BANETTE VỪA ĐĂNG DÒNG TRẠNG THÁI

Banette đã đăng bài vào lúc 22:13 với chủ đề [GÓC TÌM HUMAN]”

Xin chào cộng đồng mạng, mấy hôm nay mưa to quá nhỉ? Đường phố ướt nhẹp, Human chẳng ai thèm đi dạo, buồn muốn chết! (Cơ mà “tôi” chết rồi mà nhỉ!? Haha)

Tôi là Banette … thực ra thì Banette cũng chẳng phải tôi đâu, nói chung là chuyện dài lắm, để tôi kể cho mấy bồ nghe. Nhưng mà mục đích chính vẫn là tìm người nha, ai biết tung tích thì comment bên dưới dùm tôi, công đức vô lượng!

Chắc chuyện bắt đầu từ lúc tôi và ả Mia (là cô chủ nhỏ của tôi ấy) đi ra khỏi tiệm thú cưng. Chuyện là ả ta muốn nuôi một con cún giống Golden sau khi xem mấy video trên điện thoại, ả ta thấy tụi này đáng yêu quá nên nhất quyết đòi cô chủ lớn phải mua cho bằng được. Sao tôi biết chuyện nhà ả ta ấy hả? Bởi tôi là con búp bê thấy gớm của ả, tôi ở với ả từ lâu lắm rồi, chắc từ hồi ả mới ra đời ấy, ả sống tình cảm lắm nên gắn bó đến tận bây giờ và không hề có ý định thay thế tôi thành con búp bê nào khác (hoặc vì ả không thể ngủ nếu thiếu cái vóc dáng thấy gớm của tôi, có lần ả ném tôi ra một góc đối diện cái gương, đập vào mắt tôi là một con quỷ vô tri đến cái chớp mắt cũng không làm được, đầu tóc thì rối bù như đuôi ngựa nhún bùn, toàn thân thì xanh xanh đỏ đỏ chẳng ra thể thống gì! Vâng, đúng rồi đấy! Đấy chính là bản mặt tôi!)

Ả Mia còn khá nhỏ, ả đang học lớp 7 và quậy thì khỏi chê. Ả không cao cũng không lùn, nói chung là nhìn cũng được, tóc ả dài óng mượt và được bao phủ bởi màu đen tuyền đặc trưng của một gia đình gốc Á. Mắt ả đẹp lắm ấy mấy bồ, to tròn mà long lanh lắm, răng ả khểnh một cái, người ta khểnh thì đẹp nhưng ả khểnh thì trông chẳng ra gì, nhưng mà ả có nụ cười dễ thương nên cũng không sao. Đấy là mô tả về cô chủ nhỏ của tôi. Bây giờ bắt đầu vô nội dung chính nè. (Xin lỗi mấy bồ dài dòng quá, thông cảm nhé, tôi mới được sống từ hôm qua thôi!)

Chuyện là bình thường ả Mia chẳng bao giờ mang tôi đi đâu ra khỏi nhà, mà chắc chẳng có Human nào làm chuyện đó đâu, cứ vướng víu như nào ấy, hoặc do ả thấy tôi quá xấu để mà đem đi khoe! Nhưng bỗng đúng hôm đấy ả lại lôi tôi theo lên xe hơi để đến chỗ gọi là Pet Center hay sao ấy, cái chỗ có hình con chó ngậm khúc xương màu xanh ở dưới thị trấn ấy. Đấy, ả cứ nắm một bên tay tôi mà nghiêng ngã theo từng nhịp ôm cua dưới tài lái xe thượng thừa của cô chủ lớn nhà tôi, cả người tôi thì đang tòng teng giữa không trung bên dưới ghế của ả, nói chung cái tư thế nó trái ngang lắm, nhưng tôi vẫn rất vui vì được ra khỏi nhà, ta nói cái cảm giác nó khó diễn tả lắm mấy bồ. Xong rồi ả đưa tôi vào cùng với ả để đi lựa cún. Tôi đã nói ả sống tình cảm chưa ấy nhỉ? Mục đích là ả muốn chắc chắn rằng con cún cũng sẽ yêu thương tôi như yêu thương ả, con cún nào thể hiện rằng nó thích chơi với tôi thì ả sẽ nhận nuôi nó. Mấy bồ đang cảm động phỏng? Nín dứt! Mọi chuyện nó không có nên thơ như vậy đâu mấy bồ! Mấy bồ biết ả dùng phương pháp gì không? Ả sẽ chìa cả cái thân thể xanh xanh đỏ đỏ của tôi ra trước mũi bất cứ con cún Golden nào ả thấy để xem phản ứng của nó như thế nào, mà mấy bồ biết tính nết của mấy con chó nó muôn hình vạn trạng, đâu phải con nào cũng tốt tính (xin lỗi bồ nào là chó đang đọc bài viết này nhé! Tôi không có ý gì đâu, ý là tính cách của mấy bồ cũng phong phú như bất cứ loài nào khác, hoan hỉ hoan hỉ!), có con vô tâm không thèm quan tâm thì cũng đỡ, tôi chỉ tủi thân một chút rồi thôi, nhưng cũng có con nó thấy tôi liền hóa thành Lệ Quỷ trong truyền thuyết, ánh mắt của nó như muốn uống cạn từng giọt máu của tôi vậy đó, nó cắn xé tôi thiếu điều tôi thấy được cảnh mình đi đầu thai đến nơi rồi ấy, cũng có con dễ chịu hơn, chỉ liếm vài cái rồi thôi, nhưng sau một hồi lựa chọn liên tục thì cái người tôi bây giờ là sự dung hòa đầy kỳ diệu giữa một tỷ thứ mùi khác nhau, thật đáng sợ!

Đến khi một con Golden kia xuất hiện, vừa nhìn là tôi đã biết đây sẽ là con Golden mà ả chọn, nói chung là tôi cũng không biết vì sao, chỉ là cái cảm giác thôi ấy, mấy bồ hiểu hông? Ở với ả lâu ngày dài tháng thì cũng biết cái gu của ả ta như thế nào, nó là một con Golden toát ra một thứ năng lượng rất vui vẻ nhưng lại rất biết kiểm soát, cái vibe mà mấy bồ sẽ có cảm giác rằng khi bồ muốn vui vẻ, bồ sẽ được vui vẻ, khi bồ muốn có không gian yên tĩnh, chắc chắn sẽ không có một thứ gì có thể ảnh hưởng đến bồ, khi bồ muốn chill thì sẽ có người bạn để chill với bồ, bồ chắc chắn cả hai sẽ rất hiểu nhau và bồ sẽ không phải vật lộn quá nhiều trong chính ngôi nhà của mình vì một con cún, cái kiểu vậy ấy. Và cuối cùng ả ta chọn con cún ấy thật, mấy bồ biết con cún ấy phản ứng thế nào với tôi không? Nó chỉ cắn nhẹ vào tay tôi và cứ thế xoay lòng vòng thể hiện sự vui mừng của nó, thật sự là rất nhẹ nhá, như thể nó chỉ dùng đủ lực để tôi không bị rơi ra trong lúc nó làm trò thôi ấy, ỏ~ perfect!

Trên đường về, dưới tài lái lụa của cô chủ lớn mà lần đầu tôi được trải nghiệm, cộng với rất nhiều yếu tố bên ngoài khác, như là việc lần đầu ả ta mang tôi ra ngoài nên không có kinh nghiệm hay việc ả ta quá để mắt đến con cún bên trong chiếc lồng mà quên để ý đến tôi. Con đường vẫn cứ thế trôi qua tầm mắt tôi từng chút một, bỗng mọi thứ đột ngột chuyển hướng, không phải là thẳng hướng về phía trước nữa mà như thể cả người tôi đang bay lên không trung, mọi thứ trước mắt đều bị rơi xuống tầm mắt trong chốc lát, sau một lúc chênh vênh thì mọi thứ đã trở lại như cũ, con đường lại hiện ra trước mắt, NHƯNG NÓ KHÔNG HỀ DI CHUYỂN NỮA MẤY BỒ! What the fu**? Sao tụi này tự nhiên đứng yên hết vậy, ừ thì cũng không phải là đứng yên bất động, đám cỏ tôi nằm lên thì vẫn đung đưa theo quỹ đạo của riêng nó mỗi khi có gió thổi qua, nhưng đấy là chuyển động CỦA BẢN THÂN CHÚNG NÓ, tụi nó cứ đu đưa nhưng vẫn đứng yên một chỗ ấy, ý là lẽ ra là tụi nó sẽ phải chạy ra phía sau tôi từng chút từng chút một ấy, chắc chắn là tôi BỊ RƠI rồi mấy bồ và có trời mới biết là ả chủ của tôi có thèm để ý đến chuyện đó hay không!?

Tôi cứ tưởng là sẽ nằm đấy mà nghe nắng mưa rồi hít khói của từng chiếc xe chạy ngang qua nhưng trong cái rủi còn có cái may mấy bồ ạ, có một Human đã tốt bụng nhặt tôi lên, và NÉM VÀO TRONG HÀNG RÀO!? What the he**? Ý là thà cứ để tôi ở đấy đi, ả Mia còn biết đường mà tìm, ít ra ả ta đi ngược lại con đường ấy còn thấy tôi để mà nhặt ấy, ai mượn? Ai mượn ông tốt bụng ném tôi vào chỗ mát trong này chi vậy ông nội!? Tôi xin nói lại, trong cái rủi có cái xui bà cố nhé mấy bồ!

Đến chiều tôi thấy ả ta quay lại tìm kiếm, ả đi từ từ và nhìn hai bên đường và ả không thấy tôi! Perfect! Cảm ơn người Human tốt bụng!

Tất nhiên là ả không tìm được tôi, tôi không biết ả có buồn hay không, có khi ả đã có con cún Golden để bầu bạn nên ả sẽ không để ý lắm, nhưng mà ả thật sự sống tình cảm lắm ấy, tôi nghĩ ả ta sẽ nhớ tôi thật!

Hình như đâu đó đã ba ngày trôi qua, tôi vẫn cứ nằm yên một chỗ không thể nhút nhích, cứ như vậy hoài thì chắc chắn tôi sẽ chết mòn ở đây, từng ngày từng ngày trôi qua thì từng lớp “da” trên người tôi sẽ bông trốc để lộ thứ lòng trắng phếu bên trong, ôi đáng sợ má ơi! Nhưng tôi đang ngồi đây và viết cái bài dài ngoằng này thì mấy bồ cũng biết là tôi chưa chết ha, yên tâm! Chuyện là trong đêm thứ ba, khi niềm tin của tôi cũng bắt đầu trở nên mờ dần như ánh sáng cuối ngày thì một linh hồn chợt bay qua trên đầu tôi (chính là tôi đấy!), mấy bồ có xem Venom không? Đấy, chúng tôi là dạng như thế, linh hồn đấy (là tôi đấy) đã nhập vào cơ thể của tôi, cả hai cứ thế “hòa quyện” vào nhau (xin lỗi tôi không biết phài dùng từ gì cho thích hợp), kiểu như cơ thể của tôi và linh hồn… cũng của tôi đã xảy ra một cái phản ứng gì đấy, cơ thể tôi biến đổi, tôi không thấy tận mắt được nhưng tôi biết (chẳng nhẽ cơ thể của bản thân mấy bồ bị biến đổi mà mấy bồ không biết đúng không?), tay tôi có cảm giác dài ngoằng hẳn ra, mấy lọn tóc rối bù thì bị ép lại thành một cái bờm, đôi mắt thì ngứa ngáy khó chịu vô cùng, miệng tôi bây giờ không còn chỉ là một cái cúc áo được may tạm nữa mà đã được nâng cấp lên thành phéc-mơ-tuya, nhưng tôi có cảm giác là chỉ cần tôi mở miệng ra thì thế giới này sẽ tận thế ấy!

*Chú ý: Tôi là linh hồn mà nãy giờ Banette (Cái tên bọn tôi tự đặt cho mình, ngầu nhờ!?) đã nói đến. Tôi có thể cảm nhận được sự đau khổ toát ra từ con búp bê nói thật là hơi gớm đang nằm trương thây bên dưới đống rác cạnh hàng rào, với cả tôi cũng chẳng có gì để làm vì đến tối hôm sau mới là “ca dọa” của tôi, nên tôi đã nhập vào con búp bê ấy, kiểu lâu lâu nhập vào một cái gì đấy đi dọa người ta nó có cái thú của nó ấy mấy bồ hiểu không? (Một phần vì nếu mấy bồ nhìn thấy con búp bê này mấy bồ sẽ biết vì sao tôi chọn ngay nó ngay từ ánh mắt đầu tiên, nó hội đủ yếu tố để dọa ma người ta ấy!)

Thú thật là tôi không hề biết nhà mình ở đâu, thậm chí là trông nó như thế nào, đây là lần đầu tiên tôi được ra khỏi nhà mà, nên mặc dù đã dùng hẳn một ngày để tìm kiếm nhưng tôi vẫn không thấy tung tích của ả Mia ở đâu, thực sự là tôi không thấy ả ở đâu cả, chứ không phải là do ả không nhận ra tôi nhé!

Bây giờ tôi không biết phải làm sao nữa, ký ức của tôi về nơi tôi đang tìm vô cùng mơ hồ, trong khi ả Mia thì không thể thấy được bài viết này của tôi, nhà tôi cũng không nuôi một con Pokemon nào, haizz, sao mà đau đầu quá đi! Tôi chỉ nhớ là chúng tôi ở khu phố Tím trên đồi Thông Linh, có lần tôi được nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một tòa nhà cao vút đang nhả khói, cái tòa nhà đen xì có hình chiếc nón trên ngọn ấy. Gì nữa nhỉ? Nhà ả Mia chỉ có hai người là ả và cô chủ lớn. Tôi đã mô tả về ả Mia chưa ấy nhỉ? Ả trông vừa vặn, tóc đen, đôi mắt cực kỳ đẹp.

À! Ả hay gắn thêm một cái kẹp màu hồng trên mớ tóc đó lắm ấy, cái kẹp hình một con búp bê màu vàng có kim tuyến nữa (sến sẩm, ọe!).

Ai có thông tin gì hãy để lại bên dưới giúp tôi nhé, tôi nhớ nhà quá rồi mấy bồ ơi!

Xin chân thành cảm ơn, công đức vô lượng!

P/s: tôi chỉ biết địa chỉ nhà chớ không biết đường đi nhé (tôi nghe được lúc ả đặt hàng trên mạng). Nếu mấy bồ hỏi sao tôi không đi hỏi thăm xung quanh cho nhanh thì tôi đã làm rồi, nhưng cứ hễ tôi nhảy lên cửa sổ nhà người ta là thái độ người ta khó coi lắm, không thích thì thôi chớ làm cái gì dữ vậy, tôi có ăn thịt mấy người đâu chứ!

*****

Phần comment:

@gastly_bongmacodon: Thôi, hông có cười bạn nào… 🤣 🤣.

@cute_trubbish_092004: Bà phải cái con xấu xấu nằm kế bên đống cá hộp hông, hình như bữa tui có thấy bà nè, tui cũng ở gần đó á.

@bolt_boltund: Hình như tui biết nhỏ Mia á, bạn của ả chủ nhà tôi này.

@wooloo_fluffy: Human là những niềm đau bồ ơi…

@sinistea_baby: Ửa là mình được nhập vào búp bê hả mấy bồ?.

@ferroseed_ironman: bồ ở đâu để tui tới đi kiếm phụ cho nè! 😘 😘 😘

*****

Banette đã đăng bài vào lúc 18:27 với chủ đề [CẬP NHẬT TIN “VUI”]

Trời ơi, công đức vô lượng mấy bồ ơi! Cảm ơn mấy bồ nhiều lắm nhé! Tôi đang ở nhà rồi nè, nhưng mà mới sống được có mấy ngày nên tôi không biết làm sao để khoe cho mấy bồ cái nhà của tôi.

Chuyện là tôi đã liên lạc được với bác @bolt_boltund và quả thật ả Mia nhà tôi là bạn của cô chủ của bác ấy thật. Nhưng mọi chuyện nó không có đơn giản á mấy bồ, con búp bê ngày xưa đã “chết” rồi mấy bồ hiểu không? Bây giờ tôi là Banette, chưa kể đến việc nhỏ chủ nhà bác Boltund xém tuột đường khi nhìn thấy tôi thì chuyện làm sao để ả Mia biết tôi là con búp bê ngày nào cũng là một vấn đề ấy! Chuyện ly kỳ lắm, để tôi kể mấy bồ nghe!

Vừa đến trước cửa một ngôi nhà ở khu phố Tím, tôi biết ngay đó là nhà của mình, cái cảm giác thân thuộc cứ chảy khắp cơ thể của tôi ấy. Lúc này ánh nắng cũng đã dần tắt, bầu trời chỉ còn lại chút ánh vàng pha đỏ ma mị cuối ngày mà thôi (thật sự là tôi đã nói “tôi” hãy chọn buổi sáng mà đi, bộ nhìn tôi chưa đủ kinh dị hay sao mà còn phải dùng thêm cái bối cảnh xung quanh để làm đậm thêm cái sự kinh dị ấy nữa, nhưng “tôi” bảo rằng “tôi” không thích ban ngày, phải chờ đêm xuống “tôi” mới chịu theo tôi ra khỏi cái bóng râm ấy).

Cánh cửa mở ra, đối diện mặt tôi là cái lỗ mũi ướt nhẹp của con cún Golden, phía sau là ả Mia, ả hét lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy tôi khiến tôi tổn thương sâu sắc (phần lớn Human nên coi lại thái độ của mình, tôi nghĩ vậy), may mắn là có ông bác Boltund bên cạnh, ả Mia hình như nhận ra Boltund là Pokemon của bạn ả nên đã bớt sợ hơn, nhưng ả vẫn cứ để lên người tôi cái ánh mắt e dè và sợ hãi. Bác Boltund liên tục nói rằng tôi là con búp bê mà ả đã làm rơi trên đường nhưng mặc ả cứ đơ ra ấy, hình như là ả không hề hiểu bác Boltund nói gì ấy mấy bồ, ả cứ phải liên tục hỏi lại “Anna đâu rồi Bolt?”, rồi “Mày muốn nói cái gì hả?”.

Mấy bồ nghĩ tôi phải làm gì để ả có thể đoán ra tôi là con búp bê mà ả đã làm rơi? Tôi liền nghĩ ra một cách!

Ngày xưa cô chủ lớn hay ru ả ngủ bằng một bài hát nhẹ nhàng da diết lắm, cả tôi và ả đều thuộc nằm lòng bài hát này. Tôi nghĩ nếu tôi hát lại bài hát đó, ả sẽ lờ mờ nhận ra có thể tôi là con búp bê ngày xưa. Tôi cố gắng kéo chiếc khóa trên miệng mình qua một bên, nhưng nó khó khăn lắm mấy bồ, dường như có một thế lực nào đó không hề muốn tôi làm chuyện đó (là “tôi” đó, chuyện là linh hồn “tôi” đang trú ngụ bên trong thân xác của tôi, nếu tôi mở miệng ra “tôi” sẽ dần dần bị thoát ra bên ngoài, không những khiến “tôi” yếu đi đáng kể vì không kịp thích ứng mà còn khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng vì linh hồn nếu không đủ lực thì sau khi bị đánh bật ra khỏi vật chủ sẽ trở nên điên loạn, điên cuồng ra sức tìm vật chủ mới, rất đáng sợ), nhưng thực sự là tôi chẳng còn cách nào khác.

Lúc này tôi chợt nghĩ mình đâu cần phải kéo hết miệng ra, chỉ cần kéo một chút vừa đủ hoặc thậm chí là không cần kéo, chỉ cần ngâm nga giai điệu là được mà! Ừ nhỉ!

Thế là tôi ngân nga giai điệu ngày xưa, không khí xung quanh bổ trợ vô cùng tốt cho tiết mục của tôi, thực sự! Tiếng cú đêm, tiếng dế, tiếng xào xạc của đám lá, cộng với cái thứ âm thanh trời phú đã bắt được cái tông dưới địa phủ của tôi, tôi còn không nhận ra đó là giọng của tôi nữa mấy bồ ơi! Nó kinh dị như thể mấy bồ đang nghe bản giao hướng từ dưới âm ti vọng về ấy, nó trầm mà nó vang lại còn khàn đục, còn có cả echo theo phía sau nữa. Ba cặp mặt ngay lập tức mở to hết cỡ mà dán lên người tôi, ở đó tôi thấy được sự kinh hãi. Tôi không hề cố ý, tôi thề!

Bác Boltund lên tiếng lần nữa, cắt ngang bài hát kinh dị của tôi, lúc này, cô chủ lớn cũng từ nhà trên chạy xuống, cô chủ lớn có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ nhìn chằm chặp vào tôi mà hỏi ả Mia “Chuyện gì vậy con gái?”.

Tôi nghe ả Mia trả lời rằng “Con Bolt của Anna tự nhiên dẫn theo con đen đen này đến nhà mình, con cũng không biết có chuyện gì nữa!

Excuse me! CON ĐEN ĐEN á? Ả ta mới vừa gọi mình là con đen đen á!? Thực sự là tôi không dám tin vào tai mình nữa ấy! Tôi thực sự rất điên tiết và thất vọng tột độ ấy mấy bồ, cơn giận cứ thế chiếm lấy toàn bộ tâm trí của tôi. Một quả cầu dần dần hình thành giữa hai bàn tay tôi từ lúc nào tôi không hề biết, khi đã đủ lớn thì cứ thế bắn thẳng về phía ả Mia, ả ta bất ngờ bị đẩy ra sau, cơ thể tôi từ từ bay lên lơ lững giữa không trung, tôi còn cảm nhận được từng luồng khí lành lạnh nhưng cũng nóng rực toát ra xung quanh mình, cứ thế quấn lấy toàn bộ thân hình “đen đen” của tôi. Đầu óc tôi mụ mị đi, thú thật là lúc đó tôi có bắn ra cả một con khủng long tôi cũng chẳng thể biết được. Trong thứ ánh sáng lòe nhòe vì đôi mắt tôi cũng dần mất đi kiểm soát, thứ năng lượng xung quanh tôi bỗng hóa dài ra như những cái xúc tu gớm ghiết của một con bạch tuột ngàn năm tuổi, nó bay tứ tung trong nhà, lật đổ đồ đạc, nói chung là làm loạn đấy mấy bồ, bây giờ tôi ngồi nhớ lại mà lạnh hết cả sống lưng!

Chỉ đến khi bác Boltund và Golden đồng loạt kêu lên inh ỏi, đôi mắt tôi mới dần lấy lại được ý chí của riêng nó, cảnh vật đã rõ hơn đáng kể, một thứ năng lượng cực kỳ ấm áp và tràn ngập dương khí toát ra từ miệng của bác Boltund và con Golden, thuận lợi đẩy “tôi” ra khỏi tôi. “Tôi” bay thẳng lên trần nhà, điên loạn gào thét ầm ĩ, cứ thế thỏa sức tỏa ra một làn khói tím lịm như những đám mây trên trần nhà, mọi thứ đều như hư ảo, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu của “tôi” là nhìn thấy rõ giữa biển mây.

Trước mắt tôi có gì đó rất khác, góc nhìn dường như đã bị khóa lại, không còn tự do như trước nữa, mọi thứ như nghiêng đi một góc rất lớn trước mắt tôi, cộng với sự hỗn loạn khiến tôi cũng muốn đổ mồ hôi hột mà nín thở.

HÌNH NHƯ TÔI TRỞ VỀ THÀNH CON BÚP BÊ NGÀY XƯA RỒI!

Chẳng nhẽ khi linh hồn đó thoát ra thì tôi sẽ trở về như cũ?

Tôi va đập mạnh xuống nền đất, ả Mia thấy tôi liền nhanh chóng chạy đến nhặt tôi lên, mặc cho ngay trên đầu ả lúc này là đám mây đang quần vũ mà gào thét. Có lẽ bấy giờ ả đã nhận ra điều mà bác Boltund muốn nói. Nhưng đã quá muộn!

Đám mây trên trần cứ thế điên cuồng xoay vòng vòng như chong chóng, nhìn thấy ả Mia liền bay tới như một con thú đói lâu ngày, đôi mắt đỏ ngầu hung dữ bay phía trước, đám khói bám theo sau như một đàn vịt đi theo mẹ, đâm thẳng về phía ả Mia, nhưng sao tôi thấy cái hướng đi có gì đó sai sai ấy mấy bồ, ủa là hắn muốn ả Mia hay muốn tôi, sao hắn cứ trao cho tôi ánh mắt của hắn thế nhỉ?

Cơ thể tôi bỗng giật nảy lên, cứ thế rung lắc dữ dội trên tay Mia trong khi đám khói chui thẳng vào người tôi, cơ thể tôi lại biến đổi lần nữa, lại là bím tóc đen, lại là đôi mắt ngứa ngáy, lại là chiếc phéc-mơ-tuya khó chịu.

Tôi đã trở lại thành Banette. Cơ thể tôi bình đã thường trở lại.

Bác Boltund cũng ngừng kêu khiến con Golden cũng ngừng theo, cả ả Mia và cô chủ lớn đều đã biết tôi là con búp bê của ả.

Thế là bây giờ tôi sống như một con Banette hiền lành, “tôi” thi thoảng sẽ phải đi trực những “ca dọa” của mình, những lúc khác thì chúng tôi lại hợp lại thành Banette.

Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ