BẦU TRỜI HẠN HẸP

Bầu trời hạn hẹp VPokedex

Bố… Mẹ… Anh ơi…

Tôi rên rỉ cất tiếng gọi trong tuyệt vọng.

Khu rừng nơi tôi sinh ra và lớn lên đang chìm trong biển lửa đỏ rực. Ngọn lửa nóng như thiêu đốt khiến cơ thể tôi muốn bốc cháy theo. Khói bốc lên ngùn ngụt khiến mắt tôi cay xè không sao mở được, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Nhóc con! Làm gì thế hả! Chết cháy bây giờ!” – Pokemon nào đó rống lên, thô bạo kéo tay tôi đi.

Nh…nhưng…” – Tôi run rẩy sợ hãi.

Lo mà giữ cái mạng của mình đi!” – Pokemon đó gắt, vừa giữ chặt tôi trong tay vừa thoăn thoắt nhảy lên những cành cây, phóng vụt lên đồi trọc gần đó.

Rời xa đám lửa cháy, tôi dần mở được mắt, hô hấp cũng trở nên ổn định hơn.

Bố mẹ… Với anh cháu thì sao…?” – Tôi lắp bắp hỏi Pokemon vừa cứu sống tôi.

Chắc… Họ sẽ thoát được thôi…” – Pokemon đó quay mặt đi, ngập ngừng lên tiếng.

Tại sao… Tại sao lại thành ra thế này chứ…” – Tôi nghẹn ngào.

Con người…

Dạ?

Tất cả là tại con người mà ra cả. Nghe rõ này, Treecko. Con người chỉ mang lại đau thương cho Pokemon thôi. Vì vậy, cháu tuyệt đối không bao giờ được lại gần họ.” – Pokemon ấy, Shiftry, vừa quắc mắt nhìn đám cháy rừng vừa dặn dò tôi.

*****

Cũng ngót nghét chục năm kể từ hồi đó.

Tôi cũng bặt vô âm tín gia đình mình kể từ ngày ấy. Chẳng biết họ có thoát được hay không nữa.

Về sau, nghe đồn rằng nguyên nhân của vụ cháy rừng đó là bởi thứ gọi là “lửa trại” chưa được dập kỹ của con người thì phải. Thấy bảo buổi đêm khi ở trong rừng con người hay đốt lửa để sưởi ấm. Tuy Hoenn rậm rạp cây cối ẩm thấp quanh năm, nhưng hồi ấy có 1 đợt hạn hán, độ ẩm trong khu rừng cũng giảm đi, tạo ra cơ hội hoàn hảo cho 1 vụ cháy rừng chỉ bằng mồi lửa cháy âm ỉ như thế.

Sau vụ cháy rừng kia, tôi theo chân ông Shiftry đến khu rừng khác, và sống ở đó đến tận hôm nay. Kể từ khi lạc mất gia đình, ông Shiftry đã nuôi tôi khôn lớn. Vì vậy, tôi luôn có sự kính trọng nhất định với ông ấy như thể 1 người ông đáng kính.

Mặc dù đôi khi có những kẻ không biết điều thích nói ra nói vào.

Tôi thấy ổng gàn dở mà ấu trĩ thế nào á…

Đó là câu nhận xét của cô nàng Swampert đang lười nhác ôm bó củi trước mặt tôi.

Chúng tôi đang chuẩn bị cho mùa đông sắp tới. Ở cái đất này tuy ấm áp quanh năm, mùa đông cũng không quá đáng sợ, nhưng có những khi vào mùa đông nhiệt độ hạ xuống đột ngột, chuẩn bị đề phòng vẫn hơn. Đặc biệt là khi tay Casform đã dự báo trước mùa đông năm nay sẽ có tuyết rơi nữa kia.

Đừng có nói ông như thế…” – Tôi lườm cô ta. – “Tập trung vào chuyên môn đi.

Dứt lời, tôi dùng đuôi chặt bớt những cái cây mọc quá rậm rạp trong khu rừng. Rừng mọc quá dày sẽ khiến lượng ánh sáng trong rừng giảm đi, từ đó khiến cây cối mọc thấp phát triển kém hơn, vì vậy phát quang rừng thế này cũng cần thiết. Nói thêm, phát quang chỉ là phạt bớt những cái cây mọc sát nhau khiến việc đón ánh nắng mặt trời của những cây khác bị ảnh hưởng, khác hoàn toàn việc chặt sạch 1 mảng rừng hay châm lửa đốt trụi nguyên 1 cánh rừng của con người nhé.

Củi gỗ cùng cành lá từ chúng được sử dụng để chắn gió trong những chiếc hang để trú trong mùa đông. Ngoài hang của tôi, tôi còn phải chuẩn bị thêm củi gỗ chống lạnh cả những loài Pokemon hệ Cỏ hay hệ Côn Trùng, những loài khác cũng chung sống nơi đây và không chịu được lạnh. Trong khu rừng này, tôi với Swampert là Pokemon thuộc hàng mạnh mẽ nhất, nên những công việc đòi hỏi sức mạnh kiểu này thường được giao cho chúng tôi.

Rồi rồi, rồi rồi…” – Cô ta nhún vai ra chiều bỏ cuộc. – “Nhưng tôi chỉ nói sự thật thôi mà? Ông Shiftry chỉ nhìn vào những hành động tiêu cực của con người mà đánh giá.

Cô khác, ông Shiftry khác.” – Tôi cộc lốc đáp lại.

Nhưng cô đâu thể phủ định huấn luyện viên cũ của tôi là người cực kỳ tử tế, đúng không?” – Swampert vặn lại.

Tôi im bặt. Cô ta có lý.

Swampert không phải Pokemon hoang đã. Cô ta sinh ra và lớn lên ở nơi gọi là “viện nghiên cứu”, và được tiếp xúc với con người từ bé. Sau này cô ta theo chân 1 kẻ được gọi là “huấn luyện viên” đi khắp nơi, rồi dừng chân ở đây. Nói chính xác hơn, khi tới đây, tên Swampert ngớ ngẩn nào đó trúng tiếng sét ái tình mà cưa cẩm, bám rịt cô ta không rời. Rốt cuộc chẳng hiểu tên Swampert kia làm trò hề gì mà khiến cô nàng này cũng đổ đứ đừ, thành ra tay huấn luyện viên nọ ngậm ngùi phóng sinh cô ta về tự nhiên để ở bên cái tên Swampert ngáo hạng nặng kia.

Xét theo khía cạnh nào đó, xem ra anh ta cũng tử tế thật.

Nhưng đó là bởi Swampert là Pokemon của anh ta, nên anh ta nhượng bộ và đổi xử tử tế đúng không?

Nói mới nhớ…” – Swampert chợt lên tiếng. – “Cô đưa cô nhóc Bagon sống trên đỉnh núi về nhà trú đông đấy hả?

Ừ thì sao?

Cô có thể chung sống với loài khác cùng 1 mái nhà sao?” – Swampert nghiêng đầu.

Thì đã làm sao chứ? Các Pokemon chung sống với nhau, cưu mang đùm bọc lẫn nhau là lẽ thường mà? Nhất là khi cô nhóc đó tứ cố vô thân nữa… Rào cản giống loài chẳng có nghĩa lý gì cả.” – Tôi khẳng định chắc nịch.

Đúng vậy. Cũng như cách ông Shiftry đã nuôi lớn tôi trước đây.

Hê hê hê…” – Không hiểu sao cô ta lại toét miệng cười 1 cách đáng ghét.

Cười gì mà cười?” – Tôi lườm Swampert.

Cô nói là rào cản giống loài không có nghĩa lý gì, vậy tại sao cô phân biệt đối xử với con người dữ vậy?

Con người là con người, Pokemon là Pokemon, sao có thể giống nhau được?” – Tôi cãi cố.

Có những Pokemon vẫn chung sống với con người được đấy, tôi cũng từng chung sống với con người còn gì.” – Swampert vỗ ngực.

Đó chỉ là đám Pokemon xu nịnh, quá yếu ớt, chẳng thể tự mình sinh tồn trong tự nhiên mà phải hạ mình đi ăn bám con người mà thôi.” – Tôi chán nản đáp lại, rồi ngoảnh đi.

Nói tôi hả?” – Swampert đanh mặt

Cô cũng từng còn gì.

Chán ghê, tầm nhìn của cô hạn hẹp quá đấy. Y chang bầu trời trên cánh rừng này này.” – Swampert thở dài, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt ngày thu.

Kệ tôi. Tôi sống thế này cả chục năm rồi có làm sao đâu.

Đúng thế. Con người làm gì có ai tử tế đâu. Những kẻ đã vì sơ ý mà khiến cánh rừng tôi từng sống cháy rụi là 1 điển hình.

Mà cũng chẳng nói đâu xa, ngọn núi đằng kia của 1 anh Aggron to khỏe nọ, bị con người đến tận nhà khai thác quặng sắt, cũng là nguồn thức ăn của anh ta, ấy thế mà anh ta chẳng buồn phản kháng, thậm chí còn ra tay bảo vệ con người khi cậu con trai của anh ta tấn công họ nữa chứ. Thấy thế, cái lũ con người còn mặt dày mà khai thác quặng sắt nhà anh ta dữ hơn. Trước đây tôi cũng từng góp ý, anh ta còn tỏ vẻ lúng túng thương hại họ. Thật là khùng hết biết. Tử tế với con người chỉ tổ rước họa vào thân.

Tôi không tin vào lòng tốt của con người.

*****

Mùa đông lạnh lẽo cũng nhanh chóng trôi qua. Nơi này mùa đông dài lắm chỉ tầm hơn 1 tháng là cùng. Nay những tia nắng ấm áp đã quay trở lại, tuyết cũng dần tan.

Chắc phải vài ngày nữa tuyết mới tan hẳn…” – Tôi ló đầu ra khỏi hang, quan sát tình hình.

Lúc đấy mới được ra ngoài sao hả mẹ?” – Con trai tôi thắc mắc.

Để khi nào ấm hẳn lên mới được. Giờ bên ngoài vẫn còn lạnh lắm.” – Tôi đáp.

Ơ… Con muốn ra ngoài chơi cơ. Trong hang mãi chán lắm.” – Cậu con trai của tôi nài nỉ.

Cháu cũng thế! Cháu muốn sớm được tập bay tiếp!” – Cô nhóc Bagon cũng hùa theo.

Không được là không được. Hệ Cỏ và hệ Rồng chịu lạnh kém, đừng có chủ quan.” – Tôi nhắc nhở 2 đứa.

Cô Sceptile ơi, ‘con người’ có chịu lạnh kém không ạ?” – Bagon đột ngột hỏi tôi.

Hả? Sao lại có con người xuất hiện ở đây chứ?

Chuyện đó sao cô biết được?” – Tôi gạt đi.

Chị Bagon từng gặp con người rồi sao? Trông họ thế nào vậy? Nói cho em biết đi!” – Nhóc Treecko của tôi sáng mắt lên, sán lại gần Bagon.

Khó tả lắm…” – Cô nhóc gãi đầu. – “Chân tay dài ngoằng mà chẳng có móng vuốt hay răng nanh đáng sợ, cũng trông chẳng có sức mạnh tiềm ẩn nào, không lông lá mà cứ trùi trụi, lại còn quấn lên người mấy lớp vải nữa chứ. Có điều, vải họ quấn lên người vào mùa hè mỏng và ít hơn so với mùa xuân và mùa thu thì phải…

Nghe kỳ cục ghê…” – Treecko nghiêng đầu. – “Có khi họ sợ lạnh thật nhỉ?

Sợ lạnh quanh năm sao?” – Bagon cười khúc khích.

Thứ đó con người gọi là ‘quần áo’ đấy.” – Tôi đáp lại.

Quần áo?” – Cả Bagon và Treecko đồng thanh hỏi.

Cái này tôi từng được cô nàng Swampert kia phổ cập văn hóa rồi. Đại khái thì tại con người yếu ớt, khả năng phục hồi kém xa Pokemon nên họ mới phải dùng thứ vải vóc với tên gọi “quần áo” để bảo vệ thân thể ở những chỗ nhất định. Ngoài ra cũng dùng để giữ ấm thân thể như những gì Bagon vừa nói.

Có 1 con người thú vị lắm á. Gần như ngày nào cũng lên xem chị tập bay đó em.” – Bagon vui vẻ khoe.

Cháu nói gì cơ!?” – Tôi quắc mắt liếc xéo Bagon. – “Cháu không biết việc bị con người tiếp cận nguy hiểm đến thế nào sao?

D, dạ…” – Bagon luống cuống. – “Tại người đó nhỏ tí, lại chỉ quan sát cháu từ xa, chứ chẳng làm gì nên là…

Cháu chủ quan quá đấy. Con người, dù lớn dù bé đều là mối nguy hiểm tiềm tàng cả!

Mẹ, Bagon…” – Treecko bối rối nhìn qua lại giữa tôi và Bagon.

Cháu không tin…” – Bagon lẩm bẩm.

Gì cơ?” – Tôi hỏi lại.

Cháu không tin tất cả mọi người đều xấu xa cả! Chắc chắn vẫn có con người tử tế chứ!” – Bagon cố cãi.

Nhưng cháu đã thực sự tiếp xúc với con người bao giờ chưa?” – Tôi vặn lại.

Chuyện đó…” – Bagon bối rối, cúi gằm mặt xuống.

Tất nhiên, đứa nhóc luôn sống trên đỉnh núi kia hẳn chưa từng tiếp xúc trực tiếp với con người bao giờ. Còn tôi thì đã vài lầm chạm mặt họ. Khi là những kẻ phá rừng, lúc là những kẻ săn trộm Pokemon, rồi có cả những huấn luyện viên vứt Pokemon của họ đi nữa,… Tóm lại, đều là những kẻ xấu xa, chỉ tồn tại thôi cũng khiến tôi cảm thấy chướng mắt.

*****

Kể từ sau mùa đông năm đó, Bagon tập bay không ngừng nghỉ. Tới mùa thu thì cô bé tiến hóa thành Shelgon. Lạ ở chỗ, loài Shelgon thường nằm im 1 chỗ, nhưng cô bé thì không, vẫn cứ lao đầu xuống vách đá rồi lồm cồm bò dậy, chẳng khác nào hồi còn là Bagon. Mùa đông năm sau không lạnh như năm vừa rồi, nên cô bé cứ mải miết luyện tập không thôi.

Tôi thi thoảng cũng lén xem Bagon, nay là Shelgon tập bay. Và cũng có lúc thấy con người mà cô nhóc nhắc tới. Những lúc đó, tôi thường sẵn sàng thủ thế để có thể ra tay ngay lập tức trong trường hợp con người đó dám làm hại Shelgon, nhưng xem ra tôi lo hão thì phải. Đúng như cô nhóc nói, con người kia chỉ nấp trong bụi cây quan sát quá trình luyện tập của Shelgon.

Tại sao người đó không cản trở việc luyện tập của Shelgon?

Tại sao người đó lại nhìn Shelgon với ánh mắt kì vọng như thể muốn cổ vũ cho ước mơ của Shelgon?

Và tại sao… Ánh mắt đó cũng ngập tràn sự tiếc nuối khó tả nữa?

Tôi không thể hiểu nổi.

Đó là con người, còn chúng tôi là Pokemon. Tôi không cho rằng sẽ có ngày chúng tôi có thể thực sự thấu hiểu lẫn nhau.

Và đến mùa hè, cô bé đã tiến hóa thành Salamence.

Cô Sceptile! Cháu tiến hóa thành Salamence rồi này!” – Cô nhóc vừa bay lượn trên bầu trời vừa vui sướng hét lên. Ngay cả tôi ở cánh rừng dưới chân núi cũng nghe thấy tiếng hét của cô nhóc.

Cô nhóc tiến hóa rồi nhỉ. Mới gần 3 năm mà đã tiến hóa thành Salamence, kể cũng nhanh thật.” – Swampert dầm mình dưới đầm lầy lên tiếng.

Thế cũng tốt thôi.” – Tôi ngước nhìn bầu trời, hững hờ đáp lại.

1 ngày nào đó, cháu sẽ quay lại đây!

Cháu sẽ chứng minh cho cô thấy, không phải con người nào cũng xấu xa cả! Bằng tất cả những gì cháu quan sát được, trải nghiệm được ở phía sau bầu trời rộng lớn kia!

Salamence tuyên bố dõng dạc.

Tôi khẽ giật mình. Nó vẫn nhớ chuyện của mùa đông năm ngoái sao?

Đúng lúc đó, Salamence bay vụt qua đầu chúng tôi.

Cô nhóc cứ bay, bay mãi, vượt qua cả bầu trời hạn hẹp bị bao vây bởi rừng cây, mất hút vào khoảng không xa tít tắp.

Bất chợt tôi tự hỏi, bầu trời kia trải rộng đến tận đâu nhỉ? Tuy luôn nói rằng bầu trời bao la rộng lớn, nhưng chính tôi cũng chẳng biết nó rộng tới nhường nào, hay có những gì, những ai đang sinh sống dưới bầu trời ấy nữa.

Tôi cũng chẳng nhớ nổi thuở thơ bé, khi cùng ông Shiftry tìm khu rừng mới để sống, bầu trời trên đầu chúng tôi đã bao la nhường nào nữa. Tự khi nào, tôi nhận thức rằng bầu trời chỉ nhỏ hẹp, tù túng bao quanh bởi những hàng cây.

Có chuyện gì sao?” – Swampert quay sang hỏi tôi.

Chẳng có gì cả…” – Tôi quay mặt đi, lấp liếm.

Có lẽ Swampert nói đúng. Vì cả đời tôi gần như chỉ sống quanh quẩn trong khu rừng này, nên đầu óc tôi cũng hạn hẹp chẳng khác gì bầu trời nhỏ bé trên đầu tôi.

Và có lẽ, thực sự tồn tại những con người tốt bụng có thể chung sống trong hòa bình với Pokemon ở chân trời nào đó mà tôi không biết chăng.

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Fuku-ya.

Bố kể con nghe CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Vầng trăng ước mơ
DMCA.com Protection Status