ABSOL VỪA ĐĂNG DÒNG TRẠNG THÁI MỚI

😭 Absol đang cảm thấy có lỗi cùng với DugtrioOddish

Absol vừa đăng dòng trạng thái mới VPokedex

Mới đi làm về là phải lên đây viết liền status để kể cho anh em nghe về cái sự ấm ức của tôi. Absol tụi tôi là một giống loài tao nhã và thanh lịch (cái này là do ông thần Arceus quy định từ khi tụi tôi mới sinh ra chứ không có ý phán xét hay chỉ trích ai cả nhá), nên mấy cái chuyện Drama – một từ do Human (con người) tạo ra để nói về một cái chuyện gì đấy ly kỳ và hấp dẫn, nói một cách ngắn gọn, Drama sẽ là “chuyện xấu của ai đó” – chúng tôi không màng đến, nhưng cái chuyện này đã chấp chứa quá lâu trong giống loài Absol của chúng tôi, hôm nay lên kể với anh em cho nó nhẹ cái bộ lòng đi chút đỉnh!

Thì trong cái thế giới của anh em mình, loài nào cũng đều sinh ra với một khả năng và nhiệm vụ nhất định. Hôm bữa tôi đi làm, gặp được anh em nhà Dugtrio đang đào đất trong vườn nhà ông John ở làng Củ Năng dưới núi, nói thiệt là không một tiếng động nào phát ra, động cơ của họ nhà này bây giờ chạy êm ru, chớ không kêu ầm ầm như xưa, mỗi lần đào đất trồng cây cho Human mà cứ tưởng mấy ổng đang đi phá đá mở đường cho tàu anh qua núi.

Đấy! Mỗi người một nhiệm vụ, thế là cái thuở sơ khai, Absol chúng tôi được sinh ra với một khả năng “tai ương”. Chỉ cần chủ đích tập trung nghĩ về một khu vực mà chúng tôi đã từng đi qua, những luồng ánh sáng sẽ dần hiện rõ trước mắt, cho chúng tôi biết những chuyện kiểu gì sắp xảy ra với nơi đó, mặt đất dưới chân hay những cơn gió vi vu trên bầu trời cũng là một phần của luồng ánh sáng đặc biệt ấy. Vấn đề là chúng tôi không biết thực sự chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ biết rằng những cơn gió đang sợ hãi một thứ gì ở nơi đó, những thay đổi nhẹ nhất trong đất cũng tạo ra những cơn địa chấn, thiên nhiên luôn có cách để cảnh báo trước cho chúng ta biết những gì mà ngài sắp làm, và chúng tôi may mắn có khả năng đọc được những cảnh báo đó. Absol tụi tôi đâu có thấy được sẽ có sóng thần hay động đất hay chỉ là một cơn lốc thoáng nhẹ qua đâu, mọi thứ chỉ dừng lại ở thứ ánh sáng mà chúng tôi đọc được từ mẹ thiên nhiên, rằng khi ánh sáng không còn mang màu xanh lục như nó vốn có, sẽ có chuyện gì đó thay đổi, những nguồn cơn nhỏ nhoi nhất của lửa – nơi mà không có thứ ánh sáng trắng sệt của con người gần đó che lấp bớt sẽ biến thứ ánh sáng mà chúng tôi cảm nhận ngã sang màu đỏ cam, những cái đập cánh ở ngoài khơi xa cũng đẩy muôn vàn hơi nước do biển cả thở vào đất liền và biến đổi thứ ánh sáng ấy thành màu lam pha tím. Chấn động dưới đất đủ lớn sẽ biến nó ngả vàng, sấm chớp thì sẽ là chuyển hẳn sang đen. Absol chúng tôi không được sinh ra với khả năng cảm nhận có sẵn, đó là kết quả của sự nuôi dưỡng và đào tạo của người đi trước. Càng luyện tập, chúng tôi sẽ càng cảm nhận được rõ ràng hơn những gì sắp xảy ra. Vì thế, đôi khi chúng tôi không xuống núi để tránh làm phiền con người, chúng tôi không thể biết được chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra, có nghiêm trọng hay không, nếu xuống núi, loài người sẽ bất an và sợ hãi, sau đó là chờ đợi mãi cho đến khi một tai họa gì đấy ập đến, cái tai họa đó có thể đơn giản là anh em nhà Dugtrio không kiểm soát được sức đào trong phút chốc do cộng hưởng vì đàn quá đông, nhưng dễ dàng giải quyết chỉ bằng cách nhờ cậy nhà Geodude gần đó, cái mức cộng hưởng đó đủ để làm thay đổi thứ ánh sáng mà chúng tôi thấy nhưng không đủ nghiêm trọng để loài người xem đó là một tai họa, và họ sẽ chờ mãi một cái tai họa khác ập đến trong bất an, tất cả cũng chỉ vì sự xuất hiện của loài Absol chúng tôi.

Bây giờ câu chuyện mới bắt đầu. Tính theo tuổi của loài Absol thì năm nay tôi vẫn còn là thiếu nhi. Nghĩa là những làn hơi nước từ đại dương thổi vào tâm trí của tôi cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều lắm trừ khi đó là một buổi trưa hè. Những chấn động tinh tế dưới lòng đất vẫn chưa đủ để chạm đến được vùng đất mà nó sẽ phải đi qua trong tâm trí của loài Absol để có thể tác động đến ánh sáng của tôi.

Loài Human chẳng tốt đẹp gì hơn những loài mà họ cho là cộng sự!

Mẹ tôi nói thế từ lâu rồi.

Tôi có quen một cậu trai ở làng Củ Năng dưới núi. Cậu ta có ánh mắt của một chiến binh, còn trái tim thì được lấy từ những nhân vật chính trong những câu chuyện tiêu diệt quái vật. Cậu ta có mái tóc vàng lấp lánh bên trên đôi mắt màu xanh dương của biển. Cậu ta không sống một mình, cậu ta sống với mẹ, xung quanh là vô số những người khác mà cậu ta hay chơi đùa cùng. Giờ mà tôi kể chuyện sao quen được nữa thì dài lắm, cái mạng xã hội này của ông bác Porygon đâu có cho đăng bài tiểu luận lên thành “Status”. Nói chung là tôi quen được cậu ta trong một lần đi xuống núi để tập luyện khả năng cảm nhận cùng một anh Absol lớn tuổi hơn.

Chuyện mới hôm qua thôi! Thì đại khái là tôi mới vừa vượt qua bài kiểm tra sơ đẳng đầu tiên của anh Absol đấy. Dễ lắm! Thề luôn! Chỉ cần tập trung một chút vào không gian trước mặt thì từng hạt ánh sáng sẽ dần hiện ra và tạo thành một dải sáng lên xuống như những cơn sóng biển, tôi đã nhận ra nó ngã vàng khi bên dưới chân mình có một con Onix đang bơi trong đất. Thế là qua thôi!

Cái hồi mấy bạn vượt qua bài kiểm tra đầu tiên có vui không? Vui ngủ không được luôn ấy chớ! Tôi cũng thế, có cái gì đó cứ chạy chạy trong máu của mình, nó cứ nóng lên, cứ muốn tìm chỗ để mà mình thể hiện ra rằng tôi mới vượt qua bài kiểm tra, năng lực của tôi đã được công nhận! Dạng vậy!

Tôi mò xuống núi khi ông bác Solrock còn chưa kịp chuẩn bị xách đít mọc lên. Nhưng cậu ta thì vẫn đang ngủ như thể cặp mông của bác Lunastone vẫn còn đang lơ lửng trên đầu. Mất một lúc lâu thì cậu ta cũng đã chịu mò đầu dậy. Lúc đó tôi cũng muốn cảm nhận thử cậu ta đang làm gì, ánh sáng tôi nhìn thấy chuyển dần sang màu xanh dương, vô số hạt sáng chút xíu chạy nhảy lung tung hết cả lên, tại tôi vẫn chưa kiểm soát hết được khả năng của mình. Xong cái tôi đi lòng vòng quanh nhà cậu ta, vẫn chưa biết cậu ta đang ở cái chốn nào sau khi tôi thấy cậu ta đi như “Zombie” qua cửa sổ vì còn mớ ngủ.

Tôi thấy cậu ta trong nhà tắm, ngay bên chỗ nhà bếp luôn ấy! Nước đang bắt đầu chảy ra lênh láng do cậu ta vẫn còn đang bận ngủ, đến khổ! Nhiều khi tôi nghĩ mình nên suy nghĩ lại về mối quan hệ này! Cơ mà ít ra tôi cũng đã nhìn ra rằng nước đang có gì đó bất thường trong nhà cậu ta. Một điểm cộng!

Đánh răng rửa mặt hết 1 tiếng rưỡi đồng hồ, ôi má ơi! Cậu ta ra ngoài, có vài đứa nhỏ lóc chóc cũng đang ở ngoài bãi đất gần đó chờ. Tôi tiến lại gần, cậu ta vẫy tay ra hiệu tôi nhập bọn. Ở đây cỏ dại um tùm, trong đấy chắc đầy nhóc lũ côn trùng, ẩm ướt và rậm rạp, cao quá lưng của đám nhóc trẻ trâu, chỉ có khu vực nhỏ ở giữa là đã bị chà đạp cho ra dáng một cái bãi đất có thể chơi đùa được. Chúng nó cũng có một vài con Pokemon của riêng mình, có một con Kricketune, một con Makuhita cùng một con Swirlix đang bay lòng vòng trên trời và một số con Pokemon khác không phải Giác Đấu, Tiên hay Bọ.

Đại khái là chúng nó chơi đủ thứ trên đời dưới cái nóng muốn bốc hơi, giống như kiểu khi ông bác Groudon trồi lên để thở vậy đó. Có ác lắm không khi tôi ước rằng có một cái tai ương gì đấy sẽ xảy nhỉ? Kiểu tôi đang muốn thể hiện cái trình độ cảm nhận của mình ấy! Mà từ đầu đến giờ vẫn không có chuyện gì thèm xảy ra, thứ “tai ương” nhất đến giờ vẫn là thằng nhóc đứng đái xè xè vào bụi cỏ có một con Grubbin đang nằm nghỉ trưa, may mà nó chỉ phóng tơ để cánh báo “thủ phạm”, chứ nhìn cặp nanh của Grubbin bọn tôi không dám tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra. Tôi ước có cái gì lớn hơn thế, kiểu động đất hay sóng thần ấy, lúc đấy, tôi sẽ cố hết sức để cảnh báo lũ nhóc và lũ Pokemon của chúng nó, chúng sẽ chạy thoát được một kiếp nạn và sẵn sàng quỳ xuống cảm ơn tha thiết dưới chân tôi, trong đó có cả cậu ta. Ngôi làng này sẽ phải xem tôi như báu vật!

Tôi đã liên tục tập trung cảm nhận nhiều lần nhưng thứ ánh sáng ấy cũng không có gì thay đổi nhiều. À khoan, sao tôi lại dùng từ “không có gì thay đổi nhiều”, hóa ra lúc đấy tôi không để ý, rằng có gì đấy đang dần thay đổi thứ ánh sáng của tôi một cách từ từ, không rõ ràng và lộ liễu, nhưng có thay đổi, chỉ là lúc đấy tôi không để ý lắm, giờ mới nhận ra. Lúc này tôi mới bắt đầu cảm nhận được có một thứ gì đó đang đến, từ từ, từng chút một, liên quan đến sự thay đổi của đất. Thứ đó cứ xuất hiện, rồi lại biến mất, cứ như nó đang đi lòng vòng xung quanh chỗ chúng tôi để do thám vậy. Chỉ có tôi nhận ra chuyện đó, chứ lũ nhóc vô tri này làm gì chúng nó thấy được chứ.

Lần này thì nó đang đến gần, rất gần, ánh sáng đang chuyển qua màu vàng, nhanh và rõ như ban ngày. Tôi cố gắng nhảy lên và đáp xuống giữa trung tâm của đám nhóc và hất đầu về phía đường đi của nó, cố cảnh báo chúng rằng chúng sắp gặp phải một kiếp nạn gì đấy, còn trong lòng tôi thì mừng khôn xiết, một cảnh cutsense đã hiện ra sẵn trong đầu, một con quái vật ăn thịt sẽ trồi lên từ mặt đất, nó đã theo dõi chúng tôi từ xa một lúc lâu và bây giờ nó quyết định sẽ hành động, nó sẽ không để đứa nào chạy thoát, tôi cứu chúng khỏi con quái vật, chúng cảm ơn tôi tha thiết và luôn cầu xin tôi đến chơi với chúng mỗi ngày.

Mọi chuyện diễn ra đúng như thế!

May là lũ nhóc không vô tri đến độ không biết tôi là một “Pokemon Tai Ương“, chúng hiểu ra rằng tôi đang cố cảnh báo chúng.

Hình như Absol đang cố cảnh bảo chúng ta gì đó!” – Cậu ta dịch lại cho cả đám.

Tôi nhẹ hết cả người, xem như bước đầu tiên đã xong.

Nhưng con quái vật đang đến rất gần, không biết liệu chúng có kịp chạy thoát hay không. Tôi cố gắng tập trung lần nữa, chỗ chúng tôi đang đứng đang dần hiện rõ màu vàng, rõ ràng nó biết chúng tôi ở đâu và đang cố trồi lên đúng chỗ đó để khiến con mồi bối rối. Tôi dùng cả cơ thể của mình để đẩy hết lũ nhóc ra xa, rồi không kịp thời gian để xoay mình, tôi húc luôn cậu ta vào bụi cỏ mềm gần đó. Con quái vật trồi lên, không thấy ai cả, nó đào xuống lại và bỏ trốn đi nơi khác.

Một con Dugtrio đang đi tuần tra thôi mà!

Ồ, hóa ra ở dưới đó người ta dùng Dugtrio để đi tuần tra xung quanh à?

Tôi đâu có biết chuyện đó.

Tôi cũng đâu có biết trong bụi cỏ bên này lại là chỗ nghỉ của Oddish, nó giật mình phóng luôn cả ký phấn tê vào cậu ta.

Giờ cậu ta nằm liệt giường còn tôi thì trốn ở trên núi.

Không biết phải làm gì nữa. Mọi người cho tôi ý kiến đi. Comment bên dưới dùm tôi nhé. Cậu ta cũng khá dễ thương và human không xấu như mẹ tôi đã nói đâu.

Vấn đề vẫn là tôi đâu có biết mấy chuyện kỳ lạ đó ở dưới núi. Tôi vô tội mà!

Tác giả: Nguyễn Minh Hiếu.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ