thấy căng thẳng. Hàng loạt các loại Pokemon sống trong rừng như Fearow, Piloswine, Sawsbuck,… đang bắt đầu tụ tập về đây. Victini cũng nhìn thấy tiếng vỗ cánh, tiếng những thân hình nặng nề bắt đầu chuyển động. Tất cả đang bắt đầu bao vây khu vườn này.

Ngài đừng lo, Victini. Không có sự cho phép của ta, không ai bước vào đây đâu.” – Pythia trấn an.

Ừm.” – Victini đã lấy lại bình tĩnh. Giờ là lúc cậu cần tìm hiểu về bí ẩn của khu vườn này.

Vậy không biết Pythia lặn lội đến đây làm gì, để bắt chúng tôi chăng?

Đền Delphi được dựng nên theo chỉ thị của Ngài Celebi. Cả lệnh cấm ra sau đền cũng là của Ngài ấy. Nay Ngài Victini vi phạm không phải là xem thường chúng tôi sao?” – Pythia vừa nói vừa cười nhẹ.

Ta đi theo Lời Tiên Tri của cô. Đến được đây cũng là đúng theo ý này. Cô bắt chúng ta cũng chẳng phải là chống lại ý định của thần linh sao?

Dựa vào đâu Ngài nghĩ đây chính là thứ Ngài cần tìm?” – Pythia đánh mắt về phía cây Tro

Ta không nói ta đến đây để tìm thứ gì. Cô nói vậy là thứ ta cần đang ở đây phải không?

Biết mình nói hớ, Pythia hơi đỏ mặt nhưng nàng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm nhiên của mình:

Ta bảo Ngài về, Ngài lại không về, lại còn đến tận đây, không biết ý Ngài là gì?

Victini ngưng lại suy nghĩ một lát, không phải mọi thứ đã rõ ràng rồi sao

Eternal Ash made the ship… Theo ý Lời Tiên Tri thì ta sẽ làm một con thuyền dựa vào gỗ của cây Tro này. Ta đã nghĩ vậy đấy.

Im lặng. Có sự tranh đấu gì đó đang diễn ra bên trong Pythia. Cuối cùng cô ta thở dài nói:

Ngài nói đúng. Nếu con tàu của Ngài không làm bằng gỗ của nó. Tất cả đều sẽ có một kết cục vô cùng thảm khốc.

Cây Tro này là linh mộc. Thép hay Lửa đều không chạm vào được nó. Có thể cho ta mạo muội hỏi về nguồn gốc của nó được không?

Không chỉ có thép hay lửa đâu. Nhưng tất cả những gì Ngài cần biết chỉ có vậy! Thêm một điều nữa. Ngài không thể và không được mang cây Tro đó ra khỏi khu vườn này!

Vì sao?

Có rất nhiều cái không như chúng ta cảm nhận. Cái cây mà Ngài và tôi đang thấy trông rất bình thường nhưng năng lực của nó cực kỳ lớn. Và sức mạnh càng lớn thì đe dọa càng nhiều. Tại họa sẽ đi theo kẻ nắm giữ nó!

Chỉ vì năng lực thì chưa đủ để xét đoán một vật, hay một người.” – Victini cãi lại.

Nó đã từng hủy diệt một giống loài Pokemon, thưa Ngài Victini. Hãy cân nhắc!

Pythia nói nhẹ như không nhưng ai trong lòng cũng như thấy đá nặng đè.

Hủy diệt… cả một loài ư?” – Emolga lắp bắp.

Xin lỗi, ta chỉ có thể nói có thế. Các đời Pythia đều truyền nhau giữ vững bí mật này. Mong Ngài hiểu cho.

Victini hiểu là Pythia khó mà thay đổi ý định nữa. Nhưng vẫn có điều làm nó thắc mắc:

Pythia, với tư cách là nữ hầu đồng của Delphi và Trinh Nữ của suối thần. Ta muốn cô xác định một việc. Lời Tiên Tri một khi đã được ban ra thì sẽ được thực hiện, dù bằng cách này hay cách khác, phải không?

Pythia cảm giác chột dạ

Phải, ngay cả thần linh cũng không thể tránh khỏi Định Mệnh.

Nhưng cô vừa nói ta không thể đem cây này ra khỏi đây, phải không?

Phải.

Nhưng Lời Tiên Tri vẫn sẽ được thực hiện. Như vậy ngoài ta ra, vẫn sẽ có ai đó đem nó đi, có phải vậy không? Etrnal Ash made the ship…

Không hiểu sao Pythia lúc này có vẻ căng thẳng, hay cánh tay lá nắm chặt lại, trán túa mồ hôi. Victini nheo mắt, cảm thấy luồng khí lực quanh Pythia đang hỗn loạn. Victini đang nói trúng về một điều gì đó. Vậy là chắc chắn sẽ có ai đó sẽ giúp cậu có được thân cây để đóng thuyền. Và Pythia biết rõ về người đó.

Đó là thần hay người thường?

Victini hỏi vậy vì cậu nghĩ tới việc Palkia đã hứa giúp cậu hoàn thành chuyến hành trình một cách bình an. Có thể nếu thấy mọi thứ không diễn ra hợp với ý của thần linh, Palkia sẽ can thiệp.

Là Thần…

Pythia nhìn lên Victini làm cậu chột dạ. Ánh mắt vàng như hoàng hôn chất chứa đầy trách móc, căm giận và cả cam chịu nữa. Victini vừa nói gì sai?

Pythia quỳ xuống, hoàn toàn bất thình lình. Cô chắp tay trước miệng, mắt nhắm nghiền, miệng rì rầm một lời chú cổ. Toàn thân cô phát ra một luồng sáng màu xanh lục. Nó rất nhẹ, nhưng đi đến đâu, đều tràn ngập linh khí đến đó.

Toàn thân Pythia sáng rực lên, cả viên đá giữa vườn cũng cộng hưởng mà sáng theo, khiến tất cả Pokemon ở đó đều phải lấy tay che mắt lại.

Khi ánh sáng vừa nhạt dần, Victini không hề ngửi thấy mùi khét, mà lúc này khắp không gian đang tràn đầy một mùi hương hoa dịu nhẹ. Pythia vẫn đang quỳ dưới đất, nhưng trước mặt cô ta, có một hình hài nhỏ bé tiểu thần thần tiên đang bay lung linh lơ lửng.

Oh!

Phía ngoài vườn, đồng loạt các Pokemon đều quỳ xuống chào mừng Chủ Nhân của chúng. Ngay lúc này, Victini thật sự không ngờ cậu lại có thể có một cuộc gặp với một người bạn cũ của mình ngay tại đây. Một người bạn từng rất thân thiết nhưng cũng hết sức khó gần.

Celebi!

Celebi mở mắt ra nhìn cậu. Nhưng thay vì đáp lại nét mặt hân hoan vui vẻ của Victini. Nét mặt của Celebi ẩn tàng vẻ ưu phiền phảng phất. Có điều khác với vẻ lo lắng của Pythia, Celebi trông điềm tĩnh hơn. Có lẽ với cương vị là Kẻ Đi Xuyên Thời Gian. Celebi đã sớm thấy được cuộc gặp mặt này.

Victini, tôi mừng là cậu vẫn khỏe.

Cuộc đối thoại có vẻ gì đó xa cách. Victini bất giác chạnh lòng khi nhớ lại những ngày vui vẻ, cùng Mew, Celebi lang thang khắp các vùng núi non, biển cả. Kết bạn và cùng sáng tạo ra những loài Pokemon mới. Celebi lúc này vẫn vỗ đôi cánh nhỏ bay lơ lửng nhìn cậu không chớp mắt, nhưng hình như không giống với Celebi mà cậu biết cho lắm.

Người cũng vậy, Celebi.” – Victini đáp khẽ.

Celebi ra hiệu cho tất cả đứng dậy, liền yêu cầu:

Ta và Victini sẽ trao đổi riêng một lúc. Những ai không liên quan xin hãy rời khỏi Khu Vườn Tàn Tro.

Khu Vườn Tàn Tro! Tên hay thật!” – Victini nghĩ thầm.

Đợi cho tất cả rút đi hết rồi. Celebi mới chợt quay sang Victini, cười nhẹ:

Cậu trông chẳng thay đổi gì cả!

Ừm, tớ lúc nào cũng trẻ mà. Quên rồi à!

Cả hai đều cười hòa nhã với nhau. Khoảng cách xem chừng đã được xóa bớt ở chốn riêng tư.

Cậu đến đây là để khuyên tôi bỏ về hay là thế nào?” – Victini hỏi.

Không, cả ta và cậu đều hiểu rõ. Không thể chống lại vị thần chiến thắng khi anh ta thực sự muốn làm gì.

Celebi mỉm cười. Victini chợt chột dạ. Cậu cảm thấy Celebi đang đề cập đến một chuyện khác lâu đời hơn hôm nay rất nhiều.

Chuyện xảy ra ngày hôm đó… Là sai lầm lớn nhất đời ta… Không ngày tháng nào lang bạt ở hạ giới mà ta không tự nhắc nhở mình về cái ngày định mệnh đó.

Chúng ta đều có lựa chọn, Victini à. Có những lúc chúng ta không thể biết được lựa chọn của mình là đúng hay sai. Nhưng nếu không chọn, người sẽ không biết gì cả.

Nếu như ta đã biết rồi thì sao?

Thì nó tùy thuộc vào những gì cậu đã biết đó. Cậu sẽ tiếp tục mắc sai lầm, hay sửa chữa nó để mọi việc tốt đẹp hơn, là tùy vào cậu.

Vậy nếu ta cần phải đưa ra lựa chọn cho số phận của mình. Tại sao cậu lại ngăn Pythia nói ra Lời Tiên Tri trong đền? Và tất cả những ai theo ta phải chết, điều đó là thật sao?

Celebi quay mặt đi:

Điều đó là sự thật, Victini à. Arceus giữ lại cho cậu cuộc sống bất tử như là ơn huệ cuối cùng. Nhưng trên chuyến hành trình đó, cậu sẽ phải đối mặt với những thứ còn tệ hơn là cái chết.

Ta thừa nhận ta đã để tình cảm chen vào lúc ngăn cản Pythia tiếp tục. Ta đã mong điều này có thể làm cậu nhụt chí mà quay về. Nhưng không, cậu đã đến được đây, đặt chân vào khu vườn này, thì xem như số mệnh đã định…

Celebi bay lên cây Tro, Victini cũng theo sau và cả hai cùng ngồi lên cành của nó. Celebi bắt đầu vuốt ve lớp gỗ sần, giọng trầm buồn.

Pythia đã tiết lộ cho cậu một việc. cái cây này đã từng góp phần hủy diệt một loài Pokemon. Thậm chí suýt làm đảo lộn thế giới. Nhưng nó sẽ là tấm bùa hộ mạng vững vàng nhất cho con tàu của cậu sau này.

Vậy bây giờ, cậu tính thế nào, Celebi?

Pythia sẽ tiếp tục đọc Lời Tiên Tri cho cậu nghe, khi đúng thời điểm. Còn bây giờ, ta muốn cậu hứa với ta ba việc.

Cậu cứ nói.” – Victini nuốt ực

Chỉ cần cậu đáp ứng được ba việc này, ta sẽ giao cây Tro này cho cậu.

Được, cậu cứ nói, chỉ cần đảm bảo không ai đi theo tôi phải thiệt mạng thì ta sẽ làm.

Celebi cười nhẹ, gió thổi ù ù làm tán cây kêu xào xạc, làm nắng chiều đu đưa dao động.

Đầu tiên, Victini, cậu có thấy vùng đồi Delphi này có đẹp không?

Tất nhiên, ta không thể nào nói không được.” – Victini nhìn về phía màu xanh trùng trùng đang tương phản trong ánh hoàng hôn rực rỡ, xa xa hất lên mái đền cổ kính.

Vì rừng, tất cả là vì rừng đấy. Tiếc thay, Pokemon khắp nơi trên thế giới đang hủy hoại rừng. Chúng ta đang từ bỏ thiên nhiên để đến với các thành thị.

Cậu biết chúng ta học từ ai mà…” – Victini nói khẽ. Cậu đang nhớ về thành Castelia.

Đừng nói về con người ở đây, Victini. Pokemon chúng ta lớn lên từ tự nhiên thì hãy biết trân trọng lấy nó. Vậy nên điều đầu tiên ta muốn…

Cậu và tất cả thủy thủ trên tàu của cậu đều phải trân trọng từng cây hoa, ngọn cỏ trên các hòn đảo các người đặt chân tới.

Được, ta đồng ý.

Tốt, vậy điều thứ hai. Ta muốn… bộ Lông Cừu Vàng!

Victini suýt nữa rơi khỏi cành cây. Mắt nó mở lớn.

Đừng nghĩ rằng ta ham muốn nó để giàu sang cho riêng mình. Chỉ là một vật trao đổi ngang giá cho cái cây thần này.

Victini ngẫm nghĩ một lát. Vua Emboar chỉ bảo cậu đem bộ lông cừu vàng về. Còn việc trao nó cho ai là quyền của cậu. Vả lại, bảo vật của Pokemon Thảo Mộc cho Celebi cầm giữ thì không có gì để phàn nàn cả.

Ta đồng ý. Vậy điều thứ ba là gì?

Đích thân Pythia sẽ chuyển lời của ta đến cậu khi cái cây đã được giao hoàn tất.

Được, vậy giờ làm thế nào ta có thể mang nó về Castelia?

Cậu không thể mang nó ra khỏi đây, cậu đã biết mà. Chính ta sẽ làm điều đó.

Celebi nén một tiếng nấc trong cổ họng. Victini cảm nhận được Celebi đã gắn bó với cái cây này như thế nào. Tự giác trong lòng cậu thấy mình quá đáng. Mà quả thật, chính chủ nhân của nó mang nó ra khỏi đây là điều hợp lý nhất.

Khi cậu về đến Castelia, ta sẽ chuyển nó đến. Đừng thắc mắc bằng cách nào.

Celebi chờ đã, có thể cho ta biết ít nhiều về nguồn gốc của cái cây này được không?

Celebi ngồi trầm ngâm, tay vẫn vuốt nhẹ lên lớp gỗ sần sùi, có gì đó làm Celebi nhớ ra và trông tươi tắn hẳn hơn,

Nó là một trong những cái cây đặc biệt mà ta trồng. Nhằm níu kéo dĩ vãng. Đó cũng là một sai lầm của ta, cũng giống như cậu vậy, Victini. Ta học được rằng, để cho quá khứ được tự do là cách nắm giữ nó tốt nhất.

Victini không thể hiểu Celebi đang nói về điều gì. Nhưng một trong những cái cây… Vậy là còn những cái khác?

Người đời gọi nó là cây Tro Trường Sinh, cây Tro Vĩnh Cửu… Thực ra đều không phải. Tên đó chỉ là do những kẻ đến đây chặt phá đều không cách nào tổn hại đến cây này làm chúng tin rằng nó không bao giờ chết. Thực ra bốn mùa, nó đều thay lá thay hoa, cũng như vạn vật có sinh có tử. Tuy nhiên, nó thật sự có phải là Vĩnh Cửu hay không?…

Thì còn tùy vào cậu, Victini à.” – Celebi nhìn trực diện mặt Victini mà nói. Cái nhìn trong veo chất chứa nhiều ẩn ý.

Cậu về được rồi. Ta sẽ giữ lời hứa của mình và mong cậu cũng vậy.

Cả Victini và Celebi đều đứng dậy. Victini đặt tay hình chữ V lên ngực:

Victini xin thề trước sông Styx!

Celebi phì cười:

Lại giơ ngón tay chiến thắng à, đúng là cậu chẳng bao giờ thay đổi cả…

Đợi cho bọn Victini đi khuất. Pythia chậm rãi bước vào

Thưa ngài Celebi…

Con có gì muốn nói với ta, Lily?” – Celebi vẫn đang ngồi vắt vẻo trên cành cao suy ngẫm. Lily là tên thật của Lilligant Pythia.

Ngài thật sự sẽ giao cây Tro Vĩnh Cửu cho Victini sao?

Con nghĩ ta sẽ làm gì?

Con nghe Ngài bảo và triệu hồi Ngài đến. Con đã nghĩ…

Không sao cả. Đôi khi được không hẳn là tốt, mà mất cũng không hẳn là dở… Ta đang nghĩ về điều này.

Vâng con hiểu, thưa Ngài Celebi…

Còn một điều nữa Lily ạ. Palkia đã công khai ủng hộ Victini. Nếu ông ta biết chuyện và đến đây gây chuyện với chúng ta, sẽ vô cùng phiền phức.

Vâng… Ngài Celebi?

Lily đứng sững người nhìn lên. Celebi rõ ràng đang khóc, mặt lệ nhạt nhòa… Lily bối rối không biết xử trí như thế nào.

Ngài Celebi, Palkia sẽ không đến đây. Chúng ta sẽ không sao…

Ta không buồn vì chuyện đó, Lily. Ta buồn vì con.

Lily tái cả mặt. Lily từ nhỏ đã mồ côi và được Celebi nuôi dưỡng, đến khi trở thành Pythia. Cô xem Celebi như là cha, là mẹ mình. Làm điều khiến Celebi rơi lệ như vậy làm lòng cô thấy bất an vô cùng.

Từ khi Lời Tiên Tri đó được thốt ra khỏi miệng con… Số phận con đã gắn chặt với kiếp nạn của chuyến hành trình này rồi.

Lily nghe như có sét đánh ngang tai sau câu nói này. Và cô cũng biết rõ, nếu Celebi đã nhìn thấy điều đó ở tương lai, chắc chắn nó sẽ là hiện thực. Thay vì thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra, Lily chỉ đáp nhẹ một câu:

Chỉ cần là vì Ngài Celebi, việc gì con cũng cam lòng.

Celebi lúc này đã rời khỏi nhánh cây mình ngồi. Bay nhẹ đến trước mặt Lily, và ngắm cô bé thật kỹ, như lần đầu tiên được ngắm. Một tay đưa lên vuốt mặt Lily.

Ta thường hay phải du hành thời gian, không chăm sóc con nhiều. Đừng giận ta nhé…

Con kính trọng Người, cả bây giờ và sau này cũng vậy.” – Lily đưa cánh tay lá của mình chạm vào bàn tay mềm mại của Celebi.

Được rồi. ta cảm ơn con nhiều lắm. Bây giờ hãy đi chuẩn bị, ngay giữa đêm nay, chúng ta sẽ cùng siêu thoát cho cái cây này.

Ngay trong đêm hôm đó. Pokemon từ toàn bộ khu rừng tập hợp lại Khu Vườn Tàn Tro. Tất cả hội thành một vòng tròn lớn, với Celebi và Lily ở giữa, đối mặt với cây Tro Vĩnh Cửu.

Lily, ta muốn con biết một điều. Ta, con và các Pokemon Thảo Mộc chung quanh đây… Chúng ta là giống loài chịu nhiều thiệt thòi nhất và cũng nắm giữ nhiều trọng trách lớn lao nhất.

Lily gật đầu tán đồng.

Rừng cây cho bóng mát, khí lành, hoa trái cho muôn loài. Cây luân chuyển khí từ trời đất, nước non nuôi sống chúng sinh và giải trừ bệnh tật. Có thể nói, chúng ta là cầu nối tự nhiên giữa thiên nhiên và nhân loại, đừng bao giờ quên điều đó.

Tất thảy Pokemon ở đó đều kêu lên đồng thanh hưởng ứng.

Vì vậy, cây cối mang một sinh mạng thiêng liêng vô cùng. Mỗi một cành cây, cọng cỏ là một sinh mạng, đang sống, đang tồn tại và đang cống hiến. Giết đi một cái cây, một rừng cây đối với ta đó là một tộc ác khủng khiếp.

Lily đã biết Celebi đang muốn nói về điều gì. Mắt cô bắt đầu thấy cay cay.

Vì vậy, hôm nay, hỡi Cây Tro của đồi Delphi, vươn lên hiên ngang mà hùng dũng giữa Khu Vườn Tro Tàn. Ta muốn gửi lời xin lỗi thật lòng nhất đến với mi, khi ta bắt buộc chỉ có thể nhìn thấy mi đêm nay nữa mà thôi…

Toàn thân cây Tro run lên sau lời Celebi nói. Vị thần thiên nhiên ra hiệu cho Lily đến gần hơn với cái cây, rồi nói thầm với Lily:

Lily, như con đã biết, Pokemon thực vật chúng ta cũng là cầu nối với thiên nhiên. Hơn tất cả các loài khác, chúng ta thấu hiểu sinh mệnh và cảm giác từ cỏ cây hoa lá. Có đúng vậy không?

Ngài nói đúng ạ.

Vậy thì, con hãy thử cảm nhận về cây Tro này xem.

Lily và Celebi lúc này đã tiến sát cây. Lily cảm thấy luồng khí tức của cây đang trào dâng lên mạnh mẽ, tuôn trào lên từ lòng đất và hoa lá cành. Nhưng chắc chắn đó không phải là luồng khí lực bình thường.

Nó… đang giận dữ!” – Lily đưa tay lên che miệng. Cảm giác thù địch cô cảm nhận được đang làm cô kinh hãi.

Phải, nhưng trên hết, nó đã mạnh hơn nhiều so với ta tưởng tượng. Ta đặt viên thiên thạch đã tiêu diệt hàng triệu sinh linh ở đây chung với nó để trấn áp. Nhưng xem ra vẫn còn chưa đủ.

Celebi chạm tay lên thân cây. Nhưng khác với lúc nãy còn có thể thoải mái, toàn bộ không gian quanh Celebi lúc này như đang bị bóp méo, hình ảnh thật rợn người.

Ngài Celebi!

Toàn thân Celebi phát ra ánh sáng màu xanh lục. Sự rối loạn không gian tạm thời ngưng lại. Rồi rất nhanh chóng, Celebi lùi lại khỏi phạm vi ảnh hưởng của nó

Sức mạnh của nó, tấn công cả ngài Celebi sao?” – Lily nghĩ thầm.

Chúng ta không thể theo cách tự nhiên được rồi. Lily, ta muốn con chuẩn bị nghi lễ. Chúng ta sẽ dùng đến “Vòng Tròn của Cuộc Sống”” – Celebi ra lệnh.

Nghi lễ Vòng Tròn của Cuộc Sống do chính Celebi sáng lập ra. Vốn dĩ khởi nguồn từ quy luật tuần hoàn sinh lão bệnh tử, tương ứng với xuân hạ thu đông. Nghi lễ này có thể được dùng để đưa linh hồn đến cõi vĩnh hằng và chúc phúc cho một sinh linh mới hình thành. Tuy nhiên, nghi lễ này vốn chỉ được dùng trong những dịp quan trọng nên không ai rõ nó được tiến hành như thế nào. Có lẽ có Pythia biết về nó, nhưng cô chỉ bảo tất cả lùi ra và chờ đợi.

Mộc lúc sau, đoàn Pokemon bắt đầu tách ra cho bốn kẻ mới tới. Và đó không phải là những con Pokemon bình thường. Bốn con Pokemon này là Sawsbuck, loài hươu bốn mùa thường thấy ở khắp Unova. Tuy nhiên, cả bốn con, đều mang trên mình đặc tính của bốn mùa khác nhau, điều này thật sự gây ấn tượng bởi hình dáng loài hươu này mỗi mùa đều đồng nhất. Sự hiện diện diệu kỳ này làm tất cả ai nấy đều không ngớt trầm trồ.

Bốn con hươu cúi mình chào Celebi và Pythia. Cả hai cũng chào mừng họ tương tự như vậy, rồi quay sang niệm một vài lời chú. Linh khí của cây lúc này vẫn không ngừng hỗn loạn, thậm chí cỏ cây trên cả quả đồi cũng bắt đầu linh ứng được, rì rào không ngớt giữa đêm trăng rằm.

Đến lúc rồi, tiến hành nghi thức đi, Lily.

Sau lời mở đầu của Celebi. Con hươu đầu tiên trong bốn con hươu thần tiến lên phía trước, con hươu của mùa xuân. Dáng vẻ nó thanh toát và nhẹ nhàng nhất trong bốn con hươu thần, với chiếc gạc là những nụ hồng vừa chớm, nhỏ xinh và thanh tịnh.

Con hươu chạy đến chỗ cây Tro và bắt đầu vừa chạy vừa nhảy từng bước thật nhịp nhàng quanh thân của nó.Cùng lúc này, Celebi và Pythia Lilligant bắt đầu điệu vũ của mình, cả hai lần lượt xoay tròn, động tác dịu dàng e ấp. Luồng linh khí từ của Pythia và của Celebi sáng dần lên tạo thành một màu xanh thanh bình, từ từ ôm lấy luồng linh khí đang phá tán của cây Tro và dần dần dung hòa nó.

Đàn Pokemon chung quanh bắt đầu dậm đất và kêu khẽ lên theo từng nhịp. Có Pokemon bắt đầu dùng bụng mình làm trống, dùng tay mình làm chiên. Tạo thành một vũ hội đẹp mắt đến không ngờ.

Và điều kỳ diệu nhất bắt đầu xảy ra. Từng chồi, từng chồi non xanh mượt bắt đầu nhú lên khỏi thân cây, từng hạt mầm trên đỉnh đồi vươn vai thức dậy. Sức mạnh của mùa xuân, mùa của khởi đầu và sức sống đang chảy tràn ra trên khắp ngọn đồi này.

That old Ash tree,
inside my garden,
from the moment,
it is planted,
the roots starts to grow,
bigger and bigger,
the trunk the branches,
are all shaped,
in different ways,

Celebi đọc một bài thơ nhỏ thân gửi đến cây Tro này. Bài thơ gợi nhớ về những khoảnh khắc thiêng liêng và quan trọng nhất của một sinh linh chào đời. Khí thế thù địch của cây Tro dần như tan biến. Nhưng cũng cùng lúc đó, Celebi lại rơi lệ, từng giọt đi vào hư vô theo từng điệu nhảy cầu sinh này.

Lily biết Celebi đang nhớ lại khoảnh khắc tự thân Ngài đã trồng nên cái cây này, chăm bón cho nó…

the leaves start green,
in the spring,

Celebi và Pythia cùng múa một điệu Quiver Dance vòng quanh thân cây theo chiều từ Đông sang Tây, chiều của Sinh và Tử, của Khởi Đầu và Kết Thúc. Sau khi kết thúc một vòng, con hươu thứ hai bắt đầu thay thế con thứ nhất. Con hươu của mùa hè trông vạm vỡ và đầy sức sống, gạc cây của nó trĩu nặng vì hàng lá xanh tươi tốt đầy sức sống. Vũ điệu của Celebi và Pythia bắt đầu mãnh liệt hơn, các động tác ngày càng nhanh gọn và dứt khoát. Vũ điệu bắt đầu chuyên về ca ngợi mặt trời, mặt trăng, ca ngợi đất, nước và núi đồi đã nuôi dưỡng vạn vật vượng hình.

the summer is hot,…

Ứng theo điệu vũ huyền hoặc này. Cành lá trên cây mọc ra tua tủa. Các cây chung quanh nở bừng hoa rồi trĩu quả. Cây Tro giờ đây đang trông to lớn hơn, khí thế tỏa ra hừng hực. Linh khí của nó đã hòa vào làm một với Celebi và Pythia.

Kết thúc một vòng, con hươu thứ ba bắt đầu tiến vào, mùa thứ ba đã ùa về. Mùa thu, mùa của suy tàn.

“autumn comes,
the colours will change,
to a golden sunshine,
the leaves will fall,”

Con hươu mùa thu có bộ sừng màu vàng cam rực rỡ, nhưng rực rỡ trong cái tiêu điều. Bước chân và điệu nhảy của nó chậm dần hơn. Celebi và Pythia cũng bắt đầu thay đổi động tác của mình, những cái giơ tay, những cái xoay người, giờ diễn ra vô cùng chậm rãi, đượm buồn. Phàm trên thế gian, cái gì đã đạt đến đỉnh cao thì đều phải suy tàn. Cả cây Tro bất tử cũng không thể tránh được quy luật này. Toàn thân nó như run lên khi từng tán lá bắt đầu rụng. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc úa vàng… Rồi dần dần cả tán cây như được nhuộm bằng một màu vàng lộng lẫy.

Đến lúc này, cây Tro bắt đầu có biến động. Linh khí tỏa ra lại hung hãn vô cùng, hình thành sát khí. Điều làm mọi người ngỡ ngàng nhất, là những chiếc lá rơi rụng, thình lình biến mất ngay giữa không trung và bắt đầu hiện diện lại ngay cành cây chúng vừa mất.

Ngài Celebi!

Pythia reo lên khi nhìn thấy không gian chung quanh bắt đầu ép chặt lại. cây Tro đang muốn tống khứ họ ra khỏi đây.

Đừng lo, Lily, không gì có thể chống lại nghi lễ cầu siêu thiêng liêng này.

Nói đoạn, toàn thân Celebi rực sáng hơn nữa. sát khí từ cây Tro tỏa ra bị nguồn sáng đó nuốt chửng và dung hòa. Nhưng không qua được mắt của Lily, cô nhận ra, Celebi đang ngày càng yếu đi, làn da của Ngài trở nên tái ngắt và héo úa. Nghi lễ cũng đang vắt kiệt sức lực của Celebi.

Đừng bỏ cuộc, Lily!

Cuối cùng, những chiếc lá bắt đầu rơi ào ào khỏi cây, làm thành một trận mưa vàng vô cùng hoành tráng. Lá bay vù vù cuộn quanh thân cây theo điệu vũ làm thành một vòng xoáy nhỏ. Pythia cũng bắt đầu cảm thấy ảnh hưởng, cơ thể cô đang dần nặng nề hơn trong làn lá bay. Nhưng nhất định không vì thế mà cô bỏ cuộc…

“winter time,
the trees will sleep,”

Celebi ra hiệu cho vòng cuối cùng. Vòng của mùa đông. Ngay lúc con hươu của mùa đông tiến vào với dáng vẻ kiêu kỳ và chậm rãi, không khí chung quanh cây cũng bất ngờ trở lạnh. Gió Bấc từ đâu nổi lên làm tất cả cóng đến tê người.

Những chiếc lá vàng còn bay giữa không trung thình lình vụn nát. Tàn thân của chúng nát tan bay lả tả giữa trời không. Ngay lúc này đây, Khu Vườn Tro tàn trở nên đúng với tên gọi của nó hơn bao giờ hết, khi những mảnh vụn, mảnh mùn theo gió bay đi khắp nơi, bao trùm một màu xám tang tóc lên vạn vật.

Linh Khí trong thân cây yếu dần đi, Lily cảm nhận rõ như vậy. Trong những phút giây cuối cùng, nó vươn lên một quả ở cành cây cao nhất, quả của nó rơi rụng âm thầm trong cơn mưa to gió Bấc bạo liệt. Điều này chỉ riêng có Lily là nhìn thấy. Cành lá trên cây đều xác xơ hoang tàn làm cho bất cứ ai mới chỉ nhìn nó ít phút đây đều không khỏi chạnh lòng.

“winter time,
the trees will sleep…
sleep… sleep…”

Celebi niệm lại câu cuối cùng. Vòng tuần hoàn của sự sống đến đây là hết. Trước mặt tất cả Pokemon đang có mặt tại đây, chỉ còn một cái cây đã héo úa, lụi tàn, với cành lá khẳng khiu, trơ trọi. Bốn con hươu lúc này giờ cũng nhập lại, chúng đến hôn lên thân cây như một lời giã biệt cuối cùng. Ngay lúc đó, Celebi ngã xuống.

Lily vội vàng chạy đến xem tình hình chủ nhân của mình. Toàn thân vị thần của nó giờ đây cũng đang vội vàng quắt queo, khô héo như chính cái cây người trồng lên vậy. Celebi nhắm nghiền mắt, miệng lẩm bẩm…

“untill the spring,
and the seasons start again”

Khônggggg!

Lily hét lớn. Cô bật khóc như mưa làm nước mắt rơi lã chã xuống thân hình tiều tụy của Celebi. Là đại diện của thần linh, Lily biết rõ các vị thần đều bất tử, nhưng điều đó chỉ tiếp diễn đến khi nào cái mà họ đại diện vẫn còn tồn tại trên thế gian này. Celebi, vị thần của thực vật đã siêu độ và hủy diệt một cái cây, điều đó đi ngược lại với thiên chức của người và làm người khô héo.

Các Pokemon chung quanh đang đến gần và tất cả đều không khỏi kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chúng kêu gào thảm thiết, cầu mong vị thần kính yêu của chúng thức dậy.

Nhưng không, toàn bộ sinh khí như đã rời khỏi cơ thể Celebi. Celebi đã dùng toàn bộ sức mạnh để tiêu trừ đi sát khí trên cây, đồng thời bảo vệ cho cả Lily và bốn con hươu thần. Ít nhất cũng phải mất rất lâu mới mong còn hồi phục lại như cũ…

Ngài Celebi. Lily nguyện vì ngài…

Lily ôm chặt Celebi trên tay. Toàn thân bắt đầu rực sáng, nước mắt vẫn không ngừng tuôn trào. Dòng lệ nhỏ giọt xuống gương mặt vô hồn của Celebi. Vẫn chưa đủ, Lily tập trung mạnh hơn. Dòng lệ bắt đầu phát sáng lấp lánh, chảy đi khắp cơ thể của Celebi. Lily đang cứu chủ nhân bằng chính nước mắt của mình!

Lily, dừng lại!” – Celebi mấp máy môi ra lệnh.

Nhưng mọi việc đã xong. Luồng sáng quanh người Pythia lịm dần rồi tắt hẳn. Cô ngồi phịch xuống đất, vẫn ôm Celebi trong người lúc này đang dần hồi tỉnh.

Con hy sinh linh khí hấp thu từ suối thần Castelia cho ta sao?

Lily gật đầu. Bầy Pokemon chung quanh ngỡ ngàng.

Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc, con không còn là Pythia của Delphi nữa…”

Nhưng con là con gái của Ngài, Celebi…

Tác giả: Phạm Đức Dũng.

Đọc lại chap 9 THẦN THOẠI POKEMON 2 Tạm hết
DMCA.com Protection Status