“Đừng sợ không có ai thấu hiểu bạn. Có lẽ người ấy đang trên đường tìm tới, chỉ là bị tắc đường chút xíu mà thôi.”
– Yên Ba Nhân Trường An.
Thuở mới sinh ra, Froakie đã biết mình đang sống trong một quả bong bóng vô hình.
Có lẽ vì vậy mà từ khi biết nhớ, em đã thấy mình không giống những Froakie khác. Ở trong bong bóng thì êm ái và dễ chịu, nhưng cũng thật cô độc. Các Froakie khác có thể thoải mái chơi đùa và nhảy múa với nhau cả ngày. Còn em, để tiếp xúc được với một ai đó thật khó. Vậy nên, em dành hầu hết thời gian ở một mình và luyện tập, với mong mỏi một ngày nào đó sẽ phá vỡ được bong bóng. Dần dần, em trở thành một cá thể lập dị trong đàn. Với một cộng đồng ưu tiên sự vui vẻ, lối sống hà khắc của em thật khó mà chấp nhận.
Sau vài cuộc ẩu đả, em lựa chọn ra đi.
Em đi rất xa và gặp nhiều Pokemon khác. Nhưng trái tim em vẫn trống trải và u tối. Em ngày một trưởng thành và hoang dại. Nhưng bong bóng thì vẫn ở đó, tách biệt em với thế giới ngoài kia.
Trong một lần bị thương và đi lạc đến trung tâm Pokemon, em gặp y tá Joy – một con người hiền hậu. Lần đầu tiên, em trải lòng về câu chuyện của mình.
“Em đã bao giờ nghĩ đến việc tìm sự giúp đỡ từ bên ngoài chưa?”
Thực lòng, Froakie ngạc nhiên lắm. Một Pokemon mạnh mẽ như em mà cần sự hỗ trợ của người khác ư?
“Ồ không Froakie thương mến à, nếu em thực sự cần giúp đỡ, hãy cứ ngỏ lời. Cần giúp đỡ không có nghĩa em là một kẻ yếu đuối. Ngược lại thế. Nếu em nhờ đến sự giúp đỡ của ai đó, điều đó cho rằng em rất nghiêm túc với vấn đề mình đang gặp phải. Và nếu sau này em có thể giúp đỡ lại họ, điều đó chẳng phải rất tuyệt vời sao?”
Những lời nói đó đã xoa dịu trái tim của em.
Y tá Joy đưa em đến gặp giáo sư Sycamore. Froakie đam mê chiến đấu và có cá tính rất mạnh, có lẽ sẽ rất thích hợp để trở thành bạn của một nhà huấn luyện. Biết đâu, một trong số họ sẽ phá vỡ được bong bóng vô hình ấy.
Và Froakie đã mải miết đi tìm những cái chạm.
Em gặp rất nhiều người, họ cười rất tươi và đều ngỏ lòng giúp đỡ. Nhưng trong tâm trí em, gương mặt họ cứ mờ nhòe hết cả. Mỗi lần họ đưa tay ra, em cứ ngỡ mình sẽ được giải thoát. Nhưng rồi, bong bóng cứ đẩy em đi xa dần. Có người đến, có người đi. Chẳng một ai ở lại với em, và em cũng chẳng thể ở lại bên họ.
“Con là một Froakie đặc biệt, nên có lẽ chỉ đến khi gặp người đặc biệt mới giúp được con.”
Giáo sư Sycamore đã an ủi em vậy, sau khi thấy em năm lần bảy lượt trở về. Nhưng trong em đã có cái gì nứt vỡ. Cảm giác tủi thân mỗi khi chứng kiến một Fennekin, Chespin hay Froakie khác tìm được nơi chúng thuộc về cứ quẩn quanh trong tâm trí em. Thực lòng, em biết chẳng ai có thể chịu được “một Pokemon bất trị” như cái cách họ nói. Nhưng em cũng không thể chấp nhận được sự cầm chừng, thiếu tự tin và dễ dàng bỏ cuộc của họ.
Em có thể chấp nhận thua cuộc, nhưng không bao giờ dung thứ cho yếu đuối.
Cho đến một ngày, em tìm thấy “cậu ấy”.
Cậu ta còn nhỏ tuổi lắm, nhưng chính vì vậy mà trong cậu lúc nào cũng bừng bừng sức sống. Lần đầu tiên, em ghi nhớ rõ gương mặt của một con người đến thế. Mũi cao, da ngăm vì luôn chạy nhảy ngoài nắng và nụ cười rạng rỡ. Nhưng em nhớ nhất là đôi mắt. Đôi mắt to tròn, lấp lánh tựa nước.
Em đã chìm sâu vào dòng nước đó.
Nước dịu dàng và êm ả. Nước làm nên vũ khí của loài Froakie. Nước chảy trong huyết mạch, ban cho em khát vọng sống. Nước trao cho em một niềm tin.
Em đã vô thức đuổi theo “cậu ấy”. Và rồi, em chứng kiến cậu bị tấn công. Một con Pokemon mạnh hơn rất rất nhiều. Ấy thế mà, cậu vẫn ở đó, hiên ngang và cương quyết bảo vệ cho Pokemon của mình.
Froakie nhớ, em đã nổi da gà ra sao khi thấy cậu dùng thân mình che cho bạn đồng hành. Mặt cậu tái nhợt, cơ thể run rẩy khi lãnh trọn chiêu thức dội ngược. Nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, chỉ để người bạn kia không lo lắng.
Có lẽ giáo sư Sycamore nói đúng, chỉ có người đặc biệt mới có thể giúp được em. Có lẽ y tá Joy nói đúng, nếu em có thể giúp đỡ lại thì sẽ rất tuyệt vời.
Trong khoảnh khắc định mệnh, Froakie đã lao ra, để bảo vệ một người một Pokemon mà em chẳng hề quen biết. Thì ra, em không hề vô cảm, cũng không hề cô độc. Chỉ là em chưa gặp đúng người mà thôi.
Cơn đau ập đến, nhanh chóng bao trùm cơ thể em. Nhưng em không thấy sợ. Trái tim em đang bồi hồi vì một cảm xúc chưa từng xuất hiện. Em thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bởi vì em đã trao đi lòng tốt.
Khi em tỉnh giấc sau cơn mê, em thấy cậu cũng ở đó. Cậu đã không bỏ rơi em.
Em đã chờ đến khi cậu tỉnh giấc.
Người em tìm kiếm bấy lâu, đang ở đây ư?
Nghe xong câu chuyện của em, cậu khẽ mỉm cười. Một nụ cười ấm áp nhất em từng thấy.
“Tớ sẽ đưa tay về phía cậu, nhưng cậu cũng sẽ chạm vào tớ chứ?”
Hóa ra, không phải em không thể ở bên người khác, chỉ là em chưa từng đưa tay cùng với lúc họ đưa tay về phía em mà thôi.
Một chân lý quá đỗi đơn giản, mà nhiều người đã không thể nhận ra.
Khoảnh khắc tay em và cậu ấy áp vào nhau, bong bóng nhẹ nhàng tan biến.
Xung quanh em, nắng rạng ngập tràn. Cả thế giới bỗng trở nên rực rỡ, khác xa với sự ảm đạm em đã sống trong bao lâu nay. Trái tim em bỗng đầy ắp một dòng nước êm dịu, thứ mà con người gọi là hạnh phúc.
Từ giờ, em vẫn sẽ là Froakie, vẫn sẽ là nhóc Pokemon ương bướng và ham chiến đấu. Nhưng em sẽ không còn cô đơn.
Vì em đã là Froakie của cậu, một con Froakie được công nhận.
CHÚ THÍCH:
- “Cậu ấy” trong câu chuyện chính là Satoshi. Và con Froakie này cũng chính là con Froakie mà cậu đã thu phục.
Tác giả: Phương Thảo.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |