LĂNG XĂNG CHẠY NHẢY

Lăng xăng chạy nhảy VPokedex

Tui thích chạy.

Tại sao á? Thiếu gì lý do để chạy đâu đúng không?

Thích cảm giác nhìn cảnh vật vụt qua tầm mắt. Thích cảm giác xé gió lao đi. Thích cảm giác bứt phá vượt qua những kẻ đằng trước. Ừm, đi ngủ với cảm giác mệt nhoài sau khi chạy không ngừng nghỉ để sạc năng lượng cho ngày hôm sau cũng rất dễ chịu nữa.

Với cả, thế giới vô cùng rộng lớn. Không guồng chân mà chạy, coi chừng cuộc đời đã kết thúc trước khi kịp ngắm nhìn toàn bộ thế giới này đó nha?

Tui chỉ biết là từ lúc nhận thức được, tui đã ở một nơi gọi là trại chăm sóc Pokemon bị bỏ rơi… thì phải? Tui không rõ lắm, nhưng chỗ đó có khá nhiều Pokemon với hoàn cảnh khác nhau được nuôi dưỡng ở đó. Được một thời gian, có người mang tui về viện nghiên cứu nuôi. Có điều, tui ghét chỗ này lắm. Tuy ai cũng tốt với tui, nhưng tui không thể chịu nổi khi phải chôn chân mình trong những căn phòng màu trắng nhàm chán. Cũng không được chạy nhảy nô đùa trong này, nhỡ va vào mấy thứ máy móc trông nguy hiểm kia gây hỏng hóc thì chết. Khuôn viên tuy cũng rộng, nhưng chẳng bằng cái lỗ mũi so với thế giới rộng lớn bên ngoài.

Tui đã từng trải qua những ngày tháng chán ngắt, bí bách như thể bị cầm tù vậy đó.

Cho tới một ngày… Cái chị trong phòng nghiên cứu đưa tui ra ngoài.

Trong khi tui đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chị ấy nói thế này.

Em thích chạy đúng không?

Ừ, đúng, tui thích chạy nhất mà, thế là tui gật đầu lia lịa.

Vậy thì cầm lấy này.” – Nói rồi, chị ấy rút ra viên đá có hoa văn hình tia sét.

Tui biết cái này. Là cái sẽ giúp tui tiến hóa, và có thể bứt tốc không ai bì kịp nổi. Thích thật. Tui vui vẻ chạm vào không cần suy nghĩ. Tui tiến hóa thành Jolteon như thế đó.

Trong lúc tui vẫn đang hoan hỉ trước dáng vẻ mới của mình, chị ấy mỉm cười, nói thêm một câu đầy ẩn ý.

 

Xong em nhớ chạy thật xa, và đừng để bị bắt nhé.

 

Tuy không hiểu lắm, cơ mà với cái đứa mê chạy như tui, đời nào để bị tóm chứ.

*****

Đứng lại!

Cô bé đang đuổi sau tui kêu lên. Ủa, bà kia, có thấy thằng cướp nào đứng lại khi bị kêu đứng lại không dợ? Bà vừa kêu ra một trong những câu nói thừa thãi nhất đó nha. Mà tui không đi cướp của gì đâu, tui chỉ chạy cho vui á.

Hê hê, nghĩ gì mà tóm được tui.” – Tui liếc ra phía sau, cười toe toét.

Vừa xả chút điện tích trong lớp lông nhọn hoắt, tui lấy đà bật nhảy vút lên thật cao, tựa như ánh chớp trong đêm vậy.

Đừng… Nhảy lên… mấy tòa nhà cao… tầng như thế… chứ ~” – Cô bé vừa thở dốc vừa rên rỉ.

Tui đáp gọn lên nóc nhà cao tầng nọ, rón rén nhìn xuống. Chỗ này chắc hẳn cô bé kia cũng không leo lên nổi đâu. Xem ra hôm nay tui lại thắng trong trò rượt bắt rồi nha.

*****

Kể ra thì trò chơi đuổi bắt kỳ lạ này cũng bắt đầu từ buổi tối ngay sau khi tui vừa tiến hóa thì phải.

Trong khi tui đang thích thú ngắm nhìn đường phố mới lạ trước mắt, đột ngột có ai đó lên tiếng.

A! Đây rồi!

Khi tui quay lại nhìn, có một cô bé mắt sáng rực nhìn tui, trên tay cầm tờ giấy in hình tấm ảnh cùng vài thông tin ghi chú trên đó. Sao cái này trông giống giấy tìm Pokemon thất lạc thế nhỉ.

Trong khi tui vẫn đang bối rối không hiểu chuyện gì xảy ra, cô bé kia bắt đầu lao tới.

Cái bà kia, nhầm tui với ai khác rồi! Tui không có đi lạc đâu nhá!

Nghĩ vậy, tui giậm chân phóng đi ngay lắp tự.

Đợi đã nào!” – Cô bé vẫn đuổi theo, hét lên thích thú.

Muốn chơi đuổi bắt sao? Đã vậy tui sẽ cho bà hít khói.

Tui cứ thế cắm đầu chạy miết, lựa những con hẻm vắng người để có thể bung sức chạy hết tốc lực mà không phải lo va vào người qua đường. Cái bà kia cứ như vậy hớt hải đuổi theo, cơ mà được nửa ngày, bả đuối quá, bỏ ngang giữa chừng. Hừm, nghĩ gì mà đòi chạy đua tốc độ với tui chứ. Tối đó, tui vênh váo hoan hỉ với “chiến thắng” của mình.

Nhưng ngày hôm sau, khi tui tung tăng ở thành phố đó ngắm cảnh thì cái bà đó lại xuất hiện rượt theo tui. Và tất nhiên là tui lại thắng, khỏi phải bàn cãi.

Chuỗi ngày rượt bắt với cô bé loài người của tui bắt đầu như thế đó.

*****

Tính ra giờ cũng được hơn một tuần rồi nhỉ.

Tui đã bắt đầu quen với việc sống ở thành phố này. Cũng làm bạn và giao lưu với vài Pokemon hoang dã sống ở các ngóc ngách quanh đây nữa. Tóm lại, cuộc sống của Pokemon hoang dã tại thành phố này không hẳn là tệ. Pokemon hoang dã lảng vảng trên đường cũng chẳng sao, miễn là không phá phách hay cản trở cuộc sống sinh hoạt của người dân quanh đây, thì không phải lo bị những người với tên gọi chung chung là “cảnh sát” dắt theo mấy Pokemon lực lưỡng hỏi thăm.

Cơ mà giờ nghĩ lại thì… Hình như có gì đó sai sai.

 

Không phải ước mơ của tui là được chạy nhảy khắp thế giới sao? Vì cớ gì mà tui lại chôn chân ở thành phố này chứ? Chẳng có bức tường phòng thí nghiệm nào, cũng chẳng có bất cứ hàng rào nào cả, tui hoàn toàn có thể rời khỏi thành phố này ngay bây giờ mà? Sao tui lại thấy bứt rứt không yên khi nghĩ đến việc rời khỏi nơi này chứ.

Và rồi tui chợt nhận ra.

Là tại cô bé loài người kia.

Tự khi nào, mỗi tối trước khi đi ngủ, tui lại tự hỏi “Liệu ngày mai bả có đuổi theo mình nữa không nhỉ?”, “Hôm nay bả rượt theo vấp té, có làm sao không nhỉ?”, “Suýt nữa bị bả tóm được, sợ quá. Nhưng cũng thú vị ghê.”, “Giả như bả tóm được mình, bả có chơi tiếp với mình nữa không ta?”. Thậm chí, những khi đi trên đường phố, tui lại vô thức dỏng tai lên nghe ngóng xem, liệu bả đã tới để chơi đuổi bắt với tui hay không nữa.

Ấy là thứ tui luôn mong mỏi khi còn sống trong viện nghiên cứu kia.

Một người bạn.

Trong viện không thiếu Pokemon, chỉ là… Mọi người lớn quá. Cái tui muốn là người bạn cũng là nhóc tì để vui vầy cơ. Tui cũng không hợp với việc ngồi im một chỗ. Chưa kể, thi thoảng trong viện nghiên cứu lại vang lên mấy tiếng như thể tiếng đấm vào thứ gì đó nghe khá bạo lực nữa…

 

A, Jolteon đây rồi!

 

Ồ, bả tới rồi sao. Tui không thèm quay người lại, cứ thế chạy một mạch.

Lần này tớ sẽ không thua đâu!” – Bả chạy theo tui.

Mà khoan đã… Nhớ lại chuyện ngày xưa, giờ tui mới để ý.

Cô bé kia… Hình như dạo gần đây cũng hay lảng vảng ở viện nghiên cứu thì phải? Đừng bảo là…

Bả đuổi theo để bắt tui lại về chỗ đó nhá!?

Tờ giấy bả cầm cũng là để nhận diện tui như kiểu tội phạm truy nã hả?

 

KHÔNG CHỊU ĐÂU!

 

Tui cắm đầu cắm cổ chạy vào con hẻm tối như hũ nút gần đó. Ngẫm lại, từ đó tới giờ tui cứ cắm đầu chạy, chẳng để ý gì đến người đuổi là ai. Cứ tưởng là có đối tượng để chơi, ai ngờ là kẻ thù phải chạy trốn. Biết thế tui đã rời khỏi chỗ này từ hôm đầu tiên cho xong.

Đừng tưởng lần này cậu chạy thoát được nhé.” – Cô bé kêu lên.

Silva!

Bỗng, một Pokemon trông giống chim tròn ủm xuất hiện từ sâu trong con hẻm lao tới tung cước vào mặt tui.

Tui choáng váng, trước mắt thấy toàn sao là sao. Trong khi đó, cô bé loài người kia đã đuổi kịp tới nơi.

Khi chỉ còn cách vài bước chân nữa, bả giơ quả bóng chứa Pokemon quen thuộc lên.

Quay về nào, Jolteon!

Tui bị hút vào đó, không chống cự nổi.

 

Lúc này tui nhớ ra thêm một việc quan trọng hơn nữa.

Ngày cái chị ở phòng nghiên cứu cho tui tiến hóa và thả tui chứ không phải “phóng thích” [Released], tức là tuy tui được chạy long nhong ngoài đường, nhưng vẫn là Pokemon chính chủ có người sở hữu. Và nếu bị rút về bóng chứa Pokemon của mình, thì tui cũng hết đường chống đối.

Ừm, cuộc chơi đuổi bắt của tụi tui đến đây là kết thúc.

*****

Chị Hi ơi, em làm được rồi!!!” – Cô bé gào lên, tay ôm chặt lấy tui. Ừm, bà thì vui, còn tui ứ vui tí nào á.

Ừ, em giỏi lắm.” – Cái người bả gọi là “chị Hi” mỉm cười. – “Nhưng nếu em nghĩ đến việc phối hợp cùng Silva từ sớm thì đã chẳng mất nhiều thời gian thế này đâu.

Ơ…” – Cô bé nhăn mặt. Pokemon chim trên đầu cô bé híp mắt cười. – “Nhưng chị không nghĩ một người dùng sức của chính mình để đọ tốc độ với Jolteon không phải ngầu sao ạ?

Em nghĩ gì mà đòi đuổi kịp Jolteon chứ…

Nhưng em bắt được rồi còn gì! Cho em tốt nghiệp đi!” – Cô bé giục.

Rồi rồi…” – Chị ấy cười trừ. – “Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Từ giờ, em có thể bắt đầu hành trình rong ruổi khắp mảnh đất rộng lớn này…

Thích quá!” – Cô bé reo lên, càng ôm tui chặt hơn. Nào, khó thở.

Tốt nghiệp? Té ra tui được thả ra chỉ để bà kia có bài kiểm tra tốt nghiệp hay sao?

Thích ghê, trong khi cô bé được tung cánh xổ lồng ra thế giới bên ngoài, thì tui ngược lại phải quay về cái viện nghiên cứu tẻ nhạt này đây.

Đúng lúc tui đang nghĩ vậy thì…

 

Đằng nào em cũng ‘bắt’ Jolteon rồi, sao em không giữ luôn đi?

 

Ơ?

Cả tui và cô bé kia ngớ người ra.

Đằng nào em cũng chỉ có mình Rowlet đúng không? Có thêm Pokemon đồng hành trên đường nữa cũng thú vị lắm đấy.” – Chị ấy nói tiếp.

Được sao ạ?” – Cô bé ngơ ngẩn hỏi lại. – “Nhưng Jolteon này là của chị để xổng ra cơ mà?

Này, chị ấy thả tui đi đàng hoàng nha.

Coi như là quà tốt nghiệp đi?”-  Chị ấy thản nhiên. – “Lúc em mới vào đây để học tập thêm thì chị cho Rowlet, tức là Silva của em đó, để em làm quen với việc chăm sóc Pokemon, còn tốt nghiệp tặng kèm thêm Jolteon nữa, em thấy sao?

Cô bé kia vẫn ngơ ngác, có vẻ vẫn không phục thì phải.

Jolteon hẳn muốn đi cùng em lắm đấy.”-  “Chị Hi” bồi thêm, rồi đánh mắt sang tui. – “Đúng không?

Th-thật sao?” – Cô bé nhìn tui, mắt sáng rực lên.

Tui chợt nhớ lại chuyện chị ấy từng nói với tui trước khi tui tiến hóa.

Vậy tức là… Tui sẽ được tiếp tục chạy khắp nơi, thậm chí là cùng với bà kia sao!?

Ừ, muốn, muốn chứ! Tui gật đầu lia lịa.

Hay quá! Blitz, từ giờ mong cậu giúp đỡ nha!” – Cô bé mỉm cười vui vẻ. – “Phải rồi, tên tớ là Shia!

Blitz à, biệt danh không tệ.

Từ giờ cũng mong bà quan tâm giúp đỡ tui nhé, Shia!!!

Xẹt!!!

Á!” – Shia hét lên. Rowlet hốt hoảng bay lên, đậu lên vai chị Hi, rồi quay sang trợn tròn mắt nhìn Shia với mái đầu rối bù, tĩnh điện nổ lách tách.

Xả điện là phương pháp Pokemon hệ điện làm thân với chủ của chúng đấy.” – Chị Hi cười.

Ch-chị nên nói với em chuyện này sớm hơn chứ!” – Shia hậm hực.

Nhân tiện, tính tình loài Jolteon khá thất thường, nên sẽ có những khi em bị giật vô cớ nữa. Thôi cố lên em.

Ư… Sao em lại vớ phải thứ khó chiều thế này?” – Shia càu nhàu. Xin lỗi vì tui khó chiều nhé.

Tính tình bướng bỉnh, thích tự do, lại tràn đầy năng lượng để chạy nhảy khắp nơi, còn cái tật lúc nào cũng cắm đầu cắm cổ làm mọi thứ mà không thèm tìm hiểu trước, giống ai thế nhỉ?” – Chị Hi nheo mắt nhìn Shia.

Ư…” – Shia nghẹn lời.

 

Ra vậy.

Đó là lý do vì sao chị ấy mỉm cười đầy ẩn ý hôm đó.

Hóa ra chị ấy đã tính để tui được “tốt nghiệp” khỏi nơi này cùng cô bé này từ đầu.

Việc không “thả” tui hoàn toàn là để tránh việc tui bị ai đó khác bắt mất, và để cái bà này – Shia, tóm tui dễ hơn. Chị ấy còn lường trước cả việc tui sẽ không rời khỏi thành phố khi tìm được đối tượng để “chơi đùa” cũng nữa chứ. Rốt cuộc cái chị Hi này nhìn thấu mọi chuyện đến mức nào vậy.

Quan sát là có thể phán đoán được tính cách mà, chẳng lẽ chị để em trong viện nghiên cứu mãi mà không nhận ra sao?” – Chị ấy đột ngột ngồi xổm xuống, xoa đầu rồi nói với tui như thế.

Người này quả thực đáng sợ mà.

CHÚ THÍCH:

  • Trung tâm chăm sóc Pokemon bị bỏ rơi mà Jolteon nhắc tới cũng là nơi hai chị em Bre và Fla trong E dè thận trọng từng sống.
  • Viện nghiên cứu ở đây cũng là viện nghiên cứu của Hikari với Lucas trong loạt truyện Tìm kiếm ánh sáng.
  • Biệt danh “Silva” của Rowlet là từ “Slivarro” (tên tiếng Đức của Decidueye), “Blitz” của Jolteon là từ “Blitza” (tên tiếng Đức của Jolteon).

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Jolteon là một loài Pokemon có tính khí thất thường. Mỗi khi tâm trạng chúng thay đổi, chúng lại tích thêm năng lượng. [Pokemon Let’s go Pikachu/ Let’s go Eevee]

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ