Bố em thường đi làm về muộn. Mỗi khi bố về, bố luôn mang theo một quả bóng bay tặng em. Chiếc bóng bay lơ lửng trên cao. Cái bóng của nó trôi thơ thẩn dọc theo khung cửa sổ đặt trên cao quá đầu người. Nhờ đó, em nhận ra là bố đã về và em sẽ đợi bố gọi em ra mở cửa. Bố sẽ gọi to tên em và khi em mở cửa ra, bố sẽ tươi cười đưa em một quả bóng bay làm quà, hôm thì màu đỏ, hôm thì màu xanh, hôm thì màu tím,… đủ cả.
Hôm nay ngoài kia đang mưa gió sấm chớp. Không biết bố có bị ướt hay không?
Sau một giấc ngủ trưa rất dài, em ngồi trên giường mơ màng nhìn qua cửa sổ. Đợi chờ chiếc bóng bay xuất hiện như thường lệ.
Nhưng sao hôm nay bố về lâu thế, em bắt đầu thấy buồn ngủ lại rồi. Chẳng lẽ trời mưa nên bóng bay không được bán nữa, bố loay hoay đi mua bằng được quả bóng bay hay sao. Không có cũng chẳng hề gì mà, bố nhanh về đi!
Một tia sét xẹt ngang xé tung bầu trời, ánh sáng chói lóa rọi nhanh qua khung cửa sổ. Chiếc bóng bay xuất hiện rồi! Em vui mừng lắm! Vậy là bố đã về!
Hôm nay trời rất âm u, ngọn đèn leo lắt bên ngoài hắt chút ánh sáng vượt qua cửa sổ nên em có thể nhìn thấy chiếc bóng bay nhẹ nhàng lướt đi. Sao hôm nay bố bước chậm thế nhỉ? Cái bóng tròn ngoài kia cứ lướt thật chậm, thật chậm. Mắt em dõi theo không rời, em nghĩ chắc là bố bị đau chân rồi, nên là không đi nhanh như trước, thi thoảng chiếc bóng tròn lại dừng rồi lại bay tiếp.
Nó đã bay khuất sau cánh cửa. Vậy là bố chuẩn bị gọi em rồi…
Một giây.
Hai giây.
Rồi ba giây.
Bố không gọi em nữa? Bố vẫn nghĩ em không biết bố đến nhưng mà chuyện chiếc bóng bay báo hiệu trước chỉ có em biết mà thôi!!! Em chạy ào ra và nhanh tay mở cửa, người bất ngờ sẽ là bố thôi!
Không thấy bố đâu cả, ngoài trời vẫn sấm chớp rền vang, bầu trời đen đặc chuẩn bị cho một cơn mưa lớn. Không hề có ai sau cánh cửa!
Em chợt giật mình, một chiếc bóng bay màu tím đang lơ lửng ngay trên đầu em! Bóng bay màu tím ấy dùng hai bàn tay mỏng như sợi dây cuốn lấy tay em. Chiếc bóng bay kia được vẽ một đôi mắt tròn tròn vô hồn nhìn em. Khi thì nghiêng sang trái, khi thì nghiêng sang phải. Như thăm dò, như nghe ngóng. Miệng nó phát ra tiếng kêu đều đều, nhẹ nhàng mà trầm bổng: “Fuuu… Fuuuuu…”. Rồi từ từ, nó lại bay về hướng nào đó và cũng kéo theo em như muốn đi cùng nó. Em không hoảng sợ, em không la hét. Đôi chân em nhấc lên khỏi không trung. Cơ thể em nhẹ nhàng bay đi theo nó. Bay qua hành lang, bay qua sân vườn rộng lớn, bay ra khỏi tòa nhà mang tên Bệnh viện X. Em biết rồi, thì ra em đã chết! Linh hồn em đang được nó dẫn về nơi em phải đến! Bởi lẽ bóng bay này chính là “biển chỉ dẫn cho những linh hồn lang thang” đây mà…
THÔNG TIN BỔ TRỢ:
- Bởi vì cách nó trôi nổi không mục đích, một câu chuyện dân gian cũ gọi nó là “Biển chỉ dẫn cho những linh hồn lang thang“. [Pokemon Platinum]
Tác giả: Hà Hữu Thanh
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |