40 NĂM SAU

Phải mất bao lâu để người ta có thể quên đi những mất mát và đau thương? 

Không ai biết cả!

“Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.” – Người ta vẫn thường bảo nhau như vậy, nhưng họ lại không hề nói rằng quá trình chữa trị đó sẽ luôn đau đớn và khắc khoải đến từng ngày.

Sau sự kiện “Thảm họa phượng hoàng” xảy ra ở Johto 40 năm về trước, cuộc sống của con người và Pokemon giờ đây cũng đã đi vào quỹ đạo của riêng nó. Con người vẫn là con người, còn Pokemon thì vẫn là Pokemon. Tất cả vẫn chung sống cùng với nhau, dưới chung một mái nhà. Nhưng tất nhiên, là dưới một thái độ có phần dè chừng và trân trọng nhau hơn trước rất nhiều.

Có rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ sau ngày hôm ấy, môn lịch sử trở thành một yếu tố bắt buộc ở tất cả các trường học, và các cấp học, các tấm bia tưởng niệm bằng cẩm thạch đen được dựng lên để vinh danh những người đã khuất cũng như để nhắc nhở hậu thế về điều gì sẽ xảy đến nếu như họ dám bỏ quên lời dặn dò của các vị thần. 

Ho-Oh rời đi, nhưng di sản mà ngài để lại còn lớn lao hơn những gì mà ngài đã cướp mất từ con người. 

Johto giờ đây đã trở thành một nơi có nồng độ ô nhiễm dưới 2.7, các thảm thực vật và hệ sinh thái thiên nhiên đều được khôi phục như chưa từng bị xâm hại. Có lẽ thật là ích kỷ khi nói điều này, nhưng đối với các nhà hoạt động bảo tồn tự nhiên, những gì mà Ho-Oh đã làm trong vẻn vẹn một tháng bằng họ làm trong suốt cả hằng thế kỷ cộng lại.

Nhưng tất nhiên, không có vương triều nào là tồn tại mãi mãi cả.

Mọi thứ đều phải thay đổi, nhưng tương lai luôn có thể quyết định dựa vào những gì mà chúng ta làm vào hôm nay. Chúng ta có thể dùng sắt thép, than đá, và xi măng để xây dựng những tòa nhà chọc trời cao hàng trăm mét nhằm khoe khoang sự xa xỉ và ngu xuẩn của mình. Hoặc, chúng ta có thể chỉ xây dựng những thứ cần thiết như nhà cửa, trường học, công viên, bệnh viện,… bằng những vật liệu thân thiện với môi trường, ở một quy mô và độ cao khiêm tốn, để ngay cả những con Pokemon hoang dã cũng sẽ cảm thấy thoải mái mỗi khi ghé thăm chúng ta. 

Nhìn lại quá khứ, hành động của Ho-Oh thật là dã man khi rất nhiều nhân mạng đã bị cướp mất chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Thế nhưng xin đừng hiểu nhầm rằng ngài muốn quét sạch con người ra khỏi vùng đất của mình như một người thiếu nữ đang cố rủ bỏ lũ bọ gớm ghiếc xuống khỏi chiếc áo yêu thích. Ngài chưa từng có ý định như vậy, những gì mà ngài muốn là con người ý thức được rằng chiếc áo của ngài đủ ấm và rộng khi nó có thể mặc vừa cho cả con người lẫn các Pokemon.  

Nhân loại chúng ta không cần ích kỷ hay cố gắng tham lam độc chiếm lấy nó, chúng ta không cần phải đốn hạ rừng cây vô tội vạ, san lấp đồi núi, ao hồ hay tự cho mình quyền cướp lấy môi trường sống của các sinh vật tự nhiên để xây nên những khu chung cư cao cấp hay phức hợp đô thị làm gì cả. Bởi vì hành động mưu lợi ấy không khác gì hơn là chà đạp lên lòng hiếu khách của vị thần cai quản nơi đây.

Thế giới mà chúng ta đang sống không chỉ thuộc về riêng mỗi chúng ta, mà nó còn là nhà của những sinh vật huyền bí khác, chúng ta gọi chúng là Pokemon. Chúng xinh đẹp, đầy quyền năng, mạnh mẽ, có ý chí riêng và điều đặc biệt là chúng luôn có những vị thần ở trên cao dõi mắt theo. 

Và tất nhiên, các vị thần đó không chỉ dõi theo chúng, mà họ còn dõi theo cả chúng ta, từng ngày.

Xin cảm ơn vì đã lắng nghe bài thuyết trình, tôi là giáo sư Grace W. Hampston đến từ trường đại học Johto.

Cảm ơn các vị đại biểu đến từ đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã đến tham dự hội nghị về vấn đề an ninh toàn cầu và phát triển bền vững của tương lai.

Xin cảm ơn và chúc các vị một buổi tối vui vẻ.

Ngài đàn ông trong bộ vest màu xám, mái tóc bạc và gương mặt thông thái sau khi dứt lời liền cúi mình chào rất lịch sự thêm một lần nữa, trước khi rời khỏi bục phát biểu trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của các vị quan chức có mặt tại hội trường.

Mặc dù đây đã là lần thứ 5 ông tham gia sự kiện hội nghị như thế này, thế nhưng Grace vẫn thực sự cảm thấy không thoải mái khi ánh mắt của các tay chính trị gia đổ dồn vào mình như vậy. Thật khó để biết được họ đang thực sự nghĩ gì trong đầu khi mà những điều họ nói và làm thường không hay song hành cùng với nhau.

Chẳng giống như các sinh viên của ông, nếu phải so sánh thì Grace vẫn thích “được nhìn” bởi ánh mắt của lũ trẻ ngây thơ ấy hơn. Chúng đẹp đẽ, và không bị vẩn đục bởi lòng tham hay những tính toán mưu mô phức tạp.

Nhưng đồng thời, giáo sư Grace cũng rất ý thức được sự quan trọng và tầm ảnh hưởng của những người quyền lực đang có mặt trong hội trường vào lúc này. Bởi vì sự yên bình và thịnh vượng của Johto có thể tiếp tục được duy trì như hiện tại hay không là phụ thuộc rất lớn vào suy nghĩ của họ. Và nhiệm vụ của ông, không gì khác hơn là đảm bảo rằng trong đầu họ sẽ không xuất hiện bất kỳ một suy nghĩ sai lệch nào cả.

Trong khi giáo sư Grace vẫn đang cố gắng trả lời các câu hỏi của một số phóng viên quốc tế quây quanh mình, thì bất chợt, có một người phụ nữ mặc đồng phục thư ký vội chạy đến và ghé sát vào tai ông thì thầm điều gì đó.

Ngay lập tức, ông giáo sư đáng kính liền vội vàng xin thứ lỗi và bỏ lại những vị phóng viên với vẻ mặt ngỡ ngàng và tức tốc chạy ra ngoài như vừa hay tin nhà mình bị cháy.

Thế nhưng ngay khi ông bước ra khỏi khu nhà sang trọng và cảm nhận được vị gió đêm mát lành thay cho mùi điều hòa công nghiệp, thì cũng chẳng hề có ngôi nhà nào bị cháy cả, mà thay vào đó, là hình ảnh một người thiếu nữ với mái tóc vàng óng dài đến ngang eo, vận một chiếc áo sơ mi màu trắng, chân váy ngắn, đang đưa mu bàn tay ra đỡ lấy một con ong Cutiefly đậu lên bên trên.

Con ong Cutiefly có đôi cánh mỏng manh màu trắng sữa, thân màu vàng bơ đang không ngừng giương đôi mắt to của nó mà si mê nhìn người thiếu nữ một cách đắm đuối, trong khi đó, cô gái lại bình thản nhìn nó nở nụ cười yêu chiều. Chỉ mãi cho đến khi tiếng giày của Grace vang vọng ngày một gần hơn, con ong mới lưu luyến buông mình vỗ cánh bay đi rồi từ từ mất hút vào trong màn đêm

Vẫn không quay đầu lại, Helene tiếp tục nhìn theo hướng của Cutiefly bay đi mà cất lời:

Sự gấp gáp của ngươi đã dọa nó sợ mà bay đi mất rồi đấy Grace!

Có đôi chút ngập ngừng, Grace đáp lại trong lúng túng:

Tôi xin lỗi… tôi vừa nghe tin ngài đến gặp tôi… nên….

Helene nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc, xoay người lại đứng đối diện với Grace dưới ánh đèn vàng.

Gương mặt của cô trông vẫn xinh đẹp hệt những gì mà mà Grace nhìn thấy lần đầu tiên ở 40 năm trước.

Mái tóc nàng sóng sánh như được dệt bằng nắng vàng.

Gò má nàng mịn màng như đóa Sơn Trà nở bừng.

Làn da nàng trắng trẻo như gốm sứ Thanh Hoa.

Nhưng đôi mắt nàng lại lấp lánh sự uy quyền đến rợn người…

Grace khẽ nở nụ cười, hỏi Helene như một người bạn gặp lại cố nhân:

Người… khỏe không?

Helene chớp mắt, mỉm cười trả lời:

Ta vẫn khỏe! Nhưng ngươi thì đã khác đi rất nhiều…

Đúng vậy! Thời gian đã khiến cho cả tôi và nơi đây thay đổi hơn xưa rất nhiều…” – Grace lặp lại.

Helene không trả lời Grace, mà bắt đầu bước đi và ngắm nhìn xung quanh, Grace thấy thế thì cũng thong thả tiến bước theo ngay sát phía sau.

Nhìn bề ngoài, trông cả hai thật giống như một đôi ông cháu tình cảm đang tản bộ cùng nhau dưới trời đêm mùa hè.

Sau một lúc, Helene mới đột ngột mở lời:

Ngươi đã làm rất tốt!

Grace liền tỏ ra bối rối khi nhận được lời khen bất ngờ từ Helene, vị giáo sư đáng kính mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng thì lại thôi.

Vẫn chăm chú tiến về phía trước, Helene thong thả tâm sự với Grace nhưng lại như đang độc thoại:

Lần này, khi ta quay trở lại đây, những tòa nhà khiến ta ngột ngạt đã không còn nữa, ta có thể thấy những cái cây vươn mình thật cao dù là ở ngay giữa lòng trung tâm thành phố. Những con Pokemon cũng có thể thoải mái chạy nhảy hay bay lượn ở bất kỳ đâu chúng muốn mà không sợ phải va vào những đường dây điện cao thế, hay những công trình phức tạp cao hàng chục mét.

Chúng cũng nói với ta rằng con người ở đây đã tỏ ra tôn trọng chúng hơn trước nhiều lắm, nhưng điều khiến ta ngạc nhiên nhất là, các ngươi đã tìm đến chúng và hỏi xin ý kiến trước khi muốn xây dựng một thứ gì đó ở trên phần lãnh thổ mà chúng sinh sống.

À phải! Thường thì những khi hỏi xin ý kiến như vậy sẽ rất phức tạp, khó khăn và chẳng mấy khi được đồng ý. Nhưng nếu như các Pokemon chịu chấp nhận thì chúng tôi sẽ luôn xây được một công trình gì đó hài hòa cho cả hai bên. Chúng luôn nhận được rất nhiều sự ca ngợi và mang tính biểu tượng của Johto.

Ngươi đã làm rất tốt!” – Helene lặp lại.

Sau đó, là một khoảng im lặng kéo dài giữa cả hai người, họ không nói thêm một lời nào nữa mà chỉ cứ thế cùng nhau bước đi giữa con đường thênh thang, một trước một sau, như hình và bóng. Nhưng kể cả vậy, thì thi thoảng họ vẫn bắt gặp phải một vài ánh mắt hiếu kỳ của những vị khách đến tham dự hội nghị hướng về phía của Helene. Chỉ có điều, người thiếu nữ lại tỏ ra chẳng chút bận tâm đến việc đó mà vẫn tiếp tục thoải mái tận hưởng khí trời trong lành.

Rồi dường như sực nhớ ra điều gì, nàng điềm đạm cất giọng hỏi ông lão tóc bạc đang bước đi ở ngay phía đằng sau mình, nhưng vẫn không hề quay đầu lại:

Ngươi hài lòng với mọi thứ của bây giờ chứ Grace?

Vâng, tôi đoán vậy.” – Ông lão đáp.

Kể cả khi ngươi có cơ hội được lựa chọn lại?

Vị giáo sư già không trả lời ngay mà thoáng lộ ra vẻ bần thần trong một khoảnh khắc, đôi mắt ông khẽ nheo lại khi nhìn vào bóng lưng mảnh khảnh và mái tóc vàng óng của người thiếu nữ trước mặt mình. Sau đó, ông bình tĩnh trả lời:

Vâng, kể cả khi được chọn lại, tôi vẫn sẽ không thay đổi lựa chọn của mình.

Ngươi nói thật chứ Grace? Vì ta không cần đến một trái tim bốc mùi dối trá ở sát ngay cạnh bên đâu.” – Giọng của Helene bỗng trở nên đầy nghiêm khắc và lạnh lẽo, cũng giống như khi nàng ta đứng ở dưới gốc cây sồi, trên ngọn đồi năm xưa.

Tôi không hề nói dối ngài!” – Grace mỉm cười. – “Người đã chết rồi thì không thuộc về trần thế, đó là quy luật của tự nhiên, và những kẻ làm trái những điều thuộc về tự nhiên đều sẽ phải trả giá. Chúng tôi đã từng ngu muội mà làm trái với lẽ tự nhiên, và đã phải nhận lãnh bài học thích đáng của mình. Hơn nữa, tôi tin rằng bố mẹ mình sẽ luôn hạnh phúc, miễn là họ được ở cùng nhau.

Helene sau khi nghe xong thì chỉ im lặng bước tiếp chứ không nói thêm gì cả, nhưng vị giáo sư già thì lại có thể cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo mới vừa rồi đã vụt biến tan đi, chứ không còn hiện diện lập lờ xung quanh hai người bọn họ nữa.

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại trong túi áo trong của Grace bỗng vang lên một cách đầy khó chịu:

“…Cause it’s the story of a queen whose castle has fallen to the sea
Knowing there’s no one who will be
A king that will come and save his queen…”

Ông vội vàng lấy điện thoại ra khỏi túi và ấn nút từ chối cuộc gọi cũng như để tiếng chuông báo về chế độ im lặng ngay lập tức.

Helene liếc mắt nhìn sang bộ dạng lúng túng của người đàn ông gần 60 tuổi bên cạnh mình rồi bình thản nói tiếp:

Đó là một bài hát hay.

À… vâng, tôi cũng nghĩ như vậy.” – Grace cố gắng trả lời một cách vụng về.

Thế còn ngươi thì sao? Ta nghe nói ngươi cứ mãi như vậy và vẫn chưa lập gia đình cùng ai cả? Mặc dù có vẻ như ngươi cũng được rất nhiều người ái mộ thì phải?

Grace dừng bước, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên và bối rối khi nhìn Helene. Đôi mắt của người đàn ông nhíu lại, lông mày như xoắn vào nhau, giọng khàn khàn:

Tôi… Làm sao tôi có thể kết hôn và yêu một ai đó khác được khi mà trái tim của tôi chỉ vĩnh viễn thuộc về một mình ngài? Đó là lời hứa của hai ta mà?

Helene dừng chân, xoay người sang đứng đối diện với ông lão tóc bạc trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đẹp của người thiếu nữ lấp lánh như đang phản chiếu cả một biển sao trời, đôi môi nàng hé mở, nàng nhoẻn miệng nở nụ cười tươi tắn, cất lời:

Phải rồi Grace! Trái tim của ngươi mãi chỉ thuộc về riêng mình ta, nhưng nói ta nghe Grace, tối hôm qua ngươi ngủ có ngon không?

Vẻ ngạc nhiên lại một lần nữa ánh lên trong đôi mắt của người đàn ông gần 60 tuổi, câu hỏi quan tâm của Helene thoáng nghe thật đơn giản, nhưng chỉ bản thân Grace mới hiểu hết được, đó lại chính là thứ đã bắt nguồn cho tất cả mọi chuyện. Những giấc mơ, cơn ác mộng, cùng ngọn lửa giận dữ ấy… là những thứ đã chắp vá lại với nhau để rồi cùng tạo nên con đường số phận của Grace.

Vẫn nhìn vào đôi mắt đẹp của Helene, Grace chầm chậm trả lời:

Vâng, tôi đã ngủ rất ngon.

Phải rồi, suốt 40 năm qua, cơn ác mộng quái ác năm xưa đã không còn xuất hiện thêm bất kỳ một lần nào nữa trong giấc ngủ của người đàn ông này. Tất cả đều đã an lành.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Hẹn gặp lạiPokemon: Trò chơi của thần linhHết