MỖI BUỔI TỐI TRÀN NGẬP NIỀM VUI

Mỗi buổi tối tràn ngập niềm vui VPokedex

Mismagius bay lượn vòng quanh nhà. Nó hết nhìn ra cửa sổ rồi lại nhìn vào đồng hồ, mong chờ thời gian mau trôi qua để chủ của nó về nhà. Chủ của Mismagius là một người làm công ở cửa tiệm hoa trong phố, cứ mỗi buổi tối khi đi làm về, cậu ta lại cầm một túi thức ăn chuẩn bị bữa tối và một bông hoa nhỏ từ cửa tiệm đem về làm quà cho Mismagius. Thế nên Mismagius rất trông ngóng mỗi khi trời sẩm tối, để đón cậu tan làm.

Chợt Mismagius thấy bóng dáng quen thuộc đang khệ nệ ôm túi thức ăn đi từ phía xa. Nó vui mừng cười híp mắt. Cậu ấy về rồi! Mismagius bay ngay đến trước cửa chờ cậu.

Ta về rồi đây bé Mismagius! Hôm nay thật là mệt quá đi!

Nói xong, cậu đặt túi đồ ăn xuống rồi lại giơ tay đưa trước mặt Mismagius một bông hoa. Mismagius vui lắm, nó đón nhận bông hoa và nâng niu bên mình. Cậu chủ thấy vậy thì cũng vui lây, rồi nói:

Như thường lệ, bông hoa này tặng cho mi đấy! Có thích không? Cảm ơn vì đã chờ ta về.

Mismagius gật gù đồng ý. Nó bay nhanh đến chỗ ngủ, nhẹ nhàng đặt bông hoa vào chiếc lọ thủy tinh đặt trên kệ. Còn cậu chủ sau khi bước vào nhà là bận bịu làm thức ăn trong bếp.

Mismagius này, đến giúp ta một tay nào!

Mismagius nhìn sang, nó dùng “Niệm Lực” [Confusion] đưa cho cậu nào là xoong nồi, chén dĩa và các lọ gia vị để cậu chuẩn bị bữa ăn. Những âm thanh quen thuộc – tiếng dao thớt lách cách, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn cùng hơi ấm của bếp lửa khiến căn nhà nhỏ trở nên ấm cúng lạ thường.

Cứ khi trời sáng, Mismagius thức dậy thì không thấy cậu chủ đâu nữa rồi. Cậu ấy đi làm từ rất sớm để chuẩn bị cho cửa hàng trước khi bắt đầu làm việc. Mismagius lặng lẽ bay đến bên cửa sổ, lặp lại thói quen cũ – nhìn ra ngoài và đếm thời gian chờ cậu về.

Nó thấy những con Pidgey đang nhặt nhạnh những cành cây khô rơi rải rác khắp vườn nhà. Hừm… vì công việc phải trông tiệm cả ngày, thế nên cậu chủ rất ít khi có thể dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa được. Thế là Mismagius đành phải ra tay thôi. Nó loay hoay điều khiển cây chổi bằng “Niệm Lực”, nhưng vụng về đến mức làm bụi bay mù mịt khắp nơi. Cánh cửa sau nhà khá cũ rồi, nhưng cậu vẫn chưa chịu thay, chắc hẳn là tiếc tiền lắm đây. Mỗi khi mở cửa ra, tiếng “cót két” lại vang lên như một lời than thở của thời gian, đánh động tụi Pidgey bay đi tứ tán.

Hàng ngày, để có thể giết thời gian chờ cậu chủ về. Mismagius đi lang thang trong rừng, nó hay tìm kiếm trái cây để ăn lót dạ. Rồi lại bay thơ thẩn khắp nơi ngắm nhìn. Thi thoảng nó cũng bay đến gần khu phố, nhưng nó cảm thấy khó chịu ở nơi ồn ào náo nhiệt đó. Nó không thích tiếng còi xe inh ỏi, không thích ánh đèn neon rực rỡ che khuất cả bầu trời đêm. Nơi đó quá xa lạ, quá khác với mái nhà nhỏ yên bình của nó. Bay lượn chán chê, Mismagius lại nhẹ nhàng quay về nhà cho kịp buổi tối cậu về.

Mismagius bay về đến nhà, định vòng ra cửa sau như mọi lần, nhưng vừa chạm vào cửa, cánh cửa mục rỗng đổ sầm xuống, từng tấm gỗ rơi vỡ vụn trên sàn. Mismagius thoáng sững sờ. Thiệt tình, cậu chủ đã lâu không chú ý sửa sang nhà cửa rồi, đến cánh cửa sau cũng không còn dùng được nữa. Mismagius lắc đầu, tự nhủ sẽ nhắc cậu sửa lại vào ngày mai. Nó bay vào trong, ánh mắt lướt qua những tia sáng le lói xuyên qua mái nhà, từng giọt nắng chiều vàng rơi xuống như những đốm lửa nhỏ nhảy múa trên sàn. Có vẻ mái nhà cũng cần sửa nữa rồi đây… nhưng mà, không sao. Chỉ cần cậu chủ về, chỉ cần ngày mai mọi thứ vẫn như cũ, thì ngôi nhà này vẫn là tổ ấm của nó.

Mismagius bay đến chiếc gương lớn đặt ở phòng ngủ. Mỗi ngày nó đều ngắm nhìn thật kỹ trước gương để chuẩn bị bản thân tươm tất nhất trước khi đón cậu về, để xứng đáng đón nhận đóa hoa mà cậu cất công mang về tặng cho nó.

Mải mê soi gương, Mismagius sực nhớ đã đến giờ. Nó bay nhanh ra cửa sổ, nhìn ra con đường lớn rồi lại liếc sang đồng hồ, lòng háo hức đếm ngược thời gian.

Ta về rồi đây bé Mismagius! Hôm nay thật là mệt quá đi!

Mismagius vui vẻ đón nhận bông hoa cậu tặng.

Như thường lệ, bông hoa này tặng cho mi đấy! Có thích không? Cảm ơn vì đã chờ ta về.

Mismagius lắc lư đầu tỏ ý vui vẻ, rồi lại cắm đóa hoa đó vào chiếc lọ thủy tinh yêu thích. Vẫn như mọi ngày. Vẫn như mọi tối.

Cậu chủ bước vào bếp, tươi cười gọi Mismagius đến giúp một tay:

Mismagius này, đến giúp ta…

Khi lời nói của cậu còn chưa kịp dứt, tiếng đổ sầm thật lớn ở đâu đó trong nhà phát ra. Âm thanh khô khốc ấy phá vỡ toàn bộ không gian tĩnh lặng. Mismagius giật bắn mình. Nó mở to mắt, hoảng hốt quay đầu lại. Nhưng căn bếp trống trơn. Không có ai cả. Mismagius thở hổn hển, gương mặt hoảng sợ phản chiếu trong tấm gương trước mặt.

Nó quay đầu nhìn khắp phòng. Mọi thứ ngổn ngang, bụi bẩn phủ kín đồ đạc. Khung cửa sổ cáu bẩn hoen gỉ. Những lỗ thủng lớn trên mái nhà tạo thành những vệt sáng mờ ảo, hắt xuống nền đất nứt nẻ.

Mismagius rùng mình. Nó nhìn quanh quất, rồi lặng lẽ bay đến nơi phát ra tiếng động. Một phần mái kèo đã gãy khiến ngói lợp trên mái đổ xuống, tạo thành một mớ hỗn độn. Trên các tấm ngói còn phủ đầy rêu xanh ẩm ướt, hèn gì những thanh gỗ không còn chịu nổi.

Nó biết rồi.

Nó biết từ lâu rồi.

Chẳng còn ai trở về đây nữa.

Mismagius lặng lẽ quay lại phòng, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc lọ thủy tinh đã đầy những đóa hoa khô héo. Không có bông hoa mới nào được mang về nữa.

Nó bay đến trước gương, nhìn chằm chằm vào chính mình. Ánh mắt của nó tỏa ra một ánh sáng màu tím chứa đầy mị lực khó tả, lấp lánh như những mảnh ký ức vỡ vụn.

Một giây. Hai giây. Nó đang dùng “Thuật Thôi Miên” [Hypnosis] để tự thôi miên chính bản thân mình.

Mismagius lại nhắm mắt. Nó lại chìm vào giấc mộng. Bên trong giấc mộng đó, cậu chủ quá cố của nó vẫn về nhà như mọi khi. Vẫn cười, vẫn mệt mỏi than thở, vẫn đưa tặng nó một bông hoa. Vẫn như ngày nào….

Tác giả: Hà Hữu Thanh.

 

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ