GRANBULL VỪA ĐĂNG DÒNG TRẠNG THÁI MỚI

Xin chào mọi người, tớ là Granbull ở nhà bác Nông á.

Thực sự là tớ đang cảm thấy rất rối bời. À đầu tiên tớ nghĩ nên xin lỗi trước nếu bài đăng này khiến mọi người cảm thấy tiêu cực hay buồn bã quá. Nhưng thực sự tớ không biết phải tâm sự ở đâu.

Tớ ở cùng bác Nông lâu lắm rồi, từ lúc tớ còn là Snubbull, tớ không hề cộc cằn nha, mặt tớ hơi khó coi vậy thôi chứ tớ thân thiện lắm! Tớ thích được ở cùng mọi người, được vui vẻ chơi đùa chung với nhau, mọi người sẽ thấy tớ cứ cười suốt ấy!

Tớ nhớ là mấy đứa nhỏ xung quanh cũng hay ghé qua chơi cùng tớ, hoặc ít nhất cũng là tiến lại vuốt ve tớ một cái rồi sẽ vội vã chạy đi học vì đã trễ giờ, đôi khi đám nhỏ còn cho tớ mấy viên kẹo gói trong một tờ ni lông đủ màu nữa, tớ rất thích ngọt, mọi người không biết là tớ đã hạnh phúc như thế nào mỗi buổi sáng đâu!

Rồi đến cuối ngày, khi bác Nông từ cánh đồng trở về nhà, tớ luôn muốn chắc chắn mình là thứ bác ấy nhìn thấy đầu tiên khi về đến nhà, tớ sẽ đứng ở trước cổng, miệng ngậm chặt con gấu bông màu cam, nó thực sự hơi hôi ấy, vì bác Nông lâu rồi chưa có thời gian rãnh để giặt giúp tớ, còn bản thân tớ thì cũng chẳng biết giặt như thế nào, nhưng không sao, cả tớ và bác Nông đều vui vẻ chơi cùng con gấu bông ấy. Sau đó bác sẽ vào nhà kho, dựng lại cây cuốc cho thẳng thớm rồi treo mấy cái bao bố bác cầm trên tay vào một cái móc trên tường, chính thức bỏ lại việc đồng áng sau lưng bác. Sau đó lại càng ấm cúng hơn. Đấy là lúc tớ và bác Nông sẽ chuẩn bị bữa tối, bác Nông lúc nào cũng hái nấm trước khi về nhà, vì tớ thích ăn nấm (nhưng bác thì cực ghét nhé). Sau đó, bác sẽ nghe đài hoặc đi đâu đó trò chuyện cùng mấy người hàng xóm và sẽ dắt cả tớ theo, tớ sẽ được chơi đùa cùng những Pokemon khác của mấy người hàng xóm.

Mọi chuyện vẫn diễn ra như thế, cứ như thể cả tớ và bác Nông đều không hề cảm thấy chán và không hề có nhu cầu phải thay đổi gì cả. Nhưng sáng hôm đó …

Sáng hôm đó tớ cảm thấy hoàn toàn không khỏe trong người, tớ đảm bảo rằng mình không ăn tạp phải thứ gì bậy bạ, tớ và bác Nông vẫn làm mọi thứ mà ngày nào tớ và bác vẫn làm mà, làm sao mà có chuyện gì xảy ra được chứ! Nhưng bụng tớ hơi nhói đau, cả người tớ cứ mệt mỏi bất thường, tớ chỉ muốn nằm yên một chỗ, chân tay tớ không còn đủ sức để nhấc lên nữa! Nhưng nghe thấy tiếng gọi của đám nhỏ bên ngoài, tớ muốn được vui vẻ cùng chúng, thực sự thực sự rất muốn!

Nhưng mới vừa đi được có vài bước, người tớ như đạt đến đỉnh điểm, tớ có cảm giác cơ thể mình đã ngã khụy xuống và không biết bao lâu đã trôi qua, lúc tớ tỉnh dậy, cơn mệt mỏi đã hoàn toàn mất đi, tớ có thể cảm nhận sự nặng trịch nhưng rắn chắc của cơ thể, tớ đã mặc kệ, cơ hàm tớ hình như cũng có vấn đề, tớ cũng mặc kệ, góc nhìn của tớ dường như đã cao hơn đáng kể, như thể tớ đang đứng trên cái ghế nhựa cao được cất trong kho của bác Nông ấy, tớ cũng mặc kệ luôn, chỉ đến khi tớ tung cửa chạy ra với mong muốn được chạm vào bàn tay của đám nhóc thì hỡi ơi! Đám nhỏ tiếp đón tớ bằng nét mặt sợ hãi tột độ, bỏ qua chuyện sao bây giờ tụi nhỏ còn có chút xíu đi nhé, tớ còn chưa kịp đến gần thì đám nhỏ đã bỏ chạy tán loạn, có đứa còn lao ra đường, đâm thẳng vào chiếc xe đạp của người ta, trong khi tớ đứng ngơ ngác không biết mình đã làm sai ở bước nào, đến lúc này thì tớ không thể mặc kệ được nữa, liên quan đến hạnh phúc của mình mà, sao tớ có thể bỏ qua được chứ!

Thế là tớ ngồi trước cổng để chờ bác Nông về trong sự lo lắng tột cùng, không biết bác sẽ phản ứng như thế nào.

Khi ánh nắng có dấu hiệu lụi tàn như mọi ngày, bóng dáng bác Nông cũng ẩn hiện từ phía xa, từ từ tiến lại gần, trong lòng tớ dâng lên cảm giác tớ chưa có bao giờ, nếu như trước đây đó là sự vui mừng tột cùng chỉ muốn bay lên thật cao để có thể xả hết thứ cảm xúc ấy ra, thì bây giờ ở chỗ đó chỉ toàn sự tích tụ của một cái gì đấy khó chịu vô cùng, nó cứ cào xé khiến người tớ nóng lên không thể kiểm soát. Đến khi bóng dáng bác Nông đã hiện rõ trong mắt tớ, tớ từ từ đứng dậy chuẩn bị chạy lại với bác thì lần nữa hỡi ôi, những gì tớ lo sợ nhất đã thành hiện thực trước mắt rồi mọi người ơi! Bác Nông giật bắn mình, hai mắt bác mở to hết cỡ, tớ biết là vì hoặc là bác đang tự hỏi có đi lộn nhà hay không hoặc là đang tự hỏi tớ là đứa nào mà ở trong nhà của bác, bước chân tớ nhanh chóng chậm lại, e dè đặt từng bước tiến lại gần bác, mọi người phải biết là thị lực của bác Nông nhà tớ không hề tốt, ban đầu bác còn đưa cả cây cuốc về phía trước để đề phòng tớ phóng tới và ăn thịt bác chỉ chừa lại đống xương trắng hếu, nhưng sau khi từ từ nhích lại gần nhau hơn, hai mắt bác từ to hết cỡ bây giờ chỉ còn một nửa so với bình thường vì phải nheo lại, bác từ từ thả lỏng người, cây cuốc trên tay bác cũng được hạ thấp xuống, bác dùng tốc độ như thường ngày tiến về phía tớ.

Sau đó mọi chuyện diễn ra như bình thường, tớ và bác vẫn chuẩn bị bữa tối cùng nhau, tớ thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra nha, cho đến khi bác dẫn tớ đến cái gương trong phòng tắm, mấy bạn đoán xem chuyện gì đã xảy ra, tớ làm chính xác những hành động mà đám nhỏ và bác Nông đã làm… cộng lại! Tớ giật bắn mình, hốt hoảng, nghi ngờ nhân sinh khi thấy tớ đang đứng thù lù trong gương, thậm chí cái gương còn không chứa hết cả cái người của tớ luôn ấy! Tớ chắc chắn là bác Nông đã hỏi một câu tương tự như tớ lúc đó: “Đứa tím lịm nào đây trời?” khi bác vừa về đến nhà lúc chiều!

Hóa ra khi tiến hóa thì cả cơ thể sẽ báo hiệu cho mọi người biết như vậy á! Không biết sao chứ tớ thấy mấy bác khác tiến hóa xong là gầm rú inh ỏi, chắc chắn là đã mạnh hơn rất nhiều, còn tớ tiến hóa từ Snubbull lên Granbull thì chỉ muốn đi ngủ thế này?

Ôi! Thế là cả đêm đó tớ vùi mặt vào bác Nông mà khóc như cháy nhà, nhiều thứ xuất hiện trong đầu tớ lắm mọi người, tớ không còn nhỏ nhắn và đáng yêu như trước nữa, chắc chắn bác Nông và đám nhóc sẽ không còn yêu thương tớ nữa, rồi tớ phải làm gì với hai cái nanh bự như hai cái cột nhà đây, để được bác Nông thương yêu tớ như trước thì có lấy nanh làm giá phơi đồ tớ cũng cam lòng ấy. Tối đó bác còn ra ngoài một mình, không hề dẫn tớ theo nữa cơ đấy!

Đêm đó tớ đã không ngủ mà suy nghĩ về số phận của mình, tớ đã chấp nhận cái viễn cảnh xấu nhất khi bị tống ra ngoài đường, cù bất cù bơ, đầu đường xó chợ rồi mọi người ơi!

Nhưng khi trời sáng, giấc ngủ đến với tớ chập chờn vô định, tớ không biết tớ đang ngủ hay còn thức nữa, nhưng trong sự lòe nhòe gần như là vô hình đó, bác Nông hôn tớ một cái rõ mạnh, kêu một cái “chụt” luôn ấy! Sau đó bác vội vã đi làm vì hình như hôm nay bác dậy trễ. Có lẽ khi đi làm về, có thời gian rãnh rỗi rồi thì bác mới chuẩn bị đồ cho tớ để đá tớ ra ngoài đường cũng nên, tớ không muốn thức dậy chút nào, nhưng thú thật cái vị trí tớ chọn để ngủ đêm qua có cái phong thủy cực kỳ có vấn đề, ánh sáng ban ngày chiếu thẳng vào hai con ngươi, không tài nào mà nằm ở vị trí đó được nữa, tớ đành mệt mỏi đỡ cả cơ thể ngồi dậy để đi rửa cái mặt hình như đã sưng to của mình.

Và mọi người biết gì không, đập vào mắt tớ không phải là căn phòng mà trước giờ tớ đã ở cùng với bác Nông nữa! Tớ không biết phải mô tả với mọi người như thế nào về cảm xúc của tớ lúc đó, thay vì thế tớ sẽ mô tả những gì tớ thấy trong phòng nhé! Mọi người có lẽ sẽ biết tớ đã cảm thấy như thế nào ấy!

Đầu tiên là đám gỗ vụn ở một góc nhà, đám mùn cưa vẫn còn bay tứ tung và tỏa ra cái mùi đặc trưng của chúng nó, nhưng đó là thứ mà tớ để ý sau cùng. Thứ đầu tiên đập vào mắt tớ là chính chiếc ghế sô-pha mà tớ đang nằm, lúc trước ở chỗ đó chỉ là một chiếc sô-pha nhỏ màu hồng, tớ và bác Nông có thể thoải mái lăn qua lăn lại một chút, bây giờ đã được thay bằng một chiếc sô-pha rõ to, thực sự là rất to ấy, cả cái cơ thể của tớ vẫn còn vừa, nó chỉ hơi lún xuống một chút thôi! Cái bàn nhỏ nhắn của tớ bên dưới chiếc bàn bự của bác Nông cũng biến mất nốt, giờ mọc ra thêm một cái bàn giống hệt của bác nằm kế bên, trên đó là mấy thứ đồ linh tinh mà tớ đã vứt dưới cái bàn nhỏ của mình.

Vào nhà tắm lại càng thêm bất ngờ, như thể nhà này có phép thuật vậy đó mọi người, từng thứ từng thứ được mọc ra chỉ sau một đêm! Đến cả cái bồn tắm của bác cũng đẻ ra được thêm một cái y hệt ngay bên cạnh, lúc trước tớ và bác sẽ cùng ngâm nước nóng trong đó, cảm giác tuyệt vời lắm, rồi đến cả cái bàn chải đánh răng màu hồng nhỏ nhỏ của tớ cũng có thể đẻ được cơ, thậm chí nó còn “đẻ” được một cái lớn hơn nó gấp nhiều lần.

Sau đó tớ tiến lại tủ lạnh để tìm nước uống, nhưng mà cái tủ lạnh không “đẻ” ở bên ngoài, nó “đẻ” ở bên trong mọi người ơi! Hàng tá thức ăn được chất đầy trong đó, tại sao trước đây nó không làm thế cho bác Nông đỡ phải vất vả đi kiếm đồ ăn chứ? Sau đó tớ đi xung quanh nhà thì mọi thứ cái gì cũng thay đổi hết, cuối cùng mới là đống gỗ vụn và đám mùn cưa khó chịu ở góc nhà, chắc là vụn còn sót lại sau khi căn nhà làm mấy thứ phép thuật kỳ diệu kia.

Như một thói quen, tớ ra trước cửa để tìm kiếm nguồn cơn hạnh phúc của mình, trên mặt vẫn mang theo sự kinh ngạc tột độ, tớ đoán vậy! Lúc tớ đi ra thì đám nhỏ vẫn còn đứng trước cổng, trong khi bây giờ đã gần trưa! Chúng nó làm gì ở đây giờ này chứ? Nhưng tớ đã mặc kệ, vì trên tay chúng là cả một hộp kẹo mà tớ rất thích!

Đám nhỏ tiến lại gần tớ, khuôn mặt chúng hiển thị rõ ràng sự khó xử và hối hận vì một việc gì đó, một thằng nhóc tiến lại gần hơn và nói xin lỗi tớ vì đã bỏ chạy, mong là tớ không giận và vẫn chơi đùa với chúng! Hả? Cái gì cơ? Chúng đùa hả? Tớ giận hồi nào cơ? Tớ tưởng là chúng giận tớ nên mới bỏ chạy!?

Sau khi mỗi đứa đến ôm tớ một cái thì chúng mới chịu đi học. Mọi người không biết là tớ đã vui sướng như thế nào đâu, chỉ mong là tụi nó không lấy tớ ra để làm bia đỡ đạn vì đi học trễ thôi! Đến bây giờ tớ vẫn còn cảm thấy lâng lâng trong người luôn ấy! Tớ nhận ra là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi ấy, như kiểu chậu cây của tớ trong vườn ấy, tớ trồng nó lâu rồi, tớ yêu nó lắm cơ, và khi nó nở ra một bông hoa, điều đó chỉ càng khiến tớ yêu nó hơn, mà ngay cả khi bông hoa ấy tàn đi, chắc chắn tớ vẫn sẽ không đá nó ra ngoài đường, tình yêu của tớ vẫn thế thôi, chỉ cần nó đừng cố biến thành con Pokemon là được, điều đó chẳng có ích gì!

Và một ngày mới nữa lại sắp bắt đầu rồi mọi người ơi! Mặt Trời cũng gần xuống núi rồi, tớ phải ra ngoài đón bác Nông đây, chào mọi người nhé!

Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ