Xin chào cả nhà, tôi là Frosmoth, trước giờ tôi chỉ toàn đọc bài mà mọi người đăng lên đây chứ cũng không có đóng góp gì, nhưng hôm nay tôi sẽ cho mình một ngoại lệ.
Tôi vừa đi tuần quanh núi về, đã lâu rồi tôi không kiểm tra hòm thư của mình, vì thực sự là không có thời gian và thường thì ở đó chẳng có gì ngoài mấy trái lê vô tình rơi vào rồi kẹt luôn bên trong.
Nhưng hôm nay tôi có chút nhã hứng muốn thử vận may.
Tôi mở hòm thư ra, thấy bên trong có một chiếc phong bì màu vàng khá đẹp, ở giữa có đính một lá phong màu đỏ cực kỳ bắt mắt.
Tôi nhanh chóng mang vào nhà và mở ra xem, sau khi đọc lá thư bên trong, thực sự tôi không biết mình nên cảm thấy như thế nào. Tôi có một fan hâm mộ á?
Nội dung lá thư như sau:
Em chào anh Frosmoth, mong anh đã có một ngày vui vẻ.
Em không biết liệu lá thư này sẽ được anh đọc lấy hay không, hay sẽ nằm trong vô số những lá thư từ fan hâm mộ mà anh cất trong góc nhà, vì em biết có không ít người thầm lấy anh làm hình mẫu mà phấn đấu, nhưng dù sao em vẫn muốn một lần được thổ lộ những suy nghĩ của em dành cho anh.
Em cũng mang hệ Băng và em chưa từng nghĩ hệ này có cái gì hay ho, không được đánh giá cao ở mọi mặt, nhiệm vụ chính của hệ này chỉ là khán giả cho những trận đấu mà những Pokemon hệ Lửa hay Bay xuất hiện đến nhẵn mặt.
Thế nhưng từ cái khoảnh khắc em nhìn thấy anh bay ngang qua bầu trời, phía trên cánh đồng đầy cỏ xanh, khi một tên to béo đang cố san bằng một vùng lớn chỉ để cho mọc lên một khu vui chơi gần biển, em đã thấy anh trên bầu trời, lộng lẫy giữa khoảng không rộng lớn, đôi cánh anh mềm mại như nhung nhưng từ đó lại có thể thổi ra những trận bão tuyết mạnh đến kinh hồn bạt vía, đến nỗi cả những chiếc máy xúc cũng bị đóng băng đến vô dụng, em nghe nói tên đó đã phải khốn khổ hai tuần mới khỏi bệnh.
Lúc đó em đã biết được là hóa ra hệ Băng cũng có thể ngầu và slay đến như thế!
Lúc anh đọc được lá thư này, có lẽ em đang trên đường tìm cách khiến bản thân có thể trở nên giống như anh với khí thế hừng hừng không thể dập tắt.
Cảm ơn anh và chúc anh những điều tốt đẹp nhất!
Từ một Fan hâm mộ của anh.
Là thư kết thúc tại đó.
Đọc xong tôi cũng không biết phải nói gì, có nên viết thư hồi âm cho bạn này không? Cái gì mà em không biết liệu lá thư có được đọc hay không hay sẽ bị ném đi chứ? Đến cả mấy con nhện chúng nó còn chẳng thèm giăng tơ trong hòm thư của anh đấy! Toàn là bịa đặt!
Nhưng sau khi đọc xong, trong người tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc đến lạ, dường như chưa bao giờ tôi có được cảm giác này, ngay cả lần đầu tôi “đi” từ trên cao trúng ngay kẻ khốn nạn đang “đi bậy” ngay giữa cánh đồng.
Hóa ra cảm giác được người khác chú ý tới có lại tính gây nghiện đến thế cơ đấy! Bởi những ngày sau đó, tôi luôn để ý đến cách mà mình bay đi tuần hay tư thế lúc tôi “đi” xuống đầu người khác, tôi muốn được đọc thêm những lá thư khác nữa, tôi biết tôi sẽ vui!
Nhưng thực sự mọi chuyện không phải như những gì mà mọi người thấy đâu, ít nhất là không phải tất cả!
Khi Snom tiến hóa thành Frosmoth, nó có thể đăng ký ứng tuyển vào đội tuần tra, nếu đạt tiêu chuẩn sẽ chính thức trở thành thành viên, bản thân tôi cũng đã phải trả qua kỳ ứng tuyển này.
Trong quá trình đào tạo, Frosmoth chúng tôi sẽ được dạy về lịch sử hình thành đất đai, liên quan đến vị thần khai phá Groudon và vị thần bảo hộ Landorus.
Sau đó lại được đào tạo về cách “đi” sao cho chuẩn từ trên cao với khoảng cách rất lớn so với mặt đất, từ cách cảm nhận vận tốc gió đến tính gia tốc và thời gian “sản phẩm” chúng tôi thải ra có thể tiếp đất đúng chỗ, rồi tùy vào mức độ nặng nhẹ của tội ác mà tính toán sức mạnh của “sản phẩm” sao cho phù hợp.
Sau khi thành thạo, chúng tôi sẽ tiếp tục được đào tạo cách để luôn slay mọi lúc, từ lúc cất cánh cho đến khi hạ cánh, không một giây phút nào chúng tôi được vứt bỏ sự quý phái và quyến rũ của mình. Cách vỗ cánh nhẹ nhàng như không, cách giúp cơ thể hòa quyền với làn khí giữa không trung, cách đôi mắt nhìn ngắm thế giới, tư thế để tay sao cho thật quyền lực nhưng cũng phải quyến rũ, cách giữ cho bộ lông lúc nào cũng trắng muốt như tuyết trên đỉnh núi, và còn ti tỉ những thứ khác phải học sao cho thành thạo để có được một “Frosmoth tuần tra” mà mọi người thấy bay trên bầu trời mỗi ngày.
Và điều mà chúng tôi được tiêm vào đầu, phải luôn nhớ kỹ, chính là “Frosmoth chính là loài slay nhất từng được tạo ra!” Chúng tôi sẽ phải sống với tư tưởng ấy đến suốt cuộc đời, một khi Frosmoth đánh mất đi vẻ quyến rũ, thì chẳng khác nào Dwebble mất đi chiếc vỏ trên lưng, trần trụi và vô dụng.
Nhưng tôi muốn mọi người đừng để bản thân bị đánh lừa, thứ gọi là “Làm sao để mình được như Frosmoth bây giờ?” không hề có ý nghĩa gì.
Mỗi đêm khi trở về nhà, cơ thể tôi sẽ cứng đơ như một pho tượng vì đã phải giữ tư thế ấy suốt cả nửa ngày, các khớp sẽ kêu lên răng rắc như một cuộc biểu tình từ bên trong, mắt tôi sẽ đỏ ửng và phải dành cả tối chỉ để làm dịu đi đôi chút, để sáng hôm sau không phải bay trong sự mù lòa, đấy là còn chưa kể chúng tôi chẳng có đêm nào ngon giấc, từ tư thế ngủ cho đến thời gian ngủ đều bị kiểm soát nghiêm ngặt, nếu không thì bố cục đám lông trên người tôi sẽ trở nên xấu xí vào sáng hôm sau, bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì tâm trí tôi chỉ toàn suy nghĩ liệu tôi có làm gì không đúng với tiêu chuẩn của Frosmoth trong suốt ngày hôm nay hay không, có thể còn rất nhiều những thứ nhỏ nhặt khác mà hiện giờ tôi chưa thể nhớ hết.
Mọi người sẽ hạnh phúc với cuộc sống như thế chứ? Tôi thì không!
Nhưng tôi viết bài này thứ nhất chỉ muốn cảm ơn người hâm mộ của tôi, một em Pokemon hệ Băng tử tế và đáng yêu, anh tin em sẽ có được những điều em mong muốn, vì anh biết đến cuộc sống cũng sẽ không nỡ khiến một người tử tế đánh mất ước mơ, em không biết bức thư mà em gửi đã thay đổi cuộc sống của anh nhiều như thế nào đâu!
Nếu em đang xem anh là thần tượng, làm ơn đừng cố để trở thành anh, hãy nhớ lấy lời anh, em có thể xem như một lời khuyên từ một người lạ em gặp trên đường cũng không sao:
Trong mắt của riêng anh nhé, khoảnh khắc em slay nhất chính là khi em ngừng cho phép thế giới bên ngoài nuốt chửng lấy những thứ tốt đẹp vốn có của mình!
Bởi anh biết đã ít nhất một lần em bị hấp dẫn bởi ai đó chỉ vì họ là chính họ!
Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |