TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Trò đùa số phận VPokedex

Nghe này, con yêu. Ở sâu thẳm trong rừng phía sau thị trấn Twinleaf, là 1 nhà thờ vô cùng cổ kính và linh thiêng, ấy cũng là nơi Chúa Trời ngự trị đấy. Khi tới đó, chỉ cần thành tâm cầu nguyện, ước mơ của con sẽ trở thành hiện thực.

Thật sao ạ?” – Đứa con ngơ ngác nhìn mẹ. – “Mẹ tới đó bao giờ chưa ạ?

Người mẹ hơi bối rối, cười gượng.

Chà… Nói thật thì… Mẹ chưa bao giờ thấy nhà thờ đó đâu. Vốn dĩ, đây chỉ là 1 câu chuyện truyền miệng của những người sống ở thị trấn Twinleaf này mà thôi.

Ơ…

Nhà thờ ấy chỉ hiện lên để cứu rỗi những ai rơi vào tình huống bế tắc tột cùng, bức bối không lối thoát mà thôi.

Tại sao lại thế?” – Đứa nhỏ thắc mắc.

Bởi vì con phải thực hiện ước mơ của bản thân bằng chính sức mạnh của mình. Dựa dẫm vào sức mạnh thần thánh không tốt đâu. Vốn dĩ, những khó khăn trước mắt con chỉ đơn giản là những thử thách mà thánh thần đặt ra cho con để trưởng thành mà thôi.” – Người mẹ giải thích.

Hừm… Ra là thế.” – Đứa con ra vẻ trầm ngâm. – “Vậy còn lúc thành công thì sao ạ?

Lúc đó con cần đến thần linh làm gì nữa…” – Người mẹ bật cười.

Để cảm tạ thần linh phù hộ cho con vượt qua mọi khó khăn ạ!” – Đứa con cười toe.

Không cần đâu. Bởi vì, dù ở đâu làm gì đi nữa, Chúa Trời vẫn luôn dõi theo con mà.

… Vì vậy, tấm lòng biết ơn Chúa Trời của con, dĩ nhiên Người cũng thấu tỏ.

*****

Đó là câu chuyện mà bất cứ ai sinh ra và lớn lên ở thị trấn Twinleaf nhỏ bé này đều biết.

Nhưng thực hư thế nào thì chẳng ai rõ. Chưa có bất cứ ai từng khoe rằng đã đặt chân được tới nhà thờ trong câu chuyện truyền miệng kia.

Cả cậu bạn nối khố của tôi – Barry, đã từng lôi tôi vào rừng để kiểm chứng. Tất nhiên, nhà thờ thì không thấy, nhưng đi lạc trong rừng đến tối muộn rồi bị mắng thì thấy rất rõ luôn.

Nghĩ đi nghĩ lại, ấy cũng chỉ là truyện ngụ ngôn nhằm khuyên nhủ con người ta đặt niềm tin rằng Chúa Trời luôn bên ta, rồi thì tất cả đều là sự sắp đặt của Người, và phải biết nỗ lực để tự mình vượt qua khó khăn trắc trở. Dù sao đi nữa, người duy nhất có thể cứu lấy bản thân, chỉ có chính mình mà thôi.

Tôi không tin vào Chúa Trời.

*****

Nếu đây là sự sắp đặt của Chúa Trời, hoặc Người là kẻ thích đùa ác, hoặc Người căm hận tôi vô cùng.

Tôi là 1 đứa nhàm chán. Tôi không có ước mơ. Cũng chẳng có tài năng gì đặc biệt. Nhiệt huyết cháy bỏng để sống trọn với niềm đam mê càng không. Với tôi, cuộc sống chỉ đơn giản là chuỗi ngày quanh quẩn trong thị trấn Twinleaf nhỏ bé này mà thôi. Pokemon thì… Có cũng được, không cũng chẳng sao. Tôi là cái đứa nhạt nhẽo như thế đấy.

Với 1 đứa nhàm chán chả có gì đặc biệt như tôi, như vậy là quá đủ rồi. Tôi chẳng cần gì hơn. Đôi khi, người ta luôn mong mỏi những điều đặc biệt, mà vô tình quên đi những gì quá đỗi bình dị luôn bên họ, đến khi mất rồi, hối tiếc cũng muộn. Tôi luôn “biết ơn” và trân trọng cuộc sống thường nhật ấy.

Nhưng mà, dù có nằm mơ, tôi cũng không nghĩ bản thân lại đánh mất chuỗi ngày bình yên đó, dù tôi luôn cố gắng giữ gìn chúng thật cẩn thận đi nữa.

*****

Mọi chuyện bắt đầu vào 1 ngày nọ.

Sau khi xem chương trình ti vi nói về con Gyarados màu đỏ nổi loạn ở vùng đất nọ. Barry, cậu bạn từ nhỏ của tôi, hứng chí xông vào nhà tôi rồi hô hào.

Qua hồ Sự Thật với tớ đi!! Biết đâu Gyarados màu đỏ cũng sống tại đấy thì sao!

Tới hồ Sự Thật, Gyarados màu đỏ chưa thấy, đã thấy 1 bầy Starly xông tới tấn công tới tấp, may mà có chiếc vali với 3 quả Poke ball bên trong, nhờ vậy mà chúng tôi mới thoát nạn.

Đó cũng là lúc tôi gặp gỡ người bạn Pokemon đầu tiên của mình.

Và cũng là bước ngoặt cuộc đời của tôi.

Tham gia chuyến hành trình rong ruổi khắp Sinnoh rộng lớn, vừa hoàn thiện từ điển Pokemon vừa thu thập huy hiệu, bị cuốn vào âm mưu của 1 thế lực xấu xa đe dọa sự tồn vong của của vũ trụ, rồi tham gia giải đấu Liên Đoàn Pokemon, đụng độ Tứ Thiên Vương, thậm chí là thách đấu nhà vô địch nữa.

Tôi đã trở thành anh hùng, thành nhà vô địch của Sinnoh như thế đấy.

Nghe như 1 trò đùa nhỉ.

Với tôi, đây là 1 trò đùa tai quái không còn gì hơn.

*****

Địa ngục bắt đầu từ đây.

Kể từ khi tôi trở thành nhà vô địch, cuộc sống của tôi trở nên hỗn loạn.

Ai cũng chấn động khi hay tin nhà vô địch bất bại Cynthia lại thua 1 đứa nhóc gần 11 tuổi như tôi. Từ đài truyền hình đến báo chí, đâu đâu cũng tung hô tôi như 1 “tài năng trẻ”. Ấy là nhờ những người bạn Pokemon mạnh mẽ của tôi chứ, tôi có làm gì đâu? Ít nhất, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có tài huấn luyện Pokemon.

Những đợt phỏng vấn của báo chí nhà đài.

Những lời mời tham gia các chương trình về giao đấu Pokemon.

Những lời mời tham gia cả chương trình tạp kĩ giải trí chẳng liên quan khác.

Trong mắt họ, cái mác “anh hùng của Sinnoh” của tôi là con mồi béo bở, chỉ cần tôi thò mặt lên chương trình của họ, là có cơ hội kéo tỉ lệ người xem lên. Chẳng có lý do gì mà họ không muốn lôi kéo tôi vào chuyên mục của họ.

Mọi người biết đấy, người của công chúng mà, nhất là khi tôi mới hơn 11 tuổi, nếu từ chối kiểu gì cũng bị gắn cho cái mác “cậy giỏi nên chảnh” rồi đến lúc đó hẳn sẽ kéo theo thêm rất rất nhiều rắc rối khác nữa. Chi bằng gật đầu đại cho xong.

Những lúc phải tham gia trình diễn Pokemon.

Mẹ tôi cũng từng là người trình diễn Pokemon nổi tiếng, thành ra thi thoảng tôi cũng phải tham gia vào những buổi trình diễn đó. Mặc dù tôi chẳng có chút năng khiếu gì hết. Nhưng mà… Họ kỳ vọng rằng tôi cũng là 1 tài năng xuất chúng giống mẹ.

Vì vậy, ngay cả trình diễn Pokemon, tôi cũng không được phép để thua bất cứ ai cả. Thua là cả danh tiếng trước đây của mẹ cũng bị ảnh hưởng. Mọi người xì xào bàn tán về gia cảnh của tôi đã là quá đủ rồi. Tôi không được phép để họ có quyền nói ra nói vào mẹ tôi bất cứ điều gì nữa.

Chí ít, đó là cách mà tôi có thể bảo vệ mẹ.

Những lời thách đấu của những huấn luyện viên tài năng khác.

Chỉ cần đánh bại tôi là họ sẽ trở thành nhà vô địch mới. Nói thật, tôi cũng chẳng ham cái chức nhà vô địch này tí nào đâu, nếu được thì tôi sẵn sàng nhường luôn, khỏi đánh đấm làm gì cho mệt.

Nhưng…

Nghĩ đến việc, cố tình thi đấu thật ẩu để “trút gánh nặng” lên người khác, tôi cảm thấy tội lỗi với những người bạn của mình. Chính Barry cũng từng nói với tôi rằng “thi đấu Pokemon mà không bung hết sức, nghiêm túc hết mình là thất lễ với huấn luyện viên thách đấu với mình.” Vậy nên, làm sao tôi dám thi đấu nửa vời chứ? Hơn nữa, làm vậy chẳng khác nào xem nhẹ sự cố gắng của những Pokemon luôn bên tôi từ trước tới nay. Tất cả đều là những người bạn quan trọng của tôi, vì vậy tôi không được phép thi đấu 1 cách hời hợt.

Nghĩ đến việc, khi họ thắng tôi và trở thành nhà vô địch, những huấn luyện viên đó sẽ đón nhận cái gánh nặng kinh hoàng mà tôi đang phải chịu đựng, tôi lại rùng mình. “Mộng đẹp” chuyển phắt thành “ác mộng“, liệu họ có sụp đổ không? Tôi không đủ tàn nhẫn để tàn phá ước mơ của họ bằng thứ hiện thực khốc liệt này, vì vậy, tôi không được phép thua. Chỉ mình tôi gánh vác cơn ác mộng này là đủ rồi.

Nghĩ đến việc, giả như tôi thua, “công chúng” sẽ nghĩ sao về tôi? Chẳng đáng mặt “anh hùng của Sinnoh”? Ăn may mới thắng được nhà vô địch Cynthia? Vừa được chức vô địch đã lơ là luyện tập, phong độ sa sút? Chắc chắn làm gì đó mờ ám để đánh bại Cynthia và chễm chệ ngồi trên cái ghế nhà vô địch? Rồi chẳng thiếu những kẻ thích tùy tiện suy diễn rằng tôi là 1 kẻ con ông cháu cha, dùng tiền tài quyền lực để thao túng cả Liên Đoàn Pokemon, quả thực cái tổ chức này thối nát tận gốc rễ?

Họ không quan tâm tình cảnh thực sự của bạn là gì đâu, họ chỉ quan tâm đến những lý do “bùi tai” nhất để khiến họ có cơ hội châm ngòi nổ cho những lời sỉ vả, công kích không khoan nhượng mà thôi.

Vì vậy, tôi không được phép thua.

Tôi điên cuồng lao vào những trận chiến vô nghĩa để bảo vệ chính mình 1 cách vô vọng không kém.

Bởi đó là thứ họ “muốn thấy” ở tôi mà, đúng không?

Rồi tôi chợt nhận ra.

Việc tôi cố sống cố chết giữ chiếc ghế nhà vô địch thế này, chẳng khác nào tôi trở thành con quái vật nghiền nát ước mơ chân chính của đối thủ trước mắt tôi. Sau tất cả, dù thắng hay thua, tôi đều đập tan ước mơ của họ.

Họ đều là những nhà huấn luyện tài ba với mơ ước trở thành nhà vô địch.

Ngược hoàn toàn với tôi.

Thật nực cười.

Nếu họ biết 1 kẻ chẳng mơ ước gì lại có thể dễ dàng đạt được điều họ mong mỏi bấy lâu nay, hẳn sẽ căm hận tôi lắm nhỉ.

Tôi ghê tởm chính mình.

Nhưng còn cách nào khác đâu?

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch” không được phép thua.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch”, tôi phải gánh vác mọi khổ đau để người khác được hạnh phúc.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch”, tôi phải trở thành con rối múa may quay cuồng sao cho xứng với đủ thứ lý tưởng họ áp đặt lên tôi.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch”, tôi không được phép tỏ ra yếu đuối.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch”, tôi phải chấp nhận sự đánh đổi tương xứng.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch”…

Cuộc sống của tôi cứ quẩn quanh trong vòng xoáy của những gánh nặng, tội lỗi cùng với sự mệt mỏi tột đỉnh.

Thật kỳ lạ làm sao.

Tại sao tôi lại thấy khổ sở vậy chứ?

Rõ ràng tôi đang vô cùng hạnh phúc cơ mà? Tôi có bị ai đày đọa đâu? Nhà cửa êm đềm, mọi mối quan hệ đều “ổn thỏa”, “con đường công danh rạng rỡ”, có nằm mơ cũng chẳng thể tin rằng cuộc sống có thể “thuận buồm xuôi gió” và “hạnh phúc” nhường này. Nhưng tại sao tôi thấy khổ sở bế tắc nhường này chứ? Thay vì hạnh phúc, tôi cảm thấy mình vô cùng bất hạnh.

Giả như kể chuyện này ra, hẳn ai cũng dài giọng chê “sướng không biết đường sướng” cho mà xem.

Có khi nào tôi “hỏng” rồi chăng.

Chà, có khi tôi “hỏng” thật.

Chẳng bao lâu sau, tôi bắt đầu nhận ra “quá trình vận hành” của bản thân bắt đầu trục trặc.

Tôi chẳng nhớ khái niệm “ngủ ngon” là gì nữa. Cũng chẳng nhớ nổi bữa tối hôm qua mình ăn có vị gì. Lần cuối cùng tôi mỉm cười thật lòng là khi nào nhỉ. Đừng nói là cười, những biểu cảm như đến việc tức giận, buồn bã, chán nản,…  Của tôi cũng vô cùng hời hợt qua loa, đến mức tôi nghiêm túc tự hỏi, có thật là mình “cảm thấy” như vậy hay không nữa, hay ấy chỉ là lớp mặt nạ dày cộp tôi áp vào mặt để làm trò cho thiên hạ xem.

Tôi dần “quên đi” những “cảm xúc” hay “ý chí” của chính mình.

Tôi chỉ sống và lặp đi lặp lại chuỗi ngày sinh hoạt đều đặn, không khác gì 1 cỗ máy vô hồn mà thôi.

Cũng có lúc mẹ lo lắng cho tôi, nói rằng “Hikari, nếu con không thể cố được nữa, buông bỏ sẽ tốt hơn đấy?”. Nhưng mẹ à, nếu con từ bỏ giữa chừng thế này, chuyện sẽ còn trở nên tồi tệ hơn nhiều.

Mẹ cũng từng là người nổi tiếng, hẳn sẽ hiểu hơn ai hết mà, đúng không?

Người ta đàm tiếu về sự tồn tại bí ẩn của con đã là quá đủ rồi, con sẽ không cho phép họ được bép xép thêm bất cứ điều gì nữa đâu.

Vì con là “anh hùng”, là “nhà vô địch” mà. Mấy tí áp lực này đã là gì đâu.

Đến mẹ mình còn không bảo vệ nổi thì còn ra thể thống gì nữa chứ.

Cũng có lúc Pokemon của tôi tỏ ra lo lắng, nhìn tôi với vẻ bồn chồn không yên. Ngại thật, 1 huấn luyện viên mà phải để Pokemon bận tâm tới tình trạng của mình thật chẳng ra làm sao mà. Các cậu chỉ cần tận hưởng những trận thi đấu kịch tính thôi, không cần lo cho tớ đâu. Tớ không sao.

Thật đấy.

Vì tôi là “anh hùng”, là “nhà vô địch” mà. Mấy tí áp lực này đã là gì đâu.

Chỉ cần diễn cho tròn vai “anh hùng”, “nhà vô địch” trong mắt người đời thôi.

Nhưng dù sao đi nữa, thật xin lỗi vì đã vô tình kéo các cậu vào tấn trò đời này nhé.

*****

Rồi cũng có 1 ngày tôi “đứt dây” thực sự.

Tôi đã để thua 1 huấn luyện viên nọ.

Chiến thắng của người đó hoàn toàn thuyết phục. Chẳng có gì phải bàn cãi cả.

Nhìn qua cũng biết được mối liên kết giữa người đó và Pokemon bền chặt đến nhường nào. Tình cảm huấn luyện viên dành cho Pokemon. Cảm xúc muốn được báo đáp của Pokemon dành cho nhà huấn luyện. Khó khăn gian khổ đôi bên cùng vượt qua. Niềm vui đôi bên cùng sẻ chia. Ước mơ đôi bên cùng vun đắp. Quả thực, đó là hình mẫu nhà huấn luyện vô cùng tuyệt vời.

Thiết nghĩ, người này hẳn sẽ xứng với cái danh “nhà vô địch” hơn tôi.

Vậy tức là… Tôi sẽ được giải thoát khỏi xiềng xích trói buộc bản thân bấy lâu nay sao? Dẫu biết rằng thế này thật hèn hạ, nhưng tôi… Đã cảm thấy hơi vui vui 1 chút.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang.

Sau khi tôi thua, thay vì tung hô ca ngợi tân nhà vô địch, mọi người lại hào hứng với việc bới móc, xỉa xói tôi đủ điều.

Họ nhắm vào thất bại của tôi mà công kích không thương tiếc.

Người cảm thấy thất vọng trước thất bại của tôi. Kẻ lại khoái trá nghĩ rằng, thật đáng đời cho cái đứa mới tí tuổi đầu đã được ca tụng là “anh hùng, là “nhà vô địch” mà vênh váo.

Tại sao chứ? Người kia hoàn toàn xứng đáng trở thành nhà vô địch thay tôi mà? Tại sao không ca ngợi nỗ lực của huấn luyện viên cùng những Pokemon của người đó, lại đi trách móc tôi như vậy chứ?

Rồi tôi chợt nhận ra.

Nhà vô địch mới hơn tôi chừng 7 tuổi. Nói cách khác, đó là 1 “người trưởng thành”. Còn tôi bây giờ mới chỉ là “vị thành niên.”

Thứ mà họ muốn thấy là 1 hiện tượng kỳ lạ đủ để khuấy động sự tò mò của công chúng. Và thật đáng buồn làm sao, tôi trước đây trở thành anh hùng cứu giúp Sinnoh thoát khỏi âm mưu của đội Galactic, đánh bại nhà vô địch đương thời khi mới trên dưới 11 tuổi đã trở thành hiện tượng lạ hồi đó. Từ đó, họ đã tô vẽ lên đủ thứ và ép tôi vào khuôn khổ để thỏa mãn thứ lí tưởng xa vời của họ.

Tôi chỉ là con rối với dòng chữ “anh hùng của Sinnoh” hay “nhà vô địch” to đùng trên mặt để họ giải trí mà thôi.

Ngay cả khi không còn là “nhà vô địch” nữa, tôi vẫn không thoát khỏi những thứ xiềng xích định kiến của người đời.

*****

Tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp thi đấu Pokemon. Cả trình diễn Pokemon nữa. Dĩ nhiên, tôi cũng tuyệt nhiên không thò mặt lên bất cứ bài báo hay chương trình nào.

Mọi người lại được dịp xôn xao 1 phen.

Người thấy thương cảm vì 1 “tài năng” đã sớm giải nghệ.

Kẻ cho rằng tôi là kẻ hèn hạ, mới thua 1 trận đã sợ cúp đuôi chạy thẳng.

Ừm, thế cũng tốt thôi. Muốn nghĩ sao về tôi thì nghĩ. Tôi chỉ muốn được bình yên mà thôi.

Đùa đấy, tôi chẳng bình yên nổi. Thi thoảng Pokemon của tôi lại nhìn tôi với ánh mắt buồn bã. Hẳn các cậu ấy cũng hẫng hụt khi không thể tung hoành chiến đấu như trước đây nữa. Hẳn các cậu ấy cũng nhận ra tôi không còn bình thường như trước đây nữa. Nhưng không sao đâu, rồi sẽ ổn thôi.

Thật đấy. Vì vậy các cậu đừng nhìn tớ bằng ánh mắt buồn bã đó nữa. Chỉ cần thời gian trôi đi, cùng với không gian yên tĩnh nữa, có lẽ tớ sẽ dần trở lại bình thường thôi mà.

Chỉ cần cắn răng chịu đựng nốt những lời công kích mỉa mai sau lưng kia, khi nào chán họ sẽ buông tha, rồi sự tồn tại của tôi sẽ chìm vào quên lãng mà thôi. Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó…

Nhưng…

Thật trớ trêu làm sao, rốt cuộc sự kiện khiến giọt nước tràn ly…

… Lại là từ người bạn tôi từng nghĩ rằng sẽ thấu hiểu mình nhất.

Hikari!!!” – Barry hét lên.

1 tuần sau khi tôi tuyên bố giải nghệ. Cả Barry lẫn Lucas kéo đến trước nhà tôi để hỏi chuyện cho ra nhẽ.

Cậu quyết định giải nghệ như vậy sao!? Chỉ vì 1 trận thua? Cậu đùa tớ đúng không?

Barry gườm gườm nhìn tôi. Lucas ngơ ngác nhìn qua lại giữa chúng tôi. Còn tôi im lặng, cúi đầu.

Cậu không có ý định phục thù sao? Tớ không chấp nhận việc cậu từ bỏ dễ dàng như vậy đâu!

Cậu không hiểu đâu, Barry à. Tớ khác cậu. Tớ không có được cái nhiệt huyết cháy bỏng để hết mình với từng trận giao đấu Pokemon như cậu. Với tớ, việc giao đấu chẳng khác nào 1 phương thức hành hình, khi bản thân chỉ biết đứng nhìn Pokemon lao vào nhau rồi làm tổn thương lẫn nhau mà thôi.

Không ngờ cậu lại hèn hạ đến thế…

Barry, đủ rồi…” – Lucas can.

Phải rồi, tớ hèn lắm.

Cậu nghĩ hành xử như thế cũng xứng danh là anh hùng của Sinnoh hay nhà vô địch sao…

!!!

Những lời đó khiến tôi không thể kìm nén được nữa. Ai là anh hùng chứ? Ai là nhà vô địch chứ?

Hóa ra, cậu cũng chỉ nhìn tớ như cái cách người đời nhìn tớ hay sao?

Tự khi nào, cậu không còn thấy “Hikari” nữa, mà lại nhìn thấy “anh hùng” hay “nhà vô địch” vậy?

CẬU!!!” – Tôi hét lên.

TẠI CẬU, MÀ TÔI MỚI RƠI VÀO TÌNH CẢNH THẾ NÀY ĐẤY!!!

Tôi chực nói ra, song kịp nuốt lại những lời đó vào.

Làm sao tôi có thể nói những điều quá đáng như vậy với cậu ta chứ?

Đúng là mọi chuyện bắt đầu vào guồng quay điên loạn chính là lúc cậu ta rủ tôi ra hồ Sự Thật, nhưng không có nghĩa là cậu ta phải chịu toàn bộ trách nhiệm cho những gì xảy ra với tôi. Vì sự đớn hèn thảm hại của bản thân mà đi đổ lỗi cho người khác, là việc không thể chấp nhận được.

Tôi cắn chặt răng, nước mắt bắt đầu ứa ra. Ơ? Nước mắt? Tôi vẫn chảy nước mắt được cơ à?

H-Hikari?” – Barry bối rối.

Tôi loạng choạng lùi ra sau, rồi chạy vụt vào khu rừng bên cạnh, mặc cho 2 người bị bỏ lại phía sau chỉ biết lúng túng nhìn theo.

Đủ rồi. Quá đủ rồi.

Tại sao không ai cho tôi được bình yên chứ? Tại sao không ai chịu hiểu cho tình cảnh của tôi chứ? Áp đặt nhân sinh quan của bản thân lên người khác 1 cách cưỡng ép như vậy hay lắm sao? Tại sao… Không ai chịu nhìn ra 1 Hikari vừa nhỏ bé, yếu đuối, hèn hạ và thảm hại không kể xiết chứ…

Tôi cứ mải miết chạy, bất chợt dừng chân lại.

Tôi sững sờ, đứng chết trân hiện tượng lạ đang hiển hiện trước mắt tôi.

Giữa cánh rừng tối tăm lạnh lẽo, 1 nhà thờ cổ kính lấp lánh ánh sáng chiếu rọi vô cùng ấm áp.

Sâu thẳm trong khu rừng cạnh thị trấn Twinleaf, có 1 nhà thờ vô cùng cổ kính mà thiêng liêng, cũng là nơi Chúa Trời ngự trị.
Chúa Trời sẽ xuất hiện để cứu rỗi những ai rơi vào tình cảnh bế tắc tột cùng, bức bối không lối thoát.

Những lời đó chợt hiện lên trong đầu tôi.

Là thật ư? Hay chỉ là ảnh ảo?

Tôi thận trọng tiến bước về phía nhà thờ.

Khi chạm vào, cảm giác thô ráp lạnh lẽo của bức tường đá truyền vào tay tôi.

Tôi mạnh dạn bước vào bên trong, rồi choáng ngợp trước cảnh tượng bên trong nhà thờ.

Trần nhà thờ là cái giếng trời khổng lồ, ánh sáng rực rỡ từ giếng trời soi tỏ xuống bức tượng khổng lồ được đặt bên trong. Bức tượng khắc họa hình ảnh của 3 loài Pokemon xếp chồng lên nhau.

Chẳng lẽ, đây chính là bức tượng khắc họa “Chúa Trời” trong mắt cư dân Sinnoh sao.

Tôi biết 2 Pokemon ở vị trí bên dưới. Là Dialga và Palkia, trước đây tôi cũng từng đụng độ chúng rồi.

Nhịp tim của Dialga tạo ra thời gian, còn hơi thở Palkia cố định không gian. Những Pokemon Huyền Thoại tạo nên “thời gian” và “không gian” chúng ta sống, ví von với sự tồn tại ngang ngửa thánh thần cũng có lý.

Có điều… Con Pokemon bí ẩn đi bằng 4 chân, đeo chiếc vòng kỳ lạ ở ngang bụng phía trên cùng, tôi chưa từng thấy bao giờ.

Nếu đây là hiện thân của “Chúa Trời”…

Nếu “Chúa Trời” thực sự có thể thực hiện mọi điều ước để cứu rỗi kẻ khốn cùng này…

… Con muốn biến mất…

Tôi rên rỉ.

Xin Người, con muốn biến mất…

Thay vì ước mấy thứ như kiểu thế giới diệt vong, chi bằng chỉ mình tôi biến mất mãi mãi sẽ tốt hơn. Chỉ cần tôi không còn tồn tại, cũng chẳng còn thứ khổ đau nào khiến tôi phải bận tâm. Tôi thật lòng ước ao như vậy. Mẹ tôi… Và những người bạn của tôi hẳn cũng không phải buồn phiền vì những rắc rối tôi gây ra nữa. Dù tôi không tồn tại nữa, các cậu ấy hẳn sẽ lo được cho mẹ thôi. Chẳng sao cả.

Tôi ngước lên nhìn bức tượng 1 lần nữa. Ánh mắt của bức tượng Pokemon trên cùng vẫn nhìn xuống tôi 1 cách vô hồn.

… Làm sao có thể chứ.

Tôi quay gót, lảo đảo rời đi.

Mà không hề nhận ra rằng, tôi rời đi, ánh mắt của con Pokemon ấy bỗng lóe lên ánh đỏ.

*****

HIKARI.

TA HIỂU CẢM GIÁC CỦA NGƯƠI KHI BỊ MÀN ĐÊM CỦA SỰ TUYỆT VỌNG TỘT CÙNG BỦA VÂY.

NHƯNG ĐÓ KHÔNG THỂ LÀ LÝ DO ĐỂ NGƯƠI TỪ BỎ SINH MỆNH BẢN THÂN DỄ DÀNG ĐẾN THẾ.

BẤT CỨ SINH MỆNH NÀO CŨNG ĐÁNG GIÁ NHƯ NHAU CẢ.

SINH MỆNH CHỈ CÓ 1. 

THẬT ĐÁNG TIẾC, DẪU ĐƯỢC GỌI LÀ CHÚA TRỜI, NHƯNG TA LÀ KẺ TÀN ÁC.

ĐÂY LÀ HÌNH PHẠT DÀNH CHO KẺ DÁM COI THƯỜNG MẠNG SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH.

TA SẼ GỬI NGƯƠI VỀ HISUI, THỜI MÀ CON NGƯỜI VÀ POKEMON VẪN CÒN THÙ ĐỊCH VÀ DÈ CHỪNG LẪN NHAU.

ĐÂY LÀ THỬ THÁCH DÀNH CHO NGƯƠI.

TẤT NHIÊN, ĐỂ TRÁNH VÀI CHUYỆN RẮC RỐI, TA SẼ CAN THIỆP VÀO KÍ ỨC CỦA NGƯƠI CHÚT ÍT. XUYÊN SUỐT HÀNH TRÌNH, NGƯƠI SẼ DẦN NHỚ LẠI MỌI THỨ. DỊP TỐT ĐỂ NGƯƠI BÌNH TĨNH NGHĨ LẠI VỀ MỌI CHUYỆN ĐẤY.

 

KHI NÀO GẶP GỠ MỌI LOÀI POKEMON Ở HISUI, NGƯƠI CÓ THỂ ĐẾN GẶP TA.

CỐ MÀ SỐNG ĐẾN LÚC ĐÓ. 

 

TA SẼ CHỜ.

CHÚ THÍCH:

  • Trong truyện có sử dụng 1 số yếu tố gợi nhắc tới các Pokemon Huyền Thoại/Huyền Ảo của vùng Sinnoh. “Biết ơn” ám chỉ Pokemon Biết Ơn Shaymin. “Quên đi” ám chỉ năng lực của xóa kí ức của Uxie, “Cảm xúc” ám chỉ Mesprit, và “Ý chí” ám chỉ Azelf. “Mộng đẹp” và “ác mộng” ám chỉ Cresselia và Darkrai. “Thời gian” và “không gian” ám chỉ Dialga và Palkia.
  • Mẹ của nhân vật chính trong game Pokemon Diamond/Pearl/Platinum/Brilliant Diamond/Shining Pearl là Johanna, cũng là 1 người trình diễn Pokemon (Pokemon Coodinator, người tham gia Pokemon Contest) có tiếng.
  • Câu chuyện là giả thuyết về “sự khởi đầu” của game Pokemon LEGENDS: Arceus (lý do Hikari về Hisui).

Tác giả: Fuku-ya.

Lời nguyền ngàn năm TRUYỆN KỂ PHỈ THÚY Mặt xích kết nối
DMCA.com Protection Status