DARUMAKA TỰ DO

Buồn quá… Cô đơn quá…

Chìm đắm trong những dòng suy nghĩ đó, tôi lặng lẽ bước những bước chân nặng trĩu in dấu lên tuyết, với một khuôn mặt sầu thảm hết sức có thể. Tôi vừa đi vừa lấy tay gạt những giọt nước mắt đang tuôn ra, mà thì thầm nghĩ:

Giờ mình đi đâu đây…? Không thể trở về nhà…

*****

Trong cuộc đời nó chưa bao giờ chỉ vì cãi nhau với mẹ của nó – Darmanitan – mà bỏ đi giữa trời đông lạnh lẽo như thế. Nó bỏ đi chỉ vì không muốn gặp mặt mẹ nữa, nó bỏ đi chỉ vì nó muốn chứng tỏ rằng nó có thể sống tự lập không cần mẹ hay bất kỳ ai, nó bỏ đi chỉ vì muốn mẹ nó sẽ nhận ra rằng nó quan trọng với mẹ đến nhường nào…

Nhưng thật ra, nó bỏ đi chỉ vì nó có những suy nghĩ bồng bột của một đứa trẻ.

Chắc có lẽ mình sẽ phải tập sống tự lập thôi! Giờ mình là một Darumaka tự do!

Nó lạc quan nghĩ rằng sống tự do rất sung sướng và thoải mái. Nó sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa, nó sẽ không còn bị mẹ mắng, nó có thể làm những gì nó thích, nó có thể đi chơi cả đêm không về,… và còn những thú vui khác nó nhất định phải thử.

Trời cũng đã tối, nó nhận ra rằng đã đến lúc phải tìm một chỗ ngủ thích hợp. Nó vừa đi vừa quan sát khắp nơi, nó chỉ mong rằng ít nhất nó có thể tìm được một cái hang nhỏ. Nó tìm hoài, tìm hoài, và rồi hai con mắt nó chợt hướng về một cái hang đằng kia. Cái hang đó nhìn là biết có Pokemon sinh sống, nó mạo muội tiến lại gần với hy vọng sẽ được trú tạm một đêm.

Xin lỗi, có ai không ạ?” – Nó cất tiếng gọi. Và rồi, một con Abomasnow bước ra và hỏi nó:

Ngươi là ai, đến đây làm gì?

Cháu… cháu có thể… xin ngủ lại qua đêm… ở đây không ạ? Cháu không có nhà để về…

Chợt, Abomasnow nói:

Biến đi, nhà của ta không phải là chỗ cho các ngươi!

Nhưng… nhưng…

Ta không thích ở chung với kẻ lạ!

Chỉ một đêm nay thôi ạ…

TA BẢO BIẾN ĐI!

Abomasnow quát lên làm nó sợ hãi vô cùng. Trước khi bị dính đòn, Darumaka lập tức bỏ chạy.

Sao lại hung dữ thế… Dù gì cũng là Pokemon với nhau mà…” – Nó nghĩ.

Nó đành phải tiếp tục đi tìm những cái hang khác, nhưng trời càng ngày càng tối, và nó vẫn chưa tìm ra được chỗ ngủ…

Một ký ức chợt sượt qua đầu nó. Đột nhiên, nó nhớ lại cảnh nó cùng các anh em nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của mẹ. Cảm giác đó thật tuyệt vời làm sao. Nhưng nó đã nhất quyết không trở về nhà, và nó sẽ làm như thế cho tới cùng. Nó đuối sức, đuối sức lắm rồi. Nó tìm hoài chẳng thấy một cái hang nào nữa. Nó bất lực nằm xuống giữa “cánh đồng tuyết” để nghỉ ngơi một chút rồi sẽ đi tìm tiếp, nhưng nó đã ngủ quên lúc nào không hay…

****

Những bước chân lặng lẽ của mấy con Bergmite đang dần tiến đến Darumaka. Với vẻ mặt nham hiểm, bọn chúng bao vây nó. Nó mở mắt ra, chợt thấy cảnh tượng đó, nó sợ hãi vô cùng, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Chuyện… chuyện gì vậy?

Con Bergmite đầu đàn nói:

Một Darumaka lạc lõng như ngươi xứng đáng được đi theo bọn ta!

Để… để làm gì?

Ngươi cứ đi theo rồi sẽ biết, haha!

Bọn chúng càng ngày càng áp sát Darumaka hơn, nó không biết phải làm gì, nó không biết phải chạy trốn như thế nào…

Và rồi, không biết từ đâu, một bóng dáng Pokemon đáp xuống trước mặt Darumaka. Nó tung chiêu “Bão Tuyết” vào những con Bergmite, khiến chúng bị thương và bỏ chạy tán loạn. Darumaka há hốc mồm trước cảnh tượng đó.

Mẹ?” – Nó hỏi.

Con Pokemon nó quay lại nhìn nó.

Mẹ ư? Không, ta không phải mẹ cháu!

Nhìn kỹ, Darumaka chợt nhận ra đó không phải mẹ mình, mà là một Ninetales băng giá. Ninetales nói:

Sao lại nằm ngủ ở chỗ này thế, cậu bé? Đi theo ta!

Nó đi theo Ninetales đến một gốc cây đằng kia, Ninetales vui vẻ mời nó vào.

Tối nay cháu cứ ngủ tạm ở đây, không sao đâu!

Cháu… cháu cảm ơn ạ!

Nhưng tại sao cháu lại nằm ngủ ở đó thế? Xém chút nữa đám Bergmite đã bắt cháu đi rồi!

Darumaka nhớ lại chuyện cũ, nó buồn bã kể cho Ninetales:

Cháu đã cãi nhau với mẹ rồi bỏ đi, cháu đi tìm chỗ trú đỡ một đêm, nhưng tìm mãi vẫn không ra, cháu định sẽ nghỉ một chút rồi tìm tiếp, nhưng rồi cháu ngủ quên…

Ninetales thở dài khi nghe xong câu chuyện.

Cháu có biết vì sao lúc nãy ta lại có mặt kịp thời để cứu cháu không?

Không ạ!

Là do ta không ngủ được, ta vừa đi dạo vừa nhớ đến mẹ ta. Bà ấy đã mất lâu rồi, ta buồn lắm. Ta vừa buồn vừa đi, cho đến khi gặp cháu đang bị bao vây!

Darumaka không biết nói gì. Ninetales nói tiếp:

Lúc còn sống, bà ấy luôn yêu thương, chiều chuộng ta hết mực. Nhờ bà ấy ta mới được lớn khôn như thế này, ta yêu mẹ ta lắm! Nhưng rồi bà ấy cũng qua đời, đó như là một cú sốc rất lớn trong cuộc đời ta. Và đến bây giờ ta vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau này hoàn toàn…

Darumaka lại cúi gằm mặt xuống mà không nói gì.

Thật sự thì cháu không nên làm như thế đâu, Darumaka à! Chỉ có gia đình là tốt với cháu nhất mà thôi! Bây giờ cháu chưa đủ khả năng để sống tự lập, cháu sẽ gặp rất nhiều khó khăn!

Vậy… vậy sao cô giúp cháu làm gì, cô Ninetales?

Chỉ vì ta là một trong số ít những Pokemon tốt bụng mà thôi!

Cháu… cháu có thể ở lại đây vĩnh viễn không ạ?

Rất tiếc phải nói điều này! Ta chỉ có thể cho cháu ở một đêm, sáng mai cháu phải quay về nhà và xin lỗi mẹ!

Vâng… vâng ạ!” – Nó nói với giọng có phần buồn bã.

*****

Sáng hôm sau…

Darumaka nói lời cảm ơn và chia tay với Ninetales, sau đó nó lại rời đi. Nó vừa đi vừa nghĩ đến hoàn cảnh của Ninetales. Ninetales đã mồ côi mẹ, còn nó vẫn còn mẹ, nhưng lại không muốn về. Cho đến lúc này, nó vẫn đang phân vân không biết có nên trở về nhà hay không. Nó chỉ biết đi và đi, chẳng mấy chốc nó đã xuống chân núi. Đột nhiên, một cây thông to lớn thu hút nó. Cái cây đó phải cao những mấy chục mét, đến lúc này nó mới sực nhớ ra.

Phải rồi, sắp tới Giáng Sinh…

Nó lại bắt đầu nhớ đến Giáng Sinh mọi năm. Nó vui vẻ chơi đùa dưới tuyết cùng các anh em của nó, nó nhớ lại những bữa ăn Giáng Sinh đầy ngọt ngào và đầy tình yêu thương mà nó đã được trải qua…

Quả thật, chỉ có gia đình là yêu thương ta vô điều kiện…

Darumaka ngồi trên một chiếc ghế đá, nó buồn bã lắm, nó đã chán nản với cuộc sống tự lập này, và nó cũng chẳng muốn quay về dù cho Ninetales đã khuyên nó rất nhiều.

Ồ, sao lại có một con Galarian Darumaka ở đây nhỉ?

Nó ngước mắt lên, thì ra là một cậu trai trẻ vô tình đi ngang qua đang nhìn nó. Cậu ta nói:

Sao nhìn cậu buồn thế? Chủ của cậu đâu?

Nó lắc đầu như muốn nói rằng nó không có chủ. Cậu ta lại nói:

Cậu thật là dễ thương! Nếu cậu không có chủ, cậu có muốn đi theo tớ không? Tớ hứa sẽ chăm sóc cho cậu!

Nghe được những lời đó khiến mắt Darumaka sáng lên, nó gật đầu liên hồi và vui như được mùa. Không chần chờ, cậu ta lấy ra một quả bóng và nhanh chóng thu phục nó.

*****

Từ sau khi bỏ đi, Darumaka chưa bao giờ được quan tâm đến như thế. Cậu chủ mới của nó là một người rất tuyệt vời. Cậu ấy cho nó ăn uống, cho nó ngủ nghỉ, chơi cùng với nó. Đây đích thực là một người chủ trong mơ của rất nhiều Pokemon khác. Darumaka cảm thấy hạnh phúc lắm, nó nghĩ rằng Arceus đã phù hộ nó, nó nghĩ rằng mình nhất định sẽ sống với một người chủ tuyệt vời như thế này cả đời.

Nhưng, vào buổi tối hôm đó…

Ngày mai là Giáng Sinh rồi đấy! Tớ sẽ dẫn cậu đi chơi nhé!

Nó gật đầu với cậu chủ. Cậu chủ lấy thức ăn ra và cho nó ăn tối. Đột nhiên, khi vừa bốc một hạt thức ăn cho vào miệng, hình bóng của cả gia đình nó đang quây quần bên nhau để ăn tối dường như hiện lên trước mắt nó. Bữa tối cùng anh em và mẹ thật đặc biệt và ấm áp biết bao. Nó không làm gì mà chỉ lặng lẽ nhìn lấy hình bóng đó.

Sao thế Darumaka? Đồ ăn không ngon à?

Darumaka bừng tỉnh trở lại, nó lắc đầu và tiếp tục thưởng thức bữa tối của nó.

*****

Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle all the way!
Oh, What fun it is to ride in a one horse open sleigh…

Những bài ca Giáng Sinh vang lên khắp nẻo đường. Bầu không khí rộn ràng kèm với những hạt tuyết rơi nhè nhẹ trên khắp cả vùng càng làm tăng thêm khí chất vốn có của mùa Giáng Sinh. Cậu chủ đang dắt Darumaka cùng các Pokemon khác của cậu đi vòng quanh khu phố. Darumaka đi đến đâu, nó lại không thể rời mắt khỏi những cảnh tượng quá lộng lẫy và đẹp đẽ của Giáng Sinh đến đấy. Đây cũng là lần đầu tiên Darumaka đón Giáng Sinh dưới khu vực này, khác hẳn những năm trước khi nó được đón cùng gia đình của mình trên núi tuyết. Nghĩ đến gia đình, lòng Darumaka chợt có chút gì đó nhớ nhung, quyến luyến…

Đột nhiên, trước mặt nó xuất hiện ba bóng Pokemon đang tiến lại gần. Nó nheo mắt nhìn thật kĩ thì sững sờ…

Chính là mẹ nó cùng hai anh em Darumaka khác của nó. Cậu chủ thấy ba mẹ con đằng kia chạy lại thì cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, liền thu Darumaka cùng tất cả Pokémon khác về bóng và nhanh chóng bỏ đi. Cậu chủ biết ba mẹ con nó đang đuổi theo mình, vì khi cậu rẽ đến đâu, ba mẹ con lại đuổi theo đấy. Mệt mỏi vì phải chạy như thế này, đến một khu kia vắng người, cậu ta quay lại đối mặt với ba mẹ con.

Các ngươi đuổi theo ta làm gì!” – Cậu nói.

Trả Darumaka lại đây!” – Darmanitan nói, mặc dù nó biết cậu ta sẽ không hiểu.

Ánh mắt sắc bén của Darmanitan không làm rung chuyển tinh thần của cậu ta. Cậu nói dõng dạc:

Mau biến đi! Nếu không, ta sẽ không nương tay!

Thấy đám Darmanitan vẫn không chút run sợ, cậu liền tung ra Cetitan của mình.

Cetitan, chuẩn bị đuổi hết đám này đi!

Thấy Darmanitan có vẻ khá đắc chí khi chuẩn bị đấu với một Pokemon cùng hệ với mình, nghĩa là Darmanitan sẽ ít bị khắc chế, cậu ta cười khẩy, lấy ra một quả cầu gì đó màu nâu và tích tụ những hạt năng lượng lấp lánh nhiều màu như kim cương, và ném vào Cetitan:

Cetitan, hóa Tera!

Trước sự bất ngờ của đám Darmanitan, Cetitan đã hóa thành hệ Lửa, hệ mà hầu hết các Pokemon hệ Băng như Darmanitan đều rất sợ. Đầu Cetitan đội lấy một chiếc vương miện có gắn một giá nến cùng những ngọn nến to nhỏ khác nhau.

Bên trong bóng chứa, Darumaka liền thấy có chuyện không ổn. Nó cố gắng hết sức rồi chui ra khỏi quả bóng, ngăn cản hai bên chuẩn bị đấu đá nhau. Cậu chủ thấy như thế thì rất bất ngờ. Darumaka chợt nhảy lên và ôm chầm mẹ nó. Một cuộc đoàn tụ thật xúc động đã diễn ra vào đêm Giáng Sinh…

*****

Tối hôm đó, mọi hiểu lầm cũng như mọi mâu thuẫn đã được giải quyết êm đẹp…

Mẹ ơi, con xin lỗi vì đã bỏ đi như thế…

Ừm, mẹ cũng xin lỗi con rất nhiều! Khi con bỏ đi, mẹ và các anh em đã tất bật đi tìm mấy ngày nay. Cho đến khi mẹ nghe ngóng được thông tin từ các Pokemon khác như Ninetales, mẹ đã tức tốc đi tìm và cuối cùng thấy con ở đây!

Khi tôi bị Abomasnow đuổi đi, tôi nhận ra không ai tốt với mình bằng gia đinh. Khi tôi bị đám Bergmite bao vây, tôi nhận ra chỗ ngủ tốt nhất chính là nhà mình. Khi tôi sống với cậu chủ, tôi lại nhận ra gia đình vẫn là nơi cho mình nhiều tuổi thơ, nhiều niềm vui nhất hơn bất cứ nơi nào khác.

Cậu chủ hiểu được mọi chuyện cũng nhanh chóng thả tôi đi vĩnh viễn. Dưới không khí Giáng Sinh, tôi chỉ biết ôm chằm lấy mẹ và khóc thật to, tôi hứa sẽ không bao giờ bỏ đi như thế nữa. Tôi vẫn sẽ là con của mẹ tôi, mãi mãi sẽ là như thế.

Giờ chúng ta về nhà thôi con!

Tôi chào tạm biệt cậu chủ và nhanh chóng rời đi. Đây quả là một đêm Giáng Sinh đặc biệt nhất, xúc động nhất mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên!

Khắp khu phố hôm ấy, những bài ca Giáng Sinh lại vang lên làm cho bầu không khí thật thơ mộng…

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ