SỐNG SAI BẢN CHẤT

Sống sai bản chất VPokedex

Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh…

Rầm rầm rầm…

Két… Két…

Âm thanh máy móc công trường hạng nặng vang lên không ngớt.

Nhanh tay lên!

Được mẻ lớn rồi này!

Tiếng “con người” gào thét để át tiếng máy móc kia cũng vang lên chát chúa không kém.

Còn tôi chỉ biết lặng lẽ nấp sâu trong hang để dõi theo hành động của những sinh vật mang hình hài khác biệt kia.

Lũ ác độc… Thật không thể tha thứ được!

Lairon, cậu con trai đang tuổi nổi loạn của tôi bất chợt lao ra.

Thiết Đầu Công!” – Nó xông vào giữa đám người đang khai khoáng.

Lairon, không được!” – Tôi cũng chạy ra để cản bước nó lại.

Uỳnh!” – Tiếng kim loại va vào chan chát. May mà tôi kịp lao ra để chặn đòn tấn công của thằng nhóc.

Ông già kia, ông làm gì đấy!” – Thằng bé gắt gỏng.

Không được tấn công con người…” – Tôi cố giải thích.

Ông im đi!” – Lairon gào lên, ngắt lời tôi.

… A, L… Lairon với Aggron ra rồi…” – 1 người trong đám thợ kia run lẩy bẩy.

C, cả đội, rút khẩn cấp!” – 1 người khác hô hoán ra lệnh.

Tất cả “con người” hối hả chạy ra ngoài, bỏ mặc những cỗ máy ngổn ngang bên trong hầm mỏ.

Tức chết đi được!” – Lairon nhảy lên cỗ máy gần đó để phá phách.

Con làm gì thế hả!” – Tôi cũng bắt đầu nổi nóng, tóm chặt Lairon lại.

Câu này tôi phải hỏi ông mới đúng! Tại sao ông lại bao che cho lũ vô lại đó chứ?!” – Thằng nhóc trợn mắt trả treo với tôi. – “Chúng cướp thức ăn của chúng ta đấy! Ông không thấy sao!?

Tôi im bặt. Đó là sự thật.

*****

Tôi, chúng tôi sống sâu trong hang động ở vách núi. Nơi đây có nguồn sắt vô cùng dồi dào, cũng là nguồn thức ăn quý giá của chúng tôi. Tuy nhiên, 1 ngày nọ, con người đã phát hiện ra mỏ sắt và tiến hành xây dựng hầm mỏ để khai khoáng ở phía ngược lại hang của chúng tôi. Kể từ đó, gia đình chúng tôi luôn bị bủa vây bởi những âm thanh đinh tai nhức óc chẳng khác gì bị cả bầy Exploud ồn ào bao vây tứ phía.

Làm sao bây giờ…” – Vợ tôi lo lắng.

Chúng ta sẽ chết đói hết sao. Con sợ lắm…” – Mấy nhóc Aron nhỏ bé cũng sợ sệt co rúm vào.

Bố sẽ nghĩ cách…” – Tôi cố trấn an lũ trẻ.

Nếu không có sắt, chúng tôi vẫn có thể vào rừng hái trái để ăn. Chỉ là…

Tên kia, làm gì vậy!?

Sc, Sceptile… Tôi muốn xin ít thức ăn…” – Tôi dè dặt mở lời.

Hả?!” – Sceptile hất hàm. – “Anh có cả đống sắt trong lòng núi rồi, ăn vậy còn chưa đủ sao?

Nhưng mà… Con người…” – Tôi nói, mắt đánh về phía ngọn núi. Sceptile lặng lẽ nhìn theo.

À… Ra vậy.” – Cô ấy khoanh tay gật gù.

Thôi được rồi. Cả ngọn núi, khu rừng này đều là của chung. Tôi cũng chẳng ác đến mức bắt cả nhà anh phải nhịn đói. Nhưng nhớ theo luật rừng đấy.” – Nói vậy, cô ta nhảy phắt lên ngọn cây rồi chạy đâu mất.

Thực sự cảm ơn cô…” – Tôi cúi đầu thật sâu.

“Luật rừng” thật ra chỉ là quy tắc ngầm mọi Pokemon sống ở đây đặt ra với nhau. Không được ăn quá nhiều để nhường nhịn cho những Pokemon khác, không được chặt phá cây bừa bãi,… Đại loại thế. Bằng cách tuân thủ những quy tắc đó, chúng tôi bảo tồn khu rừng để các loài cùng chung sống với nhau.

Kể từ đó, chúng tôi hạn chế động đến quặng sắt mà chuyển sang ăn trái qua ngày. Vốn dĩ, chúng tôi cũng không nhất thiết phải ăn quặng sắt mới sống nổi. Có khi thế này cũng được, vừa không phải xô xát với con người, vừa có nguồn thức ăn. Tuy nhiên, chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu. Vào ngày thu nọ.

Xin lỗi, nhưng lần này thì không thể rồi.” – Sceptile lắc đầu.

Ơ?

Anh biết đấy, sắp sang mùa đông rồi còn gì? Mấy tay Castform quanh quẩn trên đỉnh núi nói rằng mùa đông năm nay rét lắm, Pokemon nào không chịu được lạnh nên tích trữ thức ăn tá túc trong hang thì hơn. Mà anh biết đấy, loài chúng tôi chịu lạnh sao nổi.

Cũng đúng…

Mà Aggron này, tôi hỏi anh thật nhé…” – Sceptile ghé sát tai tôi hỏi. – “Tại sao anh không tấn công mấy tay thợ để đuổi họ đi? Chỉ cần loại bỏ nguyên nhân là mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa mà?

Tôi im lặng, không dám trả lời.

Anh sống chẳng đúng với bản năng của mình chút nào…

Họ chỉ ‘đào bới’ kiếm ‘thức ăn’ ở ‘nhà’ tôi, chứ có hủy hoại môi trường nghiêm trọng lắm đâu? Rừng cây nơi các cô sống vẫn um tùm xanh tốt đấy thôi?” – Tôi vặn lại, rồi quay lưng bỏ đi.

Anh khéo lý sự ghê…” – Ở phía sau, Sceptile chán chường đáp lại.

*****

Hừm hừm, không sao. Cùng nhau kiếm ăn vượt qua mùa đông lạnh giá nào.” – Swampert, người bạn lâu năm của tôi vui vẻ lên tiếng.

Cảm ơn cậu…” – Tôi lẳng lặng đáp lại.

Nào nào, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.” – Cậu ta vui vẻ khoác vai tôi. – “Sceptile ấy mà, bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ, nhưng thật ra tử tế không tưởng. Trên đỉnh núi có 1 bé Bagon, cậu biết chứ? Nghe đồn Sceptile cho cô bé đó tá túc nhờ trong hang qua mùa đông đấy.

Vậy sao…

Ừ.

May mà cậu vẫn đủ tỉnh táo để không nhờ ông Shiftry đấy nhé…

Ha ha ha…” – Tôi cười khô khốc. Nhờ ông ấy thì chỉ có ăn đòn thôi.

Bất chợt, Swampert nghiêm mặt lại.

Aggron này, tớ tôn trọng việc cậu không muốn tấn công con người. Chỉ là… Cậu thấy như vậy cũng ổn sao? Ngay cả khi họ vơ vét thức ăn của gia đình cậu, và đẩy cậu đến tình cảnh này?

Sceptile trước đây cũng từng hỏi tôi câu này. Lúc ấy tôi không trả lời. Không phải là tôi không thể trả lời, chỉ là… Tôi sợ nói ra, cô ấy sẽ giận mất. Nhưng nếu là Swampert, chắc cậu ta sẽ hiểu thôi.

… Vì… Họ giống chúng ta mà… Đúng không?” – Tôi rặn từng từ ra để nói.

… Có lẽ vậy…” – Swampert trầm ngâm.

*****

Mùa đông năm nay thật khắc nghiệt. Thật khó mà tin rằng có ngày tôi thấy tuyết rơi dày thế này.

Lạnh nhỉ…” – Swampert vừa xoa tay vừa kêu lên.

Ừm…” – Tôi gật gù.

Mấy miếng giáp sắt trên người tớ cũng ‘mát’ lắm đấy, cậu muốn sờ thử không?” – Tôi bông đùa, dùng chiếc sừng trên đầu chạm vào lưng Swampert.

Buốt thế!” – Cậu ta giật nảy mình.

Ha ha ha.” – Tôi bật cười sảng khoái.

Trong lúc chúng tôi vừa đùa cợt vừa kiếm ăn với nhau như vậy…

ẦM ẦM ẦM ẦM ẦM!!!

1 tiếng động lớn vang lên. Mặt đất rung chuyển.

G, gì vậy?!” – Tôi hốt hoảng ngã ngửa ra sau.

1 lúc sau, dư chấn dừng hẳn lại. Lúc này tôi mới đứng dậy, nhìn xung quanh xem xét tình hình.

Cậu biết chuyện gì vừa xảy ra không?” – Swampert ngước lên hỏi.

Tuyết lở…” – Tôi nheo mắt nhìn vách núi xám xịt trơ ra sau khi lớp tuyết bị cuốn trôi. – “Ơ kìa!?

Tôi vội nhấc tấm thân nặng nề lao đi.

Aggron!?

Đúng như tôi đoán. Trận tuyết lở vừa rồi đã bít kín lối ra vào mỏ khai khoáng. Tôi nhớ ban sáng vẫn có vài người ra vào hầm mỏ. Thế này họ sẽ mắc kẹt trong này mất.

Phải cứu họ ngay.

Hừ… Đuôi Sắt!” – Tôi vung đuôi lên đập vào lớp tuyết dày kia.

Không ổn. Tuyết dày quá. Còn có những mảng trụ băng nữa chứ. 1 chiêu không đủ. Thế này thì sao.

Máy Lăn Thiết Giáp!” – Tôi xoay tròn, hòng phá trận địa toàn băng với tuyết.

C, cậu làm gì vậy!?” – Swampert đuổi kịp tôi, bối rối lên tiếng.

Cứu người chứ còn làm gì nữa!” – Tôi ngừng quay, hét lên. – “Cậu cũng giúp tớ 1 tay đi!

…..” – Swampert đứng im nhìn tôi.

Nhanh lên nào!” – Tôi giục Swampert.

Ư, ừ! Cánh Tay Búa!” – Swampert lao tới vung nắm đấm thật mạnh.

Không lâu sau, chỗ tuyết vùi trước cửa hang dần tan ra. Có vẻ như vài người trong hầm mỏ cũng dùng các thứ máy móc của họ để bới tuyết.

Tốt quá rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Breloom! Âm Tốc Quyền!

Ai đó bất chợt lên tiếng. 1 gã Breloom hùng hổ xông tới.

Cẩn thận đấy Aggron!” – Swampert vội lên tiếng.

Nhưng đã quá muộn, tôi không kịp phản ứng trước tốc độ thần sầu của Breloom.

Đừng hòng làm hại những người đó!” – Gã Breloom cộc cằn lên tiếng.

C, cậu nhầm rồi.” – Tôi phân bua.

Cú Đấm Băng Giá!” – Swampert xông lên nện Breloom 1 cái.

Swampert!?” – Tôi luống cuống trước hành động của cậu ta.

Lũ Pokemon xấu xa kia, đừng có làm hại người vô tội!” – Một toán người từ đằng xa chạy lại. Đi cùng họ là 1 bầy Pokemon lực lưỡng và hung tợn.

Chạy thôi!” – Nhận ra khó mà thắng nổi, Swampert giục tôi chạy đi. Chúng tôi hớt hải chạy ngược về cánh rừng.

*****

Không sao chứ…

Sau khi bỏ trốn được khá xa, Swampert lặng lẽ lên tiếng hỏi.

Không sao…” – Tôi thẫn thờ đáp lại.

Tại sao chúng tôi bị coi là kẻ xấu đang muốn hãm hại những người thợ mỏ chứ? Chúng tôi chỉ muốn giúp họ thôi mà?

Họ là đội cứu hộ, gồm những huấn luyện viên Pokemon xuất sắc luôn tham gia công tác cứu hộ người bị nạn khi xảy ra sự cố hay thiên tai nào đó. Nếu tự nhiên thấy 2 loài Pokemon to lớn và mạnh mẽ đứng trước người gặp nạn, họ tấn công để phòng trừ hiểm họa cũng là điều dễ hiểu thôi. Trong tình cảnh ấy, ai chẳng nghĩ đến khả năng chúng ta có thể tấn công họ chứ.” – Swampert lên tiếng như thể nhận ra suy nghĩ của tôi.

Nhưng mà…

CỐP!!!

1 âm thanh chát chúa lại vang lên. Thứ gì đó vừa va chạm với lưng tôi.

Ông già kia!” – Cậu con trai Lairon của tôi xuất hiện, gào lên giận dữ.

Lairon…?” – Swampert ngạc nhiên.

Ông mất trí rồi sao!? Ông có biết mình vừa làm gì không hả!?” – Thằng bé trách móc tôi.

Chuyện đó…

Tôi thấy hết! Ông cố cứu những kẻ bị mắc kẹt trong hầm mỏ, đúng không? Sau đó bị đám người dắt theo Pokemon vô ý vô tứ tấn công, đúng không hả!?

…..

Cái lũ đó ngang nhiên chiếm nhà của chúng ta, trơ trẽn cướp thức ăn của chúng ta, vậy mà ông muốn họ sống sao!?

Swampert giật mình, lén nhìn tôi. Tôi hiểu chứ. Lairon vừa nói lên tiếng lòng của cậu, đúng không?

Ngay cả Swampert lúc đầu cũng không hề có ý định cứu giúp những người đó. Cậu ta khác tôi, luôn nhìn nhận mọi thứ bình đẳng. Ai tốt với cậu ta, cậu ta sẽ tử tế với họ. Ngược lại, ai đối xử tồi tệ, đừng hòng cậu ta ra tay giúp đỡ. Trong mắt cậu ta, những kẻ “cướp nhà cửa, thức ăn” của tôi cũng được xếp vào loại “không đáng cứu giúp”. Swampert ra tay chẳng qua là bởi tôi giục giã, cầu xin mà thôi.

Họ thản nhiên vơ vét, cướp bóc quặng sắt mà ông không dám chống trả, nên mới bị những Pokemon khác nhìn bằng ánh mắt thương hại đấy! Mấy đứa em vì đói quá đi gặm trộm đường sắt bị con người bắt hết! Vì vậy mẹ cũng giận ông mà bỏ đi nốt! Ông hiểu chưa!? Tất cả là tại sự nhu nhược, hèn yếu của ông nên mọi thứ mới ra nông nỗi này đấy!

NHẦM RỒI!!!” – Tôi gầm lên.

Cả Swampert lẫn Lairon đều giật thót nhìn tôi.

Tại sao không ai chịu hiểu chứ?” – Tôi lầm bầm, siết chặt nắm tay lại.

Những công nhân đó… Giống chúng ta mà? Họ lao động là vì phải bươn chải kiếm sống vì bản thân, hay lo toan cho gia đình của chính họ, đúng không? Nếu tớ xua đuổi, họ sẽ mất việc, đến lúc đó thì gia đình những con người ấy cũng sẽ chết đói… Đúng không? Nếu những công nhân không may chết trong vụ tuyết lở kia, gia đình của họ cũng buồn lắm, đúng không? Chỉ vì lối sống khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, hình dáng bản chất khác nhau, chúng ta mãi phải tỏ thái độ thù địch với con người sao?

Cả 2 vẫn im lặng nhìn tôi. Tôi rũ vai xuống bất lực.

Chẳng lẽ từ trước tới nay tớ luôn sai lầm sao…

Cậu không sai.” – Swampert đứng lên, đặt tay lên vai tôi. – “Chỉ là cậu quá tử tế trong thế giới quá tàn nhẫn này mà thôi.

CHÚ THÍCH:

THÔNG TIN BỔ TRỢ:

  • Aggron sở hữu cả 1 quả núi như thể đó là lãnh thổ của chúng. Aggron sẽ ra tay không khoan nhượng bất cứ ai dám cả gan phá hoại vào môi trường sống của nó. Loài Pokemon này thường xuyên đi tuần tra xung quanh lãnh thổ của mình. [Pokemon Ruby/Omega Ruby].

Tác giả: Fuku-ya.

Khởi đầu tận cùng CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Tư duy bảo thủ
DMCA.com Protection Status