POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN CHAPTER 2

BỨC THƯ GỬI MẸ

 

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 2 VPokedex

Haiti sau trận động đất kinh hoàng.
Mendji Bahina Sanon được lôi ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà mình ở thủ đô Portau Prince sau 8 ngày bị chôn vùi.
Các bác sĩ tại bệnh viện cô bé đang được chữa trị cho biết, hiện bệnh nhi đang dần bình phục, mặc dù vẫn phải trải qua những cơn ác mộng kinh hoàng, liên tục cầu xin đừng “để cô bé trong lỗ”.
Bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện dã chiến của Pháp nhấn mạnh việc cô bé sống sót là “điều kỳ diệu”. Một bác sĩ khác khẳng định: “Cô bé đang dần dần trở lại cuộc sống. Cô bé đã được Chúa che chở”.
(theo thời báo New York)

*****

 

“Mẹ giờ ở đó có khỏe không?
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, con ước gì đó chỉ là một cơn ác mộng. Chỉ trong một phút chốc con đã mất đi tất cả. Ngôi nhà, con đường, những người thân… Ký ức của con đổ nát, vỡ vụn…
Mẹ ơi, vết thương của con sắp lành rồi. Họ sẽ đến đưa con đi vào trại trẻ mồ côi, hoặc cho những người nhận nuôi. Con không biết sẽ phải sống tiếp thế nào nữa. Khi xung quanh con chẳng còn ai để bấu víu. Con sợ những gì sắp xảy ra, con sợ tất cả…
Những con thú nhồi bông khiến con nhớ đến món kẹo bông gòn mà mẹ vẫn hay mua. Quầy kẹo giờ chắc cũng sập rồi mẹ nhỉ. Hôm đó con thấy bác Sheena khóc…
Những người đã mất, mẹ ạ, thỉnh thoảng, trong những giấc mơ của con họ vẫn trở về. Con mơ thấy cả cha nữa… Rồi cha lại biến mất… Bỏ con lại một mình. Mẹ giờ cũng bỏ con lại một mình…
Các bác sĩ nói với con, con là đứa trẻ may mắn. Nhưng họ không bao giờ có thể hiểu những điều kỳ diệu con đã thấy.
Thật sự rất kỳ diệu!
Mẹ vẫn nói với con Pokemon là có thật. Đúng là có thật mẹ ạ! Con đã nhìn thấy Cresselia, Pokemon Trăng Khuyết, huyền ảo và đẹp hơn trong những bức vẽ rất nhiều. Khi căn nhà sập, xung quanh con chẳng còn ai cả, con tưởng mình sẽ chết. Nhưng một luồng sáng chợt chiếu xuống và Cress xuất hiện.
Cress xin lỗi vì đã tới quá muộn. Quá nhiều người đã bị chôn vùi, chẳng thể cứu vãn được nữa. Cress chỉ có thể làm hết sức mình, ngăn những bức tường không đổ xuống nữa và chữa lành những vết thương cho mọi người.
Cress làm con cảm thấy bình yên, ấm áp lắm. Hệt như lúc mẹ bên con vậy… Mẹ ơi, nhưng rồi Cress cũng bỏ đi, đêm rơi xuống. Bóng tối và sự im lặng trùm kín quanh con. Con hoảng sợ, thật sự rất sợ. Bao nhiêu lâu đã trôi qua, con không biết. Cho đến khi họ đưa con ra, ánh sáng chói chang đến mức làm mắt con gần như mù lòa. Toàn những gương mặt xa lạ.
Mẹ ơi, con ước gì mẹ ở đây, hay chỉ về trước mặt con một lúc thôi, cho con biết con phải làm gì. Phải sống tiếp như thế nào. Ít nhất là trong một giấc mơ thôi cũng được.
Con sẽ đi ngủ bây giờ đây, hứa với con, hãy đến gặp con trong mơ, mẹ nhé!
Con yêu mẹ rất nhiều!”

Viết xong bức thư cũng là lúc trời tối. Sanon ngước lên nhìn bầu trời. Những vì sao lấp lánh sáng và mặt trăng rất sáng. Nó lại tưởng tượng ra hình ảnh Cresselia bay xuống từ vầng trăng đó với những hạt bụi màu lấp lánh sắc màu.

Và nó ngủ, nhắm lại đôi mắt cay xè vì đã khóc quá nhiều.

Đêm dịu dàng như một vòng tay chở che cho những đứa trẻ biết mơ mộng. Sanon không biết rằng khi nó đã thiếp đi, từ ngoài cửa sổ có một thứ bay xuyên vào căn phòng. Thân hình rắn rỏi màu đen như khoác tà áo bóng tối, mái tóc trắng, đôi mắt xanh rực sáng.

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 2 VPokedex

Darkrai! Pokemon cai quản những giấc mơ.

Nó cầm lấy bức thư trên bàn rồi biến mất…

*****

Đây là đâu?” – Tối đen. Lạnh lẽo. Sanon đang bước đi, bàn chân lâng lâng, chẳng biết đi về đâu.

Một giấc mơ ư?

Rồi một tiếng gió lạnh buốt kéo dài về phía xa. Những đốm sáng li ti lấp lánh hiện lên. Một người bước đến từ giữa đám mây lân tinh ấy. Nó reo lên như hét.

Mẹ!

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 2 VPokedex

Người phụ nữ cao lớn có mái tóc màu hung bồng bềnh quỳ xuống cạnh nó. Sanon lao vào lòng mẹ, ôm chặt. Sao cánh tay mẹ lạnh buốt, chẳng ấm áp, chẳng như ngày xưa chút nào.

Mẹ đọc thư của con rồi.” – Giọng nói của bà cũng lạnh buốt, vang vang như vọng đến từ một nơi xa xôi lắm.

Mẹ luôn ở bên con, con yêu ạ.

Con nhớ mẹ lắm!” – Nó dụi mắt. Những giọt nước long lanh lại chực trào ra.

Cả cha nữa!

Cha mẹ chưa bao giờ rời xa con cả. Cha mẹ ở đây này.” – Bà chỉ vào ngực nó, nơi trái tim khe khẽ đập, và quàng tay ôm nó chặt hơn.

Ở rất xa phía sau, nơi không ai nhìn thấy là hai Pokemon lặng lẽ quan sát, một sáng rực rỡ như ánh cầu vồng, một đen thăm thẳm như những bóng đêm.

Đó là Darkrai và Cesselia! Chúng nói với nhau bằng thứ tiếng ít người hiểu:

Thật không ngờ, vị thần ác mộng lại cho con người một giấc mơ đẹp!

Giấc mơ đôi khi trôi qua chẳng đem lại điều gì cả, nhưng đôi khi có thể cho họ niềm tin, hy vọng. Sanon quả thật rất đáng thương. Tôi nghĩ vậy!

Và anh còn làm người đưa thư nữa chứ?

*****

Kìa, mẹ ơi!

Rất nhiều những đốm sáng màu bay đến quanh nó, chúng tung tăng vui vẻ, đậu lên đầu, lên vai nó.

Đom đóm ạ?

Không, là phép màu đấy con. Các Pokemon đã tạo ra đấy.

Pokemon là có thật mẹ nhỉ! Cresselia đã cứu con.

Phải! Chúng luôn luôn có thật. Phép màu cũng có thật. Cuộc sống còn những điều đáng để chúng ta hy vọng. Mạnh mẽ lên con ạ!

Nhưng con sẽ sống thế nào nữa ạ? Chẳng còn người nào con quen biết nữa.

Rồi sẽ có nhiều người yêu thương con. Đừng quá lo lắng về điều đó con nhé!

Một cuộc sống mới sẽ bắt đầu từ đống tro tàn đổ nát. Sáng mai mặt trời sẽ mọc…

Nhưng Pokemon là có thật. Từ giờ phút ấy, Sanon biết niềm tin ngày bé của mình không phải chỉ là viển vông.

Quả thật đã có quá nhiều người không hiểu anh, Darkrai!

Điều đó quan trọng gì… Tôi…

Cresselia không biết nó có nhìn nhầm không, nhưng rõ ràng trong đôi mắt của Darkrai sáng lên một thứ gì đó giống như niềm hạnh phúc.

Sẽ thế nào khi Darkrai mỉm cười? Chưa ai nhìn thấy điều đó cả…

Pokemon tin hay không tùy bạn chap 2 VPokedex

  • Tác giả: Lý Cẩm Tú.
  • Minh họa: Bill Bill.
  • Audio: Pokemonviet.
Đọc lại chap 1 POKEMON – TIN HAY KHÔNG TÙY BẠN Đọc tiếp chap 3
DMCA.com Protection Status