Lại một ngày chán nản nữa. Ước gì mình có một cái Pokedex để được đi du ngoạn khắp nơi chứ không phải đến trường học như thế này. Cơ mà sao hôm nay buồn ngủ thế nhỉ. Chắc tại học môn Lịch sử. Mắt mình cũng díu lắm rồi….
“Em Phong trả lời cô câu hỏi này nào!”
“Phong… Phong ơi…”
Gì vậy. Hình như mình ngủ quên mất! Thôi chết! Học đến đâu rồi?
“Dạ…dạ…”
Và như thế là mình phải đứng ngoài cửa lớp suốt buổi đó. Ngày gì vậy trời! Dù sao đứng cùng Aipom, có nó làm trò cũng đỡ chán hơn nhiều.
“Reng…reng…”
Cuối cùng cũng tan học rồi. Mình phải đến câu lạc bộ ngay thôi. Quay lại Poke Ball nào Aipom. Haizz, có lẽ chúng ta sẽ vui hơn khi đến câu lạc bộ Pokemon nhỉ?
“Chào mọi người! Em đến rồi đây!”
“Hình như em bị phạt đứng ngoài lớp hả?”
“S… sao anh biết vậy?”
“Tại có người nhìn thấy em và câu chuyện lan truyền khắp nơi rồi…”
Trời ơi, biết để mặt mũi đi đâu bây giờ, nếu có thể trở lại quá khứ chắc chắn mình sẽ không để chuyện này xảy ra đâu!
“À, bé Buizel của anh đã học được Whirlpool rồi này.”
“Tuyệt thật. Em cũng muốn cho Aipom học thêm những chiêu thức mới nữa.”
“Không sao. Cứ tập luyện nhiều là ổn thôi!”
Như vậy là mình cùng những thành viên khác của câu lạc bộ bàn luận, chiến đấu và vui chơi với Pokemon đến chiều muộn. Mình cũng phải mau về nhà thôi.
“Này, Phong. Hôm nay con học hành thế nào?”
“Dạ… Cũng… bình thường mẹ ơi. Con ăn xong rồi! Mời cả ăn cơm!”
“Sao vội vàng thế con?”
“Con… đi học bài ạ!”
Thực ra là…không. Hôm nay mình sẽ thức đêm đọc truyện trên một trang web mà mình vừa tìm được. Mong là thế. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu truyện đã đọc, chỉ còn biết mình cần phải nhắm mắt lại và đi ngủ thôi. Mong rằng ngày mai sẽ không đen đủi như hôm nay nữa…
*****
“Phong… Phong ơi…”
Mình mở mắt và nhìn xung quanh. Mình chết lặng. Không phải là do những ánh mắt đổ dồn về phía mình mà là bởi cảnh tượng lớp học và tình huống này y như ngày hôm qua. Và những ký ức trong “ngày hôm qua” nó chân thực đến nỗi vẫn còn ẩn hiện trong đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Vân này, bây giờ là mấy giờ, hôm nay là ngày nào ấy nhỉ?”
“Cậu hỏi gì lạ vậy. Bây giờ là tiết 10, 15h40, hôm nay là thứ sáu, ngày 29 tháng 9.”
“HẢ???”
Có lẽ là dưới góc nhìn của mọi người thì mình hơi bị quá khích. Nhưng đáng lẽ ra hôm nay phải là ngày 30 tháng 9 chứ. Có mỗi mình cảm thấy kỳ lạ à? Cuối cùng thì việc không thuộc bài và gây mất trật tự trong lớp đã không chỉ khiến mình bị “mời” ra khỏi tiết học mà còn phải viết một bản kiểm điểm nữa. Nếu đây là mơ thì mình chỉ muốn tỉnh dậy thật nhanh thôi.
Vòng lặp thứ 1:
Được rồi, mình phải đến câu lạc bộ thôi, không biết có giống hôm qua không…
“Hình như em bị phạt đứng ngoài lớp hả?”
“Hả?”
“Không cần bất ngờ vậy đâu. Tại có người…”
“Có phải anh định nói về pokemon Buizel của anh học được Whirlpool không?”
“Ơ…sao em biết hay vậy?!”
“Có thể anh không tin. Nhưng em đã trải qua ngày hôm nay một lần rồi và em vẫn nhớ toàn bộ những gì xảy ra.”
“Hahaha…. Thôi nào Phong, chắc em xem nhiều phim khoa học viễn tưởng quá đó. Hoặc là do Hội chứng ký ức giả hay Hiệu ứng Mandela gì đó mà anh từng đọc.”
Nhưng nó không ảo một tí nào. Những trải nghiệm đều là thật. Hoặc do mình nghĩ thế… Không! Nó phải là thật!
Và… Chuyện này xảy ra… Cũng là thật!
“Con xin lỗi!”
Đó là điều duy nhất mà mình có thể làm lúc này. Mình đã làm cho mẹ buồn mất rồi. Một bữa cơm chẳng mấy vui vẻ gì. Từ lâu rồi, bố luôn đi làm về muộn nên chẳng mấy khi cả nhà quây quần cùng nhau. Trong bữa cơm hằng ngày mình cũng không nói chuyện nhiều với mẹ. Bình thường thì chỉ hỏi thăm nhau rằng một ngày như thế nào. Giờ mình còn làm cho mẹ buồn nữa chứ… Tệ thật! Bây giờ chỉ mong sao sau khi ngủ dậy những chuyện tồi tệ này sẽ kết thúc!
Vòng lặp thứ 2:
Yeah… lại đứng ngoài lớp. Dù sao thì may mắn rằng, theo một cách nào đó, mọi thứ lại trở lại về vạch xuất phát. Mình cũng kịp kiềm chế cảm xúc trước khi lại một bản kiểm điểm nữa được mang về nhà. Nhưng không biết đến bao giờ thì những chuyện này kết thúc hay nó sẽ là một vòng lặp vô hạn. Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ. Mình không thể để chuyện này tiếp tục được, phải làm gì đó thôi.
Phải rồi. Mình sẽ đến thư viện trường. Hồi ở câu lạc bộ, có lần anh Đức bảo ở đó kiến thức nào cũng có. Và thế là lần này thư viện trở thành điểm đến thay cho câu lạc bộ. “Vòng lặp thời gian…“, “Celebi…” Nhưng nó là một Pokemon tốt mà nhỉ. Nhưng cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Dialga cũng thế. Chẳng ai chứng minh nó có tồn tại cả. Darkrai cũng không đúng vì đây đâu phải là ban đêm, còn phải có trăng non nữa. Nhưng mà mình lặp lại mọi thứ từ tiết 10, là buổi chiều chứ không phải nguyên một ngày. Hay là liên quan đến giấc ngủ nhỉ. Mình ngủ quên trên lớp rồi sau giấc ngủ buổi tối thì quay lại mọi thứ…. Dòng suy nghĩ cuốn theo gió, cùng với thời gian trôi đi thật vội. Gió thổi nhẹ như này thích thật!
“Phong…Phong ơi…”
…..
Vòng lặp thứ 3:
Như vậy là rõ rồi nhé. Chỉ cần mình ngủ là mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Có lẽ là Drowzee hay Hypno đã làm chuyện này chăng? Không chắc nữa. Liệu có ai đó ngoài kia cứu tôi được không Nếu thế chuyện gì sẽ xảy ra khi mà mình thức đến ngày hôm sau. Nốc nhiều cà phê chắc là được. Mọi chuyện sẽ thành công thôi. Đấy là mình nghĩ như thế. Cơ mà mình quên mất rằng đôi khi có một số người khi uống cà phê thì lại dễ ngủ hơn. Trong đó có mình….
….
Vòng lặp thứ 4:
Mình chỉ muốn nhanh kết thúc cái chuyện quái quỷ này lại! Đã là 23h59 rồi. 1 phút nữa thôi là mình sẽ qua ngày mới. Tuyệt vờ….
…..
Vòng lặp thứ 5:
Mình rõ ràng là còn tỉnh táo mà… Hình như là có một tác động nào đó dẫn đến việc mình không thể thức để qua ngày hôm sau. Mà cho dù có thức qua được ngày hôm sau thì chẳng có ai khẳng định rằng sẽ có thể trở về bình thường cả.
“Sao em cứ đứng đấy thế? Trả lời câu hỏi đi chứ!”
“Dạ, em thưa cô là Genesect ạ.”
“Câu trả lời chính xác! Mời em ngồi xuống. Vào khoảng 300 triệu năm trước, ở trên cạn…”
Cũng may là trong lúc ngồi chờ đến nửa đêm mình cũng đọc thử bài Lịch sử để giết thời gian. Và bất ngờ thật, lần đầu tiên mà mình thấy môn học này lại hấp dẫn đến thế. Do đây là môn duy nhất mình được học trong vòng lặp ư? Có lẽ không. Chắc là mình đã tìm thấy cái gì đó thú vị ở môn học này. Đến giờ sinh hoạt câu lạc bộ rồi. Hay là mình thử học chiêu mới với Aipom nhỉ. Nhưng kiểu gì mà cậu ấy chẳng quên mất. Thôi thì có còn hơn không.
“Aipom này! Hôm nay chúng ta sẽ học chiêu thức mới nhé! Chắc là Double Hit đi, tớ thấy nó khá dễ!”
“Ai…pom…”
Tại bữa cơm,
“Này, Phong. Hôm nay con học hành thế nào?”
“Dạ vui lắm mẹ ạ! Con bắt đầu thấy thích học Lịch sử rồi!”
“Vậy là tốt! Gắng học con nhé!”
“Dạ vâng!”
Như thế là bữa cơm hôm ấy, vẫn những món ăn đó nhưng lại ngon đến lạ thường. Cảm giác có một ngày, à không, nửa ngày hoàn hảo như này tuyệt thật. Nghĩ lại thì nếu như mỗi ngày mình làm một cái gì đó khác biệt với hôm trước thì “vòng lặp” sẽ không giống với cái tên của nó nữa.
…..
Vòng lặp thứ 14:
Một lần nữa mình lại trả lời được câu hỏi của cô. Mình thuộc nằm lòng cả bài học này luôn rồi. Điều hay ho nhất là lần nào cũng nhận được ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của cả lớp. Sau đó thì mình làm nhiều thứ. Hôm thì đến câu lạc bộ, hôm thì đến thư viện, đôi khi lại về nhà xem phim. Bây giờ chỉ cần đúng một số tiền nhỏ thì mỗi ngày mình có thể mua một đĩa phim hay một món đồ chơi khác nhau rồi. Nhưng hôm nay sẽ khác. Mình sẽ đến công trường nơi bố mình làm việc. Để xem ông ấy làm việc như thế nào. Tại sao họ có thể bắt người ta làm muộn thế cơ chứ, bóc lột sức lao động hay gì…
“Các anh biết gì không! Con trai tôi giỏi lắm nhé. Lúc nào nó cũng là một trong những đứa đứng đầu lớp đấy. Thế nên tôi phải cố gắng kiếm tiền cho nó vào một trường đại học nổi tiếng. Biết đâu sau này lại thành tiến sĩ, giáo sư cũng nên. Hahah…”
Ông ấy cười, trong khi người thì nhễ nhại mồ hôi, còn tay thì vác mấy thanh gỗ lớn. Trước đây mình đã quá vô tâm, không biết đến nỗi khổ mà bố, và cả mẹ nữa. Họ đã phải chịu đựng, hy sinh rất nhiều để mình có điều kiện học tập tốt nhất có thể. Vậy mà mình đã làm gì? Ham chơi? Ngủ trong giờ? Cãi lời bố mẹ?… Cảm xúc cứ thế trực trào, nước mắt theo đó mà lăn xuống lúc nào không hay. Mình đứng lặng nhìn thôi bố một lúc lâu, có lẽ là rất lâu…
Vòng lặp thứ 48:
“Vậy là xong!”
Nếu bây giờ được trở về thực tại chắc là mình thi lên lớp luôn quá. Học hết rồi còn đâu! Kể từ hôm đó, mình luôn dành thời gian buổi tối để học. Giờ mới thấy việc tự học có phần thú vị. Đôi khi sai ngớ ngẩn nhưng cũng bật cười cho qua rồi làm tiếp. Gặp bài khó thì nhờ mọi người giúp đỡ. Dù sao mình cũng có một mục tiêu để phấn đấu cơ mà, chút khó khăn này nhằm nhò gì! Song song với đó thì mình cũng thử bắt chuyện, làm quen với các bạn mới. Từ đó cũng hiểu hơn về những bạn trong lớp. Mặc dù hôm sau thì lại thành người lạ nhưng mình cũng không còn rụt rè hay sợ sệt như trước nữa. Rồi mình cũng thử đi một vài nơi xa vùng quê này, khám phá được những điều mới mẻ, chỉ tiếc là thời gian không có nhiều. Không biết thực tế mọi thứ có như vậy không nhỉ? Hay những điều tốt đẹp ấy chỉ có trong giấc mơ của mình thôi. Câu hỏi quan trọng hơn là bao giờ mới thoát khỏi vòng lặp này đây hay cứ mãi thế này? Cơ mà cũng đâu có tệ…
Ánh trăng vẫn thế. Ngày 29 tháng 9 dương lịch này đúng dịp trăng tròn nên ngày nào màn đêm cũng sáng như vậy. Từ sau khi bị mắc kẹt ở đây, mình cảm thấy bản thân bắt đầu quan sát mọi thứ, dần dần có cái nhìn sâu sắc hơn về mọi vật, bởi ngày nào cũng gặp nó y nguyên như thế mà. Nhưng hôm nay có vẻ lạ quá. Mặt trăng sáng hơn mọi khi, một chút thôi. Chắc là mình nhìn nhầm. Đi ngủ để đến vòng lặp thứ 49 nào. Đã 48 ngày mình không được ngắm bình minh rồi nhỉ…
Sao nhắm mắt lại mà vẫn sáng vậy nhỉ? Quay ra cửa sổ thấy cũng sáng như ban ngày?
“HẢ!?! Cậu… là… là Cres… Cresselia hả! Nhưng mà tớ tưởng cậu chỉ xuất hiện trong đêm trăng lưỡi liềm thôi chứ…”
“…”
“Tớ cũng không biết cậu nghĩ gì nhưng mà…”
Sao tự dưng buồn ngủ thế nhỉ…
Vòng lặp thứ…
Khoan đã, sao mọi người trong lớp đều ngủ hết thế này?! Trước bục giảng kia là… một con Drowzee. Thì ra nó là nguyên nhân cho cái vòng lặp chất tiệt này. Aipom tiến lên!
…..
Sau đó thì mình đã giải cứu cả trường khỏi “giấc ngủ ngàn thu” mà Drowzee tạo ra. Tất nhiên là được tuyên dương rồi… Thì ra Drowzee là một Pokemon bị chủ cũ bỏ rơi, sau đó quay trở hại hãm hại con người. Bằng một cách nào đó thì mọi người đều nhớ về giấc mơ của mình. Có người thì mơ được đi vòng quanh thế giới, có người thì mơ xuyên không vào trong game. Hình như chỉ có mình là bị bó hẹp trong một cái vòng lặp thời gian nửa ngày nhỉ. Dẫu vậy, chắc là cũng không thể gọi là ác mộng được vì mình cũng đã học được rất nhiều từ nó. Trở lại thực tế nhưng mình vẫn sẽ giữ cái lối sống trong mơ. Mong rằng mình sẽ có thể phát triển bản thân hơn nữa. Không, phải là chắc chắn như thế!
Cảm ơn Cresselia, dù là thật hay mơ!
Tác giả: Vũ Nguyên Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |