Tôi là Chansey. Một con Pokemon với bộ lông màu hồng mềm mại, thân hình mũm mĩm, và một cái túi thần kỳ chứa quả trứng có chức năng chữa lành. Hiện tại tôi đang làm phụ cho cô Joy tại thành phố Fuchsia. Và tất nhiên, tôi rất thích giúp đỡ những người cần sự quan tâm, chăm sóc.
Tuy nhiên, tôi có một bí mật mà không ai biết: Tôi có thể nói được tiếng người.
Đó là một bí mật chỉ mình tôi biết, bởi vì tôi không muốn bị người khác chú ý, và coi đó là kỳ lạ hoặc bị họ trêu chọc. Tôi luôn giữ bí mật cho riêng mình và chỉ nói tiếng người khi tôi đảm bảo rằng không ai nghe thấy.
*****
Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi tôi đã giao nhiệm vụ chăm sóc cho LiLy. LiLy là một cô bé tinh nghịch vừa tròn 10 tuổi. Cô bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và rất thích chơi đùa. Cô bé có cơ thể yếu ớt nên hay phải nhập viện để điều trị. Tôi luôn cố gắng để làm cho cô bé cười và vui vẻ. Tuy nhiên, có một điều gì đó rất khác biệt với những đứa trẻ khác, tôi cảm nhận được rằng ẩn sâu trong sự vui vẻ và hạnh phúc ấy là một nổi buồn khó tả. Trực giác mách bảo tôi rằng, tôi cần phải làm gì đó để giúp LiLy. Nhưng để giúp được LiLy, có lẽ tôi cần phải tiết lộ bí mật của mình.
Sau một hồi đấu tranh nội tâm, tôi quyết định đưa cô bé vào một căn phòng tách biệt, nơi mà tôi có thể nói chuyện với cô bé một cách riêng tư.
“Tớ biết LiLy đang lo lắng về một điều gì đó. LiLy có thể chia sẻ cho Chansey được biết không?” – Tôi nói với cô bé.
“Trời ơi, một con Pokemon biết nói!!!” – Cô bé ngạc nhiên.
“Không chỉ biết nói thôi đâu, Chansey còn có thể giúp LiLy nữa cơ!”
“Làm sao Chansey biết được? LiLy chưa nói gì mà!”
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
“Chansey biết vì Chansey là bác sĩ mà. Nhưng LiLy đừng lo lắng, Chansey sẽ luôn ở đây để lắng nghe LiLy nè!”
Dường như lời nói của tôi khiến LiLy cảm thấy yên tâm hơn, cô bắt đầu kể về những nỗi lo lắng của mình.
“Ở trường LiLy toàn bị bắt nạt thôi!”
“Các bạn chê LiLy sức khoẻ yếu hay phải nhập viện…”
“Bởi nhập viện suốt nên LiLy chả học hành được gì, thành ra thành tích học cũng kém, các bạn lại tiếp tục trêu chọc LiLy…”
“Mọi người chỉ toàn coi thường LiLy thôi. Chỉ có ở bệnh viện, LiLy mới thực sự cảm thấy vui vẻ!”
Sau khi nghe hết tâm sự của cô bé. Tôi cảm thấy đau lòng khi phải nghe thấy những lời nói từ cô nhóc chỉ mới 10 tuổi ấy. Tôi biết rằng những điều đó là quá sức chịu đựng với một đứa nhóc như thế:
“Đâu có ai sinh ra được lựa chọn cơ thể mình đâu LiLy, chỉ cần sau này cậu chịu khó tập luyện thể thao thì Chansey chắc chắn rằng LiLy sẽ có một sức khoẻ tốt.”
“Học kém không phải là chuyện gì đáng sợ LiLy ạ. Điều quan trọng là LiLy phải luôn cố gắng và không được từ bỏ.”
“Các bạn ấy chỉ trêu LiLy thôi, không có ý gì đâu, thực sự các bạn ấy chỉ muốn LiLy mạnh khoẻ hơn thôi!”
“Mọi người đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau mà, quan trọng là chúng ta phải học cách chấp nhận mình và phát huy những ưu điểm của mình…”
Cứ thế, cả hai chúng tôi tâm sự đủ thứ chuyện trên đời.
LiLy làm tôi nhớ lại bản thân tôi ngày trước. Một con Chansey nhưng không giỏi việc chữa trị nên thường xuyên bị các huấn luyện viên từ chối. Cũng vì biết nói tiếng người mà từ nhỏ tới lớn đều bị đồng loại xa lánh, chính vì điều đó mà khiến tôi sau này khép mình lại hơn và không cho ai biết bí mật của mình nữa.
Nhưng khi nói chuyện với LiLy, tôi lại thấy bản thân mình cũng chỉ là một đứa hèn nhát, một đứa hèn nhát thì sao dám dạy người khác phải dũng cảm chứ?
Khi tôi và LiLy ra khỏi căn phòng. Tôi cũng nhận ra rằng mình có một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Tôi nghĩ với khả năng của mình, tôi không chỉ chữa trị và hỗ trợ sức khỏe cho mọi người thôi, mà tôi còn có thể trở thành đại sứ cho loài người và Pokemon.
Tôi đã có một quyết định táo bạo. Tôi không giấu việc mình biết nói tiếng người nữa, tôi sẽ dùng nó để giao tiếp với con người.
*****
Chỉ một năm sau. Tôi đã được đại diện cho tất cả chủng loài Pokemon để phát biểu trong các buổi họp và buổi lễ quan trọng của con người, nhằm mang đến một thế giới tốt đẹp hơn giữa con người và Pokemon. Mỗi bài phát biểu của tôi đều nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ phía Pokemon lẫn con người. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc, hóa ra đây mới chính là điều tôi thực sự muốn làm.
“Ai cũng là thiên tài. Nhưng nếu bạn đánh giá một con cá bằng khả năng leo cây, nó sẽ sống suốt đời với niềm tin rằng nó là kẻ đần độn.”
Sau đó, tôi bắt đầu câu chuyện truyền cảm hứng của mình…
Tác giả: Thái Học.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |